ĐÓN TẾT – Chương 79
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Cùng lúc đó.
Tại nhà họ Tiêu.
Chiếc TV màn hình lớn đang chiếu giao diện livestream, bên trong là trang game, với góc nhìn từ phía Chu Kiều, mọi người chỉ thấy nhân vật cô điều khiển vô cùng mượt mà.
Quản gia đứng một bên, xem đến mức mê mẩn.
“Bảo sao cậu chủ lại thích trò chơi này.”
Ông cụ Tiêu không nói gì.
Ngay sau khi Chu Kiều thực hiện pha đối đầu trực diện và hạ gục Trần Túc.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Hai mươi chiếc máy bay được gửi đi.
Quản gia thấy trên màn hình hiển thị: [Ông Tiêu tặng hai mươi chiếc máy bay.]
Ông theo phản xạ nhìn sang ông cụ Tiêu.
Ông cụ Tiêu mặt không chút biểu cảm, đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem TV.
Quản gia: “…”
Quản gia cũng lẳng lặng thu hồi ánh mắt, coi như chưa thấy pha “tự vả” này của ông cụ.
Sau vài trận đấu.
GW giành vị trí thứ nhất.
Thứ hai là YU.
ED lại ở vị trí thứ ba.
Thao tác của Cổ Bạch không tốt nên mấy trận sau không giành được điểm. Mặc dù vậy, pha xử lý của ED vẫn là mãn nhãn nhất, đặc biệt là Chu Kiều, cô đã thoát khỏi hiểm nguy không biết bao nhiêu lần, thật sự vô cùng tuyệt vời. Phòng livestream của Chu Kiều có lượng quà tặng nhiều nhất, cô chuyển sang giao diện livestream, nhìn thấy [Tiêu Nhiên] ở vị trí top 1.
Mắt cô sáng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía anh.
Tiêu Nhiên tựa vào ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt dưới vành mũ đối diện với cô.
Vài giây sau.
Anh nói: “Rất giỏi.”
Nếu không phải đang livestream, Chu Kiều đã lập tức lao đến ôm chầm lấy anh. Nhưng cô phải kết thúc buổi phát sóng, lần lượt đọc tên các fan đã tặng quà tối nay.
Đột nhiên, cô đọc đến một cái tên.
“Bảo bối nhỏ của Chu Kiều và Tiêu Nhiên.”
Chu Kiều đọc xong, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng, “Cảm ơn món quà của bé cưng đáng yêu này.”
Bảo bối nhỏ của Chu Kiều và Tiêu Nhiên: Ha ha ha ha, em có dám gọi tên tôi lần nữa không.
Chu Kiều: “…”
Cút đi.
Bảo bối nhỏ của Chu Kiều và Tiêu Nhiên: Có dám không!
Tiêu Nhiên: Cậu bắt nạt em ấy hả?
Bảo bối nhỏ của Chu Kiều và Tiêu Nhiên: ….. Huhu, tôi là bảo bối nhỏ của hai người mà.
Tiêu Nhiên: Thôi đi.
Bảo bối nhỏ của Chu Kiều và Tiêu Nhiên: ….
Ôi mẹ ơi.
Nam thần của mình mồm mép chua ngoa thế ư.
Chu Kiều nhìn Tiêu Nhiên ‘đốp chát’ với fan như vậy, cô cười khúc khích, cô cười đến mức quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt long lanh. Tiêu Nhiên nhìn cô một cái, nói: “Tắt live đi, mình đi ăn khuya.”
“Vâng ạ.”
Chu Kiều quay người tắt livestream.
Những người khác cũng tắt live theo, rồi rủ nhau đi ăn khuya.
Sau giải đấu giao hữu này, trường chính thức nghỉ lễ. Các đồng đội ở khu huấn luyện, trừ Lâm Mộc ở lại, tất cả đều nghỉ phép về nhà. Mấy ngày này Tiêu Nhiên cũng bận rộn, anh phải về nhà họ Tiêu, và còn phải qua thăm bà ngoại nữa.
Dì Liên cũng được nghỉ phép rồi.
Chu Kiều từ trên lầu đi xuống, thấy Lâm Mộc đang loay hoay nấu nướng trong bếp, cô hỏi: “Sao anh không về nhà?”
Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: “Anh cãi nhau với gia đình lâu rồi.”
Chu Kiều “à” một tiếng, lấy một quả quýt bóc vỏ, hỏi: “Tại sao lại cãi nhau ạ?”
Lâm Mộc vừa rán trứng vừa nói: “Vì lẽ ra anh phải đi du học, nhưng anh lại chọn làm tuyển thủ e-sports, cho nên…”
Chu Kiều sững người.
Cô gật đầu, nói: “Em hiểu.”
Lâm Mộc lớn tuổi hơn cô một chút, và đã thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm. Ngay cả cô bây giờ làm tuyển thủ chuyên nghiệp còn có người nghi ngờ, huống chi là Lâm Mộc. Cô vừa nhét múi quýt vào miệng vừa hỏi: “Vậy người nhà anh không liên lạc với anh luôn à?”
Lâm Mộc cười: “Cũng không phải hoàn toàn không liên lạc, chỉ là rất ít gặp mặt.”
“Còn em thì sao? Có về nhà ăn Tết không?”
Chu Kiều nhìn đồng hồ, còn vài ngày nữa là đến đêm Giao thừa.
Cô cười: “Em vẫn đang phân vân.”
Lâm Mộc: “Vậy phải quyết định sớm một chút, không thì khó mua vé.”
Nói xong.
Anh chợt nhận ra: “À, em cũng không nhất thiết phải tự mua vé, Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ đưa em về được.”
Chu Kiều cười hì hì.
Cô dựa vào bàn đảo bếp, lấy điện thoại gọi cho Chu Thành Thiện, nhưng gọi mãi không thấy ai nghe máy. Lâm Mộc tiện tay rán luôn một quả trứng cho Chu Kiều.
Chu Kiều đang ăn trứng.
Điện thoại cô lúc này mới reo lên.
Cô nhìn.
Là Chu Thành Thiện.
Cô lập tức bắt máy.
“Bố, bố vừa đi đâu đấy ạ?”
Chu Thành Thiện ngập ngừng một chút, hơi thở ông dồn dập, như vừa mới vận động. Chu Kiều nhíu mày, đang định nói gì đó thì Chu Thành Thiện đã tiếp lời: “Kiều Kiều, bố xin lỗi, bố vừa mới đi thăm mẹ con.”
Chu Kiều ngẩn ra.
Chu Thành Thiện lại nói: “Vừa nãy Chu Mộ cãi nhau với mẹ con, cãi nhau rất to, hàng xóm mới chạy đến tìm bố. Sức khỏe mẹ con bây giờ không được như trước, tính khí cũng tệ lắm, bố thấy…”
Chu Kiều: “Bố vẫn không thể bỏ mặc bà ấy đúng không.”
Chu Kiều trực tiếp nói trúng điều Chu Thành Thiện đang nghĩ.
Giọng Chu Thành Thiện ở đầu dây bên kia đột nhiên nghẹn lại.
“Kiều Kiều, mẹ con lấy bố khi không có gì cả, sau này bố nghiện rượu cũng làm khổ đời bà ấy. Nếu không phải bố bị gãy chân, bà ấy đã không phải một mình gánh vác việc của hai người.”
“Bệnh của bà ấy cũng không dễ dàng, gần đây bác sĩ nói có khả năng tái phát. Chu Mộ vì tiền mà gây chuyện với mẹ con rất nhiều lần, bố thật sự…”
Chu Kiều im lặng không nói.
Người ta nói một ngày nên nghĩa vợ chồng, trăm ngày còn ân.
Tình cảm này là điều người ngoài không thể hiểu được.
Thực ra cô đã đoán trước được.
Chu Thành Thiện có lẽ sẽ không dùng tiền của cô cho Mục Anh, nhưng ông sẽ không thể không quan tâm đến Mục Anh. Nếu Mục Anh khỏe mạnh thì còn đỡ, nhưng hiện tại Mục Anh lại đang ốm yếu.
“Kiều Kiều, con có về ăn Tết không? Nếu con về, thì cứ ở căn nhà con thuê cho bố nhé. Rồi đêm Giao thừa bố sẽ làm một bữa thật ngon cho con ăn.”
Chu Kiều: “Rồi ăn cùng với Mục Anh ạ?”
Chu Thành Thiện nhất thời không nói nên lời.
Chu Kiều nhìn một cái, đặt đũa xuống, nói: “Thôi, con không về nữa đâu, con còn phải luyện tập. Bố, bố cũng phải tự chăm sóc mình nữa nhé.”
Chu Thành Thiện khựng lại.
Ông mở miệng.
Cuối cùng không nói được lời nào.
Chu Kiều cúp điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại, thầm nghĩ.
Đáng lẽ còn muốn đón Chu Thành Thiện đến Bắc Kinh, xem ra không có cơ hội rồi.
Thực ra cô không trách việc Chu Thành Thiện muốn chăm sóc Mục Anh.
Cô biết Chu Thành Thiện là một người hiền lành.
Vậy thì phải làm sao đây.
Không có cách nào.
Cô sẽ không về nữa.
Lâm Mộc nhìn cô: “Không về nữa à? Thế em ở đây ăn Tết một mình à?”
Chu Kiều nói: “Tùy tình hình thôi, biết đâu em mua vé máy bay đi du lịch thì sao.”
“Haha, cũng được.”
Chu Kiều: “Hay là Tết này hai chúng ta nấu lẩu?”
Lâm Mộc nhướng mày: “Không được, anh có việc rồi.”
Chu Kiều lập tức nhìn Lâm Mộc với ánh mắt gian xảo.
“Hẹn hò với Thành Nam à?”
Lâm Mộc giang tay: “Không phải.”
Rồi anh không chịu nói thêm gì nữa.
Tối.
Anh từ nhà bà ngoại về, Chu Kiều rúc vào lòng anh, cùng anh chơi game, rồi cô kể cho anh nghe chuyện này. Tiêu Nhiên khựng lại, nâng cằm cô lên, cúi mắt nhìn cô, “Đêm Giao thừa anh sẽ ở bên em.”
Lòng Chu Kiều ấm áp.
Hai tay cô ôm lấy cổ anh, “Vâng.”
Ngày Giao thừa, Bắc Kinh đổ tuyết. Chu Kiều mặc chiếc áo khoác phao màu đen, đứng trước cửa biệt thự, xoa tay nhìn tuyết rơi trên bầu trời.
Tuyết không lớn.
Sáng sớm, Lâm Mộc đã ra ngoài.
Bây giờ trong căn cứ chỉ còn lại một mình cô.
Đúng lúc này.
Chiếc xe ô tô màu đen lái đến.
Chu Kiều lập tức kéo mũ trùm lên đầu, rồi chạy xuống bậc thềm, vòng qua ghế phụ lái. Cửa mở ra, cô mang theo một lớp tuyết lên xe, Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn cô, lấy ra một túi sưởi tay nhét vào lòng cô.
Chu Kiều vội vàng ôm lấy, nói: “Mình đi đâu ăn cơm tất niên đây, em bảo tự nấu mà anh không chịu là sao?”
Tiêu Nhiên mặc phong phanh hơn nhiều.
Chỉ có một chiếc áo phông, quần bò và bên ngoài là một chiếc áo khoác ngắn màu đen.
Anh khởi động xe, nói: “Dẫn em đi ăn ngon.”
Chu Kiều: “Vâng ạ.”
Cô nắm chặt túi sưởi tay, nhìn tình hình giao thông phía trước.
May mà tuyết không lớn.
Rơi xuống là tan ngay.
Mặt đường ẩm ướt.
Khắp Bắc Kinh tràn ngập không khí Tết. Chu Kiều chưa từng ăn Tết ở thành phố lớn, cô thấy những ánh đèn trang trí rất đẹp, nhưng so với ngày thường thì xe cộ trên đường vắng hẳn.
Tiêu Nhiên lái xe đến một khu phố thương mại.
Khu phố thương mại này được thiết kế đặc biệt theo kiến trúc cổ xưa, treo rất nhiều đèn lồng, hơn nữa ngày Tết vẫn mở cửa kinh doanh. Chu Kiều xuống xe, “wow” một tiếng.
Ngẩng đầu, cô nhìn những chiếc đèn lồng đỏ rực.
Anh đội mũ, bước tới, vòng tay ôm cô từ phía sau, cùng cô ngắm đèn lồng.
Phía sau họ, từng dãy cửa hàng san sát, tỏa ra mùi thức ăn thơm lừng.
Rất nhiều đôi tình nhân đang dạo bước, thưởng thức đồ ăn trên con phố thương mại này. Chu Kiều chợt xoay người lại, ôm lấy cổ anh, “Cảm ơn anh, đã cùng em đón Tết.”
Anh cúi đầu nhìn cô, hôn nhẹ lên môi cô, “Sau này, năm nào anh cũng sẽ cùng em đón Tết.”
Chu Kiều: “Vâng.”
–
Nhà họ Tiêu.
Bà Tiêu, Tiêu Mục, Tiêu Tà, ông cụ Tiêu, quản gia, cùng các họ hàng khác của nhà họ Tiêu đều có mặt. Bữa cơm đoàn viên phải làm hai bàn. Tối nay, ông cụ Tiêu mặc một chiếc áo Đường may bằng vải đen, ngồi trong phòng khách một lúc. Ông nhìn quanh, hỏi: “Tiêu Nhiên đâu.”
Tiêu Tà ngồi trên tay vịn sofa, đôi chân dài chạm đất.
Trông có vẻ hơi ngả ngớn.
Ông đáp: “Thằng bé ra ngoài rồi.”
Ông cụ Tiêu im lặng vài giây.
Kẻ ngốc cũng đoán được chắc chắn anh đi cùng Chu Kiều.
Ông nheo đôi mắt sắc như chim ưng, nhìn về phía quản gia, “Cái con bé hoang dã đó là sao? Không về nhà ăn Tết à?”
Quản gia khẽ đáp: “Bố mẹ cô ấy tạm thời không bận tâm đến cô ấy.”
Ông cụ Tiêu khựng lại.
Ông nhớ đến gia cảnh của Chu Kiều.
Vài giây sau.
Ông nói: “Đi, bảo chúng nó về ăn Tết ngay. Đêm Giao thừa mà lang thang bên ngoài làm gì, coi chừng bị đối thủ của chúng ta nhìn thấy, lại tưởng nhà họ Tiêu này bạc đãi cháu trai, cháu dâu.”
Mắt quản gia sáng lên, ông cung kính đáp: “Vâng, tôi sẽ gọi ngay.”
Nói rồi.
Ông nhanh chóng quay người đi lấy điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại được kết nối.
Giọng nói trầm lạnh của anh vừa vang lên: “Alo.”
Quản gia liền cười nói: “Lão gia bảo hai người về nhà ăn Tết.”
Đầu dây bên kia.
Anh đang nắm tay cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nơi khóe mắt còn vương chút tuyết.
Anh cười, bóp nhẹ tay cô và nói: “Ông bảo chúng ta về nhà ăn cơm Tất niên.”
Cô sững sờ.
Rồi cô có chút không dám tin.
Anh cất điện thoại, kéo cô quay người.
Lúc này cô mới phản ứng lại.
Đây là thật.
Cô hơi ngượng ngùng nói: “Ôi, em chưa kịp chuẩn bị quà.”
Anh “chậc” một tiếng, đẩy cô vào xe, hôn lên khóe môi cô, nói: “Em chính là món quà tuyệt vời nhất rồi.”
Chu Kiều: “…Anh cũng vậy.”
“Món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.”
[Hoàn chính văn]