QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 3: Nắm tay
Khi sắp đến gần nhà hàng “Nguyệt Hạ”, Quý Thư Dã bỗng cảm thấy có đôi chút hồi hộp.
Nhưng đó không phải kiểu hồi hộp gây khó chịu như khi đi phỏng vấn hay lúc làm việc, mà là một sự hưng phấn xen lẫn mong chờ.
Có lẽ vì là cuối tuần nên tối nay “Nguyệt Hạ” rất đông khách.
Quý Thư Dã vừa bước vào cửa đã thấy Hạ Diên đang chơi đàn trên sân khấu. Hôm nay anh đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi quá nửa khuôn mặt. Anh mặc chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ sọc xanh trắng, không cài cúc, bên trong là một chiếc áo phông trắng đơn giản. Dưới ánh đèn, trông anh thật sạch sẽ và dịu dàng.
Cô tìm được một chiếc bàn trống ở góc phòng, từ vị trí này cô có thể nhìn rõ chính diện khuôn mặt anh.
Nhưng mà… hình như hôm nay anh không được vui?
Quý Thư Dã vừa gọi một ly cocktail vừa thầm nghĩ như vậy.
Bởi vì tiếng đàn của anh hôm nay đặc biệt u sầu.
Vốn dĩ cô định ngồi tĩnh lặng để lắng nghe trọn vẹn nỗi “u sầu” ấy, nhưng chẳng được bao lâu, Hạ Diên đã đứng dậy rời khỏi sân khấu.
Ly cocktail của cô còn chưa kịp uống hết.
Cô nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã đàn đến rất muộn… sao hôm nay mới giờ này đã kết thúc rồi.
Quý Thư Dã cảm thấy hụt hẫng, theo bản năng định đứng dậy đi tìm, thì từ xa cô thấy mấy vị khách nữ tiến đến chặn đường anh. Không gian hơi ồn ào khiến cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy mấy người đó nhanh chóng thất vọng quay về chỗ ngồi.
Còn bóng dáng Hạ Diên thì đi sâu vào khu vực nội bộ, mãi không thấy trở ra.
Đợi hồi lâu, Quý Thư Dã đành phải bước ra khỏi “Nguyệt Hạ”. Đứng trước cửa, cô phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho Hạ Diên không.
Chẳng hạn như nhắn [Tối nay anh đàn hay lắm], [Tôi lại thấy anh rồi] linh tinh gì đó?
Nhưng làm vậy liệu có vẻ ngốc nghếch quá không, có khi người ta đã sớm quên cô là ai rồi.
Quý Thư Dã thở dài, mở khung chat với Trình Vy ra. Nửa tiếng trước Trình Vy có nhắn cho cô, hóng hớt hỏi xem có phải cô đi gặp đàn ông không.
Lúc đi Quý Thư Dã vội quá nên chưa nói rõ, giờ cô đành thừa nhận.
Trình Vy: [Trời đất, ai thế? Lại là đối tượng xem mắt mới à?]
Quý Thư Dã: [Không phải, chỉ là tình cờ gặp thôi chị]
Trình Vy: [Thế mà khiến em phải ra khỏi cửa giữa đêm hôm khuya khoắt? Không phải dạng vừa đâu nha, tối nay không định đi theo người ta luôn đấy chứ [cười gian]]
Quý Thư Dã thầm nghĩ Trình Vy đúng là tưởng tượng quá xa rồi…
Đời nào lại có chuyện tốt như thế.
Lòng đầy muộn phiền, Quý Thư Dã nhắn lại cho Trình Vy: [Em về ngay đây]
Trình Vy: [Chậc chậc, thế thì chán chết đi được… Thế lát nữa về đến cổng khu chung cư thì mua cho chị suất mì lạnh nướng nhé]
Quý Thư Dã: [Ok ạ~]
Quý Thư Dã mở ứng dụng gọi xe, định bụng đi về. Ngay lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên cạnh.
“Quý Thư Dã?”
Đó không phải là một giọng nói quá quen thuộc.
Nhưng chẳng hiểu sao, âm sắc ấy cứ thế in sâu vào tâm trí cô.
Đến mức màng nhĩ vừa nhận lấy rung động, trái tim cô đã bắt đầu đập loạn nhịp.
Sau này cô cũng từng nhiều lần suy ngẫm, liệu tình cảm cô dành cho Hạ Diên có phải là cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” trong truyền thuyết hay không. Bởi vì mọi chuyện thật kỳ diệu, cô chưa từng có phản ứng như thế với bất kỳ chàng trai nào. Hơn nữa, trước đó cô còn tưởng cả đời này mình sẽ không gặp được một tình yêu khiến trái tim hoàn toàn mất kiểm soát.
Lúc này, đầu óc Quý Thư Dã đang rối bời, cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa.
Người nọ mỉm cười với cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Đúng là em rồi.”
Cổ họng Quý Thư Dã hơi khô khốc: “Anh… anh nhớ tên tôi sao?”
“Lần trước chúng ta đã trao đổi tên rồi mà, đúng không.”
“À… vâng, nhưng tôi cứ ngỡ anh quên rồi.”
Hạ Diên: “Không đâu, lần trước em để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.”
Gò má Quý Thư Dã lập tức nóng bừng, cô bối rối nói: “Lần trước tôi đúng là có hơi tệ, xin lỗi anh nhé, lúc đó tôi uống hơi nhiều.”
“Tôi không có ý đó.” Hạ Diên cười nhạt, “Ý tôi là, trông em khá đáng yêu.”
“Dạ?”
Quý Thư Dã kinh ngạc ngẩng lên, lần này thì đến cả cổ cũng nóng hầm hập, cô cảm giác như mình sắp chín nhừ đến nơi rồi.
Người đàn ông trước mặt dường như cũng nhận ra câu nói buột miệng của mình có phần đường đột, vẻ mặt lộ ra vài phần không tự nhiên, anh khẽ hắng giọng, lảng sang chuyện khác: “Hôm nay thật khéo, lại gặp được em.”
Quý Thư Dã hoàn hồn, nhưng trái tim vẫn còn đang xao động vì một câu nói của anh: “Cũng không khéo đâu ạ. Thực ra hôm nay tôi đặc biệt đến đây để nghe anh đàn.”
Đuôi lông mày Hạ Diên hơi nhướng lên: “Vậy sao, cảm ơn em.”
“Là tôi muốn cảm ơn anh mới đúng.” Nhiệt độ trên mặt vẫn chưa hạ xuống, nhưng Quý Thư Dã đang ép mình phải nói tiếp, vì cô cảm thấy nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần sau nữa.
“Lần trước anh đã giúp tôi, tôi cứ muốn gặp lại để trực tiếp cảm ơn anh một tiếng.”
“Chuyện đó có gì đâu.”
“Với tôi thì rất quan trọng, không chỉ vì anh đã dìu tôi, mà tiếng đàn ngày hôm đó của anh cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều…” Quý Thư Dã im lặng một lát rồi đột ngột hỏi: “Nhưng mà, hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?”
Hạ Diên ngẩn người: “Sao em lại nói vậy?”
“Chỉ là cảm giác các bản nhạc anh đàn hôm nay có chút buồn bã, cả nét mặt anh cũng… Tôi chỉ đoán mò vậy thôi.”
“Thế thì em cũng giỏi đấy chứ.”
“Dạ?”
Hạ Diên có chút bất lực nói: “Hôm nay đúng là tâm trạng không tốt thật.”
Hôm nay trông anh rất trầm mặc, đôi mắt tuy vẫn dịu dàng nhưng lại vương chút u uất không tan.
Trái tim Quý Thư Dã đập loạn nhịp vì người trước mặt, cô thầm nghĩ mình đúng là bị cái đẹp làm mờ mắt rồi, ngay cả khi anh trông như thế này cô vẫn thấy anh thật cuốn hút.
Cô trấn tĩnh lại, an ủi: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giống như anh đã nói với tôi lần trước đấy, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn, sự thuận lợi đang ở ngay phía trước thôi.”
“Ừm, có lẽ vậy.”
“Nếu không vui thì thực ra có thể uống một chút rượu, mượn rượu giải sầu mà. Ờm… ý tôi là, nếu được thì để tôi mời anh nhé?” Quý Thư Dã vội vàng nói ra, nói xong cả người cô căng cứng lại, cảm thấy lời đề nghị của mình quá đường đột.
Cô rất sợ bị từ chối, nhưng đồng thời cũng thấy bị từ chối cũng là lẽ thường tình.
Đột nhiên nói vậy thật là kỳ quặc quá mà! Hơn nữa người như anh chắc chắn có rất nhiều người muốn mời đi ăn hoặc uống rượu.
“Tất nhiên, nếu anh có việc thì thôi ạ, anh cứ đi trước đi, không sao đâu.” Cô lập tức tìm bậc thang để rút lui.
Thế nhưng không ngờ Hạ Diên lại mỉm cười nói: “Được chứ, tôi cũng không có việc gì.”
.
Quý Thư Dã thở phào một cái nhẹ nhõm, cô quyết định mời anh uống rượu theo cách khiến bản thân thấy vui vẻ và thư giãn nhất.
Cô vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia và một đống đồ ăn, rồi dẫn Hạ Diên vào một trường đại học gần đó.
Trường đại học về đêm vẫn tràn đầy sức sống. Quý Thư Dã đi đến hàng ghế khán đài bên cạnh sân vận động, tùy tiện tìm một bậc thang rồi ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Hạ Diên ngồi xuống bên cạnh.
“Bắt đầu thôi.” Quý Thư Dã hào hứng.
Hạ Diên đặt túi đồ ăn trên tay xuống, có chút ngạc nhiên: “Ở đây sao?”
“Đúng, không được sao ạ?”
Hạ Diên không hề kén chọn: “Tất nhiên là được.”
Quý Thư Dã giải thích: “Có một khoảng thời gian tôi không tìm được việc làm, tâm trạng buồn bực là tôi lại ra sân vận động của trường đại học ngồi ăn gì đó, trường nào cũng được… Ồ, nhưng có một số trường phải đặt lịch trước mới được vào. Dù sao thì hồi đó tôi cứ thong thả uống chút bia, nhìn sinh viên trên sân chạy bộ, tán gẫu, yêu đương… Lúc rời đi tâm trạng sẽ khá hơn nhiều, hôm nay anh cũng thử xem.”
Hạ Diên chưa từng thử cách này bao giờ, cảm thấy khá mới mẻ: “Môi trường ở đây đúng là thoải mái thật.”
“Đúng vậy, nhìn những người trẻ tuổi này, tôi lại nhớ về bản thân mình khi còn ở trường. Lúc đó non trẻ nên chẳng sợ gì, cứ luôn thấy bản thân có vô vàn khả năng.”
“Nói cứ như thể em già lắm rồi không bằng.” Hạ Diên mở lon bia đưa cho cô, rồi tự mở cho mình một lon, “Trông em vẫn còn trẻ lắm.”
“Cũng không trẻ lắm đâu, tôi hai mươi lăm rồi, tốt nghiệp cũng mấy năm rồi. Còn anh?”
“Tôi lớn hơn em hai tuổi.”
“Ồ, vậy thì tốt quá~”
Hạ Diên nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên chút ý cười: “Tốt ở chỗ nào?”
Lớn hơn hai tuổi là tốt, vì cô không thích yêu người kém tuổi.
Nhưng Quý Thư Dã dĩ nhiên không thể nói ra lời đó, cô vội vàng nhấp một ngụm bia, vành tai đỏ ửng: “Không, ý tôi là… là tuổi đó rất đẹp, đang là lúc để xông pha mà.”
Hạ Diên dường như bị lời nói của cô làm cho buồn cười: “Ừm, đúng thế thật. Đúng là lúc để xông pha.”
Sân vận động về đêm người qua kẻ lại tấp nập, họ ngồi trên khán đài cao, nhìn dòng người như đang ngắm nhìn phong cảnh.
Một lon bia nhanh chóng cạn đáy, sợ anh đau dạ dày, Quý Thư Dã khuyên anh nên ăn thêm chút đồ nóng, chẳng hạn như mấy xiên oden để lót dạ.
“Ngon lắm.” Hạ Diên ăn thử một miếng rồi khen ngợi.
Quý Thư Dã: “Cửa hàng tiện lợi này ngay sát cạnh quán bar của các anh, anh chưa bao giờ vào ăn sao?”
Hạ Diên khựng lại một chút: “Đúng là chưa vào bao giờ. Ừm… chủ yếu là tôi cũng ít khi đến Nguyệt Hạ.”
Điều này thì đúng thật, cô phục kích bao nhiêu ngày nay, cũng mới chỉ thấy anh đến đàn vào hôm nay.
“Vậy anh làm bán thời gian sao?”
“Ừm, chủ cửa hàng là bạn tôi, tôi thỉnh thoảng mới đến thôi.”
“Hóa ra là vậy…” Quý Thư Dã hỏi: “Thế công việc chính của anh là gì?”
Hạ Diên: “Thăm dò địa chất.”
“Dạ?” Quý Thư Dã mở to mắt nhìn anh, “Vậy có phải anh thường xuyên phải đi đến đủ mọi nơi để lấy mẫu không?”
Hạ Diên: “Ừm.”
“Đặc biệt quá… Tôi chưa từng gặp ai làm nghề này cả.”
“Cũng chỉ là một nghề bình thường thôi.”
“Chẳng bình thường chút nào đâu, được quan sát đất trời núi non, ngầu lắm luôn ấy!” Có lẽ do hơi men đã thấm, sự căng thẳng trong lòng Quý Thư Dã cũng vơi đi nhiều, đôi lông mày cô hớn hở hẳn lên: “Anh đã từng đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh chưa, có gặp nguy hiểm không?”
Ánh mắt lấp lánh của cô gái nhỏ khiến Hạ Diên thấy thú vị, anh đáp: “Tôi từng đi đến những nơi rất hẻo lánh, cũng từng gặp nguy hiểm. Ví dụ như lở đất, lũ rừng. Còn có những nơi như rừng rậm hay hẻm núi, rất dễ bị trượt ngã hoặc lạc đường.”
“Trời ạ… Thế sau này nếu anh có đi vào rừng sâu núi thẳm, nhất định phải chú ý an toàn nhé.”
Cô gái nói một cách rất nghiêm túc, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong mắt cô.
Trái tim Hạ Diên bỗng mềm đi một cách khó hiểu, anh nói: “Được, tôi sẽ chú ý. Còn em, công việc của em là gì?”
“Tôi á… Tôi làm kinh doanh khách sạn, chịu trách nhiệm bán các sản phẩm như phòng ở, dịch vụ hội nghị của khách sạn.” Quý Thư Dã có chút ngại ngùng nói, “So với công việc của anh thì việc của tôi tẻ nhạt hơn nhiều.”
“Không đâu, với tôi thì nó rất mới mẻ. Cũng giống như em không hiểu công việc của tôi nên thấy mới mẻ vậy thôi.”
Chuyện trò về công việc, nghe rất giống một phần của buổi xem mắt.
Lần đầu đi ăn với Lý Nguyên, họ cũng từng nói về công việc của mình như thế này, cũng đan xen vài chuyện xảy ra lúc làm việc.
Nhưng khi đó Quý Thư Dã chỉ cảm thấy như đang làm cho xong thủ tục.
Còn đối mặt với Hạ Diên, cô thực tâm muốn nghe anh kể về công việc của mình, và cũng thực lòng muốn chia sẻ vài chuyện thú vị trong công việc của cô cho anh nghe.
Sau đó, lúc thì họ yên lặng ngắm nhìn màn đêm, lúc thì trò chuyện vài câu về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, cứ như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi.
Nhưng về chuyện không vui của Hạ Diên, anh không chủ động kể, Quý Thư Dã cũng không chủ động hỏi.
Cô nghĩ, tối nay ở đây, anh có thể tạm thời quên đi nỗi buồn đã là tốt lắm rồi.
Chẳng mấy chốc hai người đã ngồi lại rất lâu, mấy lon bia đã cạn, đồ ăn cũng chỉ còn lại một chút xíu.
Đêm đã về khuya, trên sân vận động chỉ còn lác đác vài sinh viên đang chạy bộ.
Họ sực nhận ra đã đến lúc phải đi, Quý Thư Dã nhìn Hạ Diên thu dọn vỏ đồ ăn vào túi, dọn dẹp chỗ ngồi sạch sẽ rồi đứng dậy.
“Em còn đi được không?” Anh hỏi.
Quý Thư Dã: “Được ạ, tửu lượng của tôi cũng khá lắm.”
Quý Thư Dã cũng đứng lên theo, nhưng vì chỗ khán đài này tối quá, cộng thêm việc hơi choáng váng vì men rượu, cô cảm giác như mình đang bước đi trên mây, một thoáng sẩy chân, người cô nghiêng về một phía.
Hạ Diên đi phía trước dường như vẫn luôn chú ý đến cô, anh quay lại rất nhanh, nắm lấy cánh tay cô.
“Cẩn thận.”
Quý Thư Dã mượn lực để đứng vững: “Cảm ơn anh…”
“Tối quá, em nắm lấy tay tôi đi.”
Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng, khẽ đáp: “Vâng.”
Anh buông cánh tay cô ra, hơi nghiêng người, đưa bàn tay mình về phía cô.
Quý Thư Dã đưa tay ra tìm kiếm, ý định ban đầu của cô là muốn nắm lấy lớp vải áo trên cánh tay anh, và có lẽ ý của anh cũng là vậy. Nhưng trong cơn mơ hồ, bàn tay cô lại nắm trúng bàn tay anh.
Một bàn tay ấm áp, khô ráo và rất lớn.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến bước chân của cả hai cùng khựng lại.
Cơn gió mùa hè về đêm bỗng chốc trở nên rõ rệt lạ thường, mơn man qua lọn tóc, mơn man qua đôi bàn tay đang chạm vào nhau.
Hạ Diên sững sờ, liếc nhìn cô.
Quý Thư Dã cũng vừa vặn ngẩng mặt lên, đôi mắt vì hơi say mà phủ một lớp màn nước mỏng, gò má ửng hồng vì men rượu trông thật kiều diễm dưới màn đêm, khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt của hai người cứ thế giao nhau.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Một sự rung động bất ngờ lan tỏa từ lòng bàn tay, nhịp tim như hai con thú nhỏ bị nhốt đã lâu, muốn nhảy chồm ra khỏi lồng ngực.
“Tôi…”
“Đi theo tôi.” Hạ Diên khẽ nói.
Anh nhẹ nhàng khép các ngón tay lại, nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.
Cổ họng Quý Thư Dã nghẹn lại, mặt đỏ đến mức sắp nổ tung. Cô không rút tay ra mà ngược lại còn nắm lấy tay anh chặt hơn, để ngăn bản thân không bị khung cảnh lúc này làm cho choáng váng đến ngã quỵ.
Mọi thứ như được tua chậm lại, hai người không nói thêm lời nào, một trước một sau, đôi bàn tay đan vào nhau ẩn hiện trong bóng hình của nhau.
Cũng chẳng biết bao lâu trôi qua, cho đến khi họ bước ra khỏi sân vận động, ánh đèn đường trong khuôn viên trường chiếu sáng rọi lên mặt, Quý Thư Dã mới sực tỉnh táo lại.
Lòng bàn tay giao nhau đã rịn ra chút mồ hôi, Quý Thư Dã dừng bước, cúi xuống nhìn.
Hạ Diên nhận ra ánh mắt của cô, anh khẽ hắng giọng, buông tay ra: “Để tôi đưa em về.”
Quý Thư Dã thấy dưới ánh đèn, vành tai anh đỏ ửng lên một mảng, khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên: “Nhưng nhà tôi hơi xa.”
“Không sao, em uống nhiều rồi, an toàn là trên hết.”
Cô không từ chối nữa, bởi vì cô cũng muốn được ở bên anh thêm một chút.
Sau khi bắt xe ở cổng trường, anh đưa cô đến tận cổng khu chung cư.
“Thế lát nữa anh về bằng gì ạ?” Quý Thư Dã hỏi.
“Tôi bắt xe khác về.”
“Được… vậy, tôi vào đây?”
“Ừ.”
Quý Thư Dã bước về phía cổng chung cư vài bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn, anh vẫn đứng ở vị trí cũ, dõi mắt nhìn theo, lo lắng cho sự an toàn của cô.
Dịu dàng, lịch sự, biết cách chuyện trò, đẹp trai, lại còn có chút hay thẹn thùng.
Trời ạ, anh hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của cô.
Trái tim xao động, Quý Thư Dã dừng lại, xoay hẳn người lại.
“Hạ Diên.”
“Hả?”
“Hôm nay anh đã thấy vui hơn chút nào chưa?”
“Ừ.”
“Vậy… lần sau chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không ạ?” Cô can đảm hỏi.
Đáy mắt Hạ Diên khẽ xao động, dường như anh có chút lưỡng lự, nhưng vài giây sau vẫn lên tiếng: “Tất nhiên rồi.”