TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Lâm Thính Vãn chỉ cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại. Hai người vừa cười nói vui vẻ giờ lại rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Kiều Dĩ Hạ và Kiều Cảnh Sâm ban đầu chỉ định mượn lời người lớn trêu chọc em gái vì sáng dậy muộn và xuống nhà quá chậm. Ai ngờ Tạ Kiến Hoài lại trả lời thẳng thắn và thản nhiên đến mức khiến họ chẳng tiện tiếp lời.
Hai người độc thân và không có đời sống tình dục như họ thì biết phải đáp lại những lời như thế của em rể thế nào?
Lâm Thính Vãn cảm thấy nhờ Tạ Kiến Hoài nói đỡ đúng là một quyết định sai lầm, rõ ràng cô biết thừa cái tật ăn nói ngông cuồng một cách nghiêm túc của anh.
Nhưng khi thấy anh chị, những người vốn luôn ứng phó khéo léo cả ở tập đoàn lẫn ở nhà, lại bị anh làm cho cứng họng, Lâm Thính Vãn dù ngượng đến nóng bừng mặt nhưng trong lòng cũng thấy thỏa mãn khi thấy họ phải chịu thua.
Tạ Kiến Hoài hiển nhiên đã lĩnh hội rất rõ câu châm ngôn chí lý: “Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại sẽ là người khác”, và vận dụng nó một cách tinh tế, nhuần nhuyễn.
Kiều Cảnh Sâm theo phép tắc đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng, rồi mỉm cười nói: “Bơi lội rất tốt, em theo em rể học hỏi thêm, có thể rèn luyện sức khỏe.”
Kiều Dĩ Hạ hiểu rõ tính cách Tạ Kiến Hoài hơn anh cả, biết anh ăn nói luôn thẳng thừng như vậy, theo phản xạ cô khoanh tay lại, vừa buồn cười vừa bất lực nhìn em gái mình: “Giỏi ghê nha, kết hôn rồi lại chăm học thế cơ đấy.”
Lâm Thính Vãn không muốn bàn thêm chuyện học bơi nữa, vội vàng tiến lên kéo cửa xe: “Mau lên xe đi, em cảm thấy ông bà ngoại đang nhớ em lắm rồi.”
Kiều Cảnh Sâm và Kiều Dĩ Hạ nhìn nhau cười, rồi ngồi vào ghế lái và ghế phụ. Tạ Kiến Hoài cũng theo Lâm Thính Vãn ngồi ở hàng ghế sau.
Để phá vỡ bầu không khí tế nhị vừa rồi, cô lên tiếng nói chuyện chính: “Anh, Tư Nhan nhờ em cảm ơn anh một lần nữa, cảm ơn anh đã vất vả đưa đón cậu ấy.”
“Cô ấy đến Luân Đôn rồi à?” Kiều Cảnh Sâm hỏi.
“Vâng, đến nơi lúc bảy giờ sáng, vừa nãy còn đang trò chuyện với em này.” Lâm Thính Vãn gật đầu trả lời.
Kiều Cảnh Sâm khẽ cười, một tay lái vô lăng, giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Cô ấy có thời gian trò chuyện với em, lại không tự mình nhắn tin cảm ơn anh được à?”
Lâm Thính Vãn nghe giọng điệu này, thầm thấy lo cho cô bạn thân, vội vàng hùa theo: “Anh nói phải, em sẽ đi phê bình cậu ấy ngay đây.”
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khương Tư Nhan: [Anh cả bảo cậu phải tự mình nhắn tin nói cảm ơn, tớ đành bó tay rồi.]
Có lẽ Khương Tư Nhan đang ngủ bù nên không trả lời ngay. Lâm Thính Vãn chuyển sang tra trên mạng những điều cần lưu ý khi về nhà ngoại. Cô liếc nhìn Tạ Kiến Hoài bên cạnh, rồi lại nhắn tin cho anh: [Về nhà ngoại hình như cần chuẩn bị quà.]
Nhắn xong, cô khẽ huých tay anh, định nhắc anh xem điện thoại. Tạ Kiến Hoài quay sang nhìn cô, hỏi thẳng: “Có chuyện gì à?”
“…”
Lâm Thính Vãn cạn lời, đành mở điện thoại đưa khung chat cho anh xem, tiện miệng chế ra một lý do: “Anh xem giúp em, chọn bức ảnh nào trong hai bức này?”
Tạ Kiến Hoài nhận lấy điện thoại, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, đồng thời phối hợp, mặt không chút biến sắc: “Bức thứ nhất.”
Lâm Thính Vãn nhìn màn hình, thấy dòng chữ mới anh vừa gõ: [Anh chuẩn bị rồi, đã gửi đến nhà họ Kiều.]
Cô yên tâm, đang định lấy lại điện thoại thì thấy ngón tay Tạ Kiến Hoài cử động, một cách vô cùng tự nhiên bấm vào mục sửa tên. Anh xóa họ tên đàng hoàng, nghiêm chỉnh ban đầu của mình, rồi sửa thành [Chính Cung].
“Thế này được không?” Anh nghiêng màn hình hỏi.
“Không được, trả lại em đây.” Lâm Thính Vãn cố tình làm ngược lại.
Tạ Kiến Hoài không những không trả, mà còn được đằng chân lân đằng đầu, lại gõ chữ đổi tên từ [Chính Cung] thành [Chồng Yêu] thẳng thắn hơn, rồi hỏi tiếp: “Được không?”
Lâm Thính Vãn thấy nếu cứ nói không, anh sẽ sửa thành cái gì đó thân mật, khoa trương hơn nữa, đành bất mãn thỏa hiệp: “Được rồi, trả cho em.”
Lâm Thính Vãn cứ nghĩ anh sẽ lại sửa tên, nhưng Tạ Kiến Hoài chỉ đưa điện thoại lại cho cô. Cô có thể đổi tên trong WeChat bất cứ lúc nào, không hiểu anh khăng khăng làm thế để làm gì.
Đúng lúc cô định âm thầm sửa lại thì Kiều Dĩ Hạ ở ghế trước đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Ảnh gì mà khó chọn thế, cho chị xem với?”
Bàn tay đang chuẩn bị gõ chữ của Lâm Thính Vãn khựng lại, cô nhanh chóng tắt màn hình, cười trả lời: “Ảnh cưới ấy mà, chị xem hết rồi, em chọn xong đăng lên rồi.”
“Đăng lên dòng thời gian rồi à? Sao tài khoản của chị chưa thấy em đăng ảnh cưới.” Kiều Dĩ Hạ vừa nói vừa lấy điện thoại ra định xem, giọng điệu tự nhiên: “Hai đứa cũng lạ thật, em rể còn đăng rồi, mà nữ hoàng mạng xã hội như em lại không đăng.”
“Hả?” Lâm Thính Vãn kinh ngạc nhìn sang Tạ Kiến Hoài bên cạnh.
Hôm qua cô ngủ đến tận năm giờ chiều, lấy đâu ra thời gian mà đăng bài, tỉnh dậy thì lại bận chọn và chỉnh sửa ảnh, hoàn toàn không nghĩ đến. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là, Tạ Kiến Hoài lại đăng bài sao?
Lâm Thính Vãn bình thường rất hay đăng bài lên mạng xã hội, ảnh chụp nghệ thuật thì đăng ở tài khoản nhiếp ảnh, tài khoản cá nhân thì đăng bàiăn uống vui chơi, mức độ hoạt động cực kỳ cao. Còn Tạ Kiến Hoài thì hoàn toàn ngược lại, sau khi kết bạn cô đã vào xem, toàn bộ đều là nội dung liên quan đến công việc, chia sẻ tin tức ngành và tin tức tập đoàn, giống hệt như mạng nội bộ công ty vậy.
Một tài khoản mạng xã hội nghiêm túc, công sở như vậy lại xuất hiện nội dung cá nhân sao?
Cô cũng thấy lạ, vội vàng bấm vào xem. Tạ Kiến Hoài đăng một bức ảnh chụp bóng lưng cả hai đang tay trong tay bước trên bục, chú thích chỉ có mấy chữ: [Đã kết hôn.]
Bạn bè chung của họ đều bấm thích và bình luận.
Mẹ Tạ: [Ối chà, loài người tiến bộ rồi này, từ người nguyên thủy đã biết đăng mạng xã hội rồi.]
Bố Tạ: [Vâng lệnh xem đây.]
Tạ Ninh: [(Khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc) Đây đúng là anh cả của tôi sao, không bị hack tài khoản chứ?]
Tạ Gia Hành: [Trời ơi, chẳng khác nào lợn đực trèo cây, người câm nói được, đá nở ra gà con, máy ATM nhả ra bánh ngọt!]
Hứa Chi Thanh: [Lướt đến cả trang phụ lục trong báo cáo thường niên của công ty rồi.]
Chu Duật Kỳ: [Sống lâu mới thấy có ngày nay, mọi người ơi, hệ thống tài khoản chính thức đã cập nhật rồi.]
Lâm Thính Vãn bị những bình luận của họ chọc cho cười, tiện tay bấm thích, sau đó chọn chín bức ảnh mình ưng ý nhất đăng lên, chú thích thì dùng luôn của Tạ Kiến Hoài: [Đã kết hôn.]
Vừa đăng lên, bạn bè và bạn học đã bấm thích và bình luận. Lâm Thính Vãn không để ý, nhưng Kiều Dĩ Hạ lại thấy Chu Duật Kỳ bấm thích, bèn quay đầu hỏi: “Em rể, chuyện chị nhờ em đã làm chưa?”
Tạ Kiến Hoài trả lời ngắn gọn: “Hôm nào gặp cậu ta, em sẽ nhắc.”
Kiều Cảnh Sâm hiếm khi thấy em gái lớn nhờ vả người khác việc gì, không khỏi tò mò: “Chuyện gì thế?”
“Chu Duật Kỳ, phù rể trong đám cưới ấy, dạo trước nhà họ Chu và công ty em có hợp tác, anh ta là người phụ trách đối ứng, cứ mượn danh nghĩa công việc quấn lấy em, phiền phức lắm.” Kiều Dĩ Hạ giải thích đơn giản tình hình.
“Cậu ta đắc tội gì với em à?” Kiều Cảnh Sâm cười hỏi.
“Anh ta vốn là một trong những đối tượng được gia đình mình chọn để kết hôn với Vãn Vãn, nhưng kết quả abg ta…” Lời Kiều Dĩ Hạ chợt dừng lại, không phải vì ngại Tạ Kiến Hoài, mà vì Lâm Thính Vãn đang có mặt, cô không tiện nói những chuyện liên quan đến giá trị lợi ích.
“Dù sao thì anh ta cũng bị loại rồi, em thấy phiền.” Cô tùy tiện bịa đại lý do.
Kiều Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn Kiều Dĩ Hạ, hiểu được ý tứ chưa nói hết trong lời cô. Tuy anh thời gian này ở Luân Đôn, nhưng những chuyện lớn như gả em gái út, người lớn sẽ báo cho anh biết.
Tình hình gia đình họ Chu rất phức tạp. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông nội của Chu Dục Kỳ, mà các chú, các bác, các cô, các dì lại có đến ba người, mỗi người lại có thêm vài đứa con. Tính cả con riêng, con vợ trước, con vợ hiện tại, tổng cộng nhà họ có tới mười người con cháu. Trong số đó, đã có năm người trưởng thành và bước chân vào công ty, tất cả đều đang nhăm nhe muốn chia phần chiếc bánh của nhà họ Chu.
Chu Duật Kỳ nếu muốn liên hôn, chắc chắn sẽ chọn cô tiểu thư có giá trị hơn với mình, từ đó giành lấy lợi ích lớn hơn trong công ty nhà họ Chu.
Việc anh ta không chủ động liên lạc với Lâm Thính Vãn là điều hợp lý, nhưng Kiều Dĩ Hạ lại không thể chấp nhận được điều này. Anh ta dựa vào đâu mà dám chê em gái cô? Trong khi bọn họ còn chưa chê gia đình anh ta phức tạp thì thôi.
Tạ Kiến Hoài nghe vậy thì cau mày, còn Lâm Thính Vãn vẫn đang cúi đầu lướt bảng tin trên mạng xã hội, có vẻ như không hề bận tâm đến nội dung họ đang nói, và chủ đề này coi như được gác lại.
Cô đang trả lời bình luận trên mạng xã hội thì bỗng cảm thấy bàn tay đặt trên đùi bị một lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên. Lâm Thính Vãn nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Tạ Kiến Hoài. Ánh mắt anh bình lặng không gợn sóng, nhưng lại mang một ý nghĩa an ủi khó tả.
“Em không sao.” Cô khẽ mấp máy môi, làm khẩu hình mà không phát ra tiếng.
Lâm Thính Vãn biết Tạ Kiến Hoài có thể đọc hiểu, và cô cũng thực sự không bận tâm đến mấy chuyện này. Trong giới của họ, rất khó có được tình cảm thuần khiết; kết hôn dưới danh nghĩa liên hôn thương mại thì việc đối phương cân nhắc đến giá trị mà mình có thể mang lại cũng là chuyện hết sức bình thường.
Trước đó khi ở nhà họ Kiều, những lời ông bà ngoại cô bàn luận, cô đều nghe thấy, mà dù không nghe thấy thì trong lòng Lâm Thính Vãn cũng hiểu rõ.
Cô xinh đẹp, đáng yêu, giàu có và được mọi người yêu thương, cuộc sống trôi qua rất thoải mái, nên cô sẽ không vì chuyện này mà tự ti hay đánh mất giá trị bản thân.
Tuy nhiên, việc gặp được Tạ Kiến Hoài, một người không tính toán hay để tâm đến giá trị thương mại, lại là một ngoại lệ không ngờ tới.
“Vãn Vãn.”
Kiều Dĩ Hạ đột nhiên gọi cô, Lâm Thính Vãn theo bản năng rụt tay khỏi lòng bàn tay Tạ Kiến Hoài, giả vờ bình tĩnh đáp: “Sao thế chị?”
Vừa dứt lời, cô lại thấy mình làm quá, chỉ là nắm tay thôi mà, vẻ mặt chột dạ như thể hai người đang vụng trộm vậy.
Tạ Kiến Hoài vẫn giữ vẻ tự nhiên, nắm lại tay cô. Lâm Thính Vãn cũng nghe thấy giọng Kiều Dĩ Hạ: “Chị thấy Hạ Cẩn Chu bình luận này, cậu ta không biết em đã kết hôn rồi à?”
“À, vậy nhà họ Hạ có ai đến dự đám cưới không ạ?” Lâm Thính Vãn hỏi ngược lại.
“Tất nhiên là có chứ, họ còn nhắc đến chuyện Hạ Cẩn Chu tốt nghiệp về nước nữa.” Kiều Dĩ Hạ trả lời.
Nhà họ Kiều và nhà họ Hạ có mối quan hệ thân thiết, con cái hai nhà đều quen nhau từ nhỏ. Lâm Thính Vãn và Hạ Cẩn Chu là bạn học từ mẫu giáo đến cấp ba, mối quan hệ luôn rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta ra nước ngoài du học. Hai năm trước họ liên lạc khá thường xuyên, nhưng hai năm gần đây thì dần nhạt đi, tuy nhiên vẫn được coi là bạn bè.
Lâm Thính Vãn hoàn toàn không nghĩ đến việc nhà họ Hạ lại giấu Hạ Cẩn Chu. Ban đầu cô cứ nghĩ là cậu ta không thể về, hóa ra là cậu ta không hề biết.
“Lẽ ra em nên đích thân báo cho cậu ấy một tiếng.”
“Em và Hạ Cẩn Chu…”
Kiều Dĩ Hạ định nói gì nữa thì Kiều Cảnh Sâm khẽ ho một tiếng, cắt lời: “Hôm nay em nói nhiều ghê.”
Anh nhìn em gái với ánh mắt đầy ẩn ý, mang theo lời nhắc nhở. Kiều Dĩ Hạ cất điện thoại: “Em lải nhải quá.”
Lâm Thính Vãn cúi đầu làm mới bảng tin, quả nhiên Hạ Cẩn Chu có bình luận, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: [Cậu kết hôn rồi?]
Cô hơi băn khoăn không biết nên trả lời tin nhắn này thế nào. Tạ Kiến Hoài ngồi rất gần, màn hình lại không hề che đậy, nên anh nhìn rõ bình luận có tên ghi chú là [Hề Hề] này.
Anh từng thấy cái tên Hạ Cẩn Chu, trong lần đầu tiên đến thăm nhà họ Kiều, tên cậu ta đứng đầu danh sách khách mời dự kiến. Kiều Dĩ Hạ và Kiều Cảnh Sâm đều quen biết cậu ta, có lẽ là một gia đình thế giao thân thiết với nhà họ Kiều.
Hề Hề, Hạ Hạ.
Lại dùng biệt danh thân mật như vậy, xem ra quan hệ riêng rất tốt, không giống như biệt danh cô đặt cho anh, là cả họ cả tên Tạ Kiến Hoài.
Biệt danh là cả họ tên, vừa nãy lại còn không cho anh nắm tay.
Anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy cô một cách vô thức. Lâm Thính Vãn cảm nhận được lực đạo đột nhiên tăng thêm, khó hiểu nhìn sang, nhưng Tạ Kiến Hoài vẫn mặt không đổi sắc, ngược lại còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay cô.
Một trận ngứa râm ran truyền đến, Lâm Thính Vãn không nhịn được muốn rụt tay lại, nhưng bị anh nắm chặt hơn, vẫn tiếp tục gãi vào lòng bàn tay hành hạ cô.
Đột nhiên lên cơn thần kinh gì vậy chứ.
Xe vừa dừng ổn định trước cổng biệt thự nhà họ Kiều, Lâm Thính Vãn liền nóng lòng rút tay ra khỏi tay anh. Suốt đường đi cô đã cố nhịn cơn ngứa, ngay lập tức cô bực mình đánh vào vai anh, trừng mắt một cái rồi mới bước xuống xe.
“Ông bà ngoại ơi con về rồi đây!” Cô cất giọng gọi vào trong nhà.
Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ rảo bước nhảy chân sáo chạy vào biệt thự, nhưng hôm nay cô đau lưng mỏi chân, không thể chạy nổi, tiếng nói đã truyền vào tai ông Kiều và bà Kiều trước cả người.
Hai ông bà đã sớm đợi ở phòng khách, nghe thấy giọng điệu quen thuộc, hoạt bát, liền cười đứng dậy đón ra.
Lâm Thính Vãn chầm chậm bước vào nhà, thân mật khoác tay bà cụ Kiều, nghiêng đầu cười hỏi: “Hai ngày không gặp, bà ngoại có nhớ con không?”
“Nhớ chứ, một ngày không gặp đã nhớ rồi.” Bà Kiều vỗ vỗ tay cô, ánh mắt đầy trìu mến.
“Ông ngoại thì sao, ông có nhớ con không ạ?” Lâm Thính Vãn lại quay sang ông Kiều.
“Sao dám không nhớ được chứ, ông cứ mong hôm nay con về đấy.” Ông Kiều vui vẻ nhìn cô, cười hỏi: “Sáng nay tập luyện gì mà ngủ đến muộn vậy con?”
Tạ Kiến Hoài bước vào đúng lúc nghe thấy câu này. Lâm Thính Vãn cũng cảm thấy chuyện này không thể cho qua được, vội vàng trả lời trước anh: “Con theo A Hoài học bơi, chẳng phải con vừa thức dậy đã về ngay rồi sao.”
Ông Kiều gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Tốt lắm, Vãn Vãn giờ còn thích tập luyện rồi. Xem ra đi chậm chạp thế này, lại là do tập luyện nên đau lưng mỏi chân đúng không?”
Nụ cười trên mặt Lâm Thính Vãn suýt chút nữa cứng lại, trong lòng cô đã mắng Tạ Kiến Hoài bên cạnh cả ngàn lần, nhưng lại không thể biểu hiện trước mặt ông bà ngoại, chỉ đành cứng họng đáp lời: “Vâng.”
Tạ Kiến Hoài cũng nhân tiện tiếp lời, giọng điệu thành khẩn: “Lần sau cháu sẽ chú ý chừng mực hơn ạ.”
“Không sao.” Ông Kiều lập tức chốt lại: “Chỉ cần có thể giúp Vãn Vãn khỏe hơn, cháu cứ việc luyện tập cùng con bé thế nào cũng được! Nếu nó có ý kiến gì, cháu cứ nói với ông, ông sẽ nói thay cháu.”
“Vâng ạ, cháu cảm ơn ông ngoại.” Tạ Kiến Hoài thuận theo ứng đáp.
Lâm Thính Vãn cảm thấy trời sắp sập rồi, hoàn toàn không thể nói rõ với ông bà ngoại.
“Tập luyện” của Tạ Kiến Hoài, chỉ khiến cơ thể cô bị rút cạn, chứ chẳng thể tốt hơn được chút nào.
“Ông bà ngoại đừng đứng nữa, chúng ta vào trong ngồi đi ạ.” Lâm Thính Vãn vội vàng chuyển chủ đề, khoác tay hai người đi vào phòng khách.
Về thăm nhà mẹ đẻ là để trò chuyện cùng ông bà ngoại. Họ ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem lại chi tiết đám cưới, lật xem ảnh và ôn lại những chuyện vui ngày hôm đó. Kiều Dĩ Hạ và Kiều Cảnh Sâm thì nhân cơ hội trò chuyện về công việc với Tạ Kiến Hoài.
Trước bữa tối, Lâm Thính Vãn muốn sắp xếp hai bộ đồ xuân và vài món đồ trang trí yêu thích mang về, Tạ Kiến Hoài theo cô vào phòng ngủ.
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi hoa quả nhẹ nhàng, được dọn dẹp rất sạch sẽ, không hề có vẻ lạnh lẽo của căn phòng lâu ngày không người ở, ngược lại giống như được chăm chút tỉ mỉ mỗi ngày, luôn chờ đợi chủ nhân của nó trở về.
Bố cục không có gì đặc biệt, bên trong giống như Hải Loan Nhất Hào, được trang trí rực rỡ, có nhiều đồ trang trí và sticker mà anh không hiểu, nhưng từng chi tiết đều khắc sâu cái tên “Lâm Thính Vãn”, là thế giới sống động thuộc về cô, mà anh không thể lý giải.
Cô đang lục tung tủ đồ để chọn đồ, ánh mắt Tạ Kiến Hoài dừng lại trên bốn cuốn album ảnh được xếp gọn gàng trên bàn học, anh khẽ hỏi: “Anh xem được không?”
Lâm Thính Vãn quay đầu nhìn lướt qua, thấy đó là cuốn album ảnh từ nhỏ đến lớn của mình, cô liền đáp lời một cách tự nhiên: “Anh xem đi.”
Tạ Kiến Hoài cầm lấy cuốn album ở trên cùng, bên trong được sắp xếp theo trình tự thời gian, cuốn này ghi lại thời trung học của cô, có ảnh chụp cô mặc đồng phục ở trường, có ảnh đi du lịch nhiều nơi trong các kỳ nghỉ, và cả những bức ảnh chụp chung với người thân, bạn bè.
Anh lật sang trang sau, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh chụp chung giữa cô và một chàng trai lạ mặt.
Chàng trai trong ảnh có đôi lông mày và ánh mắt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, điều quan trọng nhất là tay cậu ta đặt một cách tự nhiên lên vai Lâm Thính Vãn, còn cô thì không hề bận tâm đến động tác thân mật như vậy, cũng đang cười rất vui vẻ.
Tạ Kiến Hoài lướt nhanh qua vài trang, phát hiện tần suất xuất hiện của chàng trai này là cao nhất, có ảnh đôi chụp riêng với Lâm Thính Vãn, cũng có ảnh chụp chung với Khương Tư Nhan và những người bạn khác.
Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng khi Lâm Thính Vãn bước đến gần, anh vẫn chỉ vào bức ảnh, bình tĩnh hỏi: “Cậu ta là ai?”
“Hạ Cẩn Chu.” Cô liếc nhìn bức ảnh, giọng điệu bình thường: “Em và cậu ấy là bạn học từ mẫu giáo đến tận cấp ba.”
Từ mẫu giáo đến cấp ba, chẳng phải là từ năm ba tuổi đến mười tám tuổi, tròn mười lăm năm làm bạn học sao?
Lông mày Tạ Kiến Hoài lại nhíu chặt, một sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng, anh khép cuốn album lại, động tác có phần cứng nhắc đặt nó trở về trên bàn làm việc.
Lâm Thính Vãn thu dọn xong vali hành lý, nói: “Em xong rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi.”
“Ừm.”
Tạ Kiến Hoài đáp một tiếng, đi theo cô ra khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho trợ lý.
Tạ Kiến Hoài: [Tài khoản nhiếp ảnh của vợ tôi, cậu có biết không?]
Kể từ khi nhận ra cấp trên coi trọng cuộc hôn nhân này đến mức nào, trợ lý đã tiến hành điều tra chi tiết về thông tin cá nhân của vợ sếp, đương nhiên bao gồm cả tài khoản nhiếp ảnh của cô trên các nền tảng.
Trợ lý: [Biết ạ, Tạ tổng có dặn dò gì không?]
Ban đầu, Tạ Kiến Hoài chỉ muốn đánh cược một lần với Lâm Thính Vãn, dù thắng hay thua anh đều có thể nhận được phúc lợi, nhưng giờ anh đã thay đổi ý định.
Anh nhìn màn hình, các ngón tay nhanh nhẹn gõ xuống một dòng chữ: [Bài mới nhất mà cô ấy đăng, tìm cách giúp nó vượt một triệu lượt thích cho tôi.]
[Lời tác giả: E hèm, ở Hồ Bắc mà tôi còn ngửi thấy mùi giấm chua.]