NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 06: “Chuyện tìm chồng tương lai, trước tiên em đừng vội định đoạt.”
Dưới áp lực của bầu không khí vô hình này, lại nghe thấy câu nói đó của Sở Thiên Thư, Lâm Hy Quang bỗng chốc lại thấy choáng váng nhẹ, cảm giác còn say hơn cả lúc uống rượu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ đều bị cô quẳng ra sau đầu. Cô ngẩn ngơ nhìn đôi mắt đang ở ngay sát mình, không khỏi thầm cảm thán màu sắc của mống mắt anh sao mà đẹp đến thế.
Nó khiến Lâm Hy Quang nhớ tới viên đá quý đầu tiên được khai thác từ mỏ quặng chính ở Kashmir năm năm trước. Vì chứa những nguyên tố khoáng hiếm cực kỳ quý giá, nên dưới ánh mặt trời, nó sẽ ánh lên sắc xanh lá nhạt vô cùng tinh khiết.
Nói tóm lại, nó trong trẻo tựa như mặt hồ trong rừng sâu chưa kịp ráo nước sau một đêm mưa—
Số phận của viên đá đó đã được Lâm Hy Quang ban cho một ý nghĩa thời gian đặc biệt: chính tay cô đã thiết kế và chế tác nó thành vương miện đăng quang đầu tiên giành được vào dịp lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, rồi cất giữ trong bộ sưu tập độc bản của riêng mình.
Cô vốn thích đá quý, hễ nhìn thấy là lại không kiềm lòng được mà muốn chạm tay vào.
Bản năng cơ thể bị ý thức não bộ chi phối, đột nhiên xích lại gần hơn, Lâm Hy Quang lại kinh ngạc phát hiện phía bên phải sống mũi cao thẳng của Sở Thiên Thư còn có một nốt ruồi sơn căn màu nâu nhạt. Nó giống như một phong ấn làm mờ đi vẻ công kích đầy sắc sảo, khiến thần thái nơi đáy mắt anh khi rũ xuống thấp thoáng một vẻ cao thượng nhưng đầy tĩnh lặng.
Hai chữ “cao thượng” này, từ xưa đến nay vốn dĩ đã thuộc về kẻ bề trên.
Cảm giác choáng váng tan biến tức thì, sự tỉnh táo cũng theo đó từng chút một quay trở lại với Lâm Hy Quang.
Cô chớp mắt như để thoát khỏi cơn mê đắm, chỉ trong vài giây đã nghĩ ra kế sách đối phó. Cô không đẩy người đàn ông ra xa ngay mà nghiêm túc nói: “Tôi đã chuẩn bị kết hôn rồi, mong Sở tiên sinh tự trọng cho.”
Sở Thiên Thư quá cao, khi giao tiếp với cô, ánh mắt anh giống như từ trên cao nhìn xuống đầy áp chế. Anh ôn tồn đáp lại: “Không sao, tôi không để ý chuyện đó.”
???
Không để ý cái gì cơ?
Không để ý chuyện quấy rối vợ người ta à?
Lâm Hy Quang cứ ngỡ là tai mình xuất hiện triệu chứng ảo thanh rồi.
Kiểu con cháu danh gia vọng tộc ở Giang Nam với phong thái chính trực như anh, chẳng phải làm việc gì cũng phải đàng hoàng lỗi lạc, ra khỏi cửa là thích dựng “bia công đức” tinh thần cho chính mình sao?
Lâm Hy Quang đang định dựng thêm cho anh một tấm bia nữa, sao anh lại đột nhiên từ chối rồi?
Trên vai cô vẫn còn khoác chiếc áo vest vương mùi hương lạnh lùng của người đàn ông, suy nghĩ xoay chuyển hồi lâu, cuối cùng cô hít sâu một hơi rồi nói: “Nhưng tôi có để ý đấy.”
Sở Thiên Thư lĩnh hội được ý tứ của cô, thế nhưng, còn chưa đợi anh lùi lại giữ khoảng cách xã giao bình thường.
Để tiếp tục cuộc đối thoại.
Thì giây tiếp theo.
Lâm Hy Quang chẳng thể ngờ khi vận đen kéo đến thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô cảm thấy vai mình nhẹ hẫng, sợi dây áo mỏng manh vốn chẳng biết “tự trọng” là gì đã trượt nhanh dọc theo làn da trắng ngần còn mịn màng hơn cả lụa— cô kinh hãi há miệng, phản ứng lại liền vội vàng đưa tay lên, ngay trước mặt Sở Thiên Thư mà che lấy khuôn ngực đang lộ ra.
“…”
Lâm Hy Quang không chắc mình đã bị nhìn hết hay chưa, nhưng hơi nóng hầm hập đã từ ngực xộc thẳng lên mặt.
Giữa sự im lặng kéo dài, Sở Thiên Thư bỗng nhiên càng thêm “thấu hiểu” cô, giọng điệu có vẻ hơi ngạc nhiên: “Hóa ra sự tự trọng của Đồng Đồng, là ý này sao?”
Lâm Hy Quang có miệng mà khó thanh minh, đặc biệt là loại vải vóc trên người cô vốn dĩ đã ít đến đáng thương, giờ đây dây áo bị đứt, chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là có thể biểu diễn ngay tại chỗ cho Sở Thiên Thư xem một màn “thành thật với nhau” cấp độ nóng bỏng.
Lại thêm một điều đáng c.h.ết nữa là….
Lâm Hy Quang đứng trên bậc thềm, xuyên qua màn mưa bụi mờ ảo, cô nhìn thấy ở phía xa dưới chân thềm, tay săn ảnh lớn nhất Cảng Đảo là Đàm Vũ Bạch cũng được mời đến dự tiệc riêng của La Cẩm Sâm.
Đám săn ảnh đúng là chẳng bao giờ tuân thủ luật chơi, vậy mà còn đến muộn nữa chứ!
Theo phản xạ có điều kiện, Lâm Hy Quang muốn mượn thân hình cao lớn của Sở Thiên Thư để che chắn, thế là cô nghiêng người tiến lại gần anh mà không báo trước. Sở Thiên Thư với tâm thế quân tử, lại lầm tưởng giày cao gót của cô bị trượt, liền giơ tay ôm lấy eo cô: “Không đi được à?”
Gáy Lâm Hy Quang mảnh khảnh như đang nhuốm màu thẹn thùng, tựa đóa hoa anh đào trắng muốt rủ xuống từ đầu cành, dán chặt vào lồng ngực Sở Thiên Thư. Cô nhỏ giọng nói: “Xe của tôi ở cách đây mười bước chân, anh bế tôi qua đó!”
Cô không thể tự đi, vừa cử động là váy sẽ tụt xuống mất.
Rõ ràng là lời cầu khẩn, nhưng thốt ra từ miệng cô lại mang vẻ đương nhiên đến lạ kỳ.
Cứ như thể cả thế giới này đều phải xoay quanh cô vậy.
Sở Thiên Thư đánh giá Lâm Hy Quang vài giây với ánh mắt không rõ ý vị. Dường như đây là lần đầu tiên có người dám sai bảo anh làm việc một cách thản nhiên như vậy, khiến anh cần chút thời gian để thích nghi với việc phục tùng mệnh lệnh.
Hồi lâu sau, anh dùng lực tay cực vững vàng bế bổng cô lên, rồi thong dong bồi thêm một câu: “Họ Sở tôi đây đại lượng, có thể khoan dung cho sự không tự trọng của Đồng Đồng.”
Theo nhịp bước điềm tĩnh xuống bậc thềm, tà váy ấy tựa như một dải lụa hồng trần lướt qua, nương theo gió mưa quẹt nhẹ lên chiếc quần tây đen của anh.
Đồng Đồng: “…”
Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị dời đi.
Lúc này, mức độ thân mật giữa hai người là không cần bàn cãi.
Từ trước đến nay, dù là thế giới tinh thần hay sinh lý cơ thể, Lâm Hy Quang đều không thể chấp nhận được sự tiếp xúc xác thịt khi nam giới đến gần, thậm chí là cả mùi hương và chất lỏng.
Cô thậm chí còn có vài phần chán ghét…
Thế nhưng, cô dường như không hề ghét bỏ sự đụng chạm của Sở Thiên Thư.
Khi ý nghĩ này hiện lên rõ ràng trong đầu, Lâm Hy Quang đã được bế an toàn vào trong khoang xe với nhiệt độ dễ chịu.
Sở Thiên Thư đứng bên ngoài, không có lời mời nên không bước lên xe.
Lâm Hy Quang sực tỉnh, vội kéo chiếc gối ôm siêu lớn mềm mại chắn trước ngực. Có được cảm giác an toàn rồi, cô lập tức lật mặt trong vòng một nốt nhạc, dù sao cũng đang ở địa bàn của mình, khó tránh khỏi có chút ngang tàng, giọng cô hơi vút cao: “Anh đi đi.”
Sở Thiên Thư liếc thấy phía xa, khẽ mỉm cười: “Thật sự để tôi đi sao?”
Dứt lời, thân hình cao lớn phong lưu của anh hơi né sang một bên, khiến tầm nhìn bị chặn ở cửa xe bỗng chốc trở nên thông thoáng.
“Tất…”
Chữ “nhiên” còn chưa kịp thốt ra.
Ngay sau đó, Lâm Hy Quang thấy bóng dáng Đàm Vũ Bạch đang thong thả đi về phía này.
Cô giật nảy mình.
Biển số xe của cô cũng nổi tiếng khắp Cảng đảo giống như nhan sắc của cô vậy, có lẽ anh ta đã nhận ra rồi.
Định qua chào hỏi đây mà.
“Giả đấy giả đấy, đừng đi!”
Lâm Hy Quang lập tức đổi ý, túm chặt lấy ống tay áo Sở Thiên Thư. Lần này giọng điệu không dám vút cao nữa mà còn mang theo chút ý cười êm tai, “Sở tiên sinh lặn lội đường xa tới đây, tôi còn chưa kịp tận tình đón tiếp mà…”
Sở Thiên Thư nhìn đầu ngón tay ửng hồng của cô đang vò nát lớp vải áo của mình, nhướng mày: “Hóa ra đạo tiếp khách của Lâm tiểu thư là thế này sao?”
“Đều là hiểu lầm thôi, vừa rồi tôi về đến xe của mình nên mới hơi quá trớn một chút.” Lâm Hy Quang chuyển sang tông giọng nhỏ nhẹ nũng nịu, đầu ngón tay càng siết chặt hơn, “Sở Thiên Thư, anh phải tin rằng, chúng ta có tình cảm với nhau mà.”
Cô và anh có thể “có tình cảm” riêng tư với nhau.
Nhưng trên mặt báo, tuyệt đối không thể để Đàm Vũ Bạch chụp được bằng chứng xác thực cho scandal này.
Bởi với kinh nghiệm nhiều năm bị thêu dệt tin đồn tình ái, cô dám chắc Đàm Vũ Bạch sẽ dùng ngòi bút sắc lẹm độc địa của mình mà viết rằng—
[Công chúa Cảng Đảo dục hỏa đốt thân vội vã cởi áo lót, cùng Thái tử gia Giang Nam rung lắc xe sang suốt hai giờ trong đêm khuya, nghi vấn dàn cảnh “xuân cung trong xe”!]
Thế thì cô còn giữ được cái danh trong sạch để mà chọn một người trong danh sách ứng cử viên hào môn Cảng Đảo để liên hôn nữa hay không?
Hy vọng Sở Thiên Thư có thể nâng cao trình độ đạo đức của anh lên một chút, biết giữ chừng mực mà tránh hiềm nghi, tự mình lên xe đi.
Thực tế lại tàn khốc, Sở Thiên Thư không hề lung lay, lạnh nhạt hỏi cô: “Chẳng phải chúng ta xưa nay chưa từng quen biết sao?”
Lâm Hy Quang nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, nhưng lời thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn thì chẳng vô tội chút nào: “Sao có thể chứ, anh cứ tùy tiện ghé tiệm tạp hóa mua một tờ tạp chí, trên đó đều là bằng chứng chúng ta đã từng ân ái kịch liệt đấy thôi.”
Sở Thiên Thư nhìn cô: “Em vẫn chưa chính miệng nói cho tôi biết, đại danh lẫy lừng của em.”
Hai chữ “chính miệng” được anh nhấn giọng rất nặng.
Rõ ràng biết tên cô, vừa rồi còn gọi qua, giờ lại cứ bắt cô tự nói ra một lần nữa.
Cái người này…
Bị làm sao vậy?
Lâm Hy Quang chợt nhớ lại đêm ở riêng trong bệnh viện đó, từng chi tiết nhỏ đều quá đỗi khắc sâu. Ánh mắt cô không tự chủ được mà đóng đinh vào chiếc quần tây của anh mất nửa giây, rồi vội vàng dời đi.
Chần chừ hai giây, cuối cùng cô cũng thốt ra ba chữ: “Lâm Hy Quang.”
Sở Thiên Thư còn nghiêm túc hơn cả đi tra hộ khẩu: “Có điển tích gì không?”
“Không có.” Giọng Lâm Hy Quang rất nhỏ, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như đắn đo vài giây mới nói tiếp: “Chẳng có điển tích gì cả, tôi sinh vào lúc bình minh đầu đông. Bố tôi nói nhìn thấy mặt trời nhỏ mọc lên nghĩa là từ đây đêm dài cuối cùng cũng qua đi, nên mới đặt tên tôi là Hy Quang.”
曦光 (Hy Quang.)
Sở Thiên Thư lặp lại trong lòng một lần.
Anh mỉm cười lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô. Ánh sáng trong xe mờ ảo khó phân định, nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn đèn đường phía sau lưng anh hắt chéo vào, nhạt nhòa nhưng cũng đủ thắp sáng hàng mi dài cong vút của Lâm Hy Quang.
Nửa ngày sau.
Sở Thiên Thư lại lặp lại tên cô một lần nữa: “Lâm Hy Quang.”
Cơn bão ập đến dữ dội.
Giọng nói thanh lạnh của người đàn ông như tách biệt hẳn với tiết trời, truyền rõ mồn một vào tai Lâm Hy Quang.
Khoảnh khắc này, cô hiểu ý của Sở Thiên Thư.
Bây giờ họ mới chính thức quen biết nhau.
….
…..
Cách đó không xa, Đàm Vũ Bạch nhận được một cuộc điện thoại, chỉ trong chớp mắt quay người đi đã bỏ lỡ xe của Lâm Hy Quang.
Thực ra Lâm Hy Quang không ngờ việc ngoan ngoãn nói ra cái tên lại hóa giải được một cuộc khủng hoảng lành ít dữ nhiều. Sở Thiên Thư thực sự đã thu lại khí thế áp bức, giúp đỡ cô một cách vô cùng lịch thiệp.
Không hổ danh là chính nhân quân tử tự mình tìm đến từ Giang Nam, có nhã lượng, đáng gọi là tấm gương người tốt việc tốt!
Tiếc là trên tay không có cờ thi đua, nếu không cô đã tặng anh một bức để bày tỏ thiện chí rồi.
Lâm Hy Quang tỏ vẻ tiếc nuối tượng trưng trong ba giây. Nhân lúc đêm mưa tạm ngớt, chiếc xe cuối cùng cũng nhanh chóng đưa họ tới khách sạn nơi Sở Thiên Thư ở, vẫn là khách sạn thuộc quyền Tân Tĩnh Đạm.
Không đợi cô mở lời.
Sở Thiên Thư chủ động xuống xe, thậm chí còn thông cảm cho việc cô ăn mặc không chỉnh tề, đang quấn áo vest của anh nên bất tiện trả lại, cũng không hề đòi lấy.
Vẫn là quá mực chính nhân quân tử.
Đuôi mắt Lâm Hy Quang khẽ cong lên thành một đường vòng cung, khá tán thưởng kiểu đàn ông biết giữ khoảng cách xã giao như thế này. Giây tiếp theo, khi cô chuẩn bị lạnh lùng kéo kính xe lên.
Bất thình lình, hai ngón tay thuôn dài của Sở Thiên Thư vẫy vẫy về phía cô.
Lâm Hy Quang rơi vào trạng thái ngơ ngác khó hiểu, không rõ ý gì, nhưng vẫn phối hợp thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hơi nghiêng đầu: “?”
Sở Thiên Thư cúi người lại gần, nốt ruồi sơn căn trên sống mũi phản chiếu ánh trăng trắng lạnh.
Nhưng hơi thở của anh lại nóng rẫy, thì thầm bên tai cô: “Chuyện tìm chồng tương lai, trước tiên em đừng vội định đoạt.”
…..
…..
Tân Tĩnh Đạm rời đi muộn trong đêm mưa, cửa thang máy từ từ mở ra, anh ta tình cờ bắt gặp Sở Thiên Thư đang đứng hiên ngang bên ngoài.
Anh ta cảm thấy ngạc nhiên, sực nhớ lại tờ đơn trả phòng mà quản lý khách sạn đưa tới buổi trưa, ở mục “Tên” dường như chỉ điền tên của Tông Kỳ Trình.
Đều là những tay chơi sừng sỏ trên thương trường tư bản.
Tân Tĩnh Đạm tức khắc hiểu ra, suốt thời gian qua anh kiên trì nhúng tay điều tra thông tin cá nhân của Sở Thiên Thư tại khách sạn, e rằng đã vô tình trở thành một mắt xích đẩy thuyền giúp người ta mất rồi.
Thời gian của đôi bên đều rất quý báu.
Tân Tĩnh Đạm không dừng chân lâu, vừa định sải đôi chân dài bước ra thì đột nhiên khựng lại. Anh ta xuất thân từ ngành y, khả năng phân biệt các loại mùi hương rất cao, anh ta ngửi thấy trong không khí vương lại một làn hương hoa hồng rất nhạt.
Đó là mùi nước hoa mà Lâm Hy Quang đặc biệt ưa thích.
Lúc này đây, nó lại tỏa ra từ chính người đang thản nhiên đối diện—Sở Thiên Thư.
Hai ánh mắt chạm nhau, ẩn giấu sự sắc lẹm.
Sắc mặt Tân Tĩnh Đạm hơi trầm xuống, chủ động nhường một bước.
Sở Thiên Thư bước vào thang máy một cách thẳng tắp và thong dong.
Ngày hôm sau, hành tung cá nhân của Sở Thiên Thư tựa như mây khói thoảng qua, anh rời khỏi khu vực Cảng Đảo một cách vô cùng kín tiếng.
Nhà họ Sở, đêm khuya tĩnh lặng.
Sau nhiều ngày, vị thiên chi kiêu tử mà các thế gia hào môn hàng đầu Giang Nam hằng mong nhớ, lúc này sau khi xử lý xong công việc bận rộn đã cho thư ký về hết, quay lên lầu tắm rửa.
Hôm nay anh không có thời gian tập thể dục cường độ cao để tiêu hao năng lượng của cơ thể này.
Vùng bụng Sở Thiên Thư đột nhiên trào dâng một luồng dục vọng.
Anh vốn không thích tự tay giải tỏa, đôi khi cũng lười làm chuyện đó.
Lãng phí thời gian.
Những giọt nước trượt xuống yết hầu với những đường nét sắc sảo nhô ra, sau đó anh chỉnh nước ấm trong phòng tắm sang mức lạnh nhất, lạnh lùng quan sát vòi nước trắng xóa xối qua những mạch máu hiện rõ bất thường—
Như mọi khi, sau khi tắm nước lạnh, mọi thứ lại sóng yên biển lặng.
Sở Thiên Thư không để tâm.
Thế nhưng anh vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm ướt đẫm, cái nơi vốn đang yên tĩnh kia bỗng dưng lại trỗi dậy một cách khó hiểu và hung hãn.
Sở Thiên Thư cúi đầu: “?”
Nhất định phải lãng phí thời gian này sao?
Sở Thiên Thư tặc lưỡi một tiếng.
Vài phút sau.
Khi chạm vào.
Anh uể oải ngồi trên chiếc giường cực kỳ rộng rãi, chiếc áo choàng tắm màu xanh thẫm hơi mở rộng. Anh nắm lấy dục vọng của chính mình, cùng tràn vào tâm trí là hình ảnh bóng lưng của Lâm Hy Quang đêm đó. Cô đứng giữa đấu trường danh lợi rực rỡ vô tận, ánh sáng xuyên thấu toàn thân, làm nổi bật hõm eo trắng ngần quá đỗi mảnh mai, ước chừng chưa đầy nửa lòng bàn tay đàn ông.
Lúc bóp lấy, cảm giác như đang bóp một cành hoa hồng xinh đẹp vậy.
Chỉ cần dùng lực thêm một chút…
Sở Thiên Thư chậm rãi mở mắt.
Trước đây khi giải quyết vấn đề sinh lý, anh chỉ đơn thuần là giải quyết, chưa từng ảo tưởng đến bất kỳ ai. Lần này anh lại vô thức nghĩ đến Lâm Hy Quang.
Anh lại rũ mắt nhìn nơi đó, định bụng trong thoáng chốc sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng ngược lại nó càng trở nên hung bạo hơn, khiến Sở Thiên Thư phát hiện ra một điều.
Vì nghĩ đến Lâm Hy Quang, anh càng cứng hơn.
Khó kiềm chế hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Ngày hôm sau, Sở Thiên Thư quần áo chỉnh tề, mang theo hơi lạnh ẩm ướt chậm rãi bước xuống lầu.
Tông Kỳ Trình đang ngồi xổm bên lò sưởi trêu chọc con mèo vàng nhỏ, thấy anh xuất hiện, trong lòng thầm tính toán hình như anh dậy muộn hơn bình thường một tiếng đồng hồ.
Mà hôm nay là ngày họp định kỳ của tám đại gia tộc. Trước khi ra cửa, Tông Kỳ Trình do dự vài giây, vẫn mượn lại lời của Tông Thấu Ngọc lúc trước mà dò xét: “Tâm trạng cậu hôm nay thế nào?”
Sở Thiên Thư nhìn anh ta một cái, cười khẽ, không nói gì.
Tông Kỳ Trình không đoán định được tính tình “quân tâm khó đoán” của anh. Cái liếc mắt đó, nụ cười đó đều ẩn chứa những ý vị không thể nói rõ thành lời.
Tuy nhiên kẻ bằng mặt không bằng lòng không phải là anh, thế là anh đổi sắc mặt nói: “Đối tượng tin đồn xa tận Cảng Đảo của cậu có chồng chính thức rồi kìa. Chỉ sau một đêm, tin hôn sự giữa trưởng nữ nhà họ Lâm và gia tộc họ Tân sắp cường cường liên thủ đã lan khắp Cảng Đảo, chuẩn bị mở tiệc linh đình mười ngày liền.”
Để chứng minh độ tin cậy.
Tông Kỳ Trình lật từ điện thoại ra một bức ảnh thiệp cưới công khai, đặt lên bàn trà đá cẩm thạch: “Thiên Thư, làm người thứ ba hay cướp vợ người khác đều làm tổn hại gia phong nhà cậu đấy.”
Sở Thiên Thư nhìn thấy trên màn hình, gương mặt đang mỉm cười của Lâm Hy Quang cùng một khuôn mặt tuấn tú khác cùng khung hình, được Photoshop theo kiểu ảnh cưới, hai người đến cả độ cong của nụ cười cũng đẹp đôi một cách lạ kỳ.
Anh giống như đang thưởng thức, nhìn chằm chằm vào bức ảnh này suốt một phút đồng hồ.
Sau đó anh thản nhiên gật đầu: “Ừ, tôi chính là thích cướp vợ người khác đấy.”