TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 19

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 19 Thiếu đánh

“Em không có ý đó.” Tim Lương Kính Mạt thắt lại một nhịp, cô quay đầu lại phân bua.

Yến Hàn Trì đương nhiên biết cô không có ý đó. Cô bé lúc này đang mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, hiện rõ vẻ tiều tụy vì thiếu ngủ. Quầng thâm dưới mắt lộ ra qua làn da mỏng manh, nhìn là biết chẳng phải kết quả của một đêm thức trắng.

Anh nhướng mày: “Em định đi vườn thú nào để ứng tuyển làm quốc bảo đấy?”

“…” Hay lắm, giờ cô lại thành gấu trúc rồi.

Lương Kính Mạt lén liếc anh một cái, buồn bực đáp: “Tuần sau nữa em thi học kỳ rồi.”

“Thi thì thi, cơm vẫn phải ăn chứ, chúng ta đi thi kiến thức chứ có phải thi tu tiên đâu,” Khâu Huy nói xen vào, “Lát nữa chưa kịp vào phòng thi mà đã ngất xỉu vì suy dinh dưỡng thì hỏng bét.”

“Vì là kỳ thi của lớp chọn nên… đợi hai tuần nữa là ổn thôi ạ…” Lương Kính Mạt sợ nếu còn đứng lại sẽ bị bọn họ thuyết phục mất. Cô vừa mới bước đi một bước, bỗng cảm thấy phía sau lưng nhẹ hẫng, trọng lực của chiếc ba lô biến mất, nhưng hai sợi dây quai vẫn siết lấy vai khiến cô loạng choạng rồi bị kéo giật trở lại chỗ cũ.

Lương Kính Mạt ngoảnh lại, ngước mắt lên nhìn.

Yến Hàn Trì một tay móc lấy quai ba lô của cô, còn tiện tay xốc xốc thử: “Nặng thế này, em bỏ gạch vào đấy à?”

Lương Kính Mạt không nhịn được đáp: “Ai lại để gạch trong ba lô cơ chứ, có phải hay đi đánh lộn đâu.”

Cô nghi ngờ Yến Hàn Trì nói vậy là dựa trên kinh nghiệm cá nhân thời cấp ba của anh, bởi lẽ, đám du côn trong ngõ nhỏ gặp người này đều phải gọi một tiếng “anh”.

“Dù là đánh lộn hay học hành thì cũng phải ăn no mới có sức,” Yến Hàn Trì xách chiếc ba lô của cô xuống, “‘Mài dao không làm mất thời gian đốn củi’, đạo lý học sinh tiểu học còn biết, thầy cô không dạy em à?”

Giọng điệu anh thư thả, không hề mang cảm giác ra lệnh, nhưng hành động lại rất bá đạo, trực tiếp “bắt cóc” chiếc ba lô của cô.

Lương Kính Mạt từ bỏ kháng cự, lẳng lặng đi theo hai người họ.

Ba người tới một quán ăn gia đình đã mở nhiều năm ở ngoài con ngõ. Mặt tiền quán mang nét cổ kính, không treo biển hiệu, trông rất khiêm nhường.

Khâu Huy rõ ràng là khách quen, anh ta gọi liền mấy món rồi tự nhiên dựa vào quầy thu ngân tán gẫu với ông chủ.

Lương Kính Mạt ngồi xuống từ sớm. Không gian quán không tiện để tính toán làm bài, cô liền lôi tập tài liệu lịch sử in sẵn ra để nhẩm bài.

Vừa ôn lại một lát, cô vô thức ngáp một cái. Bất thình lình, người đàn ông ngồi đối diện đưa tay ra rút lấy xấp tài liệu, thong thả lật xem như để giết thời gian.

Lương Kính Mạt định lên tiếng phản đối thì anh đột ngột hỏi: “Nội dung cốt lõi của cuộc cải cách Cleisthenes.”

Lương Kính Mạt hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng đáp: “Thiết lập mười bộ lạc khu vực, lấy đơn vị bộ lạc để bầu cử. Thành lập Hội đồng 500 người…”

Sau khi cô đọc xong cả năm điều, Yến Hàn Trì lại lật lên trang trước, tiện tay lấy luôn cây bút trong tay cô kẹp vào giữa các ngón tay.

Hai tay Lương Kính Mạt trống trơn, đành đặt lên đầu gối, tập trung lắng nghe anh đặt câu hỏi.

Cứ thế, một người hỏi, một người đáp, hễ gặp chỗ nào cô hơi khựng lại, Yến Hàn Trì lại đánh dấu vào đó.

Ánh đèn sáng rực phác họa rõ nét đuôi mắt sắc sảo cùng sống mũi cao thẳng của anh, dịch xuống dưới nữa là đôi môi.

Môi của người đàn ông này rất đẹp, mỏng và quyến rũ, đỉnh môi hơi có góc cạnh, đường nét rõ ràng, dứt khoát.

Chẳng hiểu sao, rõ ràng là buổi kiểm tra bài vở nghiêm túc, nhưng trong đầu Lương Kính Mạt bỗng thoáng qua một đoạn nội dung trên diễn đàn nào đó nói rằng dáng môi như anh “chắc chắn là rất dễ hôn”.

Nhịp thở trong phút chốc trở nên hỗn loạn, vành tai cô gần như nóng bừng lên ngay lập tức.

May sao đúng lúc này, nhân viên bắt đầu bưng món lên. Đĩa sườn kho màu sắc bóng bẩy, vừa đặt xuống bàn hương thơm đã tỏa ra ngào ngạt, khiến Lương Kính Mạt đột nhiên thấy thèm ăn – một cảm giác đã mất đi từ lâu.

Sau bữa ăn, Khâu Huy phải đi sửa máy tính nên lúc về họ chọn đi đường khác.

Có lẽ con người thực sự là loài sinh vật bậc thấp, không thể thoát khỏi ham muốn ăn uống. Sau khi được đánh chén một bữa ngon, tâm trạng Lương Kính Mạt nhẹ nhõm hơn hẳn, bước đi trên đường, cảm giác uể oải mệt mỏi ban nãy đã quét sạch không còn dấu vết.

Đi ngang qua quảng trường của một khu phức hợp lớn gần đó, từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa. Nhìn theo hướng tiếng động, cô thấy ngoài trời không biết từ bao giờ đã mọc lên một “công viên giải trí nhỏ” với hai màu đỏ vàng rực rỡ.

Đó là hoạt động quảng bá của cửa hàng McDonald’s trong quảng trường. Những dải băng ngăn cách màu đen tạo thành một khoảng trống hình lục giác, bên trong có lâu đài bơm hơi, cầu trượt, tàu lượn siêu tốc nhỏ đều được thiết kế theo chủ đề đồ ăn nhanh phương Tây.

Chú McDonald mặc chiếc áo sọc đỏ trắng và bộ đồ yếm vàng đặc trưng đang đứng ở cửa vẫy tay chào đón khách.

Bên ngoài dải băng là một vòng các phụ huynh đang giơ điện thoại lên chụp ảnh, đám trẻ con bên trong thì chơi đùa không biết mệt là gì.

Lương Kính Mạt liếc nhìn bảng quảng cáo phía trên công viên mới nhận ra hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Mùng 1 tháng 6 năm ngoái, cô vẫn còn ở Lệ Đô. Cô giáo chủ nhiệm đang mang thai đã đặc biệt quay lại trường để tặng quà cho từng học sinh, chúc các em thi chuyển cấp thuận lợi.

Lúc đó cả lớp cũng náo nhiệt và hưng phấn như thế này, chẳng khác nào một biển người sôi động.

Những học sinh trung học mười lăm, mười sáu tuổi đang đứng ở một ngưỡng cửa đầy vi diệu. Bình thường thì rất coi thường hai chữ “thiếu nhi”, nhưng đến ngày lễ này thì lòng hiếu kỳ trẻ con chưa phai nhạt hết lại trỗi dậy.

Lương Kính Mạt cũng không ngoại lệ.

Cô nghiêng đầu tò mò nhìn vào trong, ai ngờ lại chạm đúng ánh mắt của chú McDonald.

Không biết là do hiểu lầm ánh mắt của cô, hay là để minh chứng cho câu nói nổi tiếng trên mạng sau này: “Người hướng nội (i) chỉ là đồ chơi của người hướng ngoại (e)”, chú McDonald tỏ ra đầy hứng thú, mái tóc xù màu đỏ lập tức tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng đã mời cô vào chơi trò chơi.

Lương Kính Mạt tự thấy mình lớn nhường này rồi còn vào chơi với đám trẻ con thì thật ngại, muốn từ chối nhưng nhất thời lại không đủ quyết đoán. Bước chân thì tiến về phía trước nhưng người thì theo bản năng ngoảnh lại nhìn.

Khâu Huy đi sửa máy tính rồi, nếu không chắc anh sẽ lên giúp một tay, còn Yến Hàn Trì… người đàn ông này giống như cuối cùng cũng tìm thấy trò tiêu khiển giữa lúc buồn chán, anh sải đôi chân dài, thong thả đi theo sau.

“Sợ gì chứ, chẳng lẽ em lại không thắng nổi mấy đứa nhỏ chưa cao đến đầu gối mình sao?”

“…” Đầu gối cô làm gì mà cao đến thế.

Một bức tường hình khoai tây chiên dựng đứng, đục chín cái lỗ tròn, chỉ cần ném trúng ba túi cát là có quà.

Lương Kính Mạt xếp hàng sau hai đứa nhỏ, cô cảm thấy ánh mắt của các bậc phụ huynh rơi trên người mình đầy vẻ ngạc nhiên, như thể đang nhìn một “người lớn” cố tình trà trộn vào hàng ngũ trẻ con.

Tất nhiên, cũng có thể đó chỉ là ảo giác.

Cô trấn tĩnh lại, định bụng sẽ đánh nhanh thắng nhanh.

Trò chơi của trẻ con vốn chẳng có gì khó, cô ném một lượt đã trúng cả ba.

“Oa! Chị giỏi quá đi!” 

“Siêu thật đấy!!” 

Mấy đứa trẻ bên cạnh ríu rít reo hò.

Khoảnh khắc đó, dù cảm thấy mình đúng là “thắng không vẻ vang gì”, nhưng trước bao ánh mắt ngưỡng mộ kia, Lương Kính Mạt vẫn thấy hơi đỏ mặt. Chú McDonald giơ ngón tay cái khen ngợi rồi bưng khay quà ra cho cô chọn.

Những mô hình nhỏ xíu hình Coca, hamburger, khoai tây chiên xếp chồng trên khay. Lương Kính Mạt nhất thời chưa ưng món nào, đang định bảo thôi không lấy nữa thì bỗng nhiên, tầm mắt cô bị thu hút bởi một chiếc mũ lưỡi trai che nắng màu đỏ nhỏ xíu.

Theo bản năng cô cầm nó lên, nhưng rồi mới sực nhận ra hành động này chẳng khác nào thừa nhận cái biệt danh kia ngay trước mặt Yến Hàn Trì.

Tai Lương Kính Mạt hơi nóng lên, cô ngẩng đầu giải thích với anh: “Mấy thứ kia trẻ con quá, em chỉ là…”

“Chỉ là…” Yến Hàn Trì đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc ném túi cát, lúc này anh nhướng mày cười khẽ, nhại theo giọng kéo dài của cô. Vẻ mặt anh như đã thấu hiểu mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao lại mang chút gì đó xấu xa, trêu chọc.

“Chỉ là muốn mang về nhà làm gương soi đúng không?”

Lương Kính Mạt: “……”

Tối hôm đó về nhà, Lương Kính Mạt cất kỹ chiếc mũ màu đỏ phiên bản mini kia, sau đó hít một hơi thật sâu để nén lại những cảm xúc rộn ràng không yên trong lòng.

Cô dự định sẽ thức đêm để học bù lại khoảng thời gian đã mất, không ngờ hiệu suất lại cao đến ngạc nhiên. Những bài toán khó trước đây từng làm cô bó tay nay bỗng chốc được giải quyết nhanh gọn, cuối cùng cô còn lên giường đi ngủ sớm hơn dự kiến nửa tiếng đồng hồ.

Có lẽ việc kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi vốn dĩ sẽ giúp não bộ hoạt động tốt hơn.

Từ đó cho đến lúc thi, Lương Kính Mạt không còn thức đêm quá khuya nữa.

Một ngày trước kỳ thi, Chu Thủy Nghi tặng cô một tấm “Bùa thi cử thuận lợi”, nói là đích thân cô ấy cùng bà ngoại đi cầu tại một ngôi chùa rất linh thiêng, có thể bảo vệ cô đánh đâu thắng đó.

Chẳng biết là do tấm phù quá linh hay do cô đã điều chỉnh lại được tâm lý trước khi thi, cuối cùng Lương Kính Mạt đã phát huy vượt mức bình thường, thuận lợi đỗ vào lớp chọn khối xã hội với thứ hạng 12 toàn khối.

Sau khi tíu tít khoe với Chu Thủy Nghi một hồi, cô lại gửi tin nhắn cho Vu Kỳ Văn.

Lương Kính Mạt ngồi lặng đi, niềm vui ngập tràn trong lòng mà cô chẳng biết nên chia sẻ cùng ai nữa.

Triệu Huệ Dung tin tức nhạy bén, chẳng cần cô báo tin vui, huống hồ hai người vẫn đang trong chiến tranh lạnh, Lương Kính Mạt nhất thời cũng không muốn chủ động xuống nước.

Cô nằm bò ra bàn học suy nghĩ một lát, ánh mắt rơi trên món đồ trang trí hình chiếc mũ đỏ nhỏ, bỗng cô ngồi bật dậy như thể đã hạ quyết tâm.

Cuộc tranh tài chặng Dĩnh Thành trong khuôn khổ Giải Vô địch Rally Trung Quốc đã hạ màn. Hai tổ lái thuộc đội đua Bắc Trục lần lượt giành vị trí thứ nhất và thứ bảy, mang về 21 điểm cho toàn đội. Riêng Yến Hàn Trì đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân với 72 điểm, sớm cầm chắc ngôi vị quán quân tay đua của năm.

Bữa tiệc mừng công tối hôm đó, Chu Đạt đặt một phòng bao để chiêu đãi hơn mười người trong đội, cộng thêm một Khâu Huy “người đi nhưng lòng vẫn ở lại” – kẻ đã xin nghỉ phép năm để chạy tới xem đua xe.

Sau vài lượt rượu, cả hội kéo nhau sang quán KTV gần đó.

Thợ kỹ thuật trưởng tự nhận hồi trẻ có giọng hát từ tính chẳng kém gì Quách Phú Thành, cứ gào lên đòi lát nữa phải trổ tài bài “Thành Phố Hoang Dại”. Mấy cậu thợ phụ cùng Cao Mãnh và Khâu Huy khi nãy uống chưa đã, giờ đang thi nhau thách đấu.

Cả nhóm ồn ào đi dọc hành lang, bỗng thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh nhạt đi ngược chiều lại. Tóc cô ấy búi cao, cài bằng một chiếc trâm màu vàng hạnh, ánh mắt như chứa đựng cả làn nước mùa xuân, vô cùng kiều diễm.

“Thôi xong, tôi say thật rồi, tôi lại thấy Tần Dao ở Dĩnh Thành này.” Cao Mãnh quay sang nói với Khâu Huy.

“Không phải ông say đâu, cô ấy đến thật đấy,” hèn chi sáng nay còn hỏi mình tối nay tụ tập ở đâu, hóa ra là định bay thẳng tới đây luôn, sự kiên trì này đúng là đáng nể phục thật. Khâu Huy nghĩ bụng, lập tức định rút lui trước: “Ô kìa, khéo thế nhỉ? Ở đây cũng gặp được nhau cơ đấy.”

Tần Dao mỉm cười nhẹ nhàng: “Thì là có duyên mà.”

Ai cũng biết cô ấy muốn “có duyên” với ai. Mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, sau khi chào hỏi nhiệt tình xong xuôi thì lần lượt lách vào phòng bao trước.

Yến Hàn Trì chẳng mấy quan tâm, định cất bước đi luôn thì bị Tần Dao gọi với lại: “Anh xem bộ này em mặc có đẹp không?”

Có một nhân viên phục vụ khẽ nói “xin cho qua” rồi đi lướt qua giữa hai người họ. Yến Hàn Trì hơi lùi lại phía sau, liếc mắt nhìn một cái rồi đáp: “Khá giống đấy.”

Tần Dao đang định hỏi “giống cái gì” thì dư quang liếc qua bộ sườn xám màu xanh lá cây trên người cô phục vụ kia, mặt cô ấy lập tức tái mét, nhất thời không thốt nên lời.

Yến Hàn Trì ngậm một điếu thuốc trong miệng, hơi hất cằm hỏi cô: “Có việc gì không?”

“Không có việc gì thì không được đến tìm anh à?” Tần Dao chớp mắt, thấy anh không bắt lời thì lại thấy hơi mất hứng, cô nói tiếp: “Em mua vé xem phim tối nay rồi nhưng không muốn xem một mình, anh có thời gian không?”

“Không có.” Lạnh lùng và dứt khoát.

Tần Dao tỏ vẻ không vui: “Chỉ là xem một bộ phim thôi mà, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, một buổi xem phim cũng không hẹn được sao. Anh Trì, anh đang đề phòng em đấy à?”

Chắc là anh không uống rượu trong tiệc mừng công nên thần sắc rất tỉnh táo. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, anh mang theo nụ cười hờ hững.

“Tôi phải đề phòng cô cái gì?”

Ý tại ngôn ngoại là cô chẳng có chút sức hút nào với anh cả, đến mức anh chẳng cần phải đề phòng.

Vẻ kiêu kỳ giả tạo trên mặt Tần Dao cứng đờ lại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Người lớn trong nhà thực ra không ủng hộ tâm tư này của cô. Một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, sau này kết hôn chắc chắn phải môn đăng hộ đối. Tần Dao để trấn an họ nên mới nói mình chỉ muốn chơi bời chút thôi.

Thực ra cô không phải chưa từng thử hẹn hò với những người đàn ông khác, nhưng chẳng hiểu sao sau khi gặp loại người như Yến Hàn Trì thì những kiểu người lịch sự, nho nhã, chăm sóc cô tận răng đều trở nên nhạt nhẽo.

Sức hút của Yến Hàn Trì nằm ở cái khí chất bất cần đó, nó có thể khơi dậy những hormone nguyên thủy nhất của con người. Giống như một thứ được tôi luyện qua sương gió, băng tuyết và cát đá, cái nét thiếu niên nhiệt huyết vẫn còn đó nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng một vẻ nam tính lạnh lùng và kiên định.

Anh không hiểu phong tình đến mức khiến người ta nản lòng, nhưng lại càng khơi gợi ham muốn khiến người ta muốn anh vì mình mà phá lệ. 

“Nếu như em không cần gì cả, chỉ lần này thôi…”

Tần Dao cắn răng, bất chấp tất cả mà nói ra miệng. Đúng lúc này, điện thoại của Yến Hàn Trì rung lên, có tin nhắn đến.

[Cậu nhỏ, em đỗ vào lớp chọn rồi.] 

[Tối thứ sáu anh có rảnh không? Em muốn mời mọi người đi ăn một bữa.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *