FREUD CỦA ANH – Chương 48
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 48 Nếu đã nhận, sau này em sẽ phải kết hôn với anh
Không có chiếc hộp nhung nào, chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn tinh xảo.
Sầm Tô không trả lại, cô nắm trọn chiếc nhẫn vào lòng bàn tay.
Mượn cớ đáp lại lời chúc, cô nói: “Đã tặng rồi thì không được hối hận đâu đấy nhé.”
“Sẽ không hối hận đâu” Thương Quân khẽ nói: “Sau khi chia tay, anh vẫn quyết định tặng nó, là vì muốn trao cho em tất cả những lần ưu ái đầu tiên của tôi, dù là nhỏ nhất. Nhưng em hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy nhận, đây là nhẫn đôi đấy.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu đã nhận, sau này em sẽ phải kết hôn với anh. Đến lúc đó mà muốn chia tay, thì thực sự là không thể dứt được đâu.”
Nói xong, anh lại hạ ly rượu xuống, chạm nhẹ vào ly của cô.
Tiếng va chạm trong trẻo giữa hai chiếc ly cao và nhọn, hòa cùng với nhịp tim đang đập mạnh của cô lúc này.
Thương Quân rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhấp một ngụm rượu vang đỏ tượng trưng, thần sắc vô cùng tự nhiên, bình thản.
Không thể cứ mãi mời rượu và cụng ly, anh đặt ly xuống, hơi nghiêng vai về phía cô, hạ giọng: “Không phải em là người keo kiệt, đến cả tiền mừng cưới cũng không muốn bỏ ra sao? Kết hôn với anh, em không những không phải chi tiền, mà tất cả tiền mừng trong đám cưới sẽ đều thuộc về em.”
“…”
Sầm Tô bật cười: “Trước khi nhận nhẫn, em phải hỏi trước một câu, tiền tiệc rượu và đồ uống, đến lúc đó có bị trừ vào tiền mừng không?”
“…”
Thương Quân nghe xong chỉ biết bật cười.
Mỗi lần trò chuyện, anh không bao giờ đoán được trọng tâm câu nói tiếp theo của cô sẽ là gì.
Anh nói: “Sau này thu chi trong nhà sẽ tách biệt thành hai khoản, anh chịu trách nhiệm chi tiêu, em chịu trách nhiệm thu tiền.”
Sầm Tô quay người, mỉm cười vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đã sớm nhận thấy ly của cô đã cạn, nhưng thấy hai người đang nói chuyện nhỏ, nên không tiện làm phiền. Nhận được tín hiệu, cô ấy nhanh chóng tiến đến, rót thêm rượu vang đỏ cho họ.
Khi nhân viên phục vụ vẫn còn đứng bên cạnh, Sầm Tô liền hạ thấp miệng ly kính Thương Quân: “Cảm ơn Thương tổng đã cho em cơ hội phát tài.”
Thương Quân: “Không có gì, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi.”
Người phục vụ thầm nghĩ chắc hẳn họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác dự án nào đó, thảo nào ngồi xuống là trò chuyện không ngừng.
–
Sau khi người phục vụ rời đi, Sầm Tô đưa tay ra sau lưng tìm túi xách, nhân lúc lấy điện thoại, cô bỏ chiếc nhẫn vào trong túi.
Trước đây, Giang Minh Kỳ từng tò mò hỏi: “Sầm Tô, còn chuyện gì em sợ không?”
Cô cười đáp: “Có chứ, sao lại không?”
Giang Minh Kỳ: “Sợ gì?”
Cô nói: “Sợ nhất là một ngày nào đó, tôi sẽ yêu một người.”
Giang Minh Kỳ: “… Ít nhất em cũng phải nghĩ cho sống chết của tôi chứ.”
Cô luôn hiểu rõ, tình yêu và hôn nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Nếu lỡ yêu một người không môn đăng hộ đối, e rằng sẽ rất khó khăn, mà tính cách cô lại không phải người cam chịu thiệt thòi.
Vì vậy, chuyện tình của cô và người đó chắc chắn sẽ không có kết quả.
Thế nhưng, khi nãy Thương Quân đưa nhẫn và bảo cô cân nhắc kỹ trước khi nhận, cô lại không hề do dự chút nào.
Mặc kệ cuối cùng có thể kết hôn và ở bên nhau hay không, cứ yêu một lần thật mãnh liệt đã rồi tính.
Không phụ lòng chính mình, và cũng không phụ sự ưu ái mà Thương Quân đã dành cho cô ngay từ ban đầu.
Sầm Tô cất nhẫn xong, nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện với anh: “Anh có nghĩ đến trường hợp em sẽ không nhận không?”
Thương Quân: “Có chứ. Ngay từ đầu anh đã nói rồi, dù có tương lai hay không, anh vẫn muốn tặng.” Ngay cả khi cô không nhận, hoặc bây giờ nhận rồi sau này có thay đổi, anh đều đã nghĩ đến hai khả năng này. Nhưng dù kết quả là gì, cũng không quan trọng, ít nhất lần đầu tiên anh tặng nhẫn là tặng cho cô.
Anh nhắc nhở cô: “Đừng mải nói chuyện với anh, người bên phải em kia, đã nhìn về phía Khang Kính Tín không dưới hai mươi lần rồi.”
Sầm Tô: “…”
Lúc này cô mới nhớ ra Ngu Thệ Thương và bố ruột mình là tình địch của nhau.
“Ngu tổng, tôi kính ông. Thật sự rất vinh dự khi được gặp ông.”
Ngu Thệ Thương mỉm cười hiền hậu, nói bằng giọng chỉ mình cô nghe thấy: “Về nói với mẹ cô, rằng tối nay tôi đã gặp ai nhé.”
Sầm Tô: “…”
Đây là đang muốn than thở, bày tỏ sự ấm ức với mẹ cô đây mà.
Ngu Thệ Thương vốn không định cố ý giấu Khang Kính Tín về mối quan hệ giữa mình và Sầm Tông Y.
Nhưng nghĩ lại, Sầm Tông Y sau khi chia tay với ông đã về nước và kết hôn với Khang Kính Tín dưới sự sắp đặt của gia đình. Lòng tự trọng đàn ông trỗi dậy, Ngu Thệ Thương cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục giữ bí mật.
Nếu không, Khang Kính Tín sẽ nhìn ông thế nào đây?
Dù sao, sau này ông cũng sẽ không gặp lại Khang Kính Tín nữa.
–
Trên bàn tiệc tưởng chừng như đang nói cười vui vẻ, nhưng thực chất mỗi người đều mang trong lòng những suy tính riêng.
Khang Kính Tín là người chịu đựng sự giày vò nhất, cả buổi tối ông ta ngồi như trên đống lửa.
Việc Ngu Thệ Thương bất ngờ xuất hiện, rõ ràng là để chống lưng cho cháu gái.
Còn Triệu Huân ở phía bên kia, đã quyết tâm kéo ông ta xuống nước, buộc ông ta phải bày tỏ thái độ.
Nếu ông ta đứng về phía Ngu Duệ, đồng nghĩa với việc ủng hộ Sầm Tô. Kết quả là, Triệu Huân chắc chắn sẽ tiết lộ thông tin cho bố vợ và vợ ông ta, khiến ông ta không thể nào ăn nói với gia đình.
Quyền thế nhà vợ, ông ta không thể không kiêng dè.
Nếu ông ta đứng về phía Triệu Tuân, thì lại càng không được, vì ông ta đang nhận dự án của Tinh Hải Tính Lực, mà Ngu Thệ Thương là một trong những cổ đông lớn, không thể dễ dàng đắc tội.
Giờ đây dù chọn thế nào, ông ta cũng bị kẹp ở giữa, khó xử vô cùng.
Nghĩ đến đây, Khang Kính Tín nhìn về phía Triệu Tuân ở đối diện. Không may, đối phương cũng vừa vặn đưa ánh mắt thâm sâu, u ám tới.
“Khang tổng.” Triệu Tuân nâng ly kính ông ta từ xa. Khang Kính Tín nâng ly rượu, khẽ ra hiệu.
Một ly rượu trắng, ông ta uống cạn một hơi.
Ở một bên khác, Ngu Duệ đã đổi chỗ với chú mình, cô ghé sát Sầm Tô nói nhỏ: “Cô đoán xem, Khang Kính Tín sẽ đứng về phía ai?”
Sầm Tô: “Không cần đoán, chắc chắn là Triệu Tuân.” Khang Kính Tín sợ đắc tội Ngu Thệ Thương, nhưng còn sợ đắc tội Triệu Tuân hơn, bởi vì thà đắc tội quân tử, còn hơn đắc tội tiểu nhân. So với Ngu Thệ Thương, Triệu Tuân mới là một tiểu nhân thực sự trên thương trường.
Ngu Duệ cười khẽ: “Hai ta đúng là tâm linh tương thông.” Cô cũng linh cảm, ly rượu Khang Kính Tín vừa uống đã thể hiện thái độ của ông ta.
Chú cô tuy có thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường, nhưng luôn quang minh chính đại, không bao giờ ngấm ngầm hãm hại sau lưng. Triệu Tuân thì khác, thường xuyên giở trò sau lưng khiến người ta không kịp đề phòng, giống như buổi tiệc chào mừng tối nay, ông ta trực tiếp mời Khang Kính Tín đến để chọc tức Sầm Tô.
Cô khẳng định Khang Kính Tín sẽ đứng về phía Triệu Tuân bởi vì, Khang Kính Tín không phải mới quen biết Triệu Tuân ngày một ngày hai, đương nhiên hiểu rõ bản chất của đối phương. Vì thế, giữa việc đắc tội với chú cô và Triệu Tuân, ông ta sẽ chọn người trước.
Dù Khang Kính Tín có nhận dự án của Tinh Hải Tính Lực, nhưng quy trình hợp đồng đã xong xuôi, Khang Kính Tín chắc mẩm chú cô sẽ không dễ dàng hủy bỏ hợp tác. Đắc tội với chú cô, cùng lắm sau này không nhận được dự án nào của nhà họ Ngu nữa, ngoài ra cũng không có tổn thất gì khác.
Thế nhưng, đắc tội với Triệu Tuân, Khang Kính Tín sẽ không có ngày nào yên ổn từ tối nay trở đi, gia đình ông ta chắc chắn sẽ gà bay chó sủa. Cho nên, việc Khang Kính Tín sẽ đứng về phía ai là điều hiển nhiên.
Ngu Duệ tiếp tục: “Khang Kính Tín tưởng rằng chọn Triệu Tuân là có thể kê cao gối ngủ yên. Ông ta hiện giờ đang hoảng loạn mà bỏ qua một điều, bí mật một khi bị một người xung quanh biết, dần dần nó sẽ không còn là bí mật nữa, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai vợ ông ta.”
Con người đôi khi thường đánh giá quá cao khả năng của mình, cho rằng bản thân có thể che giấu mọi thứ.
Sầm Tô cười nói: “Giống như Ngu tổng và chị Sầm.”
Ngu Duệ kinh ngạc: “Cô cũng biết rồi sao?”
Sầm Tô khẽ hất cằm về phía Thương Quân và Giang Minh Kỳ: “Hai người họ cũng đều biết rồi.”
Ngu Duệ: “…”
Đúng là chuyện tốt khó loan, chuyện xấu truyền xa. Đường đường là người đứng đầu nhà họ Ngu, thời trẻ lại là một người em trai hay ghen tuông và nhút nhát! Là cháu gái, cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ thay.
Ngu Duệ tiếp tục thì thầm với Sầm Tô, quay lại chuyện chính: “May mà cô và Thương Quân chia tay rồi. Bây giờ cô đã biết Triệu Tuân thâm độc, hèn hạ đến mức nào chưa? Chỉ cần ông ta nắm được bằng chứng cô qua lại với ông chủ bên đối thủ, nhất định sẽ không để cho cô yên. Người phụ trách nghiên cứu của công ty mình mà yêu đương với ông chủ của bên đối thủ, đến lúc đó ngay cả tôi cũng không giữ được cô đâu.”
Sầm Tô trấn an cô: “Trước khi thúc đẩy hợp tác giữa hai công ty, tôi sẽ không nói chuyện yêu đương. Thương Quân cũng sẽ không để tôi kẹt ở giữa mà rơi vào thế khó xử.”
Ngu Duệ không phải là muốn chia rẽ họ, nhưng thời điểm này lại không may mắn như vậy, cô cũng thấy khó xử.
Cô chuyển đề tài: “Bản kế hoạch dự án mà cô đưa cho tôi, phần sau tôi không hiểu, nên tôi đã trực tiếp yêu cầu đội ngũ làm một bản đánh giá rủi ro cho cô rồi.”
Sầm Tô vội hỏi: “Đội ngũ của cô đề xuất thế nào?”
Ngu Duệ nói thật: “Họ đề xuất tôi hợp tác với Thương Uẩn.”
Trên cơ sở đảm bảo lợi nhuận, đồng thời có thể giảm thiểu rủi ro đầu tư, đề xuất của đội ngũ là: Tại sao lại không làm chứ?
Hơn nữa, muốn nhanh chóng phá vỡ sự kiểm soát của gia tộc Triệu Tuân đối với công ty, việc giới thiệu bên ngoài hợp tác là một cách hay.
Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của cô, và có lợi nhuận, cô không bận tâm Sầm Tô dành tình cảm cho ai.
Sầm Tô chạm ly với cô: “Cảm ơn Ngu tổng đã tin tưởng.”
Ngu Duệ bảo cô đừng quá lạc quan sớm: “Chỉ mình tôi đồng ý thì vô ích, về phía Triệu Tuân và Hội đồng quản trị, cơ bản cô không có khả năng được thông qua đâu.”
Sầm Tô đương nhiên biết điều đó.
Ngu Duệ: “Họ sẽ không để cô hợp tác với Y tế Tân Vận. Nếu trước đây cô còn ảo tưởng về Triệu Tuân, thì tối nay cô cũng đã thấy bộ mặt thật của ông ta rồi, một người không có bất kỳ ranh giới nào.”
Một gia đình có chút giới hạn sẽ không bắt đầu tranh giành tài sản ngay khi ông cụ Triệu còn sống.
Cô còn nghe nói, ngay khi ông cụ Triệu vừa chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường, họ đã bắt đầu gây rối, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.
Đối với người nhà của mình còn có thể lạnh lùng vô tình như vậy, huống hồ là với người ngoài.
Triệu Tuân ít ra còn có chút tình cảm với ông cụ nhà mình, còn Triệu Bác Ức thì không có lấy nửa phần tình cảm với bố đẻ mình.
Sầm Tô ngược lại còn an ủi cô: “Không vội, cứ từng bước một. Cô mời tôi về đây làm gì? Chẳng phải vì cô tin tôi làm được sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tự hạ uy phong của mình rồi tăng chí khí cho người khác? Họ muốn đối phó tôi mà không có giới hạn, thì tôi đối phó với họ lại càng không có giới hạn, đơn giản vậy thôi.”
Ngu Duệ cười: “Xem ra là tôi đã lo hão rồi.”
“Sầm tổng.” Lúc này giọng của Triệu Bác Ức xen vào, ông ta nâng ly kính từ xa, “Hoan nghênh cô gia nhập Tân Duệ.”
Sầm Tô mỉm cười nâng ly: “Cảm ơn Bác tổng. Về sau mong ông chỉ giáo thêm.”
Sự hòa nhã trên bề mặt giữa cô và Triệu Bác Ức, sau cuộc họp thường kỳ chiều mai, sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Cắt giảm ngân sách nghiên cứu phát triển (R&D) của ông ta, chẳng khác nào cắt đứt con đường tài lộc.
Năng lực của Triệu Bác Ức không hề kém Triệu Tuân, nhưng vì tính khí quá tệ, lại chỉ biết lợi về mình, không được ông cụ Triệu yêu thích, quan hệ bố con từng có lúc rất căng thẳng. Ban đầu, mấy người con cháu nhà họ Triệu đã gây gổ đòi chia gia sản ngay tại phòng bệnh của ông cụ, ông ta cũng là người đầu têu. Các sản phẩm cốt lõi của Tân Duệ phần lớn đều xuất phát từ đội ngũ của ông ta, việc nghiên cứu phát triển và phần lớn thị trường đều bị ông ta nắm chặt trong tay, đây chính là nguyên nhân khiến Triệu Tuân muốn đánh bại ông ta.
Triệu Bác Ức uống cạn ly rượu trắng: “Sầm tổng là sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng, tôi phải học hỏi Sầm tổng nhiều.”
Hai người khách sáo khen nhau. Ông ta biết, trong cuộc họp thường kỳ chiều thứ hai, người cháu lớn của ông sẽ lấy ông ra làm vật tế. Nghe nói việc ngân sách sẽ bị cắt giảm bao nhiêu, cuối cùng là do Sầm Tô quyết định. Sở dĩ tối nay ông ta đến đây là để cảnh cáo Sầm Tô, hãy tự cân nhắc khả năng của bản thân trước, liệu vũng bùn lầy giữa hai chú cháu họ, cô có chắc chắn muốn nhúng tay vào hay không.
Sầm Tô không hề e sợ ông ta, luôn nói cười rạng rỡ.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang món mì trộn xốt tương kiểu Bắc Kinh đến. Trong thực đơn không có món này, nhưng bếp trưởng đã dặn dò phải mang đến phòng riêng của ông chủ.
Ngu Duệ ra hiệu với nhân viên phục vụ: “Mang cho cô Sầm xinh đẹp của chúng tôi một phần trước đi.”
“Vâng ạ.”
Ngu Duệ lại hỏi Thương Quân: “Còn Thương tổng thì sao?”
Không đợi Thương Quân nói, Giang Minh Kỳ đã trả lời thay anh: “Cậu ấy không thích ăn mì trộn xốt tương, phần còn lại cứ đưa cho tôi.”
Thương Quân: “…”
Giang Minh Kỳ nói không sai, anh quả thực không thích ăn món mì này, nhưng tối nay lại có ý định nếm thử. Anh nói với nhân viên phục vụ: “Tôi nếm thử xem sao, nửa phần là đủ rồi.”
“Vâng, Thương tổng đợi một lát.”
Lời của nhân viên phục vụ vừa dứt, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Khang Kính Tín rung lên, ông ta nhìn thấy màn hình hiển thị là vợ gọi đến, liền nói lời xin lỗi với những người trên bàn, rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng riêng.
Không còn ai bên cạnh Giang Minh Kỳ, cậu ta nói chuyện không cần phải kiêng dè nữa. Cậu ta ghé sát về phía Thương Quân, nói nhỏ: “Cậu không thích ăn mì trộn xốt tương mà còn đòi nếm thử, không phải là đang cố đấm ăn xôi sao?”
Thương Quân: “Điều tiếp theo tôi sắp nói, cậu lại sẽ bảo tôi không màng sống chết của cậu.”
Giang Minh Kỳ đã chuẩn bị tâm lý: “Cứ nói đi.”
“Tôi nếm thử là vì, liên quan đến món mì trộn xốt tương, tôi và Sầm Tô có kỷ niệm chung.”
“…”
Mì trộn xốt tương đã được chia ra, nhân viên phục vụ đặt khay thức ăn trước mặt họ. Giang Minh Kỳ đẩy phần của mình sang cho Thương Quân: “Đưa cho cậu hết. Cậu ăn là để hồi tưởng quá khứ tươi đẹp, còn tôi ăn là chạm vào cảnh gây ra cảm xúc đau buồn bã. Mấy quán mì trộn xốt tương nổi tiếng ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ mất đi một khách quen như tôi rồi.”
Thương Quân: “Không sao, tôi sẽ thường xuyên ghé thăm.”
“…” Giang Minh Kỳ thực sự muốn đòi lại phần mì trộn xốt tương đã đưa cho anh.
Thương Quân quay đầu hỏi Sầm Tô: “Đủ không? Có cần gọi thêm chút nữa không?”
Sầm Tô không hề khách sáo: “Nếu ăn không hết thì anh có thể chia cho em một chút. Cảm ơn.” Thương Quân bưng phần mì vốn dĩ là của Giang Minh Kỳ, ra hiệu cho cô tự lấy. Sầm Tô cầm đũa chung, gắp một nửa vào đĩa của mình.
Cảnh này lọt vào mắt Triệu Tuân đối diện thì lại thành ra: bản thân Giang Minh Kỳ không nỡ ăn, nhường cho Sầm Tô trước, còn nhờ Thương Quân chuyển giúp. Thương Quân cũng thật dễ tính, nếu là anh ta, anh ta sẽ không làm người truyền lời cho bất kỳ cặp đôi chia tay nào.
Rượu đã được mời qua lại nhiều lần, mọi người lần lượt đặt ly xuống, bắt đầu trò chuyện về diễn đàn cấp cao hôm nay. Thương Quân và Sầm Tô không tham gia vào cuộc thảo luận, cả hai yên lặng ăn mì trộn xốt tương. Bữa tiệc sắp kết thúc, Sầm Tô trân trọng mười mấy phút cuối cùng được cùng anh dùng bữa. Nghĩ kỹ lại, số lần họ ăn cơm cùng nhau rất ít ỏi. Ít đến mức, cô có thể nhớ rõ tổng cộng đã ăn mấy lần, ăn ở đâu. Thậm chí ngay cả những lời đã nói trong bữa ăn, cô vẫn còn nhớ.
Cô đột nhiên nghiêng đầu hỏi nhỏ anh: “Anh ở lại ăn mì với em, là lo tâm trạng em không tốt sao?” Có lẽ anh sợ cô buồn vì Khang Kính Tín có mặt tối nay. Thực ra cô gần như không có thời gian để nghĩ đến những chuyện đó.
Thương Quân: “Chỉ có một phần là lo cho tâm trạng của em. Có một buổi tối, anh đi ngang qua một quán mì trộn xốt tương, đoán xem ngày trước liệu em có ăn ở quán đó không. Hôm đó anh đã ăn tối rồi nên không dừng xe vào nếm thử. Hôm nay thì vừa đúng lúc có cơ hội.”
Sầm Tô gắp một đũa mì, sau khi nhai chậm rãi rồi nói: “Sau này em dẫn anh đi ăn.” Cô ít khi hứa hẹn về chuyện tương lai với ai, nên lời hứa của cô thật sự rất quý giá.
Thương Quân nâng cốc nước lên, khẽ ra hiệu: “Cảm ơn em. Anh sẽ xem đó là lời thật lòng.” Cho dù là lời anh nói sẽ kết hôn với cô, hay lời cô nói sẽ dẫn anh đi ăn mì trộn xốt tương, họ đều cảm thấy tương lai có quá nhiều biến số, không phải muốn thế nào là được thế ấy, nhưng cả hai lại tin tưởng sâu sắc vào lời hứa của đối phương.
Thương Quân còn muốn hỏi cô, món mì trộn xốt tương tối nay có chuẩn vị Bắc Kinh mà cô từng ăn không, thì lúc này Khang Kính Tín nghe điện thoại xong đã quay lại. Vị trí ngồi gần nên Thương Quân không nói thêm nữa.
Giang Minh Kỳ tựa vào lưng ghế, thảnh thơi uống nước ngô, liếc nhìn Khang Kính Tín bên cạnh, phát hiện sắc mặt ông ta khó coi, vẻ bồn chồn lo lắng dù cố gắng che giấu cũng không thể giấu được. Chắc là công ty xảy ra chuyện gay go khó giải quyết nào đó, nếu không thì không đến mức để cảm xúc lộ rõ trên mặt như vậy.
Nhân viên phục vụ đến hỏi Khang Kính Tín: “Khang tổng, ông có cần dùng món chính nào không?”
Khang Kính Tín nào còn tâm trí ăn uống, ông ta xua tay: “Không cần.”
Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, vợ mình đã biết Sầm Tô vào Y tế Tân Duệ.
Sau khi điện thoại được kết nối, vợ ông ta không hề cãi vã lớn tiếng, giọng nói bình tĩnh đến mức không một gợn sóng: “Tôi nhớ anh từng nói, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Xem ra, anh vẫn không quên được cô ta. Hay phải nói là, anh chưa từng quên cô ta?”
Ông ta ra sức giải thích: “Trước tối nay, anh hoàn toàn không biết Sầm Tô đã đến Tân Duệ.”
“Thế à?”
“Anh có cần thiết phải lừa dối em không?”
Vợ ông ta tự cười nhạo qua điện thoại: “Khang Kính Tín, việc đầu tư vào Tân Duệ, anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi phải không? Là tôi mù quáng.”
Ông ta hỏi ngược lại: “Anh có thể có kế hoạch gì được? Ban đầu là em nhất quyết đòi đầu tư, anh đã ngăn cản em, nhưng em không nghe.”
Vợ ông ta cười khẩy: “Anh gọi đó là ngăn cản sao? Là khích tướng!”
Ông ta kìm chế cơn giận: “Em đừng có vừa ăn cắp vừa la làng!”
“Tôi vừa ăn cắp vừa la làng?” Vợ ông ta cười lạnh, việc lôi ra những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì. Bà ta thừa nhận, việc đầu tư vào Tân Duệ lúc đó là muốn so kè với Sầm Tông Y, những gì đối phương đánh mất, bà phải cố tình giành được. Thế nhưng Khang Kính Tín cũng không vô tội như ông ta tự nói, miệng thì nói ngăn cản, nhưng thực chất mỗi câu đều mang tính khích bác.
“Khang Kính Tín, tôi biết trong lòng anh luôn có Sầm Tông Y.”
Ông ta đột nhiên sững sờ: “Nói linh tinh gì vậy! Em tin lời người ngoài ly gián sao?!”
“Nhìn xem, cuống quýt rồi chứ gì? Thế nào, bị tôi nói trúng tim đen rồi à?”
Không phải ông ta tức giận đến mất kiểm soát. Mà là làm sao có thể còn tơ tưởng đến Sầm Tông Y được. Những năm qua, ông ta chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ.
“Khang Kính Tín, có phải anh vẫn còn nghĩ, một ngày nào đó sẽ tìm cách nhét cổ phần của Tân Duệ cho Sầm Tô, để bù đắp những gì anh thiếu nợ hai mẹ con họ không? Không tổ chức đám cưới với Sầm Tông Y, chắc anh hối hận lắm nhỉ?”
Bị vu khống tội danh, ông ta không có cách nào giải thích. Năm xưa, sau khi bố vợ cũ qua đời không lâu, mẹ vợ cũ lại phải phẫu thuật tim, tiếp đó công ty gặp vấn đề, đám cưới của ông ta và Sầm Tông Y liền bị hoãn lại. Sau này, chẳng còn sau này nữa.
Vợ ông ta chế giễu qua điện thoại: “Sao không nói gì? Có phải vì không làm đám cưới mà hối hận thấu ruột thấu gan không?” Nơi ông ta nhận điện thoại thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đi qua, ông ta cố hết sức nén giọng: “Vợ chồng bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ không có chút tin tưởng nào sao!”
“Muốn tôi tin anh cũng được, anh hãy tìm cách đuổi Sầm Tô ra khỏi Tân Duệ đi.” Vợ ông ta không cho ông ta cơ hội nói thêm, cúp máy ngay lập tức.
…
Khang Kính Tín thu lại suy nghĩ, còn lại nửa ly rượu trắng, ông ta tự mình uống cạn xuống. Vợ ông ta có thể nhanh chóng biết ông ta đến dự tiệc chào mừng này, chắc chắn là do người trên bàn tiệc tiết lộ ra.
Là Triệu Tuân? Triệu Bác Ức? Hay là Ngu Duệ?
Cả ba đều có khả năng. Triệu Tuân có lẽ không thể đoán ra suy nghĩ của ông ta, mất kiên nhẫn, liền cảnh cáo trực tiếp. Việc ông ta đứng về phía nào đối với Triệu Tuân đã không còn quan trọng, bởi vì vợ ông ta sẽ kiên quyết đứng về phía Triệu Tuân.
Triệu Bác Ức cũng có lý do chính đáng để làm như vậy, bộ phận R&D của Tân Duệ trước đây luôn do Triệu Bác Ức phụ trách, giờ đây có một nhân vật phái kỹ thuật xuất hiện, chắc chắn sẽ có xung đột về lợi ích. Triệu Bác Ức hẳn là đang muốn mượn tay ông ta và vợ ông ta, để loại bỏ chướng ngại vật là Sầm Tô.
Còn về Ngu Duệ, cô ấy đã chắc chắn ông ta sẽ đứng về phía Triệu Tuân, nên dứt khoát không để ông ta được yên ổn.
Khang Kính Tín nhất thời không đoán được, rốt cuộc là ai trong ba người họ. Bữa cơm tối nay, chính là một Hồng Môn Yến, ông ta không nên đến.
Trong suốt buổi tiệc, ngoài ánh mắt đầy ẩn ý của Triệu Tuân thỉnh thoảng nhìn tới, Ngu Thệ Thương cũng thường xuyên nhìn về phía ông ta. Ánh mắt Ngu Thệ Thương nhìn ông ta lại càng khó mà đoán được. Giống như tìm hiểu, như khinh thường, lại như khó chịu. Ánh mắt liên tục thay đổi, khiến ông ta không được an lòng.
Bữa tiệc chào mừng tối nay, từ đầu đến cuối, ngoài việc uống rượu, ông ta chỉ ăn được hai ba miếng, nuốt vào cũng không biết mùi vị gì.
Một cách vô thức, Khang Kính Tín lại liếc nhìn về phía Sầm Tô, nhưng lại bị Giang Minh Kỳ che chắn kín mít, không thấy được gì.
Ngu Duệ ghé sát Sầm Tô: “Sắc mặt Khang Kính Tín hình như không ổn.”
Sầm Tô đã ăn xong mì trộn xốt tương, đang uống nước trái cây: “Không phải hình như, mà là chắc chắn không ổn.”
“Ý cô là sao?”
“Tôi đã nhờ vệ sĩ của Thương Quân thông báo cho vợ Khang Kính Tín biết, tôi đang ở Tân Duệ.”
Ngu Duệ mắt tròn mắt dẹt: “… Sao lại có người tự mình vạch trần như vậy!”
Sầm Tô: “Chẳng phải chính cô đã nói, một khi bí mật bị một người biết, thì sẽ dần dần truyền ra sao. Dù sao sớm muộn gì vợ ông ta cũng sẽ biết, tôi việc gì phải để Triệu Tuân và Triệu Bác Ức lợi dụng cơ hội này?”
Việc cô tự mình tiết lộ còn có một lý do khác, Ngu Duệ đã đồng ý với phương án dự án của cô, cô phải thúc đẩy nhanh nhất có thể, điều này có nghĩa là phải giải quyết mọi rắc rối trước. Và mối quan hệ cha con giữa cô và Khang Kính Tín chính là một rắc rối lớn.
Ngu Duệ nói thẳng: “Vợ ông ta chắc chắn không để yên cho cô.”
“Không sao.” Sầm Tô đã sớm đoán được, “Cũng chỉ là muốn Khang Kính Tín tìm cách đuổi tôi đi mà thôi.”
Ngu Duệ nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Bị chính bố ruột mình tìm cách đuổi đi, chắc chắn phải buồn đến mức nào.
Ngu Duệ cầm ly nước cụng vào ly của cô: “Cô yên tâm, có tôi ở đây, đừng nói là Khang Kính Tín, ngay cả Triệu Huân cũng đừng hòng động đến cô.”
Sầm Tô cười: “Đa tạ. Cô cũng yên tâm, tôi không mỏng manh dễ vỡ đến thế. Từ trước đến nay, chỉ có tôi muốn rời khỏi một nơi, chứ chưa từng có ai có thể đuổi tôi đi khỏi một chỗ.”
Hai người lại cụng ly lần nữa.
“Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Suốt cả buổi tối cứ thủ thỉ mãi.” Ngu Thệ Thương ngắt lời họ.
Ngu Duệ mỉm cười: “Đang thảo luận về hình dáng của chú năm hai mươi tuổi.”
“…” Đúng là chuyện không nên nhắc thì lại nhắc.
Ngu Thệ Thương nghĩ ngày mai Sầm Tô còn phải dậy sớm đi làm, liền lên tiếng kết thúc bữa tiệc.
Một nhóm người vừa nói cười vừa hộ tống Ngu Thệ Thương ra khỏi phòng riêng.
Thương Quân cố tình đi sau cùng: “Sầm tổng, tiện cho tôi mượn cô một bước để nói chuyện riêng được không?”
Sầm Tô dừng bước quay đầu lại, cô đã đợi câu này của anh từ lâu, và quả nhiên đã đợi được.
Triệu Huân hoàn toàn không nghi ngờ hai người họ có tư tình, chỉ vô thức lướt mắt qua Giang Minh Kỳ, thầm nghĩ, chắc Thương Quân muốn nói hộ cho người kia. Ngay cả một người ngoài như anh ta còn thấy Giang Minh Kỳ hết hy vọng, Sầm Tô bây giờ dồn hết tâm trí vào Tân Duệ, làm sao có thể yêu đương vào lúc nước sôi lửa bỏng này được.
Những người khác đã đi xa, hai người họ không nhanh không chậm đi về phía sảnh thang máy. Xung quanh không còn người ngoài, chỉ có vệ sĩ đi theo ở khoảng cách không xa.
Cuối cùng Thương Quân cũng có thể nhìn cô thêm vài lần nữa, từ đôi mắt không trang điểm nhưng vẫn long lanh của cô, đến chiếc khăn lụa quàng ở cổ, rồi đến bộ vest cô đang mặc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc đồ vest. Trước đây mỗi lần gặp mặt, cô đều trang điểm lộng lẫy, thậm chí còn cố ý mua quần áo mới.
Sầm Tô nói: “Hoa văn chìm trên bộ vest của anh rất đặc biệt.”
Thương Quân đáp: “Trước đây anh đã từng mặc bộ này rồi.” Từng mặc khi ở bên cô.
Sầm Tô không nhớ ra: “Thế à?” Lúc đó chắc chắn cô chỉ vội vàng muốn ôm lấy anh, không hề để ý đến hoa văn chìm trên bộ vest của anh. Và bây giờ, cô có quá nhiều thời gian để quan sát kỹ lưỡng những chi tiết từng bị cô bỏ qua.
Gần đến sảnh thang máy, mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả đợi họ.
Thương Quân nói lời tạm biệt riêng với cô: “Sắp tới anh sẽ rất bận, chắc chắn em còn bận hơn, lần sau gặp lại không biết là khi nào.” Anh đưa tay ra, “Cho anh nắm tay em một chút.”
Sầm Tô đưa tay cho anh: “Hẹn ngày tái ngộ. Nếu có đợi rất lâu mà vẫn chưa đợi được em, thì đó là vì con đường đi đến bên anh có chút khó khăn, khiến em đi rất chậm, chứ không phải em đã rẽ sang nơi khác.”