FREUD CỦA ANH – Chương 57
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 57: Ôm eo cô, bế cô lên
Sầm Tô vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấy thật lâu.
Thời gian họ xa nhau còn dài hơn cả lúc bên nhau, cô dường như đã sắp quên mất mùi hương thanh khiết trên người anh.
“Lớp trang điểm trên mặt em sắp làm bẩn áo sơ mi của anh rồi.”
Trên đường từ sân bay về, cô đã cẩn thận dặm lại lớp trang điểm.
Cả khuôn mặt cứ thế vùi vào ngực anh mà dụi, chiếc áo sơ mi trắng kia không bẩn mới là lạ.
Thương Quân cúi đầu, chỉ thấy mái tóc dày mượt của cô; lúc nãy cô chạy nhanh quá, anh còn chưa kịp nhìn kỹ gương mặt trang điểm của cô.
“Em có trang điểm mắt à? Để anh xem nào.”
Sầm Tô gật đầu, ngước mặt lên cho anh nhìn.
Làn da cô trong trẻo trắng ngần, mịn màng đến mức gần như không nhận ra có lớp phấn phủ.
Nếu không phải cô có đánh phấn mắt và tô son, anh đã ngỡ cô đang để mặt mộc.
Thương Quân không am hiểu về phấn mắt, chỉ thấy giữa đôi mắt sâu thẳm của cô lấp lánh những hạt nhũ li ti.
Trên bầu mắt tựa như sắc hồng nâu, lại cũng giống như màu vàng sâm panh.
Màu son chắc là màu đậu đỏ, tổng thể lớp trang điểm trông rất rạng rỡ và thanh tú.
Anh dùng đầu ngón tay khẽ miết nơi đuôi mắt cô, đầu ngón tay dính chút bột phấn sáng lấp lánh.
Trên người cô chính là chiếc váy dài màu sâm panh mà anh đã mua cho.
Cực kỳ ăn nhập với lớp trang điểm mắt này.
Thứ duy nhất không đồng điệu là sợi dây chuyền trên cổ, một sợi dây bạch kim mảnh mai bình thường, mặt dây là một chiếc nhẫn kim cương.
Sầm Tô cười hỏi anh: “Em trang điểm có đẹp không?”
Thương Quân cúi đầu định hôn xuống, nhưng lại không nỡ làm hỏng lớp trang điểm xinh đẹp này.
“Đẹp lắm.” Anh nói.
Nói đoạn, vẫn không kìm lòng được mà cúi người, trán chạm khẽ vào trán cô.
Khi ghé sát, Thương Quân ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên gương mặt cô.
“Trang điểm mắt mất bao lâu thế?”
“Em không để ý thời gian, vừa lên máy bay là bắt đầu vẽ. Cả tháng nay không đụng đến nên cũng hơi cứng tay.”
Mũi hai người chạm nhau, hơi thở hòa quyện.
Sầm Tô mỉm cười trêu: “Anh chẳng thèm hôn em, là không dám sao? Hay bị em làm cho lóa mắt rồi?”
Thương Quân cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Sầm Tô ngậm lấy môi dưới của anh, khẽ dùng lực mím lại: “Em cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được ôm anh thế này nữa.”
Cô dán sát môi anh, thì thầm: “Em hiếm khi hối hận điều gì, nhưng ngày chia tay đó, em đã hối hận vì không để anh ôm thêm lần nữa.”
Thương Quân biết ngày đó cô muốn một cái ôm, anh đáp: “Dù không có tương lai, anh cũng sẽ tìm cơ hội để ôm em thêm một lần.”
Nếu có ngày gặp lại, lúc chia ly có thể ôm nhau như một nghi thức lịch sự.
Đến lúc này anh mới hỏi: “Đến đây là để ký hợp đồng, hay là để thăm anh?”
Sầm Tô: “Thăm anh trước, ký hợp đồng sau. Có vui không nào?”
“Anh không tranh với công việc của em đâu, đứng thứ hai là được rồi.”
“Thật ra anh rất muốn chen lên vị trí thứ nhất đúng không?”
Thương Quân bật cười.
Sầm Tô không trêu anh nữa: “Em biết mà, rất nhiều chuyện của em đối với anh còn quan trọng hơn cả công việc.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh: “Anh đối với em cũng vậy. Em sẽ cân bằng tốt giữa anh và công việc. Sẽ thường xuyên để anh chiếm vị trí quán quân.”
Đây là điều Thương Quân không ngờ tới, cô vốn luôn là người cuồng công việc, bất kể ai hay việc gì cũng đều phải nhường bước cho công việc.
Nhưng chuyện của cô đối với anh, quả thực luôn được ưu tiên hàng đầu.
“Em ăn tối chưa?” Anh lại hỏi cô xem có muốn ăn đêm gì không, “Trên đường về anh mua cho.”
Sầm Tô bảo không đói: “Dọc đường em toàn ăn anh đào anh mang cho đấy thôi.”
“Hôm nay tiếp khách sao lại muộn thế này?” Cô chuyển chủ đề hỏi.
Thương Quân: “Cùng bọn họ đánh vài ván bài.”
Anh vòng tay ôm cô vào lòng, hai người cứ thế trò chuyện mãi.
Trong phòng trà, đám người kia suýt thì trẹo cả cổ vì thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một ván kết thúc, họ vẫn còn ở đó.
Hai ván kết thúc, lại thấy họ vẫn chưa đi.
“Hai người đó lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế nhỉ?”
Thương Uẩn cũng không hiểu nổi: “Cả hai đều thích đọc sách, chắc họ đang kiểm tra bài vở lẫn nhau đấy.”
Mọi người cười ồ lên.
Tiếng cười từ cửa sổ truyền ra ngoài sân.
Thương Quân và Sầm Tô chìm đắm trong cuộc trò chuyện, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Mười hai giờ rưỡi đêm, hai người mới về đến nhà.
Trước đó ở trong tứ hợp viện, Thương Quân chỉ khẽ ôm lấy cô, chưa tính là ôm cho đã. Vừa bước chân vào cửa, Sầm Tô còn chưa kịp xỏ xong đôi dép đi trong nhà đã bị anh nhấc bổng lên ngang hông.
Sầm Tô siết chặt cổ áo anh, ghé sát vào, đẩy môi anh ra để trao một nụ hôn sâu.
Vừa đi vừa hôn, đến phòng khách, chiếc dép vắt vẻo nơi đầu ngón chân cô rơi bịch xuống thảm.
Trong nụ hôn nồng cháy, Sầm Tô mập mờ hỏi anh: “Trong nhà có chuẩn bị…”
Lời nói sau đó đã bị anh nuốt trọn.
“Có chuẩn bị.”
Kể từ khi cô nhận chiếc nhẫn của anh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chờ đợi ngày cô và anh quay lại bên nhau.
Đèn không bật, hai người lảo đảo tiến vào phòng ngủ.
Chiếc váy dài màu sâm panh có dây buộc sau lưng, Thương Quân loay hoay tìm tòi một hồi lâu.
Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù.
Trong giỏ quần áo bẩn, chiếc váy màu sâm panh nằm đè lên chiếc sơ mi trắng của nam giới.
Thương Quân cúi đầu, hôn lên chiếc nhẫn kim cương nơi ngực cô.
Chiếc nhẫn tình cờ rơi đúng giữa khe ngực mềm mại.
Anh khẽ khàng mút hôn.
Lớp trang điểm mắt tẩy hơi vội, nơi khóe mắt Sầm Tô vẫn còn dính vài hạt nhũ li ti, phản chiếu gò má ửng hồng, trông càng thêm kiều diễm.
Trở lại giường, Thương Quân lại hôn lên nơi có chiếc nhẫn: “Đã đeo thử chưa? Có vừa không?”
Sầm Tô nói: “Hơi rộng một chút, dễ bị tuột.”
Thương Quân: “Không sao, chiếc này cứ dùng làm dây chuyền. Khi nào kết hôn anh sẽ đặt một chiếc khác.”
Lúc mua chiếc nhẫn này hơi vội vàng, lại không biết chính xác cỡ tay cô, chỉ dựa vào ấn tượng khi cô so tay với mình trước kia mà ước chừng kích thước.
Sầm Tô vòng tay qua cổ anh: “Anh có ghen tị với em không?”
“Ghen tị cái gì?”
“Ghen tị vì em có người chồng đối xử với em tốt thế này này.”
Nói xong, cô ngước mặt hôn lên má anh.
Thương Quân để cô ngồi trong lòng mình.
Sầm Tô móc vào mép quần lót, cười nói: “Để em kiểm tra xem, có đúng là chiếc em mua không.”
Thương Quân nhìn cô: “Anh toàn mặc nhãn hiệu đó, em nhận ra được sao?”
“Nhận ra chứ.”
Cô thật sự đi kiểm tra.
Bàn tay mềm mại thon dài này của cô, trước đây vốn thích bám lấy anh.
Giống như lúc này đây.
Sầm Tô ngồi lại vào lòng anh, tựa đầu lên vai anh.
Thương Quân trầm giọng hỏi: “Không ăn đêm nên hết sức rồi à?”
Cũng có một phần do chưa ăn tối.
Nhưng phần nhiều là vì đã lâu không gần gũi, cần có thời gian để thích nghi.
Sầm Tô ngồi thẳng dậy một chút, cười đáp: “Ngày mai em sẽ ăn thật nhiều. Đúng rồi, tối mai mời anh đi ăn mì tương đen nhé.”
Đến đúng quán mì lâu đời mà cô từng ghé.
Thương Quân ngẩng đầu hôn lên cằm cô: “Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện ăn mì sao?”
Anh luôn tay đỡ lấy eo cô, Sầm Tô bị hôn đến mức trong lòng dâng lên một hồi xao động.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh.
Sau đó Sầm Tô phải thừa nhận rằng, ăn bao nhiêu anh đào cũng không thấm tháp gì, thực sự là không còn chút sức lực nào.
Thương Quân để cô nằm ngay ngắn, rồi phủ người xuống ôm trọn cô vào lòng.
Sầm Tô cảm nhận sức nặng của anh, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông day dưa, mơn trớn giữa làn mi cô.
Hơi thở nóng hổi.
Mọi thứ đều nóng rực.
“Sáng mai có cần anh gọi dậy không?” Anh hỏi bên tai cô bằng giọng khàn đặc.
“Không cần đâu, em đặt báo thức rồi, anh cứ sinh hoạt theo giờ giấc của anh đi.”
Thương Quân: “Đêm nay chắc không bắt anh ngủ phòng phụ nữa chứ.”
Sầm Tô cười: “Lần trước cũng đâu có bắt anh ngủ phòng phụ, là tự anh muốn đi đấy chứ.”
Cô ôm chặt lấy anh, “Lần này không cho anh đi đâu cả.”
Cái ôm quá chặt khiến nhịp thở của Thương Quân khựng lại.
Một đêm tắm rửa đến ba lần, những hạt nhũ nơi khóe mắt cô cuối cùng cũng được tẩy sạch.
Ngày hôm sau.
Sầm Tô tỉnh dậy đã là tám giờ rưỡi, cô đặt báo thức chín giờ nhưng đã tỉnh dậy trước.
Bên cạnh trống không, Thương Quân đã đến công ty từ sớm.
Sầm Tô lê thân hình mỏi nhừ dậy vệ sinh cá nhân, tìm một bộ vest và sơ mi để thay.
Hai giờ chiều sẽ ký hợp đồng tại tòa nhà Tân Vận.
Phía Y tế Tân Vận sẽ có Thương Uẩn và Phó Tổng giám đốc điều hành tham dự lễ ký kết, phía Tân Duệ do cô đại diện, Triệu Bác Ức cũng sẽ bay tới tham gia.
Sầm Tô gửi tin nhắn cho Thương Quân: [Trưa nay em ăn với đồng nghiệp, anh không cần lo cho em đâu.]
Thương Quân: [Được.]
Anh đang dặn dò thư ký: “Lễ ký kết của Y tế Tân Vận chiều nay, tôi sẽ có mặt.”
Thư ký thỉnh thị: “Thưa Thương tổng, anh sẽ trực tiếp ký tên hay chỉ đến chúc mừng thôi ạ?”
Thương Quân nói: “Tôi đại diện Y tế Tân Vận lên ký tên.”
Việc ông chủ tập đoàn tham dự lễ ký kết hợp tác chiến lược quan trọng của công ty con cũng là chuyện thường tình.
Thư ký: “Vâng ạ. Tôi sẽ thông báo cho Uẩn tổng ngay.”
Thương Uẩn sau khi nhận được thông báo thì cũng không ngạc nhiên, mọi chuyện hoàn toàn nằm trong dự tính.
Anh không khỏi tò mò: [Hai người chẳng phải đã làm hòa rồi sao? Vậy mà anh còn để tâm chút thời gian gặp mặt này à?]
Thương Quân: [Để tâm.]
Gặp mặt chỉ là phụ, cái chính là anh muốn được góp mặt vào khoảnh khắc quan trọng của cô.
Lần tới nhà cô ở Hải Thành làm khách đó, anh đã lật xem cuốn album cũ của bà ngoại, bên trong toàn là ảnh cô nhận giải hoặc khi nghiệm thu dự án. Còn lần này, cô đại diện cho Tân Duệ, chính là khởi đầu cho một hành trình mới.
Đúng lúc này, vệ sĩ gõ cửa bước vào: “Thương tổng, anh tìm tôi có việc gì ạ?”
Hai phút trước, ông chủ đã nhắn tin bảo anh ta qua đây.
Thương Quân ra hiệu cho anh ta ngồi xuống: “Cậu kể lại chi tiết chuyện Khang Kính Tín đến nhà ngày hôm qua đi.”
Vệ sĩ chẳng biết phải thuật lại chi tiết thế nào, chẳng lẽ kể cả việc họ cãi nhau ra sao?
Khang Kính Tín quá dẻo mồm dẻo miệng, anh ta căn bản không nhớ nổi cụ thể ông ta đã nói những gì.
“Ông Ngu mở cửa, sau đó ông Ngu bực mình đi xuống lầu.”
Thương Quân: “…”
Giang Minh Kỳ nói chẳng sai chút nào, kết giao với loại bạn như ông ấy thì có tác dụng gì chứ, đến lúc mấu chốt chẳng giúp được việc gì nên hồn.
Vệ sĩ chọn ý chính để nói: “Mẹ của cô Sầm có nhắc đến ông nội của cô ấy, hình như bố của Khang Kính Tín không biết cô Sầm đang ở Thâm Quyến.”
Anh ta thuật lại đại khái cuộc đối thoại giữa Sầm Tông Y và Khang Kính Tín lúc bấy giờ.
Nghe đến câu “không để ông nội Sầm Tô biết đến sự tồn tại của con bé”, Thương Quân khựng lại.
“Ý là sao?” Anh hỏi vệ sĩ.
Vệ sĩ đoán: “Bố mẹ Khang Kính Tín chắc là ly hôn sớm rồi, nhân phẩm của bố ông ta xem chừng không ra gì.”
Anh ta nói tiếp, “Tôi đã xin chỉ thị của cô Sầm xem có cần điều tra bên phía ông bà nội không, cô ấy bảo chưa từng gặp mặt nên không quan tâm.”
Thương Quân luôn cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn: “Cậu đi điều tra một chút đi.”
“Vâng.”
Vệ sĩ lập tức đứng dậy rời đi.
“Đợi đã.” Thương Quân tò mò, “Ngu Thệ Thương lên lầu từ bao giờ?”
Vệ sĩ: “Cô Sầm đi làm về rồi dẫn ông ấy cùng lên ạ.”
Thương Quân: “…”
Vốn dĩ anh còn trông mong ông ta có thể bù đắp chút tình cha con cho Sầm Tô.
Giờ thì chẳng biết là ai đang ban phát tình thương cho ai nữa.
Anh và Ngu Thệ Thương quen biết nhau mười mấy năm, đối phương tâm cơ thâm hiểm, ra tay tàn độc thế nào anh là người rõ nhất.
Đột nhiên nghe vệ sĩ nói vậy, anh thấy thật khó tin.
Đợi vệ sĩ rời đi, anh gửi một tin nhắn cho Ngu Thệ Thương: […]
Ngu Thệ Thương: [?]
Thương Quân: [Không có gì. Ông cứ coi như không thấy đi.]
Anh chỉ muốn cảm thán một chút thôi.
Chẳng trách năm đó dì Sầm kiên quyết chia tay.
Là ai thì người đó cũng muốn bỏ quách cho xong.
Thương Quân: [Hôm qua bà ngoại thế nào? Tâm trạng không bị ảnh hưởng gì chứ?]
Ngu Thệ Thương: [Không ảnh hưởng chút nào cả.]
Ngu Thệ Thương: [Bà cụ cả tối cứ tích cực khuyên bảo tôi phải nghĩ thoáng ra, rồi kể ở quê bà có nhà ai đó, uống thuốc nam mà trung niên vẫn sinh được con, lại còn là sinh đôi nữa cơ đấy.]
Thương Quân: “…”
Sức khỏe bà ngoại không sao là tốt rồi.
Thương Quân: [Tôi bận đây.]
Sau này không thể bàn chuyện nhà Sầm Tô với Ngu Thệ Thương được, chẳng nói ra được điều gì mang tính xây dựng cả.
Không phải tự làm mình bực mình thì cũng là chuyện chữa vô sinh.
Một giờ rưỡi chiều, Thương Uẩn qua tìm anh, bảo Sầm Tô đã đến phòng họp rồi.
“Cô ấy đến sớm thế à?” Thương Quân tắt máy tính.
Thương Uẩn: “Hẹn hò thì chưa chắc cô ấy đã đúng giờ, nhưng công việc thì bao giờ cũng đến sớm.”
Cậu ta nhắc đến lễ thọ của bố Ngu Thệ Thương: “Vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì.”
ông cụ Ngu đã năm lần bảy lượt dặn dò không cần chuẩn bị bất cứ món quà nào, bảo mình đến tuổi này rồi chẳng còn hứng thú với thứ gì nữa, chỉ cần bọn họ đến chung vui cho náo nhiệt là được.
Thương Uẩn suy đi tính lại: “Hay là em cũng chuẩn bị một phần cho Ngu Thệ Thương vậy.”
Vừa trò chuyện, hai người vừa cùng tiến về phía thang máy.
Tại phòng họp tầng dưới, Sầm Tô đang lật xem các điều khoản hợp đồng.
Khi đi cô đã tính dư thời gian tắc đường, nhưng hôm nay đường xá khá thông thoáng nên cô đến sớm một chút.
“Bác Tổng, tối nay chú về luôn à?” Cô hỏi Triệu Bác Ức ngồi bên cạnh.
Triệu Bác Ức gật đầu: “Ngày kia Triệu Tuân đính hôn, tối mai có tiệc gia đình.”
Nếu là trước đây, chưa chắc ông ta đã vội về.
Giờ đây tranh chấp tài sản đã lắng xuống, Sầm Tô lại đứng ra làm cầu nối, anh ta quyết định vẫn về dự tiệc, không cần vì một bữa cơm mà làm xáo trộn mối quan hệ vừa mới khó khăn lắm mới dàn xếp ổn thỏa được.
“Cô thư ký kia của cậu ta, e là phải đau lòng một thời gian rồi.”
Sầm Tô hơi khựng lại: “Chú cũng biết chuyện của cháu trai chú và Ất Tinh à?”
Triệu Bác Ức hừ lạnh: “Thằng nhóc đó cứ coi người khác là kẻ ngốc.”
Chỉ là ông ta không thèm chấp nhặt chuyện tình cảm của đám hậu bối thôi.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, người nghỉ việc là Ất Tinh, còn Triệu Tuân gần như chẳng hề hấn gì.
Anh ta hỏi ngược lại: “Chẳng phải cô cũng biết từ sớm rồi sao?”
Sầm Tô mỉm cười.
Lúc này ngoài cửa phòng họp vang lên tiếng nói chuyện, cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Thương Quân, ngước mắt nhìn lên, người đi đầu chính là anh.
Sầm Tô cùng Triệu Bác Ức đứng dậy bước tới chào hỏi.
Mấy người họ đã từng gặp nhau trong bữa tiệc chào mừng trước đó nên không cần phải giới thiệu lại.
Khi bắt tay Thương Quân, Triệu Bác Ức nói: “Chúc mừng Thương tổng nhé.”
Thương Quân cười nhạt: “Cảm ơn anh. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn.”
Hỷ thứ nhất là hợp tác với Tân Duệ.
Hỷ thứ hai là quay lại với Sầm Tô.
Thương Quân quay sang Sầm Tô, vẫn đưa tay ra.
Anh rất muốn được bắt tay cô trong một dịp chính thức thế này.
Nếu cô không nghỉ việc, cũng không chủ động theo đuổi anh, thì sau khi quen biết, anh cũng sẽ thích được làm việc cùng cô rồi dần dần bị cô thu hút.
Sầm Tô nắm lấy tay anh: “Thương tổng, hân hạnh được gặp anh.”
Thương Quân cười: “Là tôi luôn mong chờ ngày được ký hợp đồng với Sầm tổng.”
Sau vài câu xã giao, hai bên cùng ngồi vào vị trí.
Đây là lần đầu tiên Thương Uẩn thong thả như vậy trong một buổi lễ ký kết. Anh cả chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Y tế Tân Vận, hôm nay là lần đầu tiên anh tới phòng họp của công ty.
Cũng chính vì vậy mà anh cả đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để làm quen với Sầm Tô.
Sầm Tô ký xong hợp đồng trong tay rồi trao đổi với Thương Quân.
Tên của hai người lần đầu tiên xuất hiện cạnh nhau.
Ký kết xong xuôi, cả hai cùng hướng về ống kính để bắt tay.
Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của họ.
Sau khi ký hợp đồng, các công việc hậu cần được giao lại cho Thương Uẩn xử lý, Thương Quân rời đi trước.
Sầm Tô vẫy vẫy tay với anh.
Thương Quân chẳng hề né tránh: “Bận xong thì qua văn phòng anh.”
Buổi tối cô muốn đi ăn mì tương đen, anh đã hứa sẽ đi cùng cô.
Rời khỏi phòng họp, Thương Quân dặn dò thư ký: “Chọn mấy tấm ảnh chụp chung của tôi và Sầm Tô gửi qua cho tôi.”
Thư ký làm việc rất hiệu quả, năm phút sau ảnh đã được gửi vào hộp thư.
Thương Quân chọn hai tấm gửi cho bà ngoại: [Bà ngoại, bà xem đây là ai này?]
Bà ngoại Lâm mới nhìn qua còn tưởng hai đứa đi đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính, vì cả hai đều mặc áo sơ mi trắng. Phóng to nhìn kỹ mới thấy thứ họ cầm trên tay là tài liệu, bối cảnh cũng không phải ở Cục Dân chính.
Bà sực nhớ ra cháu gái đi Bắc Kinh là để ký hợp đồng.
Bà ngoại Lâm khen ngợi: [Nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi!]
Thương Quân mỉm cười: [Cảm ơn bà ngoại ạ.]
Bà ngoại Lâm: [Đối diện khu nhà mình có tiệm chụp ảnh đấy, lát nữa bà đi rửa ảnh của hai đứa ra ngay.]
Chính vì từng xem những bức ảnh cũ kia nên Thương Quân muốn tiếp tục lấp đầy cuốn album, để bà ngoại có thêm niềm hy vọng.
Từ nay về sau, trong album sẽ đều là ảnh đôi của anh và Sầm Tô.
Anh vừa trò chuyện với bà ngoại xong thì vệ sĩ gõ cửa đi vào.
Từ chín giờ sáng bắt đầu tra cứu, bận rộn hơn năm tiếng đồng hồ mới tìm hiểu rõ tình hình bên phía bố mẹ Khang Kính Tín.
“Thương tổng, bố của Khang Kính Tín đã lâm bệnh qua đời từ khi ông ta mới mười mấy tuổi.”
Thương Quân hơi ngẩn ra: “Mẹ ông ta có tái giá không?”
“Dạ không. Mẹ Khang một thân một mình nuôi dạy Khang Kính Tín, bấy lâu nay vẫn sống độc thân, quan hệ với hàng xóm rất tốt, chưa từng nghe nói bà ấy có bạn già nào.”
Vậy thì ông nội của Sầm Tô là ai?
Vệ sĩ vội vàng gạt đi những liên tưởng của mình.
Nghĩ đến việc suốt hai mươi sáu năm qua Khang Kính Tín không mảy may hỏi han gì đến Sầm Tô, Thương Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Bạn trai của dì Sầm trước khi kết hôn chính là Ngu Thệ Thương.
Với tính cách của dì Sầm, nếu không có nguyên do gì thì tuyệt đối sẽ không đến nhà Ngu Thệ Thương làm khách.
Anh nhìn vệ sĩ: “Dì Sầm đến cả quyền thế nhà vợ Khang Kính Tín còn không sợ, cậu nghĩ dì ấy sẽ sợ ai?”
Vệ sĩ: “Sợ bố của Ngu tổng ạ.”
Thấy ông chủ không trách mình nói càn, anh ta tiếp tục, “Dì ấy sợ bố của Ngu tổng sẽ làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian trưởng thành lành mạnh của cô Sầm.”
Ông cụ Ngu đối xử với đám con riêng của mình còn cạn tình cạn nghĩa, huống chi là một đứa cháu có quan hệ huyết thống mờ nhạt.
Ở nhà họ, việc có con khi chưa kết hôn sẽ làm ảnh hưởng đến việc liên hôn, đó là điều mà ông cụ Ngu tuyệt đối không để yên. Nếu thực sự có con, ông cụ cũng sẽ không thừa nhận.
Thương Quân ra hiệu cho vệ sĩ: “Cậu đi làm việc đi.”
“Vâng.”
Cửa đóng lại.
Thương Quân tựa lưng vào ghế, im lặng tiêu hóa thông tin một lát.
Nghĩ đến việc sau này mình thực sự phải gọi Ngu Thệ Thương là “bố”, đầu óc anh bỗng dưng ong ong.
Ngu Thệ Thương chỉ lớn hơn anh mười mấy tuổi, sau này ai phụng dưỡng ai còn chưa biết chừng.
Anh đang nghĩ, tại sao dì Sầm lại không nói sự thật cho Ngu Thệ Thương biết.
Có lẽ là đang đợi một thời điểm thích hợp.
Anh thầm tính toán, đại thọ chín mươi của ông cụ Ngu có lẽ chính là thời điểm thích hợp nhất.
Đợi đám cưới con gái nhà chú ba Giang vào ngày mười chín kết thúc, thì đến tiệc đại thọ vào ngày hai mươi sáu của ông cụ Ngu cũng không còn xa nữa.
Điều khiến dì Sầm phiền lòng nhất chắc hẳn là việc làm sao để nói cho Sầm Tô biết.
Về mặt tâm lý, nhất thời quả thực rất khó chấp nhận.
Thương Quân cuối cùng cũng hiểu tại sao dì Sầm lại chủ động mời Ngu Thệ Thương đến nhà dùng bữa.
Đó là để cho hai cha con họ có thêm thời gian ở bên nhau, từ từ bồi đắp tình cảm. Đến khi sự thật được phơi bày, cả hai cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Cũng may là Ngu Thệ Thương chưa kết hôn, cũng chưa có con cái gì.
Hai cha con họ ở bên nhau chắc sẽ không có quá nhiều rào cản.
Thương Quân thu lại dòng suy nghĩ, gửi tin nhắn cho Ngu Thệ Thương: [Vẫn ở Thâm Quyến chứ?]
Ngu Thệ Thương: [Vẫn ở.]
Thương Quân: [Tôi đang ưng hai căn biệt thự mà chưa quyết định được. Ngày mai ông đi xem giúp tôi đi, ông ưng căn nào thì tôi chốt căn đó.]
Ngu Thệ Thương: [Tôi chọn thay cậu á? Có phải tôi ở đâu mà.]
Thương Quân: [Ông hiểu gu thẩm mỹ của dì Sầm mà.]
Biết đâu sau này Ngu Thệ Thương cũng sẽ ăn bám nhà anh, bắt anh dưỡng già không chừng.
Đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa.
Thương Quân ngẩng đầu: “Vào đi.”
Sầm Tô đẩy cửa bước vào: “Xong việc chưa? Mời anh đi ăn mì tương đen nào.”
Thương Quân bật cười: “Còn chưa đến ba giờ mà đã đi ăn tối rồi sao?”
Anh chỉ tay xuống phía đối diện: “Ngồi chơi một lát rồi hãy đi.”
Sầm Tô không ngồi, cô tựa vào cạnh bàn nhìn anh.
Thương Quân đón lấy ánh mắt của cô: “Nhìn gì vậy?”
Sầm Tô: “Đang nghĩ xem nên công khai anh thế nào đây.”
Thương Quân chuyển tiếp bức ảnh chụp chung vừa gửi cho bà ngoại sang cho cô: “Cứ ghim bức ảnh này lên đầu trang cá nhân ấy.”
Sầm Tô nhấn mở, cuối cùng cũng có ảnh chụp chung rồi.
Đăng tấm này lên, những người biết chuyện tự khắc sẽ hiểu đây là công khai tình cảm.
Còn người không biết thì chỉ nghĩ đơn giản là ảnh công việc.
Thương Quân khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu giờ em chưa muốn công khai thì cứ đợi thêm một thời gian nữa. Hôm nào đó chúng ta đi chụp một tấm ảnh gia đình, không cần viết chú thích gì mọi người cũng hiểu.”
Sầm Tô vẫn thích chụp ảnh gia đình hơn, bà ngoại chắc chắn cũng thích, cô hỏi anh: “Khi nào thì chụp ạ?”
Thương Quân: “Ngày hai mươi bảy đi. Hai mươi sáu anh phải sang HongKong chúc thọ xong, ngày hai mươi bảy chúng ta sẽ chụp.”