FREUD CỦA ANH – Chương 44
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 44: Tôi không phải thần tiên. Cũng sẽ nhớ mong một người.
Ngu Duệ đọc tin nhắn của Thương Quân sau bữa ăn, không ngờ tin này lại khiến cô cảm thấy chút buồn bã của sự chia ly.
Món trái cây tráng miệng vừa đưa lên miệng bỗng dưng không còn ngọt nữa.
Cô rút một tờ khăn giấy lau tay, rồi nhắn lại: “Công việc còn chưa bắt đầu, ngày đầu tiên thì khó mà nói là tốt hay xấu. Còn về việc cô ấy đang cảm thấy thế nào, thành thật mà nói, em không nhìn ra được.”
Người lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, về bản chất lại chẳng khác mấy so với kiểu người thâm trầm như chú cô.
Đều khó mà đoán được lòng dạ.
Thương Quân: “Nếu tiện, quay cho anh một đoạn video của cô ấy.”
Ngu Duệ: “…”
Thương Quân: “Không tiện cũng không sao.”
Ngu Duệ: “Không phải là chuyện tiện hay không tiện. Em cứ nghĩ với tính cách của anh, dù là yêu hay chia tay thì cũng… phải diễn tả thế nào nhỉ.”
Thương Quân: “Sao, trong mắt em, anh chia tay cũng nên bình thản, chẳng mảy may bận tâm? Chẳng hề nhớ nhung ai à?” Anh nói: “Anh không phải thần tiên. Cũng sẽ nhớ mong một người.”
Nếu là một người đàn ông khác sau khi chia tay vẫn không dứt, thậm chí không che giấu sự thất vọng, cô còn có thể hiểu được.
Nhưng người ở đầu dây bên kia lại là Thương Quân.
Quen biết anh hơn mười năm, cô tự nhận mình khá hiểu anh, một người lý trí và điềm tĩnh như vậy, thế mà tình cảm lại bộc trực, mãnh liệt đến vậy.
Thật không thể tin nổi.
Ngu Duệ nói: “Em cứ nghĩ anh cũng như chú của em, không bao giờ xem trọng chuyện tình cảm. Dù anh không lăng nhăng như chú ấy.”
Thương Quân hỏi ngược lại: “Em chắc là em hiểu rõ chú của mình chứ?”
Ngu Duệ: “Ý anh là sao?”
Thương Quân: “Ông ấy đến tận bây giờ vẫn còn canh cánh chuyện mối tình đầu không yêu ông ấy.”
Ngu Duệ: “…”
Cô kinh ngạc.
Chú cô vốn bạc tình với các cô gái, chẳng có người nào ở bên cạnh được lâu dài. Cô vẫn tưởng bẩm sinh tính cách của chú mình đã như vậy, giống ông nội.
Thương Quân: “Anh đã kể bí mật của chú em cho em rồi đấy, nếu rảnh, có thể quan tâm ông ấy một chút, xem mất ngủ có phải vì chuyện này không.”
Ngu Duệ: “OK.”
Thương Quân: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Ngu Duệ khẽ thở dài, hẳn là anh rất muốn nhìn thấy Sầm Tô, nếu không đã chẳng thẳng thắn nói với cô là đang nhớ nhung một người.
Nhưng anh lại không bao giờ muốn làm phiền người khác, nghĩ rằng cô không tiện quay video nên không đề cập thêm nữa.
Vì không đành lòng, cô nhìn sang Sầm Tô, khẽ nói: “Tôi quay Cục Bông gửi cho chú tôi xem.”
Sầm Tô đang chơi bóng nhỏ với Cục Bông, liền né sang một bên: “Cô cứ quay đi.”
Ngu Duệ giả vờ quay Cục Bông, rồi lia máy quay sang Sầm Tô.
Cô không ngờ có ngày mình lại đi giúp Thương Quân chữa trị vết thương lòng vì thất tình.
Trước đây, nghe nói Giang Minh Kỳ thất tình đã chạy sang Úc để giải khuây, cô hoàn toàn không tin, nghĩ thầm sao có thể coi thường gã đào hoa này đến thế, làm sao cậu ta có thể vì tình mà buồn rầu.
Bây giờ thấy Thương Quân như vậy, cô mới tin một nửa.
Mải nghĩ ngợi, video đã quay được gần hai phút.
Ngu Duệ gửi thẳng đi: “Việc anh và Sầm Tô chia tay lúc này, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu đợi đến khi cô ấy thực sự không muốn yêu nữa mới chia tay, khó tránh khỏi rạn nứt. Cứ xem đây là sự sắp đặt tốt nhất đi.”
Thương Quân: “Cảm ơn em. Em trai anh và Giang Minh Kỳ đã an ủi anh từ lâu rồi.”
Ngu Duệ chân thành ngưỡng mộ: “Có một cậu em trai như thế, thật là có phúc khí.”
Thương Quân: “…”
Cái phúc khí này không cần có cũng được.
Chỉ nửa giờ trước, sau khi Thương Uẩn về đến nhà, anh đã bảo mẹ anh chia cốc…
Thương Quân mở video, Sầm Tô xuất hiện với góc mặt nghiêng, tay đang cầm quả bóng nhỏ màu hồng.
Còn quả màu xanh, anh đã mang từ Hải Thành đến Hong Kong, rồi lại từ Hong Kong đến Bắc Kinh.
Vì sao lại cứ mang đồ chơi của Cục Bông đi khắp nơi.
Có lẽ rất khó để nói rõ.
“Anh, ăn cơm đi.” Thương Thấm gọi anh từ phòng ăn.
Thương Quân đáp một tiếng, thoát khỏi video.
Lần về nhà trước là hai tháng trước, sau đó anh liên tục đi công tác, rồi lại hẹn hò với Sầm Tô, mãi không có thời gian về Bắc Kinh.
Biết anh thất tình, Thương Uẩn, người vốn nhiều lời, cũng bớt đi vài phần.
Bà Thương đã hỏi han nguyên nhân chia tay từ cậu con trai thứ, rồi an ủi con cả: “Đã không phải là vấn đề tình cảm thì dễ giải quyết, cùng lắm thì chuyển sang yêu đương bí mật. Dù sao con cũng không thích phô trương. Chỉ là sẽ hơi vất vả một chút.”
Thương Quân nói không phải là vấn đề vất vả: “Ngu Duệ đã trao cho Sầm Tô 600 vạn cổ phần, mẹ cứ tính theo giá cổ phiếu hiện tại mà xem, đó là bao nhiêu tiền. Nhận của người ta nhiều như vậy, mà còn dương phụng âm vi*, nếu mẹ là Ngu Duệ, mẹ sẽ nghĩ sao?”
*Dương phụng âm vi: ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng làm ngược lại.
Thương Uẩn cũng bất ngờ: “Trao nhiều đến thế sao?”
“Đúng. Ngu Duệ đã quyết tâm làm Y tế Tân Duệ lớn mạnh.”
Thương Quân tiếp tục nói với mẹ: “Nếu Ngu Duệ không biết chuyện, Sầm Tô còn có thể nghĩ cách với điều kiện không ảnh hưởng đến lợi ích của Tân Duệ. Bây giờ Ngu Duệ đã biết rồi, cô ấy đã hứa với Ngu Duệ, sẽ không còn thể hiện kiểu ‘trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo’ nữa.”
Hơn nữa, anh cũng sẽ không để cô phải khó xử.
Bà Thương: “Mẹ lo lắng quá hóa ra lại rối trí, không nghĩ tới chuyện này.”
Thảo nào tối nay cả cậu con trai thứ và con gái đều cẩn thận, hóa ra con trai cả đã thực sự dứt khoát chia tay rồi.
Con trai lớn từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, có lẽ định mệnh là đường tình duyên sẽ gập ghềnh.
Thương Quân không ở nhà lâu, ăn tối xong liền về căn hộ riêng của mình.
Trên đường về, đi ngang qua một quán mì tương đen lâu đời, không biết trước đây cô có từng ăn mì tương đen ở chính quán này không.
Lúc đó, cô vẫn đang vắt óc chờ anh níu kéo.
Ngày cô đến căn hộ của anh, hoa trang trí ở sảnh lớn vẫn còn chủ đề “Xuân”, giờ đã là “Đầu Hạ”.
Vệ sĩ giúp anh bấm thang máy, anh bước chân phải vào, chân trái lại chần chừ một thoáng, rồi lập tức rút ra, nói với vệ sĩ:
“Đến bệnh viện.”
Ban ngày anh đã gọi điện hẹn thời gian với Chủ nhiệm Cố, đối phương nói dạo này khoa bận, ngày nào cũng phải tăng ca, tối thì lúc nào cũng có thể đến.
Ban đầu anh định tối mai qua, vì công việc hôm nay còn chưa xử lý xong, nhưng vừa rồi chợt nghĩ, anh quyết định đi ngay bây giờ.
Bên ngoài cửa sổ xe, cây hòe đã nảy mầm.
Sầm Tô từng nói với anh, cô thích nhất mùa đông ở Bắc Kinh.
Thương Quân đến khoa Ngoại Tim lúc vừa qua mười giờ.
Trong văn phòng bác sĩ có vài người đang ăn cơm hộp, trông như vừa mới xong ca phẫu thuật.
Bên trong văn phòng chủ nhiệm vọng ra tiếng mắng mỏ của Chủ nhiệm Cố, nghe chừng rất giận dữ.
Anh đứng đợi ở cửa, khoảng hai phút sau, tiếng mắng mới dừng lại, chắc là mắng mệt rồi.
“Cút ngay! Ngày mai họp giao ban lớn cậu phải kiểm điểm nghiêm túc cho tôi!”
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra từ bên trong.
Bước ra là một bác sĩ trẻ tuổi, cao ráo, dù bị mắng nhưng trên mặt vẫn còn nở nụ cười.
Thương Quân liếc nhìn thẻ tên trên ngực người đó: Khương Dương.
Khương Dương tưởng anh là người nhà bệnh nhân, gật đầu chào.
Sau đó lại thấy có gì đó không đúng, giờ này người nhà không thể vào được.
Cậu ta nhìn Thương Quân đánh giá một lát, rồi chợt nhận ra: “Anh là anh trai của Thương Uẩn phải không? Tôi đã xem ảnh anh ở chỗ Thương Uẩn rồi. Chào anh, tôi là Khương Dương, bạn của Thương Uẩn.”
Thương Quân gật đầu: “Chào cậu.”
Khi đối phương nói ra mình là anh trai của Thương Uẩn, không cần tự giới thiệu, anh đã biết đó là bạn của Thương Uẩn.
Thương Uẩn có tài năng này, phong cách một số người bạn của anh rất rõ ràng.
Ví dụ, người trước mặt đây.
Và ví dụ, Giang Minh Kỳ.
Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng gầm: “Khương Dương! Cậu đứng ở cửa phòng tôi mà vẫn còn dám buôn chuyện à!”
“…”
Khương Dương chỉ ra ngoài, “Anh, tôi bận rồi, có dịp mình đi ăn cơm.”
Thương Quân đẩy cửa bước vào, cười nói: “Xem chừng làm ông giận đến phát điên rồi.”
Cố Xương Thân uống nửa cốc nước ấm, cổ họng vẫn khô rát khó chịu.
“Cậu ta quá hỗn láo, ngày nào cũng gây chuyện cho tôi! Chiều nay họp tôi lại bị lãnh đạo bệnh viện mắng, về đây không mắng cậu ta thì mắng ai!”
Thương Quân hỏi thêm một câu: “Trông hơi giống Viện trưởng Khương, là con trai của Viện trưởng Khương à?”
“Đúng rồi.”
Thương Quân gật đầu.
Viện trưởng Khương là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Ngoại Lồng Ngực, ca phẫu thuật của Bà ngoại Lâm cần sự hợp tác của hai đội ngũ của Chủ nhiệm Cố và Viện trưởng Khương mới có thể hoàn thành.
Cố Xương Thân uống thêm một ngụm nước ấm nữa, rồi vặn nắp cốc lại.
Ông biết ý định của Thương Quân, không đợi hỏi đã nói: “Các chỉ số của Bà ngoại Lâm đang phục hồi rất tốt, cứ theo đà này, có lẽ một hai tháng nữa là đạt điều kiện phẫu thuật. Lúc đó trời ấm hơn, bà cụ qua đây cũng tiện.”
Thương Quân hỏi: “Phẫu thuật ở Bắc Kinh sao?”
“Ở Thâm Quyến cũng không phải là không được, chúng tôi có hợp tác với một bệnh viện ở Thâm Quyến, nhưng sau phẫu thuật tôi không tiện theo dõi sát sao. Tôi đã nói chuyện với Sầm Tô, cố gắng đến bệnh viện chúng tôi, cô ấy nói không vấn đề gì, tiện thể đưa bà ngoại đến Bắc Kinh tham quan luôn.”
Cố Xương Thân thuận miệng hỏi: “Sầm Tô không nói với cậu sao?”
Thương Quân không đề cập chuyện hẹn hò rồi chia tay, giải thích thế này: “Tôi và cô ấy ít liên lạc. Cô ấy đến Y tế Tân Duệ, ở Thâm Quyến.”
Cố Xương Thân nói: “Tôi biết Tân Duệ.”
Y tế Tân Duệ và Y tế Tân Vận là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên phải tránh né.
Thương Quân: “Ngày phẫu thuật có lẽ tôi sẽ không đến, lúc đó phải làm phiền ông và Viện trưởng Khương rồi.”
Cố Xương Thân đùa: “Cậu đây là chưa yêu đã thất tình rồi à?”
Thương Quân cười nhẹ.
Mười một rưỡi đêm, Ngu Duệ về đến nhà mới thấy tin nhắn của chú.
Mỗi lần cãi nhau, đều là chú cô xuống nước trước.
Nhưng lần này không phải xuống nước, mà là để dạy dỗ cô.
Ngu Thệ Thương: [Sau này hạn chế làm phiền người ta. Nhà có người già cần chăm sóc, lại còn phải nấu cho cháu nhiều món như vậy. Cháu muốn ăn hải sản gì mà chẳng mua được?]
Ngu Duệ: [Quy định chỉ có mình chú được ăn thôi à? Chú là một ông chủ lớn, muốn ăn gì mà chẳng mua được!] Cô lười giải thích, bàn hải sản đó là để chúc mừng Sầm Tô nhận việc, chứ không phải vì cô.
Ngu Thệ Thương: [Lúc đó chú làm là để tạo cơ hội cho Thương Quân gặp mặt gia đình Sầm Tô, khác với trường hợp của cháu.]
Ngu Duệ: [Cháu không thèm chấp nhặt với chú!]
Ngu Thệ Thương tức cười: [Không biết lớn nhỏ gì cả! Vẫn còn giận dỗi à?]
Nghĩ đến việc chú mình mất ngủ nghiêm trọng như thế, Ngu Duệ không muốn so đo nữa.
Cô gọi điện, quan tâm: “Muộn thế này rồi, sao chú còn chưa ngủ?”
Ngu Thệ Thương nói đang làm thêm giờ: “Nằm xuống cũng không ngủ được, chi bằng tìm việc gì đó mà làm.”
“Ngủ muộn thế, lại dậy sớm, cơ thể chịu nổi không?”
“Không sao. Người già rồi thì thế thôi.”
Nghĩ dù sao chú cũng không ngủ được, cô quyết định chữa trị luôn bệnh trong lòng chú.
“Chú, hôm nay cháu biết được một bí mật của chú.”
Ngu Thệ Thương khựng lại, lập tức nghĩ đến việc cháu gái tối nay ăn cơm ở chỗ Sầm Tông Y, đã biết chuyện quá khứ của ông và Sầm Tông Y?
Ông bình tĩnh: “Bí mật của chú không ít. Cái nào?”
Ngu Duệ: “Một câu chuyện mà kết thúc khá buồn.”
Đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn day dứt về mối tình đầu, hẳn là phải khó lòng chấp nhận đến mức nào.
Cô từng hỏi người quản gia của chú, quản gia nói kể từ khi chú tiếp quản tập đoàn, chứng mất ngủ dần dần trở nên nghiêm trọng.
Quản gia khẽ thở dài: “Ông ấy áp lực lớn lắm, không thở nổi!”
Nhưng cô lại cảm thấy áp lực công việc không đến mức này, chú cô đâu phải hai mươi ba mươi tuổi, đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, có sóng gió nào mà chưa từng trải qua, áp lực là điều không đáng nhắc đến nhất.
Giờ đây chú đang nắm quyền lớn trong gia đình, nhưng lại cô độc một mình, có lẽ là nhớ lại người và chuyện xưa, nhưng tất cả đã đổi thay.
Nghĩ đi nghĩ lại, mất ngủ hẳn là vì nguyên nhân này.
Ngu Duệ đặt thêm nền tảng: “Việc chú mất ngủ, cũng liên quan đến chuyện này.”
Ngu Thệ Thương: “Nói cứ như thật.”
Ngu Duệ giữ bình tĩnh: “Thật hay không, tự chú biết. Nếu chú thực sự không để tâm đến cô ấy, sao bao nhiêu năm qua vẫn chưa buông bỏ được? Chú à, chú có thể lừa bản thân, nhưng không thể lừa được giấc ngủ.”
Ngu Thệ Thương bỗng im lặng.
Ông đặt công việc xuống, tháo kính, day day sống mũi.
Ông quả thực không muốn thừa nhận, mất ngủ có liên quan đến Sầm Tông Y.
Đúng vào lúc bố ông quyết định tuyên bố từ chức vào dịp sinh nhật chín mươi tuổi, và cuối cùng ông cũng nắm giữ quyền lực tập đoàn, ông đã gặp Sầm Tô tại một khách sạn ở Thâm Quyến.
Cứ như là định mệnh.
Thật trùng hợp.
Sự xuất hiện của Sầm Tô dường như nhắc nhở ông, dù có trở thành người nắm quyền của nhà họ Ngu thì sao.
Mọi thứ đã sớm thay đổi theo thời gian.
“Chú?”
Thời gian im lặng quá lâu, Ngu Duệ tưởng ông đã cúp máy.
Ngu Thệ Thương cuối cùng cũng lên tiếng: “Sầm Tông Y nói với cháu hết rồi à?”
Ngu Duệ ngây người, rồi chợt hiểu ra, không thể tin nổi mà lớn tiếng: “Sầm Tông Y là mối tình đầu của chú?!”
“…”
Bị gài bẫy rồi.
Đúng là không thể đề phòng nổi.
“Cháu cứ thắc mắc không biết sao chú lại nỡ lòng để Sầm Tô mang Cục Bông về Thâm Quyến nuôi!”
“Lại còn cho cô giúp việc đi theo cùng nữa!”
“Nói là để tác hợp cho Thương Quân, nghĩ lại thấy hoàn toàn không đúng! Sao chú có thể làm chuyện bao đồng đó chứ!” Tác hợp cho người khác, giúp bạn lén gặp gỡ gia đình người yêu, không giống việc mà một người nắm quyền gia tộc làm chút nào!
Nếu có tư tâm, thì lại là chuyện khác.
Thương Quân không nhận ra điều bất thường, có lẽ là vì không thể ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy.
Mẹ của Sầm Tô tình cờ lại là mối tình đầu của chú cô, dù là bất cứ ai cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện này.
“Thảo nào trước đây chú cứ hỏi cháu Khang Kính Tín là người thế nào.”
Ngu Thệ Thương: “… Là cháu muốn đề cử ông ta nên chú mới thuận miệng hỏi thôi. Sao lại thành chú cứ hỏi rồi?”
“Dù sao thì cũng gần như thế.”
Ngu Duệ hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi ra ban công nói chuyện với chú: “Chú còn chẳng sống thoải mái bằng Cục Bông. Nó được ăn ngon mặc đẹp, cô Sầm ngày nào cũng đưa nó đi chơi.”
“…”
Cái đồ vô lương tâm đó, không nhắc đến cũng được.
Chưa đầy nửa năm, e là Cục Bông quên luôn ông là ai rồi.
“Chú, kể cho cháu nghe chuyện của chú và Sầm Tông Y đi. Cháu phải thừa nhận, mắt chú nhìn người cũng không tồi.”
“Mắt nhìn người của chú thế nào, cũng không cần một đứa nhóc như cháu thừa nhận.”
Ngu Thệ Thương không muốn nhắc đến: “Ngủ sớm đi.”
“Chú…”!
Điện thoại đã bị cúp.
Ngu Duệ gửi tin nhắn: [Không muốn kể thì thôi, đến lúc nào muốn kể chưa chắc cháu đã nghe! Với lại, cháu chỉ là một đứa trẻ biết đền ơn thôi.]
Ngu Thệ Thương: [Đến cả chú mà cháu cũng lừa gạt, chưa thấy cháu đền ơn ở chỗ nào!]
Ngu Duệ: [Khi Y tế Sầm Thụy khó khăn trong việc duy trì, cháu đã mang dòng tiền mặt đến, giúp công ty vượt qua khó khăn. Khi Sầm Tô đang băn khoăn không có cơ hội vào Tân Duệ, cháu đã cho cô ấy lựa chọn, để họ có thể nắm giữ cổ phần của Tân Duệ sau nhiều năm. Không phải cháu đền ơn chú, thì là gì? Cảm ơn bản thân chú vì đã có đứa cháu như cháu đi!]
Đêm đó, không ai có cảm giác buồn ngủ.
Đèn đã tắt từ lâu, Sầm Tô nhìn chằm chằm vào rèm chắn sáng thất thần.
Trước đó, khi tiễn Ngu Duệ xuống lầu, đến xe, Ngu Duệ nhìn cô, ngập ngừng.
Cô tưởng là chuyện dự án robot chẩn đoán: “Không sao, Ngu Tổng cứ nói thẳng.”
Ngu Duệ: “Thương Quân biết tôi đến nhà cô, nhắn tin bảo tôi quay một đoạn video, nói là nhớ cô.”
Không nói thêm gì khác, Ngu Duệ vẫy tay, mở cửa lên xe.
Khoảnh khắc đó, cô đặc biệt muốn gọi điện cho Thương Quân.
Nhưng gọi rồi thì có thể nói gì?
Lại có thể hứa hẹn với anh điều gì?
Vấn đề căn bản vẫn không có lời giải.
Trằn trọc không yên, Sầm Tô dứt khoát bật đèn đứng dậy, khoác áo choàng tắm ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính bắt đầu viết kế hoạch dự án.
Cô nhất định phải có mối liên kết với Thương Quân, và mối liên kết này chỉ có thể dựa vào dự án.
Quá trình chắc chắn sẽ rất khó khăn, dự án cuối cùng có thể thuận lợi tiến hành hay không, lại càng là một ẩn số.
Nhưng giờ đây khi đã biết anh đang đi trên con đường nào, cô vô cùng muốn đi về phía có anh.
Có lẽ đợi đến khi cô đi tới, anh đã liên hôn rồi.
Nhưng thì sao chứ?
Nếu có thể đi đến đoạn đường gần với anh, chắc chắn tài sản của cô đã không hề nhỏ, lúc đó cũng không thiếu tiền, cô sẽ mua nhà thật lớn, nuôi thêm vài con mèo và chó.
Cũng sẽ mua thật nhiều sách, phòng sách phải lớn gấp đôi của anh.
Khi đó dù là về vật chất hay tinh thần cô đều đã rất đủ đầy, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lại, đã từng có một người yêu thương cô đến thế nào.
Bản kế hoạch dự án được viết trong gần một tuần.
Mãi đến chiều thứ sáu mới hoàn thành.
Khác với các mẫu truyền thống, bản kế hoạch của cô cực kỳ tinh gọn, mọi thứ dùng dữ liệu để làm bằng chứng.
Cô vừa lưu tài liệu xong, thư ký gõ cửa bước vào.
Ất Tinh mang đến một tách trà hoa: “Sầm Tổng, trà của chị.”
“Cảm ơn em. Sau này tôi tự pha là được.”
Hiện tại cả công ty có cô là người nhàn rỗi nhất, ngoài viết dự án, không có việc gì khác cần cô bận tâm, pha trà còn có thể giết thời gian.
“Không phiền đâu, tiện tay thôi ạ.”
Đặt trà xuống, Ất Tinh không rời đi ngay: “Sầm Tổng, trong hệ thống còn vài khoản ngân sách cần chị duyệt.”
Đều là những khoản chi tiêu nhỏ không quan trọng, những khoản lớn, Triệu Tuân sẽ không giao cho cô.
Sầm Tô gật đầu: “Được, lát nữa tôi xem.”
Ất Tinh khẽ nhắc nhở: “Trong đó có một khoản là ngân sách dự án nghiên cứu và phát triển do giám đốc Triệu Bác Tỷ – Bác Tổng phụ trách, hai năm nay tỷ lệ chuyển đổi dự án quá thấp, chi phí nghiên cứu và phát triển vượt mức nghiêm trọng, công ty dự định cắt giảm ngân sách. Trợ lý của giám đốc Triệu vừa gọi điện, nói cụ thể cắt giảm bao nhiêu, do chị quyết định, tuần sau sẽ họp bàn.”
Nói xong, cô ấy hơi nín thở, theo dõi phản ứng của Sầm Tô.
Triệu Bác Tỷ là chú hai của Triệu Tuân, hai chú cháu đã đấu đá nhau từ lâu.
Triệu Tuân đang ném hòn lửa qua cho Sầm Tô.
Ất Tinh dù là người của Triệu Tuân, nhưng lời nói và cách làm việc luôn kín kẽ: “Chị vừa đến, có lẽ chưa rõ quan hệ giữa Triệu Tổng và Bác Tổng, hai chú cháu họ luôn không ưa nhau. Triệu Tổng rõ ràng là đang ra đề khó cho chúng ta. Bác Tổng, ông ấy… không dễ đối phó.”
Sầm Tô cười: “Không sao, đừng lo, cô lo lắng quá rồi. Thật là làm khó cho cô rồi, phải đi cùng tôi đúng là sẽ không có ngày tháng dễ chịu nào.”
Ất Tinh: “Sầm Tổng đừng nói thế. Dù không làm thư ký cho chị, tôi cũng bị gạt ra rìa rồi. Ít nhất đi theo chị, tôi còn học hỏi được nhiều điều.”
Cô ấy lo lắng: “Buổi họp thường kỳ thứ hai tuần sau, lỡ Bác Tổng có lời khó nghe, chị đừng để bụng. Ông ấy còn không cả có thái độ tốt với cả bố mình, chị nghĩ vậy sẽ thấy thoải mái hơn.”
“Cảm ơn lời nhắc của cô.”
“Chị khách sáo rồi.”
Ất Tinh dặn cô đừng quên xem xét đề xuất ngân sách, rồi đóng cửa đi ra.
Sầm Tô đăng nhập vào hệ thống, phê duyệt vài khoản ngân sách khoảng vài chục nghìn tệ trước, sau đó xem xét kỹ lưỡng đề xuất ngân sách nghiên cứu và phát triển của nhóm dự án Triệu Bác Tỷ.
Khoản đề xuất là vốn đầu tư nghiên cứu và phát triển quý II, tổng cộng 480 triệu tệ.
Hiện tại quý II đã trôi qua một phần ba, xem ra Triệu Tuân vẫn trì hoãn chưa phê duyệt.
Nếu không đoán sai, tại cuộc họp thường kỳ tuần sau, Triệu Tuân sẽ đề nghị cắt giảm ngân sách xuống khoảng 200 triệu tệ.
Dù sao, Triệu Bác Tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý, bất kể cắt giảm bao nhiêu.
Đến lúc đó, mũi súng sẽ chĩa thẳng vào cô.
Triệu Tuân tính toán rất giỏi, khơi mào mâu thuẫn giữa cô và Triệu Bác Tỷ, mượn tay cô để đối phó Triệu Bác Tỷ.
Nhàn rỗi được một tuần, bắt đầu từ tuần sau, cô sẽ khó mà có được ngày tháng yên ổn nữa.
May mắn thay, cuối tuần này vẫn được nghỉ hai ngày.
Gần hết giờ làm, Sầm Tô nhận được điện thoại của Giang Minh Kỳ.
“Tôi đến Thâm Quyến công tác. Em rảnh không? Tối gặp nhau.”
“Tối tôi phải làm thêm giờ.”
“Thương Quân nhờ tôi mang đồ cho em.”
“Anh ở đâu? Tôi đến tìm anh.”
“… Em có thể đừng đối xử phân biệt rõ ràng đến thế được không?”
Sầm Tô cười: “Tôi không muốn phiền anh phải chạy đi chạy lại một chuyến.”
Cô lại hỏi, “Anh ở khách sạn nào?”
Giang Minh Kỳ: “Đã đến cổng khu chung cư em thuê rồi. Cúp máy đây, gặp mặt nói chuyện.” Cúp máy, cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cục Bông.
Đang dắt nhóc là một người phụ nữ trông rất giống Sầm Tô nhưng không rõ tuổi tác, đang đẩy một cụ bà đi dạo.
Đó hẳn là mẹ và bà ngoại của Sầm Tô.