TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 16

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 16 Lưu giữ lại trận tuyết

Qua kỳ nghỉ lễ mốt tháng năm, Bắc Kinh đã ở rất gần ngưỡng cửa mùa hè. Những chiếc áo nỉ lót bông và chăn lông vũ mỏng đã được cất gọn vào tủ kính, Lương Kính Mạt chỉ vắt hờ một chiếc áo len mỏng sau lưng ghế, khi nào thấy lạnh mới khoác vào.

Buổi chiều chủ nhật, từ phía sân bóng truyền đến những tiếng “loạt xoạt” dồn dập.

“Oa, mấy ông ấy không thấy nóng à?” Chu Thuỷ Nghi dừng bút, giơ tay quạt quạt lấy hơi, “Cái thời tiết quỷ quái này, tớ chỉ muốn bật điều hòa ngay lập tức thôi.”

“Nóng đến thế cơ à?” Lương Kính Mạt rút tờ đề tiếng Anh ra vuốt phẳng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Ừ, chắc tại tớ sinh đúng vào tháng nóng nhất năm nên từ bé đã cực kỳ sợ nóng rồi.” Chu Thuỷ Nghi ngước mắt nhìn đồng hồ treo cạnh bảng đen, đang định nói gì đó thì bất thình lình từ phía sau một cục giấy nhỏ bay tới, rơi không chệch đi đâu được ngay trên bàn cô.

Mở ra xem, quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, là nét chữ rồng bay phượng múa của Chung Phi Bạch.

[Bài tập chép xong chưa? Tí nữa đi xem tớ đánh bóng nhé.]

Dòng thứ hai còn giả vờ giả vịt đưa ra hai lựa chọn, nhưng kết quả là cả A và B đều lù lù chữ “yes”.

Chu Thuỷ Nghi phì cười, thong thả gạch bỏ cả hai chữ “yes”, sửa lại thành “no”.

[Hôm nay không được, tớ hẹn với Mạt Mạt rồi, phải đưa cậu ấy đi Chu Tước Viên.]

[Đến đấy làm gì?]

[Tất nhiên là mua đồ rồi!] Chu Thuỷ Nghi vẽ thêm một cái đầu lợn gửi cho cậu ta.

[Cái chợ đồ cổ đấy hàng giả còn nhiều hơn lông bò, cậu coi chừng bị lừa rồi lại khóc sưng mắt đi về đấy.]

[Xì, bớt coi thường người khác đi.]

[Nói mấy câu lọt tai vào, thiếu gia đây không phải là không thể đi cùng hai người đâu nhé.]

[Cậu không đánh bóng nữa à?]

Hai người cứ thế kẻ tung người hứng, chuyền tay nhau mẩu giấy không biết chán. Dù sao trong lớp cũng chẳng có giáo viên, chỉ có lác đác vài người đến sớm tự học.

Chu Thuỷ Nghi và Chung Phi Bạch đã làm lành, đó là sự thật mà ai nấy đều thấy trong thời gian qua.

Nhưng chẳng ai biết rằng, mối quan hệ giữa hai người thực ra đã sớm đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ của sự mập mờ kia rồi.

Cãi nhau một trận kịch liệt, chiến tranh lạnh một hồi, rồi lại yêu đương ngọt ngào, cái cốt truyện thăng trầm này khiến Lương Kính Mạt có chút khó lòng thấu hiểu. Khi Chu Thuỷ Nghi mở lời, hai người đang ngồi trong quán trà sữa ngay ngoài cổng trường.

Chu Thuỷ Nghi hút một hơi trân châu, lần đầu tiên kể cho bạn mình nghe đầu đuôi chuyện chiến tranh lạnh lần đó.

“Cậu không thấy Chung Phi Bạch ấy đặc biệt lăng nhăng à? Con gái ai cũng thích tìm cậu  ấy nói chuyện, mà cậu ấy thì lại quá là hài hước, cứ làm người ta cười hì hì suốt, chẳng có tí phong thái lạnh lùng nào cả.

Hôm ấy tớ rủ cậu đi xem phim mà cậu không đi, thế là cậu ấy đi với tớ. Kết quả là ở rạp phim lại đụng ngay phải bạn học cũ thời cấp hai của cậu ấy.”

“Cái bạn nữ đấy từng theo đuổi cậu ấy, giờ lại chủ động đến bắt chuyện, trong lòng tớ đã thấy hơi khó chịu rồi nên mới tự đi ra máy lấy vé. Ai dè cậu ấy vẫn cứ đứng đấy buôn chuyện không dứt với người ta. Phim sắp chiếu đến nơi rồi mới lật đật chạy lại.

Tớ còn tâm trạng nào mà xem phim nữa chứ. Lúc về mà bụng đầy một cục tức, nhìn thấy cậu ấy vẫn còn cúi đầu nhắn tin với ai đó, tớ bắt luôn taxi đi về trước.”

Cũng nhờ vụ này mà hai người chia nhau mỗi người một ngả về trường, coi như là trong cái rủi có cái may, không bị nhà trường gán cho cái mác yêu sớm.

Lương Kính Mạt khuấy nhẹ ly trà sữa trong tay, nghiêng đầu hỏi: “Thế cậu có hỏi xem họ nhắn tin chuyện gì không?”

“Lúc đấy thì không biết, mấy hôm nay mới nói rõ ra,” Chu Thuỷ Nghi “ây” một tiếng, ôm lấy má, vẻ mặt vừa có chút ngượng ngùng lại vừa có chút bực dọc, “Là cái buổi hòa nhạc mà tớ luôn muốn đi xem ấy, vé khó săn cực kỳ. Anh trai bạn ấy có quen biết với bên tổ chức, ai mà ngờ được lúc ở rạp phim ông ấy lại đang hỏi bạn nữ kia chuyện đó đâu.”

“Hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi,” Thấy bạn mình vui vẻ, Lương Kính Mạt cũng khẽ cong môi, cô nhớ lại một chút rồi nhận xét công tâm, “Tớ thấy Chung Phi Bạch tuy nhân duyên rất tốt, nhưng cậu ấy không phải kiểu người không biết giữ khoảng cách đâu.”

“Đến cả cậu cũng nói thế thì tớ còn biết nói gì nữa đây?” Chu Thuỷ Nghi giả vờ thở dài một tiếng, ngay sau đó, cô thoát khỏi chủ đề của mình một cách chóng vánh, hào hứng vỗ bàn một cái: “Được rồi, đến lượt cậu đấy. Người cậu thích là ai thế? Có ảnh không?”

Nói đến ảnh của Yến Hàn Trì, trên mạng tất nhiên là có cả rổ.

Thời gian gần đây Lương Kính Mạt cũng thường lén lút ra quán net, nhập tên anh vào thanh tìm kiếm.

Tìm rồi mới biết, trong khi đua xe Rally ở trong nước còn khá kén người xem, vậy mà Yến Hàn Trì lại sở hữu một lượng lớn hội hậu thuẫn, khí thế chẳng kém gì một ngôi sao nhỏ.

Lương Kính Mạt ấn tượng nhất với một tấm hình, người đàn ông vai rộng chân dài, bộ đồ chống cháy màu đen ôm lấy thân hình săn chắc, bộ đồ đua xe in kín logo nhà tài trợ buộc hờ ngang hông, anh đang tựa lưng vào chiếc xe đua mang màu sơn đen trắng đỏ kinh điển để trò chuyện với ai đó. Không biết đang nói gì, nhưng anh đang cười, nụ cười mang theo vẻ phong lưu và sự sắc sảo không gì cản nổi.

Nhìn bối cảnh thì đó là bục xuất phát của lễ khai mạc, các đội đua khác và nhân viên công tác tấp nập qua lại, tất cả đều chỉ làm nền cho anh.

Cô lén lút lưu tấm hình này vào USB, sau đó thì không thể dừng lại được nữa, xem hết toàn bộ tư liệu chính thức, rồi lại bắt đầu dạo quanh các chủ đề liên quan đến anh trên Weibo và diễn đàn.

Cái tiêu đề bài viết trôi nổi trên trang đầu diễn đàn trông cực kỳ bắt mắt: [Thú thực đi! Bản thân tôi trước đây chẳng mặn mà gì với đua xe Rally cả, nhưng nhan sắc của ai đó đúng là vũ khí giết người hàng loạt! Thế là tôi lọt hố luôn rồi…]

Chủ bài đăng là tấm hình Yến Hàn Trì mặc bộ đồ đua xe, trong bài phân tích tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt anh, ngay cả khi tách riêng ra cũng chẳng tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Cuối bài chủ bài đăng còn tự kiểm điểm bản thân, nói rằng mỗi lần nhìn ảnh anh là tim lại đập loạn nhịp, nghĩ ngợi lung tung, thật là tội lỗi quá đi.

Bài viết có tổng cộng mấy chục trang, Lương Kính Mạt đã đọc hết sạch.

Bản thân cô vốn đã chín chắn hơn các bạn gái cùng trang lứa, trong nhiều cuốn sách văn học cũng có đề cập đến chủ đề yêu đương, những tác phẩm có nội dung táo bạo cô cũng không phải là chưa từng đọc qua. Nói một cách nghiêm túc, những lời phát biểu trên diễn đàn kia vẫn còn được coi là khá kín đáo.

Nhưng cô cảm nhận rõ rệt được sự khác biệt.

Đọc những câu chuyện văn học giống như đứng bên này sông nhìn lửa cháy bên kia bờ, còn với Yến Hàn Trì, mỗi một chữ đều vô cùng nóng bỏng, khiến người ta không kìm được mà đỏ mặt tía tai.

Trong lòng trào dâng những cảm xúc không thể gọi tên, giống như vô số những cánh bướm rực rỡ đang bay lượn, chỉ trực chờ được bay ra ngoài.

Khoảnh khắc đó Lương Kính Mạt chợt nhận ra, có lẽ mình còn thích anh hơn cả những gì mình hằng tưởng tượng.

Thế nhưng, mối quan hệ họ hàng giữa hai người, thế giới đầy mạo hiểm, xa xôi và lạ lẫm mà Yến Hàn Trì đang sống, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống hằng ngày cứ lặp đi lặp lại một cách quy củ của cô.

Lương Kính Mạt khẽ lắc đầu, nói với Chu Thuỷ Nghi: “Người tớ thích là một người không thể nào có kết quả.”

“Lát nữa Chung Phi Bạch đi cùng chúng mình, cậu có phiền không?” Viết xong bài tập, Chu Thuỷ Nghi vừa tìm thẻ xe buýt trong ngăn bàn vừa nói, “Chu Tước Viên nhiều hàng giả lắm, có cậu ấy đi cùng thì cậu ấy xem giúp cho.”

“Tớ không phiền,” Lương Kính Mạt hơi ngạc nhiên, “Cậu ấy cũng biết mấy cái này à?”

“Ừ, cũng chẳng phải cao siêu gì đâu, chỉ là nhìn được vòng tay pha lê thật giả ra sao thôi, để không bị người ta chém đẹp ấy mà.”

Hai người vừa nói vừa đi ra phía sau lớp vứt rác, ở góc cửa sổ, nam sinh vốn đang ngồi ngả ngốn thấy Lương Kính Mạt đi tới liền vội vàng khép chân lại, quay người đi chỗ khác.

“Sao tớ cảm thấy Trương Chấn Hạo có vẻ hơi sợ cậu nhỉ,” Chu Thuỷ Nghi quay đầu lại, âm thầm tưởng tượng, “Chẳng lẽ cậu mới là đại tỷ ẩn danh của cái lớp này?”

Lương Kính Mạt: “…”

Hôm đó sau khi xuống núi, Trương Chấn Hạo đang nằm lơ mơ trên ghế phụ thì tỉnh giấc, rồi lại bị Yến Hàn Trì xách từ trong xe ra ngoài.

Xét về chiều cao, Trương Chấn Hạo thực ra cũng phải hơn mét tám, nhưng cậu ta bị say xe đến mức sống dở chết dở, người lại gầy gò, đứng trước mặt Yến Hàn Trì chẳng khác nào một cọng bún thiu.

Chưa đợi cậu ta đứng vững, Yến Hàn Trì đã buông tay, sau đó vỗ vỗ vào vai cậu ta.

Trương Chấn Hạo theo bản năng rụt cổ lại, nghe thấy người đàn ông cao lớn kia cười nhạt một tiếng.

“Chút gan thỏ đế này thì đừng có mơ tưởng chơi trò đua xe gì nữa.”

Nghe đâu sau ngày hôm đó, Trương Chấn Hạo còn mắc thêm cái chứng sợ xe, đoạn đường mười phút về nhà cũng phải dừng lại mở cửa sổ hóng gió mới chịu được.

Lương Kính Mạt lược bỏ những chi tiết cụ thể, chỉ nói là Trương Chấn Hạo quấy rối cô nên bị người nhà cô dạy cho một bài học.

Chu Thuỷ Nghi thấy hả dạ vô cùng: “Đáng đời, tớ đã bảo cái loại người như cậu ta sớm muộn gì cũng đụng phải đá tảng mà.”

Dứt lời, như sực nhớ ra điều gì, cô lại hỏi: “Thế sau đó thì sao, người nhà cậu có mắng cậu không?”

“Tại sao lại mắng tớ?”

“Vì cậu đã đến quán điện tử trước mà. Nếu là bố mẹ tớ, dù có đứng ra đòi lại công bằng cho tớ thì sau đó chắc chắn cũng sẽ mắng tớ một trận cho xem.” Chu Thuỷ Nghi lè lưỡi.

Lương Kính Mạt lặng đi một thoáng, rồi đồng tình gật đầu.

Thực ra hôm ấy khi mở lời với Yến Hàn Trì, trong lòng cô cũng thấp thỏm lắm, dù sao cũng là do bản thân cô tự mò đến cái nơi cá rồng hỗn tạp đó mới chuốc lấy rắc rối này.

Chẳng ngờ, Yến Hàn Trì đến một câu cũng không hỏi, chỉ xác nhận lại với cô: “Trưa mai, mười hai giờ rưỡi?”

Đó là sự tin tưởng mà cô không bao giờ nhận được từ chỗ Triệu Huệ Dung, nay lại có người trao nó cho cô, khiến cô bỗng cảm thấy không quen.

Lương Kính Mạt đi được vài bước, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà hỏi: “Anh không hỏi tại sao em lại bị cậu ta bám lấy à?”

Yến Hàn Trì một tay cầm điện thoại gõ chữ, thong thả bước đi, hình như đang nhắn tin cho ai đó, nghe vậy liền cười đáp.

“Nếu em đi trên đường mà bị chó điên cắn, chẳng lẽ em còn phải ngồi xuống hỏi nó xem lý do tại sao nó cắn em à?”

Lương Kính Mạt thuật lại nguyên văn lời của Yến Hàn Trì cho Chu Thuỷ Nghi nghe.

Chu Thuỷ Nghi ngưỡng mộ không thôi: “Người nhà cậu đúng là tâm lý thật đấy!”

“Thực ra, không phải người nhà đâu,” Lương Kính Mạt mím môi, mặc dù biết làm thế này là rất trẻ con, nhưng thâm tâm cô không muốn ai nhận vơ cái danh phận đó của anh, “Chỉ là… một anh hàng xóm thôi.”

“A! Là anh hàng xóm đó, người cậu thích đúng không?” Chu Thuỷ Nghi hiểu ngay vấn đề, òa lên một tiếng, lập tức nắm lấy cánh tay cô, mắt sáng rực lên, “Hai người thân nhau thế cơ à? Anh ấy đứng ra bảo vệ cậu này, còn nói mấy câu ngầu lòi như thế nữa! Tớ hoàn toàn hiểu được tại sao cậu lại bị anh ấy bỏ bùa rồi!”

Lương Kính Mạt bị cô bạn kéo đi loạng choạng, phải vất vả lắm mới nén được đôi môi không cho nó tự giác cong lên một cách ngốc nghếch.

Chợ đồ cổ vào buổi chiều vắng vẻ, dưới bóng râm, những tiểu thương trải tấm vải nhung ra đất, thấy các cô đi ngang qua liền nhiệt tình chào mời vài câu.

Chu Thuỷ Nghi bình thường vốn rất hứng thú với mấy thứ đồ lặt vặt này, nhưng lúc này lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cùng Lương Kính Mạt đi thẳng tới một cửa hàng trang sức phỉ thúy.

Hôm qua Lương Kính Mạt cũng đến vào tầm giờ này, ban đầu vốn chẳng hy vọng gì nhiều, vì trước đó đã mấy lần đến mà không có kết quả.

Nhưng niềm vui bất ngờ lại ập đến ngay khoảnh khắc này, trong tủ kính trưng bày, mấy món đồ tuyết hoa miên lù lù xuất hiện.

Cô đang đứng đó thì bất thình lình giọng nói của Vương Đạt Khai vang lên từ phía sau.

“Đây chính là miếng phôi hôm trước hai người mở ra đấy, làm thành mặt dây chuyền trông đẹp hơn hẳn đúng không?”

Nghe thấy giọng ông ấy, Lương Kính Mạt thầm kêu xui xẻo.

Lần trước ông đã đem cô và Yến Hàn Trì ra làm trò đùa, nếu biết cô cất công đến đây để mua miếng tuyết hoa miên này, không biết ông ta còn liên tưởng ra cái gì nữa, mà ngặt một nỗi là ông ấy đoán toàn trúng phóc.

Vương Đạt Khai có vẻ muốn nán lại trò chuyện, Lương Kính Mạt phụ họa vài câu, nói dối là chỉ tình cờ đi ngang qua xem thử rồi nhanh chóng rời đi.

Lo lắng mặt dây chuyền đó sẽ bị người khác mua mất, cả đêm cô gần như không chợp mắt, hôm nay mới vội vàng hẹn Chu Thuỷ Nghi cùng đi.

Lương Kính Mạt nói cho Chu Thuỷ Nghi hình dáng và giá cả của mặt dây chuyền, còn mình thì đứng đợi ở con hẻm nhỏ bên cạnh.

Lúc Chu Thuỷ Nghi đi ra, Chung Phi Bạch đang buồn chán ngồi xổm trước một sạp đồ cổ, nói chuyện bâng quơ với chủ sạp.

Cậu ta tiện tay lật giở mấy cuốn sách dưới đất, nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy.

“Mua được món bảo bối gì thế?” Cậu ta quan sát hai người, tặc lưỡi một cái, “Cứ thần thần bí bí, lại còn không cho tớ vào cùng.”

Chu Thuỷ Nghi giữ bí mật đến cùng: “Đây là bí mật của con gái với nhau.”

Thực ra cô cũng chẳng biết tại sao Lương Kính Mạt lại muốn mình đứng ra mua hộ mặt dây chuyền tuyết hoa miên đó, nhưng giữa những người bạn thân với nhau thì nên có cái sự trượng nghĩa vô điều kiện như vậy.

Cô nhét cái túi vào lòng Lương Kính Mạt rồi khoác tay bạn mình: “Đi thôi đi thôi, vẫn còn thời gian, chúng mình sang bên sạp hàng đằng kia xem mấy cái vòng tay pha lê đi…”

Suốt cả buổi tự học tối, Lương Kính Mạt không uống một ngụm nước, cũng không rời khỏi chỗ ngồi nửa bước.

Đến giờ tan học, hiếm khi thấy cô bỏ lại đống bài tập đang làm dở, nhanh chóng thu dọn cặp sách đi ra khỏi cửa lớp.

Về đến nhà sớm hơn thường lệ vài phút, cô cẩn thận khóa chặt cửa phòng rồi mới lấy mặt dây chuyền mua lúc chiều ra.

Một mặt dây chuyền tuyết hoa miên nhỏ nhắn, được chạm khắc hình Tỳ Hưu trông rất tròn trịa, đáng yêu.

Chuyện đã lên kế hoạch từ lâu nay lại hoàn thành một cách suôn sẻ như vậy, Lương Kính Mạt ngược lại thấy có chút không chân thực, ngồi thẫn thờ một hồi lâu, niềm vui len lỏi trong lồng ngực mới dần trào dâng.

Cô quấn sợi dây tết nhạt màu quanh ngón tay, giơ lên dưới ánh đèn.

Chất liệu trong suốt như pha lê, ánh đèn có thể dễ dàng xuyên qua, những đốm trắng li ti bên trong giống như đã lưu giữ lại trận tuyết tháng ba mà hai người đã từng cùng nhau ngắm nhìn.

Lời tác giả:

Vương Đạt Khai: Tôi cũng phất lên rồi đấy chứ, có người muốn mua đồ của tôi còn phải nhờ đến người mua hộ nữa kìa.

Vậy vấn đề đặt ra là: Lão Vương liệu có biết chuyện hay không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *