MUỐN HÔN – Chương 23
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Sau khi hai người về trường đã cùng nhau ăn trưa ở nhà ăn. Ăn xong thì chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp.
Ôn Linh vội vã chạy về ký túc xá thay quần áo, cầm theo giày múa rồi lao đến tòa nhà số 4. Cuối cùng cô cũng bước vào lớp vừa lúc tiếng chuông vào học vang lên. May mà trong phòng tập mọi người đều đang bận rộn khởi động, ép chân nên không ai để ý đến sự xuất hiện muộn màng của cô.
Vào lớp xong, Ôn Linh tiện tay tìm một chỗ trống gần đó để ép chân, đợi giáo viên đến mới quay lại vị trí quen thuộc như mọi khi.
Phương Lê nhỏ giọng: “Tớ cứ tưởng cậu đi muộn rồi chứ, làm tớ sợ chết khiếp. Bà ngoại đã ổn định cả chưa?”
Ôn Linh gật đầu: “Ổn định cả rồi.”
“Thế thì tốt quá, vậy là từ giờ trở đi cậu không cần phải dậy sớm rồi ngồi hai tiếng đồng hồ xe buýt mỗi cuối tuần để đến thăm bà ngoại nữa.”
Vừa nói, Phương Lê vừa nháy mắt đầy ám muội với cô: “Đúng là đại thiếu gia nhà họ Thịnh có khác, viện điều dưỡng tốt nhất Kinh Bắc mà chỉ cần một câu nói là giải quyết xong xuôi ngay.”
Ôn Linh khẽ mỉm cười, thực ra chính cô cũng không ngờ Thịnh Gia Ngật lại chủ động giúp mình giải quyết chuyện viện điều dưỡng cho bà ngoại.
Trước đây không phải cô chưa từng nghĩ tới việc chuyển cho bà ngoại sang một nơi có điều kiện tốt hơn, chỉ là ở đất Kinh Bắc này không giống những nơi khác, giường bệnh trong các viện điều dưỡng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, nhiều khi dù có tiền cũng chưa chắc đã vào ở được.
Sau này cô cũng từng đề cập với Trình Quân một lần, anh hứa sẽ hỏi giúp nhưng rồi sau đó chẳng thấy tăm hơi đâu. Thêm vào đó, lúc ấy cô vừa tốt nghiệp cấp ba, khả năng kinh tế eo hẹp, việc duy trì sinh hoạt hằng ngày đã có chút chật vật nên cô cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
Hai người vừa thủ thỉ trò chuyện, vừa không để ý đến ánh mắt đố kỵ của Thẩm Tuyết Oánh ở phía sau.
Việc phân nhóm luyện tập trong tiết múa được thực hiện theo đơn vị phòng ký túc xá, thành viên cùng nhóm đứng gần nhau, nên chỉ cần ai đó có tâm để ý một chút là không khó để nghe thấy người phía trước đang nói gì.
Thẩm Tuyết Oánh dán chặt mắt vào bóng lưng thanh mảnh trước mặt, ngón tay siết chặt, lòng bàn tay ẩm ướt bị bấm thành một hàng dấu hình trăng khuyết sâu hoắm.
Trước gương, sau khi kiểm đếm sĩ số xong, cô giáo đặt sổ danh sách xuống rồi lên tiếng: “Ngày kia sẽ có bài kiểm tra nhỏ, đề bài là sáng tác ngẫu hứng, biên đạo trực tiếp trên nền nhạc bất kỳ. Tiết này chúng ta sẽ kiểm tra vở kịch mục [Lạc Xuân Phú] đã học từ hai tuần trước. Các em thực hiện theo đơn vị phòng, từng nhóm một lên sàn, có mười lăm phút để chuẩn bị.”
Lời vừa dứt, trong lớp đã vang lên những tiếng than vãn không ngớt:
“Không thể nào, lại kiểm tra sao, chẳng phải vừa mới kiểm tra xong sao.” “Mười lăm phút thì làm sao mà kịp chứ, đến điều chỉnh đội hình còn chẳng đủ thời gian nữa là.”
Tâm trạng của cô giáo hôm nay rõ ràng không được tốt, nghe vậy liền nghiêm nét mặt nói thẳng: “Mười phút. Nhóm nào động tác không đều thì cả nhóm bị trừ hai điểm chuyên cần.”
“Hả…”
Giây tiếp theo, cả lớp im bặt, ai nấy đều vội vàng lấy điện thoại mở nhạc để luyện tập theo nhóm.
Trước khi vở diễn được sắp xếp vào tuần kia thì Thẩm Tuyết Oánh vẫn chưa dọn ra khỏi ký túc xá, thế nên lúc này khi các đội nhóm giải tán, chỉ còn ba người bọn họ đứng nhìn nhau trân trân.
Thấy vậy, Ôn Linh bình thản lên tiếng: “Tôi hy vọng chúng ta có thể công tư phân minh, đừng để những chuyện không liên quan làm ảnh hưởng đến thành tích.”
Thẩm Tuyết Oánh nghe vậy thì ngước mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó mới miễn cưỡng bước lại gần.
Dù rất ghét Ôn Linh nhưng lần này cô ta vẫn vô cùng tán thành lời Ôn Linh nói. Bất kể chuyện gì cũng không được làm ảnh hưởng đến thành tích của cô ta, không thể để gia đình phải mất mặt.
Khi tiếng nhạc vang lên, ba người bắt đầu kiễng chân luyện tập theo đội hình đã định từ trước.
[Lạc Xuân Phú] kéo dài một phút rưỡi, độ khó vốn đã không thấp, múa tập thể lại càng đòi hỏi sự ăn ý.
Ba người bọn họ có thể nói là hoàn toàn không có chút ăn ý nào. Ôn Linh và Thẩm Tuyết Oánh nhờ có nền tảng và năng khiếu nên theo nhịp nhạc coi như tạm gọi là đều, còn Phương Lê thì có chút chật vật. Liên tiếp hai nhịp cô đều vào sai động tác khiến hình thể bị biến dạng trực tiếp. Nhóm của bọn họ, ngoại trừ việc di chuyển đội hình ngay ngắn ra thì những phần còn lại hầu như chẳng ra làm sao.
Đến lần thứ tư Phương Lê vẫn không hoàn toàn theo kịp, Thẩm Tuyết Oánh lập tức nổi đóa: “Phương Lê, rốt cuộc cậu có biết múa không hả? Bốn lượt thì sai cả bốn chỗ khác nhau, cứ thế này chắc chắn tôi sẽ bị cậu kéo chân làm hại mà trừ điểm mất.”
Làm ảnh hưởng đến điểm số của người khác khiến Phương Lê cũng thấy áy náy, nhưng cứ nghĩ đến việc kẻ đang lớn tiếng quát tháo là Thẩm Tuyết Oánh là cô lại nghiến răng nghiến lợi, ngặt nỗi lần này đúng là cô sai thật.
Chỉ đành hậm hực lườm lại một cái, miệng thì chịu thua: “Biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Dù nhân cách của Thẩm Tuyết Oánh có tệ nhưng Phương Lê vẫn phải thừa nhận trình độ của cô ta trong bộ môn múa rất cao. Vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, nếu không gặp phải kiểu người được “ông trời ban cơm ăn” như Ôn Linh, có lẽ cô ta cũng đã trở thành nhân vật xuất chúng nhất của khoa múa rồi.
Thẩm Tuyết Oánh vẫn không chịu buông tha: “Năng lực kém như thế thì cố gắng có tác dụng gì.”
“Cậu nói lại lần nữa xem?”
Phương Lê tuy không có thiên phú như Ôn Linh và Thẩm Tuyết Oánh, nhưng cũng là người học múa từ nhỏ, chịu thương chịu khó mới thi đỗ vào Đại học Kinh Bắc, đương nhiên không thể chịu đựng được những lời như vậy.
Thẩm Tuyết Oánh liếc nhìn cô một cái: “Sao, chính mình năng lực kém kéo chân người khác mà còn không cho người ta nói à? Có giỏi thì đừng để tôi bị trừ điểm chuyên cần xem nào.”
Phương Lê: “Cậu…”
Thấy hai người tranh cãi sắp dẫn đến xô xát, Ôn Linh vội vàng kéo Phương Lê sang một bên: “Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, thời gian cãi cọ thà để mà luyện tập thêm vài lần còn hơn.”
Thẩm Tuyết Oánh hừ lạnh một tiếng: “Giả tạo.”
Ôn Linh đã sớm quen với tính cách đó nên cũng chẳng buồn chấp nhặt, coi như không nghe thấy gì. Cô kéo Phương Lê lại rồi nói với Thẩm Tuyết Oánh: “Vẫn còn thời gian, để tôi giúp Phương Lê chỉnh lại chi tiết động tác ở mấy chỗ vừa rồi đã, sau đó chúng ta mới khớp lại.”
Thẩm Tuyết Oánh liếc cô một cái, để lại một câu “chỉ giỏi mua chuộc lòng người” rồi quay lưng bỏ đi.
“Cậu xem thái độ của cậu ta kìa?” Phương Lê nhịn không được nói.
Ôn Linh nắm lấy tay cô: “Thôi kệ cậu ta đi, mau lại đây để tớ chỉnh động tác cho cậu nào.”
Phương Lê có chút tự trách: “Xin lỗi Linh Linh, tớ múa không tốt làm liên lụy cậu bị trừ điểm rồi.”
“Đã bắt đầu đâu mà cậu biết chắc chắn sẽ bị trừ điểm?”
Ôn Linh ôn tồn an ủi: “Khung động tác lớn của cậu đều đúng cả, chỉ là vài chi tiết nhỏ chưa hoàn hảo nên rất dễ sửa thôi, thời gian vẫn còn kịp mà.”
“Thật không?” Ánh mắt Phương Lê sáng lên: “Vậy chúng ta bắt đầu mau thôi.”
“Được.”
Phương Lê vốn có nền tảng, cộng thêm tinh thần không muốn bị Thẩm Tuyết Oánh coi thường nên cô luyện tập vô cùng nghiêm túc. Chỉ mất ba phút cô đã sửa xong bốn chi tiết ban nãy, lượt khớp nhạc cuối cùng rốt cuộc cũng theo kịp và không còn mắc lỗi nào nữa.
Khi điệu múa kết thúc, Thẩm Tuyết Oánh nhìn sâu vào bóng dáng Ôn Linh trong gương, sự đố kỵ tràn trề như sắp nhấn chìm cô ta.
Bài kiểm tra nhỏ kết thúc cũng là lúc tiết múa sắp sửa kết thúc. Cô giáo tổng kết lại một lượt và dặn dò các sinh viên chuẩn bị kỹ cho phần múa tự do rồi mới tuyên bố tan học.
Phòng tập sau đó không có ai sử dụng nên Ôn Linh không về ký túc xá cùng Phương Lê mà ở lại một mình để tập luyện bài dự thi cho giải Phương Hoa vào tuần tới.
Lần này vòng sơ loại giải Phương Hoa được tổ chức tại Đại học Kinh Bắc. Ôn Linh có ít kinh nghiệm thi đấu, đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi múa lớn như vậy nên không tránh khỏi có chút căng thẳng.
Cô dành gần ba tiếng đồng hồ ở phòng tập để trau chuốt lại từng chi tiết nhỏ của động tác, cố gắng làm sao cho các bước nhảy thật mượt mà, đẹp mắt và giàu sức truyền cảm. Khi kết thúc thì trời cũng đã tối hẳn.
Cô cầm điện thoại lên xem WeChat, nửa tiếng trước Thịnh Gia Ngật có gửi tin nhắn hỏi cô mấy giờ xong để anh qua đón.
Ôn Linh cúi đầu nhắn lại: [Xin lỗi anh, nãy em không xem điện thoại, em vừa xong rồi.]
Đối phương trả lời ngay lập tức: [Anh đang ở dưới lầu.]
Ôn Linh: [Vâng, vậy để em xuống ngay.]
Gửi xong, Ôn Linh đứng dậy tắt đèn khóa cửa, định ra tủ đồ ở hành lang lấy áo lông vũ để mặc.
Vừa bước ra ngoài cửa, từ phía không xa đã vang lên tiếng bước chân xuống cầu thang.
Ôn Linh ngẩng đầu nhìn về hướng lối lên xuống, muộn thế này rồi mà vẫn còn người sao?
Cô không nghĩ ngợi nhiều, quay người đi về phía tủ đồ ở hành lang. Khi mở cánh cửa tủ ra, ánh mắt Ôn Linh bỗng khựng lại.
Tủ đồ của cô hình như đã bị ai đó đụng vào.
Cô ngẩng đầu nhìn lên góc tường phía cuối hành lang. Các tủ đồ đều có khóa, cộng thêm việc trong những trường hợp đặc biệt, nhiều người sẽ chọn thay đồ trực tiếp ngay gần tủ nên cả dãy hành lang này đều không lắp camera giám sát.
Nhưng may là bên trong không có đồ gì quý giá, chỉ có dụng cụ cần thiết cho tiết múa và vài đôi giày. Ôn Linh kiểm tra sơ qua thấy không mất gì nên cũng không để tâm nữa, có lẽ là cô nghĩ nhiều quá thôi.
Trời đã chẳng còn sớm, Ôn Linh không chần chừ thêm, cô khoác áo lông vũ vào rồi quay người đi xuống lầu.
Tòa nhà số 4 nằm ở góc phía Tây Bắc khuôn viên Đại học Kinh Bắc, gần đó là cây cầu Tình Nhân nổi tiếng với hàng cây ngân hạnh trồng dọc bờ tường. Đây là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, ngay cả trong những đêm đông giá rét vẫn rất được ưa chuộng.
Ôn Linh vừa đẩy cửa bước ra ngoài đã nhìn thấy cách đó không xa, Thịnh Gia Ngật trong chiếc áo khoác đen đang thong dong tựa mình dưới cột đèn đường, cúi đầu nghịch điện thoại. Ánh đèn vàng nhạt kéo dài cái bóng của anh trên mặt đất.
Trời bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ từ lúc nào không hay. Giữa làn tuyết bay trắng trời, ánh mắt Ôn Linh vô thức dừng lại trên người Thịnh Gia Ngật, cô không kìm được mà bước chậm lại.
Đường nét nghiêng trên khuôn mặt người đàn ông ấy trông thật thanh thoát và sắc sảo. Anh khẽ cúi đầu, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt mờ ảo, những sợi tóc mái đen nhánh rủ xuống chạm nhẹ vào xương lông mày. Đôi mi anh khép hờ, tạo thành một khoảng bóng râm nhỏ dưới mắt.
Chiếc áo khoác đen tuyền giữa đêm đông tuyết rơi trắng xóa trông vô cùng nổi bật. Nhìn từ xa, khí chất của anh vừa có chút phong thái trí thức, bất cần, lại vừa mang nét lạnh lùng, xa cách.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông đang cúi đầu nghịch điện thoại bỗng khẽ nghiêng đầu, sau đó ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt anh có chút lạnh nhạt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt thanh tú mang vài phần dò xét, như thể đang không hài lòng vì bị nhìn trộm.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cô, sự lạnh lùng nơi đáy mắt anh lập tức tan biến như băng tuyết, thay vào đó là nụ cười có chút tùy hứng. Anh khẽ nhướng mày với cô rồi cất điện thoại, sải bước đi tới.
Trái tim Ôn Linh như bị điều gì đó đánh trúng.
Cô dường như đã hiểu ra vì sao có nhiều người ái mộ Thịnh Gia Ngật đến thế. Một người như vậy, làm sao mà không khiến người ta chìm đắm cho được.
“Lại còn đợi anh phải đích thân mời em à?”
Thịnh Gia Ngật đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô rồi khẽ cười: “Nhìn gì mà không lại đây?”
Ôn Linh mỉm cười: “Nhìn anh mà.”
Cô nói nửa đùa nửa thật: “Không phải người ta nói ngắm trai đẹp thay cơm sao, vừa hay em đang đói nên nhìn thêm vài cái.”
Thịnh Gia Ngật không khỏi bật cười, ý cười rạng rỡ nơi đuôi mắt và chân mày. Anh tự nhiên đưa tay đón lấy chiếc túi vải trên tay Ôn Linh: “Đi thôi, đưa em đi ăn, em muốn ăn gì nào?”
Ôn Linh: “Ăn ở nhà ăn đi anh, giờ này chắc ở tầng một vẫn còn quầy hàng chưa đóng cửa.”
“Được thôi.”
Tuyết rơi không lớn, từng hạt li ti từ bầu trời xanh thẫm thả mình rơi xuống, hai người tản bộ về phía nhà ăn gần nhất.
Ôn Linh hỏi: “Anh đợi lâu chưa?”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười, thuận tay kéo mũ áo lông vũ của Ôn Linh đội lên đầu cho cô, ôn tồn đáp: “Không lâu.”
Có lẽ vì hành động đội mũ cho cô quá đỗi tự nhiên nên Ôn Linh vô thức ngẩng đầu nhìn anh.
Chạm phải ánh mắt của cô, Thịnh Gia Ngật hỏi: “Sao thế?”
Ôn Linh lắc đầu: “Không có gì, thực ra em không thấy lạnh.”
“Tuyết rơi lên đầu mà tan ra là sẽ lạnh đấy.” Thịnh Gia Ngật nói.
Im lặng một lát, Ôn Linh lại ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh đã từng nghe câu này chưa?”
Thịnh Gia Ngật rủ mắt: “Câu gì cơ?”
Giữa màn đêm đặc quánh, Ôn Linh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, giọng nói thanh lãnh mà dịu dàng: “Sương tuyết đầy đầu, cũng coi như là cùng nhau bạc đầu.”
Đồng tử Thịnh Gia Ngật khẽ rung động.