ĐÓN TẾT – Chương 82
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Sau khi tắm xong đi ra, Chu Kiều thấy tay chân mình đều mềm nhũn, cô mặc áo sơ mi đen của Tiêu Nhiên, nằm sấp trên giường nghịch điện thoại. Chân cô gác lên, những giọt nước đọng lại, từ từ lăn xuống dọc theo cổ chân trắng nõn.
Tiêu Nhiên cầm khăn tắm, ngồi ở cuối giường, kéo chân cô lại để lau khô những giọt nước ấy.
Anh cũng mặc chiếc áo sơ mi đen, ngồi khoanh chân. Chu Kiều quay đầu nhìn anh một cái, vài sợi tóc rủ xuống che đi đôi mắt hẹp dài.
Nhìn được mấy giây, Chu Kiều nói: “Này, áo anh mặc với áo em có phải là đồ đôi không?”
Tiêu Nhiên vừa lau vừa ngước mắt nhìn cô.
Rồi đáp: “Cùng một hãng.”
Chu Kiều cười híp mắt: “Thế là đồ đôi rồi.”
Vừa nói, cô vừa lắc lư chân càng lúc càng nhanh, trông như một chú mèo con đang vẫy đuôi. Tiêu Nhiên khẽ cười, nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình. Chu Kiều kêu lên một tiếng.
Cô duỗi chân còn lại ra đạp Tiêu Nhiên, anh liền chuẩn bị túm nốt chân kia, Chu Kiều hoảng hốt, “vụt” một cái ngồi bật dậy, rồi chộp lấy cái gối ném về phía anh.
Tiêu Nhiên nghiêng đầu né được, sau đó anh cũng vớ lấy cái gối khác ném trả lại.
Chu Kiều cười lớn, tránh đi, cô chộp lấy chiếc gối còn lại, ném cả hai cái vào mặt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên “hừ” lạnh một tiếng, cũng đứng dậy chiến đấu với cô.
Chẳng mấy chốc.
Hai người đã bắt đầu một cuộc chiến gối trên giường.
Đang đánh, Chu Kiều bắt đầu giở trò ăn vạ: “Này, sao anh lại đánh vào mặt em chứ, mặt con gái quan trọng lắm đấy!”
Tiêu Nhiên: “Không đánh vào mặt thì đánh vào đâu? Chẳng phải em cũng đánh vào mặt anh đấy à.”
“Đàn ông thì không cần phải kiếm cơm bằng mặt.”
“Ồ? Em thì cần à?”
Chu Kiều: “Tất nhiên rồi, gương mặt này của em trời sinh xinh đẹp khó lòng từ bỏ mà…”
Nói rồi.
Cô vừa sờ mặt vừa lại gần Tiêu Nhiên: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?”
Tiêu Nhiên nhìn cô từ trên cao.
Anh đáp: “Thưa Nữ hoàng, người là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.”
Chu Kiều cười hì hì, cô nói: “Nhanh, anh hỏi em đi.”
Tiêu Nhiên: “Chu Kiều, em có yêu anh không?”
Chu Kiều sững lại một chút, sau đó ánh mắt có phần ngượng ngùng, cô nói: “Vớ vẩn.”
Tiêu Nhiên nắm cánh tay cô, kéo sát lại, ghé sát tai nói nhỏ: “Thế thì em nói đi.”
Chu Kiều ho khan một tiếng.
“Em yêu anh.”
Vừa dứt lời, Tiêu Nhiên đã cúi đầu chặn lấy môi cô, rồi ghé bên môi cô khẽ đáp: “Thật trùng hợp, anh cũng yêu em.”
Chu Kiều đưa đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh.
Cả người cô quỳ trên giường, ngửa đầu hôn anh. Càng hôn càng thấy không ổn, Tiêu Nhiên nghiêng đầu cắn vào cổ cô, lướt trên đó như rồng bay phượng múa.
Anh hỏi: “Vẫn được chứ?”
Chu Kiều nhắm mắt, yếu ớt nói: “Không được.”
Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề có ý định buông tha cô.
Chẳng mấy chốc.
Trong gương in bóng một cặp đôi trên chiếc giường màu xám. Cánh tay Chu Kiều vừa trắng vừa thon, móng tay cô cào mạnh, làm nổi lên vài vệt đỏ trên những đường cơ bắp rõ ràng của Tiêu Nhiên.
Pháo hoa ngoài cửa sổ lại nở rộ.
In hình lên cửa sổ kính sát đất, vô cùng rực rỡ.
Chu Kiều nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ, tình yêu là gì nhỉ?
Yêu là sự trao gửi cả thân xác lẫn tâm hồn.
Cô vẫn còn trẻ, nhưng cô rất yêu Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên thì thầm bên tai cô: “Điều anh muốn chính là một đời một kiếp một người.”
Chu Kiều nói: “Em cũng vậy.”
Không biết đã qua bao lâu, Chu Kiều mệt đến mức tay chân không thể cử động được. Tiêu Nhiên ôm cô vào phòng tắm lần nữa, khi đi ra, Chu Kiều cắn môi anh: “Chúng mình ngủ nhé?”
“Được, anh đâu có cấm em ngủ.”
Chu Kiều lầm bầm: “Thế anh đã cho em ngủ chưa?”
À, hóa ra còn có thể chơi đùa câu chữ như vậy.
Tiêu Nhiên nhướng mày: “Giờ thì cho em ngủ.”
Nói rồi.
Anh đặt cô lên giường, thu xếp cho cô ổn thỏa, rồi anh cũng lên giường, ôm lấy cô, kéo chăn đắp kín. Chu Kiều mơ màng vẫn hỏi: “Mùng một nhà anh có ăn chay không?”
Tiêu Nhiên: “Có chứ.”
Chu Kiều: “May quá, cũng giống như ở Liên Thành, vậy có phải cũng không cần dọn dẹp không?”
“Anh cũng chưa nghe nói đến.”
Chu Kiều: “Ồ.”
Tiêu Nhiên đặt lòng bàn tay lên gáy cô: “Thế còn nhà em, hàng năm em đón Tết thế nào?”
Chu Kiều: “Em ghét nhất là mùng hai Tết thăm hỏi họ hàng, ai cũng khen Chu Mộ, em muốn về phòng cũng không cho, họ cứ bắt ngồi cứng nhắc ở phòng khách.”
Tiêu Nhiên khẽ khựng lại.
Giọng anh lạnh nhạt.
“Thế à, sao nữa.”
Chu Kiều lầm bầm: “Tóm lại là không thoải mái chút nài, bắt đầu từ đêm ba mươi đã thấy phiền rồi.”
Cô nói: “Vẫn là quán net tốt nhất, nhưng Tết quán net không mở cửa. À, có một năm mở, năm em học lớp mười ấy, thành tích tăng vọt, em cùng chủ quán net đón Tết, anh ấy không biết nấu ăn, mua một thùng mì tôm định để ăn Tết, em bảo anh ấy mua thêm nhiều xúc xích, rồi bọn em ăn mì tôm đón Tết, vui lắm.”
Tiêu Nhiên: “Chủ quán net là nam hay nữ?”
Chu Kiều nghe thấy.
Lập tức im lặng.
Tiêu Nhiên nheo mắt: “Anh đang hỏi em đấy.”
Chu Kiều phát ra tiếng “khò khò” từ mũi, giả vờ như đã ngủ. Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Là nam đúng không? Hửm?”
Chu Kiều vẫn không lên tiếng, vẫn giả vờ ngủ.
Tiêu Nhiên dùng tay đang ôm ngang eo cô véo mạnh một cái.
Chu Kiều “A” lên một tiếng, đột ngột lật người, đè anh xuống dưới. Cô nheo mắt lại, nói: “Là nam thì sao, là nam thì sao, là nam thì sao? Anh định giết anh ấy à?”
Tiêu Nhiên nằm trên giường, nhìn cô gái đang làm mưa làm gió trên người mình.
Anh bật cười một tiếng.
“Có cơ hội nhất định phải giao lưu một chút.”
“Tiêu Nhiên, đồ khốn nhà anh! Năm ngoái anh ấy kết hôn rồi, con họ đã được một tuổi rưỡi rồi đấy!”
Tiêu Nhiên: “Mới cưới năm ngoái sao con đã một tuổi rưỡi?”
Chu Kiều: “Cưới chạy bầu.”
Tiêu Nhiên: “Quả là người vô trách nhiệm.”
Chu Kiều nhìn gương mặt tuấn tú của anh, “Đúng vậy, sao được như anh.”
Lòng Tiêu Nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều, anh dùng sức kéo cô ngã hẳn vào người mình. Chu Kiều nằm rạp trên người anh, ôm lấy anh, thì thầm: “Sao người anh lại đẹp trai thế này.”
“Em có thấy anh tập tành gì đâu.”
Tiêu Nhiên: “Anh có tập thể dục.”
“Ồ.”
Cô cứ nằm như vậy, dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh. Tiêu Nhiên im lặng ôm cô một lúc lâu, cho đến khi cô cựa quậy. Lúc này, Tiêu Nhiên mới trở mình, ôm cô đặt sang một bên. Anh móc chân kéo chăn, đắp cho cô, rồi ghé sát khẽ hôn lên mũi cô.
Dần dần.
Anh cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Thỉnh thoảng có tiếng pháo ngoài sân, cửa cũng bị gõ vào lúc này. Tiêu Nhiên cẩn thận nới lỏng vòng tay ôm Chu Kiều, vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi trở mình xuống giường.
Anh bước đến mở cửa.
Ngoài cửa.
Là bà nội Tiêu.
Bà mỉm cười nhìn đứa cháu trai: “Con bé dậy chưa?”
Tiêu Nhiên: “Chưa ạ.”
“Ừ ừ.”
Bà nội Tiêu đưa bộ quần áo trên tay cho Tiêu Nhiên, nói: “Bà bảo chú con mang về, đều là đồ mới, hình như là do một người bạn của chú con thiết kế.”
Tiêu Nhiên nhận lấy, nói: “Con cảm ơn bà.”
Thực ra, anh đã bảo lão Dương đến căn cứ lấy quần áo cho Chu Kiều rồi. Bà nội Tiêu cười tủm tỉm, ngẩng đầu lên, Tiêu Nhiên cúi người xuống, để bà chạm vào đầu mình.
Bà nội Tiêu nói: “Tiêu Nhiên, sau này con phải vất vả rồi.”
Tiêu Nhiên đáp nhẹ nhàng: “Không có gì đâu ạ.”
Ý bà nội Tiêu là giao phó gia tộc lớn đến vậy cho anh, bởi vì Tiêu Mục không hợp, chỉ có Tiêu Nhiên, người được ông cụ đích thân nuôi dưỡng mới phù hợp. Bà nội Tiêu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tiêu Nhiên.
Bà nội Tiêu gật đầu: “Cháu trai của bà là tuyệt vời nhất.”
Tiêu Nhiên mỉm cười.
Bà nội Tiêu đưa xong quần áo thì xuống lầu. Tiêu Nhiên xách quần áo quay người đóng cửa, quay lại liền thấy Chu Kiều đang rúc mình trong chăn. Vài giây sau, cô đột nhiên ngồi bật dậy, mái tóc dài rối bù: “Mấy giờ rồi anh?”
Tiêu Nhiên: “Tám rưỡi.”
“Em dậy muộn rồi đúng không? Sao em nghe thấy tiếng bà nội nhỉ?”
Tiêu Nhiên nhìn dáng vẻ này của cô, vừa đáng yêu vừa thú vị. Anh bước đến, đặt quần áo lên giường, nói: “Bà đến đưa quần áo cho em đấy.”
“Quần áo?” Chu Kiều nhìn bộ quần áo được đóng gói cẩn thận, lúc này mới sực tỉnh ra, quần áo hôm qua của cô chắc chắn không thể mặc được. Cô nói: “Bà nội tốt quá.”
“Bà chu đáo quá, mà em lại ngủ đến tận giờ này.”
Tiêu Nhiên lẳng lặng nhìn cô.
Trong mắt ẩn chứa vài tia cười.
Anh đưa tay lấy mấy bộ quần áo đó ra.
Đều là váy.
Thiết kế kiểu tay bồng.
Có một chiếc váy màu đỏ rất đẹp, cổ áo còn được cách điệu một chút, kiểu chữ V nhỏ. Tiêu Nhiên chọn chiếc này, đưa cho cô, nói: “Hôm nay em cứ mặc chiếc này đi.”
Chu Kiều nhận lấy, nói: “Đẹp quá, bà nội cho người đi mua sao?”
“Không phải, là chú út, chú ấy có bạn làm thiết kế.”
Chu Kiều: “Wow.”
Tiêu Nhiên xoa xoa mặt cô: “Dậy đi, đi vệ sinh cá nhân thôi.”
“Vâng.”
Khoảng mười phút sau, Chu Kiều mặc chiếc váy đó vào, mái tóc dài xõa trên vai, Tiêu Nhiên vừa mặc áo vừa nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Người đẹp vì lụa.
Khoác lên mình bộ đồ này, Chu Kiều càng thêm lộng lẫy, đôi mắt cô như gợn sóng lấp lánh.
Tiêu Nhiên cài cúc áo sơ mi, nói: “Hôm nay ở nhà em cứ mặc thế này đi.”
Chu Kiều: “Đẹp không anh?”
Tiêu Nhiên: “Cũng được.”
Chu Kiều không tin: “Chỉ ‘cũng được’ thôi sao?”
Tiêu Nhiên: “Ừm.”
Anh đeo đồng hồ xong, liền nắm tay cô đi ra ngoài. Dưới nhà đã náo nhiệt từ sớm, chú út đang xem lại trận bóng, bà nội Tiêu và bà ngoại đang đi dạo trong sân.
Ông nội Tiêu đang đọc tạp chí.
Tiêu Mục vừa ăn sáng xong.
Chu Kiều và Tiêu Nhiên bước xuống cầu thang, Tiêu Tà liếc nhìn, kinh ngạc nói: “Đẹp đấy, chiếc váy này rất đẹp, Chu Kiều rất hợp với màu đỏ.”
Mặt Chu Kiều hơi đỏ, nói: “Cảm ơn chú.”
Ông nội Tiêu rời ánh mắt khỏi cuốn tạp chí, nhìn họ một cái, rồi hừ một tiếng, lại thu ánh nhìn về. Chu Kiều sững sờ, cô ghé sát Tiêu Nhiên, nói: “Ông lại làm sao vậy ạ?”
Tiêu Nhiên đi đến phòng ăn, kéo ghế cho cô ngồi xuống, cười khẽ rồi thì thầm: “Cứ kệ ông đi.”
Chu Kiều: “Vâng.”
Sau đó cô phát hiện, cô và Tiêu Nhiên là những người dậy muộn nhất, cô có chút lo lắng. Ai ngờ, sự lo lắng của cô hoàn toàn là thừa thãi, bà nội Tiêu và bà ngoại đi dạo ngoài sân về, nhìn thấy Chu Kiều mặc chiếc váy này, đều ghé tới khen ngợi. Bà nội Tiêu còn nói với Tiêu Tà: “Lát nữa bảo bạn con gửi thêm quần áo cho Chu Kiều nhé.”
Tiêu Tà vừa cắn táo vừa nhướn mày: “Vâng ạ.”
Chu Kiều bị sự nhiệt tình của họ vây lấy, sao còn nhớ chuyện mình dậy muộn nữa.
*
Cả ngày hôm sau, Chu Kiều dành thời gian chơi bài với bà nội Tiêu và bà ngoại. Mùng một Tết ở nhà họ Tiêu rất bình thường, mãi sau này Chu Kiều mới biết, đáng lẽ ra phải là ngày họ hàng đến thăm, nhưng ông nội Tiêu đã chặn lại hết mọi lời mời xã giao, nói là muốn ăn Tết đoàn viên thật vui vẻ, không muốn bị người khác làm phiền.
Bà nội Tiêu cũng ít khi ở Bắc Kinh, có lẽ ông nội Tiêu muốn dành nhiều thời gian cho vợ mình hơn.
Dĩ nhiên.
Sau này Chu Kiều cũng nghe nói, thực ra ông nội Tiêu làm vậy cũng là vì cô, sợ cô gặp người lạ sẽ không quen. Mùng hai, Chu Kiều trở về căn cứ, cô phải quay lại huấn luyện.
Hơn nữa.
Nhà họ Tiêu cũng có họ hàng sắp đến thăm rồi.
Tiêu Nhiên đưa cô về.
Bà nội Tiêu kéo Chu Kiều lại bên xe hàn huyên một lúc rồi mới để cô đi. Chu Kiều vẫy tay chào mọi người, đúng lúc này, ông nội Tiêu chắp tay sau lưng, thong thả bước đến bên cạnh cô.
Chu Kiều hơi khựng lại, nhìn ông cụ, gọi: “Con chào ông nội.”
Ông nội Tiêu cũng nhìn cô, vài giây sau, ông nói: “Hồi ông cưới bà nội cũng mới ngoài hai mươi. Đàn ông có gia đình sớm thì sự nghiệp mới sớm thành, ông mong Tiêu Nhiên có thể giải quyết xong chuyện đại sự hôn nhân, rồi mới tiếp quản công ty.”
Chu Kiều ngẩn ra.
“Rồi sao ạ?”
Lúc này Ông nội Tiêu có vẻ hơi khó nói.
Nhưng rồi rất nhanh, ông nhướng mày, nghiêm túc bảo: “Ông mong hai đứa sớm kết hôn, không nhất thiết phải đợi tốt nghiệp đại học, ngay trong thời gian còn đi học cũng có thể tổ chức lễ cưới, miễn là hai đứa đủ tuổi.”
Chu Kiều đờ người ra.
Cô nói: “Bọn con mới mười chín tuổi, năm nhất hai mươi tuổi. Con thì có thể kết hôn, nhưng Tiêu Nhiên thì không được ạ.”
Ông nội Tiêu nghẹn lời: “Ồ, đúng rồi nhỉ.”
Chu Kiều cười thầm, tưởng rằng mình đã thắng.
Ông nội Tiêu bất ngờ nói: “Không sao, có thể tổ chức lễ cưới trước.”
Chu Kiều: “…”
Cô nhìn sang Tiêu Nhiên đang đứng bên cạnh.
Anh đang dựa vào xe bấm điện thoại, lúc này, anh lại không hề phản đối. Chu Kiều cảm thấy chấn động, hai ông cháu đã thông đồng với nhau rồi đúng không?
Cô đột nhiên thò đầu ra gọi lớn: “Bà nội…”
Tiếng gọi vừa cất lên.
Sắc mặt ông nội Tiêu liền thay đổi.
Tiêu Nhiên nhanh tay đưa tới, bịt miệng Chu Kiều lại.
Chu Kiều chớp chớp mắt nhìn anh, rồi lại nhìn ông nội Tiêu. Ông ho khan một tiếng, nhìn Chu Kiều: “Dù sao thì hai đứa cứ kết hôn sớm đi.”
“Nhà họ Tiêu sẽ tổ chức cho con một lễ cưới thật long trọng, ừm, sẽ tổ chức ở Liên Thành.”
Chu Kiều không dám tin.
Cô ra sức chớp mắt.
Sẽ tổ chức ở Liên Thành ư?
Ông nội Tiêu: “Thế nào? Đủ sức hấp dẫn không?”
Chu Kiều gật đầu.
Tiêu Nhiên bật cười, rồi buông Chu Kiều ra.
Chu Kiều: “Thế còn ở Bắc Kinh thì sao ạ?”
Ông nội Tiêu: “Nếu hai đứa còn sức thì tổ chức thêm lần nữa, không thì bảo họ sang Liên Thành tham dự là được.”
Rồi ông nói với giọng nghiêm nghị: “Con suy nghĩ cho kỹ vào!”
Dứt lời.
Ông chắp tay sau lưng, quay về.
Tiêu Nhiên mở cửa xe, đẩy Chu Kiều vào trong. Chu Kiều nhìn thẳng vào anh: “Anh cũng muốn kết hôn à?”
Tiêu Nhiên cài dây an toàn cho cô, ngước mắt nhìn cô: “Anh muốn.”
“Anh muốn nghe em gọi anh là ‘chồng’.”
Chu Kiều đỏ mặt, lẩm bẩm: “Em vẫn còn nhỏ mà.”
Tiêu Nhiên: “Thế em không muốn ở bên anh cả đời à?”
“Đương nhiên là muốn rồi.”
Tiêu Nhiên hừ lạnh: “Thế thì còn đắn đo gì nữa.”
Anh véo cằm cô rồi hôn một cái, sau đó đóng cửa xe, vòng sang ghế lái để. Về đến căn cứ, Lâm Mộc đã trở lại, anh còn đưa theo một chàng trai về.
Chàng trai ấy đeo một cặp kính, trông hiền lành thư sinh, đang ngồi ở chỗ của Lương Úc. Chu Kiều cười tươi, gọi: “Lâm Mộc, Thành Nam.”
Quả nhiên.
Chàng trai đeo kính quay đầu nhìn lại.
Lâm Mộc cười nói: “Sao hai người về sớm thế?”
Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói: “Em ấy muốn về luyện tập.”
Nói xong.
Anh gật đầu ra hiệu với Thành Nam, rồi đi lên tầng ba cất đồ. Chu Kiều cởi áo khoác ngoài, cười híp mắt kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Thành Nam, nói: “Thế thì hôm nay chỉ có ba người chúng ta thôi.”
Lâm Mộc liếc nhìn cô: “Tiêu Nhiên đâu?”
“Anh ấy phải quay về, hôm nay là mùng hai Tết, cần đi thăm họ hàng.”
Lâm Mộc gật đầu: “Cũng phải.”
Thành Nam nhìn Chu Kiều một cái, cười nói: “Cảm ơn em.”
Ba chữ bất ngờ này làm Chu Kiều sững lại, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra ý của anh, cô cười: “Không cần cảm ơn đâu, ED cũng đã giúp đỡ em rất nhiều.”
Thành Nam khẽ mỉm cười.
Anh ấy có vẻ là người vô cùng ít nói.
Một lúc sau.
Tiêu Nhiên từ trên lầu đi xuống, ngón tay chỉnh lại cổ áo sơ mi. Anh đi tới, cúi người hôn nhẹ lên má Chu Kiều, nói: “Tối nay nhớ để cửa cho anh, anh sẽ quay lại.”
Chu Kiều quay đầu nhìn anh, cũng hôn lên má anh: “Vâng, em biết rồi.”
Tiêu Nhiên lại dặn Lâm Mộc để ý đến cô rồi mới rời đi.
Chiếc xe bên ngoài phóng vụt đi.
Chu Kiều cùng Lâm Mộc và Thành Nam bắt đầu vào chơi game. Suốt thời gian nghỉ Tết này, Chu Kiều chạy đi chạy lại giữa căn cứ và nhà họ Tiêu, có lúc ngủ ở nhà Tiêu Nhiên, có lúc anh lại cùng cô về căn cứ ngủ. Ông nội Tiêu cứ hễ bắt gặp Chu Kiều là lại bắt đầu thuyết phục cô chuyện kết hôn sớm.
Chu Kiều đã thêm WeChat của ông, mỗi lần cô đăng bài lên vòng bạn bè, ông đều nhấn ‘like’.
Điều này khiến Chu Kiều rất muốn chặn tài khoản của ông.
Tiêu Nhiên thấy vậy, khóe mắt ngập tràn ý cười.
Vào ngày mùng sáu Tết.
Liên Thành đổ cơn mưa phùn âm u và lạnh lẽo, cả mặt đất ướt sũng. Một chiếc Lincoln dừng lại ở ngõ Nam Vĩ, thân xe màu đen bị nước mưa làm ướt.
Trợ lý Tần bước xuống xe, giơ chiếc ô đen lên, mở cửa ghế sau.
Ông nội Tiêu bước xuống xe, mặc một bộ vest đen, tóc mai ông đã điểm bạc, đôi mắt ưng nhìn khung cảnh ngõ Nam Vĩ, nói khẽ: “Hơn hai mươi năm rồi, nơi này vẫn không thay đổi.”
Quản gia cũng xuống xe, đứng bên cạnh ông, nói: “Quả thật vẫn hệt như xưa.”
Quản gia và ông coi như là anh em cùng lớn lên từ thuở nhỏ.
Quản gia cười nói: “Hồi đó, ông suýt chút nữa là đánh nhau với bà ngoại của mấy đứa ở nơi này.”
Ông nội Tiêu đen sầm mặt mày, cười hai tiếng.
Quản gia lại bồi thêm một câu: “May mà phu nhân đến kịp, ném thẳng chiếc giày vào đầu ông, ông mới chịu dừng.”
Trợ lý Tần đứng bên cạnh suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
[Chết tiệt.]
[Lịch sử đen tối gì vậy.]
Mặt ông nội Tiêu càng đen hơn, ông quay người ngồi vào xe, nói: “Đi thôi.”
Quản gia mỉm cười, vòng qua ghế phụ lái.
Trợ lý Tần lập tức thu ô, chạy tới ghế lái xe. Chẳng mấy chốc, chiếc Lincoln đen bóng loáng đã lái đến khu nhà Chu Kiều ở. Chiếc xe vừa dài vừa đặc biệt, ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ cư dân trong khu. Xe đỗ ngay trước cầu thang nhà Chu Kiều, và trên cửa sổ lầu, một bóng người vội vã quay vào trong.
Chu Mộ cắn một miếng táo, quay sang nói với mọi người trong phòng khách: “Dưới nhà không biết có ai đến, lái một chiếc xe siêu sang.”
Mục Nguyên có chút hứng thú: “Xe gì thế?”
Chu Mộ mô tả qua nhãn hiệu xe.
Mục Nguyên “Ái chà” lên một tiếng: “Xe này hình như là Lincoln đấy, cô út, khu nhà cô có người giàu vậy à?”
Mục Anh cùng Hoàng Lệ Đình, Chu Thành Thiện đang gói sủi cảo ở bàn ăn. Hôm nay, gia đình Mục Nguyên đến đây thăm hỏi, nhờ có họ đến mà ngôi nhà lộn xộn mới có chút sức sống.
Mục Anh nghe xong, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nói: “Khu nhà cô làm gì có ai giàu.”
Chu Mộ lạnh lùng liếc nhìn mẹ mình một cái.
Rồi quay sang Mục Nguyên, nói: “Chủ xe hình như là một ông cụ, mặc bộ vest đen…”
Đúng lúc này.
Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang.
Ngay sau đó, ông nội Tiêu đang mặc bộ vest đen, cùng quản gia và trợ lý Tần, đi đến cửa nhà họ Chu, cả ba người đàn ông đều cao lớn.
Dù hai trong số đó đã lớn tuổi, nhưng khí thế vẫn khiến cho người đối diện cảm thấy áp bức.
Lời nói của Chu Mộ nghẹn lại trong cổ họng.
Ông nội Tiêu với đôi mắt sắc lạnh, uy nghiêm nhìn gia đình nhà họ Chu, rồi trực tiếp ra lệnh: “Chuẩn bị đi, nhà họ Tiêu chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ ở Liên Thành, các người là nhà gái, thành thật một chút cho tôi.”
Nhà họ Chu: “…”
Cây cán bột trong tay Mục Anh rơi xuống mặt bàn.
Cạch.