TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 17 Hạt nhựa
Trường trung học Yên Trung không có quy định cấm đeo trang sức, chỉ cần không quá phô trương thì các thầy cô giáo cũng thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Về chuyện này, dì cô lại là người nhạy cảm hơn cả.
Hồi mới đến Kinh Bắc, dì đã chú ý tới chiếc đồng hồ màu trắng của cô. Một hôm, trong lúc trò chuyện sau bữa cơm, dì có hỏi về giá tiền.
Có người hàng xóm cũng ở đó, vừa nhìn qua đã bảo đây là hàng Nhật nhập khẩu, mua tại quầy chính hãng chắc cũng phải tầm mấy nghìn tệ.
“Chao ôi, trẻ con mà đeo cái đồng hồ xịn thế cơ à,” dì cô tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng, ngó nghiêng hồi lâu như thể không tin nổi nó lại đáng giá đến vậy, rồi khẽ nhếch môi: “Vẫn là điều kiện nhà mẹ cháu tốt thật, cũng thật khéo chiều con.”
Đó là một sự cân đo so bì vô cùng tế nhị, tất nhiên mục tiêu hướng đến chẳng phải là cô.
Phận ở nhờ, Lương Kính Mạt biết mình không nên làm gì khiến dì cảm thấy không thoải mái.
Thế nhưng, giống như đứa trẻ nhận được món quà hằng mong ước, cô cứ không kìm được mà muốn ngắm nhìn nó thêm vài lần.
Cuối cùng, cô vẫn đeo miếng ngọc Tuyết Hoa Miên ấy lên người, giấu kỹ dưới lớp áo phông.
Sáng thứ Sáu, trời bỗng đổ mưa, nhiệt độ cứ thế lẳng lặng hạ thấp. Ở trong nhà thì không thấy gì, nhưng vừa bước chân ra khỏi tòa nhà dạy học sau giờ tan trường, cảm giác chẳng khác nào quay lại giữa mùa đông.
Lương Kính Mạt rùng mình một cái, quấn chặt chiếc áo khoác len rồi rảo bước về phía cổng trường.
Đứng dưới gốc cây long não bên lề đường, cô vừa lôi cuốn sổ từ vựng tiếng Anh ra xem được vài dòng thì nghe thấy tiếng còi ô tô.
Chiếc Land Cruiser màu xám bạc quen thuộc đang bật đèn xi-nhan phải, tiến về phía cô.
Từ cuộc điện thoại của Khâu Huy hồi chiều, cô đã biết hôm nay dì cô bận việc đột xuất, bữa tối của cô sẽ do anh ấy lo liệu.
Và cô cũng biết rõ từ trước, người đến đón mình sẽ là Yến Hàn Trì.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái, tim Lương Kính Mạt vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Cô cố trấn tĩnh lại, leo lên xe ngồi ngay ngắn, khép cuốn sổ từ vựng lại rồi gọi một tiếng: “Cậu nhỏ.”
Có lẽ vì đã lâu không gặp, sau khi chào hỏi xong, nhất thời cô chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Yến Hàn Trì thì chẳng có lấy một chút mất tự nhiên, tay anh gác tùy ý lên thành cửa sổ, khẽ “ừm” một tiếng. Giọng nói mang theo nét lười nhác sau khi vừa xong xuôi công việc: “Đợi lâu chưa?”
Lương Kính Mạt lắc đầu: “Em cũng vừa mới ra thôi ạ, hôm nay thầy giáo cho tan muộn.”
Phía trước là vạch kẻ sang đường cho người đi bộ nhưng không có đèn tín hiệu, hoàn toàn dựa vào các tình nguyện viên cầm cờ đỏ nhỏ để duy trì trật tự. Lúc này, lá cờ đỏ đang chắn trước dòng xe, gặp chiếc nào có ý định nhô đầu ra là bị nhắc nhở ngay lập tức.
Các bạn học sinh cấp ba đi thành từng tốp hai ba người, đông đúc như đàn cá đang tràn qua vạch vôi.
Chiếc Land Cruiser dừng lại đúng quy định. Yến Hàn Trì liếc nhìn đám học sinh đang băng qua đường phía trước, như sực nhớ ra điều gì: “Thằng nhãi ‘chuột nhắt’ kia còn làm phiền em nữa không?”
“…”
Mất nửa nhịp, Lương Kính Mạt mới phản ứng được người anh nhắc tới là Trương Chấn Hạo.
Người đàn ông này thực sự rất giỏi đặt cho người khác những cái biệt danh kỳ quặc.
“Không ạ, giờ bạn ấy ngoan hơn nhiều rồi,” Lương Kính Mạt nói, “Đến các bạn nữ khác bạn ấy cũng không dám trêu chọc nữa.”
Yến Hàn Trì đặt tay lên vô lăng, cười khẩy một tiếng: “Xem ra là trị khỏi bệnh cho nhóc đó rồi.”
Đợi tốp học sinh đi qua, lá cờ đỏ được thu lại để nhường đường cho xe chạy.
Lương Kính Mạt ôm chiếc cặp sách trong lòng, không biết có phải do hôm nay đổi phương tiện đi lại nên chưa quen hay không mà cô cứ thấy có gì đó sai sai.
Dường như cô đã bỏ sót một việc quan trọng nào đó, nhưng khi cẩn thận lục tìm trong trí não, cô chỉ thấy một khoảng trắng xóa.
Cuối cùng, cô đành quy kết đó là do mình ảo giác.
Giờ này đang là cao điểm buổi tối ở Kinh Bắc, kỹ năng lái xe thượng thừa của Yến Hàn Trì chẳng có đất dụng võ giữa dòng xe cộ nối đuôi nhau bò như rùa bò.
Anh vốn quen lái xe nhanh, nhưng khi phải nhích từng chút một thế này cũng không thấy nôn nóng, một tay gác trên vô lăng, thỉnh thoảng lại nhả phanh rồi lại dừng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong không gian chật hẹp, sự hiện diện của người đàn ông trở nên vô cùng rõ rệt.
Mùi hương cỏ Vetiver thanh khiết hòa lẫn với tông cam quýt trên người anh, đôi khi cánh tay anh buông thõng trên hộp tỳ tay, ống tay áo phông đen được xắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay với đường nét gọn gàng, gân cốt rõ rệt… tất cả đều trở thành những thứ khiến trái tim cô lỗi nhịp.
Lương Kính Mạt cưỡng ép bản thân dời tầm mắt, lôi cuốn sổ từ vựng từ trong cặp ra đọc.
Có lẽ vì bản thân là tay đua nên anh có sự kiểm soát xe cực kỳ điêu luyện. Dù xe cứ đi đi dừng dừng, cô hầu như không cảm thấy bị giật cục hay khó chịu chút nào. Cứ thế, cô mải miết học từ mới cho đến tận lúc tới nơi.
Nhìn cái tên khu chung cư quen thuộc, Lương Kính Mạt thoáng ngẩn ngơ.
Hóa ra là Thịnh Thế Thụy Đình, nơi ở của gia đình mới của Lương Thế Hán.
Lần này Yến Hàn Trì đỗ xe bên lề đường rồi dẫn cô đi bộ vào trong.
Nhà Vương Đạt Khai nằm sâu trong khu chung cư, phải rẽ đông quẹo tây theo số tòa nhà một hồi lâu mới tới.
Lúc đi thang máy lên, Lương Kính Mạt vẫn luôn nhìn ngắm cảnh vật qua lớp kính quan sát. Đến một khoảnh khắc nọ, nhìn vào số tòa nhà, cô chợt nhận ra điều gì đó: “Cậu nhỏ, phía đối diện kia hình như chính là cửa sổ nhà bố em.”
Yến Hàn Trì hai tay đút túi quần, vóc dáng cao lớn tựa vào thanh vịn thang máy. Nghe vậy, anh nhìn sang đó, nheo mắt lại: “Góc nhìn chuẩn đấy, lát nữa hỏi lão Vương xem có cái súng cao su nào không.”
Cần súng cao su để làm gì?
Lương Kính Mạt sững người một lát mới hiểu ra, không nhịn được mà muốn bật cười.
Người đàn ông này nói chuyện thật chẳng đứng đắn chút nào, hèn gì dì cô cứ dặn cô phải tránh xa anh ra một chút.
“Thực ra em đã nghĩ thông suốt rồi. Em không thể quyết định những gì bố đã làm, cũng không thể quyết định cách mẹ xử lý chuyện này, nhưng em có thể làm chủ thái độ của chính mình. Lãng phí thời gian vì những người không xứng đáng chính là sai càng thêm sai,” Thang máy kêu “ting” một tiếng báo hiệu đã tới tầng, Lương Kính Mạt bước ra theo anh rồi lấy hết can đảm nói tiếp, “Cho nên cậu nhỏ, cậu không cần phải đặc biệt tránh hầm gửi xe đâu.”
Lời vừa thốt ra, lòng cô không khỏi thắc thỏm, lo rằng vốn dĩ anh định đỗ ở chỗ trống ven đường thật, còn mình thì lại tự mình đa tình, suy diễn lung tung suốt cả quãng đường.
Yến Hàn Trì không bày tỏ thái độ gì, một tay vẫn đút túi, tay kia đưa ra nhấn chuông cửa rồi thuận tay xoa đầu cô một cái, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
“Cô bé quàng khăn đỏ của chúng ta lớn thật rồi.”
“…” Lương Kính Mạt hơi dỗi, “Vốn dĩ em đã mười sáu tuổi rồi mà.”
Trong lúc nói chuyện, cửa đã mở ra. Công ty của Khâu Huy ở gần đây nên anh ấy đến trước, đang cầm sẵn dép đi trong nhà cho hai người.
Vương Đạt Khai nghe thấy động tiếng, thò đầu ra từ phòng bếp trong bộ dạng đang đeo tạp dề, chào hỏi một tiếng rồi lại vội vàng rụt đầu vào trong.
Cao Mãnh cũng có mặt, lúc này Lương Kính Mạt mới biết hóa ra họ đều quen biết nhau. Cao Mãnh vừa hút xong điếu thuốc bên cửa sổ phòng khách, vẫy vẫy tay rồi đóng cửa sổ lại. Anh ta đi tới nhìn thấy cô, sực nhớ ra chủ đề lần trước nên vẫn chưa từ bỏ ý định: “Thật sự không đi Trường Bạch Sơn ngắm tuyết à?”
Lương Kính Mạt: “…”
“Tuyết với chả tết, lạnh chết đi được,” Vương Đạt Khai vốn sinh ra và lớn lên ở Miến Điện, trước năm hơn hai mươi tuổi đến sương muối còn chẳng thấy chứ đừng nói là tuyết. Ông bưng một bát cá chần cay lên bàn: “Năm đầu tiên tôi đến Kinh Bắc, ngay cả áo lông vũ còn chẳng thèm mua! Suýt chút nữa thì mất mạng giữa cái mùa đông ở đây đấy.”
Khâu Huy cười hố hố: “Đấy là do vấn đề chỉ số thông minh của ông chứ, sao đổ lỗi cho Kinh Bắc được?”
Vương Đạt Khai “chát chát” hai cái, vung vẩy miếng vải lót nồi trong tay: “Có tin tôi vả cho cái chỉ số thông minh của cậu có vấn đề luôn không?”
“Không chỉ là vấn đề trí tuệ đâu, cũng có thể là do người yếu đấy. Đàn ông có tuổi rồi mà không chịu tập tành là toàn thế cả,” Cao Mãnh ở bên cạnh nói leo vào, ra vẻ nghiêm trọng mà lắc đầu.
Có lẽ vì anh ta là người đã lập gia đình nên rất thích vun vén cho người khác tìm đối tượng, thế là chuyển ngay mũi dùi: “Này lão Vương, không phải tôi nói đâu nhưng ông cũng phải khẩn trương lên đi nhé, vài năm nữa là bốn mươi đến nơi rồi mà bạn gái còn chẳng có. Suốt ngày không xoay quanh mấy hòn đá nát của ông thì cũng là đi câu mấy con cá vớ vẩn. Không đổi được cái sở thích nào oai phong hơn tí à? Cứ rú rú ở cái cửa hàng đấy thì gặp được phụ nữ sao?”
“Ai bảo cửa hàng tôi không có phụ nữ? Toàn là các quý bà giàu có đấy nhé, tôi với họ đều trở thành bạn tâm giao hết cả rồi,” Vương Đạt Khai cởi tạp dề, ném lên ghế, “Hôm nọ còn có một cô bé, trông cũng chỉ cỡ… mười lăm mười sáu tuổi thôi? Mua mất miếng Tuyết Hoa Miên mà các cậu mở ra hôm nọ đấy. Trẻ con bây giờ lắm tiền tiêu vặt thật.”
Câu này ông ấy cũng chỉ thuận miệng nói vậy, chẳng ai để tâm, nhưng tim Lương Kính Mạt bỗng thắt lại. Cuối cùng cô cũng phản ứng được điều mình cảm thấy đã bỏ sót khi ở trên xe là gì…
Cô vẫn đang đeo miếng Tuyết Hoa Miên đó.
Mặt dây chuyền hình Tỳ Hưu nhỏ nhắn tròn trịa giấu dưới lớp áo nỉ cổ tròn vốn không hề lộ liễu, nhưng một khi sự bất an nảy sinh, cảm giác về sự hiện diện của nó cũng trở nên mãnh liệt theo, thậm chí cô còn có ảo giác nó đang hơi cộm lên.
Cô rụt vai lại, không tự chủ được mà ngồi lùi về phía sau một chút, lúc ăn cơm cũng không dám bắt chuyện gì, lần đầu tiên trong đời chỉ mong sao được về nhà thật nhanh.
Có lẽ thực sự có thần linh nào đó đã nghe thấy tâm nguyện của cô. Sau bữa tối, mấy người kia đều có việc riêng nên giải tán rất nhanh.
Vừa bước ra khỏi cửa, Vương Đạt Khai nhớ ra việc gì đó lại gào lên một tiếng gọi Yến Hàn Trì quay lại.
Lương Kính Mạt thắt xong dây giày đứng dậy, Cao Mãnh vẫn đang đứng đợi thang máy.
Hai người nhìn nhau, anh ta bỗng hỏi: “Cái món đồ này của em, ở trường có cho đeo không đấy?”
Khoảnh khắc phản ứng lại, đầu óc Lương Kính Mạt lập tức “oành” một tiếng. Cô theo bản năng đưa tay lên sờ thì phát hiện mặt dây chuyền Tuyết Hoa Miên kia không biết từ lúc nào đã tuột ra ngoài áo.
Cô lập tức nắm chặt lấy nó, giấu lại vào trong lớp áo, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.
“Trường chúng em… không quản việc này ạ.”
“Nó hình gì thế?” Thang máy đã đến nhưng Cao Mãnh chưa vội đi ngay, anh ta giải thích rõ ngọn ngành: “Anh có đứa em gái, năm nay học lớp mười hai. Tuần sau trường nó tổ chức lễ trưởng thành, theo lệ thường chẳng phải có phần cha mẹ tặng quà cho con cái đó sao. Bố mẹ anh hỏi thăm một vòng, thấy mấy phụ huynh nhà có con gái đều định tặng dây chuyền vàng. Con bé đấy mắt nhìn kén lắm, cứ bảo là có khoảng cách thế hệ với người lớn, nên anh mới muốn tham khảo xem mấy đứa tầm tuổi các em thích cái gì.”
Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía cô. Thực ra đó chỉ là một cái liếc nhìn rất đỗi bình thường trong lúc trò chuyện, nhưng Lương Kính Mạt lại có cảm giác như bị lửa đốt, giọng nói cũng không khỏi trở nên căng thẳng.
Cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác: “Không có hình thù gì đâu ạ, đây chỉ là hạt nhựa thôi, em đeo chơi ấy mà.”
Nghe cô bảo là “hạt nhựa”, Cao Mãnh mỉm cười, cũng không gặng hỏi thêm mà chỉ hỏi tiếp: “Vậy tầm tuổi các em thường thích kiểu dáng như thế nào?”
Đại khái là anh ta không biết Tuyết Hoa Miên, hoặc cái liếc nhìn lúc nãy không đủ rõ.
Lương Kính Mạt khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Về lý trí, cô biết đây chỉ là một chuyện nhỏ tựa lông hồng, theo tư duy của người bình thường thì cũng khó lòng liên hệ được việc cô thích miếng Tuyết Hoa Miên này với người đàn ông đứng sau nó.
Thế nhưng, tâm tư thiếu nữ này quá đỗi sai trái, không thể chịu nổi dù chỉ một chút rủi ro bị bại lộ.
Vượt qua được cửa ải của Cao Mãnh, Lương Kính Mạt hạ quyết tâm, hễ về đến nhà là sẽ tháo mặt dây chuyền này ra ngay, tuyệt đối không được ôm tâm lý may rủi nữa.
Chẳng mấy chốc, Yến Hàn Trì bước ra. Ba người cùng nhau xuống lầu rồi ai đi đường nấy.
Đi theo đường cũ ra khỏi khu chung cư, chiếc Land Cruiser màu xám bạc của Yến Hàn Trì đang đỗ ở cách đó không xa.
Đêm đầu hạ ở Kinh Bắc hơi se lạnh, lại vừa mới mưa xong, cái lạnh này như luồn lách trực tiếp vào từng kẽ xương. Lương Kính Mạt xoa xoa cánh tay, rảo bước lên xe.
Động cơ khởi động, điều hòa phả ra luồng gió ấm áp dễ chịu. Yến Hàn Trì không vội vào số mà nhìn tin nhắn ai đó vừa gửi tới trên điện thoại, bật cười một tiếng rồi ném điện thoại lại vào hộc để đồ.
Lương Kính Mạt ôm cặp sách, đang có cảm giác an tâm vì vừa thoát nạn thì bất thình lình nghe anh lên tiếng: “Cái hạt nhựa gì mà quý báu thế, đến nhìn cũng không cho người ta nhìn một cái à?”