MUỐN HÔN – Chương 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Xe của Trình Quân đỗ ở cổng trường, đi về hai hướng khác biệt so với ký túc xá. Rời khỏi nhà ăn, Ôn Linh liền chia tay Phương Lê.
Mưa đã tạnh, mặt đất ẩm ướt, không khí thoang thoảng mùi đất tươi mới.
Chiếc xe Porsche Cayenne màu đen của Trình Quân đậu ngay đối diện cổng phía Đông của trường. Khi hai người bước tới, Trình Quân thuần thục mở cửa ghế phụ lái cho cô, đồng thời không quên nhắc nhở đầy ân cần: “Cẩn thận đầu nhé, Linh Linh.”
Trình Quân xuất thân từ gia đình học giả, vẻ ngoài thuộc tuýp quân tử khiêm nhường, tính cách chu đáo, cư xử hòa nhã, lễ độ. Qua từng cử chỉ, không khó để nhận ra anh được giáo dục cực kỳ tốt.
“Cảm ơn anh,” Ôn Linh mỉm cười khẽ gật đầu.
Việc cô đồng ý mối quan hệ hợp đồng với Trình Quân khi ấy, phần lớn cũng là vì nhân phẩm và sự giáo dục của anh.
Cách cổng phía Đông không xa là một con phố ẩm thực nhỏ, giữa giờ nghỉ trưa, con phố tấp nập người qua lại. Dù xe sang không hiếm ở Kinh Thành, nhưng một chiếc xe hạng sang đỗ ngay trước cổng trường đại học hàng đầu cả nước như Kinh Đại lại đặc biệt thu hút sự chú ý.
“Ồ, xe Cayenne kìa.”
Nói rồi, một cô gái rút điện thoại ra, chụp nhanh một bức ảnh.
“Ê, người đứng trước cửa xe hình như là hoa khôi khoa Múa Ôn Linh. Xe của bạn trai cô ấy à? Hình như bạn trai cô ấy không học trường mình.”
“Ai mà biết được. Xinh đẹp sướng thật, đến cả cơ hội được đi xe sang cũng nhiều hơn lũ người bình thường như chúng ta.”
Ôn Linh khẽ nhíu mày.
Cô chững lại một chút, rồi coi như không nghe thấy, cúi người bước lên xe.
Năm nhất, Ôn Linh thi đỗ vào Kinh Đại với điểm chuyên ngành cao nhất. Cô lại sở hữu gương mặt khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi, rồi lập tức nổi tiếng sau buổi biểu diễn quân sự. Người theo đuổi cô đông như cá gặp nước, kéo theo đó là những lời đồn thổi cũng chưa bao giờ dứt.
Khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cảm giác khó chịu vì bị những ánh mắt kỳ lạ dò xét trên người Ôn Linh mới dần tan biến.
Trên xe, Trình Quân vừa giữ vô lăng, vừa trò chuyện lãng xẹt với Ôn Linh, nhưng hôm nay cô không mấy hứng thú nên chỉ đáp lại vài câu bâng quơ rồi thôi.
Thấy vậy, không biết Trình Quân nghĩ gì, anh bèn giảm tốc độ xe, quay đầu nhìn Ôn Linh đang ngồi ở ghế lái.
Thiếu nữ có làn da trắng ngần, khuôn mặt nghiêng tinh xảo, đôi mắt khẽ cụp xuống, hàng mi cong khẽ run rẩy. Dù không trang điểm, vẻ đẹp của cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Trình Quân nhẹ nhàng cong môi, giọng điệu dịu dàng: “Không vui à?”
“Hả?”
Ôn Linh nghe vậy liền nhìn sang, đôi mắt trong veo lộ vẻ mơ màng: “Chuyện gì cơ?”
Trình Quân mở lời dỗ dành, ánh mắt thoáng chút ý cười, giọng nói vẫn trong trẻo, ôn hòa như thường lệ: “Anh xin lỗi, Linh Linh. Tối qua anh thức khuya chơi game với bạn nên hôm nay dậy muộn, không thể cùng em ăn trưa. Ngày mai anh nhất định sẽ qua với em.”
“Không sao đâu.”
Ôn Linh lắc đầu, không để tâm, giọng cô ôn hòa: “Trường anh cách Kinh Đại một đoạn, anh không cần cố ý đến ăn cùng em đâu. Em ăn cùng Phương Lê cũng như nhau mà.”
“Thật không?”
Ánh mắt Trình Quân dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, lạnh lùng của Ôn Linh vài giây, như muốn tìm kiếm một chút cảm xúc nào khác.
Ôn Linh gật đầu: “Thật.”
Cô chẳng việc gì phải tức giận vì chuyện nhỏ này.
Dừng lại một lát, Trình Quân thu hồi ánh nhìn: “Làm sao thế được?”
Anh đưa tay ân cần xoa đầu Ôn Linh: “Với lại trường anh cách Kinh Đại không xa lắm, lái xe chừng mười mấy phút là tới rồi.”
Trình Quân hành động một cách thuần thục, nhưng Ôn Linh lại có chút không quen.
Trình Quân không hề nhận ra, anh rút tay về và hỏi: “Giờ dạy kèm hôm nay kết thúc lúc mấy giờ, anh sẽ qua đón em.”
“Sáu giờ chiều.”
Ôn Linh định nói không cần phiền phức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô nuốt lại câu “không cần phiền phức” mà chuyển sang hỏi: “Bữa tiệc anh vừa nói là mấy giờ? Nếu không kịp thì anh cứ gửi địa điểm cho em, em tự đi được.”
“Kịp chứ.”
Trình Quân: “Tối nay anh giới thiệu cho em một người bạn, cậu ấy cũng học Kinh Đại giống em. Lỡ như ở trường có chuyện gì mà anh không kịp qua thì cũng có người chăm sóc em.”
“Ở trường thì em có thể có chuyện gì chứ.”
Ôn Linh còn không muốn làm phiền Trình Quân, huống hồ là làm phiền bạn của anh.
“Yên tâm, đó là người anh em tốt nhất của anh. Hơn nữa, có thêm bạn chẳng bao giờ là thừa.”
Nói xong, chưa đợi Ôn Linh lên tiếng, cô đã nghe Trình Quân hỏi: “À phải rồi, sức khỏe của bà ngoại gần đây phục hồi thế nào rồi?”
Nghe vậy, vẻ mặt tĩnh lặng của Ôn Linh cuối cùng cũng gợn lên chút sóng, cô khẽ đáp: “Bác sĩ nói chức năng cơ thể phục hồi khá tốt, chỉ là không biết khi nào bà mới tỉnh lại.”
“Đừng lo lắng. Cuối tuần này anh sẽ cùng em đến bệnh viện thăm bà ngoại.”
Giọng Trình Quân dịu dàng, mang ý an ủi mạnh mẽ.
Ôn Linh mím môi khẽ gật đầu: “Vâng.”
Nơi Ôn Linh làm gia sư là khu Dinh thự Thụy Cảnh, cách Kinh Đại khoảng năm cây số, là một trong những khu nhà giàu bậc nhất Kinh Thành.
Ấn chuông cửa, cô Tần – người thuê gia sư – nhanh chóng mở cửa từ bên trong, nhiệt tình chào đón: “Cô giáo Ôn đến rồi, mau vào đi! Bé Mộc Mộc vừa mới hỏi cô lúc nào cô đến đấy!”
Nói rồi, cô Tần cười tươi rói, lấy dép đi trong nhà từ tủ giày đưa cho Ôn Linh.
“Cháu cảm ơn cô Tần ạ,” Ôn Linh lịch sự đáp.
Cô Tần là một người phụ nữ kinh doanh có khí chất và tính cách cực kỳ tốt. Con gái cô, Mộc Mộc, mắc chứng tự kỷ trung bình nên ít khi mở lời. Từ năm lớp sáu, bé đã nghỉ học ở nhà và mời giáo viên riêng đến dạy kèm.
Do giáo viên tiếng Anh trước đây xuất ngoại không thể tiếp tục dạy Mộc Mộc, sau khi đổi vài giáo viên khác, cuối cùng mới đến lượt Ôn Linh.
Có lẽ là do duyên phận, Ôn Linh và Mộc Mộc vô cùng hợp nhau. Cô Tần mừng lắm, để giữ chân cô, cô ấy đã trả mức lương theo giờ cao hơn giá thị trường.
Ôn Linh thay dép: “Mộc Mộc ở trong phòng ạ?”
“Bé đang ở trong phòng chép từ tiếng Anh,”
Nói xong, cô Tần nhìn cánh cửa phòng ngủ màu hồng cách đó không xa, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Con yêu, cô giáo Ôn đến rồi.”
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng màu hồng từ từ mở ra. Cô bé mặc đồ ngủ hoạt hình màu hồng nhạt bước ra, rón rén nấp sau cô Tần, khẽ thò đầu ra. Đôi mắt to tròn đen láy như quả nho nhìn Ôn Linh, cô bé giơ tay khẽ vẫy chào.
Ôn Linh nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào Mộc Mộc, giọng nói dịu dàng: “Chào buổi chiều nha Mộc Mộc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Chưa kịp đợi Mộc Mộc trả lời, điện thoại của cô Tần đặt trong phòng khách đã đổ chuông: “Xin lỗi cô giáo Ôn, tôi nghe điện thoại một chút.”
Đợi mẹ đi rồi, Mộc Mộc mới tiến lên một bước nhỏ, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Ôn Linh, như thể đang muốn nói điều gì đó.
Thấy vậy, Ôn Linh khẽ cười cong môi: “Đương nhiên là cô nhớ rồi.”
Sau đó, cô lấy một viên kẹo cứng vị trái cây từ trong túi ra, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của Mộc Mộc rồi đặt viên kẹo vào lòng bàn tay bé.
Mộc Mộc siết chặt viên kẹo trái cây trong tay, mắt vẫn lén nhìn người mẹ đang nghe điện thoại ở phòng khách.
Thấy vậy, Ôn Linh nghiêng đầu cười, hạ giọng: “Yên tâm, cô biết đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta.”
Mộc Mộc gật đầu mạnh, đưa một ngón tay lên môi làm động tác “suỵt”.
Ôn Linh cũng bắt chước, giơ một ngón tay lên và gật đầu mạnh.
Cô Tần không muốn Mộc Mộc ăn nhiều kẹo, nhưng Mộc Mộc lại nghiện đồ ngọt. Cô đã hứa với Mộc Mộc rằng chỉ cần bé chép xong từ sẽ thưởng thêm một viên kẹo trái cây, đây là bí mật riêng của hai chị em.
“Hai chị em trò chuyện gì mà vui vẻ thế.”
Cô Tần nghe điện thoại xong trở lại, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ấm áp này.
“Mộc Mộc nói với cháu là bé chép từ rất tốt ạ.”
Nghe vậy, cô Tần mỉm cười mãn nguyện, dịu dàng nói với Mộc Mộc: “Con yêu, con vào phòng chép nốt những từ còn lại được không? Mẹ có chút chuyện muốn nói với cô giáo Ôn.”
Mộc Mộc có chút không yên tâm nhìn Ôn Linh một cái, rồi mới lưu luyến quay người vào phòng.
Ôn Linh đứng dậy: “Cô Tần tìm cháu có chuyện gì ạ?”
Cô Tần dẫn Ôn Linh đến ngồi trên ghế sofa phòng khách: “Bác sĩ tâm lý nói tình trạng của Mộc Mộc đã có chút cải thiện, có thể bồi dưỡng thêm sở thích. Cô nhớ lần trước cháu nói cháu học chuyên ngành Múa ở Kinh Đại phải không?”
Ôn Linh gật đầu: “Vâng.”
Cô Tần: “Cô có một mong muốn hơi đường đột.”
Cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Cô thấy Mộc Mộc rất thích cháu. Nếu thời gian cho phép, mỗi tuần cháu có thể thêm hai buổi dạy Múa cho bé không? Tức là một tuần hai buổi tiếng Anh và hai buổi Múa. Cháu thấy có được không?”
“Tất nhiên là được ạ.”
Ôn Linh đồng ý rất dứt khoát, cô rất quý Mộc Mộc.
Nghe vậy, cô Tần thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cô giáo Ôn. Về giá cả thì cháu không cần lo lắng, cô sẽ trả cháu theo mức giá cao nhất thị trường.”
“Cô Tần khách sáo quá rồi.”
“Nên làm mà, nên làm. Chương trình học năm nhất của các cháu vốn đã căng thẳng, cảm ơn cháu đã dành thời gian đến dạy cho Mộc Mộc.”
Ôn Linh mím môi cười, ôn hòa nói: “Chúng ta bắt đầu từ tuần sau nhé. Cháu sẽ về xem lại lịch học rồi báo lại cô thời gian cụ thể ạ.”
“Không vấn đề gì,” Cô Tần vui vẻ đồng ý.
Đã gần đến giờ, Ôn Linh đứng dậy: “Vậy cháu xin phép vào trong phụ đạo bài vở cho Mộc Mộc ạ.”
Cô Tần cũng đứng dậy: “Cô giáo Ôn vất vả rồi.”
Trước khi vào bài, Ôn Linh kiểm tra một lượt các từ vựng Mộc Mộc vừa chép. Trí nhớ của Mộc Mộc rất tốt, năm mươi từ mà không sai một từ nào.
“Chà!” Ôn Linh cười khen ngợi: “Mộc Mộc nhà ta quả là giỏi, xem ra ngày mai lại nhận được kẹo thưởng rồi!”
Mộc Mộc có nền tảng và khả năng tiếp thu rất tốt nên việc dạy bé không hề tốn sức. Thoáng cái, nửa buổi học đã trôi qua.
Đúng lúc đó, WeChat của Ôn Linh báo có tin nhắn.
Cô Tần: [Cô giáo Ôn, tôi đang họp trực tuyến, lát nữa nếu chưa kết thúc thì anh trai Mộc Mộc sẽ qua, chiền cô giúp cậu ấy mở cửa.]
Ôn Linh cúi đầu trả lời: [Vâng, cô Tần.]
Vừa trả lời xong, cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Mộc Mộc. Cô bé cúi xuống viết vào giấy: “Cô giáo Ôn, có chuyện gì vậy?”
Ôn Linh đưa màn hình điện thoại cho Mộc Mộc xem.
Thấy vậy, mắt Mộc Mộc sáng lên rõ rệt.
Cô bé cúi xuống viết: “Anh trai sắp đến, tuyệt quá!”
Ôn Linh thu lại điện thoại, tiện miệng hỏi: “Mộc Mộc còn có anh trai nữa à? Anh ruột sao?”
Mộc Mộc: [Không phải, là con của dì cả ạ.]
Ôn Linh khẽ gật đầu: [Mộc Mộc và anh trai thân nhau lắm à?]
Mộc Mộc: [Anh trai! Rất đẹp trai!]
Ôn Linh không nhịn được cười: “Bé tí thế này mà đã biết thế nào là đẹp trai rồi sao?”
Mộc Mộc: [Đương nhiên rồi]!
Ôn Linh: “Đẹp trai cỡ nào?”
Mộc Mộc: [Siêu đẹp trai!]
Ôn Linh bật cười, không tiếp tục thảo luận vấn đề đẹp trai hay không với Mộc Mộc nữa, ngón tay cô khẽ chỉ vào bài điền từ vào chỗ trống trước mặt bé: “Mười phút.”
“…” Thôi đành vậy.
Mộc Mộc bĩu môi, cô bé ghét làm bài điền từ vào chỗ trống nhất.
Mười phút nhanh chóng trôi qua. Ôn Linh vừa chấm xong bài của Mộc Mộc thì chuông cửa reo lên.
“Chị ra mở cửa nhé, em sửa lại bài sai đi.”
Nói rồi, Ôn Linh đứng dậy đi về phía phòng khách, thì gặp cô Tần đang bước ra từ phòng làm việc: “Cuộc họp vừa kết thúc, để tôi. Cô giáo Ôn cứ vào làm việc đi.”
Ôn Linh gật đầu, quay lại phòng ngủ tiếp tục dạy Mộc Mộc.
Cánh cửa phòng mở rồi khép lại. Ở hành lang vang lên giọng của cô Tần và một người đàn ông trẻ tuổi.
“Cái thằng bé này, ngoài trời mưa lớn thế mà không mang ô gì cả, lỡ bị ốm thì làm sao?”
Giọng cô Tần đầy lo lắng: “Mau thay giày vào đi.”
“Sao dì lại gọi con qua gấp thế?”
“Không phải con đòi tấm album có chữ ký đó à? Mấy hôm trước cô giúp việc dọn dẹp tìm thấy rồi. Con cứ vào ngồi đi để dì đi lấy.”
Người đàn ông trẻ khẽ “ừm” một tiếng, rồi hỏi: “Mộc Mộc đâu rồi? Sao không thấy con bé?”
Cô Tần: “Mộc Mộc đang học bài. À mà Gia Ngật này, tối nay con ở lại ăn cơm với dì rồi hẵng về nhé. Lâu rồi Mộc Mộc không gặp con.”
“Hôm nay thì không được ạ.”
Giọng người đàn ông rất dễ nghe, trầm thấp, trong trẻo, mang theo một chút âm vang đặc biệt.
Hơi quen tai.
Nhưng Ôn Linh nhất thời không nhớ ra đã nghe thấy giọng này lúc nào.
“Vậy để dì nấu cho con một bát chè gừng cho ấm người,” cô Tần nói.
Thịnh Gia Ngật chặn lại: “Không cần đâu ạ, mấy hôm nữa con rảnh không có tiết sẽ qua, lát nữa con còn có việc.”
“Thôi được, vậy con đợi dì một lát, dì đi lấy album cho.”
…
Trẻ con rất dễ bị phân tán chú ý. Từ lúc có tiếng động bên ngoài, mắt Mộc Mộc liền rời khỏi bài tập. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt của cô giáo, bé mới ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Ôn Linh khẽ thở dài, đứng dậy đóng cửa.
Nhưng khóa cửa phòng Mộc Mộc bị hỏng, không đóng chặt được, vẫn còn hé một khe cửa rộng khoảng nửa người, tác dụng cũng chẳng đáng kể. Ôn Linh đành cố gắng tìm cách kéo sự chú ý của Mộc Mộc trở lại bài học.
Bên ngoài, Thịnh Gia Ngật đi theo cô Tần vào thư phòng. Lúc bước ra, anh vô tình liếc nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ.
Khi nhìn thấy người bên trong, ánh mắt anh hơi khựng lại.
Cô Tần: “Đó là gia sư mới của Mộc Mộc. Cũng là sinh viên Kinh Đại trường con đấy. Cô bé này vừa xinh xắn, tính cách lại tốt, Mộc Mộc thích lắm.”
“Vậy à,” Thịnh Gia Ngật vô tình đáp lời một câu.
Cô Tần nghe vậy ngẩng lên nhìn Thịnh Gia Ngật: “Con quen cô bé đó à?”
Thịnh Gia Ngật thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu nhàn nhạt: “Không quen.”