QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Đe dọa
[Em nhớ anh nhiều lắm, muốn ôm anh thật chặt]
[Hạ Diên Hạ Diên Hạ Diên, anh đang làm gì thế]
[Em nhớ anh quá đi mất thôi~~]
[Hôm nay cũng là một ngày muốn được hôn anh thật nhiều]
[Anh đâu rồi?]
[Rốt cuộc anh đi đâu thế? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của em]
[Em lo cho anh lắm]
[Trả lời em một câu được không anh…]
…
Sim điện thoại mới của Hạ Diên được lắp vào máy, mọi dữ liệu trước đó đều đã được đồng bộ trở lại.
Thế nên, toàn bộ lịch sử trò chuyện của người có tên ghi chú là [Thư Dã] cũng hiện ra ngay trước mắt Thịnh Đình Thâm.
Anh ngồi trong phòng khách, gần như đọc hết sạch mọi nội dung bên trong.
Hạ Diên chẳng xóa lấy một chữ, dường như anh đinh ninh rằng Thịnh Đình Thâm sẽ không bao giờ có hứng thú đụng vào điện thoại của mình.
Nhìn những dòng chữ nồng cháy, thân mật ấy, Thịnh Đình Thâm chỉ thấy thật khó tin. Anh không ngờ Hạ Diên lại dám làm một việc mạo hiểm đến thế, càng không ngờ anh lại dám qua mặt mình.
“Bên Vườn Hồng tình hình thế nào rồi?”
Nghiêm Vi Minh vừa từ ngoài về, báo cáo: “Đúng là có nuôi một chú chó ở đó ạ.”
Thịnh Đình Thâm vô cảm, phải cố kiềm chế lắm mới không ném phăng cái điện thoại trên tay đi: “Sao kê tài khoản của cậu ta đâu?”
“Dựa trên hóa đơn của anh Hạ có thể thấy, anh ấy và cô Quý này thực sự đã ở bên nhau từ năm tháng trước, cơ bản mỗi tuần họ gặp nhau một lần. Anh ấy có mua một số món quà cho cô Quý, cũng sắm sửa rất nhiều đồ dùng cho chó, tất cả đơn hàng đều chuyển về Vườn Hồng. Lần mua sắm gần đây nhất trên sao kê là một số mỹ phẩm nữ, và…”
Nghiêm Vi Minh bỗng khựng lại một cách kỳ quái.
Thịnh Đình Thâm khẽ nhướn mày: “Và gì nữa?”
“Và hai hộp bao cao su ạ.”
“…”
Thành phố Minh Hải chính thức bước vào mùa đông.
Quý Thư Dã khoác lên mình chiếc áo phao mua từ năm ngoái, gượng dậy xốc lại tinh thần đi làm.
Với hành động ngày hôm qua, cô tự thấy mình đủ tiêu chuẩn bị đuổi việc hàng trăm lần rồi, giờ làm được ngày nào hay ngày nấy thôi.
Khách sạn sắp bước vào giai đoạn tổng kết cuối năm, gần đây có mấy công ty tổ chức tiệc tất niên ở đây. Vị quản lý đối ngoại của công ty mà Quý Thư Dã phụ trách đặc biệt khó tính, lúc thì chê ánh sáng không được, lúc lại bảo rượu không ổn, ngày nào cũng có chuyện để bắt cô làm lại từ đầu.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ tan làm buổi tối, lại bị Dương Đồng túm lại bảo làm hợp đồng, cô đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt.
[Mấy giờ em về? Có cần chị cắm cơm luôn không?]
Dạo này Trình Vy toàn tự nấu cơm ở nhà, thỉnh thoảng Thư Dã về sớm sẽ ăn cùng cô.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, Quý Thư Dã định nhắn lại là khoảng một tiếng nữa cô về đến nơi, thì bất ngờ điện thoại đổ chuông.
Giây phút nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, trái tim vốn đã hiu quạnh bấy lâu nay bỗng đập liên hồi, cô lập tức bắt máy.
“A lô?!”
“Thư Dã, em đang ở đâu? Anh đến tìm em!”
Một lần nữa nghe thấy giọng nói của Hạ Diên, Quý Thư Dã mới nhận ra giọng anh và giọng Thịnh Đình Thâm vẫn có điểm khác biệt.
Tuy âm sắc cơ bản là giống nhau, nhưng ngữ điệu, tốc độ nói và thói quen phát âm thì hoàn toàn khác.
Giọng của Thịnh Đình Thâm trầm và lạnh, mang vẻ quyền quý, cao sang, khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc, đầy rẫy sự xa cách.
Nhưng Hạ Diên lại ôn tồn, hòa nhã, ngữ điệu của anh khiến người nghe cảm nhận được rõ rệt tâm tình của anh.
Giây phút nghe thấy tiếng anh, nước mắt Quý Thư Dã trực trào: “Sao giờ anh mới chịu về thế, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?”
“Anh xin lỗi, anh… anh cũng không ngờ lần này lại đi lâu đến thế. Thư Dã, anh đến đón em, em nói cho anh biết em đang ở đâu, mình gặp nhau rồi nói chuyện có được không?”
Quý Thư Dã tủi thân đến phát khóc, lau mãi không hết nước mắt: “Em vừa tan làm.”
“Được rồi, đợi anh nhé.”
Quý Thư Dã đi ra lề đường trước khách sạn, đợi hơn hai mươi phút thì thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước mặt.
Cánh cửa phía ghế lái mở ra, người bên trong sải bước tới, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Vẫn là mùi hương và hơi ấm quen thuộc ấy.
Nước mắt Quý Thư Dã lại tuôn rơi, nhưng lần này kèm theo cả sự bực tức, cô đấm mạnh vào người anh một cái.
“Anh giải thích đi!”
Hạ Diên vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi sâu: “Điện thoại bị mất… nên không cách nào liên lạc được với em. Anh đã cố gắng hết sức để về sớm nhất có thể, nhưng thực sự không làm thế nào được.”
Quý Thư Dã cũng đoán là do những nguyên nhân đại loại như thế, lòng nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng vẫn còn thấy tủi thân. Suốt thời gian qua cô đã lo lắng cho anh vô cùng, lại còn sợ bị anh lừa dối nữa.
“Anh có biết là em lo lắm không hả?”
“Anh biết, anh biết mà. Anh xin lỗi.” Hạ Diên xoa đầu cô, không ngừng xin lỗi: “Đều là lỗi của anh cả, em có lạnh không, mình lên xe trước đã.”
“Vâng…”
Trên đường đi, Quý Thư Dã gặng hỏi rốt cuộc thời gian qua Hạ Diên gặp chuyện gì. Hạ Diên khựng lại một chút, rồi kể lại chi tiết việc anh làm rơi điện thoại ở nơi hoang dã ra sao, chỗ đó không có sóng thế nào, rồi vì dự án đang gấp nên anh không thể bỏ về được.
Biết rõ ngọn ngành, Quý Thư Dã cũng hết giận, cô sụt sịt mũi hỏi: “Thế mọi việc xử lý xong cả chưa anh?”
“… Ừm.”
“Vậy thì tốt rồi. Thôi được rồi… vì công việc thì cũng đành chịu, em không trách anh nữa. Lần sau anh nhất định phải cẩn thận đấy, đừng có để mất điện thoại nữa. À đúng rồi! Anh phải học thuộc lòng số điện thoại của em, có chuyện gì thì gọi cho em ngay.”
“Được, anh nhất định sẽ học thuộc lòng.”
Nghe anh hứa như vậy, Quý Thư Dã cuối cùng cũng nở nụ cười. Chỉ là khi nhìn nghiêng khuôn mặt anh, một chuyện khác lại hiện lên: “Hạ Diên, sao anh không nói với em là anh còn có một người anh trai sinh đôi?”
Đèn đỏ, chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp ngay trước vạch kẻ đường.
Hạ Diên nắm chặt vô lăng, nhớ lại lời nhắn của Thịnh Đình Thâm để lại lúc anh vừa tỉnh dậy không lâu.
[Tôi đã nói với người phụ nữ kia rằng cậu là em trai tôi. Tỉnh lại rồi thì lập tức chia tay với cô ta đi, cắt đứt mọi liên lạc cho tôi.]
Khoảnh khắc đó, anh biết Thịnh Đình Thâm đã rõ mười mươi mọi chuyện.
Lo âu, căng thẳng, bất an… mọi cảm xúc tiêu cực ồ ạt ập đến. Anh không ngờ lần này mình lại chìm vào giấc ngủ lâu đến thế, cũng không ngờ bí mật này lại bị bại lộ theo cách này.
Anh đang chơi đùa với lửa, anh biết rõ điều đó.
Nhưng mà——
Hạ Diên liếc nhìn cô bạn gái đang lộ vẻ thắc mắc với đôi mắt đỏ hoe.
Anh hiểu rất rõ rằng mình không thể buông tay… dù thế nào đi chăng nữa.
May Mắn đã lâu không gặp chủ, nó mừng rỡ chạy nhảy khắp nhà.
Còn Hạ Diên và Quý Thư Dã thì nép vào nhau trên ghế sofa, dường như muốn nói hết sạch những lời chưa kịp nói trong suốt thời gian qua.
“Trước đây anh có bảo với em là anh không ở cùng bố mẹ, đó là vì quan hệ giữa anh và họ vốn không được tốt.” Hạ Diên ôm cô, ôn tồn nói: “Hồi nhỏ bố mẹ anh hay cãi nhau lắm, có một thời gian anh được gửi về nhà ông ngoại. Ông ngoại là một nhà địa chất, thời trẻ ông bôn ba khắp nơi, đi qua rất nhiều vùng đất. Thời gian đó, ông luôn ở bên anh, kể cho anh nghe những câu chuyện thời trai trẻ, đưa anh đi đọc sách, đi chơi. Anh quý ông lắm, thế nên anh đã xin ở lại sống cùng ông luôn.”
“Thế còn quan hệ giữa anh và Thịnh Đình Thâm thì sao?”
“Anh… quan hệ giữa anh và anh ấy cũng tàm tạm, có điều tính cách anh ấy hơi lạnh lùng, bọn anh cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm.” Hạ Diên hỏi: “Em bảo em đã gặp anh ấy, còn nói chuyện nữa, thế hai người nói gì vậy?”
Nhắc đến chuyện này, Quý Thư Dã thấy ngượng chín người: “Lúc đó em cứ ngỡ anh ta là anh mà, thế nên là… ôi trời, lẽ ra em phải nhận ra mới đúng! Anh và anh ta trông khác hẳn nhau mà!”
Hạ Diên: “Anh ta có làm khó em không?”
“Thì không, chỉ hỏi mấy chuyện về em và anh thôi. Giờ anh ta biết chuyện của mình rồi, chắc bố mẹ anh cũng sẽ biết nhỉ, liệu… có sao không anh?”
Quý Thư Dã vốn đã biết điều kiện kinh tế giữa cô và anh có sự chênh lệch khá lớn, giờ xem ra không phải là “khá” mà là “rất”!
Anh hóa ra lại là người nhà họ Thịnh.
“Không sao đâu, kệ họ đi.”
Nghe anh nói vậy, Quý Thư Dã hiểu ngay mối quan hệ giữa Hạ Diên và bố mẹ thực sự rất nhạt nhẽo.
“Thư Dã, còn một chuyện này nữa.”
“Anh nói đi.”
Hạ Diên ngập ngừng một lát rồi bảo: “Thực ra ngoài người trong nhà ra, không ai biết gia đình anh có… con sinh đôi cả, anh vốn không có tên trong danh sách gia tộc.”
Quý Thư Dã chấn động: “Tại sao lại thế?”
Ánh mắt Hạ Diên trầm xuống: “Vì đối với nhà họ Thịnh, sự hiện diện của anh là điều bất hạnh.”
“Cái gì cơ?!” Quý Thư Dã vô cùng ngạc nhiên, cô chợt nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại từng đọc, ở một số vương quốc hư cấu, song sinh không được phép tồn tại vì bị coi là điềm gở.
Nhưng đặt vào thời hiện đại thì chuyện này đúng là quá sức nực cười.
“Bố mẹ anh điên rồi sao, họ cũng nghĩ thế ư? Không phải chứ, những đại gia tộc như nhà anh lại phong kiến đến mức này à? Thế nên cả nhà anh chỉ có Thịnh Đình Thâm mới được mọi người biết đến thôi sao?” Quý Thư Dã tuôn ra một tràng, mặt đầy vẻ xót xa: “Thế thì anh tội nghiệp quá!”
“Không đâu, anh vẫn ổn mà. Ít nhất thì anh vẫn được làm những gì mình thích.”
Hạ Diên tỏ vẻ bình thản, nhưng Quý Thư Dã thì không nghĩ vậy, cô cảm thấy anh như thế là quá đơn độc, dựa vào cái gì mà sự hiện diện của anh lại không được công nhận chứ.
“Bố mẹ anh quá đáng thật đấy.” Quý Thư Dã hầm hầm nói: “Hạ Diên, anh làm đúng lắm, hãy tránh xa những người làm tổn thương anh ra. Anh yên tâm, sau này anh sẽ không cô đơn đâu, đã có em ở bên anh rồi.”
Hạ Diên khựng lại, nghiêm túc nhìn cô: “Thật không? Sau này sẽ mãi mãi ở bên anh chứ?”
“Thật mà!”
Cô khẳng định chắc nịch như vậy.
Lòng Hạ Diên dâng trào cảm xúc, anh cúi người ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hai người đã lâu không gặp, chỉ một nụ hôn đã dễ dàng đốt cháy ngọn lửa trong cơ thể. Nhịp thở bắt đầu trở nên dồn dập, hỗn loạn, bàn tay ấm nóng của Hạ Diên luồn vào dưới vạt áo, đặt lên thắt lưng mảnh mai, mịn màng của cô.
Đường cong tuyệt mỹ theo lực tay mà hơi ưỡn lên, ép sát vào người anh hơn. Ánh mắt Hạ Diên tối sầm lại, anh im lặng nhìn cô chằm chằm.
Quý Thư Dã được ve vuốt đến dễ chịu, khẽ rên rỉ, hơi ngước cằm định tìm nụ hôn của anh lần nữa, nhưng khi mở mắt ra, cô lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đầy dục vọng của Hạ Diên.
Cô sững lại một chút, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Thịnh Đình Thâm.
Vừa nãy cô đã nói dối rồi, hai người họ không hẳn là khác nhau hoàn toàn, trái lại, họ rất giống, đặc biệt giống, nhất là khi Hạ Diên nheo mắt lại, trông y hệt Thịnh Đình Thâm.
Quý Thư Dã rùng mình, vội vàng quay mặt đi.
Quên đi! Quên đi! Quên đi! Đây là Hạ Diên của cô, không phải ông chủ Thịnh Đình Thâm đáng sợ kia.
“Sao thế em?” Hạ Diên nhận ra cô đang xao nhãng, khẽ hỏi một câu.
Nghe giọng nói dịu dàng của anh, Quý Thư Dã thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, cô ôm lấy eo anh, dụi dụi vào lòng anh: “Hạ Diên, anh hôn em thêm cái nữa đi… nhanh lên.”
Sau khi xác nhận Hạ Diên đã an toàn, ngày hôm sau đi làm Quý Thư Dã tràn đầy năng lượng.
Đến giờ nghỉ trưa, cô cùng Trần Huệ và mọi người đi ăn ở căng tin nhân viên. Cô chụp ảnh bữa trưa gửi cho Hạ Diên, anh trả lời rất nhanh, còn gửi cả ảnh đồ ăn của anh hôm nay nữa. Trông có vẻ là do dì giúp việc nấu, ba món mặn một món canh, phần ăn một người trông rất vừa vặn.
Cảm giác tin nhắn được phản hồi thực sự rất tuyệt, Quý Thư Dã tâm trạng phơi phới, gửi một biểu tượng hôn nồng thắm rồi vui vẻ ăn cơm của mình.
Mãi đến sau khi ăn xong cô mới nhắn thêm một tin nữa cho anh.
Đing.
Ở một nơi khác, tiếng thông báo điện thoại vang lên.
Thịnh Đình Thâm mở mắt, nhìn về phía chiếc điện thoại màu trắng đặt bên cạnh.
Thư Dã ——
[Em đi ngủ trưa một lát đây, moa moa moa moa!]
Thịnh Đình Thâm nheo mắt, ngước nhìn lên, phát hiện mình không ở Cửu Châu Hoa Đình mà đang ở Vườn Hồng.
Anh xác nhận lại thời gian, thấy lần này mình chỉ ngủ chưa đầy một ngày. Quả nhiên, mỗi khi quy luật ổn định bị phá vỡ thì sẽ có một khoảng thời gian không ổn định theo sau.
Thịnh Đình Thâm gọi điện trực tiếp cho Nghiêm Vi Minh.
“Anh Hạ ạ?”
“Là tôi đây. Mang một bộ quần áo đến Vườn Hồng cho tôi. Tiện thể tìm luôn điện thoại của tôi nữa.”
Nghiêm Vi Minh: “Thịnh tổng, hôm qua lúc đầu anh Hạ ở cùng tôi, sau đó… sau khi gọi điện cho cô Quý xong thì anh ấy đi luôn. Điện thoại của anh đang ở chỗ tôi, tôi mang qua cho anh ngay ạ.”
Thịnh Đình Thâm sốt ruột: “Nhanh lên đấy.”
“Rõ ạ.”
Cúp máy, Thịnh Đình Thâm đứng dậy khỏi ghế sofa. Đúng lúc này, một chú chó nhỏ màu vàng từ trong phòng chạy ra, cứ quấn quýt quanh chân anh.
Thịnh Đình Thâm rũ mắt nhìn con chó ngốc nghếch kia, gương mặt lạnh như tiền.
“Biến.”
May Mắn nhanh chóng cảm nhận được luồng sát khí khác thường, nó kêu “oắng” một tiếng rồi lủi thủi chạy vào trong phòng, không dám ló mặt ra nữa.
Nửa tiếng sau, Nghiêm Vi Minh tới nơi, đưa điện thoại cho anh.
Thịnh Đình Thâm mở máy, tin nhắn của Hạ Diên hiện lên đầu tiên.
[Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi. Nếu cậu từ chối hoặc cố tình để cô ấy phát hiện ra điều bất thường, tôi không ngại nói cho tất cả mọi người biết về sự hiện diện của tôi đâu.]