ĐÓN TẾT – Chương 78

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chu Kiều tắm rửa xong bước ra, mặc chiếc váy ngủ dài. Cô ôm cánh tay nhìn Tiêu Nhiên, vài giây sau thì đi tới, ngồi xuống trước ghế sô pha, hỏi: “Anh có đói không?”

Tiêu Nhiên ngước mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Anh không đói, em đói à?”

Chu Kiều tựa lưng ra sau, lười biếng đáp: “Em không đói, em sợ anh đói thôi.”

Tiêu Nhiên nhướng mày.

Anh vẫn đang mặc chiếc sơ mi đen và quần dài, chiếc áo khoác bóng chày được đặt hờ trên tay vịn sô pha. Anh quỳ trên tấm thảm, vẻ mặt vẫn còn chút âm trầm lạnh lẽo.

Chu Kiều đưa tay ra, “Đưa điện thoại của anh đây.”

Tiêu Nhiên đưa điện thoại cho cô.

Chu Kiều cầm lấy, mở khóa, tìm kiếm trong WeChat một hồi nhưng không thấy ảnh đại diện của Giang Nhã Diệu. Cô lướt một vòng rồi trả điện thoại lại cho Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên nhận lấy, tiện tay đặt lên bàn trà bên cạnh, mắt lại nhìn sang điện thoại của cô.

“Của em cũng đưa anh.”

Chu Kiều mím môi: “Anh muốn làm gì?”

“Em nói xem?”

Anh ngẩng cằm lên, vết cắn trên cổ lại như một vết sẹo, kết hợp với gương mặt ấy, toát ra một vẻ âm u khiến người ta không dám chọc vào. Chu Kiều “chậc” một tiếng, chần chừ một lát rồi cầm lấy điện thoại trên sô pha đưa cho anh, nói: “Bọn em học cùng khoa, anh xóa cậu ấy rồi sau này em lấy gì để tìm cậu ấy trao đổi việc học chứ.”

Tiêu Nhiên cầm lấy điện thoại, nói: “Hai người có nhóm chat chung của lớp đúng không? Hoặc là giữ lại số điện thoại, sau này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại.”

Vừa nói.

Anh vừa mở danh bạ WeChat ra.

Quả nhiên thấy ảnh đại diện của Lục Yến.

Anh bấm vào xem, nhưng không có nhiều lịch sử trò chuyện. Cũng không hẳn là không có, nhưng đều rất bình thường, hơn nữa là mới phát sinh trong mấy ngày gần đây.

Lục Yến đôi khi hỏi Chu Kiều đang ở đâu, sắp đến giờ học chưa,…

Chỉ là những câu nói bình thường như vậy.

Tiêu Nhiên vẫn thấy chướng mắt, anh bấm vào rồi không chút do dự xóa bạn bè.

Anh ngẩng đầu nhìn Chu Kiều, “Sau này không được phép kết bạn với cậu ta nữa.”

Chu Kiều bĩu môi, “Sao anh độc đoán thế.”

Tiêu Nhiên cười lạnh, trả điện thoại lại cho cô.

Chu Kiều trượt từ sô pha xuống ngồi trên tấm thảm, khoanh chân, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên, “Hình như có ý kiến rất lớn về cậu ấy, cậu ấy đắc tội gì với anh à?”

Tiêu Nhiên đưa tay chỉnh lại mái tóc mềm mượt của cô, nói: “Không có gì, chỉ là nhìn không vừa mắt thôi.”

Anh sẽ không nói cho Chu Kiều biết.

Chuyện cô và Lục Yến cùng đeo chung một chiếc tai nghe đã gieo một cái gai trong lòng anh.

Chu Kiều “chậc” một tiếng, “Ngày nào cũng nhìn cái này không vừa mắt, nhìn cái kia không vừa mắt.”

Tiêu Nhiên nhướng mày: “Đúng là vậy đấy.”

Chu Kiều tựa vào sô pha, đá nhẹ anh một cái. Tiêu Nhiên bỗng nhiên cúi người xuống,chống tay lên sô pha, rũ mắt nhìn cô: “Có đau không?”

Tim Chu Kiều đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

“Không đau.”

“Thế mà em còn khóc?”

Khoảnh khắc đó trong xe, đặc biệt là lúc cuối cùng, Chu Kiều run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi. Lúc đó anh ôm eo cô, cảm thấy cô nấc lên vài lần.

Anh cứ nghĩ là cô đau.

Mặt Chu Kiều càng đỏ hơn, cô lắc đầu, “Không có, không đau, chỉ là muốn khóc thôi, có lần nào không bị anh làm cho khóc đâu?”

Tiêu Nhiên nheo mắt.

Một lúc lâu sau.

Anh ghé sát tai cô, nhẹ giọng hỏi lại: “Cái kia à?”

Chu Kiều đẩy vai anh.

Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu hôn lên cổ cô, “Xem ra là đúng rồi.”

Chu Kiều thẹn quá hóa giận, “Anh quỳ cho tử tế vào!”

“Ba ngày ba đêm!”

“Không được thiếu một phút nào.”

Tiêu Nhiên lại cười thêm vài tiếng nữa, khóe mày anh hơi nhếch lên, mang theo chút đắc ý. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm, nhưng chỉ cần có thể khiến cô vui vẻ, thoải mái.

Thế thì đáng rồi.

Chu Kiều không dám nghĩ tiếp nữa, đẩy anh ra, rồi cầm lấy điện thoại, nói: “Quỳ cho ngoan đi.”

Sau đó cô nhảy lên giường.

Cô tùy tiện lướt điện thoại.

Chu Kiều: Mọi người ăn Tết ở đâu thế?

Thành Noãn: Tớ chắc là về Liên Thành ăn Tết, nhưng Chu Luyện với bố mẹ anh ấy hình như muốn ở lại Lê Thành.

Chu Kiều: Vậy hả, cậu ấy giờ thế nào rồi? Tớ không xem TV nên không biết tình hình cậu ấy.

Thành Noãn: Cậu ấy tham gia một nhóm nhạc nam, vẫn đang thi đấu.

Thành Noãn: Cậu ấy giỏi lắm, có lẽ vì bản thân đang học trường lớp chính quy, nên bỏ xa những người khác một đoạn.

Chu Kiều: Wow, đúng là vậy rồi, chà chà, sau này cậu là bạn gái của đại minh tinh đấy.

Thành Noãn: Tớ không dám nghĩ nhiều đâu.

Thành Noãn: Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Chu Kiều: Cố lên.

Mạnh Thiển Thiển: Wow, các cậu nói chuyện nhiều thế rồi, tớ vừa làm xong bài tập.

Chu Kiều: Cậu sắp thi cuối kì rồi đúng không.

Mạnh Thiển Thiển: Ừm.

Thành Noãn: Thiển Thiển, dạo này thành tích thế nào?

Mạnh Thiển Thiển: Cũng ổn, đang dần ổn định.

Chu Kiều: Có hy vọng vào đại học trọng điểm không?

Mạnh Thiển Thiển: Haha, hy vọng là thế.

Ba người trò chuyện linh tinh, Chu Kiều trước đây từng nghĩ rằng nếu xảy ra chuyện kia với Tiêu Nhiên thì sẽ kể với họ, nhưng bây giờ lại không thể nói ra được, thấy quá xấu hổ.

Thành Noãn: Chu Kiều, cậu có về Liên Thành ăn Tết không?

Chu Kiều: …Tớ không biết.

Cô quả thực không biết.

Tất nhiên cô vẫn hy vọng có thể về quê ăn Tết, ở bên Chu Thành Thiện, nhưng câu lạc bộ đến lúc đó lại có một giải đấu, và cô cũng hơi không nỡ xa Tiêu Nhiên.

Mạnh Thiển Thiển: Hay là đưa bác trai đến Bắc Kinh luôn đi.

Chu Kiều: Đến lúc đó tớ sẽ hỏi bố.

Ba người trò chuyện xong.

Chu Kiều đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Tiêu Nhiên. Anh vẫn đang quỳ, cúi đầu bấm điện thoại, Chu Kiều nhìn đồng hồ, lật người ngồi dậy, nói: “Anh đi tắm đi, tắm xong thì nghỉ ngơi, chuyện ngày mai để mai nói.”

Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô.

Một giây sau.

Anh đứng lên, Chu Kiều hơi căng thẳng nhìn anh, sợ anh đứng không vững.

Ai ngờ.

Anh đứng thẳng tắp, đầu ngón tay gãi nhẹ lên vết cắn trên cổ, đi về phía bên kia lấy đồ ngủ. Chu Kiều nằm xuống giường, kéo chăn, nhìn theo anh.

Tiêu Nhiên cầm đồ ngủ, nhìn cô nói: “Em ngủ trước đi.”

“Vâng.”

Cô quả thực hơi buồn ngủ.

Ban ngày học cả ngày, lại còn phải chịu đựng tính khí của anh, cuối cùng còn làm cái trò kia, sao mà không mệt được chứ. Cửa phòng tắm mở rồi lại đóng, một lát sau, Tiêu Nhiên người đầy hơi nước từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa cúi xuống cầm điện thoại, đúng lúc này điện thoại reo lên, là một cuộc gọi video, Tiêu Nhiên bấm nghe.

Khuôn mặt ông cụ Tiêu hiện ra trên màn hình.

Ông nhìn xung quanh vài lần.

“Không phải bảo là đang quỳ à?”

Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói: “Chuẩn bị ngủ.”

Ông cụ Tiêu khựng lại một chút, nói: “Vậy xem ra lời đồn không đúng rồi.”

Tiêu Nhiên nheo mắt: “Rồi sao?”

Ông cụ Tiêu ho khan một tiếng, nói: “Đường đường là đấng nam nhi, sao có thể nói quỳ là quỳ, mất mặt quá.”

Tiêu Nhiên đang định trả lời.

Phía giường có tiếng động, anh quay đầu nhìn lại, chân của Chu Kiều đã đạp chăn ra, lộ ra ngoài. Tiêu Nhiên lập tức bước tới, nhét chân cô vào chăn.

Chu Kiều có lẽ thấy nóng, giây tiếp theo lại thò chân ra. Tiêu Nhiên ấn chặt chăn, quấn cô lại, một tay không đủ, anh đành dùng cả hai tay.

Thế là tiện tay tắt luôn cuộc gọi video.

Ông cụ Tiêu đang chờ Tiêu Nhiên trả lời, cứ thế nhìn cuộc gọi bị cháu trai cúp ngang.

Ông hoàn toàn bị làm ngơ.

Ông cụ Tiêu: “…”

Cái thằng cháu này, không cần cũng được!

“Em mà còn đạp chăn, anh sẽ phạt em.” Tiêu Nhiên nói với giọng điệu lạnh lẽo, nằm xuống bên giường, ôm cô vào lòng, lúc này ở Bắc Kinh đang là mùa đông lạnh giá, dù trong phòng đã bật sưởi.

Nhưng vẫn có khả năng bị cảm lạnh.

Chu Kiều lẩm bẩm: “Em nóng.”

Tiêu Nhiên đặt tay lên trán cô, chạm nhẹ một cái.

Không sốt.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đừng nghịch nữa.”

Chu Kiều vùi vào cổ anh, nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng, một tuần trước khi trường chuẩn bị nghỉ lễ, đội ED cùng với GW, YU và hai mươi mấy streamer game khác đã tổ chức một trận đấu giao lưu trực tuyến.

Để chuẩn bị cho trận đấu này.

Chu Kiều và Lâm Mộc cùng mấy người khác đã luyện tập không ngừng nghỉ ngày đêm.

Đặc biệt là Cổ Bạch.

Lâm Mộc đã nhiều lần khuyên cậu ta: “Lần này cậu đừng cố ra sân nữa, để tuyển thủ dự bị lên.”

Cổ Bạch vẫn kiên quyết.

Cuối cùng Lâm Mộc cũng đành chịu.

Trong tuần trước đó, lão Dương đã tuyển thêm bốn thực tập sinh trẻ và hai tuyển thủ dự bị. Vì cân nhắc đến việc Tiêu Nhiên đang ở tại khu nhà của đội, nên việc quá nhiều người sẽ không tiện.

Vì vậy, căn biệt thự bên cạnh cũng được thuê luôn.

Sáu người họ cùng với hai huấn luyện viên sẽ ở bên đó, dì giúp việc cũng được tăng cường thêm một người. Rõ ràng đội ngũ ED đã được trang bị rất đầy đủ, các phóng viên còn đưa tin riêng về việc này.

Trận đấu tối nay.

Có rất nhiều người quan tâm theo dõi.

Chu Kiều thấy các ngón tay của Cổ Bạch đều dán thuốc mỡ, Chu Kiều nói: “Lần này chỉ là trận đấu giao lưu thôi, Cổ Bạch cậu đừng căng thẳng.”

Cổ Bạch cười: “Ừm.”

Tất cả mọi người đều đeo tai nghe.

Thiết bị livestream trước mặt cũng đã được bật.

Tiêu Nhiên thấy thiết bị đã mở, bước về phía ghế sofa, đội chiếc mũ lưỡi trai, cúi mắt nhìn vào phòng livestream của Chu Kiều. Ngay khi phòng livestream của Chu Kiều mở.

Một lượng lớn người hâm mộ đã đổ vào.

Chu Kiều nghe thấy Lương Úc và mấy người khác đã cười và trả lời câu hỏi của người hâm mộ rồi.

Chu Kiều cũng liếc nhìn phần bình luận.

Có người hỏi.

“Chu Kiều, bạn trai em đâu?”

Chu Kiều: “Anh ấy đang bận.”

“Woa tiếc quá, tôi còn nghĩ trận đấu lần này cậu ấy sẽ lộ diện một chút.”

Chu Kiều: “Tạm thời anh ấy không rảnh.”

“Ôi, vết thương ở tay Cổ Bạch đỡ hơn chưa? Tối nay cậu ấy vẫn tham gia à?”

Chu Kiều: “Dù tay có bị thương thì cậu ấy vẫn đánh rất tốt, với lại, tay cậu ấy bây giờ không còn vấn đề gì lớn nữa đâu.”

Người hâm mộ thấy Chu Kiều nói vậy cũng không tiện công kích Cổ Bạch nữa. Màn hình livestream chuyển cảnh, chuyển sang giao diện trò chơi, Chu Kiều điều khiển nhân vật, cùng với Lâm Mộc và ba người khác nhảy xuống nhà máy điện hạt nhân thị trấn G.

Kết quả là không có vật phẩm khi tiếp đất.

Vận may không tốt.

Mấy người tìm kiếm một lúc.

Lâm Mộc mới nói qua tai nghe với họ: “Mấy người đội GW hợp tác với mấy streamer, đã gom đi một lượng lớn vật phẩm rồi.”

Lúc này Chu Kiều nhặt được hai khẩu súng, cô nói: “Không sao, chiến với họ.”

Lương Úc: “Tôi đã bảo rồi, Trần Túc bây giờ rất xảo quyệt, đang lập cái nhóm nhỏ gì ở đây này, có phải cho streamer tiền rồi không.”

Chu Kiều trốn vào trong nhà, liên tục bắn mấy phát súng, hạ gục mấy streamer đang lén lút. Lương Úc phấn khích hét lớn: “Làm tốt lắm, đúng là mấy người đó, chết tiệt, bọn họ dùng lựu đạn phá hủy xe.”

Lương Úc xông lên, bị ánh lửa bùng lên khắp nơi làm cho sợ hãi đành phải nằm rạp xuống.

Chu Kiều dựa vào cửa sổ, nói: “Cậu đừng đứng dậy, hướng ba giờ có bốn người, một trong số đó là của GW.”

Lương Úc run rẩy.

Trong tay cậu ta chỉ có một khẩu súng còn ba viên đạn.

Lâm Mộc giải quyết xong người bên kia, dẫn Cổ Bạch tới, nói: “Tôi có súng đây, Chu Kiều, em hạ gục họ.”

Lời chưa nói hết.

Tiếng súng vang lên.

Bốn người đều tử vong.

Lâm Mộc không nhịn được khen ngợi: “Chu Kiều, quá đỉnh.”

Lương Úc phấn khích đứng dậy, chạy về phía mấy người đó, nhặt lấy đồ trong ba lô của họ. Giờ thì vật phẩm đầy đủ, Lương Úc cười nói: “Chu Kiều, cho chị ống ngắm này.”

Chu Kiều nói khẽ: “Trần Túc ở trên mái nhà tôi.”

Lương Úc sững sờ: “Đúng, đang ở đó.”

Lâm Mộc: “Chu Kiều, em còn bao nhiêu đạn?”

Trước đó, Chu Kiều toàn đánh từ xa, túi đồ tiếp tế đều bị Lương Úc lấy hết, nên chỗ cô đang ở không có gì, cô chỉ có số vật tư nhặt được từ lúc đầu.

Chu Kiều nhìn qua.

“Không nhiều lắm, đủ để bắn chết Trần Túc. Nếu không hạ được cậu ta, thì em sẽ chết cùng cậu ta.”

Lương Úc: “Ối trời, hy sinh quá lớn.”

Lâm Mộc: “Em chơi trò trốn tìm với cậu ta đi.”

“Cứ kéo dài thời gian, đợi bọn anh đến.”

Chu Kiều: “Ừm.”

Cô bắt đầu chạy xuống lầu.

Vừa đến cửa.

Thì thấy Trần Túc lảo đảo bước vào.

Chu Kiều liền nổ súng trước.

Trần Túc lập tức né đi.

Chu Kiều nhanh chóng nhảy ra ngoài qua cửa sổ, lúc này cuộc chiến chuyển sang thế giằng co giữa hai mặt Đông và Tây. Chu Kiều đảo mắt, lãng phí mất một viên đạn, cô men theo bức tường lẳng lặng ẩn nấp.

Cô tính toán xem Lâm Mộc bao giờ sẽ đến nơi.

Thế nhưng, có mấy streamer đã bao vây họ.

Tạm thời Chu Kiều chỉ có thể dựa vào mấy viên đạn này để tự cứu mình. Cô nghĩ, chi bằng cứ đối đầu trực diện luôn. Thế là cô đổi hướng, men theo bức tường chạy ngược lại.

Chưa được mấy bước, ở góc rẽ cô đã đụng phải vạt áo của Trần Túc.

Chu Kiều lập tức nâng súng lên, tính toán.

Đoàng.

Trần Túc ngã xuống đất.

Chu Kiều điều khiển nhân vật nằm rạp xuống.

Lương Úc: “Đẹp quá!”

Sau đó, Chu Kiều lại bò dậy, xông tới, “tặng” thêm cho Trần Túc một phát súng nữa.

Đoàng.

Trần Túc không nhịn được thốt ra một câu chửi thề.

Thực ra cậu ta đã chết ngay từ phát súng đầu tiên rồi.

Vậy mà Chu Kiều còn làm như thế với cậu ta.

Cậu ta vào nhóm chat và nói: “Chu Kiều, cậu thật vô tâm!!!!”

Những người đang căng thẳng theo dõi trận đấu bỗng nhiên bật cười, Lương Úc còn cười khúc khích, còn fan theo dõi phòng livestream thì không ngừng xem lại thao tác vừa rồi của Chu Kiều.

Những người xem quá khích bắt đầu tặng quà cho Chu Kiều.

[Tôi chưa từng thấy cô gái nào ‘gắt’ như thế.]

[Quá đỉnh, pha xử lý này, chắc Trần Túc cũng không ngờ cô ấy lại quay lại đâu nhỉ.]

[Đúng vậy, cậu ta không hề đề phòng, ha ha ha.]

“Tiêu Nhiên tặng hai mươi chiếc Lamborghini.”

“Tiêu Nhiên tặng hai mươi chiếc du thuyền.”

Màn hình livestream bị màn quà tặng “tấn công” dữ dội.

[Oa, Tiêu Nhiên là đại gia nào thế?]

[Đồ ngốc, đó là bạn trai của Chu Kiều.]

[Á??? Trời ơi, quá chịu chơi.]

[Anh ấy lập tức trở thành đại gia top 1 luôn.]

[Đại gia, xin nhận của tôi một lạy.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *