FREUD CỦA ANH – Chương 27

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 27 Anh đến Thâm Quyến thăm em trước, rồi mới qua Hồng Kông làm việc. Lần này đã được chưa?

Vệ sĩ đã đợi ở dưới lầu đợi hơn mười phút.

Đúng lúc anh ta nghĩ không biết ông chủ có định ở lại nhà Sầm Tô uống nước rồi mới xuống hay không, thì thang máy dừng lại ở tầng một, cửa từ từ mở ra, bóng dáng thẳng tắp của ông chủ xuất hiện trước mắt.

Thương Quân bước nhanh ra khỏi thang máy, chỉ cảm thấy bên trong tòa nhà thật nóng bức.

Vừa lên xe, cửa sổ ghế sau được hạ xuống.

Thương Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhếch cằm, ngón tay theo thói quen đặt lên cổ áo sơ mi định cởi cúc, nhưng khi chạm vào chất liệu vải của bộ đồ thể thao anh mới nhận ra, tối nay anh hoàn toàn không mặc sơ mi.

Cửa sổ cứ mở như vậy, cho đến khi xe chạy vào hầm đỗ xe của khu chung cư.

Được hóng gió lạnh suốt quãng đường, cuối cùng cũng làm dịu đi được phần nào sự bứt rứt trong lòng anh.

Phần bứt rứt còn lại vẫn khó lòng yên ổn, Thương Quân về đến nhà, đi đến tủ rượu lấy một chai vang đỏ mở ra.

Anh tựa vào lan can ban công vừa nhấp một ngụm, Sầm Tô gửi tin nhắn cho anh: [Anh về đến nhà chưa?]

Thương Quân gọi lại ngay: “Tôi vừa về. Em chưa ngủ à?”

Sầm Tô: “Định ngủ rồi, anh gọi đến, em còn ngủ sao được.”

Thương Quân khẽ nhấp rượu vang đỏ, suy nghĩ xem nên đáp lời thế nào.

Sầm Tô sắp xếp choCục Bông ổn thỏa, quay về phòng mình khép cửa lại.

“Sao không nói gì? Đang uống nước à?”

Thương Quân: “Không phải, là vang đỏ.”

“Em cũng thích vang đỏ, nhưng lúc bận rộn thì không uống được, sợ ảnh hưởng công việc. Giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi,” Sầm Tô ngồi xuống bậu cửa sổ, tắt đèn kéo rèm cửa sổ, nhìn về phía cảnh đêm phồn hoa của thành phố. Giá như lúc này có một ly vang đỏ trong tay thì tốt, “Đợi anh đi công tác về, em muốn nếm thử rượu vang đỏ nhà anh.”

Cô lại hỏi, “Nhà anh ở Thâm Quyến cũng có nhiều sách lắm hả?”

Thương Quân đáp: “Không có.”

Sầm Tô cười nói: “Vậy em không có cớ để đến nhà anh rồi?”

Thương Quân: “Em muốn đến, cần gì phải có cớ? Chẳng lẽ tôi lại không cho em đến.”

Có lẽ là do tác dụng của rượu vang đỏ, giọng nói trầm thấp của anh hơi khàn, mang theo chút chất giọng gợi cảm.

Lọt vào tai Sầm Tô, lại có một cảm giác cưng chiều không nói nên lời.

Sầm Tô thuận theo lời anh hỏi: “Lúc nào cũng được ạ?”

Thương Quân khẽ “ừ” một tiếng.

“Vậy đợi anh đi công tác về em sẽ qua.” Sầm Tô bật đèn, giọng điệu nhẹ nhàng, “Em tiếp tục đọc sách tích lũy vàng thỏi đây. Ngủ ngon.”

Động tác nuốt rượu vang đỏ của Thương Quân khựng lại, trước khi cúp máy, anh nói: “Sau này mỗi lần đọc xong một cuốn, tôi cho em hai thỏi.”

Sầm Tô cảm thấy mình sắp bị anh chiều hư đến nơi, cô đùa: “Em muốn ba thỏi cơ.”

Thương Quân: “Nếu em không kiếm chuyện với tôi, không chọc giận tôi, bốn thỏi cũng được.” Cúp điện thoại, anh uống cạn phần rượu vang đỏ còn lại.

Đối với Sầm Tô, anh đã không còn bất kỳ giới hạn nào.

Thậm chí còn làm nhiều hơn cả khi đang yêu đương.

Trong suốt chuyến công tác, Thương Quân không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Sầm Tô, cũng không có cuộc gọi nào của cô.

Mối liên hệ duy nhất giữa hai người, hoàn toàn dựa vào những ghi chép đọc sách của cô.

Ngoài việc đọc sách, cô thường xuyên đăng video đưa Cục Bông đi dạo phố trên mục khoảnh khắc.

Nhưng không phải chỉ riêng tư cho anh xem, mà là công khai cho tất cả mọi người.

Dưới mỗi video, những người bình luận hoạt bát nhất chính là Giang Minh Kỳ và Thương Uẩn.

Tuần thứ hai đi công tác, Thương Quân đáp xuống San Francisco.

Hôm đó là thứ Bảy, Nghiêm Hạ Ngôn vừa vặn không bận, hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần khách sạn anh ở.

Nghiêm Hạ Ngôn biết Thương Quân không thích cà phê, cô gọi cho anh một ly nước ép quả mâm xôi.

“Anh cả bận rộn như vậy, còn phải lo lắng thay cho em và Thương Uẩn.”

Thương Quân: “Người nhà cả, là điều nên làm.”

Nghiêm Hạ Ngôn luôn tôn trọng anh, nên cô không vòng vo: “Anh cả, nếu em nói, bây giờ em rất bận, cũng chưa nghĩ kỹ bao giờ sẽ đính hôn, thì phải làm sao ạ?” 

Cô giải thích, “Em thật sự chưa suy nghĩ kỹ, nhưng mẹ em lại nghĩ em đang tìm cớ.”

Thương Quân: “Không sao cả, chuyện hôn nhân đại sự, chưa nghĩ kỹ là điều rất đỗi bình thường. Em cứ từ từ cân nhắc, ngày nào em muốn đính hôn với Thương Uẩn, em cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.”

“Nhưng bố mẹ em bên đó!”

“Không sao.” Thương Quân bảo cô đừng phiền lòng, “Anh sẽ giải thích với bố mẹ hai bên, cứ nói là nửa đầu năm nay không có ngày lành tháng tốt thích hợp để đính hôn.”

Nghiêm Hạ Ngôn cảm kích nói: “Cảm ơn anh cả.”

Lời nói của cô và Thương Uẩn không có trọng lượng gì trước mặt bố mẹ.

Nhưng Thương Quân thì khác, người lớn trước giờ đều tin tưởng anh.

Chuyện đính hôn đã được giải quyết, Nghiêm Hạ Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô tiện miệng bắt chuyện: “Đợi Thương Uẩn kết hôn rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình anh vẫn độc thân, hai bác không giục anh sao?”

Thương Quân nói: “Anh không về là được.”

Nghiêm Hạ Ngôn cười: “Thảo nào Tết năm nay anh không có nhà. À phải rồi, Giang Minh Kỳ có phải lại đang yêu rồi không?”

“Chắc là không.”

Sầm Tô không tái hợp, còn Giang Minh Kỳ trong thời gian ngắn sẽ không chấp nhận đại một người nào.

Nghiêm Hạ Ngôn nói: “Hôm nay cậu ta đăng lên mục khoảnh khắc, nói là vô tình gặp Cục Bông, em thấy trong video Cục Bông lao tới chỗ một cô gái, nhưng chỉ quay được gấu váy, không lộ mặt.”

Cô đoán, “Cô gái đó chắc là chủ nhân của Cục Bông.”

Một người gần như không bao giờ đăng lên mục khoảnh khắc như Giang Minh Kỳ, đột nhiên đăng một video về chó Samoyed, khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Thương Quân: “Thật sao. Anh còn chưa để ý xem.”

Anh cầm điện thoại trên bàn lên, trực tiếp mở trang cá nhân của Giang Minh Kỳ, phát hiện nó trống trơn.

Bảo sao anh không thấy video Cục Bông, hóa ra Giang Minh Kỳ đã chặn anh.

Còn chuyện có phải vô tình gặp Cục Bông hay không, Giang Minh Kỳ tự rõ nhất.

Nghiêm Hạ Ngôn thấy anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, tưởng anh đang xem video: “Anh cũng thấy Giang Minh Kỳ có tình ý gì à?”

Thương Quân thoát khỏi trang cá nhân WeChat của Giang Minh Kỳ, thản nhiên đáp một câu: “Có thể.”

Đoạn đăng tải đó của Giang Minh Kỳ, không chỉ chặn Thương Quân, mà còn chặn cả Thương Thấm và Thương Uẩn, ngay cả Sầm Tô cũng bị chặn.

Nếu không phải Thương Quân nghe Nghiêm Hạ Ngôn nói, thì mọi người vẫn nghĩ mọi chuyện đều yên bình.

Trong những ngày công tác ở Thâm Quyến này, ngoài một lần “vô tình gặp” Sầm Tô, những lúc khác cậu ta không hề đến quấy rầy.

Nói là cậu ta đang đợi đến ngày cô quay đầu nhìn cậu ta một lần, chi bằng nói, cậu ta đang đợi xem khi nào cô chán Thương Quân, cậu ta sẽ nhân cơ hội này tìm kiếm một chút an ủi nội tâm.

Đến lúc đó, cậu ta và Thương Quân cũng được coi là cùng cảnh ngộ.

Ngày rời Thâm Quyến, Giang Minh Kỳ hỏi Sầm Tô: [Em có rảnh không, anh mời em đi ăn.]

Sầm Tô: [Không rảnh.] 

Cô sẽ không bao giờ quay đầu.

Cho dù có hay không có sự xuất hiện của Thương Quân, cô và cậu ta cũng không còn khả năng nào nữa.

Cô tự thấy mình chưa bao giờ phụ lòng Giang Minh Kỳ, lúc ở bên nhau cô không hề có ý đồ gì khác, chia tay cũng không phải vì cô thích người khác, chia tay còn đưa cả phí chia tay.

Cô vừa thoát khỏi khung chat với Giang Minh Kỳ, điện thoại của Ngu Thệ Thương gọi đến, hẹn thời gian gặp Cục Bông.

Trước đây những việc như thế này đều do thư ký sắp xếp, không cần ông đích thân hỏi.

Thế nhưng hôm nay, ông lại tự mình gọi điện.

Điện thoại kết nối, Ngu Thệ Thương nói rằng mình đang ở Thâm Quyến, ông hỏi Sầm Tô: “Buổi chiều cô có rảnh không? Tôi muốn gặp Cục Bông.”

“Có ạ. Ngu tổng ở đâu ạ? Tôi sẽ đưa Cục Bông đến.”

Ngu Thệ Thương nói: “Buổi chiều tôi ở công ty, cô cứ tùy lúc qua.”

Thương Quân không có ở đây, Ngu Thệ Thương không tiện hẹn gặp ở nơi khác, chỉ có môi trường văn phòng là thích hợp nhất.

Tòa nhà văn phòng của nhà họ Ngu ở Thâm Quyến nằm ngay trong khu cô đang thuê trọ, lái xe đến đó mất khoảng hai mươi lăm phút.

Chiếc xe MPV đưa dì giúp việc đến hôm đó cũng được để lại cho cô, nói là để tiện đưa Cục Bông ra ngoài dạo mát. Quả thật là thuận tiện cho Cục Bông, nhưng thuận tiện hơn là cho chính cô. Mỗi lần ra ngoài đều là dì giúp việc lái xe, cô và Cục Bông ngồi ghế sau ngắm cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.

Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên đến nhà Thương Quân ở Bắc Kinh, cô đã từng cảm thán, không biết bao giờ mới có thể sống một cuộc sống có nhà, có xe, có chó, lại còn có dì giúp việc chăm lo.

Nào ngờ, chỉ sau chưa đầy hai tuần, ước muốn đã trở thành sự thật.

Sau bữa trưa, Sầm Tô và dì giúp việc đưa Cục Bông xuất phát, đi đến văn phòng của Ngu Thệ Thương.

Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của mẹ.

Sầm Tông Y hỏi thăm tình hình gần đây của Cục Bông, rồi mới vào thẳng vấn đề: “Trưa nay lúc ăn cơm, mẹ mới nghe bà ngoại con nhắc đến, nói là con đã biết bố con cũng đang ở Thâm Quyến.”

“Vâng.” Sầm Tô an ủi mẹ, “Nếu mẹ không nhắc, con suýt nữa thì quên mất chuyện này.”

Sầm Tông Y hỏi con gái: “Có muốn qua tìm ông ta không?”

“Hồi bé thì có, sau này thì không muốn nữa. Tìm ông ta làm gì? Ông ta đâu phải không biết chúng ta sống ở đâu, nếu thật sự muốn cho con tiền thì đã cho từ lâu rồi.” 

Sầm Tô cười, trêu mẹ, “Mẹ ơi, hồi trẻ mẹ mắt nhìn người của mẹ tệ quá đi mất.”

Sầm Tông Y cũng cười: “Đúng là tệ thật, chỉ lo nhìn mặt thôi.”

Sầm Tô không muốn nói chuyện mất hứng, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, chẳng giải quyết được gì.

Cô chuyển đề tài: “Con đưa Cục Bông ra ngoài chơi, mẹ có muốn nhìn nó không?”

Sầm Tông Y tự xưng là bà ngoại của Cục Bông: “Được, mau cho mẹ xem cháu ngoại của mẹ nào.”

“Mẹ, đừng gọi bừa, khác bậc rồi đấy. Bố của Cục Bông đã bốn mươi sáu tuổi rồi.”

Sầm Tông Y cười ha hả: “Mẹ còn tưởng bằng tuổi con cơ.” Cúp điện thoại, hai mẹ con kết nối video.

Sầm Tông Y nghe đối phương lớn tuổi như vậy, không khỏi hơi lo lắng: “Sầm Sầm, chúng ta cố gắng tìm người trẻ tuổi thôi. Con xem mẹ năm nay bốn mươi chín tuổi rồi, đến mẹ còn không tìm đối tượng bốn mươi sáu tuổi đâu.”

Sầm Tô: “…..”

Dì giúp việc ở ghế lái: “…..”

“Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi. Bố của Cục Bông là bạn vong niên của Thương tổng, cũng là quý nhân của con.” Sầm Tô cố ý thêm một câu, sợ mẹ không tin: “Là quý nhân trong sự nghiệp của con.”

Sầm Tông Y liền nói: “Xin lỗi, là mẹ nghĩ nhiều rồi.” Tảng đá trong lòng bà cũng vì thế mà rơi xuống.

Tuy bà là người cởi mở, nhưng vẫn hy vọng con gái tìm người có khoảng cách tuổi tác không quá lớn, nhỏ hơn ba bốn tuổi hay lớn hơn mười tuổi đều không thành vấn đề. Nếu lớn hơn hai mươi tuổi, chỉ số hạnh phúc sẽ không cao lắm.

Kết thúc cuộc gọi video với mẹ, Sầm Tô ôm Cục Bông chụp một tấm ảnh tự sướng, gửi cho Thương Quân.

Sầm Sầm: [Lâu rồi không gặp.]

Bên Thương Quân đang là rạng sáng, anh vẫn còn đang xử lý công việc.

Anh trả lời: [Lâu rồi không gặp.]

Rồi hỏi cô: [Đưa Cục Bông ra ngoài à?]

Sầm Sầm: [Ngu tổng đến Thâm Quyến rồi, em đưa Cục Bông đến văn phòng ông ấy.]

Sầm Sầm: [Thương Quân, em nhớ anh.]

Sầm Sầm: [Đợi anh về anh phải ôm em thật lâu.]

Sầm Sầm: [Khoảng bao giờ thì anh về?]

Thương Quân: [Còn khoảng năm, sáu ngày nữa.]

Sầm Sầm: [Anh đến Thâm Quyến thăm em trước, rồi sang Hồng Kông à?]

Sầm Sầm: [Hay là, chỉ có người anh thích, anh mới đến gặp cô ấy vô điều kiện?]

Thương Quân nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc lâu. Kế hoạch ban đầu của anh là bay thẳng từ San Francisco đến Hồng Kông.

Anh trả lời: [Anh về Thâm Quyến.]

Sầm Sầm: [Thương Quân, em tham lam lắm, câu trả lời này không được, làm sao đây~]

Có lẽ là vì đã lâu không liên lạc.

Cũng có thể là vì cô nói nhớ anh, Thương Quân kiên nhẫn hỏi: [Em muốn câu trả lời thế nào?]

Sầm Sầm: [Phải đặc biệt một chút, chỉ đặc biệt với em, chưa từng nói với người khác.]

Thương Quân bị cô làm cho hết cách: [Anh đến Thâm Quyến thăm em trước.]

Sầm Sầm: [Chưa đủ~]

Thương Quân: [Chưa đủ thì tự đi mà nghĩ cách.]

Nói thì nói vậy, anh vẫn gửi thêm một tin nữa: [Anh đến Thâm Quyến thăm em trước, rồi mới qua Hồng Kông làm việc. Lần này đã được chưa?]

Sầm Sầm: [Vẫn chưa đủ. Ngày anh hạ cánh, dù là sớm hay muộn, em cũng phải gặp anh ngay lập tức.]

Sầm Sầm: [Em đến dưới công ty Ngu tổng rồi.]

Sầm Tô cất điện thoại, hạ cửa kính xe, ngước nhìn tòa nhà văn phòng cao chót vót trước mặt.

Trụ sở tạm thời của Y tế Tân Duệ nằm trong tòa nhà này, và Bộ phận Dự án tạm thời của Tinh Hải Tính Lực cũng ở đây.

Các tòa nhà văn phòng của nhà họ Ngu trên khắp thế giới đều cho phép mang thú cưng đi làm, chỉ cần xin thẻ làm việc cho thú cưng.

Truyền thống này đã có từ nhiều năm.

Phía trước công ty còn có một bãi cỏ lớn, chuyên dùng cho thú cưng vui chơi.

Xe dừng ổn định, Sầm Tô kéo cửa xe ra, Cục Bông “vụt” một cái lao xuống.

Nó không bao giờ chạy đi ngay mà xuống xe luôn quay đầu lại chờ người trên xe.

Trước khi vào tòa nhà, Sầm Tô gọi điện cho Ngu Thệ Thương, nói rằng mình đã đến dưới lầu.

Ngu Thệ Thương: “Tôi đã dặn dò rồi, họ biết Cục Bông, cô cứ đi thang máy chuyên dụng lên thẳng.”

“Vâng, Ngu tổng, lát nữa gặp ông.”

Sầm Tô đeo dây dắt cho Cục Bông, rồi dẫn nó đi về phía tòa nhà.

Đúng lúc này, một nhóm người vừa bước ra từ cổng chính của tòa nhà.

Cô chỉ chăm chú vào Cục Bông, không để ý có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Người đi ở giữa đã nhận ra cô, ra hiệu cho những người đi cùng lên xe trước.

“Sầm Sầm?”

Giọng nói lộ vẻ không thể tin được.

Sầm Tô nghe tiếng, đột ngột ngẩng đầu, thoạt nhìn là một khuôn mặt xa lạ.

Đối phương mặc bộ âu phục công sở màu xanh đậm, khoảng chừng năm mươi tuổi, giữ dáng khá tốt. Dù đã không còn trẻ, vẫn có thể thấy được vẻ anh khí thời còn trẻ.

Nếu là đồng nghiệp trong ngành, sẽ khách sáo gọi cô một tiếng Sầm tổng, chứ không gọi thẳng tên thân mật của cô.

Hơn nữa, người biết tên thân mật của cô không nhiều.

Người đó sững sờ vài giây, sau đó bước nhanh xuống bậc thang.

Sầm Tô cuối cùng cũng nhận ra, người đang tiến về phía mình chính là Khang Kính Tín.

Trong ký ức của cô, ông ta vẫn còn là một hình ảnh mơ hồ của thời trẻ.

Đến nỗi sau này, ngay cả khi cô muốn nhớ về bố, cũng không còn một hình dung cụ thể nào để mà nhớ.

Việc ông ta xuất hiện ở đây hôm nay, hẳn là để ký hợp đồng với Tinh Hải Tính Lực.

Chỉ là không ngờ, lại trùng hợp đến vậy.

Lẽ ra cô nên đến sớm hơn một bước.

Hoặc là muộn hơn một bước.

Khang Kính Tín chỉ bước nhanh xuống ba bốn bậc thang, nhưng tâm trạng phức tạp đã níu giữ bước chân ông ta lại.

Ông ta nhìn gương mặt giống hệt Sầm Tông Y, mỗi bước chân dường như nặng ngàn cân.

“Sầm Sầm, thật sự là con rồi… Bố…” Tiếng “Bố” đó, ông ta tự thấy hổ thẹn nên không thốt nên lời.

Ông ta điều hòa lại hơi thở, khó khăn cất lời: “Con… làm việc ở đây à? Bà ngoại con vẫn khỏe chứ?”

Sầm Tô lạnh nhạt nhìn ông ta, nhưng nội tâm lại dậy sóng cuồn cuộn.

Đây từng là người cô ngày đêm mong nhớ khi mới ba bốn tuổi, cũng là người cô mong đợi mãi mà chẳng thể chờ được. Hơn hai mươi năm rồi, chuyện cũ đã hoàn toàn thay đổi, thà đừng gặp còn hơn.

Cô không có ý định đáp lời, nhấc chân bước đi.

“Sầm Sầm.”

Khang Kính Tín gọi cô ở phía sau.

“Sầm Sầm!”

Sầm Tô quay đầu lại: “Sao, muốn chu cấp tiền cho tôi à? Ba trăm triệu hay năm trăm triệu?”

Khang Kính Tín cứng họng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *