QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Mất tích

Sáng sớm hôm sau, Hạ Diên lái xe đưa Quý Thư Dã đến khách sạn Sheraton.

Cho đến lúc sắp xuống xe, hai người vẫn còn lưu luyến không rời trong xe, cuối cùng vì thời gian không còn kịp nữa, Hạ Diên mới đành để cô đi.

Quý Thư Dã vội vàng chạy vào phòng thay đồ. Vì tối qua quyết định đột xuất ở lại nhà Hạ Diên nên cô không mang theo đồ trang điểm, lúc này đành phải dùng hộp phấn nén và phấn mắt dự phòng ở đây để dặm lại gương mặt một cách đơn giản.

“Đây là mẫu túi nào thế này?” Đúng lúc đó, Trần Huệ bước vào, mắt cô nàng sắc như dao cau, lập tức nhìn thấy chiếc túi bọc trong túi vải chống bụi trong tủ của Quý Thư Dã.

Đó là chiếc túi Hạ Diên tặng cô tối qua. Để không phụ lòng anh, sáng nay cô đã đeo nó trước mặt anh, nhưng vừa vào khách sạn là cô âm thầm cất đi ngay, cho vào túi chống bụi cẩn thận.

Trâu Tiểu Lam nghe thấy thế cũng sáp lại gần: “Cho xem với, cho xem với nào.”

Thấy ánh mắt hai cô bạn đồng nghiệp đang sáng rực lên, Quý Thư Dã chẳng còn cách nào khác đành phải lấy ra.

“Oa, cho tớ xin link với! Làm giống hàng thật kinh khủng!” Trần Huệ thốt lên.

Trâu Tiểu Lam trước đây từng làm nhân viên cửa hàng đồ hiệu cũ một thời gian, cô ấy trầm tư hồi lâu rồi bảo: “Trông không giống đồ giả đâu. Thư Dã, cái này là hàng thật đúng không?”

Quý Thư Dã gật đầu.

Cô biết Hạ Diên không bao giờ tặng đồ giả.

Trâu Tiểu Lam: “Trời ơi, thế thì cậu chịu chơi thật đấy, chiếc này ở showroom phải hơn tám mươi triệu rồi.”

Quý Thư Dã giật mình: “Tớ đâu có dám vung tay thế…”

Trần Huệ giờ đến chạm cũng chẳng dám chạm vào nữa: “Thế chắc chắn là bạn trai tặng rồi chứ gì?!”

Quý Thư Dã mặc định thừa nhận.

Trần Huệ mặt đầy ngưỡng mộ: “Ông trời ơi, bao giờ mới cho con gặp được một anh tổng tài bá đạo hào phóng thế này chứ!”

Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng bảo: “Không phải tổng tài bá đạo gì đâu, anh ấy cũng là người làm công ăn lương thôi.”

“Thế á? Thế thì lại càng tuyệt! Một nhân viên bình thường mà sẵn sàng chi đậm để tặng cậu chiếc túi đắt tiền thế này á! Anh ấy chắc đã yêu cậu đến ch.ế.t mất rồi!”

Phản ứng của đồng nghiệp quá thái quá khiến Quý Thư Dã quyết định từ nay về sau sẽ không đeo những chiếc túi đắt tiền này đi làm nữa, cứ cất hết vào tủ cho lành.

Tuy nhiên, cô đã nhận được trọn vẹn tâm ý của Hạ Diên.

Thú thực, cô rất tận hưởng cảm giác được yêu thương và được quan tâm như thế này. Vậy nên cứ hễ nghĩ đến Hạ Diên, nụ cười trên môi cô lại chẳng thể nào giấu được.

Đến giờ nghỉ trưa, Hạ Diên gọi điện cho cô, hỏi cô trong người còn thấy khó chịu chỗ nào không.

Quý Thư Dã biết anh đang ám chỉ chuyện gì, suýt chút nữa thì đỏ mặt ngay trước mặt đồng nghiệp. Cô phải chạy vào một góc nhỏ mới dám lên tiếng: “Cũng tạm rồi… giờ chỉ còn hơi một chút thôi.”

“Có cần bôi thuốc không? Anh mang qua cho em nhé.”

“Không cần, không cần đâu! Để tự nhiên là khỏi mà.”

Hạ Diên rõ ràng là rất hối lỗi: “Lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

“Anh đã nghĩ đến lần sau rồi cơ à.”

“… Nếu em không muốn thì cũng có thể thôi.”

Quý Thư Dã hừ một tiếng: “Đồ ngốc, em có bảo là không muốn đâu.”

“Thế thì em—”

“Chỉ cần tập luyện thêm cho tốt là được rồi mà.” Quý Thư Dã khẽ cười bảo: “Chẳng phải anh giỏi nhất là việc tập luyện sao.”

Với người mình yêu, sự thân mật sẽ trở thành một điều cực kỳ khoái lạc.

Trong hai tuần sau đó, hai người cùng nhau khám phá, lần lượt từng chút một, dần dần đi từ vụng về đến thuần thục.

Một ngày nọ khi mọi chuyện kết thúc, Hạ Diên bế Quý Thư Dã vào phòng tắm. Hai người ngồi trong bồn tắm, cô tựa vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm của dòng nước nóng và vòng tay anh.

“Thư Dã, có chuyện này anh cần nói với em.” Hạ Diên đột nhiên lên tiếng.

“Chuyện gì ạ?”

“Ngày mai anh phải đi công tác, lần này đi hơi xa, chắc phải khoảng một tháng mới về được.”

Quý Thư Dã mở mắt, quay đầu nhìn anh: “Sao đột ngột thế…”

“Anh xin lỗi.”

“Lâu quá nhỉ, anh đi đâu thế?”

“Vùng núi phía bên Lăng Châu.”

“Được rồi, thế là em phải một tháng không được gặp anh rồi.”

Hạ Diên nói: “Anh xin lỗi nhé.”

“Không sao, đừng có suốt ngày xin lỗi với tiếc nuối thế nữa.” Quý Thư Dã dụi dụi vào cằm anh: “Vì công việc mà, em hiểu mà.”

Hạ Diên ừm một tiếng, ôm chặt lấy cô, không nói thêm gì nữa.

Lần này là đi công tác thật. Tập đoàn Thịnh Hoa có một dự án ở nước ngoài cần triển khai, Nghiêm Vi Minh – trợ lý của Thịnh Đình Thâm – đã thông báo cho anh ngay khi anh tỉnh lại về chuyến bay ngày mai.

Trước đây tình huống này vẫn thường xảy ra, Hạ Diên đã quá quen thuộc, nhưng lần này anh chẳng nỡ đi, vì đã có Quý Thư Dã ở đây, anh đã có sự ràng buộc.

“Lúc về anh sẽ mua quà cho em.”

“Hả? Ở trong núi thì mang được quà gì về chứ, chẳng lẽ anh đào cho em một viên kim cương to đùng à!”

Hạ Diên nghiêm túc hỏi: “Em thích kim cương sao?”

“Em đùa thôi mà! Anh đừng mua quà cáp gì hết.” Quý Thư Dã bảo: “Anh cứ về sớm là được rồi.”

Nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt cô, lòng Hạ Diên mềm nhũn đi. Anh cúi xuống hôn lên mặt cô, dịu dàng nói: “Anh nhất định sẽ về sớm, đợi anh.”

“Vâng.”

Sau khi Hạ Diên đi công tác, Quý Thư Dã tiếp tục lao vào guồng quay công việc bận rộn.

Những lúc nghỉ ngơi, cô thường gửi vài tin nhắn cho Hạ Diên. Anh lúc thì trả lời rất nhanh, lúc thì mãi lâu sau mới đáp lại được một hai chữ. Mọi chuyện vẫn giống như những lần họ xa nhau trước đây.

Mãi cho đến khi bắt đầu bước sang tuần thứ tư, Quý Thư Dã liên tiếp một tuần không nhận được tin tức gì từ Hạ Diên. Gọi điện thì máy luôn trong tình trạng tắt nguồn.

Cô bắt đầu thấy lo lắng, bởi kể từ khi hai người ở bên nhau, họ chưa bao giờ mất liên lạc lâu đến thế.

Cô phỏng đoán không biết anh có gặp chuyện gì không, hay là đánh rơi điện thoại trong rừng sâu rồi?

Quý Thư Dã đoán không sai.

Quay ngược thời gian trở lại một tuần trước, điện thoại của Hạ Diên quả thực đã bị bỏ quên tại một quán cà phê ở New York.

Ngày hôm đó sau khi mất điện thoại, Hạ Diên lập tức gọi Nghiêm Vi Minh tới, bảo anh ta cố gắng tìm lại điện thoại cho mình, nếu không tìm được thì mua giúp một chiếc điện thoại và sim mới.

Nghiêm Vi Minh bảo sẽ cho người đi làm ngay, nào ngờ vừa quay đi thì có điện thoại gọi đến. Là chuyện của dự án, yêu cầu họ phải bay sang Los Angeles ngay lập tức.

Đúng lúc Thịnh Đình Thâm không có mặt, Nghiêm Vi Minh bèn thông báo cho Hạ Diên.

Mọi chuyện liên quan đến dự án Hạ Diên đều nắm rõ. Tuy anh không thích những việc này, nhưng dù sao anh cũng là người nhà họ Thịnh, anh buộc phải duy trì dáng vẻ của Thịnh Đình Thâm để xử lý mọi việc.

Tất nhiên là có Nghiêm Vi Minh hỗ trợ. Chẳng ai hiểu rõ suy nghĩ của Thịnh Đình Thâm hơn anh ta.

“Thưa anh Hạ, người của bộ phận dự án vừa gọi điện tới, tình hình có thay đổi, chúng ta cần phải đi Los Angeles ngay bây giờ. Anh xem khi nào thì chúng ta—”

“Xử lý chuyện điện thoại của tôi trước đã.” Hạ Diên nhíu mày nói.

Nghiêm Vi Minh hiếm khi thấy anh tỏ thái độ không vui, hơi khựng lại một chút rồi đáp vâng, quay người ra khỏi phòng.

Nhưng đến khi mua điện thoại mới về, người mở cửa lại là Thịnh Đình Thâm.

Thế là Nghiêm Vi Minh đặt đồ lên bàn, báo cáo với anh về chuyện bên dự án.

“Nghiêm Vi Minh, cậu không biết cái gì là nặng nhẹ, gấp gáp sao?” Ánh mắt Thịnh Đình Thâm sâu thẳm, rõ ràng là đang không hài lòng.

Nghiêm Vi Minh cúi đầu: “Xin lỗi Thịnh tổng, vì lúc anh Hạ mất điện thoại trông rất sốt ruột, tôi nghĩ chắc anh ấy có việc gì gấp cần dùng điện thoại ngay nên tôi mới đi lo chuyện đó trước.”

“Cậu ta thì có việc gì gấp được chứ.” Thịnh Đình Thâm chẳng mảy may bận tâm: “Cậu đi sắp xếp lịch trình đi Los Angeles ngay đi.”

“Vâng…”

Điện thoại thì có rồi, nhưng không may là lần này Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm mãi không hoán đổi lại.

Đây không phải là tình huống thường gặp, nhưng trước đây cũng đã từng xảy ra. Và cứ mỗi lần xảy ra sự bất thường như vậy, nhịp điệu biến đổi vốn có giữa họ sẽ bị xáo trộn, phải mất một thời gian mới xuất hiện một quy luật mới.

Và còn không may hơn nữa là tài khoản WeChat của Hạ Diên vốn luôn đăng nhập trên máy tính bảng của Tưởng Quân đã bị thoát ra vì máy hết pin.

Ngày hôm sau Tưởng Quân lập tức liên lạc với Hạ Diên để đăng nhập lại, nhưng lần này, Hạ Diên mãi không trả lời.

Hàng loạt sự trùng hợp đan xen vào nhau trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Diên không biết, mà Quý Thư Dã cũng chẳng hay.

Mất liên lạc với bạn trai mấy ngày thì được coi là trong phạm vi bình thường?

Trình Vy bảo, nếu đã có bạn trai thì nhất định phải liên lạc mỗi ngày.

Quý Thư Dã cũng thấy vậy. Có thể không gặp nhau thường xuyên, nhưng liên lạc mỗi ngày, chào buổi sáng buổi tối là điều nên làm.

Nhưng giờ đã một tháng rưỡi trôi qua rồi.

Người vốn nói chắc nịch là một tháng sẽ về mãi vẫn chưa xuất hiện, và cũng chẳng có lấy một lời hồi âm.

“Thư Dã, anh ta… liệu có phải là kẻ lừa đảo không?” Trình Vy từ trong phòng đi ra, thấy Quý Thư Dã đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách, thực sự không nhịn được nữa bèn ướm hỏi.

Quý Thư Dã lẩm bẩm: “Không đâu, anh ấy không phải kẻ lừa đảo.”

“Thế sao lại mất tăm mất tích lâu như thế. Kể cả có mất điện thoại thì dùng máy người khác liên lạc một tiếng, hoặc mua cái điện thoại mới là xong chứ gì.”

“Chưa chắc đâu chị, họ đi khảo sát rừng sâu núi thẳm cơ mà, trong đó lấy đâu ra chỗ bán điện thoại. Với lại, có khi anh ấy cũng chẳng nhớ số điện thoại của em.”

“Nhưng sao có thể lâu thế được, anh ta không sợ em lo lắng à. Nếu bình thường thì phải tìm mọi cách để liên lạc với em chứ.”

Quý Thư Dã đứng dậy: “Thế nên em mới lo anh ấy gặp tai nạn. Chị Vy, chị bảo liệu có chuyện đó không?”

Thấy Quý Thư Dã bắt đầu cuống lên, Trình Vy nhíu mày bảo: “Em cứ bình tĩnh đã, hay là em lại qua chỗ làm của anh ta xem sao?”

“Sáng nay em qua rồi, cửa vẫn khóa. Công ty họ nhỏ thôi, chắc lần này tất cả mọi người đều đi làm ngoài thực địa hết rồi.”

“Thế em có quen người nhà anh ta không? Hay là bạn bè?”

“Bạn bè thì em có quen một người, chủ quán bar Nguyệt Hạ. Nhưng anh chủ đó cũng bảo không liên lạc được với Hạ Diên, có điều anh ấy bảo em đừng lo, nói là nếu có chuyện gì thì người nhà anh ấy sẽ biết.” Quý Thư Dã nói: “Còn về người nhà… anh ấy ở một mình. Em có đi hỏi ban quản lý tòa nhà để tìm hiểu tình hình, họ bảo… chủ căn hộ không tên là Hạ Diên. Thấy em không rõ tên chủ nhà nên họ nhất quyết không cho em số liên lạc, bảo là phải bảo mật thông tin khách hàng.”

“Cái gì?? Hóa ra căn nhà đó không phải của anh ta à! Thế mà em còn bảo anh ta không phải kẻ lừa đảo. Xã hội này đầy rẫy những đàn ông giả làm thiếu gia giàu có để lừa con gái, lừa được lên giường xong là lặn mất tăm đấy!!”

“Không đâu… anh ấy không phải hạng người như thế.” Quý Thư Dã không tin Hạ Diên là loại người đó.

Theo lời Tưởng Quân thì anh không gặp chuyện gì, nên cô thà tin rằng anh chỉ vì lý do công việc hoặc điện thoại mà không thể liên lạc được với bên ngoài thôi.

Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, Quý Thư Dã càng thêm nhớ nhung Hạ Diên.

Nhưng giờ đây ngoại trừ việc mỗi ngày đều gọi điện, gửi tin nhắn thoại vào máy anh, việc duy nhất cô có thể làm là đến Nguyệt Hạ để nghe ngóng xem “anh đã về chưa”. Tưởng Quân bảo tạm thời chưa có tin tức gì, nhưng anh ta bảo cô không cần căng thẳng, anh ta tin chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Hạ Diên từng nói Tưởng Quân là người bạn anh tin tưởng và thân thiết nhất. Thế nhưng khi Quý Thư Dã nhờ Tưởng Quân gọi điện hỏi người nhà Hạ Diên xem sao, Tưởng Quân lại ấp úng bảo mình cũng không biết.

Thế là Quý Thư Dã bắt đầu nghi ngờ, và cuối cùng cô không thể ngăn mình nghĩ rằng, liệu có khi nào anh đúng là kẻ lừa đảo thật… loại lừa tình ấy.

Chẳng mấy chốc tháng Mười hai đã tới, số lượng các bữa tiệc rượu tại khách sạn tăng vọt.

Nỗi lo âu của Quý Thư Dã bị sự bận rộn vùi lấp tận đáy lòng. Cô ép bản thân không được hở tí là nghĩ đến Hạ Diên, và cũng tự nhủ rằng, kể cả anh có là kẻ lừa đảo thì cô cũng chẳng mất mát gì.

Thậm chí còn nhận được khối thứ ấy chứ, đống quà anh tặng cô giá trị cũng không hề nhỏ!

“Hai giờ chiều nay khách sạn chúng ta có cuộc họp lớn, ban lãnh đạo mới sẽ tới đây, chúng ta nhất định phải hoàn thành tốt mọi công việc, không được để xảy ra một sai sót nhỏ nào.”

Mười giờ sáng, trong cuộc họp bộ phận, giám đốc nhìn họ đầy nghiêm nghị và dặn dò.

Mọi tin đồn hành lang về khách sạn trước đó đều là thật, Sheraton quả thực đã bị thu mua. Hệ thống khách sạn Sheraton toàn cầu cùng các khách sạn bốn sao, ba sao trực thuộc đều đã đổi chủ, ông chủ mới chính là tập đoàn Thịnh Hoa.

Và ngày hôm nay, ban lãnh đạo mới từ phía Thịnh Hoa sẽ đích thân tới Sheraton để tổ chức cuộc họp nội bộ.

Vì vậy tất cả các bộ phận trong khách sạn, bao gồm cả bộ phận kinh doanh, sáng nay đều họp để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi chiều.

“Hôm nay bên bộ phận nhà hàng bận phát điên lên được, họ nghe ngóng được là Thịnh tổng yêu cầu cực kỳ cao về chuyện ăn uống, nên cứ sợ anh ta bới lông tìm vết.”

Sau cuộc họp, các đồng nghiệp vừa đi về phía khu văn phòng vừa cười nói rôm rả.

“Bên bộ phận phòng cũng thế thôi, tất cả các phòng Tổng thống đều phải sạch bóng, không được có một hạt bụi.”

“Nghe nói Thịnh tổng có bệnh sạch sẽ, làm việc thì sấm rền gió cuốn, cực kỳ khắt khe! Ôi trời, nghe mà thấy hãi.”

Trần Huệ: “Thật á? Nhưng mà anh ta đẹp trai lắm luôn, lần trước ở bữa tiệc rượu tớ thấy một lần rồi, đúng là không thể nào quên được!”

Trâu Tiểu Lam liếc cô ấy một cái: “Đẹp trai thì cũng chẳng ngăn được việc anh ta sa thải cậu đâu.”

“Sa thải tớ á? Thế chứng tỏ tớ còn gây được sự chú ý với anh ta, thế thì tớ cũng đỉnh quá rồi còn gì.” Trần Huệ đùa giỡn xong liền dùng khuỷu tay huých huých Quý Thư Dã: “Lần trước cậu chưa nhìn rõ, hôm nay có cơ hội rồi, đúng là đẹp trai dã man!”

Nói xong thấy Quý Thư Dã chẳng có phản ứng gì: “Làm sao thế, có bạn trai rồi là không còn hứng thú với trai đẹp nữa à? Tớ nói cho cậu biết, bạn trai cậu chắc chắn không đẹp bằng Thịnh tổng đâu.”

Quý Thư Dã không muốn nhắc đến Hạ Diên, cô đánh trống lảng: “Chị Dương còn có việc nhờ tớ làm, tớ qua đó một lát nhé.”

“Ơ? Thế cậu đi nhanh đi.”

Hai giờ chiều, ngoại trừ một số nhân viên phục vụ, tất cả mọi người đều đã có mặt tại hội trường lớn.

Quý Thư Dã và Trần Huệ ngồi ở một góc phía sau. Tâm trí cô không yên, đầu hơi cúi xuống, chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại.

Một lúc sau, phía cửa có một nhóm người bước vào, ai nấy đều vest đen lịch lãm, gương mặt người thì nhiệt tình, kẻ thì nịnh nọt, tất cả đều vây quanh người đi đầu.

Trần Huệ hít ngược một hơi, nhỏ giọng nói: “Đến rồi, đến rồi! Thịnh tổng nhà mình đến rồi! Thư Dã, nhìn kìa.”

Quý Thư Dã chẳng có hứng thú với ban lãnh đạo, và lại càng không hứng thú với trai đẹp.

Cô chỉ cảm thấy đi họp thế này cũng là một kiểu nghỉ ngơi, có thể tranh thủ lúc bận rộn mà ngồi không một chút.

“Ồ… biết rồi.”

“Ôi cái cậu này, đừng nhìn điện thoại nữa, nhìn nhanh lên, người đi đầu ấy, mặc vest sẫm màu kìa!”

Trần Huệ cứ lải nhải không thôi, Quý Thư Dã chẳng còn cách nào khác đành ngước mắt lên nhìn một cái.

Chỗ họ ngồi khá xa phía sau, nhưng thị lực của Quý Thư Dã rất tốt, hoàn toàn có thể nhìn rõ người vừa bước vào từ phía cửa.

Người đi đầu tiên giữa đám đông mặc một bộ vest sẫm màu cực kỳ cao cấp, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo.

Dưới ánh đèn sân khấu, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, nhưng anh lại như không có ai xung quanh, hay nói đúng hơn là anh đã quá quen với những dịp trở thành tâm điểm chú ý như thế này. Đôi lông mày tuấn tú và ánh mắt bình thản lạnh lùng, cả người toát ra một luồng khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng quá lâu.

Đúng như lời Trần Huệ nói, anh ta thực sự rất đẹp trai.

Nhưng mà, nhưng mà—

Quý Thư Dã đột nhiên bật dậy khỏi ghế.

Người đó, tại sao lại là Hạ Diên?!

[Lời tác giả]

Đang trong cơn hỗn loạn…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *