TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 35
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Mấy chữ “Không cần, anh mau biến đi” bất giác hiện lên trong đầu Lâm Thính Vãn, nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống thân hình cơ bắp cuồn cuộn, ngon mắt của anh, lời nói đã ra đến đầu môi lại lặng lẽ nuốt ngược trở vào.
Tối qua anh ăn mặc chỉnh tề, che đậy kín mít, chẳng cho cô thấy chút “lợi lộc” nào, trái lại còn lật qua lật lại giày vò cô đến tận hừng đông. Tối nay lại vừa khéo ngược lại, chẳng phải bây giờ chính là lúc “trả đũa” hay sao?
Dù sao tối nay anh cũng không thể làm gì mình, còn cô thì lại có thể mặc sức làm bừa, cớ gì phải từ chối chuyện tốt thế này.
Lâm Thính Vãn bắt đầu thấy hứng thú, cô dứt khoát gập máy tính xách tay lại, đặt lên tủ đầu giường, nhướng mày hỏi: “Em bắt nạt thế nào cũng được à?”
Tạ Kiến Hoài khẽ “ừm” một tiếng: “Chỉ cần em nguôi giận là được.”
Cô nhìn anh dò xét, mang theo một tia phòng bị: “Em tin anh được không?”
Vốn dĩ Lâm Thính Vãn tin tưởng anh, nhưng sau đêm qua, cả đời này của anh xem như đã đoạn tuyệt với 4 chữ “thanh tâm quả dục”. Bây giờ lại chủ động dâng tới cửa thế này, khó mà đảm bảo anh không ấp ủ ý đồ xấu xa nào.
“Cả trên lẫn dưới của em đều sưng cả rồi.” Anh nhắc nhở.
“Là em bị sưng, chứ có phải anh ‘hỏng’ đâu.” Ánh mắt Lâm Thính Vãn chậm rãi lướt từ môi anh qua đầu ngón tay, cuối cùng dừng lại ở vị trí bên dưới: “Em thấy anh thừa sức lực và thủ đoạn.”
Tạ Kiến Hoài vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên giải thích: “Chỉ là muốn dỗ em, để em ‘trả đũa’ lại thôi.”
Anh vươn tay ôm lấy eo cô, chỉ hơi dùng sức đã nhấc bổng cô lên, dễ dàng xoay người đổi vị trí, trực tiếp để cô đè lên người mình, rồi khẽ giải thích: “Dù sao thì em cũng rất coi trọng sự công bằng.”
Lâm Thính Vãn sững người một thoáng, chợt nhớ ra có lần vì đè lên người anh lúc buổi sáng mà cô đã nói nhăng nói cuội kiểu này. Đã vậy, cô cũng không do dự nữa, dứt khoát thẳng lưng, hai chân tách ra, dạng chân ngồi lên eo anh.
Hai tay cô chống lên ngực anh, dù cách một lớp áo, lòng bàn tay vẫn cảm nhận rõ rệt đường nét cơ ngực và nhiệt độ nóng bỏng của anh. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của anh, cái nhìn vừa trực diện vừa chăm chú, tựa như có thể hút người ta vào trong đó.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy khiến Lâm Thính Vãn đặc biệt mất tự nhiên, nào dám tùy tiện “ra tay”.
“Anh… chờ chút.”
Lâm Thính Vãn bỗng lật người xuống giường, xỏ giày chạy vội vào phòng ngủ bên cạnh, mở tủ quần áo gọn gàng sạch sẽ của anh. Giữa vô số áo sơ mi và vest, cô tìm ra chính xác một chiếc cà vạt màu đỏ.
Quay trở lại phòng ngủ, Tạ Kiến Hoài thấy cô cầm cà vạt, bèn hắng giọng, rồi tự giác giơ cả hai tay lên.
Lâm Thính Vãn trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi “bốp” một tiếng đánh tay anh xuống: “Anh nghĩ hay nhỉ, cà vạt mà trói được anh à? Coi em là đồ ngốc sao.”
Cô cứ tưởng trong đầu anh chỉ toàn là doanh số của Tập đoàn Thiên Thành, xem ra bây giờ cũng chứa không ít thứ linh ta linh tinh.
Lâm Thính Vãn ngồi lại lên eo anh, ngoắc ngoắc ngón tay: “Cúi xuống đây.”
Nhưng Tạ Kiến Hoài không cử động, anh khẽ cất lời: “Anh muốn nhìn em.”
Cô chính là không muốn bị anh nhìn chằm chằm, sẽ cản trở “phong độ” của mình. Cô lập tức rướn người về phía trước, áp chiếc cà vạt lên mắt anh, giọng điệu cứng rắn nhưng xen lẫn chút hờn dỗi: “Không cho phép anh ra yêu cầu.”
Anh đành phải cúi đầu phối hợp. Lâm Thính Vãn vòng một vòng ra sau, gọn gàng thắt một chiếc nơ bướm sau gáy anh, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của anh.
Không cần phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy tính xâm lược kia của anh nữa, Lâm Thính Vãn hài lòng gật gật đầu, khóe môi cong lên thành một vòng cung.
Tốt lắm, cuối cùng cũng có thể thực hiện “quyền tự do sờ cơ bụng” rồi.
Cô hơi ngả người ra sau, cúi đầu vén vạt chiếc áo ba lỗ màu trắng của anh lên. Ngón tay cô nhẹ nhàng đáp xuống vùng bụng dưới, mang theo ý tứ thăm dò, dùng móng tay khẽ lướt qua làn da.
Cơ bụng anh lập tức siết chặt. Anh giơ tay nắm lấy cánh tay Lâm Thính Vãn, lặng lẽ biểu lộ cảm xúc nén nhịn và kiềm chế. Cô cong môi, đầu ngón tay tiếp tục chậm rãi di chuyển, chạm đến những đường rãnh cơ săn chắc, rõ rệt.
Những đường cơ bắp dưới đầu ngón tay cô hiện lên rõ ràng, khẽ phập phồng theo nhịp thở bị đè nén của anh. Mỗi một múi cơ đều căng lên, ẩn chứa sức mạnh như chực chờ muốn bùng nổ. Cô men theo đường viền nhấp nhô ấy mà tỉ mỉ miết qua, móng tay vô cùng nhẹ nhàng sượt qua làn da đã lấm tấm mồ hôi.
Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn đầu giường. Dưới ánh sáng mờ ảo, Lâm Thính Vãn nhìn thấy những giọt mồ hôi đang men theo đường cơ bụng của anh chậm rãi trượt xuống. Ngón tay cô vô tình lướt theo, rồi cố ý cất giọng hỏi: “Nóng lắm à, Tạ tổng.”
Dứt lời, anh lập tức nắm chặt cổ tay cô. Nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc, cô có thể cảm nhận được sự căng cứng nóng rực đang cuộn trào dưới làn da anh. Giọng nói của anh cũng trở nên khàn đặc, quyến rũ một cách khác thường: “Nóng hay không, chẳng lẽ em không biết sao?”
Lâm Thính Vãn sững người một chốc mới hiểu ra ngụ ý sâu xa trong lời nói của anh. Cô muộn màng nhận ra vị trí mình đang ngồi có gì đó không ổn. Chỉ cách hai lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ nóng bỏng đang truyền tới.
Cô đang ngồi ngay trên “tiểu Tạ”.
Lâm Thính Vãn vội vàng nhích người ra sau, đổi sang ngồi trên đùi anh, lại nghe anh cất giọng trầm trầm: “Muốn sờ thử không?”
“…”
Anh nắm cổ tay cô từ từ đưa xuống dưới, yết hầu trượt lên xuống rõ rệt, giọng nói trầm khàn: “Không phải em muốn dùng móng tay cào hay sao?”
Lâm Thính Vãn vốn định từ chối, nhưng thấy mắt anh vẫn đang bị cà vạt che khuất, cô tự nhủ nếu bỏ lỡ cơ hội tối nay, e rằng sau này sẽ chẳng bao giờ dám tùy tiện làm bậy như vậy nữa.
Cô không kháng cự nữa, mặt nóng bừng, chẳng dám cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt luôn dán chặt trên gương mặt anh.
Cô cũng dùng móng tay lướt nhẹ qua để thăm dò trước, chỉ nghe thấy tiếng rên khẽ trầm đặc bật ra từ cổ họng anh. Mồ hôi cũng nhỏ từng giọt, dường như anh đã phải nhẫn nhịn đến cực điểm.
Một luồng hơi nóng khó hiểu lặng lẽ lan đến tận mang tai Lâm Thính Vãn. Đột nhiên, bàn tay cô bị lòng bàn tay anh ấn chặt xuống dưới. Cô bất giác cúi đầu nhìn, rồi lại hoảng hốt dời tầm mắt đi nơi khác.
Anh dường như có thể nhìn xuyên qua bóng tối trước mắt, cảm nhận được sự hoảng loạn của cô lúc này, bèn cất giọng trầm thấp: “Trốn cái gì.”
Lâm Thính Vãn kinh ngạc: “Anh nhìn thấy á?”
“Anh cảm nhận được.”
Cô chợt nhớ ra, anh quả thực rất nhạy bén với ánh mắt của người khác. Lần đầu gặp mặt ở buổi tiệc, cô chỉ trốn sau lưng Kiều Dĩ Hạ lén lút đánh giá anh vài lần, anh đã lập tức bắt trọn được ánh nhìn của cô, rồi nhìn thẳng qua.
Ánh mắt Lâm Thính Vãn cuối cùng cũng chậm rãi dời trở lại, rơi vào vị trí vô cùng nổi bật kia, cô lầm bầm làu bàu: “Quả nhiên là không hợp.”
Làm sao mà nhét vào được nhỉ.
Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ngày càng nóng rực, sức lực nắm trên cổ tay cô cũng dần mạnh lên. Cô có chút luống cuống hỏi: “Bây giờ, cái này… em… em nhét nó về lại à?”
Lâm Thính Vãn đột nhiên nghĩ đến điều gì, giọng nói lộ ra một tia phấn khích: “Hay là… anh tự ‘giải quyết’ nhé?”
“Vãn Vãn.” Hơi thở của anh đã sớm rối loạn, giọng nói khàn đặc đến mức biến dạng: “Hôn anh đi.”
“Miệng em đang sưng mà.” Lâm Thính Vãn khẽ nhắc.
“Vậy cắn anh.” Yết hầu anh trượt lên xuống, giọng nói xen lẫn hơi thở gấp gáp: “…Cũng được.”
Lâm Thính Vãn hơi rướn người, vốn định cắn môi anh, nhưng ngẩng đầu cố mấy lần vẫn thấy thật tốn sức. Cô dứt khoát áp đôi môi đỏ mọng của mình lên yết hầu anh, khẽ dùng răng cửa cọ xát vào vị trí đang nhô cao kia.
Tạ Kiến Hoài không kìm được tiếng rên rỉ nghẹn lại, anh kéo cô gái vào lòng mình, không đợi Lâm Thính Vãn kịp phản ứng, anh đã dùng hai tay đỡ ngang eo cô rồi bế cô lên.
Lâm Thính Vãn sợ hãi kêu lên: “Tạ Kiến Hoài!”
Anh từ từ nhấc lên rồi lại đặt xuống, ghé sát tai cô nói khẽ: “Xin lỗi em.”
“…”
Lâm Thính Vãn không biết động tác này lặp lại bao lâu, cuối cùng cả hai người đều thay một bộ đồ ngủ mới, ga trải giường vừa thay cũng phải thay cái mới, ngay cả chăn đệm cũng đổi luôn.
Sau khi chui vào trong chăn, cô quay người, quay lưng về phía Tạ Kiến Hoài để bày tỏ sự bất mãn.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, nằm xuống rồi vòng tay ôm Lâm Thính Vãn từ phía sau, cô không chút lưu tình đập vào cánh tay đang đặt ngang eo mình: “Đừng chạm vào em.”
“Vì sao?”
“Biết rõ còn cố hỏi, tội càng thêm nặng.”
“Anh không tháo cà vạt.” Giọng Tạ Kiến Hoài rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ đường hoàng: “Cũng không hề ‘làm loạn’.”
Lâm Thính Vãn nghe vậy càng tức hơn, anh thì không “làm loạn”, nhưng cứ đỡ cơ thể cô mà “làm loạn” là được à?
Rõ ràng ban đầu là nhắm vào việc trêu chọc anh, cuối cùng người chịu khổ chịu mệt lại là cô.
Cô bực bội nói: “Anh không thể tự ‘giải quyết’ sao?”
Vốn dĩ cô tưởng có thể nhân cơ hội tối nay, tận mắt thấy bộ dạng anh tự mình “giải quyết”, kết quả lại hụt mất.
“Có thể.” Anh ngừng lại một chút, nói khẽ: “Nhưng có em ở trước mặt, anh không muốn tự ‘giải quyết’.”
“…”
Lâm Thính Vãn không muốn để ý đến anh nữa, nhưng Tạ Kiến Hoài vẫn cố chấp ôm cô lại từ phía sau, cô lại đập tay anh ra.
Trong giọng anh lại lộ ra một tia ấm ức: “Anh không hề sai.”
“Anh làm bẩn quần áo của em rồi.”
“Anh giặt rồi.”
Lâm Thính Vãn chợt mở mắt, quay đầu nhìn anh: “Anh giặt rồi? Giặt hết những thứ gì?”
“Giặt hết.”
Tạ Kiến Hoài như sợ cô không hiểu, lại nghiêm túc bổ sung: “Bao gồm cả quần lót.”
“…”
Lâm Thính Vãn quả thực hết cách với anh rồi.
Cô lấy điện thoại đầu giường xem giờ, bây giờ mới hơn mười một giờ, cô chỉ mới tỉnh táo được sáu tiếng, không hề buồn ngủ, đứng dậy lại muốn lấy máy tính chỉnh sửa ảnh.
Tạ Kiến Hoài nhận ra ý đồ của cô, nhắc nhở: “Ngày mai cần về nhà ngoại.”
“Em biết.” Lâm Thính Vãn dựa vào đầu giường, mở máy tính xách tay.
“Về nhà ngoại là buổi sáng, em không ngủ sao?” Anh lại hỏi.
“Làm sao em ngủ nổi.” Lâm Thính Vãn sợ anh lại tịch thu máy tính và điện thoại, cưỡng ép cô đi ngủ, cô nắm chặt nắm tay nhỏ cảnh cáo: “Đừng chọc em.”
Tạ Kiến Hoài cũng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Anh thức cùng em.”
Cô ngạc nhiên nhìn sang: “Đồng hồ sinh học của anh thật sự thay đổi rồi à?”
“Ba ngày thôi, anh có thể điều chỉnh lại.” Giọng anh chắc chắn.
“Anh đúng là linh hoạt ứng biến thật đấy.” Lâm Thính Vãn nhếch môi.
Chỉ thay đổi đồng hồ sinh học có ba ngày, rõ ràng là nhắm vào việc hành hạ cô mà thôi.
Tạ Kiến Hoài đặt hai quyển sách trong ngăn kéo tủ đầu giường, anh lấy sách ra và yên lặng đọc. Lâm Thính Vãn vẫn đang chỉnh sửa ảnh cưới, nhân vật không cần phải thay đổi gì nhiều, chủ yếu là tông màu rất khó điều chỉnh.
Cô do dự không quyết, thuận miệng hỏi Tạ Kiến Hoài bên cạnh: “Anh thấy cái nào đẹp hơn?”
Anh nghiêm túc nhìn qua rồi trả lời: “Cái thứ nhất.”
“Thế à, nhưng em thấy cái thứ hai cũng không tệ.” Lâm Thính Vãn vẫn còn rối rắm, cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Em hỏi Tư Nhan xem sao.”
Sau khi gửi tin nhắn qua Wechat cho Khương Tư Nhan, cô tự lẩm bẩm: “Không biết cậu ấy đi chuyến bay thẳng hay quá cảnh, vì đám cưới của em mà bay đi bay lại thế này, cả lúc về Thâm Thành lẫn lúc đi London em đều không tiễn được cậu ấy.”
Ánh mắt Tạ Kiến Hoài vốn đang đặt trên phần ghi chú, nhờ sự cố gắng của anh đã từ [Bảo bối Chính cung] đổi thành [Bảo bối Khương Khương], anh chuyển sang nghe thấy sự áy náy trong giọng Lâm Thính Vãn, bèn mở lời an ủi: “Lần này đi về có anh cả đón đưa, cuối tháng em quay lại đón cô ấy cũng được.”
“Cuối tháng em nhất định phải đi đón, cậu ấy chắc được nghỉ một tháng, em còn muốn để cậu ấy dọn về đây ở…”
Mặc dù anh không về nhà được mấy ngày trong một tháng, nhưng Lâm Thính Vãn vẫn nghiêng đầu xin ý kiến của anh: “Anh thấy được không?”
Anh lạnh nhạt nhắc nhở: “Cách âm ở đây không tốt đâu.”
Lâm Thính Vãn lập tức gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ đó, dứt khoát quyết định: “Cứ để cậu ấy ở biệt thự của em đi, có dì Lý chăm sóc, em cũng yên tâm.”
Khương Tư Nhan không có nhà riêng ở Thâm Thành, bố mẹ cô ấy đều đã tái hôn, về đâu cũng thấy kì cục, hai ngày này có thể tạm trú ở nhà anh họ Lâm Thính Vãn, nhưng một tháng thì sẽ không tiện.
Tạ Kiến Hoài thấy cô đã bắt đầu lo lắng chuyện của Khương Tư Nhan một tháng sau, không khỏi hỏi: “Hai người quen nhau lâu chưa?”
“Dĩ nhiên rồi, bọn em quen nhau từ hồi cấp ba cơ.” Lâm Thính Vãn nhắc đến chuyện này không khỏi cong môi, nhướng mày hỏi ngược lại: “Đoán xem bọn em quen nhau thế nào?”
“Đánh nhau.” Tạ Kiến Hoài thốt ra.
Lâm Thính Vãn kinh ngạc: “Cả chuyện này anh cũng điều tra được à?”
Anh khẽ lắc đầu: “Đoán thôi.”
“Đúng là vì đánh nhau thật, trường cấp ba em học có nhiều người trong giới hoặc gia cảnh khá giả, nhưng cũng có một số ít gia cảnh bình thường. Có vài người thích bắt nạt những học sinh gia đình thường thường đó, Tư Nhan là một trong số họ.”
“Em và cậu ấy vốn không có giao thiệp, lúc đó có một nam sinh theo đuổi em không thành, đi khắp nơi tung tin đồn và nói xấu em. Có lần em nghe Tư Nhan mắng chửi cậu ta sau lưng, còn vì em mà nói lời chính nghĩa, nên em nhớ cậu ấy.”
“Sau đó tan học, em tình cờ gặp một nhóm bạn đang bắt nạt một nữ sinh, Tư Nhan dù bản thân rất nhút nhát nhưng lại chắn trước mặt nữ sinh đó, trông oai phong lẫm liệt lắm.”
“Em nhìn không chịu được, mà em lại không thích nói lời thừa thãi, liền xông lên đấm một cú, bên kia đông người hơn, Tư Nhan cũng bắt đầu học em ra tay.”
“Trận đánh nhau tập thể nổi tiếng nhất trường cấp ba của em chính là trận này. Em và Tư Nhan đều bị thương, nhưng cũng nhờ vậy mà quen nhau và trở thành bạn bè.”
Lâm Thính Vãn hăm hở chia sẻ trải nghiệm kết bạn, còn ánh mắt Tạ Kiến Hoài lại chỉ chăm chú vào đôi môi đỏ mọng đang khép mở của cô.
Nói xong, cô không thấy anh đáp lời, bèn huých nhẹ vào vai anh và hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế.”
“Anh đang muốn hôn em.”
“……”
Lâm Thính Vãn đấm nhẹ một quyền lên vai anh, sau đó đặt máy tính về lại tủ đầu giường, lật người chui vào chăn, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Tạ Kiến Hoài bật cười khẽ một tiếng, anh cũng đặt cuốn sách đang cầm trong tay xuống, nằm vào chăn.
Trong đêm tối, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp kề bên tai: “Vãn Vãn của anh, thật là giỏi quá.”
Giọng điệu của anh mang theo niềm kiêu hãnh và sự cưng chiều không hề che giấu, nhẹ nhàng chạm vào tận sâu thẳm lòng cô. Khóe môi Lâm Thính Vãn khẽ cong lên, cô thầm nghĩ sẽ miễn cưỡng tha thứ cho những lời nói hồ đồ của anh vậy.
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng ban mai mờ nhạt lọt vào trong phòng.
Giữa lúc mơ màng, Lâm Thính Vãn cảm thấy có người đang hôn mình. Cô mở mắt ra, phát hiện đó không phải là ảo giác, bèn đẩy cái đầu đang đè trên người mình ra, giọng nói còn ngái ngủ: “Anh đừng làm loạn… Em đang sưng mà.”
“Đã xẹp hết rồi.” Anh khẽ đáp lại, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt cô.
Có ai lại bắt đầu “vận động” từ sáng sớm thế này chứ? Cô cố gắng dùng lý lẽ để phản kháng: “Anh đừng quên những chuyện anh đã hứa, người làm kinh doanh sao có thể không giữ chữ tín.”
Anh điềm nhiên đáp: “Đã qua đêm hôm trước rồi.”
“……”
“Nhân cách vàng của anh đâu rồi hả Tạ tổng?” Giọng Lâm Thính Vãn có chút nghiến răng ken két.
“Không phải anh ham muốn quá độ, mà là khoản ‘cho vay’ em còn nợ anh.”
Ngón tay Tạ Kiến Hoài lướt qua cổ áo ngủ của cô, nhắc nhở: “Chính miệng em đã đồng ý rồi.”
Trong đầu óc đang mơ hồ của Lâm Thính Vãn cuối cùng cũng hiện lên đoạn ký ức của hai hôm trước. Cô dường như không chỉ đồng ý với khoản vay, mà còn ngầm chấp nhận rằng sẽ có thêm cả lãi suất.
Cô vội vàng mở lời: “Em sẽ trả sau……”
Lời còn chưa dứt, đôi môi đỏ mọng của cô đã bị anh chặn lại. Động tác trên tay anh không hề dừng, ghé sát tai cô thì thầm: “Anh là chủ nợ, anh có quyền quyết định.”
Tác giả có lời muốn nói: Buổi sáng Vãn Vãn phải trả nợ [ôm ôm]