QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: Nhận nhầm
Người đàn ông đang được muôn người chú ý ấy ngồi ở hàng ghế đầu giữa đám đông vây quanh, anh đang quay lưng về phía cô.
Nhưng Quý Thư Dã biết chắc chắn mình không nhìn lầm, cũng chẳng phải do cô ảo giác.
Dù phong thái và cách ăn mặc đã hoàn toàn thay đổi, nhưng gương mặt đó thì không thể sai vào đâu được!
Hóa ra vị ông chủ mới mà cả khách sạn đã bận rộn, lo lắng chuẩn bị đón tiếp bấy lâu nay lại chính là Hạ Diên.
Vậy ra bấy lâu nay anh vẫn luôn lừa dối cô?
Anh căn bản không phải tên Hạ Diên, anh là Thịnh Đình Thâm.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao anh lại phải lừa cô?
Chẳng lẽ anh sợ cô biết được thân phận cao sang của mình rồi sẽ bám lấy anh không buông? Phải… rất có thể là như vậy.
Anh biết cô làm việc tại Sheraton, cũng biết mình sắp trở thành chủ nhân nơi này, đến lúc đó sẽ không thể giả vờ được nữa. Thế nên anh mới dứt khoát cắt đứt liên lạc, gạt bỏ mọi quan hệ với cô.
Nhưng mà… thực sự không cần thiết phải làm như thế.
Lòng Quý Thư Dã vừa phẫn nộ vừa chua xót. Anh rõ ràng có thể nói thẳng với cô cơ mà, nếu anh cứ nói thẳng là muốn chia tay, cô sẽ chấp nhận.
Tại sao lại bắt cô phải sống trong lo âu sợ hãi suốt thời gian qua chứ?
“Cậu làm sao thế? Biết là anh ta rất đẹp trai rồi, nhưng cậu cũng đừng kích động quá thế chứ.” Trần Huệ kéo Quý Thư Dã – người vừa đột ngột đứng bật dậy – ngồi xuống, “Tớ thấy sếp mình có khi làm đại diện cho Sheraton luôn được ấy chứ, ha ha ha, ồ, tiếc là anh ta không thích xuất hiện trước ống kính…”
Trần Huệ cứ lẩm bẩm bên tai, nhưng Quý Thư Dã hoàn toàn chẳng lọt tai chữ nào. Suốt cả buổi họp, trong đầu cô chỉ quanh quẩn ý nghĩ: Hạ Diên chính là Thịnh Đình Thâm, Hạ Diên đã lừa mình, Hạ Diên là đồ khốn nạn!
Cuộc họp không kéo dài lâu. Sau khi kết thúc, mọi người ai về vị trí nấy, chỉ có ban lãnh đạo đi cùng Thịnh Đình Thâm để kiểm tra khách sạn.
Nghe nói mấy ngày tới ông chủ mới sẽ ở tại phòng Tổng thống của Sheraton, bộ phận nhà hàng và bộ phận buồng phòng đều đang ở trạng thái sẵn sàng cao độ.
Quý Thư Dã đi cùng Trần Huệ về phía văn phòng, đang đi thì bỗng nhiên cô dừng bước.
“Tớ đau bụng quá, đi vệ sinh một chút.”
Trần Huệ: “Ơ? Có sao không đấy?”
“Không sao đâu.”
Quý Thư Dã chạy rất nhanh, cô sắp phát điên rồi, cô phải gặp Hạ Diên ngay lập tức!
Bây giờ muốn biết Hạ Diên ở đâu cũng rất đơn giản, chỉ cần hỏi bất kỳ đồng nghiệp nào ở bộ phận tiền sảnh là được. Biết được anh đang cùng ban lãnh đạo đi tới nhà hàng Tây, cô liền chạy theo lối tắt.
Đến đoạn hành lang dài trước nhà hàng Tây, cô dừng lại, từ xa nhìn thấy anh và các lãnh đạo khách sạn đang tiến gần đến.
Những vị lãnh đạo mà ngày thường cô vẫn thấy, giờ đây đang khom lưng cung kính thưa chuyện với anh. Còn anh, người bạn trai dịu dàng lương thiện trong lòng cô, lúc này gương mặt lạnh lùng, không một chút ý cười, cao ngạo đến mức khó lòng tiếp cận.
Khoảng cách ngày càng gần, có lẽ vị trí cô đứng quá lộ liễu, khi chỉ còn cách cô chừng hai ba mét, ánh mắt anh khẽ lướt qua.
Ánh mắt ấy bỗng dừng lại trong hai giây.
Trong hai giây đó, Quý Thư Dã cảm thấy trái tim mình cũng ngừng đập theo. Cô muốn gọi anh lại, muốn chất vấn anh tại sao lại đối xử với cô như thế. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô thấy anh như hoàn toàn không quen biết mình, bình thản rời mắt đi chỗ khác.
“Cô ở bộ phận nào thế, đứng đây ngẩn ra làm gì, thấy lãnh đạo đến mà không biết chào hỏi à?” Đoàn người đi qua, một vị giám đốc đi cuối cùng cau mày khiển trách một câu.
Bàn tay nắm chặt của Quý Thư Dã khẽ run lên, cô thấp giọng nói lời xin lỗi.
Vị giám đốc liếc cô một cái, không muốn phí thời gian thêm nữa, vội vã đuổi theo đoàn người.
Tại sao anh lại trở nên giống như một người khác vậy?
Anh không nhận ra cô sao?
Không, là do anh đóng kịch quá giỏi. Có lẽ, đây mới chính là con người thật của anh.
Sau khi tan làm về nhà, Quý Thư Dã đã khóc một trận nức nở trong phòng. Cô không thể chấp nhận được chuyện những ngọt ngào trong suốt thời gian qua đều là giả dối.
Trình Vy cũng đã nghe cô kể lại chuyện hôm nay, ngạc nhiên đến mức chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh đưa khăn giấy cho cô.
“Thư Dã, đừng buồn nữa. Mấy gã nhà giàu này thật sự rất tệ, chỉ giỏi lừa gạt tình cảm của con gái nhà người ta thôi.”
Quý Thư Dã: “Em không cam tâm… Tại sao chứ…”
Trình Vy an ủi cô với tâm thế của người đi trước: “Nếu là người bình thường thì chị ủng hộ em ra mặt đối chất, nhưng mà… anh ta lại là ông chủ lớn của bọn em, lại còn là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hoa nữa, chị thấy vì công việc, em đừng nên… lấy trứng chọi đá.”
Quý Thư Dã khựng lại, lau khô nước mắt.
Cô đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Người ở vị trí như anh, muốn bóp ch.ết cô cũng dễ như bóp ch.ết một con kiến, đó cũng là lý do chiều nay ở hành lang cô đã không trực tiếp lên tiếng.
“Vậy nên, chị nghĩ em cứ thế mà bỏ qua sao?”
Trình Vy thở dài: “Nếu em muốn giữ được công việc này.”
“…”
Gần như cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Quý Thư Dã phải dặm thêm một lớp kem che khuyết điểm thật dày mới giấu đi được quầng thâm dưới mắt.
Cô đã suy nghĩ cả đêm và quyết định sẽ bỏ qua.
Nếu đã mất đi tình yêu thì phải giữ lấy công việc, không thể vì đàn ông mà bỏ mặc sự nghiệp được! Dù sao công việc này đối với cô cũng thực sự rất quan trọng.
Thế là ngày hôm đó, cô vẫn lao vào thực hiện các nhiệm vụ mà Dương Đồng giao phó. Cô chạy đi gặp mấy khách hàng đặt tiệc rượu bên ngoài, bận rộn cả ngày đến nỗi không kịp uống lấy một ngụm nước.
Đến khi xử lý xong mọi việc quay về khách sạn thì trời đã tối mịt. Cô mệt lả người, đứng trước thang máy đợi lên tầng, trong lòng thầm nhủ tối nay nhất định phải đặt một suất đồ ăn ngoài thật hoành tráng!
“Thưa Thịnh tổng, phía nhà hàng Trung nói đã chuẩn bị xong rồi, giờ mình qua đó luôn chứ ạ.”
“Ừ.”
Bất thình lình, bên cạnh vang lên tiếng đối thoại của hai người đàn ông.
Quý Thư Dã gần như theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang. Khi thấy rõ người đứng bên cạnh mình là ai, cô lập tức đứng sững tại chỗ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được âm thanh nào.
Tiếng “đing” vang lên, thang máy đã đến tầng. Quý Thư Dã trân trối nhìn anh và trợ lý bước vào trong, đối diện với cô.
Vẻ mặt anh thản nhiên, ánh mắt hơi rũ xuống, mang theo vài phần lơ đãng. Có lẽ thấy cô đứng đó nhìn mình chằm chằm, anh khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng hiện lên vài phần không hài lòng.
Và chút không hài lòng thoáng qua ấy đã đâm vào mắt cô đau nhói.
Trước đây, anh chưa bao giờ nhìn cô như thế.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngay khi nó sắp đóng chặt hoàn toàn, một bàn tay đột ngột chắn ngang giữa khe cửa!
Cái gì mà bỏ qua đi, cái gì mà vì công việc?!
Tại sao, dựa vào cái gì chứ! Anh rõ ràng là bạn trai của cô mà!
Đầu óc Quý Thư Dã nóng bừng, tất cả những lời tự an ủi tối qua đều bị cô tự tay lật đổ.
Cứ hễ nhìn thấy anh là cô chẳng màng gì đến đại cục nữa!
Hai người trong thang máy đều nhìn về phía Quý Thư Dã – người đang chặn cửa.
Nghiêm Vi Minh có phần kinh ngạc, bởi anh đã gặp nhân viên khách sạn này ngày hôm qua, ngay tại hành lang dẫn đến nhà hàng.
Lúc đó anh đã thấy thần sắc của cô có gì đó không ổn nên đã liếc nhìn thêm một cái. Không ngờ hôm nay lại gặp lại cô lần nữa.
Nghiêm Vi Minh nhìn thẻ tên của cô, thầm lo lắng cho cô một chút.
“Cô muốn vào sao?” Anh hỏi.
Nhưng không ngờ cô gái bên ngoài hoàn toàn không thèm để ý đến anh, mà cứ nhìn chằm chằm vào ông chủ của anh.
Nghiêm Vi Minh khẽ nhíu mày, định bước lên chắn tầm mắt của cô thì đột nhiên nghe thấy cô mở miệng:
“Hạ Diên.”
Nghiêm Vi Minh giật mình, sống lưng lạnh toát, anh vội vàng liếc nhìn Thịnh Đình Thâm bên cạnh.
Người sau cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
Quý Thư Dã bước vào thang máy dưới cái nhìn của họ.
Tiếng “đing” vang lên, cửa đóng lại, không gian bên trong yên tĩnh đến mức không khí cũng ngừng trôi.
“Cô gọi tôi là gì?” Thịnh Đình Thâm vô cảm nhìn cô.
Đầu óc Quý Thư Dã như sắp nổ tung, cô chẳng còn màng đến điều gì nữa, mắt đỏ hoe, nắm lấy cánh tay anh: “Hạ Diên, rốt cuộc anh có ý gì đây.”
Mí mắt Thịnh Đình Thâm khẽ giật: “Cô nhận nhầm người rồi.”
“Nhận nhầm người sao?” Quý Thư Dã tức đến phát cười, “Quả nhiên, quả nhiên anh muốn giả vờ không quen biết tôi. Thật ra anh không cần thiết phải làm như thế này đâu, nếu anh muốn chia tay thì cứ nói thẳng, tôi sẽ đồng ý.”
“Chia tay?” Ánh mắt Thịnh Đình Thâm chợt trầm xuống, “Cô có quan hệ gì với cậu ta?”
Quý Thư Dã thấy anh hỏi ngược lại mình như thế thì thấy vô cùng tủi nhục, thốt ra: “Anh còn hỏi quan hệ gì sao, chúng ta đã hôn nhau, ôm nhau, thậm chí là ngủ với nhau rồi! Chẳng lẽ anh định nói chúng ta chỉ là ‘bạn giường’ thôi sao?”
“…”
Nghiêm Vi Minh hít một hơi thật sâu, chẳng dám nhìn vào mắt Thịnh Đình Thâm nữa.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì anh ta đứng bên cạnh chắc cũng bị lăng trì oan uổng đến hàng trăm lần rồi…
“Tôi nói rồi, cô nhận nhầm người rồi.” Sau một hồi im lặng, Thịnh Đình Thâm cứng nhắc gạt tay cô ra, lặp lại câu nói đó.
Quý Thư Dã cắn môi: “Đồ khốn… Được, nếu đã như vậy thì tôi nói cho anh biết, chúng ta chia tay rồi! Hoàn toàn chia tay! Cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau đi!”
Thang máy đã đến tầng, Quý Thư Dã định lao ra ngay khi cửa mở.
“Đứng lại.”
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo thấu xương, như một tảng băng lập tức bao trùm lấy cô.
Quý Thư Dã theo bản năng thấy sợ hãi, nhưng rồi cô lại cảm thấy nỗi sợ này thật vô căn cứ, liền bực bội đáp: “Cái gì.”
“Một tiếng nữa, lên phòng 7188.”
Nói xong, anh chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, sải bước đi thẳng qua người cô.
Quý Thư Dã ngẩn người, 7188… toàn bộ nhân viên khách sạn đều biết, đó là căn phòng mà ông chủ lớn của họ ở trong mấy ngày này.
Sau khi bị phớt lờ và lừa dối như vậy, Quý Thư Dã nghĩ rằng mình đã nói lời chia tay thì nên mãi mãi không thèm đếm xỉa đến anh nữa!
Nhưng sau một tiếng đấu tranh tư tưởng, cô vẫn không nhịn được mà đứng trước cửa phòng 7188.
Thôi kệ, dù sao cũng sắp chia tay rồi, cứ coi như nghe lời giải thích cuối cùng của anh vậy. Dù rằng lời giải thích này chắc chắn cô sẽ không chấp nhận!
Đing đoong.
Quý Thư Dã nhấn chuông cửa.
Rất nhanh sau đó, người trợ lý ra mở cửa cho cô: “Chào cô Quý, mời vào.”
Quý Thư Dã mím môi, bước vào trong.
Cô vốn rất quen thuộc với phòng Tổng thống của Sheraton, vì là nhân viên kinh doanh, cô từng viết phương án kế hoạch và quảng bá chính xác cho các khách hàng mục tiêu về căn phòng này.
Đây là một trong những phòng khách sạn năm sao sang trọng và xa hoa nhất thành phố Minh Hải. Phía sau cửa sổ sát đất rộng lớn là cảnh đêm rực rỡ của thành phố, ngọn hải đăng nổi tiếng của Minh Hải tỏa sáng lung linh, ánh sáng rực rỡ ấy phủ lên căn phòng xa hoa này một sắc màu lộng lẫy và lãng mạn.
Cảnh đêm đẹp vô cùng, nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ.
Bởi vì giữa khung cảnh ấy, dưới khung cửa sổ sát đất, dáng hình kia đang ngồi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề rời đi, đen thẳm đến đáng sợ.
Khiến cô liên tưởng đến một con dã thú đang săn mồi giữa đồng hoang, dường như chỉ cần cô có một hành động sai lầm, anh ta sẽ vồ lấy, hút cạn máu của cô.
Quý Thư Dã không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy người trước mặt so với Hạ Diên mà cô quen thuộc hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.
Cô vô thức dừng bước khi còn cách anh một khoảng an toàn.
“Anh có gì muốn nói không?” Cô nắm chặt tay lại, hỏi.
Thịnh Đình Thâm lướt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc: “Cô và Hạ Diên quen nhau bao lâu rồi?”
Quý Thư Dã không hiểu anh hỏi vậy có ý gì, hơi bực bội: “Hạ Diên, rốt cuộc anh muốn làm gì hả.”
“Trả lời tôi.”
Quý Thư Dã vô thức co người lại một chút: “… Tính cả hai tháng anh mất tích thì đã là năm tháng rồi.”
“Quen nhau thế nào.”
Anh hỏi như đang thẩm vấn tội phạm, khiến Quý Thư Dã thấy rất khó chịu: “Anh bị mất trí nhớ à, chúng ta quen nhau ở Nguyệt Hạ, lúc đó anh đã giúp tôi…”
“Lại là Nguyệt Hạ.”
Quý Thư Dã không nhịn được nữa: “Hóa ra anh gọi tôi đến đây không phải để giải thích gì, mà là để nói mấy chuyện kỳ quặc này sao? Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng có gì để ở lại đây nữa, tạm biệt!”
“Nó là em trai tôi.”
Bước chân quay đi bỗng khựng lại, đôi mắt Quý Thư Dã trống rỗng trong tích tắc.
“… Cái gì?”
“Tôi nói, Hạ Diên là em trai tôi.” Người đàn ông trước mặt đứng dậy tiến về phía cô, nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, “Em trai sinh đôi.”
Quý Thư Dã ngước mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt, hoàn toàn quên cả phản ứng: “Sinh đôi…”
“Nó mang họ mẹ, nhưng vì một vài lý do gia đình, bên ngoài không ai biết tôi có một đứa em trai sinh đôi cả. Vì vậy, cô Quý, phiền cô sau khi bước ra khỏi đây hãy giữ kín bí mật này, đừng có nhắc với bất kỳ ai rằng bạn trai của cô là em trai tôi.”
“…”
“Nghe rõ chưa?”
“… Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi.”
Thịnh Đình Thâm cười lạnh một tiếng: “Nó đương nhiên sẽ không nói với cô. Và nó cũng chẳng hề nói với tôi rằng nó lại có một cô bạn gái.”
Quý Thư Dã há miệng nhưng không nói nên lời, lúc này cô mới hiểu ra nỗi sợ hãi vô cớ lúc nãy của mình là gì. Hóa ra người trước mặt hoàn toàn không phải bạn trai của cô, mà là một người lạ, lại còn là ông chủ của cô nữa!
“Nhớ kỹ lời tôi nói. Cô có thể ra ngoài được rồi.”
Lời vừa dứt, Nghiêm Vi Minh liền tiến lên phía trước: “Cô Quý, mời đi lối này.”
Quý Thư Dã thẫn thờ, cô đi theo Nghiêm Vi Minh trong trạng thái hoàn toàn mờ mịt, đến cửa phòng mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay người lại: “Thịnh… Thịnh tổng! Tôi đã rất lâu rồi không liên lạc được với Hạ Diên, anh đã là anh trai anh ấy, vậy anh có biết anh ấy làm sao không?”
Thịnh Đình Thâm lạnh lùng đáp: “Chưa chết.”
“Nhưng mà…”
“Cô Quý.” Nghiêm Vi Minh ngăn cô lại.
Quý Thư Dã nhìn anh ta, vẻ mặt đầy lo lắng, “Tôi thực sự lo cho anh ấy.”
Nghiêm Vi Minh thở dài, kiên trì đưa cô ra ngoài, đợi đến khi ra khỏi cửa mới nói: “Cậu Hạ có lẽ vì lý do công việc nên mất tín hiệu, cũng có thể là mất điện thoại, cô… chắc là biết tính chất công việc của cậu ấy rồi chứ?”
Quý Thư Dã: “Anh ấy nói thường xuyên phải làm việc ở những nơi hẻo lánh.”
“Đúng vậy.” Nghiêm Vi Minh mỉm cười nói, “Thế nên ở những nơi đó mà mất điện thoại thì sẽ rất khó giải quyết. Vì lý do công việc nên không thể bỏ đoàn mà quay về được.”
Quay lại phòng thay đồ, Quý Thư Dã đứng lặng tại chỗ mất vài phút. Sau khi dần lấy lại bình tĩnh và xâu chuỗi lại mọi chuyện, cô hít một hơi thật sâu.
Hóa ra bấy lâu nay cô toàn nhận nhầm người.
Hóa ra cô đã nổi trận lôi đình với chính ông chủ lớn của mình!
Hóa ra cô còn nói ra những lời kỳ quặc như thế nữa chứ!!
“Đồ khốn!”
“Chúng ta đã hôn nhau, ôm nhau, thậm chí là ngủ với nhau rồi! Chẳng lẽ anh định nói chúng ta chỉ là ‘bạn giường’ thôi sao?”
Trời đất ơi! Thôi xong rồi!!
Cô lại đi nói những lời đó với sếp mình, thật là xấu hổ đến chết mất thôi!!!!
Tại sao Hạ Diên không nói sớm là anh ấy có một người anh trai sinh đôi chứ?!
Quý Thư Dã hoàn toàn suy sụp.
Trong lúc thế giới nội tâm của cô đang sụp đổ hoàn toàn, thì tại phòng 7188, sắc mặt Thịnh Đình Thâm cũng vô cùng khó coi.
Anh đứng đối diện với cửa sổ sát đất, im lặng hồi lâu, rồi ly rượu Whisky trong tay anh bị đập mạnh xuống sàn nhà, thủy tinh vỡ tan tành.
Nghiêm Vi Minh liếc nhìn một cái rồi tiến lên: “Thịnh tổng…”
Trong mắt Thịnh Đình Thâm như đang có bão tố nổi lên, anh tức đến mức bật cười: “Cậu ta đúng là to gan thật đấy.”