MUỐN HÔN – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Mỗi khi bước vào tuần ôn thi cuối kỳ, thời gian dường như lại trôi qua dài đằng đẵng.

Buổi chiều hôm ấy, vừa kết thúc môn thi, Ôn Linh bước ra khỏi phòng thi đã vội vã chạy ngay về phía ga tàu điện ngầm. Chiều nay cô có giờ dạy cho Mộc Mộc, thời gian khá gấp gáp nên cô sợ không kịp giờ.

Vừa lên tàu chưa được bao lâu, Ôn Linh đã nhận được tin nhắn WeChat của dì Tần: [Tiểu Linh ơi, thật ngại quá, Mộc Mộc đột nhiên bị tiêu chảy, dì chuẩn bị đưa con bé đi bệnh viện kiểm tra một chút, nên hôm nay không học được rồi.]

Ôn Linh trả lời: [Không sao đâu ạ, sức khỏe của Mộc Mộc là quan trọng nhất, chuyện học hành để sau này chúng ta hẹn lại lịch sau nhé.]

Trả lời xong tin nhắn thì tàu điện cũng đã đi qua được hai trạm. Ôn Linh nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chợt nhớ ra dạo gần đây cứ bận rộn suốt chuyện ở trường và chuyện của bà ngoại, đã lâu lắm rồi cô chưa tới thăm mẹ của Chu Miểu.

Nghĩ đoạn, Ôn Linh lại cầm điện thoại lên tìm WeChat của dì Lương Huệ. Biết được hôm nay dì không có lịch trình gì khác, cô bèn xuống trước một trạm, rồi chuyển sang tuyến số 4 đi thêm nửa tiếng nữa mới tới ga tàu điện ngầm gần nhà dì Lương Huệ.

Vừa ra khỏi ga tàu, Ôn Linh nhận được tin nhắn từ Thịnh Gia Ngật.

Thịnh Gia Ngật: [Em không ở trường à?]

Ôn Linh hơi ngẩn ra: [Sao anh biết em không ở trường?]

Thịnh Gia Ngật: [Anh thấy Chu Dật An đi cùng bạn cùng phòng của em ở nhà ăn.]

Ôn Linh mím môi, nhắn lại: [Hôm nay em có giờ dạy thêm.]

Sau khi gửi tin đi, lòng cô không khỏi thấp thỏm. Dẫu sao Thịnh Gia Ngật và dì Tần cũng là họ hàng, nếu anh có tâm muốn hỏi thăm một chút là sẽ biết ngay cô đang nói dối.

Nhưng rất nhanh sau đó, Ôn Linh đã nghĩ ra đối sách. Ngay cả khi bị bóc trần cũng không sao, cô có thể nói lúc trả lời anh thì vẫn chưa nhận được tin nhắn của dì Tần.

Với tính cách của Thịnh Gia Ngật, chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm cái việc đòi xem ảnh chụp màn hình tin nhắn để đối chiếu thời gian.

Cũng may, Thịnh Gia Ngật hoặc là tin tưởng cô, hoặc là đang có chuyện khác quan trọng hơn nên không để tâm, chỉ đáp lại một câu: “Trên đường đi em chú ý an toàn nhé, hôm nay anh có việc nên không qua đón em được.”

Giọng điệu anh có chút trầm xuống, rõ ràng là tâm trạng đang không tốt.

Ôn Linh: [Vâng, được ạ.]

Cất điện thoại đi, Ôn Linh cũng vừa vặn đi tới khu nhà dì Lương Huệ. Chú bảo vệ trực ban ở cổng khu chung cư hôm nay là người quen của Ôn Linh, nên rất nhanh đã để cô vào trong.

Cô quen đường đi lối bước lên lầu bằng thang máy. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy từ phía cánh cửa phòng quen thuộc đang khép hờ đằng kia truyền đến tiếng đồ thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Kèm theo đó là tiếng quát tháo mất kiên nhẫn của một người đàn ông trung niên và tiếng khóc nức nở đầy yếu ớt, thẫn thờ của một người phụ nữ.

“Bà quấy rầy thế đã đủ chưa? Chuyện cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, bà không thể buông tha cho chính mình, cũng như buông tha cho tôi được sao!”

“Thế thì ai buông tha cho Miểu Miểu của tôi đây? Con bé không trở về được nữa rồi, nó mới chỉ có mười lăm tuổi thôi, Chu Chấn Quốc, ông không có trái tim à!”

“Tôi không có trái tim thì bà còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Nhà họ Thịnh gia thế hiển hách như vậy, là hạng người tôi có thể động vào được chắc!”

Có lẽ vì nghe thấy tên của người mà mình không muốn nghe nhất, cảm xúc của Lương Huệ bắt đầu mất kiểm soát. Bà không còn khóc thút thít yếu ớt nữa, mà gào lên như gần như điên dại: “Ông đừng tưởng tôi không biết ông đã làm những gì. Công việc kinh doanh hiện tại của công ty ông, một nửa là nhờ vào sự bù đắp của nhà họ Thịnh đúng không? Tiền đổi bằng mạng sống của con gái mình, ông tiêu mà thật sự thấy yên lòng được sao?”

“Thế chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải đi chết theo con bé à?”

Chu Chấn Quốc cũng có chút suy sụp. Kể từ khi con gái qua đời, tinh thần của Lương Huệ luôn bất ổn, phần lớn là đã mắc chứng trầm cảm nhưng bà lại không chịu đi khám bác sĩ tâm lý. Cứ thế ngày qua ngày chịu đựng, khiến cả gia đình chẳng được lấy một ngày yên ổn.

Lương Huệ không nói gì nữa, chỉ nhìn di ảnh của con gái mà âm thầm rơi lệ.

Hồi lâu sau, Chu Chấn Quốc thở dài một tiếng, lên tiếng: “Lương Huệ, chúng ta ly hôn đi.”

Ông không chịu đựng nổi nữa rồi, ông cần một cuộc sống bình thường.

Kể từ ngày con gái mất, người vợ vốn dịu dàng hiền thục lại trở nên điên điên dại dại. Ông hiểu nỗi đau mất con của một người phụ nữ, một người mẹ, bản thân ông là một người cha sao lại không đau lòng cho được? Nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục, không thể cứ mãi bị giam cầm trong bóng tối của khổ đau.

Năm đầu tiên sau khi con gái mất, ông đã dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh vợ, chăm chút cho cảm xúc của bà mọi lúc mọi nơi. Nhưng bà không những không khá lên mà trái lại còn ngày một trầm trọng hơn, lại càng không chịu gặp bác sĩ để tiếp nhận trị liệu tâm lý chính quy.

Cảnh tượng như ngày hôm nay, cứ cách một thời gian lại tái diễn một lần, ông thực sự đã kiệt sức rồi.

Chu Chấn Quốc: “Tôi sẽ bảo luật sư soạn sẵn thỏa thuận ly hôn, căn nhà này để lại cho bà, còn việc phân chia tài sản khác chúng ta có thể thương lượng sau…”

Ôn Linh không bước vào, mà đứng ngoài cửa rất lâu, rất lâu.

Cô nhìn người dì vốn dịu dàng hiền thục nay lại suy sụp đến phát điên, nhìn người đàn ông Chu Chấn Quốc vốn dĩ phong độ, đắc ý ở tuổi trung niên nay lại đầy vẻ mệt mỏi, gương mặt không chút biểu cảm lặng lẽ nhìn vợ mình. Cô vẫn nhớ trong ký ức của mình, họ rõ ràng đã từng rất yêu nhau.

Mà tất cả mọi thứ hiện giờ, đều là bởi vì họ đã mất đi đứa con gái duy nhất. Nhà tan cửa nát, cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Chẳng bao lâu sau, Chu Chấn Quốc từ bên trong bước ra. Thấy Ôn Linh đang đứng ở ngoài cửa, ông ngẩn người một lát, rồi lập tức dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Ôn Linh tới rồi à, bên trong hơi bừa bộn, lát nữa chú sẽ gọi người đến dọn dẹp.”

Ôn Linh lắc đầu: “Không sao đâu ạ, cháu vào thăm dì Lương Huệ trước.”

Chu Chấn Quốc nhìn cô một cái, thầm thở dài rồi gật đầu: “Cảm ơn cháu nhé.”

Nói đoạn, ông không ngoảnh đầu lại mà quay người rời đi.

Hôm đó, lúc Ôn Linh rời khỏi nhà dì Lương Huệ thì trời đã sập tối. Cô khó mà diễn tả được tâm trạng của mình lúc ấy, chỉ cảm thấy vừa buồn bã vừa tiếc nuối.

Tiếp sau đó là cảm giác bất lực và tự trách sâu sắc xâm chiếm tâm trí, cô cảm thấy mình nên làm một điều gì đó.

Vài ý niệm không biết đã bị đè nén từ bao giờ, nay lại dần dần trỗi dậy. Có những chuyện một khi đã nảy sinh ý định thì không còn có thể kiểm soát theo ý muốn chủ quan được nữa.

Và Thịnh Gia Ngật xuất hiện đúng vào lúc này.

Khi chiếc siêu xe màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt cô, cảm xúc ấy trong lòng Ôn Linh dường như đã đẩy lên đến đỉnh điểm.

Cô thấy không công bằng.

Tại sao những người bị tổn thương lại phải chịu cảnh tan nát, còn kẻ chủ mưu lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Bíp…

Tiếng còi xe ngắn ngủi kéo mạch suy nghĩ của cô trở về thực tại.

Khi Ôn Linh ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dò xét của Thịnh Gia Ngật. Anh cất giọng trầm trầm: “Nhìn cái gì thế, còn không mau lên xe.”

Là chính anh đã tự chọn xuất hiện vào lúc này.

Ôn Linh đè nén những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, bước tới mở cửa ghế phụ rồi lên xe: “Sao anh lại tới đây?”

“Đi ngang qua thôi.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nâng mí mắt nhìn cô, lại liếc nhìn về phía cổng khu chung cư, đôi mày hơi nhíu lại một cách khó nhận ra: “Em tới đây làm gì?”

Nghe vậy, Ôn Linh ngước mắt quay sang nhìn anh, thản nhiên nói dối mà không chút áp lực: “Đàn chị giới thiệu cho em một học sinh cần dạy kèm, em tới dạy thử một buổi.”

Thịnh Gia Ngật gật đầu, hờ hững “à” một tiếng, không hề nghi ngờ. Anh khởi động xe đi vào đường chính, tùy ý hỏi thêm một câu: “Kết quả thế nào?”

“Cũng không ra sao cả.” Ôn Linh nhạt giọng đáp.

Nghe thế, Thịnh Gia Ngật khẽ cười một tiếng, thong thả nói: “Hóa ra là vì dạy thử không thuận lợi nên mới bày ra bộ mặt ấy với anh à?”

Ôn Linh mím môi: “Có sao?”

Thịnh Gia Ngật tranh thủ liếc nhìn cô một cái, rồi thu hồi tầm mắt, thản nhiên bảo: “Thật sự nên tìm cái gương cho em tự soi lại mình.”

Ôn Linh không lên tiếng.

Lát sau, Thịnh Gia Ngật lại lên tiếng: “Không phải đang dạy cho Mộc Mộc sao, làm thêm công việc mới nữa liệu có bận quá không?”

Ôn Linh: “Kỳ nghỉ đông em có nhiều thời gian mà.”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt: “Nghỉ đông em cũng ở lại Kinh Bắc sao?”

Ôn Linh khẽ “vâng” một tiếng: “Em vừa muốn chăm sóc bà, vừa muốn đi làm thêm kiếm tiền nộp học phí.”

Thịnh Gia Ngật bảo: “Học phí để anh lo cho.”

“Anh đã trả viện phí cho bà nội ở viện điều dưỡng rồi, giờ lại định đóng cả học phí cho em, anh tính bao nuôi em đấy à?”

Ôn Linh quay sang nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng đến lạ thường.

Thịnh Gia Ngật nghẹn lời, anh im lặng vài giây rồi khẽ bật cười, thầm than hôm nay mình không may mắn khi đụng đúng lúc cô đang bực bội.

Dù không rõ vì sao tâm trạng Ôn Linh không tốt, nhưng anh vẫn dùng chất giọng bao dung đầy nuông chiều mà nói: “Không muốn thì thôi, sao phải giận dỗi thế? Nói anh nghe xem nào, ai chọc giận em rồi, hửm?”

Ôn Linh rõ ràng không lường trước được phản ứng này của Thịnh Gia Ngật, cô khựng lại mấy giây mới nhìn anh đáp: “Là anh.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật hơi ngẩn ra, anh nhướn mày lộ vẻ ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong lên như thể thấy chuyện này thật nực cười nhưng lại chẳng hề phản cảm, vẫn thong dong dỗ dành: “Thế em nói đi, anh chọc gì em nào?”

Ôn Linh thu lại tầm mắt, không đáp lời.

Lòng cô đang nghẹn một cục tức, tạm thời không thể bình tâm mà nói chuyện với Thịnh Gia Ngật được, nói nhiều quá cô sợ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân.

Hồi lâu sau, Ôn Linh mới điều chỉnh lại tâm trạng, lên tiếng hỏi: “Chẳng phải anh bảo hôm nay có việc sao, sao đột nhiên lại tới đây?”

Thịnh Gia Ngật đáp: “Anh về nhà một chuyến, tiện đường đi ngang qua thôi.”

Dừng một chút, anh khẽ “tặc” lưỡi, giọng trầm thấp, thong thả nói tiếp: “Vừa bị ăn mắng xong, lại còn bị bạn gái sưng sỉa mặt mày.”

“Sao lại bị mắng?” Ôn Linh hỏi.

Thịnh Gia Ngật: “Vì anh tự ý trốn về nước, không nghe theo sắp xếp của mẹ đi du học ngành quản trị kinh doanh.”

Ôn Linh ngước mắt, ánh nhìn dừng lại trên góc nghiêng thanh tú của người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

Chuyện về Thịnh Gia Ngật cô cũng từng nghe loáng thoáng, anh vốn không cùng khóa với cô, mà là nhờ đạt giải Quán quân cuộc thi CTF thanh thiếu niên toàn quốc và danh hiệu Thủ khoa đại học năm ngoái nên mới được phá cách tuyển thẳng vào trường.

Vậy nên anh đã bị ép ra nước ngoài ngay sau kỳ thi đại học. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến gia đình anh dù con trai đã đỗ Thủ khoa vẫn nhất quyết phải tống anh ra nước ngoài cho bằng được?

Ánh mắt Ôn Linh trầm xuống: “Tại sao gia đình anh cứ nhất thiết phải đưa anh đi du học?”

Thần sắc Thịnh Gia Ngật khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói hơi chùng xuống: “Chuyện từ hồi lớp 12 rồi…”

Người đàn ông ngập ngừng: “Qua cả rồi, không quan trọng đâu.”

Nghe đến đó, Ôn Linh khẽ nhếch môi.

Không quan trọng. Một mạng người đối với anh ta mà nói là không quan trọng, vậy thì cô cũng chẳng còn gì phải đắn đo nữa.

Ôn Linh lấy cớ còn bài tập trực tuyến chưa làm xong, không đi ăn tối cùng Thịnh Gia Ngật mà quay thẳng về ký túc xá.

Trong phòng không có ai, Hứa Khả Hạ chiều nay có hai ca thi chắc giờ vẫn chưa xong, Phương Lê thì đang độ yêu đương nồng cháy, chẳng biết đang hẹn hò ở phương nào.

Nhìn căn phòng trống trải chỉ có mình mình, sợi dây thần kinh căng thẳng suốt dọc đường của Ôn Linh cuối cùng cũng giãn ra, cô hiếm hoi tháo bỏ lớp “mặt nạ”, ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi.

Nhìn gói bưu phẩm chưa khui trên bàn, một ý nghĩ u tối nào đó trong lòng cô bắt đầu nảy nở.

Cô rạch bưu phẩm, lấy dụng cụ sửa vòng tay bên trong ra, rồi mở ngăn kéo tìm chiếc vòng thạch anh tím mà lần trước Thịnh Gia Ngật đã thắng được cho cô.

Cô cầm kéo cắt phựt một đường, trong chớp mắt, những hạt pha lê trên vòng rơi xuống bàn lạch cạch, vương vãi khắp nơi.

Trái tim Ôn Linh cũng thắt lại một nhịp đầy vô thức.

Cô làm theo hướng dẫn trên mạng, gom các hạt lại, sắp xếp từng viên một lên khay theo ý thích của mình, sau đó dùng sợi dây co giãn mới mua xỏ lại rồi đeo thử vào cổ tay. Xác định kích cỡ vừa vặn xong cô mới bắt đầu thắt nút.

Nếu cô không nhìn nhầm, Thịnh Gia Ngật đã không dưới một lần cố ý liếc nhìn cổ tay trống không của cô, chỉ là anh không nói ra mà thôi.

Thực ra qua thời gian tiếp xúc vừa rồi, cô cảm nhận được thái độ của Thịnh Gia Ngật đối với mình luôn có chút mập mờ không rõ ràng, nhưng mấy ngày gần đây dường như có gì đó khác trước.

Đặc biệt là hôm nay, lúc ở trên xe thực chất cô đã cố tình thử lòng anh. Bởi với phong cách và gia thế của Thịnh Gia Ngật, trông anh chẳng giống kiểu người sẽ nhẫn nhịn để bạn gái trút giận hay dở thói đỏng đảnh chút nào.

Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý là anh sẽ trở mặt, thế nhưng anh không những không làm vậy mà còn đón nhận mọi cảm xúc của cô với một thái độ vô cùng bao dung.

Thái độ của anh bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Ôn Linh nghĩ mãi không ra.

Đúng lúc này, Phương Lê mặt mày rạng rỡ đẩy cửa bước vào, thấy cô liền sáng mắt lên: “Linh Linh, cậu về rồi à?”

Ôn Linh mỉm cười trêu chọc: “Xem ra buổi hẹn hò hôm nay khiến quý cô Phương đây rất hài lòng nhỉ.”

Phương Lê cười không nói, ghé sát lại xem cô đang làm gì: “Cậu đang tết dây à?”

Chưa đợi Ôn Linh lên tiếng, Phương Lê đã cười khen ngợi: “Oa, Linh Linh khéo tay thật đấy, cái nơ bướm này tết đẹp quá đi mất.”

Nghe vậy Ôn Linh mới sực tỉnh, cúi đầu nhìn cái nơ đã tết được một phần ba, nãy giờ mải suy nghĩ nên cô cũng chẳng để ý mình đang làm gì.

Phương Lê cười híp mắt bảo: “Cần gì phải ngại, tớ biết chắc chắn là vì sợi vòng thạch anh này do Thịnh Gia Ngật thắng cho cậu nên cậu mới tâm huyết thế đúng không?”

Ôn Linh ngước mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên: “Cậu… nghĩ thế thật à?”

“Đúng chứ còn gì nữa.”

Phương Lê chớp chớp mắt nhìn cô: “Nếu không với tính cách của cậu, sao có thể lãng phí thời gian vào mấy việc vô nghĩa như xỏ hạt này được.”

Ôn Linh khẽ nhếch môi: “Ừm, cậu nói đúng đấy.”

Tốt nhất là ai cũng nghĩ như vậy.

Làm xong, Ôn Linh tiện tay ném sợi vòng thạch anh tím đã thắt nút xong vào ngăn kéo bàn học, đứng dậy lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Lúc trở ra, Ôn Linh cầm điện thoại lên xem WeChat, nửa tiếng trước Thịnh Gia Ngật có nhắn hỏi cô đã về đến ký túc xá chưa, cô cúi đầu trả lời “về rồi”, sau đó đặt điện thoại sang một bên để ôn bài.

Ngày kia còn hai môn thi nữa, hai ngày này ngoài ăn và ngủ ra thì Ôn Linh chỉ có ôn tập và soạn giáo án. Sau hôm đó Thịnh Gia Ngật cũng không nhắn tin gì thêm, cô dường như cũng quên luôn việc mình còn có một người bạn trai.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, kỳ thi cuối kỳ ở “chế độ địa ngục” qua đi, kỳ nghỉ đông nhanh chóng tới gần.

Đúng ngày bắt đầu kỳ nghỉ, sáng sớm Ôn Linh đã bị đánh thức bởi tiếng bánh xe vali nghiến trên mặt sàn ngoài hành lang.

Vừa mở mắt ra, cô đã thấy Phương Lê ở giường đối diện cũng bị làm cho thức giấc, khuôn mặt búp bê xinh xắn nhăn nhó cả lại, vẻ mặt đầy bực bội vì bị phá giấc ngủ: “Mấy giờ rồi mà mọi người dậy sớm thế không biết.”

Ôn Linh cúi đầu cầm điện thoại xem giờ, mới bảy rưỡi sáng.

Vẫn còn sớm, Phương Lê hừ một tiếng khó chịu, xoay người trùm chăn kín đầu định ngủ tiếp.

Ôn Linh cũng thấy phiền lòng, vốn định trở mình ngủ thêm nhưng cô vốn thính ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ là không ngủ lại được, huống chi bên ngoài hết tiếng vali lại đến tiếng nói chuyện chẳng kiêng nể ai.

Sau lần nỗ lực ngủ lại lần thứ ba thất bại, thái dương Ôn Linh đau nhói như bị kim châm. Đêm qua cô đã thức trắng để soạn giáo án, tính ra mới chỉ ngủ được hơn ba tiếng, thực sự là không chịu nổi nữa.

Cô bực bội ngồi dậy đổi chiều nằm, lại lục ra đôi nút tai đeo vào để ngăn bớt tiếng ồn, bấy giờ mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần nữa đã gần trưa, giường của Phương Lê đối diện đã trống không. Ôn Linh gạt miếng che mắt, ngồi dậy trên giường mà đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái khởi động lại.

Đúng lúc này, Phương Lê vừa vệ sinh cá nhân xong đẩy cửa đi vào: “Cậu tỉnh rồi à Linh Linh?”

Đầu óc Ôn Linh vẫn còn hơi choáng váng, cô khẽ gật đầu, ngước nhìn lên thì thấy giường của người bạn cùng phòng khác đã dọn dẹp xong xuôi, liền cất tiếng hỏi: “Hạ Hạ đi rồi à?”

Phương Lê gật đầu: “Sáng nay cậu ấy còn môn thi cuối cùng, thế nên kéo theo cả vali đến thẳng phòng thi luôn rồi, chắc thi xong là ra bến tàu về nhà luôn.”

Ôn Linh chậm rãi gật đầu.

Ngủ gần mười tiếng đồng hồ, cái bụng trống rỗng đã bắt đầu biểu tình, cô xuống giường lấy đồ dùng cá nhân đi rửa mặt.

Lúc quay lại, Phương Lê cũng đã thu dọn xong hành lý. Vốn dĩ Phương Lê định ở lại ký túc xá thêm hai ngày để bầu bạn với Ôn Linh, nhưng chiều tối qua bất ngờ nhận được điện thoại từ gia đình báo cả nhà sẽ đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, nên cô đành phải về sớm hơn dự định.

Sau khi tiễn Phương Lê lên xe, Ôn Linh lủi thủi đi bộ đến nhà ăn. Năm nay vẫn còn một vài quầy hàng trong nhà ăn chưa đóng cửa, có lẽ đến ngày mai thì cô chỉ còn cách ra ngoài trường tìm đồ ăn thôi.

Cô gọi một suất cơm gồm một món mặn và hai món rau, ngồi bên cửa sổ thong thả ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa lướt xem tin nhắn trên ứng dụng điện thoại.

Gần đây cô luôn để ý đến các tin đăng cho thuê phòng ngắn hạn trên ứng dụng. Ký túc xá của trường chỉ cho phép ở lại muộn nhất là đến ngày kia, cô không thể ở lì trong phòng bệnh của bà ngoại suốt cả kỳ nghỉ được, vẫn cần phải tìm một nơi để dừng chân.

Kể từ khi Ôn Linh làm gia sư cho Mộc Mộc, thu nhập của cô dần trở nên khá khẩm hơn, ngân sách thuê phòng cũng theo đó mà tăng lên, giúp cô có thêm nhiều sự lựa chọn.

Trước đây, cô chỉ dám xem những căn phòng cũ kỹ, xuống cấp ở khu vực xung quanh, thậm chí có chỗ còn phải ở ghép và dùng chung nhà vệ sinh với người khác. Giờ đây khi rủng rỉnh hơn một chút, cô có thể chọn những căn hộ có môi trường tốt hơn, đảm bảo an toàn và riêng tư hơn.

Sau khi nhắm được hai căn ưng ý, Ôn Linh hẹn bên môi giới vào chiều nay.

Tiếp đó, cô nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Thịnh Gia Ngật. Vừa định gõ chữ, cô mới chợt nhận ra kể từ sau lần trở về trước, đã hai ngày rồi cô và anh không hề liên lạc với nhau.

Trong đầu Ôn Linh bỗng nảy ra một từ: chiến tranh lạnh.

Cô không rõ Thịnh Gia Ngật nghĩ gì, nhưng quả thực hai ngày qua cô có quá nhiều việc phải lo nên đã lỡ bận đến mức quên khuấy mất anh.

Nhưng đã hai ngày không nhắn tin, giờ đột nhiên lại bảo anh đi xem nhà cùng mình, liệu có đường đột quá không?

Ánh mắt Ôn Linh dừng lại trên cái ảnh đại diện quen thuộc ấy vài giây, ngón tay định gõ chữ cứ lơ lửng trên bàn phím, rồi cô tắt màn hình điện thoại.

Thôi thì, cứ ăn xong rồi tính tiếp vậy.

Vừa mới cất điện thoại đi, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên vui mừng: “Ôn Linh? Đúng là em thật à!”

Nghe tiếng, Ôn Linh ngẩng lên và hơi ngẩn người: “Đàn anh Lục Minh?”

Người vừa đến là Lục Minh, đàn anh khóa trên ở câu lạc bộ của cô. Trước khi cô rời nhóm, anh đã luôn quan tâm chăm sóc cô chu đáo, có thể coi là người bạn khác giới đầu tiên của cô. Nhưng vì trong câu lạc bộ có người thêu dệt những lời ra tiếng vào không hay, nên sau khi rời nhóm, Ôn Linh cũng dần xa cách và không còn liên lạc nữa.

Lục Minh cười bẽn lẽn: “Anh cứ ngỡ em vì muốn tránh hiềm khích mà sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa chứ.”

Ôn Linh mím môi mỉm cười, không đáp lời.

Lục Minh nhìn vào chỗ trống đối diện cô: “Chỗ này có ai ngồi chưa?”

Ôn Linh còn chưa kịp mở lời thì từ khóe mắt đã thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Khựng lại một chút, cô thu hồi tầm mắt rồi lắc đầu: “Dạ không có ai, đàn anh cứ tự nhiên.”

Cùng lúc đó, Ứng Thầm vừa bước vào nhà ăn định mua một suất cơm hộp thì nhìn thấy Ôn Linh. Bước chân cậu khựng lại, nhìn sang đối diện thấy cô đang ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt, hai người trò chuyện có vẻ rất rôm rả, tim cậu bỗng thon thót liên hồi.

Chẳng lẽ Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật xảy ra khủng hoảng tình cảm rồi sao?

Hèn chi hai ngày nay sắc mặt Thịnh Gia Ngật ở ký túc xá lúc nào cũng lầm lì, trông cứ như ai đang nợ anh tám trăm tỷ không bằng.

Dù chưa chắc giữa hai người kia có chuyện gì, nhưng với tư cách là anh em, nhìn thấy bạn gái của bạn mình ngồi ăn riêng với người khác giới thì vẫn cần phải đánh tiếng một câu.

Nghĩ đến đây, Ứng Thầm chẳng buồn mua cơm nữa, lập tức quay người chạy thục mạng về ký túc xá.

Khi Thịnh Gia Ngật vội vã chạy đến, Lục Minh đang hỏi Ôn Linh chừng nào thì về quê nghỉ Tết, còn nói rằng có thể hẹn nhau cùng ra bến xe.

Ôn Linh lắc đầu: “Kỳ nghỉ này em chưa về ngay, em định tìm việc làm thêm đã.”

Nghe vậy, Lục Minh cũng không hỏi thêm gì nhiều mà chuyển sang chủ đề khác. Ôn Linh vốn ít nói, cô chủ yếu chỉ lắng nghe và đáp lại một cách lịch sự.

Cảnh tượng Thịnh Gia Ngật nhìn thấy khi bước vào chính là như vậy: cô bạn gái hai ngày không liên lạc của anh đang ngồi đối diện ăn cơm cùng một người đàn ông khác trong nhà ăn.

Chứng kiến sắc mặt Thịnh Gia Ngật ngày càng sa sầm, trong lòng Ứng Thầm hoang mang tột độ.

Đúng lúc đó, chàng trai đối diện Ôn Linh lại lấy điện thoại ra, có vẻ như hai người đang định kết bạn WeChat.

Thấy cảnh này, thái dương Ứng Thầm giật liên hồi.

Với những gì cậu biết về Thịnh Gia Ngật, từ ký túc xá chạy đến nhà ăn chưa đầy ba phút đã có mặt, đủ thấy anh coi trọng Ôn Linh đến nhường nào.

Cậu vô thức giữ lấy vai Thịnh Gia Ngật: “Dật ca, đừng kích động!”

Thịnh Gia Ngật liếc nhìn cậu một cái đầy lạnh lùng, không biểu cảm gì mà vừa lấy điện thoại ra vừa sải bước đi tới.

Cùng lúc đó, Ôn Linh đang định từ chối yêu cầu kết bạn lại của Lục Minh thì chiếc điện thoại trước mặt bỗng rung lên một tiếng không báo trước.

Thịnh Gia Ngật: [Ngẩng đầu lên]

Ôn Linh vô thức làm theo, bất thình lình chạm phải một đôi mắt đen thẳm đầy lạnh lẽo.

Rất nhanh sau đó, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã đứng sừng sững trước mặt, che khuất tầm nhìn của cô.

Ôn Linh: “Sao anh lại đến đây?”

Nói xong, cô đường hoàng giới thiệu: “Đàn anh, đây là bạn trai em, Thịnh Gia Ngật.”

Lục Minh ngước lên lặng lẽ quan sát người mới đến.

Chuyện của Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật anh cũng có nghe phong thanh, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp. Anh buộc phải thừa nhận rằng người đàn ông trước mắt, dù là chiều cao hay khí chất, đều vượt xa anh một bậc.

Thấy vậy, Lục Minh biết ý mỉm cười chào hỏi một tiếng rồi nói: “Anh ăn xong rồi, hai người cứ tự nhiên nhé.”

Nói xong, anh bưng khay cơm rời đi.

Cơn bực bội trong lòng Thịnh Gia Ngật phần nào được xoa dịu bởi ba chữ “bạn trai em” của Ôn Linh, nhưng giọng điệu vẫn còn cứng nhắc: “Sao lại đến nhà ăn một mình?”

Ôn Linh: “Phương Lê về nhà rồi.”

Thịnh Gia Ngật nhìn cô chằm chằm: “Thế em không biết tìm người khác à?”

Ôn Linh như cố ý: “Tìm ai cơ?”

Khá lắm.

Thịnh Gia Ngật tức đến mức huyệt thái dương giật phầm phập, anh nghiến răng nói: “Anh không phải là người chắc?”

“…”

Ôn Linh mím môi, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Chiều nay em định đi gặp môi giới để xem phòng.”

Yết hầu Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, anh càng giận hơn: “Chuyện nguy hiểm thế này mà giờ em mới nói cho anh biết?”

Ôn Linh ngước nhìn anh: “Em cũng đâu có định đi một mình.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi lạnh lùng, đáy mắt như phủ một lớp sương giá, anh giữ chặt lấy tay cô rồi hỏi: “Nếu anh không đến, có phải em định để gã đàn anh kia đi cùng không?”

Thịnh Gia Ngật nhíu chặt mày, đôi mắt tối như đêm trường cuộn trào những cảm xúc hỗn độn, ánh nhìn đen thẳm ấy dán chặt vào cô không rời.

Một lúc lâu sau, dường như anh đã kiềm chế được cảm xúc của mình, khẽ thở dài một tiếng. Tuy nhiên, bàn tay đang nắm lấy tay cô không hề nới lỏng chút nào, anh cau mày hỏi: “Ôn Linh, rốt cuộc em có coi anh là bạn trai em không hả?”

Ánh mắt Ôn Linh vẫn không hề lay chuyển, vẫn dừng lại trên gương mặt anh. Vài giây sau, cô nhìn anh và chậm rãi hỏi: “Thịnh Gia Ngật, anh đang ghen đấy à?”

Hàng mày đang nhíu chặt của Thịnh Gia Ngật bỗng giãn ra, vẻ mặt u ám như sắp nhỏ ra nước ban nãy dần được thay thế bằng một sự kinh ngạc.

Một lát sau, anh cúi đầu nhìn Ôn Linh, dường như liên tưởng đến điều gì đó, khóe môi khẽ cử động một cách khó nhận ra. Giọng anh ẩn chứa chút giận hờn chưa tan hết: “Đang trêu anh đấy phải không, hửm?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *