TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 40
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Lâm Thính Vãn đại khái lướt qua khu vực bình luận, cô hiểu được lý do video này nổi tiếng, hoàn toàn là vì bốn cô gái họ quá xinh đẹp.
Tất nhiên là có vui mừng, vì số liệu ấn tượng, lượng người theo dõi tăng lên đáng kể, khu vực bình luận toàn lời khen ngợi. Nhưng ít nhiều cô cũng thấy thất vọng một chút, không phải vì kỹ thuật quay chụp của mình quá xuất sắc, mà hoàn toàn dựa vào nhan sắc của họ.
Lâm Thính Vãn chỉ thất vọng trong giây lát, rất nhanh lấy lại tinh thần. Dựa vào nhan sắc thì sao chứ, mọi người cũng không phủ nhận kỹ thuật quay chụp của cô mà, quay được những người mẫu có giá trị nhan sắc cao, bản thân nó đã là việc tốt càng thêm tốt.
Trong thời đại truyền thông tự do, cô cần phải thích nghi.
Lâm Thính Vãn chụp màn hình số liệu lượt thích, lập một nhóm trên WeChat, mời bốn người họ tham gia, gửi thẳng đường dẫn và hình ảnh vào nhóm, để họ nhận khoản tiền đầu tiên từ một triệu lượt thích.
Sau khi làm xong những việc này, cô chợt nghĩ đến phần thưởng mà Tạ Kiến Hoài nhắc đến. Cơ hội hiếm có như vậy, anh đã thắng cược mà lại không đòi hỏi điều gì khác, chỉ đơn thuần muốn tấm ảnh của Hạ Cẩn Chu thôi ư?
Lâm Thính Vãn: [Chỉ có vậy thôi sao?]
Tạ Kiến Hoài: [Nếu em thấy chưa đủ, tặng anh thêm một chiếc cà vạt nữa.]
Lâm Thính Vãn: […]
Lâm Thính Vãn cảm thấy mình đúng là lắm lời. Tuy nhiên, video có thể nổi tiếng cũng nhờ vào cái “bát tự vượng thê” của anh, tặng thêm một chiếc cà vạt là chuyện nhỏ.
Nhưng trước đây khi cô vào tủ quần áo của anh để chọn cà vạt, cô thấy bên trong có đủ màu sắc và kiểu dáng, anh không hề thiếu cà vạt, mà là rất thiếu quần áo ngoài vest.
Lâm Thính Vãn nhắc nhở: [Anh có rất nhiều cà vạt rồi mà.]
Tạ Kiến Hoài trả lời: [Chúng là để đeo, cái em tặng có công dụng khác.]
Không đợi Lâm Thính Vãn hỏi, anh nói tiếp: [Để trói anh lại.]
Lâm Thính Vãn: […]
Cô đúng là con chim sẻ ngoài cửa sổ, lắm mồm trên cột điện.
Trong nhóm nhỏ mới lập, Tạ Ninh, người rảnh rỗi nhất, trả lời đầu tiên. Lâm Thính Vãn thấy vậy thì nhắn riêng cho cô ấy, chuẩn bị kéo cô em họ này đi chụp ảnh.
Khi Tạ Kiến Hoài đến văn phòng tập đoàn, trợ lý và các trưởng phòng ban đều đang chờ ở cửa, anh lập tức bước vào trạng thái làm việc, không có thời gian để ý đến những chuyện khác.
Buổi trưa, sau khi trả lời tin nhắn của Lâm Thính Vãn, anh lấy những tấm ảnh trong túi ra.
Ba tấm hồi tiểu học, tám tấm hồi cấp hai, mười bốn tấm hồi cấp ba, tổng cộng hai mươi lăm tấm ảnh.
Mỗi cuốn album của Lâm Thính Vãn đều rất dày, chứa được ít nhất năm trăm tấm, trong hàng ngàn tấm ảnh, hai mươi lăm tấm này quả thực chẳng là gì, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Không có cả một phong cảnh nào, rốt cuộc có gì đáng để chụp cơ chứ?
Khi Chu Duật Kỳ đẩy cửa bước vào, Tạ Kiến Hoài đang ngồi thẳng trên ghế văn phòng, mặc vest chỉnh tề, nghiêm nghị lạnh lùng, đeo kính gọng vàng, ánh mắt chuyên chú đặt lên thứ đang cầm trong tay.
Do bị máy tính che khuất nên Chu Duật Kỳ không nhìn rõ, cứ nghĩ anh đang xem một tài liệu quan trọng, Chu Duật Kỳ duỗi chân ngồi vắt vẻo trên sofa, chống tay lên đầu rồi hỏi thẳng: “Dự án Giang Thần Thế Kỷ, cậu thực sự không cân nhắc hợp tác với tôi sao?”
“Không cân nhắc.” Tạ Kiến Hoài không hề ngẩng đầu.
“Tại sao?” Chu Duật Kỳ tranh luận: “Thiên Thành vừa mới thử nghiệm tự chủ phát triển, giai đoạn khởi nghiệp mô hình kinh doanh chưa đủ chín muồi, việc lựa chọn hợp tác liên kết với nhà họ Chu chắc chắn lợi nhiều hơn hại. Dù nhà họ Chu không phải là tập đoàn đứng đầu ngành, nhưng cũng là doanh nghiệp bất động sản lâu đời, có vốn, có kinh nghiệm, có mối quan hệ. Cậu phải cho tôi một lý do từ chối hợp tác.”
Tạ Kiến Hoài mặt không cảm xúc đáp: “Đội ngũ của cậu quá kém năng lực.”
“……”
Lý do này Chu Duật Kỳ không thể phản bác. Anh ta vào công ty chưa đầy hai năm, chưa bồi dưỡng được đội ngũ và nhân sự đắc lực, nhân viên dưới quyền quả thực không giỏi.
“Cũng không đến nỗi quá kém, chỉ là bình thường thôi mà, cũng cần phải cho họ cơ hội tiến bộ chứ.”
“Nếu cậu tiếp tục bênh vực những kẻ vô dụng, tôi sẽ đánh giá lại năng lực của cậu.”
Chu Duật Kỳ bất lực nhún vai: “Thôi được rồi, Giang Thần Thế Kỷ thì không miễn cưỡng nữa. Vậy cậu cho tôi mượn những nhân tài đắc lực dưới trướng để giúp tôi chấn chỉnh lại đội ngũ đi.”
Tạ Kiến Hoài im lặng không nói, hết lần này đến lần khác lật xem chồng ảnh trong tay.
Chu Duật Kỳ cố gắng dùng tình cảm: “Chỉ là mượn hai nhân tài đắc lực thôi mà, bạn bè bao nhiêu năm, cậu thực sự định thấy chết không cứu sao? Nếu tôi mà là con gái, với giao tình hai nhà chúng ta thì đã phải định sẵn hôn ước rồi đấy.”
Tạ Kiến Hoài cuối cùng cũng đưa cho cậu ta một ánh mắt, chỉ là ánh mắt đó đầy vẻ chán ghét và xui xẻo.
“Từ giờ trở đi không được làm phiền Kiều Dĩ Hạ nữa.” Anh cau mày đưa ra điều kiện.
“Tôi làm phiền cô ấy lúc nào? Tôi hợp tác bình thường mà.” Chu Duật Kỳ phản bác.
“Vậy thì đổi người khác.” Giọng điệu của Tạ Kiến Hoài không có chút nhân nhượng nào, ánh mắt lại quay về với những tấm ảnh.
“Cậu không thể như thế…” Chu Duật Kỳ chợt đứng dậy đi về phía bàn làm việc của anh, muốn đến gần hơn để tranh luận, nhưng sau khi nhìn rõ những tấm ảnh Hạ Cẩn Chu trong tay anh, anh ta bỗng dưng nghẹn lời.
Anh ta cứ nghĩ thứ có thể khiến Tạ Kiến Hoài chuyên tâm đến vậy chắc chắn là hợp đồng trị giá hàng chục triệu, hoặc là bản vẽ kiến trúc, kết quả lại chỉ là một chồng ảnh? Hơn nữa còn là ảnh của người đàn ông khác?
Thật là vô lý đến vô cùng vô tận.
Anh ta ngẩn ra một lúc, sau đó trầm tư dựa lại vào ghế sofa, thong thả nói: “Nghe nói Hạ Cẩn Chu sắp về nước rồi, nhà họ Hạ và nhà họ Kiều có mối quan hệ rất tốt, con cái hai nhà là thanh mai trúc mã.”
Tạ Kiến Hoài lạnh lùng liếc qua: “Thanh mai trúc mã nhưng không định hôn ước.”
“Đúng vậy, nhưng lang có tình, e là cậu ta sắp về để đào tường nhà cậu rồi.” Giọng điệu của Chu Duật Kỳ đầy ẩn ý.
“Chẳng lẽ cậu ta có thể khiến tôi ly hôn?” Anh cười lạnh một tiếng, đường quai hàm căng chặt, toát ra vẻ tự tin mạnh mẽ, nhưng những ngón tay nắm chặt tấm ảnh lại vô thức siết lại.
“Tôi nghĩ là có thể đấy.” Chu Duật Kỳ gần như không hề do dự mà tiếp lời, mang chút ý tứ xem trò vui không sợ chuyện lớn.
Tạ Kiến Hoài không khỏi nhớ lại câu trả lời tối qua của Lâm Thính Vãn, cô lấy anh là nghe theo sự sắp đặt của gia đình, họ chỉ là liên hôn thương mại, cô thậm chí còn hỏi anh nếu cô ngoại tình sau hôn nhân thì sẽ thế nào.
Anh lần nữa cúi đầu nhìn những tấm ảnh trong tay, nụ cười rạng rỡ của Hạ Cẩn Chu trong mắt anh bỗng trở nên vô cùng chói mắt, trên mặt cậu ta rõ ràng viết chín chữ: “Kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác.”
Chu Duật Kỳ thấy vậy khoé môi cong lên, hỏi: “Tôi có thể giúp cậu moi ra thông tin chi tiết về Hạ Cẩn Chu và nhà họ Hạ, bao gồm cả những chuyện phiếm, scandal của nhà cậu ta, cậu có muốn biết không?”
Tạ Kiến Hoài dĩ nhiên cũng có thể tự tìm người điều tra, nhưng những chuyện phiếm, scandal thì không phải cứ muốn là tra ra được, cần phải nhờ bạn bè hỏi thăm. Mà đối tác của anh toàn là những người trong giới kinh doanh, thiếu những người bạn có thể dò la loại tin tức riêng tư này.
Anh nhấc điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý, người đó rất nhanh gõ cửa bước vào, trên tay cầm hai tập tài liệu. Tạ Kiến Hoài khẽ hếch cằm, ra hiệu cho trợ lý đưa cho Chu Duật Kỳ.
“Cái gì đây? Sơ yếu lý lịch của ai thế?” Chu Duật Kỳ hơi khó hiểu lật xem.
“Chọn ra từ buổi tuyển dụng.” Tạ Kiến Hoài nói khẽ: “Tôi tự tay chọn đấy, rất hợp với cậu.”
Chu Duật Kỳ nghe vậy liền xem xét kỹ lưỡng. Một người là giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo 4A, muốn nhảy từ bên đối tác sang bên chủ đầu tư; một người là quản lý dự án của một công ty bất động sản, bị công ty cũ cắt giảm nhân sự vì tuổi đã cao.
Cả hai đều có kinh nghiệm phong phú trong các dự án lớn, năng lực vượt xa đội ngũ hiện tại của anh ta. Quan trọng nhất, việc anh chủ động liên hệ vào lúc này chẳng khác nào “gửi than ngày tuyết”, có thể bồi dưỡng thành tâm phúc của mình.
“Được đấy, quả nhiên là anh em tốt, vẫn còn nhớ tới tôi.” Chu Duật Kỳ hài lòng, đang định cất hai bản sơ yếu lý lịch thì trợ lý lại nhanh tay giật lại, anh ta không thể tin nổi: “Làm gì thế, cậu định đổi ý tạm thời à?”
“Chuyện phiếm và scandal của Hạ Cẩn Chu và nhà họ Hạ.” Tạ Kiến Hoài cầm chiếc cốc giữ nhiệt đặt bên tay, thản nhiên nói: “Trong vòng một tiếng, tôi muốn biết tất cả.”
“Không thành vấn đề, nhưng cậu đối với Lâm Thính Vãn…” Chu Duật Kỳ kéo dài giọng điệu đầy ẩn ý, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc mờ ám: “Tôi nhớ có người từng nói, chỉ là kết hôn thôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc.”
Tạ Kiến Hoài thong thả nhấp một ngụm trà nóng, giọng trầm thấp: “Người chưa kết hôn thì nên nói ít thôi.”
Chu Duật Kỳ bị chặn họng cũng không để tâm, bảo trợ lý đưa cho mình một chiếc máy tính xách tay, lập tức bắt đầu tìm bạn bè dò la chuyện của Hạ Cẩn Chu và nhà họ Hạ.
Giữa tiếng lách cách của bàn phím, Tạ Kiến Hoài cuối cùng cũng đặt bức ảnh hơi nhăn xuống, nhớ đến sự suy đoán và bất mãn của Kiều Dĩ Hạ trước đó, anh hỏi thẳng: “Vì sao lúc đó cậu không chọn Vãn Vãn?”
“Tôi không thích cô ấy.” Chu Duật Kỳ không ngẩng đầu lên, ngữ khí hiển nhiên: “Cô ấy là vợ cậu rồi, giờ cậu mới hỏi tôi cái này làm gì?”
“Cô ấy có thể không chọn cậu, nhưng cậu dựa vào đâu mà không thích cô ấy?”
“…”
Chu Duật Kỳ giơ tay làm động tác đầu hàng: “Phải phải phải, là tôi có mắt không tròng, xin chồng của Lâm Thính Vãn hãy bỏ qua cho tôi.”
Tạ Kiến Hoài nghe thấy cách xưng hô của anh ta thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, lại truy hỏi: “Chỉ đơn thuần là không thích thôi sao?”
Họ quen nhau nhiều năm, Tạ Kiến Hoài biết sự cạnh tranh trong gia đình nhà họ Chu khốc liệt đến mức nào, cũng hiểu Chu Duật Kỳ khao khát có được một chỗ đứng trong công ty ra sao. Kiều Dĩ Hạ cho rằng anh ta chê Lâm Thính Vãn không có giá trị thương mại, suy đoán này rất hợp lý, nhưng Tạ Kiến Hoài lại cảm thấy Chu Duật Kỳ không phải là người có tính cách như vậy.
“Chứ còn gì nữa?” Chu Duật Kỳ đoán được suy nghĩ của anh, có chút bực mình phản bác: “Với ngoại hình và điều kiện của tôi, nếu thực sự muốn dựa vào hôn nhân để đi lên, thì đã không độc thân đến bây giờ rồi?”
Tạ Kiến Hoài xoa xoa chiếc cốc giữ nhiệt Lâm Thính Vãn tặng đặt bên tay, thản nhiên nói: “Lời này cậu nên giải thích với Kiều Dĩ Hạ.”
Tay gõ bàn phím của Chu Duật Kỳ đột nhiên khựng lại, rồi bừng tỉnh cười khẽ: “Thảo nào.”
Anh ta bất lực lắc đầu, tiếp tục tìm bạn bè dò la scandal của nhà họ Hạ, và một tiếng sau đã gửi toàn bộ tài liệu qua.
Tạ Kiến Hoài lập tức mở tập tin, vẻ mặt nghiêm túc như đang xem xét hợp đồng bạc tỷ. Tình hình nhà họ Hạ cũng vô cùng phức tạp, nhưng điều này cũng rất bình thường, trong giới này những gia đình không phức tạp mới là thiểu số, chuyện anh em tranh giành quyền lực, tài sản đã không còn hiếm thấy.
Anh vừa xem vừa gõ bàn phím sắp xếp, Chu Duật Kỳ tò mò đi tới, phát hiện trên màn hình máy tính của anh xuất hiện một bản đồ tư duy, liệt kê rõ ràng mối liên hệ giữa những người thân và bạn bè nhà họ Hạ, còn có một mũi tên đỏ nổi bật chỉ thẳng vào ảnh của Hạ Cẩn Chu, chú thích là “Đối tượng quan sát trọng điểm”.
Chu Duật Kỳ thực sự cạn lời: “Cái bản phân tích đối thủ cạnh tranh của cậu làm chuyên nghiệp thật đấy, đã rút ra kết luận gì chưa?”
“Ừ.” Tạ Kiến Hoài dùng bút chỉ vào các cái tên trên màn hình, sắp xếp các mối quan hệ lợi ích đằng sau nhà họ Hạ một cách rành mạch. Cuối cùng, anh tổng kết với ngữ khí chắc chắn: “Bố mẹ Hạ Cẩn Chu không muốn cậu ta cưới Vãn Vãn.”
“…”
Chu Duật Kỳ bị buộc phải nghe xong một hội nghị phân tích, không nhịn được vỗ vai anh: “Anh bạn, cậu sa vào không phải là sông tình, mà là một biển giấm rồi.”
Tạ Kiến Hoài mặt không cảm xúc gạt tay anh ta ra, Chu Duật Kỳ không quên nhắc nhở: “Hạ Cẩn Chu bay về vào ngày mùng chín, cậu chuẩn bị đi.”
Sau bữa trưa, Lâm Thính Vãn cũng nhận được hồi âm của Hạ Cẩn Chu, nói rằng cậu ta sẽ đến Thâm Thành vào ngày mùng chín, muốn hẹn cô đi ăn tối. Thời gian cô và Tạ Ninh hẹn chụp ảnh cũng là ngày mùng chín, vừa vặn có thể chụp xong rồi đi gặp mặt, nên cô trực tiếp đồng ý.
Cô cảm thấy bữa ăn đầu tiên không cần thiết phải đưa Tạ Kiến Hoài theo, nếu Hạ Cẩn Chu có ý muốn làm quen, lần sau đưa đi cũng chưa muộn.
Nhưng nghĩ đến hành động tối qua và sáng nay của Tạ Kiến Hoài, cô nhắn tin báo cho anh chuyện này. Anh trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: [Ừm, anh đã biết.]
Lâm Thính Vãn đang chuẩn bị về phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ngày mùng chín thì chuông cửa vang lên. Cô kéo cửa ra nhìn thấy quản gia, phía sau có hai người.
“Cô chủ, Tạ tổng bảo tôi đi mua một số đồ dùng.” Quản gia ra hiệu cho người phía sau mang đồ vào, giải thích: “Là đồ dùng sinh hoạt, đều đã được Tạ tổng xem qua rồi.”
“Được, cứ để ở phòng khách giúp tôi, lát nữa dì giúp việc sẽ sắp xếp.” Lâm Thính Vãn biết đó là chăn ga gối đệm.
Sau khi họ mang các thùng hàng vào, quản gia lại nói: “Tạ tổng đã chuẩn bị một trăm bộ trang sức cho cô, Trợ lý củ anh ấy nhờ tôi mang đến ạ.”
Lâm Thính Vãn gần như tưởng mình nghe nhầm: “Bao nhiêu cơ?”
Quản gia lặp lại một lần, ra hiệu cho người kia mang tất cả hộp quà vào. Lâm Thính Vãn nhìn những bộ trang sức được đặt sẵn trong hộp, nhất thời cảm thấy đau đầu, đâu có ai tặng quà kiểu này, thật sự quá mức khoa trương rồi.
“Có đắt không?” Cô hỏi.
“Mỗi mười bộ có một mức giá khác nhau.” Quản gia trả lời.
“Được, tôi giữ lại hai mươi bộ, tám mươi bộ còn lại gửi đến Tập đoàn Thiên Thành, sắp đến Ngày Phụ nữ rồi, chia cho các nữ nhân viên trong công ty, coi như phúc lợi ngày lễ.” Lâm Thính Vãn lập tức quyết định mục đích sử dụng của chúng.
Cô dừng lại một chút rồi bổ sung: “Nếu Tạ tổng có hỏi, ông cứ nói là ý của tôi.”
Quản gia vâng lời làm theo, sau đó lại lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ được gói tinh xảo từ phía sau. Lâm Thính Vãn ngạc nhiên: “Còn nữa sao?”
“Vâng, đây là Tạ tổng vừa đưa cho tôi hôm nay, dặn dò tôi nhất định phải đích thân trao tận tay cô.”
“Được, tôi biết rồi.”
Sau khi quản gia và những người khác rời đi, Lâm Thính Vãn mở chiếc hộp nhỏ trong tay, bên trong là một chồng ảnh. Cô theo bản năng nghĩ rằng Tạ Kiến Hoài đã trả lại những bức ảnh anh lấy đi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải là Hạ Cẩn Chu.
Cô nhặt ảnh lên, lật từng tấm một, nhận ra đó là Tạ Kiến Hoài hồi nhỏ.
Ba tấm lúc tiểu học, tám tấm lúc trung học cơ sở, mười bốn tấm lúc trung học phổ thông, tổng cộng hai mươi lăm bức ảnh, đều là hình dáng anh ở các độ tuổi khác nhau.
Lâm Thính Vãn chụp ảnh gửi qua, hỏi anh có ý gì.
Tạ Kiến Hoài: [Không thể để album ảnh của em bị thiếu sót.]
Tạ Kiến Hoài: [Là sự đền bù cho em.]
Lâm Thính Vãn nhìn những dòng chữ trên màn hình, suýt bật cười vì bị anh chọc tức, song cô cũng không nói thêm gì, dù sao phần thưởng anh muốn chính là hai mươi lăm tấm ảnh, giờ đây lại được trả về theo một cách khác.
Ban đầu cô định cất tạm những tấm ảnh này vào ngăn kéo, nhưng khi ánh mắt lướt qua mấy quyển album dày cộp, thấy để trống cũng phí, cô liền dứt khoát đặt ảnh vào những trang trắng tương ứng.
Lâm Thính Vãn thoải mái nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, chớp mắt đã đến ngày mùng Chín, ngày hẹn chụp ảnh.
Lần này cô hẹn Tạ Ninh chụp ảnh theo chủ đề phong cách học đường (Academy style). Trang phục là áo ghi lê len dệt kim màu nâu nhạt mặc ngoài áo sơ mi màu trắng ngà, kết hợp với váy đồng phục JK và giày da nhỏ. Cô đã kiểm tra thời tiết hôm nay trước, là một ngày nắng đẹp với trời xanh mây trắng, địa điểm chụp là bãi biển.
Tạ Ninh có tố chất ăn ảnh bẩm sinh, ngoại hình ngọt ngào, rạng rỡ và phóng khoáng. Khi tạo dáng, cô ấy tự nhiên và linh hoạt. Họ đã có kinh nghiệm hợp tác lần đầu, nên lần này phối hợp càng thêm ăn ý.
Lâm Thính Vãn đặc biệt chọn chụp vào khoảng ba giờ chiều, lúc ánh sáng dịu nhẹ nhất. Nước biển lấp lánh ánh vàng vụn vỡ, làm tôn lên nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ, khiến cô càng thêm tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Khi buổi chụp kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn tối. Lâm Thính Vãn chuẩn bị đi đến địa điểm theo lời hẹn thì Tạ Ninh chạy lon ton đến, thân mật khoác tay cô: “Chị dâu, lát nữa chị có rảnh không? Em muốn đi ăn với chị.”
Cô xoa đầu cô ấy trả lời: “Tối nay không được rồi. Chị có một người bạn vừa từ nước ngoài về, đã hẹn đi ăn cùng nhau rồi. Lần sau chị sẽ mời riêng em nhé.”
“Vậy ạ, tiếc thật.” Vẻ mặt Tạ Ninh lộ rõ sự thất vọng, ngay sau đó lại tò mò chớp chớp mắt hỏi: “Hai người hẹn ở đâu thế ạ? Quán đó có ngon không?”
Lâm Thính Vãn báo địa điểm họ chuẩn bị dùng bữa, Tạ Ninh nghe xong thì cong cong khóe mắt, cười gật đầu: “Quán đó hương vị ngon lắm, vậy hẹn lần sau chúng ta cùng đi nhé.”
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Lâm Thính Vãn bảo trợ lý đưa Tạ Ninh về trường, còn cô thì đi thẳng đến nhà hàng mà Hạ Cẩn Chu đã đặt trước.
Nhà hàng có không gian thanh tĩnh, tao nhã, phong cách trang trí cũng rất độc đáo. Cô đi theo nhân viên phục vụ về phía phòng bao đã đặt. Ngay tại khúc cua, cô bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, thân hình cao ráo, vững chãi, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên đường nét sâu sắc.
Không đợi Lâm Thính Vãn kịp phản ứng, ánh mắt Tạ Kiến Hoài đã nhìn về phía cô, tự nhiên tiến đến gần, hạ giọng: “Sao em lại ở đây?”
Lâm Thính Vãn chưa kịp mở lời, anh đã tự vấn tự đáp tiếp lời: “Suýt nữa quên mất, hôm nay em mời bạn em đi ăn.”
Anh cong môi, giọng điệu tự nhiên: “Đã trùng hợp thế này, hay là dẫn anh đi gặp mặt luôn đi.”
–
Tác giả có điều muốn nói: Vãn Vãn: “?” Tôi chưa nói một câu nào.