NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 05: “Lâm Hy Quang, bắt được em rồi.”

Bữa tiệc riêng tư này vừa bắt đầu được mười phút đã vội vã kết thúc. Sở Thiên Thư bước ra khỏi phòng bao, vẫn giữ nguyên phong thái lịch thiệp chào tạm biệt Mạnh Trì Nguyên. Một chiếc Rolls-Royce biển số ngũ quý lướt đến giữa màn đêm âm u.

Qua khung cửa sổ xe.

Tông Thấu Ngọc vốn tinh mắt, nhìn qua lớp kính bóng loáng hơn gương mà chẳng thấy bóng hồng nào bên cạnh Sở Thiên Thư, cô nàng đầu tiên là cười đầy ẩn ý, sau đó kinh ngạc thốt lên: “Thôi xong rồi anh trai ơi, vị Thái tử gia nhà mình sĩ diện cao ngất trời, tối nay đã đích thân lộ diện khai danh tính rồi mà đến cuối cùng vẫn chẳng đòi được món nợ tình nào sao?”

Tông Kỳ Trình vừa kiểm tra email công việc vừa nhắc nhở: “Đừng có trêu cậu ta.”

“Em biết mà, lúc anh ấy tâm trạng không tốt…” Tông Thấu Ngọc nói: “Thì tiêu chuẩn nhân nghĩa đạo đức sẽ trở nên cao ngất ngưởng.”

Phong cách của Sở Thiên Thư xưa nay vẫn vậy, ở Giang Nam anh là người quyết định tất cả, bất cứ gia tộc nào dám coi thường quy tắc, anh sẽ dùng trật tự quyền lực tuyệt đối, điềm nhiên đứng trên đỉnh cao đạo đức mà lật tung cả gia phả nhà họ lên.

Lời mỉa mai của Tông Thấu Ngọc vừa dứt, cửa xe bên kia đột ngột mở ra, bầu không khí kỳ lạ dường như đóng băng ngay tức khắc.

Sở Thiên Thư rũ mắt lướt qua khung cảnh trong xe, chào hỏi hai người bạn thanh mai trúc mã bằng phong thái xã giao hoàn hảo: “Có cần nhường chỗ cho hai người buôn chuyện không?”

Có người đang không vui rồi.

Tông Thấu Ngọc chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Tông Kỳ Trình thì gập máy tính lại, mỉm cười đáp: “Tối nay không dám để cậu phải đợi lâu thêm nữa, tâm ý xin nhận.”

Dẫu không đợi được người, Sở Thiên Thư cũng chẳng đến mức thất thố giữa chốn đông người. Anh bình thản ngồi vào trong xe, tài xế nhanh chóng lái đi, thậm chí còn tinh ý chỉnh nhiệt độ cao lên một chút để cái lạnh của Cảng Đảo không làm ảnh hưởng đến ngọc thể của Thái tử gia.

Mọi người đều giữ im lặng đầy ẩn ý.

Duy chỉ có Tông Thấu Ngọc là chẳng chịu yên thân được lấy một khắc, lại đột ngột đề nghị: “Thiên Thư, theo truyền thống cũ ở Giang Nam mình, đòi nợ việc gì phải tiên lễ hậu binh cho mệt.”

“Gốc rễ tổ tông bao đời của Lâm Hy Quang đều ở Cảng Đảo, có mẹ có em lại có cả gia nghiệp đồ sộ, theo tôi thấy, dù cô ta có thần thông quảng đại trốn anh đến đâu đi nữa, chúng ta cứ trực tiếp xông thẳng vào Lâm gia bắt người về Sở gia, dùng biện pháp mạnh…”

Tông Kỳ Trình khẽ ho một tiếng, khéo léo ngắt lời phái cấp tiến Tông Thấu Ngọc.

Tông Thấu Ngọc lườm anh một cái, cô ta vốn chẳng ưa nổi cái đám phái bảo thủ trọng danh dự hão này.

Đèn đường phồn hoa rực rỡ, xương chân mày của Sở Thiên Thư ẩn dưới bóng tối như được nhuộm một mảng sắc màu lung linh, càng tôn lên nét tinh tế mà sắc sảo vô cùng.

Anh ra vẻ suy ngẫm về lời của Tông Thấu Ngọc, một hồi lâu sau mới phóng tầm mắt ra những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng ngoài cửa sổ xe mà nói: “Cảng Đảo này cũng chẳng lớn lắm đâu.”

Khi Sở Triệu Quyền nhận được điện thoại của Sở Thiên Thư, ông đang sải bước vào nhà.

Ông hơi bất ngờ vì cậu con trai vốn chỉ thích truyền lời qua thư ký nay lại đích thân liên lạc với mình. Bàn tay đang nới lỏng cà vạt khựng lại, vài giây sau, ông chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, bày ra uy nghiêm của người cha mà hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Sở Thiên Thư ở đầu dây bên kia khẽ cười đáp lại: “Gọi điện cho bố cứ phải có chuyện mới được sao? Dạo này con đi công tác xa, đêm xuống bỗng thấy nhớ nhà chút thôi.”

Sở Triệu Quyền chẳng ngờ nguyên do lại là thế, ông tự kiểm điểm rằng giọng điệu lạnh lùng vừa rồi có lẽ đã làm tổn thương tấm lòng hoài hương của con trai, ngữ khí trầm ổn liền lộ ra một tia phụ tử: “Bố mẹ không ở bên cạnh, con một mình ở bên ngoài chuyện gì cũng phải để tâm một chút, đừng để bản thân chịu thiệt thòi.”

Sở Thiên Thư từ nhỏ đã biết chọn lọc lời để nghe, lời của Sở Triệu Quyền anh cơ bản là để ngoài tai.

Anh chỉ nói điều mình muốn: “Bố, con có nhặt một con mèo hoang mang về nuôi ở nhà, bố xem giúp con xem nó thích nghi thế nào rồi nhé?”

Sở Triệu Quyền nhíu mày.

Có lẽ chút gen tình cha con trỗi dậy nên tối nay ông đặc biệt bao dung với yêu cầu của con trai. Sau khi nhận lời và cúp máy, ông suy nghĩ một chút nhưng không đi xem mèo ngay mà vừa cởi chiếc cà vạt vân chéo màu xám bạc, vừa chậm rãi bước lên phòng sinh hoạt tầng hai.

Trong phòng ngủ chính rộng lớn, Thẩm Chí Nhã khoác chiếc áo choàng tắm ren dài đến bắp chân, đang ngồi trước bàn trang điểm thử trang sức. Ánh đèn lạnh sáng rực như ban ngày phản chiếu đôi lông mày cao quý mà lạnh lùng của bà.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân.

Thẩm Chí Nhã nhìn qua tấm gương lớn thấy bóng dáng nho nhã của ông đi vào, liền mở lời trước: “Vợ cả của Trình Tự Minh mấy ngày nay cứ đến tìm tôi khóc lóc suốt, chuyện lập di chúc nhà họ Trình rốt cuộc là định thế nào rồi?”

Sở Triệu Quyền vẫn chưa quyết.

Hôm kia ông đã bớt chút thời gian đến Trình gia một chuyến, Trình Tự Minh nằm liệt giường vậy mà lại mặc một bộ đồ liệm để tiếp khách, tay cầm bệnh án ung thư giai đoạn cuối khóc lóc thảm thiết với ông, kể lể bao năm chung giường khác mộng với vợ cưới xin môn đăng hộ đối nên chẳng có tình cảm, nhất quyết muốn để lại gia nghiệp cho đứa con riêng nuôi bên ngoài.

Nếu không sẽ ch.ết không nhắm mắt!

Có ch.ết cũng không được ch.ết trước mặt ông, Sở Triệu Quyền thở dài: “Chuyện này cứ tạm hoãn lại đã.”

Con riêng và con của vợ chính thống đường đường chính chính tranh giành gia nghiệp.

Ông đang trì hoãn cái gì chứ?

Thẩm Chí Nhã vừa nghe ra ý tứ vẫn còn đường thương lượng, sắc mặt lập tức trở nên khó chiều, bà ném chiếc vòng tay đá quý trên cổ tay về phía ống quần tây của Sở Triệu Quyền, cười lạnh một tiếng: “Quy tắc tổ tiên nhà họ Sở định ra mà cũng có thể thay đổi xoành xoạch sao? Xem ra không chỉ nhà họ Trình, mà nhà chúng ta chắc chắn cũng có loại con hoang nào đó muốn ngoi lên rồi.”

Sở Triệu Quyền vô tội bị kéo vào gánh cái danh phụ bạc hư ảo này, mà Thẩm Chí Nhã lại sinh ra tính tình như vậy, những đạo lý quân tử nhân từ trị gia một chữ ông cũng không nhét vào tai bà được.

Hồi lâu sau, ông cúi người nhặt chiếc vòng tay lăn trên sàn lên, đầu ngón tay khẽ mơn trớn một lát, bất lực hỏi: “Con mèo hoang mà con trai quý tử của bà mang về có tính không?”

Dĩ nhiên là không tính.

Ý định ban đầu của Sở Triệu Quyền là muốn mời bà đi xem mèo, cũng là để cậu con trai đang cô đơn nhớ nhà ở phương xa cảm nhận được hơi ấm của gia đình, tiếc là người tính không bằng trời tính, Thẩm Chí Nhã đã đóng sầm cửa phòng ngủ chính lại.

Cũng may trong lòng Sở Triệu Quyền vẫn còn sót lại một chút tình cha con, ông đành cầm chiếc vòng tay, một mình đi xuống lầu.

Một giờ sau.

Điện thoại của Sở Thiên Thư nhận được bức ảnh thực tế “cuộc sống mèo hào môn phiên bản châu quang bảo khí, vinh hoa phú quý” do Sở Triệu Quyền gửi đến kèm lời nhắn: “Thích nghi rất tốt.”

…..

Giao thông nội đô Cảng Đảo buổi đêm tắc nghẽn kinh khủng, không kịp quay xe về nhà.

Lâm Hy Quang suy đi tính lại, đành phải đến khách sạn thương mại dưới trướng Tân Tĩnh Đạm để lánh nạn một cách thanh lịch. Cô xách váy, vừa ngồi xuống chiếc sofa rộng rãi thoải mái, Thư ký Tưởng lại gọi điện tới: “Tin tìm mèo có manh mối mới rồi ạ.”

Thật sự có hiệu quả sao? Tấm lưng mảnh mai của Lâm Hy Quang dán vào sofa một giây, rồi lại ngồi thẳng dậy một chút, khẽ hỏi: “Nó không tiếp tục chạy ra thế giới phồn hoa làm kẻ lang thang nữa, mà quay về công viên ở rồi à?”

“Không phải ạ.” Thư ký Tưởng gửi cho cô một bức ảnh chụp tại hiện trường.

Lâm Hy Quang nhấn vào xem, rồi đôi lông mi chớp nhẹ một cái liền sững lại. Cô thấy bên cạnh tờ thông báo tìm mèo dán trên gốc cây đa già ở công viên, không biết từ lúc nào đã được một “người hảo tâm ẩn danh” dán đè lên một tờ mới.

Hình ảnh trên đó là: Một con mèo màu vàng nhạt mặc bộ đồ nhung màu vàng kim, đang lười biếng cuộn tròn sưởi nắng bên cạnh lò sưởi xa hoa. Điều rực rỡ lóa mắt hơn cả ánh lửa chính là trên cổ nó thậm chí còn đeo một sợi dây chuyền đá quý.

Gia đình quyền quý nào mà lại ăn diện cho thú cưng đến mức này?

Vị chủ nhân mới này rõ ràng đang đáp trả tờ tìm mèo của cô: Nó không phải bỏ nhà đi… mà là đi hưởng vinh hoa phú quý rồi.

Lâm Hy Quang như bị sắc vàng phú quý tràn màn hình làm cho đau mắt, cô đưa ngón tay day trán, sau đó chuyển tiếp cho cô em gái ở nhà, để tránh cho cô ấy suốt ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì con mèo vàng nhỏ nuôi mãi không quen này phải chịu khổ ở bên ngoài.

Khoảng năm, sáu phút sau.

Lâm Trĩ Thủy gửi đến một đoạn tin nhắn thoại đầy chân thành: “Vui quá đi, nó đi làm thiếu gia nhà giàu rồi.”

Cũng chưa chắc đâu…

Lâm Hy Quang thầm nghĩ, biết đâu ngày mai đã bị mang đi thiến rồi, dù sao từ xưa đến nay, tự ý đổi chủ khi chưa được chủ cũ đồng ý, đi làm nô tài giữ cửa cho người ta đều có kết cục như vậy.

Bất chợt nghĩ đến kết cục mà cô sắp phải đối mặt.

Năng lực hiện tại của Lâm Hy Quang vẫn chưa thể chọc vào Sở Thiên Thư, chỉ có thể nhẫn nhịn, lý trí chọn cách trốn là thượng sách. Gốc rễ của anh ở Giang Nam, lại nắm giữ vị trí cao, chẳng lẽ lại ở lì Cảng Đảo cả đời để bắt cô sao.

Cô còn chưa đủ tư cách nhận lấy vinh dự đó.

Tuy nhiên, sau khi Sở Thiên Thư lộ diện tại bữa tiệc riêng của Mạnh Trì Nguyên tối nay, tin tức đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trong thời gian cực ngắn. Giới thượng lưu Cảng Đảo sau khi trao đổi thông tin đã tranh nhau gửi thiệp mời, sợ chậm chân hơn người khác một bước trong việc kết giao với vị Thái tử gia này.

Điều khiến mọi người khó hiểu là, Sở Thiên Thư dù mang phong thái quân tử nhưng lại công khai không nhận thêm bất kỳ thiệp mời của gia tộc nào nữa.

Anh nghỉ lại tại một khách sạn ở Cảng Đảo, không tiệc tùng, hành sự kín tiếng đến mức… cứ như không có người này tồn tại.

Trong một tuần lễ dày vò này, Lâm Hy Quang cũng từ chối mọi cuộc xã giao, ngoài việc mỗi ngày dò hỏi Tân Tĩnh Đạm một cách khéo léo xem Sở Thiên Thư đã rời khỏi khách sạn của anh ta chưa, những việc khác cô đều không để tâm.

Tân Tĩnh Đạm lại nhắc đến một chuyện quan trọng khác: “Hy Quang, không phải trước đây cô muốn thâu tóm Y tế Lăng Nguyên sao? Tôi nghe nói La Cẩm Sâm có ý định bán cổ phần để di cư sang Ý bầu bạn với con gái đi học.”

“Tờ thiếp mời này là cô ấy nhờ tôi đưa cho cô, tiệc tối nay kết thúc, cô ấy sẽ rời đảo Hồng Kông.”

Lâm Hy Quang ngẩn ngơ nhìn tờ thiếp mời trên bàn đá cẩm thạch, nhìn thì nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với sự nghiệp của cô lại nặng tựa ngàn vàng.

Tân Tĩnh Đạm hiểu Lâm Hy Quang, dù tối nay có bão táp mưa sa cũng không ngăn nổi dã tâm bừng bừng của cô. Thứ cô muốn thì nhất định phải có được, và Y tế Lăng Nguyên là thứ cô quyết tâm phải nắm trong tay.

Không do dự quá lâu.

Lâm Hy Quang vươn ngón tay trắng nõn chậm rãi thu lấy tờ thiếp mời, nâng ly về phía anh: “Cảm ơn nhé, nợ anh một ân tình.”

“Đúng rồi.” Tân Tĩnh Đạm nói thêm: “Chắc là Sở Thiên Thư đã đi rồi.”

Lâm Hy Quang nhẩm tính thời gian cũng hòm hòm, cô cầm ly rượu nhấp nhẹ cho ướt đôi môi, thong thả nói: “Anh ta đi hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cảng Đảo lớn thế này, nếu có lỡ đụng mặt thật thì cứ coi như không quen biết là được.”

Tân Tạm Đạm không vạch trần cô, rõ ràng là nghe người ta đi rồi mới dám kiêu ngạo như thế.

Nhưng kể từ giây phút thốt ra câu nói đó, trái tim Lâm Hy Quang bỗng dưng đập nhanh một nhịp khó hiểu, chẳng giống điềm lành chút nào.

La Cẩm Sâm bán cổ phần đi quá gấp, không cho cô thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.

Muốn bán Y tế Lăng Nguyên với giá cao, bữa tiệc tối nay đương nhiên là dành cho những người có ý định thu mua. Lần này cô thuận buồm xuôi gió đến địa chỉ câu lạc bộ nằm ở khu vực phồn hoa nhất ghi trên thiếp mời.

Đến không quá muộn.

Vừa bước vào sảnh tiệc đèn hoa rực rỡ, đâu đâu cũng thấy cảnh chén thù chén tạc. La Cẩm Sâm đang đứng bên chiếc bàn dài trang trí hoa hồng đỏ đen trò chuyện với người quen, thấy bóng dáng Lâm Hy Quang thấp thoáng nơi khóe mắt liền cầm ly champagne duyên dáng bước tới.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, La Cẩm Sâm bỗng hỏi: “Hy Quang, tin đồn giữa cô và Sở Thiên Thư có phải là thật không?”

Nhờ việc Sở Thiên Thư đích thân tới Cảng Đảo, những phiên bản yêu hận tình thù lan truyền xao động trước đó của anh và cô lại bị giới nhà giàu đào bới lên làm chủ đề bàn tán thêm lần nữa…

Lâm Hy Quang muốn có cổ phần nên không thể đắc tội La Cẩm Sâm, bị hỏi thẳng mặt cũng chỉ khẽ cười đáp: “Sở Thiên Thư là ai vậy? Tôi chưa từng quen biết nhân vật này, cũng chưa từng gặp qua.”

La Cẩm Sâm như trút được gánh nặng: “Không quen là tốt rồi, vừa hay tôi có thể tạo cơ hội cho cô giải thích đôi lời.”

Dứt lời, ngay trước mặt Lâm Hy Quang, sắc mặt cô ta bỗng thay đổi: “Sở tiên sinh.”

Trong nháy mắt, không khí như đông đặc lại, đúng là càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó.

Lâm Hy Quang cứng nhắc mím môi, đầu ngón tay buông thõng bên sườn không kìm được mà khẽ run.

Ánh đèn pha lê ấm áp trong sảnh khiến mọi thứ không còn chỗ lẩn trốn. Tối nay cô lên đồ lộng lẫy, diện chiếc váy lụa xanh để lộ một mảng lưng trắng ngần, một sợi dây chuyền đá quý rủ xuống từ sau gáy một cách tao nhã xuống tận hõm eo thanh mảnh, trông thần bí và xinh đẹp như thể đang tỏa sáng.

Ánh mắt Sở Thiên Thư lướt qua, bước chân dứt khoát dừng lại ngay sau lưng Lâm Hy Quang, tưởng như chỉ cách trong gang tấc.

“Sở tiên sinh, đây là Lâm tiểu thư – Lâm Hy Quang mà tôi đã nhắc với anh.”

La Cẩm Sâm mỉm cười giới thiệu xong, lại hạ thấp giọng nói với Lâm Hy Quang đang đứng im lìm: “Cổ phần của Y tế Lăng Nguyên tôi đã có ứng cử viên khác rồi, nhưng không thể để cô đến đây vô ích được…” Để hai nhân vật chính trong tin đồn tụ họp lại giải thích cho rõ ràng, coi như là sự bù đắp của cô ta.

Ngay sau đó, thấy Lâm Hy Quang hiếm khi ngây ra không biết điều, cô ta lại nhắc nhở đầy sốt ruột: “Bắt tay với Sở tiên sinh đi.”

Sở Thiên Thư rất có phong độ: “La tổng, không cần phải miễn cưỡng Lâm tiểu thư.”

Lâm Hy Quang đột nhiên quay người lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt nhạt màu đang rũ xuống của anh trong một giây, rồi lại né tránh một cách không tự nhiên, chìa tay ra: “Chỉ là bắt tay thôi mà, Sở tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Tư thế của Sở Thiên Thư vẫn lịch lãm như vậy, anh nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cô.

Một giây sau, Lâm Hy Quang muốn buông ra nhưng không thành công.

Cổ tay áo chỉnh tề của Sở Thiên Thư lộ ra xương cổ tay và mu bàn tay thon dài, những đường gân và mạch máu hiện lên trông cực kỳ quyến rũ, từng nét rõ ràng, dường như thông qua nhiệt độ cơ thể nóng bỏng mà quấn chặt lấy trái tim Lâm Hy Quang.

Tim cô lại đột ngột đập nhanh, điềm báo này thực sự không tốt chút nào.

Tuy nhiên, dẫu trông anh rất điềm tĩnh, nhưng cảm giác áp lực toát ra lại đang trấn áp cô không chút khoan nhượng, giọng điệu bình thản: “Lâm tiểu thư trông rất quen mặt.”

Lâm Hy Quang giả vờ thoải mái: “Vậy sao, chắc là tôi có gương mặt đại trà bẩm sinh chăng.”

Sở Thiên Thư chậm rãi nở nụ cười, một quý ông thực thụ không thể nào nắm tay phụ nữ không buông, anh giống như sắp dùng hết mức độ tín nhiệm của mình, mười mấy giây sau mới buông tay, còn ân cần hỏi han: “Lâm tiểu thư, tối nay có bão, em ăn mặc phong phanh thế này, tốt nhất đừng chạy lung tung.”

Đúng là đang đáp trả lại bài của cô ở bệnh viện khi đó!

Lâm Hy Quang hơi dùng lực nắm chặt đầu ngón tay trong lòng bàn tay, như muốn xóa sạch nhiệt độ của anh còn vương trên da thịt. Hơi thở không được thông thuận cho lắm, khi ngước mắt lên lần nữa, cô không thẹn thùng cũng chẳng giận dữ mà mỉm cười: “Sở tiên sinh đúng là người dễ gần…”

La Cẩm Sâm kịp thời hòa giải: “Hy Quang, cô qua kính Tổng giám đốc Thang một ly đi.” Lâm Hy Quang nhân cơ hội đó để thoát thân.

Sau đó, đôi giày cao gót màu đỏ dưới chân váy chậm rãi bước đi, như thể cố tình khiêu khích, cô đi ngang qua Sở Thiên Thư mà không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ để lại hương hoa hồng nồng nàn trong không khí.

Sở Thiên Thư nhìn cô một cái.

Dường như đó là lời nhắc nhở cuối cùng— Đừng chạy lung tung.

Tính tình của Lâm Hy Quang vốn chẳng phải kiểu an phận thủ thường, làm sao có thể thực sự nghe lời anh được.

Vận may tối nay đúng là tồi tệ đến cực điểm, đụng phải người không nên đụng nhất, định sẵn là làm việc gì cũng không thuận.

Trong một bữa tiệc đàm đạo cao sang.

Lâm Hy Quang lơ đãng nhấp môi chút champagne, tình cờ mới để ánh mắt dưới hàng mi rơi về phía Sở Thiên Thư ở vị trí chủ tọa, bên tay phải anh là La Cẩm Sâm. Trông anh có vẻ cực kỳ dễ gần và hòa đồng. Bất cứ ai đến mời rượu, anh đều có thể ôn hòa trò chuyện vài câu.

Nhân lúc tiệc chưa tan, Lâm Hy Quang âm thầm nuốt ngụm rượu trong cổ họng, lặng lẽ rời tiệc. Không chạy mới là kẻ ngốc.

Vừa bước ra khỏi sảnh tiệc.

Thế giới u tối bên ngoài thực sự nổi trận cuồng phong, kèm theo những giọt mưa mờ ảo. Cô đứng trên bậc thềm, cảm thấy hơi lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Quả nhiên, sắc đẹp là phải trả giá.

Trong đầu tràn ngập những ý nghĩ vẩn vơ, cô tiếp tục bước xuống. Bậc thềm trơn trượt, Lâm Hy Quang đi giày cao gót không vững chân, bất ngờ bị tà váy quá dài làm vấp. Con ngươi đen nhánh của cô đột ngột giãn ra.

Trong những giây phút dài đằng đẵng đó, cô vẫn chưa giữ vững được cơ thể không nghe lời.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của cô, hơi dùng lực.

Ngay sau đó. Cô va vào lồng ngực của một người đàn ông cao lớn.

Sau khi đứng vững, Lâm Hy Quang hơi choáng váng do tác động của rượu, không nhịn được đưa tay lên day trán. May quá, giữ được nhan sắc rồi!

Vừa định lùi lại cảm ơn, thì cánh tay đối phương lúc này lại vòng qua ôm lấy eo cô, ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc và ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, ép cô không thể né tránh.

Hơi thở Lâm Hy Quang nghẹn lại, bỗng nhiên như sực tỉnh mà ngẩng đầu. Đêm đông giá rét này, cô đối diện với một đôi mắt có màu đồng tử rất nhạt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến ngọn núi cao vạn trượng ở phương xa, đang ầm ầm đổ sập xuống.

Là Sở Thiên Thư.

Tin xấu: Chạy trốn bị bắt quả tang… Cô vẫn chưa nghĩ ra kế sách đối phó.

Giây tiếp theo, một chiếc áo vest khoác lên bờ vai gầy trần, chiếc ghim cài trên ve áo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tấm lưng Lâm Hy Quang khẽ run lên, không biết là do lạnh hay do điều gì khác.

Và lúc này, khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô:

“Lâm Hy Quang, bắt được em rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Đồng: Toi rồi toi rồi toi rồi…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *