TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 22 Hoảng loạn
Giải đua xe vi dã tuần tới diễn ra ở cao nguyên Tứ Xuyên, tính cả quãng đường đi đi về về cũng phải mất ít nhất mười ngày.
Không thể mang Ô Long theo được, gặp những trường hợp thế này, Yến Hàn Trì thường sẽ sắp xếp người định kỳ đến nhà chăm sóc.
Nhưng lần này người đó lại bận, bảo là vừa mới làm một tiểu phẫu xong, thế là Khâu Huy xung phong nhận lấy dây xích chó.
Kết quả là không biết con chó Ô Long này bẩm sinh xung khắc với anh, hay là bản lĩnh nhìn người để bắt nạt đã đạt đến trình độ thượng thừa, mà ở trước mặt Yến Hàn Trì thì ngoan như con cháu hiếu thảo, còn đến trước mặt anh thì chẳng khác nào Từ Hi Thái hậu, nhảy lên nhảy xuống hành hạ anh đến khổ sở.
Lúc trên đường về nhà, nó còn trưng ra bộ dạng chơi chưa đã đời, cứ rên ư ử tỏ vẻ đáng thương làm người đi đường cứ phải ngoái nhìn liên tục.
Đúng là chó như tên, “trà” không chịu nổi.
Khâu Huy vốn là dân văn phòng, thật sự hầu hạ không nổi “vị tổ tông” này, chí khí ban đầu thề thốt “phải để Ô Long biết ai mới là chủ đời đầu của nó” cũng tan thành mây khói.
Anh chợt nhớ ra dạo trước Triệu Huệ Quyên có nói, hai ngày nữa là Lương Kính Mạt về rồi.
Yến Hàn Trì nghe xong thì nhướn mày, nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là lão địa chủ lột xác nhân công.
“Cậu định bắt tôi bóc lột lao động trẻ em đấy à?”
“…”
“Em xem, cậu ta nói thế đấy, cứ làm như mình chính trực lắm không bằng! Sau này nếu cậu ta có hỏi em muốn thù lao gì, em cứ việc ‘sư tử ngoạm’ cho anh,” gặp nhau trên đường đi làm về, Khâu Huy vừa dùng chân trêu Ô Long, vừa tiện miệng kể với Lương Kính Mạt đầu đuôi chuyện nhờ cô dắt chó hộ, lại nói thêm, “Cậu ta thật sự khá là thích em đấy.”
Lương Kính Mạt đang cảm thấy bất bình vì Yến Hàn Trì định nghĩa mình là “lao động trẻ em”, chẳng dè nghe thấy vế sau, tim suýt chút nữa thì ngừng đập.
Cô hơi hoài nghi lỗ tai mình, ngập ngừng hỏi: “… Gì cơ ạ?”
Khâu Huy: “Chẳng phải sao? Lần đầu gặp đã nhiệt tình với em như thế, lại còn chịu để em dắt đi chơi nữa chứ.”
… Hoá ra là đang nói đến Ô Long.
“Ồ, vâng, chắc là vậy ạ.”
Cô bâng quơ đáp lời, thầm cảm thấy ngượng ngùng vì sự tự đa tình của mình, cũng may là không lanh chanh nói hớ, nếu không đúng là phải tìm lỗ nào mà chui xuống cho xong.
Khâu Huy đi ngang qua một lát, trêu cho Ô Long mặt mày sưng sỉa rồi phủi tay bỏ đi, còn chụp lại tấm ảnh nó lườm nguýt người khác, minh hoạ cực kỳ sống động cho cái gọi là “đến chó cũng chẳng thèm tiếp”.
Để dỗ dành Ô Long, Lương Kính Mạt đưa nó đi chơi cầu trượt, chơi đến tận giờ cơm mới về nhà.
Dưới bóng cây bên ngoài tiệm tạp hóa, năm ba đứa trẻ đang tụ tập chơi đùa.
Thấy cô đi tới, một thằng bé trong số đó bỗng dưng phấn khích, nhặt một hòn đá dưới đất lên, nhảy vọt tới trước, ra bộ như định ném vào Ô Long.
Lương Kính Mạt cảnh giác chắn lại, rảo bước thật nhanh, đi được một quãng xa vẫn còn nghe thấy nó cười hô hố ở phía sau.
Đúng là đứa trẻ ngỗ ngược.
Lương Kính Mạt nhíu mày, quyết định sau này sẽ không đi con đường đó nữa.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi thu xếp xong cho Ô Long, cô lại bắt gặp ngay thằng bé lúc nãy trong sân nhà dì mình. Nó đang chạy loăng quăng dọc hành lang, đá một quả bóng da kêu bôm bốp.
Bên cạnh có một người phụ nữ đang dọn dẹp đồ đạc, dỡ bàn ghế giường chiếu các thứ xuống để chuyển vào trong, thấy vậy liền vội vàng quát một tiếng: “Hiên Hiên, đừng nghịch nữa! Coi chừng ngã đấy!”
… Nhưng nó coi như không nghe thấy gì.
Đây có lẽ là người thuê nhà mới, họ hàng xa của dượng, trên danh nghĩa, cô cũng gọi theo Khâu Huy một tiếng cô họ.
Lương Kính Mạt quan sát một lúc, dự cảm không lành hiện lên rõ rệt.
Sáng hôm sau, cô đang làm bài tập Toán thì bỗng nghe thấy tiếng khóc la chói tai truyền đến từ ngoài cửa.
Thằng bé ngỗ ngược kia chẳng biết vì chuyện gì mà bắt đầu ăn vạ, gào thét suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa ngừng được một lát thì lại bắt đầu la hét vô cớ.
Lương Kính Mạt viết được một trang bài tập mà tâm trí rối bời, cô đặt bút xuống, chống hai tay lên đầu hít sâu một lúc, rồi dứt khoát dọn sách vở đeo ba lô lên đi thẳng.
Vẫn chưa đến giờ dắt chó đi dạo như thường lệ, khi thấy cô, Ô Long lộ rõ vẻ thắc mắc, nhưng vẫn vẫy đuôi đón mừng.
“Lát nữa hãy ra ngoài nhé, bây giờ trời nóng quá,” Lương Kính Mạt ngăn động tác định ngoạm dây xích của Ô Long lại, dừng một chút, như thể nói cho ai đó nghe: “Tớ ở nhà cậu làm bài tập một lát nhé.”
Nhập mật mã rồi mở cửa đi vào, có lẽ người giúp việc theo giờ vừa mới đi xong, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa thanh khiết, giống như mùi của một loại nước lau sàn nào đó.
Đồ đạc sạch bóng không một hạt bụi, nhưng mấy hộp băng đĩa, tay cầm, máy chơi game PSP các thứ lại không được cất đi, mà vẫn để tùy ý trên sofa hoặc thảm theo thói quen sử dụng của Yến Hàn Trì.
Cây cối trong nhà đều là những loài nổi tiếng dễ sống, trên bậu cửa sổ là đủ loại sen đá, cạnh cửa sổ có một cây kim ngân cao hơn một đầu người, lá xanh bóng mượt.
Trong tủ sách, những mô hình xe đua vi dã kinh điển của WRC và các loại cúp chiếm giữ mỗi bên một nửa giang sơn. Trên tường dán một tấm bản đồ khổ lớn. Bên cạnh là tấm poster của Giải vô địch đua xe vi dã thế giới nhóm B những năm 80, những chiếc xe đua với họa tiết cổ điển cuộn lên lớp bùn vàng, bắn tung tóe vào không trung như một cơn mưa rào, cảm giác như giây tiếp theo sẽ lao vọt ra khỏi bức tường vậy.
Mấy lần trước tới đây đều có người bên cạnh, đây là lần đầu tiên Lương Kính Mạt một mình ngắm nghía những thứ này, có một cảm giác rất rõ ràng về việc đang bước chân vào thế giới của Yến Hàn Trì.
Anh hầu như đã đi qua mọi miền của Trung Quốc, từ những thị trấn Giang Nam vô danh cho đến con đường cao nguyên vắt ngang trời với độ cao trung bình trên 4500 mét.
Anh ưa chuộng các loại trò chơi đối kháng và đua xe, thường chơi nhất là Street Fighter và Grand Theft Auto, còn đặc biệt mua một bộ giả lập đua xe để chơi DiRT Rally.
Khâu Huy bảo, tay đua chuyên nghiệp tan làm rồi mà còn chơi cái này đúng là nghiện nặng.
Anh xem tiểu thuyết và truyện tranh là chính, đều là loại lấy cốt truyện làm trọng, có những tựa sách rất kỳ lạ như Lịch sử ngắn gọn về máy kéo ở Ukraine, Hướng dẫn du hành qua thiên hà, cũng không thiếu một lượng lớn các tác phẩm khô khan, khó hiểu về động cơ xe và khí động học.
Anh thích âm nhạc có tiết tấu nhanh, bên cạnh máy nghe đĩa than là một hàng dài các đĩa nhạc Rock, Punk và điện tử Âu Mỹ. …
Mặc dù những thứ này đều bày ra trước mắt, nhưng có một khoảnh khắc, Lương Kính Mạt vẫn cảm thấy mình giống như một kẻ rình mò trong phim, mỗi cái nhìn đều mang theo một mục đích thầm kín không thể nói ra.
Vừa bồn chồn lo lắng, lại vừa không kìm lòng được mà bị thu hút sâu hơn.
/
Những ngày sau đó, gần như cả ngày Lương Kính Mạt đều ở nhà Yến Hàn Trì.
Cô nói dối Triệu Huệ Dung rằng mình đi thư viện, thỉnh thoảng Khâu Huy còn vờ vịt chào hỏi bên cạnh, giúp cô che giấu trong những câu xã giao.
Anh cũng không chịu nổi thằng bé ngỗ ngược kia, có lần đi làm thêm ca đêm về, trời tối om không nhìn rõ, bị một cái xẻng đồ chơi hay thứ quái quỷ gì đó làm vấp chân, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Anh gọi điện phàn nàn với Triệu Huệ Quyên, kết quả bị bà tung ra “ba nhát rìu” khiến anh á khẩu không trả lời được: “Con trai đứa nào chẳng nghịch”, “Có tiền thuê nhà mà không thu thì con ngốc à”, “Chẳng qua là tại con không có bạn gái nên mới thấy phiền thôi”, thế là anh đành cứ hễ rảnh là ôm chiếc laptop chơi game chạy sang đây lánh nạn.
Anh chơi game hết sức tập trung, điện thoại đặt một bên, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, để mặc vài phút không quan tâm là y như rằng có điện thoại gọi tới tấp.
Lương Kính Mạt nghe ra được, dường như là Tần Dao người cô đã gặp hôm đó.
“Thật sự không được đâu, để Yến Hàn Trì biết là cậu ta chỉnh tôi chết, cậu ta không có nhà, cô cũng đâu là gì của cậu ta, đúng không? Sang đây chơi không tiện đâu.”
Đầu dây bên kia lại nói gì đó với giọng điệu gần như thẩm vấn, Khâu Huy vừa buồn cười vừa nói.
“Làm gì có người phụ nữ nào khác? Tiểu thư của tôi ơi, nếu cậu ta mà có hứng thú với phụ nữ thì quanh người đã đầy rẫy rồi.”
“…Tôi không có ý bảo cậu ta có hứng thú với đàn ông.”
Anh thở dài, dứt khoát đứng dậy: “Cô biết một số đàn ông mà, bẩm sinh họ không nhất thiết phải vướng bận chuyện yêu đương nam nữ. Riêng đua xe thôi đã đủ kích thích rồi, chút dopamine và khoái cảm của việc yêu đương thì thấm tháp gì, cãi nhau lại còn phải dỗ dành, anh Trì nhìn là biết không có kiên nhẫn dỗ bạn gái rồi, chắc chắn là chê phiền phức.”
Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Lương Kính Mạt đang làm bài, không kìm được hắt hơi một cái.
“Hửm? Tai cô thính thật đấy, là em họ tôi.” Khâu Huy đi tới, nhấn vài cái trên bảng điều khiển để chỉnh nhiệt độ cao lên.
“Cô gặp rồi đấy. Chính là cô em họ lần trước ấy.”
“Đúng, con bé đang làm bài tập ở đây. Anh Trì biết mà, hay là cô cũng hỏi cậu ta thử xem, nếu cậu ta đồng ý thì tôi không có ý kiến gì hết.”
Điều này rõ ràng đã đánh trúng “tử huyệt” của đối phương, nói thêm vài câu nữa thì cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Khâu Huy thở phào một hơi dài, ném điện thoại lên bàn, mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Cứ thế này mãi… Anh cũng nghi ngờ là đám fan nữ kia toàn nhìn cái mặt cậu ta trước rồi mới nhảy vào hố đua xe thôi. Anh sắp thành người đại diện của cậu ta tới nơi rồi!”
Lương Kính Mạt gật đầu tỏ ý an ủi.
Cô suy nghĩ xem trong tình huống này một đứa em bình thường sẽ nói gì, lại xen lẫn một chút tâm tư riêng, dừng lại một chút, cô giả vờ như chỉ là đang hùa theo chuyện phiếm: “Thế còn cậu nhỏ của em thì sao ạ? Nhiều người thích cậu ấy như vậy, cậu ấy thích kiểu người thế nào?”
“Chắc là kiểu nóng bỏng thôi,” Khâu Huy ngồi dậy, không cần suy nghĩ liền đáp, “Dáng người nóng bỏng lại xinh đẹp, người đàn ông nào mà chẳng thích?”
Lương Kính Mạt: “…”
Là anh thích kiểu nóng bỏng thì có.
/
Mặc dù tỏ ý hoài nghi về lời nói này của Khâu Huy, nhưng buổi tối sau khi tắm xong, Lương Kính Mạt vẫn đứng trước gương trong phòng, hai tay kéo căng phần vải ở hai bên váy ngủ.
Bình thường soi gương, sự chú ý của cô thường chỉ tập trung vào kiểu tóc và trang phục. Con gái tụ tập với nhau cũng sẽ không thảo luận về số đo ba vòng của đối phương.
Đây là lần đầu tiên Lương Kính Mạt nhìn ngắm bản thân mình một cách nghiêm túc.
Nhớ lúc nhỏ cô nói bị vẹo cổ, còn khiến cho đám người lớn như cô cả cười rộ lên: “Trẻ con thì làm gì có cổ!”
Nếu giờ cô cả mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nói ra được câu đó nữa.
Lương Kính Mạt không những có cổ, mà còn rũ bỏ đi vẻ non nớt tròn trịa thời thơ ấu, trở nên rất thon dài.
Lưng cô vốn luôn giữ rất thẳng, nên đường nét cổ đặc biệt thanh thoát và đẹp đẽ, xương quai xanh cũng hiện rõ.
Cơ thể thiếu nữ mười sáu tuổi đang độ xuân thì, giống như một nhành cây đang âm thầm vươn dài trong cơn mưa xuân, vừa xanh non lại vừa tràn đầy sức sống.
Những đường nét nhấp nhô này dường như vừa thuộc về cô, lại vừa khiến cô thấy lạ lẫm.
Lương Kính Mạt nhìn một lúc, gương mặt bỗng dưng nóng bừng lên, có một niềm vui sướng thầm kín, lại xen lẫn một chút hụt hẫng.
Cô cũng không nói rõ được tại sao, có lẽ, bản thân việc trưởng thành đã là một điều phức tạp rồi.
Đêm hôm đó, Lương Kính Mạt lại mơ thấy Yến Hàn Trì.
Trong mơ không khí ẩm ướt bao trùm, nhưng nhiệt độ lại không hề thấp, giống như một ngày giông bão oi nồng của mùa hè. Gió mạnh thổi khiến rèm cửa đung đưa không ngừng, anh ở rất gần cô, có hơi thở nóng rực phả xuống, khiến cô run rẩy.
Lúc tỉnh dậy, nội dung cụ thể đã không còn nhớ rõ, chỉ còn lại cảm giác hổ thẹn và ngượng ngùng đọng lại trong giác quan, đặc biệt rõ rệt, dường như còn quá đáng hơn cả đợt nghỉ hè năm ấy.
Cô lẻn ra quán net, hiếm khi không xem phim mà nhập vào thanh tìm kiếm mấy chữ “Thiếu nữ tuổi dậy thì thường xuyên làm…”, chữ “mơ thấy người đàn ông mình thích” còn chưa kịp đánh hết thì gợi ý tìm kiếm đã hiện ra.
Hai chữ khiến người ta đỏ mặt tía tai, dường như bộ máy tìm kiếm quá đỗi thông minh đã trực tiếp giúp cô đưa ra định nghĩa.
Mơ xuân.
Lương Kính Mạt vội vàng tắt trang web, phải bấm mấy lần mới thành công.
Cuối cùng cô cũng nhớ lại một cách mơ hồ nội dung của giấc mơ đó, nhưng không hề có cảm giác vỡ lẽ, mà ngược lại còn thấy hoảng loạn hơn trước.