FREUD CỦA ANH – Chương 29

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 29: Không phải em nói chỉ nhận quần áo bạn trai tặng sao? Hôm nay có thể nhận rồi.

Trong thế giới của Sầm Tô, lâu hơn nữa thì tối đa cũng chỉ là ba tháng.

Hai tháng rưỡi thực ra cũng đã đủ dài.

Nhưng dẫu sao Thương Quân cũng là người cô vừa yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại vừa thầm mến bấy lâu nay, phá lệ vì anh một lần, hẹn hò trọn vẹn ba tháng cũng không phải là không thể.

Cô đáp lời một cách nghiêm túc: “Ba tháng, được không anh?”

Thương Quân: “…”

Anh khó mà tưởng tượng được, một người làm thế nào có thể tự do thu thả với một mối tình, nói dứt là dứt.

Nhưng anh cũng hiểu rõ, những người như vậy không hề ít.

Ví dụ như Ngu Thệ Thương.

Và ví như, Giang Minh Kỳ của ngày xưa.

Mấy hôm trước anh còn quả quyết rằng, anh tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của hai người họ.

Vậy mà mới được bao lâu chứ?

Anh im lặng hồi lâu, Sầm Tô gọi: “Thương tổng?”

Thương Quân đáp: “Tôi chưa cúp máy.”

Sầm Tô có thói quen trước khi bắt đầu mỗi mối quan hệ đều thông báo trước cho đối phương về thời điểm kết thúc dự kiến.

Người bạn trai nào cũng nghĩ cô đang đùa, bởi vì không ai tin rằng sức hấp dẫn của mình đối với cô chỉ có vậy.

Nhưng sự thật là lần nào cũng kết thúc sớm hơn, chưa bao giờ trụ được đến hai tháng.

Chỉ duy nhất Giang Minh Kỳ là một ngoại lệ nhỏ, vì cậu ta không muốn chia tay, phải từng bước nhún nhường mới đổi lại được năm mươi tám ngày.

Cậu ta cũng là người bạn trai cũ duy nhất nhận được phí chia tay.

Những người bạn trai trước của cô đều có điều kiện và năng lực rất xuất sắc, khi chia tay, họ đều dốc tiền để níu kéo, nếu không thể thì chia tay trong hòa bình. Chỉ có Giang Minh Kỳ hơi “thiếu giữ thể diện” một chút, nhất quyết không chịu buông tay.

Theo Sầm Tô, sự tươi mới của một mối tình chỉ duy trì được tối đa là hai tháng.

Cô không muốn duy trì một tình yêu lâu dài, ngoài việc không có thời gian, còn bởi vì cô không thích cái cảm giác bị người khác ruồng bỏ.

Đối với Thương Quân, cô đã trao đi giới hạn mà bản thân có thể cho, nhưng đối phương vẫn chưa vừa ý.

Sầm Tô từ tốn ăn một thìa sữa chua: “Ba tháng, anh vẫn chưa cảm nhận được thiện chí của em sao?”

“Có phải là hẹn hò với tôi ba năm đâu, thiện chí của em ở đâu ra?”

Sầm Tô cười nói: “Nếu hẹn hò ba năm, chẳng phải là làm lỡ tuổi xuân của anh sao?”

“…”

Thương Quân bật cười.

Là cười vì bị chọc tức.

Đúng là khéo ăn khéo nói hết sức.

Anh luôn không chịu trả lời thẳng việc có muốn ở bên cô hay không, Sầm Tô cũng không giục.

Dù anh không đồng ý, cô cũng có thể hiểu.

Người ở vị thế cao khó mà hạ mình, huống hồ còn có cả thời hạn chia tay.

Cô hỏi: “Vậy ngày anh về sau chuyến công tác, em có thể gặp anh ngay không?”

Thương Quân đáp: “Chẳng phải đã hứa với em rồi sao?”

Chỉ cần được gặp là tốt rồi.

Nếu anh vẫn chê ba tháng quá ngắn, không muốn hẹn hò với cô, vậy thì duy trì mối quan hệ hiện tại, cô cũng khá mãn nguyện.

Ở phía nhà hàng, dì giúp việc gọi cô: “Sầm Sầm, ăn cơm thôi.”

Sầm Tô đưa điện thoại ra xa một chút, đáp lời: “Vâng, cháu đến ngay.”

“Em đi ăn tối đây, mai em còn đi mua sắm để mua quần áo mới.”

Thương Quân hỏi: “Mặc vào hôm gặp mặt à?”

“Cũng có thể.”

Thương Quân nghe giọng điệu của cô liền biết không phải, xem ra cô mua quần áo mới là để dẫn Cục Bông đi chơi.

Cô không bao giờ thiếu lý do để mua quần áo cho bản thân.

Sầm Tô nói lời tạm biệt, rồi còn bổ sung thêm một câu “Nhớ anh lắm, mong sớm được gặp anh” rồi mới cúp máy.

Rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, dì giúp việc đã bày biện bữa tối, là một nồi hải sản tổng hợp xào bơ tỏi.

Trong phòng ăn, hương thơm ngào ngạt.

Người làm theo giờ được dì giúp việc tìm, tay nghề rất cừ.

Sau hai tuần chung sống, dì giúp việc đã nắm được khẩu vị của cô, mỗi ngày đều đích thân đi chợ, dặn dò người làm theo giờ thay đổi món cho cô ăn.

Bấy nhiêu năm nay, mãi đến bây giờ Sầm Tô mới nghiêm túc suy nghĩ lý do vì sao mình không kén ăn.

Là vì ngày xưa mẹ cô chưa từng làm việc nhà, chẳng biết làm gì cả, sau này gia cảnh sa sút, nợ nần chồng chất, không thuê nổi người giúp việc, việc gì cũng phải tự tay làm.

Thế nên mẹ làm gì cô ăn nấy, bất kể mùi vị ra sao, cô đều thấy ngon.

Sầm Tô đến tủ lạnh lấy một lon bia đen mở ra, tìm hai chiếc cốc thủy tinh.

“Dì ơi, làm một ly đi, nhấm nháp chút đỉnh cho vui.”

Dì giúp việc cười, dùng tiếng Quan Thoại lẫn giọng địa phương nói: “Dì như là đang sống một cuộc đời ung dung tự tại ấy.”

“Dì có thể nói tiếng Quảng Đông mà.”

“Dì nói tiếng địa phương, cháu nghe có hiểu không?”

“Nghe nhiều rồi sẽ hiểu thôi ạ, chỗ nào không hiểu dì dịch lại cho cháu nghe.”

Lần trước đến nhà Ngu Thệ Thương làm khách, trong bữa ăn Ngu Thệ Thương thỉnh thoảng nói vài câu tiếng Quảng Đông với Thương Quân, cô hoàn toàn không hiểu gì.

Sau đó cô hỏi Thương Quân, có phải anh đã cố ý học không, anh nói không, nghe Ngu Thệ Thương nói mười mấy năm, tự nhiên sẽ biết được vài câu đơn giản.

Dì giúp việc nhấp một ngụm bia, rồi bắt đầu nói tiếng địa phương.

Nghe cả một tràng dài, Sầm Tô không hiểu một từ nào, nhưng lại cười không ngớt.

Sầm Tô gắp nửa bát miến trộn từ nồi hải sản, lại gắp thêm vài con tôm và sò điệp, cay nồng thấm vị, vừa uống bia, vừa nghe dì giúp việc nói tiếng địa phương đặc sệt, Cục Bông cứ quấn quýt quanh bàn ăn, thỉnh thoảng cọ vào chân cô.

Ngồi trong phòng ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy vịnh biển ở xa.

Cô chợt nghĩ, tình yêu là gì!

Kể cả Thương Quân có thông suốt muốn hẹn hò với cô, cô cũng phải rút ngắn thời gian xuống còn hai tháng!

Cô chạm cốc với dì giúp việc: “Dì ơi, sống những ngày thế này lâu rồi, có lúc cháu cảm thấy có lẽ mình không cần tình yêu nữa.”

dì giúp việc chuyển sang tiếng Quan Thoại: “Vẫn cần tình yêu điểm xuyết chứ. Vì hôm nay ăn hải sản, cháu mới nghĩ là không cần. Thế nếu mai dì nấu cháo cho cháu thì sao?”

Sầm Tô cười.

Dì giúp việc lại nói: “Cháu và Ngu tổng đều giống nhau, cứ ăn hải sản là lại thấy mình không cần tình cảm gì, ngay cả tình thân cũng không cần. Hôm sau ăn những món thanh đạm hơn, ông ấy sẽ lại gọi điện hỏi thăm cháu trai, cháu gái.”

Sầm Tô bật cười thành tiếng.

Thì ra ai cũng có lúc bị vị giác át đi tất cả mọi thứ.

Vậy thì hôm gặp Thương Quân, cô phải ăn hải sản tổng hợp mới được.

“Ngu tổng cũng thích ăn hải sản ạ?” Cô tiện miệng hỏi.

Dì giúp việc: “Thích chứ. Chỉ có hải sản là ông ấy không kiêng kị bất cứ món nào.”

Nếu là người khác hỏi thăm sở thích của Ngu Thệ Thương, dì dĩ nhiên sẽ không nói nhiều.

Nhưng Sầm Tô thì khác, có thể khiến Ngu Thệ Thương sắp xếp cho bà và Cục Bông đến Thâm Quyến, Sầm Tô chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt đối với ông.

Trước khi đến Thâm Quyến, Ngu Thệ Thương đã dặn dò riêng: Sầm Tô từ nhỏ đã không có bố, bấy nhiêu năm không có ai chăm sóc, đều dựa vào bản thân, cuộc sống khá sơ sài.

Ý chưa nói ra, dì giúp việc làm sao có thể không hiểu.

Chiều hôm sau, Sầm Tô đọc xong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thứ tư, gập sách lại, thay quần áo chuẩn bị dẫn Cục Bông ra ngoài.

Cục Bông vốn đang lười biếng nằm trong ổ nhỏ của mình, vừa thấy Sầm Tô thay váy, tay còn cầm túi xách, nó nhổm dậy ngay lập tức, tinh thần phấn chấn xông đến cửa, đứng cạnh cửa ngoan ngoãn đợi Sầm Tô mở.

Giờ nó đã nắm được quy luật, chỉ cần Sầm Tô thay quần áo, là sẽ dẫn nó đi chơi.

Dì giúp việc đang ngồi cắm hoa ở bàn ăn, bình hoa và hoa tươi đều được bà mua ở quầy hàng rong trên đường lúc đi chợ buổi sáng.

Bà khéo tay, một bó chuông xanh và cúc La Mã, kết hợp với phi yến, qua tay bà cắt tỉa và sắp xếp, trông như một tác phẩm nghệ thuật lớn.

Giống như đã rước mùa xuân về nhà.

Trừ việc không biết nấu ăn, Sầm Tô không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm khó được dì giúp việc.

Ngay cả lái xe, dì giúp việc cũng vững hơn cô.

Đợi dì giúp việc cắm hoa xong, hai người dẫn Cục Bông ra ngoài.

Đến nơi hay đi mất hơn hai mươi phút lái xe, Cục Bông thích nhất là đứng cạnh cửa sổ, hứng gió và hưng phấn không ngừng.

Hôm qua dì giúp việc nghe cô nói chuyện điện thoại với Thương Quân về việc mua quần áo mới, trên đường đi, bà nói với cô: “Cục Bông cứ để dì lo, cháu cứ đi mua sắm đi.”

Trung tâm thương mại cách nơi Cục Bông chơi không xa, đi bộ chỉ khoảng năm, sáu phút.

Lần gần nhất Sầm Tô đi mua sắm là ở Bắc Kinh, hôm đó cô mua quần áo để đi ăn bữa tiệc chia tay với Thương Quân.

Hôm nay, cô lại đi ngang qua cửa hàng của thương hiệu mà cô đã gặp Thương Quân lần trước. Điểm khác biệt duy nhất là cửa hàng flagship ở Bắc Kinh nằm trên lầu của trung tâm thương mại, còn cửa hàng ở Thâm Quyến này lại nằm ở mặt tiền dọc phố, logo cổ điển khổng lồ khiến người ta khó mà bỏ qua.

Khi đi qua tủ kính, Sầm Tô không khỏi liếc vào bên trong, ma-nơ-canh đang trưng bày các mẫu mới của bst Xuân Hè năm nay.

Đó không phải là mức tiêu dùng hàng ngày của cô, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi bước tiếp.

Vào trong trung tâm thương mại, cô đi thẳng đến mấy cửa hàng thời trang nữ quen thuộc.

Cô ưng ý ba bộ đồ ở một cửa hàng, nhưng giá của cả ba bộ cộng lại vẫn không đủ để mua một chiếc váy mẫu mới của thương hiệu nằm dọc phố kia.

Sầm Tô thử cả ba bộ, chụp ảnh trước gương gửi cho Thương Quân.

Kể từ cuộc điện thoại hôm qua, hai người không liên lạc lại.

Gửi xong, cô mới nhớ đến chênh lệch múi giờ, bên anh chắc hẳn là khoảng hai giờ sáng.

Nhưng rất nhanh, anh đã trả lời: [Thích thì mua hết đi.]

Sầm Tô xin lỗi: [Em làm anh tỉnh giấc rồi à?]

Thương Quân: [Không. Hôm nay tôi ở London.]

Lúc này ở London là hơn bảy giờ sáng.

Sầm Tô nói: [Em không mua nhiều thế, chỉ định mua một bộ thôi.]

Thương Quân: [Dạo này không phải em tiết kiệm được kha khá vàng thỏi sao? Mua quần áo thì vẫn đủ đấy.]

Sầm Tô thầm nghĩ, số vàng thỏi đó sau này sẽ phải trả lại cho anh.

Cô đáp: [Em chỉ nhận quần áo bạn trai tặng thôi, anh còn chưa phải mà~]

Sầm Tô hỏi anh: [Khoan nói chuyện này, anh thấy hai bộ nào trong ba bộ đẹp hơn?]

Thương Quân: [Bộ thứ nhất và bộ thứ ba.]

Sầm Tô nói: [Vậy em mua bộ thứ hai. Mắt thẩm mỹ của anh không tốt rồi~]

Thương Quân: “…”

Câu cuối dường như có ý tứ sâu xa.

Sầm Tô thật sự mua bộ thứ hai.

Sau một buổi chiều mua sắm, cô đã mua tổng cộng hai chiếc váy và một chiếc áo khoác len màu xám.

Cô định hỏi Thương Quân ở London bao lâu, nhưng khi đang soạn tin nhắn được nửa chừng thì bị một mẩu tin tức thu hút sự chú ý.

#Con gái độc nhất của Khang Kính Tín đính hôn vào ngày hôm nay#

Ban đầu, Khang Kính Tín không có tiếng tăm trên mạng, gần đây nhờ trúng thầu Tinh Hải Tính Lực mà nhận được sự quan tâm từ truyền thông.

Cũng bởi vì cô từng tìm kiếm về ông ta, dữ liệu lớn đã trực tiếp đẩy những tin tức liên quan đến ông ta cho cô.

Nội dung ngay trước mắt, nếu nói cô không tò mò thì là tự lừa mình dối người.

Sầm Tô nhấp vào liên kết, hóa ra con gái của ông ta được sinh ra sau khi ông ta tái hôn, mới chỉ học cao học đã đính hôn. Hai nhà môn đăng hộ đối, hai người thanh mai trúc mã, đã bên nhau từ thời cấp hai, tình cảm bao năm vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.

Trong phần bình luận, không ít cư dân mạng ngưỡng mộ cô gái: Vị hôn phu đẹp trai, chung tình lại còn là học bá, quan trọng là bản thân cô dâu cũng xinh đẹp, thông minh, gia thế hiển hách, được bố mẹ nâng niu mà lớn lên, đúng là sinh ra từ vạch đích.

Lễ đính hôn là ý nguyện của hai người trẻ, các bậc trưởng bối hai bên dĩ nhiên vui mừng khôn xiết.

Tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn năm sao thuộc tập đoàn nhà họ Hạ, hoành tráng và linh đình, trong ảnh chụp tại hiện trường còn có sự xuất hiện của tiểu thư Hạ Dung nhà họ Hạ.

Khang Kính Tín là cổ đông của Y tế Tân Duệ, mời Hạ Dung là phép lịch sự, nhưng việc tiểu thư nhà họ Hạ đích thân đến dự là đã nể mặt vô cùng.

Sầm Tô nghĩ đến việc hôm qua gặp Khang Kính Tín dưới tòa nhà, hôm nay con gái của ông ta đính hôn, dĩ nhiên ông ta không muốn gây ra chuyện rắc rối, nên khi gặp cô cũng không hề có ý định xin thông tin liên lạc.

Hồi tiểu học, đôi khi trường bắt điền vào các mẫu đơn liên quan đến gia đình, mẹ cô điền xong ký tên, cô sẽ lén lút viết tên bố vào, còn số điện thoại thì điền số của bà ngoại.

Sau này cô không làm thế nữa.

Kể từ đó, cô cũng dần không còn nghĩ đến ông ta nữa.

Mua sắm xong về nhà, Sầm Tô ăn tối xong thì ngồi trên thảm trước ghế sô pha đọc sách.

Không giống như trước đây, khi mua quần áo mới sẽ thử cho mẹ xem, hôm nay cô thực sự không có hứng thú.

Bao nhiêu năm nay, dù là mối tình nào, dù là người nào cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, duy chỉ có Khang Kính Tín.

Mặc dù cô đã gác lại quá khứ từ lâu, cũng thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình không được yêu thương, nhưng sau hơn hai mươi năm, việc gặp lại người mà cô đã từng chờ đợi suốt thời thơ ấu, rốt cuộc vẫn khiến lòng cô khó mà bình yên.

Đang đọc sách, cô lơ đãng mất tập trung.

Cục Bông dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của cô, ban đầu nó đang buồn chán dùng hai chân trước khều quả bóng, thấy cô thất thần, nó cũng đờ ra vài giây, đột nhiên nó đẩy quả bóng sang một bên, đứng dậy chen đến trước mặt cô, đầu cứ thế rúc vào lòng cô.

Sầm Tô hoàn hồn, úp ngược cuốn sách lên ghế sô pha phía sau, mở rộng vòng tay ôm Cục Bông vào lòng.

Giống như ở thang máy của tòa nhà hôm qua, Cục Bông đứng yên không nhúc nhích, mặc cho cô ôm thế nào.

“Giá như hồi bé gặp được nhóc thì tốt biết mấy.”

Cục Bông dĩ nhiên không hiểu.

Hồi bé nếu biết Cục Bông, cô đã không phải lén lút lau nhiều nước mắt đến thế.

Sầm Tô ôm Cục Bông vài phút, rũ bỏ những điều không vui.

Cô ngồi thẳng dậy, nói chuyện với Cục Bông: “Nhóc có thích Thương Quân không?”

Cục Bông thè lưỡi.

Sầm Tô chỉ vào mắt mình, rồi nói: “Mắt thẩm mỹ của Thương Quân tệ hết sức. Một người yêu chất lượng như chị, anh ấy còn kén cá chọn canh. Làm sếp như anh ấy, không bằng để chị làm thay. Nhóc nói có đúng không?”

Cục Bông cười nhìn cô, như thể đang đồng tình với những gì cô nói.

Sầm Tô cũng không rõ vì sao, khoảnh khắc này, cô bỗng dưng đặc biệt nhớ Thương Quân.

Nhưng bên phía anh bây giờ đang là rạng sáng.

Lần tiếp theo nhận được tin nhắn của Thương Quân là vào tối của năm ngày sau.

Lúc đó đã gần mười giờ tối, cô vừa tắm xong đang định lên giường thì chiếc điện thoại đặt ở đầu giường reo lên.

Thương Quân: [Tôi về rồi, chưa tới nhà. Hôm nay muộn quá, còn muốn gặp không?]

Sầm Tô gửi tin nhắn thoại qua: “Gặp chứ. Không phải em đã nói là muốn gặp anh ngay lập tức sao, anh phải ôm em thật lâu đấy.”

Thương Quân gửi thẳng định vị nhà anh cho cô, anh tính toán thời gian, hai người sẽ đến gần như cùng lúc.

Sầm Tô đang mặc váy ngủ, cô vào tủ quần áo lấy một chiếc váy mới mua mấy hôm trước.

Cục Bông vốn đang buồn chán nằm trong phòng khách, thấy cô thay váy, lập tức hai mắt sáng rực, nhảy dựng lên lao thẳng ra cửa.

Sầm Tô an ủi nó: “Ngoài trời tối rồi, còn nhỏ như nhóc không được ra ngoài. Ở nhà ngoan ngoãn nhé, chị về sẽ mang đồ ăn vặt cho nhóc.”

Cục Bông nửa câu cũng không nghe lọt tai, dính chặt lấy Sầm Tô đòi đi theo.

Dì giúp việc cười bế nó sang một bên: “Ngoan, không thể đưa con đi được, chị đang đi tìm anh rể cho con đấy.”

Đó là tiếng Quảng Đông, Sầm Tô không hiểu.

Sầm Tô cầm túi và chìa khóa xe đi xuống nhà.

Hai ba tuần không gặp, cảm giác muốn gặp ngay lập tức cấp bách hơn cô tưởng.

Cô không biết anh sẽ chọn chấp nhận hẹn hò với cô, hay tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại.

Khả năng cao là vế sau.

Buổi tối không tắc đường như ban ngày, cô lái xe từ nhà đến chung cư của Thương Quân chỉ mất mười chín phút.

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen biển Thâm Quyến đỗ cạnh bồn cây xanh, thấy xe cô rẽ vào, vệ sĩ từ ghế phụ bước xuống, nhẹ nhàng kéo mở cửa ghế sau.

Sầm Tô thầm nghĩ, Thương Quân chắc còn chưa thấy xe cô, vệ sĩ còn nhạy cảm với biển số xe của cô hơn.

Thương Quân quả thực không nhìn thấy xe cô, anh đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Bốn ngày bay qua ba quốc gia, múi giờ hỗn loạn.

Nghe tiếng mở cửa xe, Thương Quân mở mắt: “Cô ấy đến rồi à?”

“Vâng, đang đỗ xe.”

Thương Quân chậm rãi xuống xe.

Sầm Tô vừa dừng xe xong, quay đầu lại đã thấy người đàn ông mặc vest đen bước ra từ chiếc xe, bên trong vẫn là chiếc áo sơ mi trắng.

Cảm giác tương đồng như hôm gặp anh ở Tứ Hợp Viện.

Hôm đó là dưới ánh nắng ấm áp, hôm nay là dưới ánh trăng sáng tỏ.

Nhưng lại mang đến cùng một cảm giác lạnh lùng, thanh tao.

Thương Quân không đi đến đón cô, mà vòng ra phía sau xe, mở cốp.

Sầm Tô bước lại gần, còn chưa kịp đưa tay đòi anh ôm một cái, Thương Quân đã xách ra từ cốp mấy chiếc túi xách tay.

Đúng là thương hiệu mà cô không dám tiêu dùng.

Là quà công tác anh mang về cho cô?

Thương Quân không để cô đoán, đi thẳng vào vấn đề: “Không phải em nói chỉ nhận quần áo bạn trai tặng sao? Hôm nay có thể nhận rồi đấy.”

Bất ngờ đến quá đột ngột, Sầm Tô sững sờ hai giây, sau khi hoàn hồn thì lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, ngẩng đầu cười nhìn anh:

“Chúc mừng anh nhé, trở thành bạn trai của em.”

“Anh vẫn chưa nói xong.” Thương Quân nâng gáy cô, bảo cô nhìn thẳng vào anh mà nói, “Em muốn hẹn hò, vậy chúng ta thử xem sao. Nhưng anh có điều kiện, trong vòng ba tháng không được phép đòi chia tay.”

Anh hơi ngừng lại, “Còn sau ba tháng, nếu em muốn chia tay, cũng không dễ dàng đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy quyết định xem có muốn hẹn hò với anh không.”

Sầm Tô không chút do dự: “Không cần suy nghĩ.”

Còn việc khó chia tay, cô không lo lắng.

Kinh nghiệm chia tay của cô, phong phú như kinh nghiệm yêu đương vậy.

Cô không bận tâm đến chuyện ba tháng  sau mà thực hiện quyền lợi của bạn gái ngay lập tức: “Em muốn một cái ôm thật lâu.”

Thương Quân không ôm, mà ra hiệu cô đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ.

Anh còn nói: “Gọi điện cho dì giúp việc, bảo bà ấy là tối nay em ngủ lại chỗ anh, không về nữa.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *