QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 7: Đồng ý

Cái gì mà thường xuyên không có mặt ở thành phố này, cái gì mà thường xuyên không nghe được điện thoại, chẳng kịp trả lời tin nhắn.

Thời buổi này, đi làm thăng trầm bận rộn như phần số con mọt, chẳng phải mấy chuyện đó là lẽ thường tình sao?

Ngay cả chính Quý Thư Dã cũng hay bận đến mức quên cả trả lời tin nhắn WeChat của bạn bè; hồi trước làm công việc khác, cô còn phải đi công tác suốt, chẳng mấy khi ở lại thành phố. Thế nên với cô, mấy chuyện này chẳng đáng là bao.

Chứ yêu nhau mà cứ dính lấy nhau suốt ngày thì mới là chuyện lạ.

“Hạ Diên, mình ở bên nhau đi.” Thế là cô trực tiếp thốt ra lời đó.

Nhìn cô gái trước mặt, Hạ Diên cũng cảm thấy một niềm vui sướng chưa từng có len lỏi trong lòng. Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh khẽ “ừ” một tiếng.

Gió đêm lại chậm rãi thổi qua, sau khi đã bộc bạch nỗi lòng, hai người cứ thế nhìn nhau trân trân.

Khi cái dũng khí để thẳng thắn bày tỏ vơi bớt, để lại đó là những cảm xúc run rẩy khẽ khàng.

Hưng phấn, vui sướng, và cả một chút thẹn thùng đến choáng váng, khiến người ta hoàn toàn chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

“Vậy là từ giờ trở đi, chúng mình là người yêu của nhau rồi nhỉ?” Sau một hồi im lặng hồi lâu, Quý Thư Dã ướm lời hỏi một câu.

Hạ Diên lại gật đầu.

Quý Thư Dã khẽ chạm tay lên mũi, không giấu nổi nụ cười nơi khóe mắt: “Ồ… được rồi. Thế, thế giờ mình làm gì đây?”

“Em có thấy khó chịu không? Ý anh là trong người ấy.” Hạ Diên hỏi.

Quý Thư Dã lắc đầu: “Em hết khó chịu rồi.”

“Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, em về sớm đi, đừng đứng đây đón gió nữa.”

“Vâng.”

Nói xong rồi mà hai người vẫn cứ đứng đối diện nhau, chẳng ai có ý định rời đi trước.

Quý Thư Dã bảo: “Anh về trước đi, đứng đây nãy giờ chắc cũng mệt rồi.”

“Không đâu, cứ nhìn thấy em là anh chẳng thấy mệt nữa.”

Không khí bỗng trở nên căng tràn một cách tinh tế, ngay cả làn gió thổi qua cũng vương vấn vị ngọt ngào.

Lồng ngực Quý Thư Dã cứ phập phồng, cô chẳng muốn về nhà chút nào.

Chỉ muốn cứ đứng thế này, ở bên cạnh anh mãi thôi.

Thế nhưng, nếu nói ra điều đó, có vẻ cô sẽ mất đi vẻ đoan trang quá nhỉ?!

“Em về trước đi, anh đứng đây nhìn em vào nhà.” Hạ Diên nói.

Quý Thư Dã cúi đầu nhìn mũi chân mình, khẽ “vâng” một tiếng rồi luyến tiếc quay người đi. Đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô lại thoắt cái chạy ngược trở lại.

“Hạ Diên.”

“Ơi?”

“Chúc anh ngủ ngon!” Cô nhanh nhẹn rướn người ôm anh một cái thật khẽ, rồi lập tức quay đầu chạy biến, chẳng dám ngoảnh lại lấy một lần.

Cảm giác ấm áp và mềm mại vụt qua trong thoáng chốc khiến Hạ Diên ngẩn người, đứng sững tại chỗ. Đợi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, anh mới chợt nhớ ra là mình còn chưa kịp ôm lại cô.

Cảm giác hối tiếc dâng lên trong lòng, nhưng len lỏi trong đó còn nhiều hơn cả là vị ngọt ngào.

Anh chẳng biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào, chỉ thấy quyết định tối nay của mình thật đúng đắn.

Anh muốn ôm lấy cô, muốn có được cô, dẫu chỉ là trong phút chốc.

Về đến phòng, Quý Thư Dã vẫn còn trong trạng thái lâng lâng như trên mây.

Cô đổ ập xuống giường, lăn qua lộn lại như một chiếc lò xo.

“Cún con ơi, em đúng là ngôi sao may mắn của chị đấy! Vận may của chị bỗng chốc khởi sắc hẳn lên rồi!” Cô bật dậy khỏi giường, rồi lại nằm bò ra sàn nhà trò chuyện với nó.

Chú cún nhỏ ngơ ngác nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, ươn ướt.

Quý Thư Dã bảo: “Hay là chị đặt tên cho nhóc nhé! May Mắn, gọi nhóc là May Mắn thấy sao?!”

Chú cún dĩ nhiên chẳng thể trả lời, nhưng Quý Thư Dã cũng chẳng bận tâm, cứ tự mình lẩm bẩm, chìm đắm trong thế giới riêng.

Khoảng một tiếng sau, điện thoại rung lên, là Hạ Diên nhắn tin báo anh đã về đến nhà.

Quý Thư Dã trả lời, bảo anh nghỉ ngơi sớm đi.

Hạ Diên đáp “được”, rồi lại hỏi cô chuyện trên dòng thời gian WeChat là thế nào.

Quý Thư Dã đành kể lại chuyện nhặt được cún trên đường hôm nay cho anh nghe, anh lập tức gọi điện tới ngay.

“Em bị ngã à? Có sao không? Sao lúc nãy không nói với anh.”

Quý Thư Dã ôm điện thoại, cười rất ngọt ngào: “Chỉ trầy da chút thôi, em bôi thuốc rồi, không sao đâu mà.”

“Lần sau nhất định phải chú ý an toàn của mình lên hàng đầu đấy nhé.”

“Em biết rồi, nhưng lúc đó trông chú cún tội nghiệp lắm.”

“Nên bây giờ em đang tìm chủ mới cho nó à?”

“Vâng… nhưng mà chưa tìm được ai phù hợp cả. Thực ra em cũng muốn nuôi nó lắm, nhưng lúc chuyển đến đây em đã thống nhất với bạn cùng phòng là không nuôi thú cưng rồi.”

“Ơ? Em có bạn cùng phòng à?”

Giọng điệu ngạc nhiên của Hạ Diên khiến Quý Thư Dã nhớ lại lúc mới quen, cô đã bảo mình sống một mình.

Cô thoáng thấy bối rối: “Em, lúc đó em mà không nói thế thì lấy đâu ra lý do để kết bạn WeChat với anh chứ. Anh không giận đấy chứ?”

Bởi vì nếu có bạn cùng phòng thì cô đâu cần nhờ anh xác nhận xem mình đã về nhà chưa, có an toàn hay không.

Hạ Diên cũng hiểu ra tâm ý nhỏ bé của cô, khẽ cười: “Anh không giận, mà còn phải cảm ơn lời nói dối nhỏ nhoi ấy của em, chúng mình mới có những chuyện sau này chứ.”

Quý Thư Dã lại vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, lén lút cười một hồi rồi mới nói: “Hạ Diên, anh có người bạn nào muốn nuôi chó không?”

Hạ Diên ngập ngừng: “Chắc là không rồi…”

“Vậy ạ.” Quý Thư Dã nói, “Thế thì em đành phải nghĩ cách khác vậy.”

Giọng điệu thất vọng của cô gái nhỏ quá rõ ràng, Hạ Diên không đành lòng.

“Em thích nó lắm đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Hay là, để anh nuôi cho.”

“Thật không?” Quý Thư Dã không dám tin vào tai mình, “Anh nuôi được ạ? Chẳng phải anh thường xuyên phải đi công tác sao?”

Giọng nói vui mừng khôn xiết qua điện thoại khiến lòng anh dịu lại. Anh muốn cô cứ vui vẻ mãi như thế, bèn đáp: “Ở nhà có dì giúp việc mà, kể cả anh có đi công tác thì cũng có thể nhờ dì ấy cho ăn hộ. Với lại nuôi ở chỗ anh, em cũng có thể sang thăm nó thường xuyên.”

Đúng là vẹn cả đôi đường!

Quý Thư Dã mừng rỡ, sau khi kết thúc cuộc gọi với Hạ Diên, cô bế “May Mắn” lên xoay vài vòng.

May Mắn ơi! Nhóc đúng là may mắn thật rồi!

Ngày hôm sau là thứ Bảy, ngày nghỉ.

Quý Thư Dã một tay bế May Mắn, một tay xách túi thức ăn cho chó, đứng ở cổng khu nhà đợi Hạ Diên.

Anh đến rất nhanh, bước xuống xe, giúp cô cất túi thức ăn vào cốp sau.

Sau khi đã xác nhận tình cảm dành cho nhau vào tối qua, lúc này cả hai đối diện với nhau đều có chút gượng nghịu. Quý Thư Dã ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn đông nhìn tây, chỉ là không dám nhìn thẳng vào anh.

“Anh có mua trà sữa cho em này, em uống chút đi, lát nữa mình thu xếp cho May Mắn xong rồi cùng đi ăn nhé.” Hạ Diên nói.

“Vâng, em cảm ơn.” Quý Thư Dã cầm cốc trà sữa trên bệ điều khiển trung tâm uống một ngụm, ngọt lịm, y hệt như tâm trạng của cô lúc này.

“Hạ Diên, nhà anh còn có ai khác không?”

Hạ Diên: “Bố mẹ anh không ở cùng anh, anh ở một mình thôi. Nhưng vì anh không giỏi nấu nướng lắm nên thường ngày dì giúp việc sẽ đến nấu cơm, sau này có thể nhờ dì ấy chăm sóc May Mắn luôn.”

“Vâng.”

Một tiếng sau, Hạ Diên lái xe vào khu chung cư nhà mình.

Quý Thư Dã không rõ khu này lắm, nhưng nhìn vị trí của nó, cô thầm nghĩ giá trị chắc chắn không hề nhỏ.

Đến khi đi thang máy lên nhà, nhìn thấy phòng khách rộng thênh thang cùng nội thất cao cấp và đầy gu thẩm mỹ, cô càng khẳng định căn nhà này cực kỳ, cực kỳ xịn.

Ban đầu thấy anh lái chiếc xe điện tầm hơn ba trăm triệu, cô cứ ngỡ gia cảnh anh cũng chỉ ở mức khá giả thôi.

Nhưng nhìn căn nhà này, cô nhận ra anh hoàn toàn không phải chỉ là “khá giả”…

Mặc dù bố mẹ cô hay dặn, chọn bạn trai nhất định phải chọn người có điều kiện tốt, bản thân cô trước đây cũng nghĩ vậy. Nhưng gặp Hạ Diên rồi, cô lại đâm ra lo lắng vì điều kiện của anh quá tốt, bởi nếu cái gì cũng quá hoàn hảo, cô sẽ thấy áp lực vô cùng.

“Lại đây, anh đưa em đi xem phòng của May Mắn.” Hạ Diên đi phía trước bỗng quay người lại, đưa tay về phía cô.

Quý Thư Dã thoáng sững lại, rồi vờ như bình thản đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh: “Anh còn dành riêng cho nó một phòng cơ à?”

“Ừ, dù sao thì cũng đang còn phòng trống mà.”

Phòng của May Mắn khá rộng, hướng về phía Nam, nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào rất ấm áp. Trên sàn gỗ có đặt một chiếc ổ chó rất đáng yêu, cùng với đầy đủ dụng cụ ăn uống và đồ chơi cho cún.

“Sao anh chuẩn bị mấy thứ này nhanh thế?!” Quý Thư Dã ngạc nhiên reo lên.

Hạ Diên nắm tay cô, đầu ngón tay khẽ cọ xát đầy kiềm chế: “Sáng nay ngủ dậy anh ra cửa hàng thú cưng gần đây mua đấy.”

“Anh mua đồ nào cũng dễ thương quá, May Mắn chắc chắn sẽ thích lắm! Hạ Diên, cảm ơn anh nhé!”

“Cảm ơn anh làm gì, anh đã nuôi nó thì đương nhiên phải chuẩn bị mấy thứ này rồi.”

Trái tim Quý Thư Dã ấm áp lạ thường, cô bảo: “Để em bế nó vào thử xem sao.”

“Ừ.”

Hai bàn tay đành phải buông ra, nhưng khi Quý Thư Dã vừa đặt May Mắn vào ổ, Hạ Diên đã nhanh chóng nắm lấy tay cô lần nữa.

Quý Thư Dã không để lộ cảm xúc, lén nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau, khóe miệng như muốn cười ngoác tận mang tai.

May Mắn quả nhiên rất thích chiếc ổ mới, sau khi được quăng cho một món đồ chơi nhỏ, nó vui vẻ đùa nghịch, chỉ là động tác còn hơi vụng về, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Quý Thư Dã và Hạ Diên cùng ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn nó mà không nhịn được cười.

“May Mắn đúng là may mắn thật, gặp được người chủ tốt như anh.” Quý Thư Dã không nén được lòng mà cảm thán.

Hạ Diên phản bác: “May Mắn có được sự may mắn này là bởi vì nó đã gặp được em.”

Quý Thư Dã hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh, mới nhận ra ánh mắt anh nãy giờ vẫn luôn đặt lên người cô, dịu dàng như ánh nắng mặt trời.

Cô không kìm lòng được mà chìm đắm trong đó, trái tim từng nhịp thắt lại. Trong khoảnh khắc này, tâm trí cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Cô thực sự rất thích, rất thích người đàn ông trước mặt này.

Thế là, khi anh đang mỉm cười hỏi cô đang thẫn thờ chuyện gì, cô đã lấy hết can đảm rướn người tới, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nụ cười trên môi Hạ Diên bỗng chốc khựng lại, đôi tai anh cũng dần ửng đỏ ngay trước mắt cô.

Quý Thư Dã khẽ nuốt nước bọt, lí nhí hỏi: “Là người yêu của nhau, chắc là… được hôn nhỉ?”

Hạ Diên nhìn cô không chớp mắt, hồi lâu sau mới mở lời: “Ừ. Được mà…”

Bàn tay đang nắm lấy nhau khẽ rịn mồ hôi.

Quý Thư Dã đang căng thẳng, và cô cũng cảm nhận được anh cũng đang căng thẳng chẳng kém gì mình.

Thật tình, cô chưa bao giờ thấy mình lại chủ động đến thế. Hóa ra sự dè dặt bấy lâu nay chỉ là do cô chưa gặp được người mình thực lòng yêu mà thôi.

“Khụ… hôm nay May Mắn đã ăn gì chưa?” Cô thầm vui sướng, vội lảng sang chuyện khác.

“Ăn rồi.” Hạ Diên vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Có thể… thử lại lần nữa không?”

“Dạ?”

“Hôn ấy.”

Lần này đến lượt Quý Thư Dã đỏ mặt, cô ấp úng đáp: “… Được chứ.”

Sau khi gật đầu, cô thấy anh nhanh chóng áp sát lại, đặt môi mình lên môi cô.

Khát khao đang rạo rực và sự thẹn thùng mang tính bản năng bỗng chốc đan xen vào nhau.

Họ vụng về nhưng cũng đầy táo bạo mà dò dẫm tìm tòi.

Chẳng biết từ bao giờ, tay Hạ Diên đã nâng lấy gương mặt cô, anh gần như làm theo bản năng muốn tìm kiếm đầu lưỡi của cô.

Nhịp tim Quý Thư Dã như muốn ngừng lại, nhưng cô chẳng hề có ý định thoái lui, chậm rãi hé môi, đón lấy sự mềm mại của anh.

Vị bạc hà, lại còn hơi ngòn ngọt nữa.

Đầu óc Quý Thư Dã trống rỗng, người hơi run rẩy, chỉ còn sót lại chút ít khả năng nhận thức.

Cũng chẳng rõ đã hôn bao lâu, Hạ Diên mới khẽ tách ra một chút.

Cả hai đều thở gấp, chìm đắm trong cái thế giới ngọt ngào đến choáng váng ấy.

“Như vậy… em có thấy khó chịu không?”

Quý Thư Dã bị hôn đến mức cả người nhũn ra, khẽ lắc đầu.

Hạ Diên có chút ngượng nghịu nói: “Đây là lần đầu tiên anh hôn người khác, có lẽ… cần phải luyện tập thêm chút nữa.”

[Lời tác giả]

Về chuyện công việc của hai người được chuyển đổi thế nào, sau này sẽ có lời giải thích nhé~

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *