TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 18

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 18 Không có lần sau

“……”

Cao Mãnh nói với anh từ bao giờ thế?

Lương Kính Mạt chột dạ như kẻ trộm, theo bản năng đưa tay định che đi miếng ngọc Tuyết Hoa Miên dưới cổ áo, nhưng chợt nhận ra hành động này quá đỗi “lạy ông tôi ở bụi này”, cô đành từ từ buông tay, đặt lên đầu gối.

“Không có gì đâu ạ, là bạn học tặng thôi.”

“Ý nghĩa lắm sao?”

“Chắc là vậy ạ…”

Dáng vẻ lấp lửng của cô dường như đã làm sáng tỏ tin nhắn Cao Mãnh vừa gửi vào nhóm: “Tôi hỏi một câu nhé, có phải bông nhài nhỏ nhà các ông có tình hình gì rồi không? Cứ khư khư giữ miếng ngọc như giữ bảo bối vô giá ấy, thế mà còn lừa tôi là hạt nhựa.”

Khâu Huy đang tăng ca nhưng xem tin nhắn khá nhanh, cảm thấy hỏi trong nhóm chưa đủ, anh ta quay sang nhắn tin riêng cho Yến Hàn Trì.

[Cao Mãnh nói thế là sao đấy?]

[Giờ cậu vẫn đang ở cùng con bé à?]

[Hỏi cho ra lẽ ngay đi, con bé vừa thông minh vừa xinh xắn thế này, nhỡ bị thằng nhóc ranh nào lừa mất thì tức chết!]

Yến Hàn Trì liếc mắt nhìn, không thèm bận tâm, ném điện thoại trở lại hộc để đồ.

Tầm tuổi này, con gái nảy sinh chút tình cảm chớm nở với đám con trai, liếc mắt đưa tình cũng là chuyện thường tình. Chút thích thú ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, anh chẳng việc gì phải bày ra cái bộ dạng trưởng bối để tra hỏi cô.

Tuy nhiên, chính vì nghĩ đây chẳng phải chuyện gì to tát, anh mới nảy sinh ý định trêu chọc, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

“Bạn nam hay bạn nữ?”

Dáng người anh cao lớn, dù đang ngồi cũng cao hơn cô nửa cái đầu. Đôi mắt anh đen thẫm như mực, càng sáng rực hơn trong màn đêm, lúc hơi nheo lại và nhìn chằm chằm vào cô như thế này, vô hình trung toát ra một vẻ nguy hiểm khó tả, khiến người ta sơ ý một chút là như bị hút vào trong.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Lương Kính Mạt rối bời, tim đập nhanh đến mức không tưởng nổi, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô nhíu mày đáp: “Tất nhiên là bạn nữ rồi. Em không có hứng thú với việc yêu đương.”

Cô gái nhỏ ngồi thẳng lưng, mái tóc đen mượt buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, ngay cả dây buộc tóc cũng là kiểu đơn giản nhất, không một chút trang trí. Ánh mắt cô vừa trong vừa lạnh, pha chút hờn dỗi, giống như đang vặn hỏi ngược lại rằng người lớn như anh thật chẳng đứng đắn chút nào.

Yến Hàn Trì bật cười thấp, liếc nhìn cô một cái rồi một tay đánh lái sang trái, tựa như chỉ thuận miệng hỏi trong lúc lái xe: “Thế em có hứng thú với cái gì?”

Lương Kính Mạt mím môi, hệt như một “mọt sách” chính hiệu, nhất thời không nghĩ ra sở thích nào khác ngoài việc học, thế là bị nghẹn lời.

Chiếc Land Cruiser màu xám bạc lao vun vút qua màn đêm. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau ngoài cửa sổ như những chùm pháo hoa rực rỡ, theo nhịp đi thẳng hay rẽ hướng của chiếc xe mà bùng nổ huy hoàng vào lúc người ta chẳng ngờ tới.

Lúc lâu sau, Lương Kính Mạt mới thu hồi tầm mắt, đột nhiên gọi: “Cậu nhỏ.”

“Hửm?”

Cô vội tìm một cái cớ thoái thác.

“Lát nữa tới đầu ngõ anh cho em xuống nhé, em ăn no quá, muốn đi bộ một đoạn.”

/

Đêm ấy viết xong nhật ký, đoạn ký ức này cứ hiện ra trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm. Lương Kính Mạt nằm trên giường, cuộn chăn thành một đống rồi ôm chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng thấy chút buồn ngủ nào.

—— Em có hứng thú với cái gì?

Ngay trước mặt anh, cô đã đưa ra câu trả lời rồi.

Dẫu biết trong một trăm người thì có đến chín mươi chín người không liên tưởng hai câu nói đó với nhau, nhưng gò má cô vẫn nóng bừng, tim đập thình thịch như vừa trải qua một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, lại như vừa làm chuyện gì khuất tất.

Có lẽ, những người đang yêu thầm thường hay làm mấy việc kỳ quặc, chỉ mình mình biết và cũng chỉ mình mình thấy kinh tâm động phách.

Hậu quả của việc trằn trọc đến ba giờ sáng đêm trước là ngay ngày hôm sau, vừa gặp mặt, Chu Thủy Nghi đã chú ý đến quầng thâm dưới mắt cô, ngạc nhiên hỏi: “Đêm qua cậu đi ăn trộm đấy à?”

“Tớ thức khuya đọc sách thôi.” Lương Kính Mạt đành phải nói dối.

Chính cô cũng thấy hối hận, sáng ra ngủ dậy đầu óc cứ lâng lâng, tư duy chậm chạp hẳn đi.

Chu Thủy Nghi nhìn cô với ánh mắt đầy đồng cảm, rồi đột nhiên đầy nhiệt huyết: “Cậu nhất định sẽ đỗ vào lớp chọn!”

Lương Kính Mạt chột dạ tránh ánh mắt bạn thân, thầm nhủ trong lòng: lần sau không được thế nữa.

Bắc Kinh vào cuối tháng năm, mùa hè vừa mới bắt đầu. Cây hòe và cây huyền diệp trong trường Yến Trung đã mọc um tùm che khuất cả bầu trời, đan xen thành một đường hầm xanh mướt. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, bầu không khí trong trường từ trên xuống dưới đều căng như dây đàn, học sinh khối 12 thì khỏi phải nói, ngay cả khối 10 cũng coi như đối đầu với quân thù.

Yến Trung chỉ có hai lớp chọn Văn và Lý, trong khi số lượng học sinh muốn vào thì quá đông, miếng bánh ngọt thì ít. Đối với học sinh khối 10, kỳ thi cuối kỳ ngoài việc kiểm tra kiến thức còn mang hương vị tàn khốc của một cuộc chiến sinh tồn.

Áp lực đối với Lương Kính Mạt là không hề nhỏ. Yến Trung dù sao cũng là trường chuyên lâu đời, danh tiếng lẫy lừng, chất lượng và số lượng học sinh giỏi không phải là thứ mà Trung học Lệ Đô có thể so bì được, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Khi còn học ở Lệ Trung, cô luôn nằm trong top 10 của khối, nhưng tới đây, lần nào thi tháng cũng chỉ đứng ngoài hạng một trăm.

Thứ hạng này để vào lớp chọn khối Văn là rất bấp bênh, so với yêu cầu của Triệu Huệ Dung lại càng cách xa một trời một vực. Đêm hôm ấy, Lương Kính Mạt vẫn đang miệt mài bên đèn sách thì đột nhiên nhận được điện thoại của bà.

Giọng Triệu Huệ Dung bình thản: “Thi tháng xong rồi đúng không, cảm thấy làm bài thế nào?”

Điểm số vẫn chưa công bố, nhưng mấy học sinh giỏi trong lớp đã tụ tập lại để so đáp án với nhau.

Lương Kính Mạt ngập ngừng một lát, rồi thành thật đáp: “Chắc là không tốt lắm ạ.”

“Con cũng tự biết đấy à,” Triệu Huệ Dung lạnh lùng nén giận, “Toán không nổi 130, Tiếng Anh thì làng nhàng, Ngữ Văn lại càng không phát huy được, chẳng phải bảo đọc hiểu với nghị luận là thế mạnh sao? Thi cử thế này thì thà đừng chuyển trường còn hơn.”

“Sao mẹ biết điểm của con?”

Đầu dây bên kia im lặng nửa nhịp, rồi nhanh chóng đáp lại với vẻ chẳng mấy quan tâm: “Dì Lâm của con nói đấy.”

Dì Lâm mà bà nhắc tới chính là Lâm Phương Mai, Chủ nhiệm giáo dục của trường Yến Trung, hai người là bạn học cũ thời trung học, bao năm qua vẫn giữ liên lạc. Lâm Phương Mai là một người khá nghiêm túc, ít cười, học sinh ai cũng sợ bà, và Lương Kính Mạt cũng không phải kiểu người hay chủ động nịnh nọt giáo viên.

Cả học kỳ trôi qua, hai người thậm chí còn chưa nói với nhau quá vài câu. Bản thân cô đã đủ xuất sắc, văn chương lại đặc biệt nổi bật, nên trong những việc phân bổ chỉ tiêu, cô chưa bao giờ cần đến sự chiếu cố của dì Lâm.

Nếu Triệu Huệ Dung không nhắc tới, Lương Kính Mạt chẳng thể nhớ nổi trong ngôi trường này còn có một “dì Lâm” từng ngồi ăn cơm cùng mình.

Giờ đây, khi nghe thấy điểm số chưa được công bố của mình, Lương Kính Mạt mới thực sự hiểu ra tại sao Triệu Huệ Dung lại bỏ gần chọn xa, mặc kệ ngôi trường trung học chỉ cần đi bộ vài bước là tới đầu ngõ, mà lại chọn chuyển cô tới Yến Trung. Có một người quen cũ như vậy ở đây, Triệu Huệ Dung lo gì cô có thể nói dối về điểm số.

Chuyện vốn dĩ đã quen thuộc từ trước, lúc này không hiểu sao lại khơi dậy trong lòng Lương Kính Mạt một nỗi phản kháng mãnh liệt. Trong đầu cô có một giọng nói không ngừng nhấn mạnh rằng, không nên như thế này.

Có những người có thể đứng ra bảo vệ cô mà chẳng cần lý do, vậy mà tại sao mẹ ruột của cô lại ngay cả một chút lòng tin nhỏ nhoi này cũng chẳng nỡ trao đi?

Hai mẹ con cãi nhau một trận kịch liệt. Cuối cùng, Triệu Huệ Dung ở đầu dây bên kia quát cô: “Con mới rời nhà có mấy tháng mà cánh đã cứng rồi đấy à, mặc kệ cái thành tích khó coi kia đi, lại còn chạy tới hỏi mẹ về lòng tin. Con nhìn lại hành động của mình xem, có điểm nào đáng để tin tưởng không? Chẳng biết là học thói xấu từ ai nữa!”

Nói xong, bà tức giận cúp máy.

Lương Kính Mạt ném điện thoại sang một bên, nỗi bực tức dâng đầy lồng ngực không có chỗ phát tiết, cả người căng phồng lên như một quả bóng bay, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn tất cả, lau đi những giọt nước mắt chực trào, tiếp tục nắn nót từng nét vẽ giải bài tập.

Ánh đèn bàn chói mắt, mờ mịt, kim đồng hồ đã chỉ về đêm muộn. Dần dần, “quả bóng” kia từ từ xẹp xuống, ngoài cửa sổ một vầng trăng sáng rải những tia sáng xanh trong veo.

Trong đầu cô hiện lên bóng hình người ấy, cô thầm nghĩ, chỉ là anh ấy đã khiến mình nói ra được những lời mà trước đây mình chưa từng dám nói mà thôi.

Đêm hôm đó, sự khó chịu khi cãi nhau với Triệu Huệ Dung, sự thất bại trong kỳ thi tháng, áp lực ôn tập tất cả ập đến như núi đổ. Lương Kính Mạt mơ thấy mình bị một nỗi sợ hãi không tên đuổi theo, cô chạy thục mạng, chẳng may sảy chân một cái là rơi thẳng xuống, hóa ra lại ngồi ngay trong phòng thi cuối kỳ.

Trên tờ giấy trắng tinh chỉ có vài dòng đề bài ngắn ngủi, nhưng dù cô có cố gắng mở to mắt đến mức nào cũng không thể hiểu nổi, cuối cùng giật mình tỉnh giấc.

Lúc hửng sáng, trời còn mờ ảo, Lương Kính Mạt chờ nhịp tim bình ổn lại một lát rồi lại thiếp đi. Chẳng được bao lâu, tiếng chuông báo thức như đòi mạng vang lên. Cô dậy giường, thu dọn sách vở đến thư viện tự học.

Hơn một tháng trước kỳ thi cuối kỳ, Lương Kính Mạt cơ bản đều trải qua trong nhịp độ như vậy. Không có kỳ thi lớn nào mới để cô đo lường xem mình có tiến bộ hay không, chỉ có thể không ngừng học tiếp. Cảm giác ấy giống như đang nín thở dưới nước, không nhìn rõ chính mình cũng không nhìn rõ đối thủ, nín đến mức tim phổi sắp nổ tung cũng không dám ngẩng đầu.

Giữa chừng, dì Lâm có tìm cô một lần, chỉ đứng dưới lầu thư viện trò chuyện vài câu đơn giản. Cuối cùng dì nói, cách làm việc của mẹ cháu đôi khi không đúng lắm, nhưng bà ấy rất quan tâm cháu.

Ngôi trường vào cuối tuần vắng lặng và yên tĩnh, bên cạnh hòn non có mấy học sinh vừa đi tới đi lui vừa cầm sách học thuộc lòng. Lương Kính Mạt chỉ muốn mau chóng quay lại tự học, cô gật đầu nói đã biết, cảm giác như giọng nói đó là của một người nào khác phát ra vậy.

Trạng thái học tập cường độ cao liên tục khiến cả người cô căng như dây đàn, giống như một cỗ máy hoạt động quá công suất. Khổ nỗi không hiểu sao, cô càng muốn học tốt thì lại càng có cảm giác bế tắc như đang dậm chân tại chỗ. Luôn thấy thời gian bỏ ra nhiều rồi, nhưng các điểm kiến thức vẫn chưa được thấu đáo cho lắm. Điều này càng làm tăng thêm nỗi hoang mang trong lòng.

Hôm ấy sau khi tự học xong về nhà, Lương Kính Mạt mua một miếng bánh mì ở tiệm tạp hóa đầu ngõ, vừa đi bộ vừa tranh thủ ôn từ vựng. Mới cắn được hai miếng thì nhận được điện thoại của Khâu Huy, hỏi cô đã về đến nhà chưa, nói là lát nữa qua đón cô đi ăn cơm.

Không lâu sau khi Lương Kính Mạt chuyển đến ở nhờ, dì cô cùng với hàng xóm đã rủ nhau thi lấy chứng chỉ bảo mẫu, mấy hôm trước vừa được trung tâm môi giới thông báo có việc. Thế là cô chuyển sang sự trông nom của Khâu Huy.

Dù anh tăng ca khá nhiều, nhưng so với việc Triệu Huệ Quyên cả tháng không về nhà thì tất nhiên là tốt hơn nhiều, vả lại cô đã là học sinh trung học, bảo là trông nom nhưng thực ra cũng chẳng có gì phiền phức. Qua điện thoại, cô nghe loáng thoáng bên kia Khâu Huy dường như đang nói chuyện với ai đó.

Lương Kính Mạt theo bản năng hỏi: “Còn có ai nữa ạ?”

“Hửm? Không có ai khác đâu. Cậu nhỏ của em đấy, vừa đi thi đấu về, lại giành được một cái quán quân rồi.”

Sau mùa đông cho đến tận mùa đông năm sau luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của một tay đua xe. Yến Hàn Trì đi một chuyến là rất lâu, về cũng chỉ ở lại vài ngày rồi lại phải khởi hành đến trạm kế tiếp. Lần cuối hai người gặp nhau là lúc ăn cơm ở nhà Vương Đạt Khai, tính đến giờ đã gần hai tháng.

Trong đầu cô vang lên một giọng nói thúc giục không ngừng, cô muốn đi gặp anh, nhịp tim dường như cũng vì ý nghĩ này mà đập nhanh hơn.

Nhưng kỳ thi cuối kỳ là vào tuần sau nữa, trạng thái của cô vẫn chưa thực sự tốt, càng không nên để bất cứ chuyện gì làm xao nhãng. Lương Kính Mạt siết chặt miếng bánh mì trong tay, một lúc sau mới hạ quyết tâm nói: “Em không đi đâu ạ, lát nữa  tự nấu bát mì là được rồi.”

Lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên từ phía sau, mang theo vẻ phong lưu và ý vị trêu chọc:

“Sao thế, nghe nói có cậu ở đây là không thèm đi nữa à?”

Lời tác giả:

“Tầm tuổi này, con gái nảy sinh chút tình cảm chớm nở với đám con trai, liếc mắt đưa tình cũng là chuyện thường tình. Chút thích thú ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, anh chẳng việc gì phải bày ra cái bộ dạng trưởng bối để tra hỏi cô.” Đợi một ngày anh tự vả mặt nhé ~ [chú hề]

Khi viết về hai người này, tôi cứ bị họ làm cho mê mẩn mãi. Điều tôi luôn muốn viết chính là kiểu cậu nhỏ ngoài mặt thì có vẻ không đứng đắn, hay coi đối phương là trẻ con để trêu chọc, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại cực kỳ làm chủ tình thế, phong thái “bạn trai” của đàn anh lớn tuổi (year-up) tràn màn hình! Còn Mạt Mạt nhỏ thì khỏi phải nói rồi, mọi người cứ bảo con bé đáng yêu, tôi cũng thấy siêu đáng yêu luôn. Thật ra con bé là kiểu “lừa con bướng bỉnh” mồm mép cũng sắc sảo lắm, chẳng qua hiện tại chưa có chuyện gì khiến con bé phải đối đầu với câuj nhỏ thôi, sau này sẽ cho anh ấy nếm mùi.

Quyển này cũng sẽ có rất nhiều tình tiết các nam phụ thi nhau “xòe đuôi” trước mặt nam chính, còn tiểu Hạo Tử (chắc mọi người vẫn nhớ cậu ta là ai chứ!) thì không tính là xòe đuôi, cậu ta là tìm đòn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *