MUỐN HÔN – Chương 04

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Lúc tan học, trời đã nhá nhem tối.

Ôn Linh vừa bước ra khỏi khu chung cư, xe của Trình Doãn đã đỗ sẵn ở cổng.

Cửa sổ bên ghế lái hạ xuống một nửa, từ xa đã thấy người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã nghiêng đầu tựa vào ghế, tay phải đặt bên tai, lộ ra một góc điện thoại ở vị trí đường quai hàm, không biết đang nói chuyện với ai.

“Tôi đi đón bạn gái… ở đường Tân Thành đây.”

Liếc thấy Ôn Linh trong tầm mắt, Trình Doãn nói: “Đón được rồi, đến ngay đây…”

Cúp điện thoại, Trình Doãn vươn tay mở cửa xe từ bên trong cho cô: “Lên xe đi em.”

Ôn Linh cúi người ngồi vào: “Anh đợi lâu chưa?”

“Không lâu đâu, anh cũng vừa mới đến.”

Trình Doãn vừa khởi động xe vừa nói: “Có quần áo anh chuẩn bị cho em ở ghế sau đấy, lát nữa xuống hầm gửi xe, anh xuống trước rồi em thay sau nhé.”

Ôn Linh quay đầu nhìn túi mua sắm hàng hiệu màu trắng trên ghế sau, khẽ khàng đáp: “Vâng.”

Bạn bè của Trình Doãn đều là người trong giới của anh, gặp họ dĩ nhiên không tiện mặc áo phông và quần bò thông thường. Đây là sự đồng thuận hợp tác mà họ đã ngầm đạt được.

Khoảng hai mươi phút sau, xe chầm chậm lăn bánh vào tầng hầm B1 của Phồn Duyệt Phủ.

Phồn Duyệt Phủ nằm ở khu vực sầm uất nhất trong Vành đai 3, đối diện là khu Quốc tế Thương mại CBD, nhìn thẳng ra Tam Kiện Đào cao vút.

Trình Doãn né camera giám sát, đỗ xe gọn gàng, rồi tự giác xuống xe, vừa xuống vừa không ngừng trả lời tin nhắn của ai đó.

Ôn Linh hành động rất nhanh, cởi bỏ áo cộc tay và quần bò đang mặc, thay vào chiếc váy dài lụa satin màu trắng Trình Doãn đã chuẩn bị trước.

Thiếu nữ mảnh dẻ, cao ráo, dưới ánh sáng mờ ảo, làn da toát lên vẻ trắng ngần, mịn màng như sứ. Chiếc váy lụa satin vốn rất dễ khiến người mặc trông luộm thuộm, nhưng khi khoác lên người cô lại không hề có chút không hợp nào, ngược lại còn tôn lên vẻ đẹp cân đối, thanh lãnh và vô cùng kinh diễm.

Trình Doãn không khỏi sững người.

Anh biết Ôn Linh rất đẹp, cũng biết cô mặc chiếc váy này chắc chắn sẽ đẹp hơn, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến, anh vẫn bị vẻ đẹp ấy làm cho kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời trong chốc lát.

Thấy vậy, Ôn Linh mím môi, thăm dò hỏi: “Nó không vừa ạ?”

Cô thường ít khi mặc kiểu váy này, hơn nữa trong xe không có gương toàn thân nên cô không thể nhìn thấy mình trông như thế nào. Cô cảm giác mặc vừa, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Trình Doãn, Ôn Linh bỗng nhiên lại mất tự tin.

“Không… không phải… Đẹp lắm…”

Mặt Trình Doãn hơi ửng đỏ, có chút lắp bắp: “Vô cùng xinh đẹp.”

Ôn Linh mỉm cười: “Là do mắt thẩm mỹ chọn đồ của anh tốt.”

“Đến giờ rồi, chúng ta lên thôi.” Trình Doãn nắm lấy tay cô.

Thang máy từ từ lên đến tầng 28.

Cả hai đi đến cửa căn 2803, Trình Doãn nghiêng đầu an ủi: “Em yên tâm, đừng sợ, đều là bạn bè chơi thân với nhau từ nhỏ, cả nam lẫn nữ, lát nữa anh sẽ giới thiệu cho em làm quen.”

Vừa nói, Trình Doãn vừa nhập mật mã.

Một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng mở ra.

Tiếng nhạc DJ sôi động bên trong tràn ra từ khe cửa, rất nhanh sau đó, một chàng trai cao ráo, gầy gò, trông vô cùng thư sinh, mặc áo phông Balenciaga trắng bước ra.

“Cuối cùng cũng tới, bọn tôi đợi cậu đến héo cả hoa rồi đây, luật cũ, đến trễ phạt ba chai bia đấy.”

“Xì, vớ vẩn, đừng có lừa tôi, tôi tin cậu mới là lạ.” Trình Doãn cười mắng.

Sau đó, anh tự nhiên nắm tay Ôn Linh giới thiệu: “Đây là bạn gái tôi, Ôn Linh.”

“Còn đây là bạn nối khố của tôi, Ứng Thầm.”

Ôn Linh gật đầu chào.

Ứng Thầm nhìn Ôn Linh một cái, lịch sự chào hỏi, rồi quay sang Trình Doãn: “Không đủ tình nghĩa rồi, có bạn gái xinh đẹp thế này từ bao giờ mà giờ mới giới thiệu với tụi này hả?”

Trình Doãn cười đáp trả: “Hồi cậu yêu sớm, tôi cũng đâu thấy cậu báo cáo với tôi đầu tiên đâu.”

Sau vài câu đùa giỡn qua lại, Ứng Thầm nghiêm mặt: “À phải rồi, đi theo tôi một lát, tôi có chuyện cần nói với cậu.”

Trình Doãn thắc mắc: “Chuyện gì mà phải nói ngay bây giờ?”

Ứng Thầm liếc nhìn căn phòng phía sau, vẻ mặt kín đáo khó lường nhưng vẫn cười hì hì: “Chính sự, chính sự đấy.”

“Thế thì được.”

Trình Doãn nghiêng đầu, giọng điệu dịu dàng nói với Ôn Linh: “Em vào trong đợi anh một lát nhé, anh sẽ quay lại ngay.”

“Vâng.” Ôn Linh gật đầu.

Ứng Thầm nhìn Ôn Linh một cái, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cười tươi rói nói: “Cho tôi mượn một lát nhé, em gái Ôn Linh.”

Rồi quay người khoác vai Trình Doãn đi về phía lối thoát hiểm.

Ôn Linh quay đầu nhìn theo, nhưng cũng không để tâm quá nhiều, rồi xoay người bước vào.

Âm nhạc bên trong không quá lớn cũng không quá nhỏ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một vài câu cười đùa, nói chuyện của nam nữ, không khí rất sôi nổi.

Ôn Linh không quen với những dịp ồn ào náo nhiệt như thế này, cô không đi sâu vào trong mà định đứng ở tiền sảnh đợi Trình Doãn quay lại rồi cùng vào, vì cô không quen biết ai bên trong cả.

Chỉ là đôi khi, cô vẫn nghe thấy một vài từ ngữ quen thuộc lọt qua tiếng nhạc ồn ào.

“Sao hôm nay Trình Doãn vẫn chưa tới nhỉ?”

“Nghe nói hình như là đi đón bạn gái rồi.”

“Bạn gái? Trình Doãn có bạn gái à? Thật hay giả đấy? Cậu ấy không phải vẫn luôn…”

“Thôi thôi đừng có buôn chuyện nữa, ơ? Ứng Thầm đâu rồi, không phải bảo đi lấy sâm panh cho chúng ta sao mà vẫn chưa thấy về?”

“Vừa nãy nghe thấy có động tĩnh ở cửa, để tôi ra xem.”

Cô gái vừa nói vừa đi về phía tiền sảnh, chưa kịp để Ôn Linh phản ứng, tầm mắt cô ấy đã chạm với người bên trong.

Cô gái cầm chai rượu rỗng thấy cô rõ ràng khựng lại: “Cô là…?”

Ôn Linh còn chưa kịp mở lời, những người bên trong thấy vậy cũng đi theo ra. Cô gái cầm chai rượu rỗng nghiêng đầu nhìn cô gái mặc váy lụa satin trắng tương tự phía sau, vẻ mặt rõ ràng là ngập ngừng.

Dù là về phong cách hay chất liệu, không khó để nhận ra hai chiếc váy này là cùng một kiểu.

Bầu không khí rõ ràng trở nên gượng gạo.

Sau vài giây căng thẳng, vẫn là cô gái cầm chai rượu rỗng lên tiếng trước: “Chào người đẹp, cô tìm ai vậy?”

Chưa kịp để Ôn Linh nói, cô đã nghe thấy người đàn ông đầu đinh phía sau cất lời: “Còn hỏi nữa, đây là nhà của anh Ngật, chắc chắn là đến tìm anh Ngật rồi, có lẽ là người theo đuổi anh Ngật ấy mà.”

“Thậm chí còn theo đến tận nhà.” Cô gái cầm chai rượu đồng tình, chỉ vào chàng trai đầu đinh: “Nói, có phải cậu tiết lộ địa chỉ nhà anh Ngật ra ngoài không?”

Chàng trai đầu đinh giơ tay: “Trời đất chứng giám, tôi đâu dám!”

Lúc này, giữa những lời bàn tán ồn ào, bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng: “Thôi được rồi, đừng nói lung tung nữa, nhỡ là khách mời của A Ngật thì sao, chúng ta làm vậy không lịch sự.”

Ôn Linh nhìn sang.

Người nói chính là cô gái mặc chiếc váy cùng kiểu với cô, đang lặng lẽ đánh giá cô.

Bốn mắt chạm nhau, trên mặt cô gái nở nụ cười nhạt, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt: “Chào cô, tôi là Giang Khuynh Dao, rất vui được làm quen với cô. A Ngật không có ở đây, cô có thể vào trong đợi anh ấy một lát.”

Người nói có giọng điệu dịu dàng, lời nói thể hiện rõ ra tư thái của một nữ chủ nhân.

“Chào cô.”

Giọng Ôn Linh không nóng không lạnh, mang theo vẻ lạnh lùng và xa cách tự nhiên.

Mặc dù Giang Khuynh Dao đã cố gắng che giấu hết sức, nhưng Ôn Linh vẫn tinh ý nhận ra sự thù địch và đề phòng kín đáo mà cô ta dành cho mình.

Lời vừa dứt, Ứng Thầm đã vừa kịp lúc xuất hiện từ phía sau.

“Ô hô?”

Ứng Thầm nói lớn: “Đông người đứng ở cửa làm gì thế, ra đón tiểu gia đây à?”

Trình Doãn lập tức đi đến bên cạnh Ôn Linh, tự nhiên khoác vai cô, giới thiệu Ôn Linh là bạn gái mình.

Không khí đột nhiên tĩnh lặng một giây.

Sau đó mới nhao nhao lên tiếng: “Ái chà, hóa ra là bạn gái cậu à, chúng tôi còn tưởng là người theo đuổi anh Ngật chứ!”

“Cái cậu Trình Doãn này lén lút yêu đương cũng không nói, làm náo loạn thành cái hiểu lầm lớn.”

“Đúng đấy, đúng đấy, vừa rồi thật ngại quá, may mà có Dao Dao kịp thời ngăn lại, bọn tôi mới không nói ra những lời đùa cợt quá đáng hơn.”

Ôn Linh ngước nhìn người vừa nói, lắc đầu.

Cô không để tâm đến những ác ý ngầm ẩn lảng vảng trong vùng xám đó, nên tự nhiên cũng không nhận ra ánh mắt mà những người khác nhìn Trình Doãn và Giang Khuynh Dao.

Giang Khuynh Dao cũng bớt đi thái độ thù địch với cô, mỉm cười nhìn cô nói: “Bạn gái của Trình Doãn cũng chính là bạn bè của bọn tôi, sau này nhớ giữ liên lạc nhé.”

Trình Doãn nắm tay Ôn Linh đi vào, ngồi xuống một góc trên ghế sô pha và ân cần đưa cho cô một miếng trái cây: “Em ăn thử đi, ngọt lắm.”

Ôn Linh thuận tay đón lấy: “Người anh nói muốn dẫn em đi gặp chính là Ứng Thầm ạ?”

“Không phải.”

Trình Doãn lắc đầu: “Nhân vật chính thật sự còn chưa tới cơ.”

Nói đoạn, Trình Doãn nghiêng đầu hỏi Ứng Thầm: “Anh Ngật đâu rồi?”

Ứng Thầm: “Chiều nay nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài, nói là sẽ về muộn, bảo chúng ta chơi trước đi.”

Nói Tào Tháo Tào Tháo đến.

Vừa dứt lời, tiếng nhạc ồn ào trong phòng khách bỗng nhiên dừng hẳn, một giọng nữ hân hoan vang lên: “A Ngật, cuối cùng anh cũng về rồi.”

Ôn Linh nghe tiếng, ngước nhìn.

Bóng dáng người đàn ông đứng ở tiền sảnh cao lớn, mặc một chiếc áo hoodie cỡ lớn màu đen, mũ áo rộng che gần hết khuôn mặt, đôi mày và ánh mắt ẩn khuất bên trong. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú và phảng phất vẻ bất cần đời.

Ánh mắt Ôn Linh dừng lại một khắc.

Là Thịnh Gia Ngật.

Có những người dường như trời sinh đã sở hữu một ma lực kỳ diệu nào đó, bất kể trong hoàn cảnh nào, chỉ cần xuất hiện là có thể thu hút mọi ánh nhìn.

Thịnh Gia Ngật chính là người như vậy.

“Ôi chao, cuối cùng anh Ngật cũng tới rồi! Cậu không có ở đây thì uống rượu, đánh bài đều chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Đúng đấy, đúng đấy, mọi người đều đợi cậu đánh bài mà!”

“Đang vội vàng mang tiền đến cho tôi đây à?”

Thịnh Gia Ngật nhướn mày, vừa kéo mũ áo hoodie xuống vừa bước vào trong, giọng điệu vô cùng đáng ghét.

“Híc, chủ yếu là Khuynh Dao nhớ cậu cả tối rồi.”

Nghe vậy, Giang Khuynh Dao vô cùng ngượng ngùng liếc nhìn Thịnh Gia Ngật một cái, giả vờ trách mắng: “Ứng Thầm, cậu đừng có nói bậy nữa.”

Thịnh Gia Ngật cụp mắt xuống, không có phản ứng gì với lời nói ấy.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh chậm rãi thu ánh mắt về, thản nhiên đưa quả nho Trình Doãn vừa đưa vào miệng, như không có ai ở đó.

Khá ngon.

Đúng lúc cô định ăn thêm một quả nữa, khi ngước mắt lên lại không hề báo trước mà chạm phải ánh mắt Thịnh Gia Ngật đang nhìn mình từ xa.

Tim Ôn Linh thót một cái.

Có một cảm giác bị bắt quả tang khó hiểu.

“A Ngật, đây là bạn gái mới của Trình Doãn, chắc anh chưa gặp đâu nhỉ.”

Giang Khuynh Dao đột nhiên khoác tay Thịnh Gia Ngật, cất giọng dịu dàng.

Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy cô gái đang ngồi cạnh Trình Doãn với vẻ mặt ngoan ngoãn, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.

Nghe vậy, Trình Doãn nắm tay Ôn Linh cười giới thiệu thân phận của cô, đồng thời nhắc đến việc họ học cùng trường đại học, nhờ Thịnh Gia Ngật có thời gian thì quan tâm cô nhiều hơn.

Trong số những người ở đây, Trình Doãn và Thịnh Gia Ngật là quen biết nhau sớm nhất, cả hai lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm.

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật xuyên qua đám đông, dừng lại trên mặt cô khoảng hai, ba giây. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng thu ánh mắt về như thể lần đầu tiên gặp mặt, tiện miệng đồng ý: “Được.”

Thịnh Gia Ngật không nhắc đến chuyện ở căng tin buổi trưa hôm nay, Ôn Linh tự nhiên cũng không nhắc.

“Không phải muốn đánh bài à?”

Thịnh Gia Ngật thản nhiên gạt tay Giang Khuynh Dao đang khoác tay mình ra: “Vào thôi.”

Mấy chàng trai quây quần lại với nhau, tiện tay rút một bộ bài ra chơi. Ôn Linh không hiểu luật, ngoan ngoãn ngồi cạnh Trình Doãn như một vật trang trí tĩnh lặng.

Sau vài ván, Ôn Linh dần hiểu ra một chút, nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỹ năng đánh bài của Thịnh Gia Ngật thực sự rất cừ, đánh gần bốn mươi phút mà đa phần anh đều thắng.

“Không phải chứ, lại là anh Ngật thắng à?”

Kết thúc một ván nữa, Ứng Thầm gãi gãi tóc, có chút không phục.

Thịnh Gia Ngật nhếch mép cười nhạt, liếc nhìn sang, giọng điệu có chút đáng ghét: “Sao, nhìn tôi thấy khó chịu à?”

“Đánh mười ván thì sáu ván ù.”

Ứng Thầm mặt mày sầu não: “Ai mà thấy dễ chịu cho được?”

“Khó chịu là phải rồi.”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, thu lại ánh mắt, lười biếng nhếch môi cười một cách ngả ngớn, xấu xa: “Nếu nhìn tôi mà thấy dễ chịu thì mới có chuyện đấy?”

“… Đừng trêu nữa, anh Ngật, chúng tôi đều là trai thẳng đấy.”

Ứng Thầm muốn khóc không ra nước mắt: “Đã thua tiền rồi, còn bị trêu ghẹo, ai khổ như tôi chứ.”

Mọi người không nhịn được bật cười.

Nói xong, Ứng Thầm ngẩng đầu nhìn Giang Khuynh Dao đang ngồi cạnh Thịnh Gia Ngật, cẩn thận bóc nho cho anh, cười trêu chọc: “Nữ thần Khuynh Dao của chúng ta ngồi cạnh bóc nho cho cậu cả tối, mà cậu vẫn có thể ngồi yên không loạn mà thắng bọn tôi, Liễu Hạ Huệ đương đại không phải cậu thì là ai?”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên, liếc nhìn quả nho đã được bóc sẵn trước mặt, không động đậy cũng không đáp lời.

Ngược lại, Giang Khuynh Dao bị trêu chọc có chút ngại ngùng, thẹn thùng nói: “Này, cậu đừng có nói linh tinh.”

Cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, tim đập thình thịch: “Chỉ là… mọi người đều có thể ăn mà.”

Miệng thì nói mọi người đều có thể ăn, nhưng vẫn đặt quả nho trước mặt Thịnh Gia Ngật.

“Đồ độc quyền của anh Ngật, bọn tôi nào dám động.”

Nói xong, Ứng Thầm lại bắt đầu trêu chọc những người khác: “Mọi người xem Trình Doãn kìa, có bạn gái ngồi bên cạnh nên tâm trí chẳng còn đặt trên bàn bài nữa, cả tối không thắng được ván nào.”

“Thôi đủ rồi Ứng Thầm, cái miệng cậu độc như măng ấy! Anh Ngật thắng cậu ta thêm vài ván nữa đi.”

Mọi người cười ồ lên, nhao nhao lên tiếng chỉ trích Ứng Thầm.

Thịnh Gia Ngật lại không nhìn Ứng Thầm, lười biếng mở mí mắt, ánh mắt nghiêng nghiêng hướng về phía Trình Doãn và Ôn Linh, không phân biệt được đang nhìn ai.

Trình Doãn cười hiền lành, lên tiếng bênh vực: “Thôi được rồi, các cậu trêu tôi thì được, Ôn Linh da mặt mỏng, đừng kéo cô ấy vào.”

“Ái chà, bảo vệ ghê chưa!”

“Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn!”

Mọi người nhao nhao hùa nhau trêu chọc Trình Doãn, không ai nhìn thấy giữa những tiếng ồn ào, khóe môi Thịnh Gia Ngật khẽ động đậy một cách thờ ơ khi anh thu lại ánh mắt.

Chín giờ tối, ván bài cuối cùng cũng kết thúc. Đúng lúc Ôn Linh nghĩ rằng buổi tụ họp nhàm chán đối với cô cuối cùng đã kết thúc, thì lại có người đề nghị đi ăn khuya.

Ôn Linh cúi xuống xem giờ, lấy lý do ký túc xá sắp đóng cửa để từ chối lời đề nghị đi ăn khuya cùng.

Trình Doãn cũng không ép, dịu dàng nói: “Vậy anh đưa em về trường.”

“Không cần đâu.”

Ôn Linh không muốn làm mất hứng của anh: “Em tự gọi xe về là được rồi.”

“Làm sao mà được chứ?” Trình Doãn vô cùng chu đáo nói: “Bạn gái anh hôm nay xinh đẹp thế này, sao anh nỡ để em một mình bắt xe về trường.”

Ôn Linh: “Thật sự không sao đâu, anh cứ đi ăn khuya cùng mọi người đi.”

“Không sao.”

Trình Doãn nhặt chìa khóa xe trên ghế sô pha lên: “Đưa em về cũng không mất quá nhiều thời gian, đưa xong anh sẽ quay lại tìm họ.”

Đã vậy, Ôn Linh cũng không từ chối nữa, đi cùng nhóm người đi ăn khuya ra cửa, xuống thang máy.

Đoàn người họ có bảy, tám người, cộng thêm những người lần lượt bước vào thang máy, chốc lát khoang thang máy rộng rãi đã trở nên chật chội.

Ôn Linh bị đẩy vào góc sau cùng của thang máy, suýt chút nữa đứng không vững, theo phản xạ đưa tay vịn lấy cánh tay của Trình Doãn bên cạnh.

Tay Trình Doãn thon dài, mềm mại, điển hình là bàn tay của công tử được nuông chiều, thậm chí còn mềm hơn cả tay cô một chút, nhưng hôm nay lại cảm thấy có gì đó không giống lắm.

Khớp ngón tay rõ ràng và hơi lạnh.

Ôn Linh còn chưa kịp nghĩ kỹ, thang máy đã từ từ dừng lại ở tầng một.

Cửa thang máy mở ra, những người phía trước lần lượt bước xuống. Ôn Linh thấy Trình Doãn đứng ở cửa thang máy nói với những người khác: “Ký túc xá trường học sắp đóng cửa rồi, tôi đưa Ôn Linh về trường, các cậu đi trước đi.”

Tim Ôn Linh đập mạnh.

Sao Trình Doãn lại ở phía trước?

Vậy người mà cô vẫn nắm tay là…

Cô theo bản năng quay đầu lại.

Giây tiếp theo, cô bất ngờ chạm vào đôi mắt tối tăm, khó lường.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô thấy trong đôi mắt đen láy kia, phản chiếu chính là vẻ mặt bàng hoàng của mình, đang nắm chặt tay Thịnh Gia Ngật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *