NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 35

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 35: Tôi hận không thể m.ó.c tim ra mà dỗ dành.

Nhiệt độ cơ thể Lâm Hy Quang nhanh chóng giảm xuống điểm đóng băng. Rõ ràng ánh đèn trong xe ấm áp, nhiệt độ dễ chịu, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lưng cô đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Theo bản năng, đầu ngón tay cô muốn siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng lớp vỏ cứng lạnh của chiếc điện thoại đã ép lên da cô một vết hằn đỏ chói.

Có lẽ nhận thấy sắc mặt cô không ổn, Sở Thiên Thư là người phá vỡ bầu không khí im lặng vi diệu này trước, giọng anh nhẹ nhàng và dịu dàng: “Đồng Đồng của anh thấy gì rồi sao?”

Anh còn có mặt mũi mà hỏi. Lâm Hy Quang điều chỉnh nhịp thở, cố gắng đè nén những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng: “Chiều nay anh động vào điện thoại của em à?”

Sở Thiên Thư khẽ cười, tiếp tục trưng ra gương mặt thanh cao vô tội ấy: “Đúng vậy.”

Đồng tử đen thẫm của Lâm Hy Quang đột nhiên co rút lại. Hai chữ này không khác gì một cú đòn mạnh giáng vào đầu cô, khiến cô bàng hoàng hồi lâu không thốt nên lời. Cô và Sở Thiên Thư sống chung, ngày thường ngoài mặt là vợ chồng nhưng riêng tư cô vẫn luôn đề phòng người chồng mới cưới này rất kỹ.

Dù là tin nhắn điện thoại hay thư điện tử cá nhân, cho đến mấy bản dự thảo ly hôn, tất cả đều được mã hóa ba lớp. Sở Thiên Thư không thể nào xem được mới đúng.

Tuy nhiên, Sở Thiên Thư lại vô cùng thành thật: “Chiều nay Đồng Đồng đạt cực khoái đến ngất đi, dỗ thế nào cũng không tỉnh. Anh thấy Đàm Vũ Bạch hình như có việc gấp tìm em, điện thoại cứ reo mãi không thôi. Sợ lỡ việc lớn của em, anh đành phải xem giúp em trước vậy.”

“Xem giúp em, nghĩa là tự ý bẻ khóa điện thoại của em, mạo danh em để đối đáp trôi chảy với Vũ Bạch, rồi coi như không có chuyện gì mà xóa sạch mọi dấu vết?” Lâm Hy Quang bật cười lạnh lùng: “Sở Thiên Thư, tác phong quân tử của anh đúng là khiến người ta phải kinh ngạc đấy.”

Đàm Vũ Bạch nói cảm giác người chiều nay không phải là cô. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng Sở Thiên Thư nhất định đã mượn danh nghĩa của cô để nói năng tùy tiện điều gì đó.

“Trình độ đạo đức của anh cao lắm, anh chỉ thay em ứng phó với tin nhắn đề nghị ly hôn của Đàm Vũ Bạch thôi, còn lại anh chẳng xem gì cả.” Chiều nay Sở Thiên Thư thực sự không lục lọi linh tinh, hàng mi khẽ rũ xuống tạo thành một vệt bóng sắc sảo, nhưng lời nói ra lại chân thành và mềm mỏng: “Đồng Đồng hình như có chút hiểu lầm về anh, anh cần một lời xin lỗi đấy.”

Ngay lập tức, Lâm Hy Quang nghe xong liền khẽ mỉm cười: “Anh lại gần đây chút đi, em xin lỗi anh.”

Dáng người cao lớn của Sở Thiên Thư mang theo hơi lạnh của gió tuyết tháng Chạp ùa vào trong xe. Nhiệt độ từ anh dường như cũng dần dần chảy tràn sang người Lâm Hy Quang. Ngay khi vừa áp sát, lòng bàn tay anh đã khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng manh đang run lên vì tức giận của cô, cảm giác áp bức quen thuộc theo đó ập tới: “Đồng Đồng muốn ban cho anh một cái tát sao?”

Đúng là như vậy. Lâm Hy Quang thừa biết mình chẳng thể tranh luận thắng anh nửa lời, nên tự nhiên không muốn tiếp tục để bản thân rơi vào thế hạ phong.

Chỉ là cô còn chưa kịp hành động, Sở Thiên Thư đã nói toạc ra trước. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười, anh vùi đầu vào hõm cổ đang căng cứng của cô, hơi nóng hầm hập truyền qua nơi da thịt tiếp xúc khiến cô cảm nhận được sự “vui vẻ” của anh.

“Cả đời này anh chưa từng được nếm trải cảm giác bị người ta tát bao giờ, cảm ơn Đồng Đồng đã sẵn lòng cho anh một trải nghiệm hoàn toàn mới.” Hơi thở lành lạnh của Sở Thiên Thư phả vào vành tai cô khi anh thì thầm, đồng thời lòng bàn tay đang đè lên tấm lưng gầy cũng chậm rãi di chuyển lên gáy cô.

Sự kháng cự của Lâm Hy Quang lúc này trở nên vô cùng yếu ớt, giống như bị khí thế của anh trấn áp trong nháy mắt. Thế nhưng, Sở Thiên Thư lại trưng ra bộ dạng chân thành an ủi cô, rồi lại thì thầm một câu nói vô cùng khiếm nhã: “Để bày tỏ lòng cảm ơn…”

“Đêm nay, ở nhà, ông xã sẽ để Đồng Đồng của anh thỏa thích tận hưởng cực khoái suốt cả đêm nhé.”

“Bên ngoài trời đông giá rét, Thiên Thư có chuyện gì không thể vào trong rồi nói sao?”

Trên ban công lộ thiên của tòa nhà chính nhà họ Sở, Thẩm Chí Nhã bưng một chén trà nóng tựa vào lan can. Thấy người trong xe mãi không chịu xuống, bà định quay đầu gọi quản gia đi thúc giục thì đột nhiên thấy Sở Triệu Quyền lại thay một bộ trang phục khác đi tới.

Bộ vest ba mảnh trang trọng lúc trước đã được thay bằng một bộ trường bào kiểu Trung Hoa nho nhã. Chất liệu cao cấp được thêu bằng chỉ vàng hình mây vờn rồng cuộn vô cùng uy nghiêm, mái tóc đen ngắn trước trán được vuốt ngược ra sau, kết hợp với cặp kính gọng vàng khiến dáng người ông trông vừa cao ráo vừa quý tộc.

“Đêm hôm khuya khoắt ông lại bày đặt cái thói gia trưởng phong kiến gì thế?” Thẩm Chí Nhã nhìn bộ “long bào” này mà không vừa mắt, im lặng vài giây rồi tiếp tục nhìn ông với vẻ không tán thành.

Sở Triệu Quyền nhìn viên ngọc lục bảo trên cổ bà còn tròn hơn cả trăng trên trời, cùng với chiếc khăn choàng bằng lông chồn quý phái kia, cái câu chất vấn này nghe cứ như thể bà “tiện tay” mặc đại một bộ vậy.

Rất nhanh sau đó, những người mặc đồ không hề “tiện tay” không chỉ có hai vợ chồng họ.

Sở Quân Dự lúc này cũng xuất hiện trong bộ vest ba mảnh truyền thống mang ánh kim mờ ảo đầy kín đáo. Khí chất của ông như ngọn núi xanh sâu thẳm, ông sải bước tới lan can nhìn xuống: “Chẳng phải bảo tối nay đưa vợ về nhà sao? Mấy người chú bác chúng ta trà đã uống ba tuần rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Thư đâu, nó không phải định lừa chúng ta về để quỳ từ đường đấy chứ?”

Cũng thật trùng hợp, khi bóng tối bắt đầu có dấu hiệu của một trận bão tuyết lớn, trăng sao mờ ảo, bóng dáng quen thuộc của Sở Thiên Thư bước xuống xe trước. Sau đó, từ tòa nhà chính, từng bóng hình quân tử lần lượt bước ra, tất cả đều im lặng dõi theo——

Lâm Hy Quang xuống xe rồi.

Cô mặc một chiếc váy dài chấm đất màu nhũ vàng kết hợp với áo khoác vest, màu sắc rực rỡ như một đóa hồng lửa có thể hớp hồn người ta giữa màn sương dày đặc, dường như cánh hoa rơi đến đâu là nơi đó ngập tràn ánh kim đến đấy.

Quả không hổ danh là người nổi tiếng với nhan sắc tuyệt thế.

Khi mọi người đều thầm công nhận gu thẩm mỹ đỉnh cao của Sở Thiên Thư trong việc chọn vợ, thì cũng không biết đôi vợ chồng mới cưới này đã trao đổi những gì trong xe. Ngay sau đó, họ chứng kiến Sở Thiên Thư hơi nghiêng mặt, làm một hành động vô cùng cợt nhả là ngang nhiên hôn lên khóe môi Lâm Hy Quang.

Giây tiếp theo, quả báo ập đến ngay lập tức.

Lâm Hy Quang rũ mắt không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cổ tay trắng nõn phát sáng trong đêm tối của cô đã không ngần ngại vung lên, dành cho Sở Thiên Thư một cái tát cháy má.

Tiếng tát vang dội bị gió tuyết cuốn thẳng vào tai từng người nhà họ Sở. Không khí xung quanh hoàn toàn đông cứng lại.

Đây chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn trong miệng Sở Thiên Thư sao???

Người đầu tiên không giữ nổi bình tĩnh là Sở Quân Dự. Phong thái vốn tốt của ông cũng suýt chút nữa khiến ông không đứng vững mà ngã khỏi ban công, trong lòng vô cùng phẫn nộ nghĩ rằng: Lũ thầy chùa ở chùa Chiêu Minh thật đáng ghét, dám công khai bán thẻ cầu duyên giả sao???

Ông đã treo tổng cộng một trăm cái thẻ cầu duyên cơ đấy! Đúng là lừa gạt quân tử quá đáng! Đợi tiệc gia đình tối nay kết thúc, ông nhất định phải tự tay đốt quách cái biển hiệu của chùa Chiêu Minh mới được!!!

Sau ba giây dài đằng đẵng, khi mọi người còn đang chìm trong sự kinh ngạc vì Sở Thiên Thư bị ăn tát, Thẩm Chí Nhã với tư cách là người mẹ hiền từ mới tỉnh táo lại trước. Bà nhấp một ngụm trà đã nguội, mỉm cười: “Thật là thiếu giáo dục.”

Sở Triệu Quyền cũng tỉnh táo lại, bình thản phủi tuyết trên vai: “Đúng là càng lúc càng không biết quy tắc, thiếu giáo dục thật, dám cưỡng hôn con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật, bị đánh là đáng đời.”

Người đứng đầu gia đình đã lên tiếng, những người đàn ông nhà họ Sở có mặt ở đó lập tức dùng ánh mắt để “nói năng tùy tiện” với nhau.

“Xong rồi.”

“Tối nay tâm trạng nó chắc chắn không tốt đâu, không lẽ lại định đi quỳ từ đường đấy chứ?”

“Bảo Quân Dự và Vấn Nhã quỳ thay đi, nếu không phải hai anh em này lên chùa treo thẻ giả, thì Thiên Thư của chúng ta có đến mức bị vợ tát không?”

“Thật là trái với gia phong, trái với gia phong mà…”

Lâm Hy Quang không ngẩng đầu nhìn lên phía trên tòa nhà chính, nên không biết cảnh này đã bị cả nhà Sở Thiên Thư xem không sót một chi tiết nào. Cô chỉ là không thể chịu đựng nổi việc Sở Thiên Thư liên tục khiêu khích nữa. Sau khi đánh xong, đầu ngón tay cô tê rần đến mức mềm nhũn ra.

Trái lại, Sở Thiên Thư dường như đơn phương rộng lượng tha thứ cho hành động phản ứng thái quá của cô. Sau khi vào cửa lớn, anh cởi chiếc áo khoác to chắn gió đưa cho vị quản gia già tóc mai đã bạc trắng, rồi lại đưa tay chạm vào vai Lâm Hy Quang.

Giây tiếp theo, Lâm Hy Quang hơi mất tự nhiên tránh né đầu ngón tay anh, cơn giận ẩn nhẫn dưới hàng mi vẫn chưa tan biến. Đây là địa bàn nhà họ Sở, cô đang ở nhờ nên không tiện tiếp tục cãi nhau với Sở Thiên Thư về chuyện điện thoại bị bẻ khóa và xem lén, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn lòng tiếp tục đóng vai một đôi vợ chồng mới cưới ân ái mặn nồng với anh. Trong lòng vẫn còn cục nghẹn, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy chẳng thể nào tốt lên được.

Sở Thiên Thư thấy vậy liền thản nhiên thu hồi cử chỉ muốn lấy lòng, không hề ép buộc cô.

Mười phút sau.

Anh bình thản đưa Lâm Hy Quang đến phòng ăn rộng lớn hoa lệ rực rỡ ánh đèn. Hiếm thấy một bầu không khí không có lấy một tiếng động nhỏ, chỉ có Sở Triệu Quyền bày ra uy nghiêm của người bố nghiêm khắc ngồi ở vị trí chủ tọa, Thẩm Chí Nhã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lớn bên phải tao nhã uống trà.

Những người chú bác khác vì sợ “cháy thành vạ lây” nên ngồi im phăng phắc như những bức tượng đá từ trên cao nhìn xuống dọc hai bên chiếc bàn dài màu nhũ vàng. Thế nhưng sống lưng họ lại không ngừng toát ra hơi lạnh, thậm chí tứ chi cũng đặt hơi cứng nhắc, không thoải mái, không yên ổn chút nào.

Về phía Lâm Hy Quang, khi nhìn thấy cảnh này… cô cảm nhận được một luồng khí thế bí ẩn mang đầy tính áp bức ập thẳng vào mặt. Đàn ông nhà họ Sở ai nấy đều có vẻ mặt lạnh lùng, không dễ gần. Cô đưa ra kết luận ngay lập tức. Đàm Vũ Bạch nhất định đã biết được bí mật nguy hiểm không thể tiết lộ nào đó nên mới điên cuồng gửi tin nhắn dặn cô tuyệt đối đừng đến gặp họ.

Tiếc là vẫn chậm nửa bước. Giờ mà rút lui thì e rằng sẽ bị người ta đem ra làm trò cười bàn tán sau lưng. Lâm Hy Quang không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thản nhiên ngẩng mặt lên, đón nhận hàng loạt ánh mắt đang đồng loạt dò xét mình, rồi vài giây sau, cô ngước mắt nhìn hai người có địa vị tôn quý nhất ở vị trí chủ tọa.

Cùng lúc đó, lòng bàn tay Sở Thiên Thư hờ hững bao phủ lấy vai cô, như khẽ đẩy một cái: “Bố, mẹ, thưa các chú các bác, đây là Đồng Đồng, vợ mới cưới hợp pháp của con.”

Giọng anh mang theo chút ý cười, vừa cất lên đã lập tức phá tan bầu không khí căng thẳng này. Rõ ràng ánh đèn rực rỡ không đổi, nhưng nhờ lời giới thiệu đơn giản trực tiếp ấy mà không khí từ trầm mặc quỷ dị đã trở nên ấm áp thêm ba phần.

Sở Triệu Quyền vẫn giữ vẻ uy nghiêm: “Đồng Đồng phải không, cùng Thiên Thư ngồi xuống bên cạnh mẹ con đi.”

Lâm Hy Quang nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cô nhận ra Sở Thiên Thư và bố mình có diện mạo giống nhau ít nhất bảy phần, đặc biệt là đôi lông mày.

Tiếp đó, có lẽ nhận thấy qua lòng bàn tay rằng cơ thể cô vẫn đang căng cứng quá mức, Sở Thiên Thư hơi ghé sát lại gần, hơi thở mập mờ lướt qua: “Về nhà rồi sao còn căng thẳng thế? Bố anh tuy thái độ với anh có hơi lạnh nhạt một chút, nhưng vẫn rất nhiệt tình chào đón em mà.”

Lâm Hy Quang đang định đáp lại câu này thì đột nhiên cảm thấy cái da mặt dày của Sở Thiên Thư đúng là không biết sợ là gì. Anh lại cố tình dùng làn môi mỏng cọ xát vào vành tai cô qua làn tóc. Đầu ngón tay cô đột ngột siết chặt, sắc mặt cũng theo đó mà không tốt chút nào.

Không thể phát tác được, ở đây toàn là trưởng bối nhà họ Sở. Chỉ có thể nhẫn nhịn nhất thời, nhưng cô đã ghi thù là Sở Thiên Thư nợ mình một cái tát.

Ngược lại, Sở Thiên Thư còn không nhịn được mà nhếch khóe miệng tạo thành một độ cong vi diệu, biểu hiện vô cùng thân mật. Anh đưa cô đến phía dưới vị trí chủ tọa, cử chỉ tự nhiên kéo ghế bên cạnh Thẩm Chí Nhã ra, ân cần mời Lâm Hy Quang ngồi xuống, rồi thì thầm nhắc nhở: “Chào mẹ đi.”

Thẩm Chí Nhã với tư cách là mẹ chồng, đương nhiên không thể chủ động hạ mình trước. Lâm Hy Quang hiểu rõ quy tắc của những gia đình danh gia vọng tộc này. Cô và Sở Thiên Thư tối nay có ân oán cá nhân chưa giải quyết xong là thật, nhưng cô không có ý định thực sự đắc tội với cả một dàn người nhà họ Sở, đặc biệt là vị quý phu nhân có thần sắc cao sang lạnh lùng này.

Im lặng ba giây, cô dường như đã điều chỉnh giọng điệu một cách kín đáo, chào hỏi với thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn nhát: “Thưa Sở phu nhân.”

Thẩm Chí Nhã đang định tháo chiếc vòng ngọc tổ truyền của nhà họ Sở trên cổ tay xuống, chờ con dâu ngoan ngoãn chào một tiếng là sẽ mượn đà đeo vào tay Lâm Hy Quang. Ai ngờ một câu “Sở phu nhân” xa lạ đã khiến bà thực sự rơi vào cảnh khó xử.

Bên ngoài không để lộ nhưng ánh mắt bà lại hơi kinh ngạc quét qua Sở Thiên Thư. Anh không ngồi xuống, cánh tay chống lên lưng ghế của Lâm Hy Quang, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ: “Đồng Đồng chưa quen với mọi người, nhất thời không đổi miệng được cũng là bình thường. Mẹ chẳng phải có thứ gì quên đưa cho cô ấy sao?”

Thẩm Chí Nhã mỉm cười trở lại, thuận theo bậc thang mà con trai đưa tới với dáng vẻ tao nhã. Bà nhìn Lâm Hy Quang với diện mạo vô cùng xinh đẹp đến mức lóa mắt, trong lòng thầm nghĩ: Biết trước người thật đẹp thế này thì đã bê hết đống trang sức trên bàn trang điểm tới rồi. Còn miệng thì nói với giọng điệu không mặn không nhạt, duy trì phong thái của một bà mẹ chồng hào môn: “Con và Thiên Thư kết hôn lâu như vậy, lần đầu đến nhà, mẹ nhất thời cũng không có món đồ gì tốt cho con, cái vòng này con cứ đeo chơi đi, lần sau mẹ sẽ bù đắp sau.”

Lâm Hy Quang rũ mắt nhìn Thẩm Chí Nhã tháo chiếc vòng ngọc lục bảo rồi đeo vào chính bàn tay cô vừa dùng để tát Sở Thiên Thư không lâu trước đó. Cô hơi ngẩn ngơ vài giây, rồi nảy sinh một dự cảm mờ nhạt: Từng chữ trong lời nói này dường như đều không mấy tình nguyện thừa nhận cô. Dù sao biết trước con dâu sẽ đến gặp mặt mà lại nói nhất thời không có đồ gì tốt, chỉ có thể lần sau bù đắp… Nhìn thế nào cũng thấy bà không ủng hộ cuộc hôn nhân giữa cô và Sở Thiên Thư.

Lâm Hy Quang không nhịn được mà ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt dường như đang kìm nén rất nhiều điều của Thẩm Chí Nhã. Sao thế? Đây là đến tiết mục mẹ chồng hào môn công khai giáo huấn nàng dâu có địa vị thấp kém rồi sao? Nếu tai cô không muốn nghe, liệu cô có thể đứng dậy tát Sở Thiên Thư thêm một cái rồi phẫn nộ ấm ức bỏ đi không? Dù sao thì cũng sắp ly hôn rồi.

Chiếc bàn ăn dài đầy không khí uy nghiêm rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Không ai biết câu tiếp theo sẽ là gì, mọi người vẫn giữ im lặng, tất cả đều âm thầm quan sát mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này.

Thẩm Chí Nhã nhất thời không nói gì là vì bà lại nhìn gương mặt xinh đẹp này của Lâm Hy Quang đến thất thần. Cho đến khi Sở Triệu Quyền nắm tay ho nhẹ một tiếng, bà mới chợt nhớ ra hình tượng quý phu nhân lạnh lùng của mình, cũng đành phải hắng giọng: “Đứa trẻ này ở bên ngoài chắc hẳn đã chịu nhiều ấm ức rồi nhỉ. Đến nhà họ Sở rồi thì chuyện cũ quá khứ cứ để nó trôi đi, sau này mẹ sẽ dạy bảo con thật tốt.” Để biết cách sống một cuộc đời vạn sự như ý một cách tao nhã nhất.

Muốn dạy quy tắc cho cô sao? Lâm Hy Quang định quay lại nhìn Sở Thiên Thư phía sau với vẻ phẫn nộ, ai ngờ Thẩm Chí Nhã đã nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ: “Chuyện nhà họ Dụ đã kết oán từ lâu, cũng không nên cứ để mặc như vậy. Ngày mai để bố con hẹn gặp bố của Dụ Thanh Viên nói chuyện, đòi lại mấy bức thư tuyệt tình đó về mà đốt đi, sau này coi như không có chuyện đó nữa.”

“Thư tuyệt tình?” Lâm Hy Quang cả đời này chỉ có phần bị người ta điên cuồng nhét thư tình, chứ chưa bao giờ viết cái thứ đó cho ai cả. Nghe xong cô thấy hoang mang, bèn nhỏ giọng hỏi: “Sở phu nhân có nhầm người không ạ?”

Thẩm Chí Nhã ngạc nhiên: “Con không viết một trăm bức thư tuyệt tình tự tay viết gửi đến nhà họ Dụ cho Thanh Viên sao?”

Bà còn nghĩ phải đòi lại bằng sạch đống thư đó thì mới yên tâm được, nếu không nhỡ đâu một ngày nào đó nhà họ Dụ bí mật làm rò rỉ ra ngoài thì sớm muộn gì cũng tổn hại đến danh dự cá nhân của Lâm Hy Quang.

Kết quả là Lâm Hy Quang lắc đầu. Thẩm Chí Nhã hơi khựng lại, rồi nhìn sang Sở Thiên Thư cũng đang nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. Bà thở dài thú thực: “Chiều nay Mân Phàm Cẩm đến nhà họ Sở mách lẻo với mẹ, chuyện liên quan đến Đồng Đồng và Thanh Viên, còn có cả người đàn ông tên Cơ Thượng Chu nữa. Xem ra những vướng mắc tình cảm đó không đơn giản như vẻ bề ngoài, vẫn còn có câu chuyện đằng sau đấy.”

Dụ Thanh Viên là một đứa trẻ tốt bụng nhân hậu. Lâm Hy Quang bây giờ cũng là đứa trẻ xinh đẹp của bà. Vậy thì rốt cuộc ai đang nói dối đây?

Sở Thiên Thư vẫn đứng sau lưng Lâm Hy Quang mà nói: “Sau khi tiệc gia đình kết thúc, cứ gọi nhà họ Dụ tới hỏi cho rõ, con hiền lành lắm mà.”

Lúc tuyết rơi, Tông Kỳ Trình nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ màu đen rồi bước xuống giường. Trước tiên mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đi về phía giường, đột nhiên cúi người, bế thốc Tông Thấu Ngọc đang nằm trong chăn ấm lên, trầm giọng nói: “Thiên Thư bảo anh mang thanh Đường đao ở phòng họp cấp cao nhất tới nhà họ Sở.”

Câu nói này không khác gì một liều thuốc tỉnh táo cực mạnh, Tông Thấu Ngọc đột nhiên mở to đôi mắt vốn đang nhắm nghiền: “Anh ta định chém đầu ai vậy?”

“Nhà họ Dụ.” Tông Kỳ Trình nói xong lại bổ sung một câu với vẻ bình thản: “Thiên Thư còn có thể nhẫn nhịn để Cơ Thượng Chu ở lại Giang Nam là vì vẫn muốn giữ hình tượng nhân nghĩa đạo đức trước mặt Lâm Hy Quang, cũng may là Cơ Thượng Chu ngày ngày dưới tầm mắt em vẫn rất an phận. Nhưng nhà họ Dụ, từ lần trước với Dụ Thanh Nghệ đã có mối quan hệ không tốt với Lâm Hy Quang rồi, lần này ước chừng lại làm chuyện gì đó.”

Tông Thấu Ngọc ngồi trên bàn đảo trong phòng thay đồ, nhấc chân để anh trai mặc quần áo cho mình. Đầu ngón chân thong thả giẫm lên phần dưới cơ bụng tám múi của anh mà xoay vòng, một mặt cười lạnh nói: “Nhà họ Dụ tự mình không nhìn rõ cục diện. Bao nhiêu năm qua vì củng cố địa vị gia tộc mà vô tình hy sinh con trai cả Dụ Tấn Sóc và con gái cả Dụ Thanh Viên, lại chiều chuộng quá mức cặp song sinh Dụ Tấn Lang và Dụ Thanh Nghệ, cuối cùng cũng sắp bị trời phạt rồi.”

Lòng bàn tay Tông Kỳ Trình đè lên mu bàn chân trắng nõn của cô, siết chặt: “Tối nay em ít lời thôi, tâm trạng Thiên Thư sẽ không tốt đâu.”

“Biết rồi mà anh trai.”

Cơn bão tuyết ngoài cửa sổ sát đất vào đêm khuya càng lúc càng rơi dày đặc hơn. Đây là khung cảnh hiếm thấy ở Cảng Đảo. Sau khi bữa tiệc gia đình nghiêm túc mà gần như không ai nói thêm lời nào kết thúc, Lâm Hy Quang đứng một mình trước cửa sổ kính rộng lớn sáng sủa ngắm nhìn. Đầu óc cô trống rỗng vài giây, sau đó không kìm được mà nghĩ rằng đây cũng là khung cảnh mà em gái cô từ khi sinh ra chưa từng được thấy.

Thiện Thiện của cô, ngay cả nhiệt độ của một bông tuyết cũng chưa từng được cảm nhận.

Lâm Hy Quang đã đoán được rồi, Thiện Thiện không thể nào giận chị mình được. Đến Giang Nam nhiều ngày mà đến một tin nhắn bình thường cũng không nhận được, hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, lại là bàn tay của Sở Thiên Thư nhúng vào. Anh rốt cuộc đã bẻ khóa điện thoại của cô từ lúc nào khi cô không chú ý? Chẳng lẽ mỗi lần… đều là nhân lúc cô vì những trải nghiệm tình dục quá độ mà kiệt sức ngất đi sao?

Ngoại trừ điều này ra, Lâm Hy Quang có nghĩ nát óc cũng không ra rốt cuộc là khâu nào khiến Sở Thiên Thư có cơ hội tiếp xúc với điện thoại của cô lâu đến thế. Nhưng có một sự thật ngay trước mắt ngày càng hiện rõ mồn một trong lòng cô. Sở Thiên Thư còn nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ theo đuổi cuồng nhiệt, cố chấp và cuồng ngược nào mà cô từng gặp từ trước đến nay. Thậm chí, anh hình như cũng là một trong số đó.

Đồng tử dưới hàng mi rũ xuống của Lâm Hy Quang khẽ co thắt lại. Cô cảm nhận được một nỗi nguy hiểm khôn lường chưa từng có, giống như một hồi chuông cảnh báo cứ vang lên liên hồi trong đầu cô ngay từ khi đặt chân vào nhà họ Sở, rằng linh hồn cô sắp mất đi tự do.

Phải nhanh chóng thoát khỏi Sở Thiên Thư thôi. Nếu không thứ cô mất đi không chỉ là quyền riêng tư cá nhân, mà tương lai sẽ còn mất đi quá nhiều… bao gồm cả em gái.

“Đồng Đồng.”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói. Lâm Hy Quang đã có phản ứng phản xạ có điều kiện với giọng nói này, cô đột ngột quay đầu lại. Sở Thiên Thư sau khi bữa tiệc kết thúc đã cùng cha mẹ vào thư phòng bàn bạc một lát về chuyện nhà họ Dụ. Vừa xuống lầu lộ diện, anh đã thong thả đi tìm Lâm Hy Quang. Từ xa thấy cô đang nhìn ra ngoài đến mê mẩn, anh bước tới gần, môi mỏng mỉm cười nói: “Có muốn ra ngoài chơi tuyết không?”

Lâm Hy Quang đôi khi thực sự khâm phục tố chất tâm lý mạnh mẽ này của Sở Thiên Thư. Anh dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện tối nay ở bên ngoài bị cô tát một cái. Nếu quan sát kỹ, vẫn có thể thấy trên đường xương hàm bên trái của anh có một vết xước mờ do móng tay để lại.

Ở nhà họ Sở không ai dám nhìn chằm chằm vào chỗ này. Cùng lắm chỉ có Thẩm Chí Nhã ở trong thư phòng quan tâm hỏi một câu: “Thiên Thư, có cần bôi chút thuốc không?”

Sở Thiên Thư dễ dàng có được sự quan tâm của gia đình, nhưng lại mất đi sự tin tưởng của vợ mình. Lúc này đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Lâm Hy Quang – đôi mắt đẹp đẽ, đen láy và to tròn kia, sao toàn là những cảm xúc xấu xa đầy nghi hoặc dành cho anh thế? Anh suy đi tính lại, bèn đưa tay ra muốn ôm cô vào lòng để dỗ dành một chút.

Ngờ đâu, gót giày cao gót của Lâm Hy Quang đột ngột lùi lại một bước, nửa phân da thịt cũng không cho anh chạm vào. Cô muốn tránh né, Sở Thiên Thư lại cười: “Đồng Đồng định giận đến bao giờ đây? Tát cũng để em tát cho hả giận rồi, chỉ là xem một tin nhắn của Đàm Vũ Bạch mà đã phẫn nộ như thế này, nếu anh mà thấy những thứ khác, có phải Đồng Đồng sẽ lột da anh ra cho bõ ghét không?”

“Anh không thấy những thứ khác sao?” Giọng điệu và ánh mắt của Lâm Hy Quang đều bình tĩnh. Anh đã nhắc đến thì cô cũng thản nhiên đối diện: “Bản thỏa thuận ly hôn trên du thuyền anh không thấy, thì mấy bản trong máy tính của em chắc cũng thấy rồi chứ?”

Không có ai vào trong phòng khách phụ. Ánh tuyết, ánh trăng và ánh đèn như dòng nước trong hồ sâu chảy tràn giữa hai người. Theo lời nói thốt ra, không khí dường như sôi sục trong một giây, rồi nhanh chóng lắng xuống.

Yết hầu của Sở Thiên Thư khẽ lăn lộn theo một đường cung sắc sảo, anh vẫn muốn ôm cô vào lòng để nói về chủ đề này. Lâm Hy Quang không tránh được, dễ dàng bị anh từng bước ép sát vào cửa sổ sát đất. Tiếng nói dường như bị thứ gì đó chặn lại, âm thanh duy nhất chính là một cái tát mạnh khác của cô giáng vào một bên mặt Sở Thiên Thư.

Sở Thiên Thư giữ chặt lấy những ngón tay đang tê rần của cô, đầu ngón tay ma sát đầy thân mật lên vùng da đã đỏ ửng: “Hai cái tát rồi đấy Đồng Đồng, tối nay không được nổi cáu đánh người nữa đâu.”

Hai cái bóng chồng lên nhau không rời dưới ánh đèn tuyết sáng loáng. Đối mặt nhau, sát gần đến mức mỗi lần chớp mắt là lông mi có thể chạm vào nhau. Ba giây sau, cô bị anh hôn, lực đạo thậm chí còn nặng dần theo nhịp thở dốc. Còn chiếc váy dài tối nay của cô thuộc loại kín đáo nhưng phần eo lại được thắt lại nhỏ xíu vừa một vòng tay ôm. Ý định kháng cự đột nhiên bị bàn tay đầy sức mạnh ép ngược lại tấm kính lạnh lẽo.

Cho đến khi hành vi của Sở Thiên Thư ngày càng trở nên cực đoan và cố chấp, lại mang theo vẻ thành kính, làn môi nóng bỏng muốn nụ hôn này sâu hơn nữa, giống như lần trước khi cô bị anh hôn sâu đến tận cổ họng. Đôi mày trắng nõn đến kinh tâm động phách của Lâm Hy Quang khẽ nhíu lại, cô nhẫn tâm cắn anh một cái.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sở Thiên Thư cuối cùng đã trở lại dáng vẻ quân tử nhã nhặn phong độ như thường ngày. Sau khi dịu dàng liếm đi vài vệt máu tươi trên môi cô, giọng nói khàn khàn của anh tạo nên một luồng khí thế vi diệu trong không trung: “Đồng Đồng muốn giận thì cứ giận đi, giận bao lâu anh cũng sẵn lòng dỗ dành mà.”

Trái tim Lâm Hy Quang đập loạn xạ không kiểm soát được, cô tức phát điên vì những lời vô liêm sỉ của Sở Thiên Thư. Hồi lâu sau, cô mới mở miệng nói rõ ràng từng chữ: “Anh tốt nhất là có đủ kiên nhẫn mà dỗ.”

Lòng bàn tay Sở Thiên Thư cảm nhận được từ gáy đến eo cô tối nay căng cứng chưa từng nới lỏng một khắc nào. Đề phòng đến mức này, anh cũng không biết nhà họ Sở có chỗ nào khiến cô không hài lòng, bèn hạ giọng nói: “Đồng Đồng, em cũng tốt nhất là đừng có ý định ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng ta không có bất kỳ vấn đề gì cả, còn mấy bản kia…” Anh dường như không muốn gọi đó là bản thỏa thuận ly hôn, khựng lại một chút rồi tự nhiên bỏ qua, nói tiếp: “Anh lỡ nhìn thấy rồi, cũng bị em làm cho cảm động.”

Cảm động??? Anh ta xem xong thỏa thuận ly hôn thì còn cảm động được cái gì chứ? Lâm Hy Quang cảm thấy nực cười đến cực điểm, làn môi vốn rất ẩm ướt vì bị cưỡng hôn khẽ run rẩy, muốn chất vấn nhưng lại không sao hỏi ra lời được.

“Sở Thiên Thư người này trên giường dưới giường là hai bộ mặt khác hẳn nhau, không có cảm giác về ranh giới, cực kỳ thích đụng chạm cơ thể——”

“Sau khi chung sống, tần suất cắn người dần dần tăng lên, nghi ngờ nghiêm trọng anh bị kìm nén tình dục quá lâu, trong cơ thể có lẽ tiềm ẩn nhân cách hướng ngoại cực đoan biến thái, hoàn toàn không có giới hạn đạo đức——”

Trí nhớ của Sở Thiên Thư tốt đến kinh ngạc, anh đọc ra không sai một chữ những lý do mà cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân tạm bợ này. Tiếp đó, sau khi thấy biểu cảm bực bội của Lâm Hy Quang, anh chợt khẽ cười: “Đồng Đồng chẳng phải vẫn luôn dùng tâm để tìm hiểu anh sao?”

Sự riêng tư cá nhân vô cùng nhạy cảm của Lâm Hy Quang lúc này bị Sở Thiên Thư ức hiếp triệt để. Anh có dáng vẻ quân tử, nhưng lại chẳng có chút ranh giới xã giao nào của người trưởng thành. Bàn tay bóp lấy eo cô trườn xuống dưới, đồng thời dùng sống mũi thân mật cọ xát vào gò má đang đỏ bừng vì tức giận của cô:

“Đêm nào anh cũng hạnh phúc mà thưởng thức lại bức thư tình Đồng Đồng gửi cho anh. Đồng Đồng chỉ có thể viết cho một mình anh thôi.”

“Không được viết cho người khác.”

“Đồng Đồng, muốn trải nghiệm cực khoái giữa trời tuyết không?”

Khi sự tự kiềm chế đạo đức của Sở Thiên Thư ngày càng nới lỏng quá mức, một tiếng tát giòn giã nữa lại vang lên. Gương mặt anh hơi nghiêng sang một bên, Lâm Hy Quang chằm chằm nhìn anh không chớp mắt lấy nửa giây, thở dốc dồn dập: “Em không thích lặp lại những lời đã nói. Sở Thiên Thư, anh tốt nhất là có đủ kiên nhẫn mà dỗ em đi.”

Sở Thiên Thư cười một tiếng, thong thả nới lỏng cà vạt ra một chút, giống như bị kìm nén tình dục thật sự vậy. Ngay sau đó, dưới ánh sáng tuyết trắng xóa, anh hoàn toàn để lộ ra yết hầu của mình: “Đương nhiên là sẽ dỗ đến cùng rồi. Tối nay mỗi lần Đồng Đồng tát anh một cái, anh lại càng muốn dỗ em, hận không thể móc tim ra mà dỗ dành.”

Biểu cảm của Lâm Hy Quang vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ có tầm nhìn là mờ mịt, bóng người sát ngay trước mắt cũng mờ mịt, anh lặng lẽ áp sát cơ thể hơn nữa. Giây tiếp theo, hơi thở của Sở Thiên Thư quyện lấy cô, anh nói: “Lần đầu anh kết hôn, lần đầu làm chồng người ta. Đồng Đồng nếu thực sự thấy dỗ thế nào cũng không xong, thấy ấm ức rồi, muốn anh dỗ thế nào, cứ việc sai bảo.”

Bị Đồng Đồng phát hiện rồi nhé. Sau này Đồng Đồng còn tràn đầy tình yêu mà viết lời thề kết hôn cho anh nữa không? Giận rồi không viết nữa cũng chẳng sao, anh sẽ tìm thấy tình yêu giấu kín trong cơ thể em. Thư tình của em chỉ có thể viết cho một mình anh, chỉ có anh mới được độc chiếm cái quyền lợi của người chồng hợp pháp này.

—— 《Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư》

【Lời tác giả】

Đồng Đồng dùng ba cái tát để thăm dò ra được Sở Thiên Thư bề ngoài là chính nhân quân tử, bên trong thực chất là một kẻ cuồng ngược, cố chấp cực đoan, hoàn toàn không có giới hạn đạo đức và ranh giới xã giao. Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn, lát nữa sau khi biết được sự tồn tại của hệ thống trí tuệ nhân tạo, càng phải ly hôn ngay lập tức [Thẹn thùng]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *