TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 14 Không có người lớn

Vương Đạt Khai làm ăn quy mô rất lớn, không chỉ buôn bán đá thô mà còn kinh doanh vài cửa hàng trang sức đá quý.

Những khối ngọc khai thác ở đây, qua bàn tay chế tác của các nghệ nhân, chẳng bao lâu sau sẽ xuất hiện trang trọng trong tủ kính trưng bày phía đối diện.

Kể từ sau khi nhìn thấy khối ngọc Tuyết Hoa Miên kia, trong lòng Lương Kính Mạt đã nảy sinh một ý định táo bạo. Mỗi lần đi đưa cơm cho dượng, khi đi ngang qua tiệm phỉ thúy, cô đều không tự chủ được mà ngoái nhìn vào bên trong.

Tủ trưng bày sạch sẽ trong suốt, bên trong lấp lánh ánh xanh lục bảo, nhưng tuyệt nhiên không có món đồ Tuyết Hoa Miên nào.

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Từ nhỏ đến lớn, mặc dù Triệu Huệ Dung quản lý cô rất nghiêm khắc trên mọi phương diện, nhưng về mặt kinh tế lại không hề khắt khe. Ngoài ra, tiền thưởng từ các cuộc thi viết văn và học bổng mỗi kỳ của Lương Kính Mạt đều được cô dành dụm trong cùng một chiếc thẻ ngân hàng.

Nếu chỉ là mua một chiếc mặt dây chuyền Tuyết Hoa Miên nhỏ, cái giá đó chắc chắn nằm trong khả năng chi trả của cô. Chỉ là nhỡ có ngày Triệu Huệ Dung muốn kiểm tra số dư, rủi ro bị phát hiện là quá lớn.

Vì vậy, cách tốt nhất là trong lúc chờ đợi món đồ Tuyết Hoa Miên kia, cô cũng phải tìm cách kiếm thêm chút tiền.

Thật khéo làm sao, Lương Kính Mạt vừa buồn ngủ thì đã có người đưa gối đến. Trong giờ nghỉ trưa, thầy Diêu gọi cô và một nam sinh khác lên văn phòng. Ở đó còn có cô Lý Tố Phương dạy Văn, cô mỉm cười đưa cho hai người một bản thông báo mời viết bài và hai tờ đơn đăng ký.

Lương Kính Mạt cúi đầu nhìn lướt qua, là Cuộc thi Sáng tác Văn học Toàn quốc Cúp “Tân Tượng”, chia làm hai vòng sơ khảo và chung khảo. Những tác phẩm đoạt giải không chỉ nhận được tiền thưởng tương xứng mà còn có cơ hội được tập hợp để xuất bản thành sách.

“Thông báo mời viết bài này của trường, cô Lý đề cử em và Lâm Tử Hào tham gia. Thầy là kẻ ngoại đạo nên tuyệt đối tin tưởng vào con mắt nhìn người của cô ấy. Vốn dĩ việc này không liên quan đến thầy, nhưng mà,” thầy Diêu nhấp một ngụm trà, chỉ tay vào một dòng trên tờ thông báo, “Cuộc thi này nếu lọt vào vòng chung khảo là phải thi trực tiếp tại hiện trường ở Tô Châu, đường xá khá xa xôi, gia đình các em có ủng hộ không?”

Lương Kính Mạt đáp: “Dạ có ạ.”

Lâm Tử Hào cũng gật đầu.

Thầy Diêu đậy nắp chén trà lại, nheo mắt nhìn đầy vẻ không tin tưởng: “Lâm Tử Hào, em chắc chứ?”

“Đây là đi mang vinh quang về cho gia đình, mẹ em sao có thể không đồng ý được? Hồi cấp hai chẳng phải em cũng đăng ký rồi sao,” Lâm Tử Hào cười nói, “Thầy Diêu, thầy nghĩ mẹ em đáng sợ quá rồi.”

Thầy Diêu cười hì hì: “Không tôn trọng không được, dù sao cũng là cựu lãnh đạo mà.” 

Bước ra khỏi văn phòng, mỗi người cầm trên tay một tờ đơn đăng ký, còn tờ thông báo mời viết bài kia, Lâm Tử Hào rất nhường nhịn mà đưa cho cô.

Lương Kính Mạt cũng không từ chối, cô gấp tờ giấy lại rồi hỏi: “Cậu từng tham gia cuộc thi này rồi à?”

Lâm Tử Hào cũng chẳng giấu giếm: “Năm lớp chín, nhưng từ vòng sơ khảo đã bị loại rồi. Khóa của tôi có một nhóm chat, đa số đều là những người ‘dạo chơi một vòng’ giống tôi thôi. Ôi, cái danh ‘Olympic’ của giới văn chương, địa vị của Cúp Tân Tượng không phải chỉ là hư danh đâu, nhân tài nhiều vô kể.”

“Lần này cố gắng lọt vào vòng chung kết nhé.” Lương Kính Mạt khích lệ.

Lâm Tử Hào gật đầu, lại nói: “Tôi có cuốn tuyển tập các tác phẩm đoạt giải năm kia, để lúc nào tôi cho cậu mượn mà tham khảo.”

Thấy cậu ấy chân thành và phóng khoáng như vậy, Lương Kính Mạt thật lòng nói: “Cảm ơn cậu.”

Sau ngày hôm đó, Lương Kính Mạt bắt đầu quá trình lặp đi lặp lại giữa việc hình thành ý tưởng rồi lại tự phủ định chính mình. Cúp “Tân Tượng” khác với những bài văn nghị luận đi thi thông thường, nó chú trọng hơn vào sự sáng tạo và ý tưởng cốt truyện. Điều này vừa thú vị nhưng cũng là một thử thách rất lớn, cô luôn muốn trình bày phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Bản thảo viết rồi lại vứt, vứt rồi lại viết, đêm nào cô cũng thức đến tận khuya.

Bên cạnh đó, cô còn phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới.

Lương Kính Mạt bận đến tối tăm mặt mày, chỉ có những lúc giờ ra chơi tán gẫu vài câu với Chu Thủy Nghi mới được coi là phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong và tạm biệt Chu Thủy Nghi, cô theo thói quen quay lại lớp định đọc sách một lát.

“Lớp phó môn Văn, cho tớ mượn vở ghi chép xem chút được không?”

Lớp phó môn Văn cũ đã chuyển trường, vị trí đó bị bỏ trống, Lương Kính Mạt vừa mới chuyển đến không lâu đã nhanh chóng được chỉ định đảm nhận. Chữ cô rất đẹp, ghi chép lại mạch lạc rõ ràng, trong đợt triển lãm cuối tháng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

Sau khi nhận thấy cô cũng không phải người khó gần, trước kỳ thi tháng đã có không ít bạn học đến mượn vở của cô.

Nam sinh lên tiếng lần này tên là Trương Chấn Hạo, bình thường cậu ta chẳng thiết tha gì chuyện học hành, lúc nào cũng cùng mấy nam sinh khác tụ tập lêu lổng ở dãy bàn cuối cùng.

Dù có chút bất ngờ, Lương Kính Mạt vẫn tìm vở trong ngăn bàn đưa cho cậu ta.

Trương Chấn Hạo cầm lấy vở nhưng không có ý định rời đi, cậu ta chuyển chủ đề, bắt đầu tán chuyện: “Này, lớp phó, kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm cậu có dự định gì không?”

Hai người cũng chẳng thân thiết gì cho cam, Lương Kính Mạt lại không có tâm trí trò chuyện với nam sinh, giọng điệu bình thản đáp: “Tôi về nhà.”

“Thế thì chán chết đi được,” Trương Chấn Hạo tiến sát lại gần, một tay xoay xoay cuốn vở của cô, dáng vẻ lưu manh nói, “Hay là tôi dẫn cậu đi chơi điện tử nhé? Chơi cái trò đua xe lần trước cậu từng chơi ấy.”

Ngòi bút của Lương Kính Mạt khựng lại, cô ngước mắt lên, chậm rãi quay sang nhìn cậu ta.

Nhận được phản ứng như mong đợi, Trương Chấn Hạo cười càng đắc ý hơn. Cậu ta giống như đang nắm thóp được bí mật của ai đó, nghiêng người về phía trước nói: “Tháng trước ở tiệm điện tử, lúc giáo viên trường bên cạnh đi kiểm tra người, chính là cậu đang chơi đúng không? Tôi nhìn thấy hết rồi. Nhưng mà, tôi vẫn chưa nói với ai đâu.”

“Cậu nhìn nhầm rồi.” Lương Kính Mạt nói.

Không ngờ cô lại phủ nhận dứt khoát như vậy, Trương Chấn Hạo đầy ẩn ý nói: “Cậu không sợ tôi đi mách thầy Diêu à?”

“Cậu có bằng chứng không?” Lương Kính Mạt nhìn thẳng vào cậu ta, giữa đôi lông mày thanh tú toát ra một vẻ sắc sảo đầy cuốn hút.

Trương Chấn Hạo không hề bị dọa sợ, trái lại chỉ cảm thấy càng thú vị hơn.

Lúc đầu, cậu ta cũng nghi ngờ mình nhìn nhầm. Dù sao thì học sinh mới chuyển trường này ngày đầu tiên đến lớp, khi đứng trên bục giảng trông thật trầm tĩnh, thanh cao lại mang đậm khí chất mọt sách, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một học sinh ngoan chỉ biết có học hành. Thật khó để khiến người ta liên tưởng cô với một tiệm điện tử khói bụi mịt mù.

Vì vậy, Trương Chấn Hạo đã không nhịn được mà quan sát thêm mấy lần, cuối cùng mới chắc chắn rằng cô không chỉ chơi trò đua xe điện tử, mà còn đi cùng với một người đàn ông lạ mặt.

Nghĩ đến việc danh sách trốn học chiều hôm đó cũng có tên cô, Trương Chấn Hạo như thể nhìn thấu một bí mật nào đó, trong lòng nảy sinh một cảm giác tự đắc thầm kín khó tả, cùng một sự gần gũi đầy vi diệu.

Mặc dù học cùng trường, nhưng Trương Chấn Hạo vào được đây là nhờ may mắn, nên sớm đã không theo kịp nhịp độ học tập. Bố mẹ cậu ta mở xưởng ở nơi khác, không có thời gian quản giáo, cậu ta đành sống buông thả, trốn học đánh nhau là chuyện cơm bữa.

Mỗi khi những học sinh giỏi đi ngang qua cậu ta, ai nấy đều không nhịn được mà liếc nhìn bằng ánh mắt khác lạ.

Dĩ nhiên, cậu ta cũng chẳng coi trọng gì đám người được gọi là “học sinh ngoan” hiền lành như cừu kia. Bây giờ thành tích có tốt đến mấy, sau này chẳng phải cũng đi làm thuê cho người ta sao? Xưởng của bố cậu ta thiếu gì sinh viên tốt nghiệp các trường danh tiếng.

Lúc tán gẫu, có nam sinh nhắc đến tên Lương Kính Mạt, nói học sinh mới chuyển đến này trông thực sự không tồi. Có người lại bảo: “Này, Trương Chấn Hạo, chẳng phải cậu thích mấy đứa xinh đẹp sao? Cô nàng này thành tích lại tốt, lúc nào thay bạn gái có muốn cân nhắc chút không?”

Cậu ta bĩu môi khinh miệt, nói loại học sinh ngoan thanh cao đó đối với con trai cứ dửng dưng lạnh nhạt, dù có xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một tờ giấy trắng nhạt nhẽo, có gì thú vị đâu.

Nhưng khi nhìn thấy Lương Kính Mạt ở tiệm điện tử, Trương Chấn Hạo quyết định rút lại câu nói đó. Cậu ta bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn.

Và dần dần nhận ra cô không hề ngoan ngoãn, cứng nhắc như cậu ta tưởng, ngược lại còn ẩn chứa một sự bướng bỉnh khiến người ta chỉ muốn chinh phục.

“Cậu làm thế này thì mất vui rồi,” Trương Chấn Hạo nhún vai vẻ vô tội, “Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, cậu có cần phải giữ thái độ đó không?”

Người thực sự muốn kết bạn sẽ không nói chuyện kiểu như vậy, Lương Kính Mạt không hề mắc bẫy: “Được rồi, tôi không muốn kết bạn, cậu đi được chưa?”

“Thôi đi Hạo ạ, học sinh ngoan người ta làm sao coi trọng hạng người như chúng mình.” Từ phía sau không biết một nam sinh nào đó đã tiến lên xen vào, vỗ vai cậu ta, nhìn thì như đang giải vây nhưng thực chất là đang hóng hớt.

“Cút đi, việc gì đến cậu?” Trương Chấn Hạo hất tay hắn ra, cũng mất sạch kiên nhẫn, quay lại chỉ tay vào Lương Kính Mạt tuyên bố: “Hết ngày kia thi xong, vẫn ở tiệm điện tử đó, cậu có thể rủ bạn theo cho yên tâm, được chưa? Mười hai giờ rưỡi, tôi đợi cậu ở cổng trường.”

Nói đoạn, cậu ta ném mạnh cuốn vở xuống bàn cô phát “bộp” một tiếng, đá vào chân ghế bên cạnh rồi bỏ đi.

Lương Kính Mạt lặng thinh nhìn cuốn vở đó, trong một khoảnh khắc, cô đã nảy ra ý định vứt quách nó vào sọt rác. Trong trường sao lại có loại người như thế chứ?

Cô cảm thấy như vừa nuốt phải một con ruồi, vô cùng buồn nôn, hận không thể cầm cuốn vở đập thẳng vào đầu Trương Chấn Hạo. Kết bạn ư? Cứ mơ đi!

Sau cơn giận dữ tột độ, trong lòng cô cũng thoáng hiện một tia hối hận.

Tình cảnh hiện tại có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói với thầy Diêu, đồng nghĩa với việc chủ động khai báo bản thân vi phạm nội quy trường khi đến tiệm điện tử. Bị kỷ luật là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ thầy lại báo cho Triệu Huệ Dung, cô liên tiếp phạm lỗi trong một thời gian ngắn như vậy, chắc chắn chuyện này sẽ không thể kết thúc êm đẹp được.

Nhưng nhẫn nhục chịu đựng thì càng không xong, loại người như Trương Chấn Hạo chẳng khác gì quân lưu manh trộm cướp, một lần thỏa hiệp đồng nghĩa với việc từ nay về sau sẽ bị dán cái mác “dễ bắt nạt”.

Nếu lúc nãy mình nói chuyện khéo léo hơn một chút, liệu có tốt hơn không?

Nhưng đó lại là sự bướng bỉnh không thể sửa đổi của Lương Kính Mạt. Đối mặt với những kẻ có ý đồ xấu hay lời lẽ khiêu khích, miệng cô thường nhanh hơn não, cô không có thói quen vòng vo nhún nhường.

Tối hôm đó về nhà, Lương Kính Mạt không có tâm trạng ăn uống, cứ mãi suy nghĩ xem ngày kia phải làm sao. Khi nhìn thấy dì, có một khoảnh khắc cô suýt chút nữa đã thốt ra lời, nhưng rồi lại nghĩ đến những lời lẽ của dì khi trò chuyện cùng hàng xóm thường ngày.

“Ôi dào, cái cô bạn gái của con trai bà ấy à, không phải tôi nói đâu, ăn mặc cái kiểu ấy trông chẳng giống con nhà tử tế chút nào.”

“Làm mẹ trẻ con rồi mà còn trưng diện cho ai xem?” ……

Nếu cô nói với dì, liệu có nhận lại một câu oán trách: “Ai bảo cháu tự dẫn xác đến những chỗ lộn xộn đó làm gì?” không? Nếu vậy, chắc chắn cô sẽ không nhịn được mà cãi lại mất.

Sống ở đây những ngày qua, công tâm mà nói, dì đối xử với cô không tệ. Nhưng Lương Kính Mạt luôn cảm nhận được giữa họ không có sự thấu hiểu, thậm chí khoảng cách còn lớn hơn cả giữa cô và Triệu Huệ Dung.

Sở dĩ vẫn giữ được không khí hòa thuận là vì cô thấu hiểu sâu sắc thân phận “ăn nhờ ở đậu” của mình nên chưa bao giờ phản kháng điều gì. Cô không muốn phá vỡ sự cân bằng giả tạo nhưng yên bình này.

“Dì ơi.”

Chân của Triệu Huệ Quyên đã hồi phục, dì lại đi đưa cơm cho dượng theo thường lệ. Trước khi dì ra khỏi cửa, Lương Kính Mạt đã gọi lại.

“Hôm nay anh Khâu Huy cũng không về nhà ạ?”

“Nó đi công tác rồi, hình như phải ngày kia mới về,” Triệu Huệ Quyên đáp, “Sao thế con?”

“Dạ không có gì, con có bài toán muốn hỏi anh ấy thôi ạ.”

Hồi đi học Khâu Huy có thành tích khá tốt, trong lòng Triệu Huệ Quyên thì đó là chuyện cực kỳ đáng tự hào. Chính vì vậy, dì mới càng canh cánh trong lòng chuyện anh không chọn con đường chính đạo mà lại đi đua xe. Lúc này nghe cô nói vậy, dì cũng chẳng nghi ngờ gì, xách cặp lồng cơm ra khỏi cửa.

Lương Kính Mạt dọn dẹp xong bàn ăn.

Ngày mai là kỳ thi giữa kỳ, lẽ ra cô nên đi ôn tập, nhưng sau vụ của Trương Chấn Hạo, cô vừa giận vừa phiền, chẳng tài nào tĩnh tâm lại được.

Lương Kính Mạt xách túi rác ra ngoài, vốn dĩ chỉ định nhân tiện đi dạo cho khuây khỏa, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa nhà Yến Hàn Trì. Cánh cửa đóng chặt, chẳng khác gì những lần cô đi ngang qua trước đó.

Trong số hàng xóm láng giềng, nhiều người thích mở toang cửa nhà, nhưng Yến Hàn Trì thì không. Có lẽ là để ngăn Ô Long chạy ra ngoài nghịch ngợm. Hoặc có lẽ, nghề nghiệp đua xe khiến anh thường xuyên vắng nhà.

Lương Kính Mạt cứ nghĩ ngợi mông lung như vậy, đi đi lại lại tại chỗ một vòng.

Bất thình lình, từ bản lề cửa phát ra một tiếng động khô khốc, cô ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cánh cửa hé mở một khe nhỏ, một bóng dáng đen trắng đan xen vui sướng lao ra ngoài.

“Ô Long?” Cô theo bản năng dừng bước, có chút lúng túng. Nhìn thấy người đàn ông bước ra phía sau, cô khựng lại một chút rồi bổ sung, “Cậu nhỏ.”

“Tìm tôi có việc à?” Người đàn ông nhướng mày, sải bước đi xuống, nới lỏng vòng dây xích trong tay.

Ô Long thế là lao ngay đến trước mặt cô, chạy quanh quẩn không ngừng.

Lương Kính Mạt đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nó, Ô Long lập tức thân thiết và hào phóng dụi cả cái đầu vào chân cô.

“Dạ không, em chỉ đi dạo thôi ạ.” Cô nói dối lòng mình.

Yến Hàn Trì hất cằm, ra hiệu cho cô đi ra phía ngoài, rồi tự mình rảo bước.

Thời điểm này, trời đã tối hẳn, đèn đường đã bật lên, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống từng cụm như những bầy đom đóm tụ lại. Trên bầu trời thấp thoáng một vầng trăng khuyết, gió xuân tĩnh lặng, mang theo cảm giác mát mẻ.

Cảnh đẹp ngày lành trong sách nói chắc cũng chỉ đến thế này thôi, nhưng lời đe dọa của Trương Chấn Hạo cứ chốc chốc lại hiện ra nhắc nhở sự hiện diện của nó. Lương Kính Mạt hoàn toàn bế tắc, tâm trạng tốt đẹp cũng vì thế mà giảm đi quá nửa.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc cầu cứu Yến Hàn Trì. Nhưng từ khi quen biết đến nay, cô vẫn chưa bao giờ chủ động mở lời nhờ vả anh. Liệu anh có thấy cô phiền phức, hay lại cho rằng cô được đằng chân lân đằng đầu không?

Lương Kính Mạt cứ mải mê với những suy nghĩ đấu tranh trong lòng, lơ đãng tương tác với Ô Long, cuối cùng trong lúc chính mình cũng không nhận ra, cô đã thở dài một tiếng thật dài.

Yến Hàn Trì dừng bước.

Anh liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt nửa cười nửa không: “Tuổi còn nhỏ mà sao lúc nào cũng buồn bã thế? Trời sập xuống đã có người lớn lo, nhóc lo lắng cái gì?”

Người đàn ông này nói chuyện lúc nào cũng chẳng lọt tai, chính vì tuổi còn nhỏ nên những chuyện phải lo mới nhiều chứ.

Lương Kính Mạt cảm thấy có chút bí bách, như đang dỗi mà nói: “Bên cạnh cháu không có người lớn.”

Triệu Huệ Dung và Khâu Huy đều không có ở đây, dì lại khó cảm thông, cô còn có thể tìm ai? Tìm Lương Thế Hàn sao? Thế thì thà cô đi tự thú với giáo viên chủ nhiệm còn hơn.

Nào ngờ, Yến Hàn Trì khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô, đôi lông mày nhướng lên: “Tôi không tính là người lớn à?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *