NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 24
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 24: Bản thân Sở Thiên Thư chính là cơn bão tuyết
Sở Thiên Thư (Xóa)
Sở Thiên Thư là một kẻ ngụy quân tử vô đạo đức (Xóa)
Sở Thiên Thư trong chuyện “giường chiếu” chẳng hề giữ lễ tiết, ý chí bị chi phối nặng nề bởi sự thiếu thốn tình cảm từ sâu trong đại não, hành vi mang khuynh hướng kiểm soát cực kỳ mãnh liệt, theo nhịp rung lắc của chiếc xe… (Chữ “lắc” mới viết được một nửa, tất cả xóa hết)
Không có rung lắc gì cả, đều tại tên lang băm thất đức kia, mới khiến người quân tử mất đi đức hạnh.
Lần này Sở Thiên Thư có chút không bình thường, nhưng có thể thấu hiểu, có điều tôi cực kỳ không tôn trọng hành vi điên cuồng đòi hỏi yêu thương một cách chấp niệm cực đoan của anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, còn (Xóa)
Miệng mình mỏi quá.
Sở Thiên Thư đúng là đã đè nén quá lâu rồi, nghi ngờ không biết thời thiếu niên anh có phải một tiểu cổ hủ chính chuyên, đến tiết giáo dục giới tính cũng xấu hổ không dám học, chưa từng tự mình “thử nghiệm” bao giờ không? (Xóa, không có căn cứ thực tế) Nhưng nếu anh không thường xuyên kìm nén, thì chỗ đó sao có thể hồng hào đến vậy?
Miệng mình mỏi thật sự.
Cách đòi hỏi tình yêu của Sở Thiên Thư quá cực đoan, trên da mình lại thêm hai vết răng màu tím đậm, không biết bao giờ mới tan, anh còn cầm lấy…cái của anh ấy hướng về phía tôi (Xóa)
Ly hôn đi.
–
Lâm Hy Quang im lặng lạ thường, đôi mi hạ thấp, ánh mắt quanh quẩn hồi lâu trên những dòng chữ dày đặc nơi màn hình máy tính, cuối cùng dừng lại ở ba chữ cuối cùng.
Cô đang nghĩ, thời hạn định nghĩa cho mối quan hệ hôn nhân này là ba tháng, liệu có phải hơi lâu quá rồi không?
Vạn nhất số lần chung chăn chung gối tăng lên.
Khó tránh khỏi việc giao lưu qua lại rồi nảy sinh ra chút tình cảm không đáng tiền, bằng không, một kẻ dã tâm theo chủ nghĩa lợi ích tinh vi như cô đáng lẽ phải biểu hiện lạnh lùng vô tình mới đúng, sao có thể đối với việc anh thiếu thốn tình yêu từ gia đình gốc mà lại xen lẫn chút đồng cảm và thương xót thế này.
Lòng dạ không nên dễ mềm yếu, hễ mềm lòng là lại càng dễ bị anh áp chế ngược lại.
Thói xấu này cô nhất định phải sửa.
Hơn nữa, Sở Thiên Thư sớm muộn gì cũng trở thành chồng cũ, cuộc hôn nhân hư ảo không đáng để cô tiêu tốn quá nhiều tinh lực dùng tình yêu để duy trì.
Trong lòng Lâm Hy Quang dâng lên những gợn sóng cảm xúc vi diệu, tiếp đó, cùng với việc từng bước rà soát lại, tháo gỡ tỉ mỉ phương thức chung sống không lành mạnh của hai vợ chồng, cuối cùng cô cũng lờ mờ đưa ra được kết luận:
Đã đến lúc cần khẩn cấp rút ngắn thời hạn sử dụng đối với Sở Thiên Thư rồi.
Mấy bản thỏa thuận ly hôn này không thể viết không công được!
Tuy nhiên, miệng thật sự rất mỏi.
Cô khẽ nhíu mày gập máy tính lại, đầu ngón tay xót xa day nhẹ khóe môi. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã bị tháo ra, không phải cô làm, mà là Sở Thiên Thư.
Khi đó ánh hoàng hôn bên bờ biển vẫn còn, từng lớp ánh sáng ráng hồng mông lung phác họa nên đường nét nghiêng của khuôn mặt anh, kề sát bên má cô. Tiếng thở và động tác dông dài, ẩm ướt đều toát ra ý vị kiểm soát đầy mạnh mẽ, anh thấp giọng gọi nhũ danh của cô, phát ra chỉ thị: “Đồng Đồng, há miệng ra.”
Ngay sau đó, chiếc nhẫn cưới rực rỡ lóa mắt dưới ánh hoàng hôn kia bị hai ngón tay anh kẹp lấy, không để cô lắc đầu từ chối, mang theo nhiệt độ áp vào trong.
Điều này có vẻ hơi sai lệch so với dự tính của cô: định dùng nhẫn cưới để đánh thức sự nhân từ của Sở Thiên Thư đối với hôn nhân.
“Cắn chặt nhẫn vào.”
“Không được nhả ra.”
“Sao Đồng Đồng cứ rơi nước mắt mãi thế, nước mắt của Đồng Đồng anh lau không xuể mất rồi…” Những sợi tóc dần thấm ướt mồ hôi của anh dưới ánh sáng chiếu trực diện hiện lên màu nâu nhạt cực kỳ đẹp mắt, rủ xuống chạm vào trán cô, khiến ngay cả cổ họng vốn không thể phát thanh bình thường cũng dấy lên một cơn ngứa ngáy li ti không kiểm soát được.
Đồng tử của Sở Thiên Thư màu nhạt, nốt ruồi nơi sơn căn cũng màu nâu nhạt, mái tóc và cơ thể cao lớn mạnh mẽ kia chỗ nào cũng sạch sẽ, chỗ nào cũng hoàn hảo không tì vết, nền tảng trắng khiết đến mức giống như chỉ cần vô tình dính phải một chút bụi trần của thế giới bên ngoài thôi cũng sẽ trở nên đặc biệt đột ngột.
Thế nhưng, hơi thở nặng nề từng đợt phả vào tai và nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường của anh lại còn nóng bỏng tay hơn cả hồng trần.
Lâm Hy Quang nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Sở Thiên Thư. Trong quá trình giao lưu vợ chồng vốn ngầm hiểu ý nhau này, cô nhẫn nhịn đến mức suýt chút nữa cắn nát răng, chiếc nhẫn cưới kia rốt cuộc vẫn không kiên trì được đến cuối cùng, đôi môi vô lực thả lỏng, nó liền xoẹt một cái rơi dọc theo xương quai xanh tinh tế của anh xuống dưới.
Rất nhanh sau đó, viên đá quý với màu sắc thuần khiết bên trên đã bị lòng bàn tay rộng lớn bao trọn lấy.
Sau đó bị làm bẩn.
…
…..
Cho dù ánh hoàng hôn ngoài cửa xe đã hoàn toàn tan biến, Lâm Hy Quang vẫn trong một mảnh bóng tối, đột ngột hơi mở to mắt nhìn rõ Sở Thiên Thư đang làm gì, vài giây sau, anh lại nắm chặt lấy.
Cho đến khi hai bên không hề có điềm báo trước mà lăn qua ranh giới an toàn vốn đã mơ hồ hơn cả màn đêm tối nay, cả linh hồn lẫn thể xác cô đột nhiên giống như bị ngâm trong nước sôi, lúc này mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
Về sau, tâm lý trốn tránh theo bản năng của Lâm Hy Quang trỗi dậy điên cuồng, cô trực tiếp lựa chọn thiếp đi.
Khi mở mắt ra, địa điểm đã từ trong cabin xe kín mít chuyển thành một chiếc du thuyền sang trọng đứng tên Sở Thiên Thư, ngoài cửa sổ sát đất còn hắt vào ánh sáng ban ngày rạng rỡ.
Máy tính, điện thoại, tất cả đồ dùng cá nhân của cô đều đã được đặt ngay ngắn trên ghế cuối giường.
Giống như một lời nhắc nhở không lời.
Sở Thiên Thư tuy lái du thuyền đến vùng biển quốc tế không người, nhưng cũng chưa biến thái đến mức đi hạn chế quyền tự do và quyền con người trong việc liên lạc với thế giới bên ngoài của cô.
Mà Lâm Hy Quang khi mới tỉnh dậy nhiệt độ cơ thể không bình thường cho lắm, cuộn tròn trong chăn cảm giác như sắp bốc hơi nóng đến nơi rồi. Nhưng cô có hai nỗi hổ thẹn: Một là không chắc chắn liệu Sở Thiên Thư có đang kiên nhẫn đợi cô tỉnh dậy ở ngoài cửa hay không, sắp phải gặp mặt rồi, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong để tiếp tục đối mặt.
Hai là, Lâm Hy Quang không hề mất trí nhớ, thậm chí còn nhớ rõ mồn một khung cảnh cuối cùng:
Sở Thiên Thư và cô đã từng khăng khít không kẽ hở trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng chỉ là hơi kiềm chế điều gì đó, rất lịch thiệp mà tiến vào một khoảng cách nhỏ.
Lại cúi đầu nhìn chằm chằm trong bóng tối một lát, chờ cho mảnh da thịt dán sát kia dần dần từng giọt, từng giọt, còn mãnh liệt hơn cả nước mắt của cô. Sau đó, dường như anh nhận ra làm vậy rất dễ nhỏ xuống lớp ghế da cao cấp, bèn vươn cánh tay dài mạnh mẽ kéo chiếc sơ mi lụa đen đang vứt ở ghế phụ lại.
Động tác thay đổi.
Không sâu lắm, nhưng lại khiến Lâm Hy Quang – người đang dựa lưng vào ghế để tìm cảm giác an toàn – phải căng thẳng một phen.
Mà khi Sở Thiên Thư lau đi cho cô, lại mang theo sự dịu dàng đầy ác ý, ung dung nhấn nhấn:
“Không gian chiếc xe này nhỏ quá, không triển khai hết được, em dễ bị thương.”
“Anh hành sự từ trước đến nay luôn thích có thủy có chung.”
“Đừng lo, ông xã đưa Đồng Đồng đi đổi một nơi rộng hơn.”
Nơi rộng hơn chính là vùng biển quốc tế nhìn mắt ra chẳng có lấy một bóng người này. Lâm Hy Quang không nhịn được mà nghi ngờ, liệu có phải lúc đó mình bị câu nói mang tông giọng cực kỳ nguy hiểm này của Sở Thiên Thư dọa cho ngất đi hay không.
Đã gần hai tiếng kể từ khi cô tự tỉnh lại.
Cũng may vị quân tử thích “có thủy có chung” kia vẫn chưa xuất hiện.
Lâm Hy Quang nằm cũng thấy vô cùng nhàm chán, bèn mở máy tính soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn phiên bản thứ ba, sau đó rất tập trung xử lý xong một số công việc từ xa. Vừa hay, điện thoại của Thư ký Tưởng cũng gọi tới đúng lúc.
Vừa mở lời đã xin chỉ thị: “Cơ Thượng Chu được tiểu thư Tông Thấu Ngọc mời đến xem địa chỉ mới của công ty rồi, môi trường và quy mô cơ sở vật chất đều thuộc tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành, tốt hơn bên Cảng Đảo một chút, có chuyển không ạ?”
“Không chuyển.” Lâm Hy Quang cứ nghĩ đến chuyện này là đau đầu, đầu ngón tay day day thái dương: “Khoe khoang rầm rộ dọn qua đó, đến lúc lại lủi thủi dọn về, chẳng may lại thành chuyện phiếm cho đám người phe cánh Giang Nam bàn tán cả đời, tôi có lòng tự trọng của mình, không chịu nổi nửa điểm ủy khuất như thế đâu.”
Thư ký Tưởng: “Bên phía Sở tổng thì giao đãi thế nào?”
Lâm Hy Quang thầm nghĩ: Sở Thiên Thư đâu phải chỉ một lần đơn phương tình nguyện như thế, tự ý hiến ân cần khi chưa được phép, anh dù có là thiên chi kiêu tử đi chăng nữa thì cũng nên sớm tập thích nghi với việc bị cô từ chối đi thôi.
Vài giây sau, đôi môi khẽ thở dài, nói ra lại chẳng chút gánh nặng tâm lý: “Cứ lấp liếm trước đã, nếu không lấp liếm được nữa thì cứ để Cơ Thượng Chu đeo thẻ nhân viên đến công ty mới ở Giang Nam làm việc một thời gian, anh ta với Tông tiểu thư rất thân, nhất định có thể chung sống vô cùng hài hòa hữu hảo.”
Thư ký Tưởng nói: “Câu này nghe quen quá, Tông tiểu thư hôm nay đến Ngưỡng Quang mời người cũng nói y hệt như vậy.”
Người Giang Nam hành sự ngoài mặt thì thấu tình đạt lý, trọng quy tắc, nhưng dường như bè phái rất nghiêm trọng, lại giỏi bao che khuyết điểm.
Trong đầu Lâm Hy Quang không tự chủ được mà nghĩ đến việc Sở Thiên Thư sau khi nghe tin Tông Thấu Ngọc chặt đứt tay người ta, dường như không hề cảm thấy chấn động, cứ như thể những sự việc tương tự như vậy đã xảy ra trên người vị Tông tiểu thư này không chỉ một lần.
Từ đó, Sở Thiên Thư mới dùng tông giọng bình thản nói ra câu: “Không tự dưng lại đi chặt tay người ta làm gì?” Nói cách khác, nếu có chuyện thì không chỉ đơn giản là chặt tay thôi đâu?
Lâm Hy Quang lờ mờ cảm thấy hàm ý trên mặt chữ của Sở Thiên Thư chính là như những gì cô nghĩ. Huống hồ phẩm hạnh của anh dù có cao khiết hoàn hảo đến đâu, nhưng ở vị trí cao như vậy, lại có xuất thân quyền quý hàng đầu, không thể nào không có chút thủ đoạn cao minh để răn đe các gia tộc khác.
Chỉ là trước khi xảy ra những lỗi lầm mang tính nguyên tắc, anh vẫn sẵn lòng giữ thái độ ôn hòa đãi người.
Ngẩn ngơ hồi lâu.
Phía chân trời và đường bờ biển ngoài cửa sổ với tầm nhìn rộng mở bắt đầu hiện lên sắc đỏ cam của bình minh. Lâm Hy Quang hạ mắt, hàng mi cong vút đẹp đẽ được dát lên một lớp ánh sáng ấm áp, đột nhiên bị giật mình mà run rẩy một cái, phản ứng nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân muộn màng ngoài cửa.
Một phút sau.
Sở Thiên Thư vẫn duy trì phong độ, dường như chẳng hề sốt sắng đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt này ra, rõ ràng là có ý để người trong phòng có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý. Từng phút từng giây đều canh chuẩn xác, theo bước chân chỉnh tề của anh tiến vào, ánh nắng ban mai càng thêm rực rỡ cũng theo đó tràn ngập căn phòng.
Trên chiếc giường đôi siêu lớn nằm ở chính giữa.
Lâm Hy Quang đang ngủ một giấc yên lành nhất, gương mặt sạch sẽ, hàng mi dài và cong luôn im lìm rủ xuống. Bất kể là ánh sáng chiếu rọi, hay tiếng đẩy cửa của Sở Thiên Thư, cũng như động tĩnh khi anh dần tiến lại gần mép giường, đều không làm cô tỉnh giấc.
Thậm chí, nhịp thở trong một khoảng thời gian cực kỳ dài đều duy trì ở một trạng thái bình thản đến kỳ lạ.
Vừa khéo, lúc này Sở Thiên Thư cũng không thu liễm khí thế cực thịnh của mình, ngay cả cảm giác áp bách khi khẽ cười một tiếng cũng vô cùng mãnh liệt, nhưng Lâm Hy Quang đã ngủ rồi, kiên quyết không chịu tỉnh lại.
Anh rủ mắt đăm đăm nhìn một hồi, từ gương mặt quá đỗi xinh đẹp đến khóe môi rồi đến xương quai xanh, sau đó xuống dưới, đến trước ngực.
Đã bị chiếc chăn lông vũ trắng muốt che phủ rồi.
Xem ra giấc ngủ này quả thực nóng lòng muốn ngủ tiếp đây.
Đến cả nhịp thở cũng ngày càng nhẹ đến mức gần như không còn.
Tuy nhiên, Sở Thiên Thư không có thói quen mạo muội làm phiền giấc mộng đẹp của người khác, anh có thể cùng tham gia. Tiếp đó, sau khi khóe miệng khẽ nhếch lên thành một độ cong, anh bắt đầu tháo cà vạt, cởi cúc áo. Cùng với những bộ âu phục được ném xuống thảm không nặng không nhẹ, anh lật mở chiếc chăn lông vũ ra…
Nhịp tim của Lâm Hy Quang gần như tạm dừng mất ba giây, dù nhắm mắt cũng dự cảm được tấm nệm vừa tăng thêm một sức nặng khác.
“Đồng Đồng thích tư thế nào?” Sở Thiên Thư dường như muốn tìm kiếm sự đồng thuận, ngay cả khi cô đã ngủ rồi, anh vẫn cúi đầu, dùng chiếc mũi cao thẳng với nhiệt độ lành lạnh khẽ lún vào má cô, kéo theo tông giọng cũng trầm xuống, “Lần đầu tiên, chúng ta vẫn nên dùng kiểu truyền thống.”
Hai chữ “truyền thống” khiến Lâm Hy Quang cảm nhận được dải ruy băng vốn được thắt nút chết từ trước bắt đầu bị lòng bàn tay Sở Thiên Thư phủ lên. Anh đặc biệt có kiên nhẫn, chờ đến khi thực sự cởi ra được rồi, còn hôn lên eo cô như một phần thưởng: “Dải ruy băng này xem ra cũng hiểu tính người đấy chứ, anh nhớ lúc trước không có thắt cho em.”
“….”
“Hay là Đồng Đồng tỉnh rồi?” Sở Thiên Thư thong dong tiếp tục tìm kiếm sự đồng thuận, động tác của bàn tay khiến đầu ngón tay trắng nõn của Lâm Hy Quang đang giấu dưới chăn vô thanh siết chặt lại.
Dường như nhận ra cô có một thoáng căng thẳng quá mức, anh khẽ cười: “Đồng Đồng sao đến ngủ cũng thiếu cảm giác an toàn thế, đừng sợ, dù người bạn tốt y đức vẹn toàn của em bỏ thuốc hơi mạnh tay, nhưng trước khi vào đây, anh đã uống trà thanh nhiệt để hạ hỏa rồi.”
“Ngọn lửa này giảm đi không ít, sẽ không làm tổn thương Đồng Đồng đâu.”
“Vẫn muốn ngủ sao?”
“Đồng Đồng có thể nhìn anh mà.”
“Giống như tối qua trên xe, mắt Đồng Đồng rất đẹp, lúc muốn cứu vớt gia đình gốc thiếu thốn tình thương của anh thì rất sáng, lúc trao tình yêu cho anh còn sáng hơn… Đồng Đồng lòng dạ thật mềm yếu.”
Lâm Hy Quang cố gắng nhẫn nhịn, cho đến khi Sở Thiên Thư men theo đường eo đi thẳng lên trên, nhiệt độ quen thuộc của môi răng phủ lên trái tim cô, tràn ra âm thanh: “Em không nhìn anh, là đang xấu hổ sao?”
Đúng như lời anh nói, hàng mi khẽ run rẩy một cái.
Nhưng Lâm Hy Quang quyết nhiên sẽ không thừa nhận lời anh, trước sau vẫn duy trì “trạng thái ngủ say”, nội tâm thuần túy là để tránh đi vào vết xe đổ của màn thân mật quá mức trên xe tối qua.
Dẫu sao cô cũng chưa từng nghĩ đến việc để em gái mình trở thành trẻ em bị bỏ lại ở Cảng Đảo, và cũng đã sắt đá quyết tâm phải chấm dứt quan hệ hôn nhân với Sở Thiên Thư.
Thế nhưng, một khi trong cuộc hôn nhân hư ảo, lỡ như nảy sinh chút tình cảm có được từ việc giao lưu qua lại.
Muốn thoát thân, e rằng phải lột một tầng da trước đã.
Lâm Hy Quang đã lĩnh giáo qua sự khó nhằn của Sở Thiên Thư, đặc biệt là trong tình cảnh anh thiếu thốn tình yêu từ gia đình gốc, vạn nhất bị anh ỷ lại vào, vậy thì em gái ở nhà phải làm sao?
Cô không thể nào tỉnh lại được.
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mình, việc bị anh đưa đến vùng biển quốc tế thì tình cảnh phải đối mặt rõ ràng là không tránh khỏi việc phải tiến hành chuyện tối qua cho “có thủy có chung”.
Vì vậy Lâm Hy Quang chọn cách thức ngủ theo kiểu không chủ động phối hợp, cũng chẳng kháng cự gì cả.
Muốn có kết thúc tốt đẹp, thì hãy kết thúc một cách không có tình cảm đi.
Đợi đến khi Sở Thiên Thư hết hứng thú với chuyện này, có lẽ anh sẽ biết rằng một cuộc hôn nhân không có tình yêu là không đáng để anh phân ra chút tinh lực nào để đơn phương nhiệt tình duy trì nữa.
Lâm Hy Quang nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, Sở Thiên Thư dường như đang lúc hứng chí, cảm thấy tò mò với mọi thứ về cô, ngọn tóc màu nâu nhạt trượt qua cổ cô dưới ánh mặt trời, xúc cảm nguy hiểm của đôi môi cũng từng chút từng chút rơi xuống khắp nơi, kèm theo tiếng cười khẽ.
Cùng lúc đó, lòng bàn tay còn lơ đãng đo đạc hõm eo của cô.
Dường như nơi đó đặc biệt được anh yêu thích.
Lâm Hy Quang không mở mắt để nhìn thấy những đường gân xanh đẹp đẽ và trôi chảy của Sở Thiên Thư lan tỏa từ mu bàn tay đến cánh tay, tiếp đó, khi giữ chặt lấy cô, đột ngột thu gọn lại, sự chênh lệch thể hình tự nhiên giữa nam và nữ trong phút chốc khiến khung cảnh tràn đầy lực tác động thị giác không thể diễn tả bằng lời.
Bất thình lình.
Sự tập trung của Lâm Hy Quang đều đặt trên lòng bàn tay anh, trong đầu quên mất một điểm tối quan trọng: Sở Thiên Thư tuy ở dưới giường có thể khéo mồm khéo miệng, đạo lý này nọ khiến cô luôn rơi vào thế hạ phong về mặt đạo đức.
Nhưng ở trên giường, khi anh muốn động thật, dường như lại không thích mở miệng nói nhảm trong quá trình đó.
Hai lần trước đều là lời nói cực ít, ngược lại đều là cô không có tiền đồ mà rơi nước mắt cầu xin, cuối cùng kết thúc bằng tiếng hét chói tai.
Sau khi cảm nhận được một luồng đau đớn nhọn hoắt lạ lẫm, Lâm Hy Quang mới kinh giác nhận ra, Sở Thiên Thư đã im lặng từ lâu rồi, hiện tại trong căn phòng với bầu không khí vốn dĩ cực kỳ trầm mặc, âm thanh duy nhất phát ra là của cô.
Dù đã cắn chặt răng.
Vẫn không nhịn được, từ đôi môi tội nghiệp tràn ra tiếng khóc thút thít vụn vặt.
Ngược lại, kẻ chủ mưu gây ra nguồn cơn đau đến thấu trời kia lại biểu hiện vô cùng trấn tĩnh. Sở Thiên Thư thấy cô đã run rẩy khắp người mà vẫn muốn kiên trì giữ trạng thái ngủ say, bèn cố ý dừng lại một chút, nhẹ nhàng dùng đôi môi phủ lên đôi lông mày đáng thương của cô: “Theo nhịp của anh, hít thở sâu, học cách từ từ thích nghi đi đã.”
“Đồng Đồng, hãy tận hưởng sự tồn tại của nó.”
…
…
Tận hưởng không nổi một chút nào.
Anh nói thì nghe nhẹ nhàng thoải mái lắm, cũng không nhìn xem ai mới là bên phải chịu đựng vô tội đây!
Chẳng phải nói đã uống trà thanh nhiệt hạ hỏa trước rồi sao!!
Tại sao vẫn còn…
Lâm Hy Quang ngây thơ lầm tưởng lần đầu tiên của Sở Thiên Thư chắc là dễ dàng đối phó qua chuyện thôi, nhưng sự thật tàn khốc đã chứng minh, biểu hiện của anh không hề bình thản như tông giọng kia.
Cứ như mặt biển nhìn qua thì chẳng có chút nguy hiểm nào, thực chất sâu dưới đáy biển đã sớm dấy lên những đợt sóng dữ cuồng loạn.
Cuối cùng cô không thể duy trì trạng thái “ngủ say” được nữa, tấm lưng áp sát vào chăn đẫm mồ hôi lạnh lúc nào không hay, chỉ biết gồng cứng lên theo phản xạ có điều kiện.
Sau đó lại không thể nhẫn nhịn nổi luồng giày vò chẳng khác nào cực hình này nữa, đột ngột mở to đôi mắt vốn đã bị nước mắt bao phủ.
Tầm mắt mờ ảo, ngay lập tức lại phản chiếu rõ nét nụ cười trên gương mặt Sở Thiên Thư. Lúc này, anh ở bên trên, tấm lưng rộng lớn đối diện với cửa sổ sát đất, vừa vặn có thể nhìn rõ những đợt sóng trắng giận dữ cuộn cao của du thuyền, y hệt như động tác của anh.
“Đồng Đồng, kỷ niệm mười ngày tân hôn vui vẻ.” Giọng nói của Sở Thiên Thư kề sát hàng mi sắp khóc đến ướt đẫm của cô, chữ nào chữ nấy cố ý ngắt quãng, để trước khi cô mất đi sự tỉnh táo có thể lọt tai một cách êm ái. Luồng hương lạnh kia theo từng đợt tấn công bá đạo ập đến, sạch sẽ và thanh khiết tựa như chút dịu dàng còn sót lại trước khi cơn bão tuyết phương xa ập tới:
“Anh và em sẽ cùng trải qua mười ngày mười đêm mật ngọt trên vùng biển quốc tế này.”
Bản thân Sở Thiên Thư chính là cơn bão tuyết.
Vậy thì, Lâm Hy Quang chính là chú bướm vô hình khơi mào cơn bão tuyết ấy, chỉ cần hàng mi khẽ run lên, cũng đủ để trong phút chốc quạt lên một trận sóng thần thuộc về sinh mệnh của cả hai.
Lời tác giả:
Sở Liếm Khoai: “Đồng Đồng, hãy tận hưởng sự tồn tại của nó.”
Nội tâm Đồng Đồng điên cuồng gào thét: (*•W•)8 !