MUỐN HÔN – Chương 05
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Đúng 0.01 giây trước khi người phía trước bước ra khỏi thang máy, Ôn Linh đã nhanh chóng buông tay, cúi đầu bước nhanh theo người đó ra ngoài.
Phía sau, Thịnh Gia Ngật nheo mắt nhìn bóng lưng có phần chột dạ, vội vàng chạy trốn kia. Đầu ngón tay lạnh buốt của anh vẫn còn vương vấn chút hơi ấm từ lòng bàn tay cô gái. Từ góc độ của anh, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi đỏ nhỏ xíu trên vành tai trái của Ôn Linh.
Màu đỏ nhạt đó trông vô cùng nổi bật.
Sau đó, anh thản nhiên đút một tay vào túi quần, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi nhấc chân bước ra khỏi thang máy.
Ứng Thầm quay người lại nói với Thịnh Gia Ngật: “Trình Doãn đưa bạn gái về trường rồi, chúng ta mà chậm chân nữa là ông chủ dọn hàng đấy.”
Thịnh Gia Ngật “ừm” một tiếng, ánh mắt lướt qua tấm lưng hơi cứng ngắc của cô gái ở phía xa: “Vậy chúng ta đi trước đi.”
Một sự hiểu lầm khó hiểu khiến Ôn Linh cảm thấy như bị gai đâm sau lưng, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Ngay khi Trình Doãn dặn dò xong, cô liền nhanh chân rời đi.
Tại chỗ cũ, ánh mắt Thịnh Gia Ngật sâu thẳm dõi theo bóng lưng mảnh khảnh đó, khuôn mặt anh không rõ hỉ nộ.
“Anh Ngật nhìn gì vậy?”
Ứng Thầm nhìn theo hướng mắt Thịnh Gia Ngật, cười nói bâng quơ: “Bạn gái của Trình Doãn đúng là xinh thật, khí chất cũng tốt, kiểu thanh thuần lạnh lùng nhìn rất thoát tục.”
“Nhưng mà,” Ứng Thầm khẽ “chậc” một tiếng, “Tôi đoán là hai người này không yêu nhau lâu được đâu.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật cuối cùng cũng có chút phản ứng, liếc mắt sang: “Nói xem?”
“Cũng không rõ nữa.”
Ứng Thầm nửa đùa nửa thật nhún vai: “Nhưng cô gái này trông hiền lành lắm. Giờ thì Trình Doãn thay đổi gu rồi, không thích ‘mèo hoang’ mà chuyển sang thích ‘cừu non’ rồi.”
“Hiền lành?”
Thịnh Gia Ngật khẽ khịt mũi một tiếng rất nhỏ, nhẹ nhàng xoa nhẹ lòng bàn tay mình. Anh thì lại không cho là vậy.
Ánh mắt đen láy của người đàn ông đổ dồn lên bóng lưng của đôi nam nữ trẻ tuổi xứng đôi vừa lứa ở phía xa, không thể hiện cảm xúc gì.
Thấy ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Ôn Linh và Trình Doãn, Ứng Thầm bâng quơ trêu chọc: “Sao thế, lẽ nào anh cũng thích kiểu bạn gái của Trình Doãn à?”
“Nói vớ vẩn gì thế?”
Thịnh Gia Ngật thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ cong lên, dường như thấy chuyện này thật vô lý: “Tôi thích bạn gái của Trình Doãn làm gì.”
Anh chỉ là thấy hơi quen mắt một cách khó hiểu, hình như đã từng gặp ở đâu đó trước đây, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Thôi nào, đi thôi, đi ăn thịt nướng đi, nếu không muộn quá họ dọn hàng mất.”
Ứng Thầm thắc mắc: “?”
Ai bảo anh thích bạn gái Trình Doãn chứ?
Ôn Linh trở về ký túc xá chỉ năm phút trước khi cửa đóng. Vừa bước vào, Phương Lê đã chạy đến đón: “Cậu về rồi Linh Linh, tớ lo chết đi được, chỉ sợ cậu về muộn bị cô quản lý ký túc xá bắt gặp thôi.”
Cô quản lý dưới tầng hai khu nhà này đặc biệt nghiêm khắc, về muộn một phút cũng bị ghi tên.
“Cậu yên tâm đi Lê Lê, tớ luôn để ý giờ giấc mà.”
Ôn Linh vừa cười đáp lời vừa đi vào phòng, nhìn thấy hai chiếc giường còn trống thì hỏi: “Mọi người không có ở đây à?”
Ôn Linh ở phòng bốn người. Ngoài Phương Lê và Thẩm Tuyết Oánh, còn một người bạn cùng phòng tên là Hứa Khả Hạ, không học cùng chuyên ngành với họ, là cán bộ hội sinh viên nên bình thường khá bận.
“Hạ Hạ đi lo việc của ban quản lý ký túc xá rồi. Còn người kia…”
Nhắc đến Thẩm Tuyết Oánh, Phương Lê đảo mắt: “Chắc lại sang phòng bên cạnh buôn chuyện rồi. Thích phòng bên cạnh thế sao không xin chuyển sang đó luôn đi cho tiện.”
Ôn Linh mím môi, không nói gì thêm, đặt điện thoại và túi xách xuống rồi chuẩn bị thay chiếc váy đang mặc. Mặc nó cả đêm không dám cử động tùy tiện thật sự mệt chết đi được.
Lúc này, Phương Lê mới chú ý đến chiếc váy Ôn Linh đang mặc, không khỏi sáng mắt lên: “Linh Linh, chiếc váy cậu mặc đẹp quá!”
Nghe vậy, Ôn Linh nghiêng đầu cười nhìn cô bạn: “Thế là tớ đẹp hay là cái váy đẹp?”
“Chắc chắn là cậu đẹp rồi.”
Phương Lê trả lời rất nghiêm túc.
Ôn Linh thu lại ánh mắt và mỉm cười.
“Tớ nói thật đấy!”
Phương Lê: “Chiếc váy này đẹp không sai, nhưng cũng phải xem ai mặc. Mặc lên người cậu, cảm giác như chiếc váy cũng trở nên đắt tiền hơn ấy.”
Ôn Linh khẽ chớp mắt, kéo nhãn mác bên trong váy ra cho Phương Lê xem, chậm rãi mở lời: “Bảo bối à, không phải tớ mặc vào trông đắt lên đâu, mà là chiếc váy này vốn dĩ đã đắt cắt cổ rồi.”
“Trời đất ơi!”
Phương Lê hít một hơi lạnh: “Là Chanel đấy! Thế thì đúng là đắt cắt cổ thật!”
Cả hai bật cười ôm nhau.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Tuyết Oánh liếc nhìn Ôn Linh một cái: “Tôi cứ tưởng hôm nay cậu không về cơ.”
“Không.”
Ôn Linh đáp lời một cách ngắn gọn.
Nói rồi, Thẩm Tuyết Oánh nhìn chiếc váy trên người Ôn Linh, ánh mắt dừng lại một lát, sau đó đi tới và chăm chú đánh giá vài giây: “Chiếc váy này chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Phương Lê liếc cô nàng, đảo mắt: “Không liên quan gì đến cậu, nhà cậu ở bờ biển hay sao mà quản chuyện bao đồng thế, cậu định thanh toán lại tiền cho Ôn Linh hay gì?”
“Sao cậu phải gay gắt thế?”
Sắc mặt Thẩm Tuyết Oánh có chút khó coi: “Tôi hỏi thăm một câu thì sao chứ?”
Nói xong, cô nhìn sang Ôn Linh, cố ý tỏ vẻ do dự rồi lên tiếng: “Vừa nãy mấy người phòng bên cạnh bảo thấy cậu lên một chiếc xe sang ở cổng khu ăn vặt Đông Môn trưa nay, thật hay giả vậy? Chiếc váy này chẳng lẽ là do chủ xe mua cho cậu à?”
Phương Lê nhíu mày: “Cậu có ý gì đấy? Rốt cuộc muốn nói cái gì, đừng có kiểu bóng gió được không?”
Thẩm Tuyết Oánh có vẻ hơi tủi thân: “Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi, chúng ta là bạn cùng phòng nên tôi mới nhắc nhở cậu một câu, tôi sợ Ôn Linh bị lừa. Mấy người phòng bên nói còn khó nghe hơn nữa, họ nói Ôn Linh được bao nuôi bởi một ông già giàu có nào đấy.”
“Mẹ kiếp!”
Phương Lê vốn tính nóng nảy, lập tức chửi thề: “Ai nói? Cậu nói cho tôi biết là ai nói, xem hôm nay bà đây không xé rách mồm bọn họ ra.”
Ôn Linh vội vàng ngăn Phương Lê lại, quay sang nhìn Thẩm Tuyết Oánh đang tỏ vẻ tủi thân nhưng không cam lòng: “Miệng mọc trên người khác, họ muốn bóp méo sự thật thế nào tôi không quản được. Còn việc tôi mặc quần áo gì, lên xe của ai, không cần phải báo cáo với những người không liên quan.”
Thẩm Tuyết Oánh nhìn chiếc váy đắt tiền trên người Ôn Linh, cắn môi: “Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi, vì là bạn cùng phòng nên tôi mới nhắc nhở cậu. Mấy người giàu có đó tìm sinh viên nữ, cậu nghĩ là họ thật lòng thích cậu sao? Chẳng qua là thấy cậu trẻ đẹp nên muốn chơi đùa một chút thôi.”
Nghe thấy Thẩm Tuyết Oánh cố tình xuyên tạc, Phương Lê càng tức giận hơn: “Hôm nay tôi phải đánh nát cái miệng cậu mới hả dạ.”
Thấy Phương Lê sắp lao lên phun châu nhả ngọc tiếp, Ôn Linh vội kéo cô bạn lại: “Thôi được rồi, được rồi, Lê Lê, chúng ta đi rửa mặt đi, đừng để ý đến cậu ấy nữa.”
Cuối cùng, Phương Lê bị Ôn Linh kéo ra khỏi phòng.
Cả hai đi trên hành lang, Phương Lê vẫn còn bực tức: “Nếu cậu không cản tớ, hôm nay tớ nhất định phải đánh nát cái miệng bà tám Thẩm Tuyết Oánh đó, xem sau này cậu ta còn dám bôi nhọ cậu nữa không!”
“Ngoan nào.”
Ôn Linh khoác tay Phương Lê nhẹ nhàng an ủi: “Tớ biết cậu thương tớ, nhưng miệng mọc trên người khác, cậu không thể lần nào cũng lao lên giúp tớ đánh nhau được, phải không?”
Phương Lê không nói gì, nghiêng đầu nhìn cô bạn, hình như đang suy nghĩ về tính khả thi của giả định này.
Thấy vậy, Ôn Linh lên tiếng: “Cậu không phải là thật sự định làm thế đấy chứ? Đánh nhau là bị kỷ luật đấy!”
Phương Lê cũng bật cười: “Vậy cậu nhớ trả tiền đánh thuê cho tớ nhé, giá hữu nghị là năm nghìn một cái tát thì sao?”
Ôn Linh không nhịn được cười thành tiếng: “Tớ nói thật đấy. Dù sao thì tiếng tăm của tớ cũng đã không tốt rồi, có thêm một câu hay bớt một câu cũng chẳng sao.”
Kể từ khi mới nhập học năm nhất, những người theo đuổi Ôn Linh đã không dứt. Nhưng cô đều từ chối với lý do đã có bạn trai. Thế nhưng, chưa từng có ai thực sự thấy bạn trai của Ôn Linh. Sau này, không hiểu sao lại có đủ loại tin đồn thất thiệt lan truyền.
“Linh Linh…”
Phương Lê thật lòng thương cô gái này. Rõ ràng là người tốt như vậy, nhưng chỉ vì quá xinh đẹp mà bị những kẻ có tâm địa xấu bôi nhọ.
Dừng lại một lát, Phương Lê đề nghị: “Hay là hôm nào cậu dẫn Trình Doãn đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường đi, như thế tin đồn sẽ tự khắc tan biến thôi.”
“Để sau đi.”
Ôn Linh trả lời lấp lửng.
Cô không muốn làm phiền Trình Doãn, quan trọng hơn là cô muốn chấm dứt quan hệ hợp tác với anh càng sớm càng tốt.
Thực ra, gần đây cô lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi của Trình Doãn đối với cô. Khi xác định quan hệ, cả hai đã thống nhất chỉ là hợp tác, nếu một bên nảy sinh tình cảm thì sẽ chấm dứt quan hệ.
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng trả hết số tiền nợ Trình Doãn. Nợ nần đã đủ khó khăn rồi, cô không thể gánh vác, cũng không thể đáp lại tình cảm của Trình Doãn.
Còn về chi phí điều dưỡng của bà ngoại…
Nếu thực sự không ổn, cô sẽ tìm thêm vài công việc gia sư bán thời gian khác. Ôn Linh thầm nghĩ như vậy.
…
Khi trở về từ phòng vệ sinh, ký túc xá đã tắt đèn. Ôn Linh sắp xếp xong đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi mới cầm điện thoại lên.
Trên đó có hai tin nhắn chưa đọc, đến từ Trình Doãn.
Linh Linh, em đến ký túc xá chưa?]
[Đến rồi nhớ nhắn tin cho anh nhé, đừng để anh lo lắng.]
Ôn Linh cúi đầu trả lời: [Đã đến rồi, vừa nãy em với bạn cùng phòng đi vệ sinh, không xem điện thoại, xin lỗi anh.]
Trình Doãn: [Không sao, em đến nơi là anh yên tâm rồi, anh cũng qua chỗ A Ngật và mọi người rồi.]
Trình Doãn: [Món thịt nướng ở quán này khá ngon, hôm nào anh dẫn em qua đây ăn thử.]
Ngay sau đó, anh gửi một bức ảnh chụp món thịt nướng. Ôn Linh theo phản xạ chạm vào để xem.
Bức ảnh do Trình Doãn chụp từ trên xuống. Chính giữa khung hình là một bàn đầy ắp đồ nướng cùng với bia, một nhóm người đang quây quần ngồi quanh, hầu hết chỉ lộ ra phần chân và quần áo. Trừ Trình Doãn là người chụp ảnh ra, Ôn Linh rất khó nhận ra ai là ai.
Ôn Linh ngước mắt lên, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt nghiêng mờ ảo ở góc trên bên trái của bức ảnh.
Ánh sáng trong ảnh hơi tối, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhận ra sống mũi cao thẳng cùng gương mặt góc cạnh của người đàn ông.
Nhìn xuống dưới nữa, bàn tay đang cầm điếu thuốc hiện rõ những khớp xương sắc nét, mu bàn tay nổi gân guốc, xương bàn tay hơi nhô lên, trông như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo.
Hơi thở của Ôn Linh không tự chủ mà nghẹn lại.
Bàn tay cô vừa chạm vào chính là bàn tay này…
“Đây chẳng phải là Thịnh Gia Ngật sao!”
Đột nhiên, một giọng nữ lớn tiếng vang lên phía sau, khiến ngón tay Ôn Linh giật mình run lên, vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Khi quay lại nhìn, Phương Lê đã đứng dựa vào cửa, khoanh tay cãi nhau với Thẩm Tuyết Oánh: “Hèn gì lúc nãy chúng ta về cậu lại lấm lét tắt màn hình máy tính, hóa ra là đang lén lút xem video Thịnh Gia Ngật tham gia giải CTF!”
Thẩm Tuyết Oánh vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng: “Cậu… ai cho cậu xem trộm máy tính của tôi, với lại tôi lén lút lúc nào!”
“Tôi… tppo chỉ là tiện xem qua thôi.”
Ôn Linh dịu dàng cúi mắt nhìn xuống. Trên màn hình máy tính đã bị thu nhỏ là video tổng hợp giải quốc gia CTF vừa kết thúc tháng trước. Vị trí tạm dừng vừa đúng vào khoảnh khắc Thịnh Gia Ngật đứng trên bục nhận cúp vô địch.
Dáng người thiếu niên cao ráo, lưng thẳng tắp, đứng trên bục vinh quang một cách phóng khoáng, hơi cúi đầu nhận cúp. Vẻ mặt không kiêu ngạo cũng không tự ti, ngũ quan sắc nét, đường nét rõ ràng, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ sắc bén độc nhất.
Đang độ tuổi phong độ nhất, tràn đầy ý chí và nhiệt huyết.
“Tiện xem qua thôi à? Tôi không tin đâu.”
Giọng nói của Phương Lê kéo suy nghĩ mơ hồ của Ôn Linh trở về.
Cô bạn cố tình nói giọng mỉa mai, vạch trần Thẩm Tuyết Oánh: “Không lẽ cậu thích Thịnh Gia Ngật à?”
“Cậu bớt nói bậy đi!”
Thẩm Tuyết Oánh bất ngờ nâng cao giọng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng rồi cuối cùng tái xanh, cứ như thể bị người ta chọc trúng một bí mật tày trời.
“Phòng 502 làm cái quái gì mà ồn ào thế, nửa đêm rồi có cho người ta ngủ không? Còn cãi nhau nữa là tôi đi tìm quản lý đấy!”
Có lẽ giọng Thẩm Tuyết Oánh quá kích động, làm kinh động đến phòng bên cạnh. Một tiếng hét lớn vọng sang khiến không khí im lặng vài giây.
Ôn Linh là người phản ứng trước, mím môi dịu dàng khuyên nhủ: “Đừng cãi nhau nữa, muộn lắm rồi, nếu làm kinh động đến quản lý thì tất cả mọi người sẽ bị ghi tên đấy.”
“Cậu đóng vai người tốt làm gì?”
Thẩm Tuyết Oánh đang kích động, bắt đầu công kích không phân biệt: “Thật ra cậu đã muốn xem trò cười của tôi từ lâu rồi chứ gì?”
Phương Lê xông tới đẩy cô ta một cái: “Thẩm Tuyết Oánh, cậu là chó dại à? Ai cậu cũng cắn? Linh Linh làm gì cậu mà ngày nào cậu cũng nhắm vào cậu ấy thế?”
Ôn Linh thấy vậy vội vàng kéo cô bạn lại: “Thôi đi Lê Lê, không cần phải cãi nhau với loại người này, cứ cãi nữa là cô quản lý sẽ đến thật đấy.”
Cãi nhau thì là chuyện khác, nhưng nếu động chân động tay thì tính chất sẽ thay đổi.
Ôn Linh phải hết lời khuyên nhủ thì Phương Lê mới ngừng cãi nhau với Thẩm Tuyết Oánh. Sau khi an ủi Phương Lê xong, Ôn Linh nhìn Thẩm Tuyết Oánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng dù sao chúng ta cũng còn phải ở chung một phòng, gây chuyện ầm ĩ lên thật sự không tốt cho ai cả, cậu thấy sao?”
Thẩm Tuyết Oánh không nói gì, hằn học liếc Ôn Linh một cái rồi quay về ngồi xuống ghế của mình, lầm bầm nhỏ giọng: “Đóng kịch bạch liên hoa.”
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ta cầm điện thoại lên, cúi đầu gửi một tin nhắn Wechat: [Chị em ơi, bức ảnh tối nay cậu cho tớ xem ở phòng có thể gửi cho tôi được không?]