FREUD CỦA ANH – Chương 22

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 22 Sự thiên vị rõ ràng đến vậy, ai mà không rung động

Hai người ở gần nhau đến vậy, nhưng ngoài mặt, không ai tỏ ra bối rối.

Trong ánh mắt Sầm Tô tràn ngập ý cười: “Em thấy mình đọc sách rất tích cực mà? Ngày nào cũng cố gắng viết cảm nhận về bài đọc gửi cho anh xem.”

Thương Quân khẳng định một cách thực tế: “Điểm này rất tốt.”

Sầm Tô: “Thế thì có nên thưởng cho em không?”

Cô nhìn xuống anh, hơi thở của họ đan xen. Tay cô chống lên ghế sô-pha phía sau anh, ống tay áo len rộng rãi khẽ vô tình chạm vào gò má anh.

Thương Quân khẽ nuốt khan.

Cô đã mở lời muốn có phần thưởng, anh biết mình chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.

Thương Quân bàn bạc với cô: “Nếu được thưởng rồi, có thể yên tĩnh nửa tiếng, tập trung đọc sách được không?” Anh thậm chí còn không dám mong cô có thể ngồi yên đọc một tiếng mà không cần anh ở bên.

Sầm Tô cười và chấp thuận: “Chắc chắn là không chỉ yên tĩnh nửa tiếng thôi đâu.” Việc đòi phần thưởng chỉ là trêu đùa anh, sao cô có thể đòi thật được.

Cô ở gần trong gang tấc, Thương Quân nín thở nói: “Tôi đi lấy phần thưởng cho em.”

Sầm Tô cuối cùng cũng đứng thẳng dậy.

Mùi hương thoang thoảng ở đầu mũi Thương Quân chợt rời xa, gần như không thể ngửi thấy nữa.

Sầm Tô tiện thể ngồi xuống bên cạnh anh, nói không vội lấy: “Em bắt mạch cho anh trước đã, vừa nãy chắc đã bị em dọa sợ.”

“…”

Không cần nói nhiều, Sầm Tô cầm lấy tay phải của anh, tìm đến mạch đập.

Thực ra cô muốn biết, vừa nãy cô làm bộ muốn hôn anh, tim anh có đập nhanh không.

Hay là anh thật sự điềm tĩnh như vẻ bề ngoài, tĩnh lặng như mặt nước.

Thương Quân nghiêng đầu, im lặng nhìn cô. Anh biết rõ ý đồ của cô, nhưng vẫn ngầm cho phép cô làm như vậy.

Nếu vừa nãy cô thật sự hôn xuống, anh sẽ tiếp tục dung túng cho nụ hôn của cô, hay sẽ tìm một lý do để tránh né?

Đầu ngón tay Sầm Tô dò tìm mạch đập của anh, hai ngón tay ấn xuống.

“Thịnh—thịnh—thịnh—” Mạch đập mạnh mẽ và dữ dội, trùng khớp với nhịp tim của cô lúc này.

Hóa ra không chỉ mình cô rối loạn nhịp tim.

Thương Quân nhìn cô với vẻ tự nhiên: “Bắt mạch ra được gì rồi?”

Sầm Tô nói: “Hỉ mạch.”

“…”

Thương Quân bật cười, rút tay lại và đứng dậy.

Sầm Tô không hề nói bậy, tim anh đập nhanh, đối với cô mà nói, đó chẳng phải là hỉ mạch sao.

Thương Quân đi lấy phần thưởng cho cô, cô cũng nhân cơ hội này để bình tĩnh lại.

Tuy không thực sự kỳ vọng nhận phần thưởng của anh, nhưng cô vẫn tò mò xem người đàn ông “thẳng tính” như anh sẽ tặng gì.

Rất nhanh sau đó, Thương Quân đi từ phía tủ két đến, trên tay cầm một thỏi vàng.

Sầm Tô bật cười, một món quà “thẳng tính” đến mức cô có nghĩ nát óc cũng không ra.

“Anh thật sự định xây cho em một ‘ngôi nhà bằngvàng’ sao?”

Thương Quân đưa cho cô: “Cầm lấy, tích góp cho tốt.”

Sầm Tô nhận lấy, đó là một thỏi vàng nặng 50 gram.

“Anh còn có thỏi vàng nhỏ như thế này sao? Tưởng vàng anh giấu ít nhất cũng phải 500 gram trở lên chứ.”

Thương Quân giải thích: “Là mua lúc trước để khuyến khích Thương Uẩn và Thương Thấm đọc sách, đọc xong năm cuốn thì được một thỏi. Hai đứa nó chưa nhận được thỏi nào.”

Cả hai đều bỏ dở giữa chừng, một đứa đọc được hai cuốn, một đứa cố gắng lắm mới đọc xong ba cuốn, rồi không có thêm động tĩnh gì nữa.

Lúc đó anh mua khá nhiều, vẫn cất trong tủ két, không ngờ có ngày lại dùng được.

Sầm Tô: “Vậy em phải đọc thêm bốn cuốn nữa sao?” Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cô đang đọc sắp hết rồi.

Thương Quân nói không cần đọc năm cuốn: “Em đọc xong một cuốn, tôi sẽ tặng em một thỏi.”

Trong khi em trai và em gái phải đọc năm cuốn mới được thưởng một thỏi vàng, thì cô chỉ cần đọc một cuốn.

Sự thiên vị rõ ràng đến vậy, ai mà không rung động.

Và ai có thể từ chối được.

Sầm Tô quyết định cứ nhận lấy rồi cất đi, đợi đến khi kết thúc kỳ nghỉ trước khi nhận công việc mới, sẽ trả lại hết số vàng đã tích góp cho anh.

Cô bỏ thỏi vàng vào túi, không còn thời gian để trò chuyện thêm, cô cầm lại cuốn sách đó, đọc được vài trang lại nhớ ra điều gì, quay sang nói với anh: “Anh đi làm việc của mình đi, không cần cứ ở đây lãng phí thời gian với em.”

Thương Quân: “…”

Cô bận rộn kiếm vàng, không cần đến anh nữa thì gọi là lãng phí thời gian.

Anh xác nhận lại với cô: “Chắc chắn không cần tôi ở cùng?”

“Không cần.” Sầm Tô cười, lắc lắc cuốn sách trong tay: “Em sẽ cố gắng đọc xong trong hôm nay.”

Thương Quân biết cô mê tiền, nhưng đôi khi cô lại tiêu tiền rất phóng khoáng, ví dụ như đưa tiền chia tay cho người yêu cũ mà không hề chớp mắt. Nghe Thương Uẩn nói, lúc cô và Giang Minh Kỳ chia tay, cô đã đưa cho cậu ta hai mươi vạn tiền bồi thường.

Thương Uẩn còn nói nếu cậu ta hẹn hò với Sầm Tô, nhỡ có ngày bị đá, Sầm Tô có khi còn đền bù nhiều hơn.

“Anh, chia tay mà anh còn có sự đảm bảo vật chất, anh nói xem anh còn sợ gì nữa?”

Thương Quân nói với cô: “Vậy tôi vào phòng ngủ nghỉ một lát.”

Đi được vài bước, anh lại quay đầu: “Đừng có mà vào phòng ngủ dọa tôi.”

Sầm Tô bật cười: “Vậy anh không biết khóa trái cửa phòng à?”

“Có việc thì gọi điện thoại cho tôi.” Thương Quân ra hiệu cô đọc sách, rồi quay người rời khỏi phòng làm việc.

Sầm Tô nhìn theo bóng lưng anh nói: “Anh cứ yên tâm ngủ ngon, trừ khi anh là bạn trai em, em mới vào phòng ngủ của anh.”

Thương Quân vẫn khóa trái cửa phòng, vì anh cần đi tắm.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cơn buồn ngủ đã tan bớt.

Anh không ngủ, ngồi xuống ghế sô-pha xử lý email trên điện thoại.

Từ trưa đến tối, cô giúp việc vào phòng làm việc hai lần, một lần mang trái cây, một lần mang sữa chua.

Dì giúp việc cứ tưởng hai người đang yêu nhau, hôm nay là đến hẹn hò, không ngờ Sầm Tô lại thực sự đến mượn sách và đọc sách, hơn nữa còn đọc rất chăm chú, thậm chí lúc dì ấy vào mang trái cây, Sầm Tô ban đầu còn không để ý.

Cuốn sách Sầm Tô chọn khá dày, đọc cả buổi chiều cũng mới chỉ được một nửa.

Hôm nay chắc chắn không thể đọc xong được.

Cô ngẩng đầu khỏi sách, ngoài cửa sổ trời đã tối đen.

Cô nhắn tin cho Thương Quân: [Anh vẫn còn ngủ à?]

Thương Quân: [Ở phòng khách. Không phải em không cho tôi ở phòng làm việc sao? Sợ làm lỡ việc em kiếm tiền.]

Sầm Tô cười: [Hôm nay không kiếm được tiền rồi, mai mới đọc xong cơ.]

Tin nhắn vừa gửi đi, cửa phòng làm việc được đẩy mở.

Thương Quân lại nhìn hộp thoại một lần nữa rồi khóa màn hình điện thoại.

Sầm Tô cho cuốn sách vào túi: “Cuốn này em cũng mang về.”

Thương Quân lịch sự giữ lại: “Dì giúp việc đang nấu cơm, ở lại ăn cùng đi.”

“Không cần đâu.” Sầm Tô chỉ vào bàn trà: “Bữa tối em vốn ăn ít, chiều nay đã ăn nhiều hoa quả và hai hộp sữa chua rồi, không ăn thêm được nữa.”

Cô không phải người giả vờ khách sáo, Thương Quân không ép buộc nữa.

Cả một buổi chiều cô đọc say sưa quên ăn quên ngủ, nên được khuyến khích.

Anh mở két sắt, lấy ra thêm một thỏi vàng nữa.

“Ngày mai trên máy bay chắc em sẽ đọc xong, tôi ứng trước cho em.” Vừa nói, anh vừa nhét thỏi vàng vào chiếc túi xách đựng sáu cuốn sách kia.

Trong một ngày được thiên vị đến hai lần.

Nếu đổi thành Thương Uẩn, bớt đọc một trang cũng sẽ không được thưởng.

Sầm Tô xách túi lên, đối diện với ánh mắt anh: “Dù thế nào thì đêm nay em cũng phải đọc xong.”

Thương Quân nói không cần: “Nên làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.”

Sầm Tô cười: “Anh yên tâm, em sẽ không làm anh nghèo đi đâu. Sau này, trừ thời gian ngủ, em sẽ dành một nửa thời gian để đọc sách, một nửa để làm việc khác.”

Dù cô nói đã rất ý tứ, nhưng cái “việc khác” đó, rõ ràng là đang ám chỉ đến anh.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi phòng làm việc.

Thương Quân bảo cô đợi một chút, anh vào phòng ngủ lấy áo khoác.

Sầm Tô ngăn lại, nói không cần đưa tiễn: “Giữa chúng ta không cần khách sáo.” Cô chuyển sang hỏi: “Ngày kia anh đi công tác ở đâu?”

“Hong Kong.”

Lần gặp mặt tiếp theo trở thành một ẩn số.

Hy vọng trước khi cô đọc xong bảy cuốn sách đã mượn, cô có thể gặp lại anh.

Thương Quân tiễn cô ra đến cửa: “Thứ Tư hoặc Thứ Năm, tôi sẽ đưa em đến nhà Ngu Thệ Thương dùng trà. Ngày nào cụ thể, tôi sẽ gọi điện báo trước cho em.”

Bất ngờ này đến quá đột ngột.

Nếu không lo sợ làm anh giật mình, cô thực sự muốn ôm anh một cái để bày tỏ lòng biết ơn.

Cô muốn làm quen với Ngu Thệ Thương, anh đã thực sự để tâm đến điều đó.

“Cảm ơn anh.”

Sầm Tô làm điệu bộ gọi điện thoại, rồi quay người bước về phía thang máy.

Thương Quân nhận ra, lúc cô đến thì rất tích cực, lúc đi thì dứt khoát.

Cô dường như không thích đưa đón, mà thích tự do đến và đi.

Cũng giống như thái độ của cô đối với tình cảm.

Anh đóng cửa lớn lại, bên kia Sầm Tô đã vào thang máy.

Khi cửa thang máy từ từ khép lại, cô lấy thỏi vàng trong túi xách ra ngắm nghía.

Chuyến đi này thu hoạch bội thu, mượn được bảy cuốn sách, tích lũy được hai thỏi vàng.

Cô không biết trong sách của người khác có “nhà bằng vàng” hay không, nhưng sách của cô thì có.

Thương Quân đã tự tay xây cho cô một căn.

Không biết là vì muốn “nhà bằng vàng” có thêm vàng, hay đơn thuần là bị nội dung cuốn sách thu hút, sau khi về nhà, Sầm Tô đi tắm nước nóng trước, sấy khô tóc rồi dựa vào đầu giường bắt đầu đọc.

Dù sao ngày hôm sau không cần dậy sớm, cô cứ để mặc mình, không lo thức khuya quá sẽ không dậy nổi.

Đọc xong trang cuối cùng, đã là một giờ mười phút sáng.

Cứ tưởng sẽ buồn ngủ rũ mắt, không còn tinh lực để viết cảm nhận bài đọc nữa, ai ngờ gập sách lại, tắt đèn nằm xuống rồi, đại não lại đặc biệt hưng phấn.

Trong chốc lát không ngủ được, cô lần tìm điện thoại, bắt đầu viết cảm nhận sau khi đọc.

Có lẽ là do gần đây viết nhiều, giờ đây viết lách không còn khó khăn như hồi cấp ba làm văn, khi đó thường nửa ngày cô cũng không nặn ra nổi vài dòng chữ.

Trong vô thức, cô đã viết miên man được sáu bảy trăm chữ.

Giống như lần trước, cô đăng lên trang cá nhân chỉ mình Thương Quân xem được.

Đăng xong, cô tắt điện thoại quăng sang một bên, nhắm mắt lại cố gắng tìm cảm giác buồn ngủ.

Giờ đây có thời gian suy nghĩ kỹ hơn, việc thức đêm đọc xong cuốn sách này, rốt cuộc là vì tích lũy vàng, hay là thực sự bị nội dung sách cuốn hút?

Có một giọng nói chân thật trong lòng trả lời cô: Là để tích lũy vàng.

Thương Quân mãi đến chiều ngày hôm sau mới thấy bài đăng đó. Lúc này, Sầm Tô đã ở trên chuyến bay đến Thâm Quyến.

Đọc thâu đêm, anh cứ nghĩ lúc đó cô chỉ nói đùa.

Sau khi hạ cánh xuống Thâm Quyến, Sầm Tô bận rộn sắp xếp nhà mới, mỗi ngày lại dành ra hai giờ để đọc sách, nên không liên lạc với anh nữa.

Ngày hôm sau, anh khởi hành bay đến Hong Kong.

Vì bận rộn công việc, phải đến tối Thứ Tư, anh mới sắp xếp được thời gian đến nhà Ngu Thệ Thương ở Vịnh Nước Sâu.

Ngu Thệ Thương không ngờ người bạn thân tối nay lại đến, ông đang dùng bữa một mình.

Cuộc gọi với cháu gái vẫn đang tiếp diễn, điện thoại bật loa ngoài, chủ yếu là cháu gái kể, thỉnh thoảng ông mới đưa ra lời khuyên.

Đầu dây bên kia, Ngu Duệ báo cáo xong công việc, rót một ly rượu vang đỏ, dựa vào ban công nhìn ra cảnh đêm Cảng Victoria.

Cô cũng không rõ vì sao, bỗng nhiên thở dài một tiếng.

Ngu Thệ Thương: “Cháu còn trẻ tuổi, thở dài trước mặt người già như chú, không hợp lý lắm đâu?”

Ngu Duệ: “Chú út, chú nói xem có phải cháu không biết đủ không? Trước đây cố gắng hết sức để vào được vị trí cốt lõi của tập đoàn, bây giờ vào rồi, lại thấy cũng chỉ có thế. Không hề vui vẻ như cháu tưởng tượng.”

Ngu Thệ Thương nuốt thức ăn, dừng vài giây mới lên tiếng: “Đạt được rồi, đương nhiên sẽ thấy cũng chỉ có vậy, làm sao có thể trân trọng.”

Ngu Duệ đang nhấp rượu, nghe ra một chút u sầu trong giọng điệu của chú út.

Nhưng linh cảm mách bảo, đó không phải là do câu nói vừa rồi của cô.

“Chú út, chú gặp chuyện gì sao?”

Cô cố ý nói thêm một câu: “Cháu nói là về mặt tình cảm ấy.” Chuyện của tập đoàn, còn chưa đến mức khiến chú út bộc lộ ra giọng điệu này.

Ngu Thệ Thương: “Đang nói chuyện của cháu, sao lại chuyển sang chuyện của tôichú rồi

Ông lập tức chuyển hướng câu chuyện: “Cháu không phải muốn lấy lại quyền quản lý Y tế Tân Duệ sao? Chú có một người phù hợp ở đây, có muốn chú giới thiệu cho cháu không?”

Ngu Duệ từ chối thẳng thừng: “Không cần, cháu cảm ơn chú út.”

Cô không thích bị ràng buộc bởi ân huệ cá nhân, một khi liên quan đến tình người, một số việc sẽ khó nói.

Còn một lý do nữa khiến cô không cần chú út giới thiệu, đó là cô đã có người mình ưng ý, vừa giỏi nghiên cứu phát triển vừa giỏi quản lý, chỉ là đối phương mới nghỉ việc chưa lâu, đã từ chối lời mời của nhiều công ty, nói cần một kỳ nghỉ dài để tự điều chỉnh.

Cô không vội, có đủ kiên nhẫn đợi đối phương nghỉ phép xong.

Đợi đến khi thời cơ chín muồi, cô sẽ đích thân đi mời người đó.

Trong điện thoại vang lên tiếng nói, là của người quản gia.

Chỉ nghe quản gia nói với chú út: Cậu Thương Quân đến rồi, xe sắp tới cửa.

Ngu Duệ: “Chú út, chú bận đi, bữa khác cháu sẽ đến thăm chú.”

Ngu Thệ Thương khá coi trọng Sầm Tô, lại lần nữa hết lời tiến cử: “Nếu có nhu cầu, cháu cứ gọi cho chú, cô ấy là người xuất sắc trong ngành.”

“Không cần ạ.”

“…”

Đứa trẻ này, một chút cũng không nghe lời khuyên.

Ngu Thệ Thương vừa cúp điện thoại, phòng khách đã có tiếng động, quản gia đang nhiệt tình chào hỏi Thương Quân.

Thương Quân đi một mạch từ sân vườn vào phòng khách, rồi đến phòng ăn, nhưng không thấy một chú chó nào.

Bình thường anh đến, luôn có vài chú chó quen thuộc trực tiếp lao đến mừng rỡ.

Gặp bạn thân, câu đầu tiên của Thương Quân là: “Chó nhà anh đâu rồi?”

Ngu Thệ Thương: “Gửi đi spa rồi, ngày mai về.”

“…”

Thương Quân bỗng bật cười, hôm đó anh chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ Ngu Thệ Thương lại thật sự để tâm.

Chú chó Samoyed vừa được làm đẹp xong, Sầm Tô mà nhìn thấy, e rằng sẽ càng muốn nuôi một con hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *