NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 30: “Em còn rực rỡ hơn cả ánh dương”

Dưới sự chứng giám của ánh đèn đường, ánh mắt Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư khẽ chạm nhau. Ngay sau đó, anh là người chủ động, đặt những nụ hôn đầy thương xót và ái tuế lên vầng trán, đôi mắt và sống mũi cô, cuối cùng mới phủ lên làn môi lạnh lẽo của người thương.

Đây là nụ hôn thực thụ đầu tiên của hai người kể từ khi thế giới trở lại quỹ đạo vốn có và cả hai đều đang ở trạng thái tỉnh táo tuyệt đối.

Đầu ngón tay Lâm Hy Quang âm thầm siết chặt lấy đầu gối, làn da khẽ run rẩy, dường như trong huyết quản có một luồng nhiệt độ còn rực rỡ hơn cả ánh sáng đang sôi trào. Cô không hề nghĩ đến việc né tránh, thế nhưng Sở Thiên Thư lại cảm thấy bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Lòng bàn tay anh mang theo sức mạnh áp đảo chế ngự gáy cổ mềm mại của cô, kế đến lại càng bá đạo mà thâm nhập, khám phá hơi thở của cô, thỏa mãn nỗi khát khao của chính mình.

Hai người đang đứng ở khu thương mại khá sầm uất, lại ngay ven đường, bắt đầu có tiếng bước chân từ xa vọng lại, tan vào sự tĩnh lặng.

Nụ hôn này.

Nếu đặt ở Cảng Đảo, e rằng ngay đêm nay sẽ gây ra một cơn địa chấn mạnh trên cấp mười.

Nhưng sớm muộn gì cũng chẳng có gì khác biệt, tổng bộ Ngưỡng Quang dời về Giang Nam, chuyện này trước sau gì cũng bại lộ.

Tiếng bước chân dường như tiến lại gần rồi lại xa dần, sự khám phá lẫn nhau vẫn chưa từng đứt đoạn. Tiếng hít thở dồn dập không chút kìm nén và âm thanh khe khẽ khi môi răng quấn quýt đều lan tỏa rõ mồn một trong không khí.

Theo thời gian bị sắc đêm loang loáng như sóng nước khuấy động đến mịt mờ, Lâm Hy Quang đã không còn tính toán nổi đã trôi qua bao lâu. Trong khoảng cách gần đến mức hai gò má kề sát, cô rũ mắt, nhìn chằm chằm vào đường nét yết hầu sắc sảo và gợi cảm của Sở Thiên Thư khi nó trượt lên trượt xuống.

Nhiệt độ trong khoang miệng Sở Thiên Thư có phần ôn hòa hơn thân nhiệt cao hơn người bình thường của anh, xúc cảm và hơi thở đều khiến người ta thấy dễ chịu.

Đặc biệt là vào giữa mùa đông, hôn anh dường như là một việc vô cùng ấm áp. Khi Lâm Hy Quang muộn màng nhận ra điều này, ngay cả trái tim đang đập loạn cũng hoàn toàn chìm đắm trong luồng nhiệt rực rỡ không tên ấy.

Nếu có thể, cô hy vọng ý chí tự do của mình sẽ buông xuôi hoàn toàn trong nụ hôn này, mãi mãi đừng dừng lại.

Cho đến khi Sở Thiên Thư nhạy bén nhận ra cô đã hơi kiệt sức mới chủ động đè nén dục vọng, môi vẫn chạm môi, không hề rời đi: “Đồng Đồng yêu anh nhất, đúng không?”

Anh vẫn đang dẫn dụ.

Tiếc là chiêu này sắp mất linh rồi, bởi Lâm Hy Quang khi đã khôi phục thần trí là một Lâm Hy Quang đã một mình trải qua bao bóng tối suốt nhiều năm, phòng tuyến tâm lý kiên cố không gì phá nổi, sẽ không tiếp tục bị những lời dỗ dành thốt ra từ gương mặt ra vẻ vô hại của Sở Thiên Thư đánh lừa nữa.

Giây phút bước xuống du thuyền, cô đã quyết định sẽ xé bỏ lớp quan hệ vợ chồng giả tạo này với anh.

Thế nhưng, hiện tại đối mặt với tình cảnh tinh vi khi lại bị Sở Thiên Thư cao tay đưa về Giang Nam, đối với cô mà nói, cùng lắm chỉ là do đầu óc bị va đập đến choáng váng không tỉnh táo, mới để anh đóng vai người tốt “nhặt” về.

Lâm Hy Quang im lặng vài giây, khi cất lời, hơi thở ấm áp cũng theo đó vương vấn ngược lại trên môi anh: “Tờ đơn ly hôn em đưa anh, xin hỏi anh đã ký tên chưa?”

Sở Thiên Thư lại khẽ chạm vào khóe môi cô: “Đồng Đồng đưa anh thứ đó khi nào vậy?”

“Trên du thuyền, bên cạnh gối.” Lâm Hy Quang thở dốc run rẩy, vì anh mà ngay cả âm cuối cũng không ổn định, tai và cổ đều ửng đỏ ở những mức độ khác nhau, nhưng cô vẫn kiên trì giúp anh nhớ lại: “Sở Thiên Thư, anh đừng có giả vờ như không thấy, em còn trả lại nhẫn cưới cho anh, còn viết chữ lên người anh nữa…” Đừng có ra vẻ điên khùng nữa.

Sở Thiên Thư khẽ cười: “Anh thật sự không thấy.”

Ngay sau đó, lòng bàn tay anh phủ lên hõm eo mảnh mai, mang theo sự chiếm hữu mà nói tiếp: “Đồng Đồng nhớ nhầm rồi, có lẽ em đã nhớ sai.”

Hơi thở của Lâm Hy Quang hoàn toàn chồng lấp với anh, đang định phát hỏa thì giây tiếp theo, Sở Thiên Thư lại hạ thấp tư thế, làn môi mỏng ấm nóng dọc theo khóe môi cô, nhẹ nhàng chạm vào hốc mắt từng rơi lệ của cô bằng một lực đạo thân mật và vỗ về, như thể anh vô cùng để tâm đến sự sống còn của cuộc hôn nhân này.

“Đồng Đồng.”

“Tờ đơn ly hôn đó anh không thấy, mà cho dù có thấy, dù có phải tự chặt đứt bàn tay, anh cũng không thể nào ký tên được…”

Anh bày tỏ thái độ bảo vệ hôn nhân một cách rõ ràng, dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Lúc anh tỉnh dậy trời đã tối, anh đang ở dưới biển, trên người chẳng có vật gì, càng không thấy chữ em viết.”

Gương mặt Lâm Hy Quang đờ ra, trái tim trong lồng ngực bị lời nói của anh làm cho phập phồng lên xuống, cô khẽ há miệng: “Anh rơi xuống biển sao?”

Sao có thể chứ.

Chuyện này hoàn toàn không giống với kịch bản mà cô dự tính.

Đối với vấn đề hôn nhân đổ vỡ, Sở Thiên Thư dù là để duy trì hình tượng quân tử bên ngoài thì cũng nhất định phải thương lượng với cô một trận tử tế, dùng tình nghĩa gối chăn, dùng lợi ích, nếu thật sự không thành thì giải tán. Chẳng phải phần lớn các cuộc liên hôn hào môn đều diễn ra theo quy trình đó sao?

Vậy mà, sự bao dung của Sở Thiên Thư lại cao đến vậy, có thể gọi là lòng dạ từ bi rồi.

Đối mặt với việc người vợ mới cưới âm thầm tiêm thuốc an thần cho mình, khiến du thuyền bị lật giữa biển sâu mà mình mãi không tỉnh lại, từ đó suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng…

Sau khi trí não nhận thức được những điều này, gương mặt Lâm Hy Quang bỗng chốc nóng bừng lên.

Vậy mà anh vẫn có thể giữ được phong thái vững như thái sơn, chỉ là trong lúc trò chuyện khẽ khàng lại trao thêm cho cô vài nụ hôn ngắn ngủi đầy sự quấn quýt: “Anh luôn tôn trọng phương thức thiên về mãnh liệt của Đồng Đồng.”

Lâm Hy Quang suýt chút nữa đã mưu hại cái mạng quý báu không gì sánh bằng này của anh, nên nhất thời nhẫn nhịn, không phản bác gì.

Dù sao cũng là cô đuối lý trước.

Sở Thiên Thư thấy đầu cô càng cúi thấp thì mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu cô: “Có muốn chứng kiến một phương thức ôn hòa hơn một chút không?”

Ý gì đây?

Lâm Hy Quang cảm thấy bộ não vừa mới khôi phục bình thường lại sắp bị anh làm cho quay cuồng đến mức không bình thường nổi nữa, cô mím đôi môi ướt át: “Sở Thiên Thư, có câu này khó nghe em phải nói trước, anh nhận thức về bản thân mình sai lệch quá rồi đấy. Trên du thuyền lần nào chẳng phải anh chủ trương mãnh liệt hơn?”

Cô thậm chí còn nghĩ, khả năng kiểm soát danh tiếng của gia tộc họ Sở ở Giang Nam này quá mạnh mẽ, đến mức nếu không phải bị anh giày vò đến mức kiệt sức, có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn bị che mắt, thật sự tưởng rằng đàn ông truyền thống đều rất phong kiến bảo thủ!

Ngay cả chuyện thân mật cũng sẽ không chủ động nồng nhiệt đến thế!

Có lẽ đêm khuya đã khiến đôi lông mày thanh tú và đường nét góc mặt của Sở Thiên Thư trở nên thâm trầm khó đoán, nhưng giọng điệu của anh lại dịu dàng đến vậy: “Đồng Đồng nghĩ đi đâu thế? Ý anh rõ ràng là nhà họ Nguyễn mà em định hạ bệ kia kìa.”

Sự công kích sắc bén của anh không hiện lên trong giọng điệu, mà ẩn giấu hết trong từng con chữ.

Và rồi đột ngột, trong bóng tối mịt mùng, nó đâm sầm vào trái tim của Lâm Hy Quang mà không hề báo trước.

….

Cô sẽ không tin bất cứ lời nào Sở Thiên Thư nói.

Du thuyền lênh đênh trên biển bao ngày không lật, sao có thể trùng hợp đến mức cô vừa để lại đơn ly hôn là lật ngay được?

Thay vì tin du thuyền bị lật, thà tin Sở Thiên Thư tự mình nhảy xuống biển còn hơn.

Tại trang viên họ Sở lúc rạng sáng.

Lâm Hy Quang đứng trước bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch đen, vừa mới tắm xong, trên người khoác hờ chiếc áo ngủ nam giới có phần rộng lùng bùng. Cô soi gương hồi lâu, sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng như tuyết, hốc mắt hơi sưng đỏ lúc trước sau khi rửa đi rửa lại bằng nước lạnh cuối cùng cũng không còn dấu vết gì của việc vừa khóc nữa.

Lâm Hy Quang của thời thơ ấu với tuyến lệ mỏng manh, thường xuyên bị cảm xúc chi phối và hay rơi nước mắt, một chút linh hồn ấy cũng theo đó mà phai nhạt hoàn toàn.

Sau khi phai nhạt.

Về nhà.

Dường như cô lại âm thầm trở về căn phòng học năm xưa với ráng chiều đỏ rực ngoài cửa sổ, chờ đợi cha đến đón mình—

Cứ lặp đi lặp lại như thế suốt mười bảy năm ròng, hai chữ “về nhà” đã bị thời gian tàn khốc và đằng đẵng khóa chặt trong không gian ký ức của cô, dần dần đâm rễ, trở thành một sự chấp niệm sâu tận xương tủy.

Cô muốn về nhà.

Thế nhưng, Lâm Hy Quang chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ngày mình chỉ còn cách Cảng Đảo một bước chân mà mãi mãi không thể bước qua nổi. Quỹ đạo cuộc đời hoàn mỹ mà cô dày công sắp đặt đã xoay chuyển sang vùng Giang Nam kể từ khi Sở Thiên Thư xuất hiện.

Cảng Đảo không còn người bố đưa cô về nhà nữa.

Chỉ có Sở Thiên Thư đưa cô về căn nhà xa lạ này.

Hơn nữa, Lâm Hy Quang đã có thể ngồi vào bàn đàm phán vốn liếng từ thời thiếu nữ để xoay xở với người đời, tự nhiên không phải hạng người cứng nhắc. Cô vốn dĩ hiểu rất rõ đạo lý thiển cận về việc biết xem xét thời thế.

Đêm nay khi khôi phục ý thức tỉnh táo, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Sở Thiên Thư quỳ gối trước mặt mình, trong lòng cô đã nhận ra cục diện không ổn, dù cô ở trên anh ở dưới nhưng cô lại rơi vào thế hạ phong.

Sở Thiên Thư còn không thừa nhận sự tồn tại của tờ đơn ly hôn!

Đồ vô sỉ.

Nghĩ đến đây, Lâm Hy Quang bỗng bật cười khẽ một tiếng vì tức, rồi nhanh chóng thu lại độ cong nơi khóe môi hồng nhạt, điều chỉnh lại biểu cảm bình thường một lát mới xoay người rời khỏi phòng tắm sáng trưng.

“Một hai ngày nay tinh thần em không được ổn định, những gì em đã nói hay đã làm anh không cần để tâm đâu.”

Trở lại phòng ngủ chính, Lâm Hy Quang cởi bỏ chiếc áo ngủ rộng thùng thình, để lộ vóc dáng mảnh mai, chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây phối ren trèo lên giường. Sau đó, cô khẽ tựa vào lồng ngực rộng rãi, săn chắc của Sở Thiên Thư.

Gương mặt hơi ngước lên, việc đầu tiên cô phải làm ngay lập tức là khẩn cấp cứu vãn hình tượng kẻ dã tâm lạnh lùng cao quý của mình.

“Đồng Đồng ám chỉ chuyện gì cơ?” Sở Thiên Thư đang ở trên giường, có ý muốn thân mật với cô, lời nói có phần hàm súc, không muốn ép cô đến mức thẹn quá hóa giận. Khi hỏi, anh tiện tay ném tập tài liệu xuống thảm, bóng hình cao lớn ngay sau đó áp sát tới.

Giây tiếp theo.

Lâm Hy Quang không để anh toại nguyện, cô hơi cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ nhiều hơn vùng da sau gáy dưới ánh đèn vàng ấm áp: “Sở Thiên Thư, rạng sáng mà phóng túng dục vọng dễ hại thân lắm, chúng ta nên bàn chút chuyện công việc lành mạnh đi.”

Cô không nới lỏng, Sở Thiên Thư cũng không có thói quen xấu là cưỡng ép người khác, anh chỉ thích mài giũa cho đến khi cô đỏ mặt gật đầu mới thôi.

“Ông xã đều nghe theo Đồng Đồng hết.”

Lâm Hy Quang vốn định giả vờ giận để áp đảo khí thế của anh, nhân cơ hội chỉ trích lương tâm của anh thêm vài câu, nào ngờ anh lại dùng thủ đoạn cao tay, bắt đầu chơi không theo bài bản cũ. Cô sững người một lát, tiếng mắng mỏ sắp tràn ra khỏi kẽ răng từ từ được nuốt ngược trở lại.

Lúc này Sở Thiên Thư khoan thai mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc máy tính bảng.

Đôi mắt đen láy của Lâm Hy Quang không chớp mắt dõi theo động tác của anh.

Dáng vẻ Sở Thiên Thư không còn đoan chính như ban ngày, anh hơi lười biếng dựa vào đầu giường, đầu ngón tay chạm sáng màn hình, đưa một bản tài liệu điều tra lý lịch lấy từ nhà họ Thẩm cho cô xem: “Năm năm trước Đồng Đồng của anh có thể lên được con tàu ở Giang Nam là nhờ đi đường dây của nhà họ Tạm. Sở dĩ Đàm Khởi Nam có thể lấy được vé tàu và thư mời là vì có ý định bám víu vào phe cánh Giang Nam để giữ mạng.”

Lâm Hy Quang ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi gật đầu.

Đốt ngón tay Sở Thiên Thư hơi gập lại, gõ nhẹ một cách cực kỳ lịch thiệp vào cái tên gia tộc trên màn hình: “Đàm Khởi Nam đã chọn nhà họ Thẩm, qua nhiều lần trắc trở mới bắt được chút quan hệ với cậu của anh là Thẩm Uẩn Sơn, nhưng ông ta không biết rằng, năm đó người thực sự nắm quyền lực tuyệt đối ở nhà họ Thẩm là Thẩm Thước Ứng.”

Lâm Hy Quang vốn thông minh, chỉ cần nhắc nhẹ là đã hiểu ra: “bác Đàm dành tâm huyết hai năm trời để trung thành nhưng lại chọn sai chủ. Kho mật mã của nhà họ Tạm liên quan đến những bê bối của các giới, luôn bị kẻ khác thèm khát và kiêng dè. So với việc để nó tồn tại thì biến mất hoàn toàn mới là điều mọi người mong muốn.”

“Ừm.”

“Trước khi sự việc xảy ra, bác Đàm đã dự liệu được kết cục này rồi. Ông ấy không giữ được cả nhà, chắc là chỉ muốn đưa Đàm Vũ Bạch – người hoàn toàn mù tịt về kinh doanh gia đình – đến Giang Nam lánh nạn. Vậy thì rất có thể là đưa đến…”

Lâm Hy Quang rũ mắt, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nội dung bản điều tra, trong đó liệt kê toàn bộ lịch trình cá nhân bí mật của Đàm Khởi Nam đến Giang Nam trong vòng hai ba năm. Sau đó, cô rút ra kết luận bằng hai chữ, giọng nói rất khẽ: “Nhà họ Thẩm.”

“Đồng Đồng đoán không sai.” Sở Thiên Thư cúi đầu chiêm ngưỡng chỉ số thông minh đầy lôi cuốn không kém gì nhan sắc của cô, giọng điệu dẫn dụ từng bước:

“Ông ta phải đi nhanh hơn một bước, đưa Đàm Vũ Bạch đến nhà họ Thẩm, Thẩm Thước Ứng vì tình nghĩa mà sẽ bảo vệ cô ta.”

Thế nhưng, dù Đàm Vũ Bạch có an toàn, Lâm Hy Quang vẫn sẽ chọn tổ chức một tang lễ linh đình cho Đàm Khởi Nam.

Số phận của cô vẫn sẽ giống như quỹ đạo cũ, lao vun vút về phía vực thẳm không đáy do nhà họ Nguyễn giăng sẵn. Qua vài giây, cô ngước mắt nhìn vào thần thái của Sở Thiên Thư rồi khẽ cười: “Căn cơ của nhà họ Nguyễn e rằng không chịu nổi phương thức hỏi thăm ‘ôn hòa’ của anh đâu.”

Nếu Sở Thiên Thư không nhúng tay vào Cảng Đảo, chỉ dựa vào một mình Lâm Hy Quang muốn lật đổ hoàn toàn nhà họ Nguyễn không phải chuyện dễ dàng.

Cô đã đánh cược cả Ngưỡng Quang, muốn mượn Lăng Nguyên Y tế để quyết tử với nhà họ Nguyễn trong vòng ba năm.

Sở Thiên Thư giả vờ giả vịt: “Nhà họ Nguyễn chỉ cần thay anh gửi lời hỏi thăm đến chủ nhân của bọn họ là được.”

Tuy là giả vờ, nhưng lời này lọt vào tai Lâm Hy Quang lại cực kỳ êm ái, ý cười nơi khóe môi dần lan rộng. Cô bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm qua lúc nào mà trong nhất thời cũng quên cả việc phản kháng.

Sở Thiên Thư hờ hững mơn trớn làn da mịn màng dưới lòng bàn tay, dùng đầu gối huých vào đầu gối cô: “Sau này bỏ cái thói quen thích đua xe đi.”

Câu này Lâm Hy Quang lại không thích nghe, sự chú ý của cô đều đặt cả vào đó, khiến cho luồng nhiệt nóng bỏng anh áp tới chỉ khẽ chạm một cái. Trong lòng cô dần thả lỏng cảnh giác, miệng vẫn bướng bỉnh: “Sao nào? Đua xe ở Giang Nam của anh là phạm pháp à?”

“Không phạm pháp.” Giây tiếp theo, Sở Thiên Thư liền áp sát môi mình lên môi cô, trong sự kiềm chế lại lộ ra vẻ chiếm hữu không cách nào che giấu, như thể đang tiến hành ám thị tâm lý cho cô: “Nhưng Đồng Đồng đừng quên, quyền chi phối cơ thể em là của anh.”

Dù cho lần này cảm giác đau đớn là không đáng kể…

Quyền chi phối của Lâm Hy Quang giống như thực sự bị Sở Thiên Thư đoạt mất, đường nét ở cổ căng cứng trong chốc lát. Sau đó, hơi thở của anh rơi xuống đó, nhiệt độ giống như ngọn lửa của núi lửa thấm vào huyết quản xanh nhạt, có thể để lại một vệt dấu vết.

“Đừng căng thẳng.”

“Lần trước khi Đồng Đồng xem cá heo hồng còn rất thích anh mà, mới đó đã bao lâu đâu?” Lần này Sở Thiên Thư vô cùng chậm rãi, đến mức lời nói của anh dần trở nên nhiều hơn, kề sát vào vành tai nóng hổi của cô mà thầm thì: “Biết không? Sau khi em tỉnh lại, mở miệng ra là đòi ly hôn với anh, thật sự rất làm tổn thương tình cảm của anh đấy.”

“…” Không được tính toán kiểu này!

Đầu ngón tay Lâm Hy Quang muốn cào vào lồng ngực anh, ngặt nỗi lần này anh không cởi áo ngủ, chất liệu lụa trơn tuột căn bản không bắt được. Cô hít sâu một hơi: “Sở Thiên Thư, anh đúng là rơi xuống biển rồi nên mọc thêm tâm nhãn đấy, đạo lý lớn và ủy khuất đều bị một mình anh nói hết rồi.”

Sở Thiên Thư thúc mạnh: “Rơi xuống biển không thể mọc thêm tâm nhãn, không có cơ sở thực tế nào cho việc đó cả.”

Đôi mắt nửa khép của Lâm Hy Quang đong đầy hơi nước, cô coi như đã hiểu rồi. Anh ngoài mặt thì cái gì cũng có thể tha thứ, lời hay ý đẹp nói tận cùng, trông có vẻ chẳng có chút tính công kích nào, nhưng sau khi tháo bỏ phòng bị, một khi để anh có cơ hội, anh liền bắt đầu đòi hỏi cả vốn lẫn lời.

Sở Thiên Thư còn muốn hôn cô.

Lâm Hy Quang đột nhiên giấu mặt vào chiếc gối trắng muốt mềm mại, lông mi run rẩy như đang nhẫn nhịn, bày ra vẻ mặt: trong mối quan hệ vợ chồng xa lạ, giữa hai loại tiếp xúc thân mật chỉ được chọn một, không thể lấn tới quá mức.

Không ngờ Sở Thiên Thư cũng có nguyên tắc và giới hạn, anh lại yêu cầu chất lượng cao trong hành động thân mật này.

Cô không cho hôn, giây tiếp theo, anh trầm tĩnh lạnh lùng rút lui hoàn toàn. Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên và ướt át của Lâm Hy Quang, anh chỉ mỉm cười: “Anh muốn Đồng Đồng tâm phục khẩu phục, dù là ở lại Giang Nam hay làm vợ của anh.”

Dứt lời.

Sở Thiên Thư vô cùng chu đáo tắt chiếc đèn ngủ tông màu ấm đi. Không còn ánh sáng, căn phòng rộng rãi đang tăng nhiệt được một nửa lập tức chìm vào bóng tối, toàn bộ quá trình khiến não bộ Lâm Hy Quang không kịp phản ứng.

Cho đến khi tấm chăn cuộn ở hõm eo được anh kéo về chỗ cũ một cách rất lịch thiệp, rồi lại lấy khăn giấy lau đi những vệt nước trong suốt, động tác khoan thai, mọi giác quan anh gây ra cho cô đều không còn sức mạnh công kích đó nữa.

Một lúc sau.

Sở Thiên Thư vào phòng tắm dội nước lạnh đơn giản rồi quay lại, bắt đầu sử dụng quyền chi phối cơ thể cô, yêu cầu mười phút sau phải ngủ.

Lâm Hy Quang lại muốn ném tờ đơn ly hôn vào mặt anh rồi, sự thôi thúc đó như không thể kiềm chế nổi. Cô nhận thấy người như Sở Thiên Thư rất hợp để hợp tác trong kinh doanh, giống như lúc nãy, không khí khi hai người cùng rà soát lại chuyện cũ cực kỳ tốt, lại thoải mái. Cô chưa từng cùng bất kỳ người đàn ông nào rà soát như vậy bao giờ.

Vì tính cảnh giác cao nên cô toàn tự mình suy ngẫm trong đầu.

Thế nhưng, Sở Thiên Thư ở phương diện làm chồng thì lại có chút bá đạo.

Còn có tính chiếm hữu biến thái nữa.

Giờ ngay cả thời gian ngủ của cô cũng muốn chiếm hữu, mười phút sau không ngủ thì sẽ thế nào?

Lâm Hy Quang tự nhận thấy tính tình mình đã đủ tốt rồi, ít nhất là lúc Sở Thiên Thư vào phòng tắm, cô đã lật chăn lên xem xét cơ thể quá đỗi xinh đẹp và cần được bảo vệ quá mức này, chỉ mới một lát thôi mà ở hõm eo mảnh khảnh nhạt màu đã in hằn những dấu vết chưa tan.

Quả nhiên, tình cảm vợ chồng càng giả tạo thì anh càng không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.

Lâm Hy Quang nhất định phải làm trái chỉ thị của anh. Những ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu vòng này đến vòng khác, hàng mi dài theo đó cũng trở nên trĩu nặng theo ý thức. Ba giây, bốn giây trôi qua, gương mặt mềm mại thực sự áp vào gối mà ngủ thiếp đi.

Cô không biết rằng, trí tuệ nhân tạo cao cấp luôn giám sát môi trường xung quanh Sở Thiên Thư mọi lúc mọi nơi, coi mỗi lời anh nói như thánh chỉ. Khi anh nói mười phút sau phải ngủ.

Lâm Hy Quang không phục tùng.

Có trí tuệ nhân tạo phục tùng thay cô.

Trong phòng ngủ ánh sáng mờ ảo phảng phất mùi hương an thần dịu nhẹ, cực kỳ thân thiện với những người từng gặp rối loạn não bộ, nhưng với những người bình thường có tinh thần siêu ổn định thì chút hỗ trợ giấc ngủ này chẳng có tác dụng gì.

Sau khi trí tuệ nhân tạo phát hiện Lâm Hy Quang đã ngủ say, nó mới tự động làm sáng chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, học theo các nhân vật trong đoạn phim cắt ra, bắt chước giọng điệu như đang tranh công: “Bố ơi, tối nay cô ấy sẽ không gặp ác mộng rồi khóc lóc nói mớ nữa đâu ạ.”

Đêm đó thân nhiệt Lâm Hy Quang đột ngột tăng cao, như thể thiêu cháy một lỗ hổng trong não bộ, nước mắt rơi lã chã từ hốc mắt, nỗi ủy khuất đè nén trong lòng cứ thế được thốt ra một cách mơ hồ qua kẽ răng.

Sở Thiên Thư lúc này chẳng buồn để tâm đến nó, bóng hình cao lớn ngồi bên mép giường, đầu ngón tay đang hờ hững mơn trớn hai hàng lông mi của Lâm Hy Quang, sau đó lại dọc theo gò má chạm đến làn môi không còn tri giác của cô.

Tính tình nhiệt tình của trí tuệ nhân tạo là sợ nhất phải gặp thái độ lạnh nhạt này, đột nhiên, trên màn hình nhẵn bóng tự động phát lại hình ảnh đêm đó—nước mắt của Lâm Hy Quang chậm rãi thấm ướt gối và cánh tay Sở Thiên Thư, dường như đã tìm thấy cứu tinh trong đời mình, làn môi run rẩy, âm thanh đầu tiên phát ra đã mang theo tiếng khóc thút thít: “Bố ơi.”

Cô gọi Sở Thiên Thư là bố.

Cô khẽ run rẩy, khóc lóc tố cáo: “Bố ơi, Nguyễn Nghiên Trinh liên kết với người ngoài Cảng Đảo cướp mất Ngưỡng Quang của con rồi, có người dùng súng chỉ vào con… bọn họ ép con chơi trò chơi, bố thất hứa rồi, bố đã không đến trường đón con về nhà trước khi mặt trời lặn…”

“Bố ơi, con đợi bố mười mấy năm rồi… bao giờ bố mới đón con về nhà, con muốn về nhà, con muốn về nhà.”

Hình ảnh đột ngột dừng lại.

Là Sở Thiên Thư vô biểu cảm ném điện thoại vào ly thủy tinh đựng nước. Anh không có sở thích xem đi xem lại giấc mơ đau khổ chìm trong vòng lặp vô tận của Lâm Hy Quang. Ngay sau đó, anh lên tiếng cảnh cáo trí tuệ nhân tạo: “Trước khi chưa học được cách hiểu nhân tính thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy.”

Trí tuệ nhân tạo phát hiện biến động cảm xúc của Sở Thiên Thư đang ở trạng thái nguy hiểm muốn “mưu sát” hệ thống, lập tức ngoan ngoãn: “Vâng, thưa thiếu gia.”

….

Công hiệu của hương an thần khá tốt. Lúc Lâm Hy Quang tỉnh táo vào tối qua, thỉnh thoảng cô vẫn thấy hơi chóng mặt, giống như bị chấn động não nhẹ, vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Sau một đêm ngủ say không mộng mị, khi tỉnh dậy vào lúc gần trưa, khoảnh khắc đôi mắt tĩnh lặng rũ xuống chậm chạp mở ra, tầm nhìn quan sát môi trường xung quanh trở nên cực kỳ rõ nét.

Sở Thiên Thư đã không còn ở trên chiếc giường lớn thoải mái và ấm áp này nữa, chỉ còn lại mình cô.

Lâm Hy Quang thấy ngoài cửa sổ nắng gắt, biết là thời gian không còn sớm nữa, thế là lười biếng ngồi dậy. Nào ngờ tấm chăn bồng bềnh trượt khỏi bờ vai gầy, lông mi cô run rẩy, ngay sau đó nhìn thấy bên dưới xương quai xanh… chẳng có gì cả.

Cái có, chỉ là trên ngực, hõm eo và những nơi khác trong tầm mắt vẫn còn in hằn những dấu vết mới, nghi là bị cấu véo một cách “tươi mới” sau khi ngủ thiếp đi đêm qua.

Lâm Hy Quang chỉ đành nghiến răng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, ai bảo đêm qua cô lại ngủ say như vậy, chỉ là có chút…

Xúc cảm như bị liếm láp.

Không giống như đêm qua, mà giống như trước khi cô kịp tỉnh giấc, cô đã được vỗ về một cách rất cẩn thận, rất mềm mại trong một thời gian dài.

Trong đầu Lâm Hy Quang giả định một khả năng nào đó, cô nằm lại trong chăn với chút mồ hôi lạnh một hồi lâu. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa cực kỳ lịch sự.

Là Sở Thiên Thư sao?

Cô ngước mắt nhìn ra, lại thấy một con robot màu vàng nhạt tròn trịa lăn vào từ khe cửa đang dần mở ra, nó còn đeo một chiếc tạp dề hình con mèo và đội mũ lông xù, dùng giọng điệu ngây thơ nói: “Kính chào chủ nhân xinh đẹp và lương thiện vĩ đại, tôi tên là Tiểu Nhượng.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Hy Quang nhìn thấy robot ở chỗ ở của Sở Thiên Thư, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô quấn chặt chăn, hơi rướn người tới gần, quan sát kỹ con robot đang tiến lại sát mép giường.

Ngoại hình trông rất đáng yêu, hệ số nguy hiểm chắc không cao, có lẽ là loại robot quản gia gia đình.

Cũng không biết Sở Thiên Thư thả nó ra để làm gì?

Lâm Hy Quang suy nghĩ một lát, bèn cất tiếng hỏi: “Vị chủ nhân kia của ngươi đâu?”

Trí tuệ nhân tạo đã thức trắng cả đêm để thấu triệt cách hiểu nhân tính, đôi tròng mắt trắng tròn xoe xoay chuyển, nó nghiêng đầu một cái, chuyển sang giọng điệu tinh nghịch: “Có ở đây ạ… Ồ ồ!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *