FREUD CỦA ANH – Chương 21
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 21 Anh nói xem em có dám hôn xuống không?
“Sầm Tô nhét cuốn sách vào tay anh, thản nhiên nói tiếp: “Thật ra, em cứ nghĩ anh sẽ khách sáo nói giữ em lại.”
“Giữ em lại làm gì? Ở lại ăn thêm vài bữa mì tương đen à?”
“…”
Sầm Tô cười rạng rỡ, “Ăn thêm vài bữa mì tương đen cũng không phải là không được.”
Thương Quân nhìn cô, nói: “Ngày kia tôi phải đi công tác, hơn một tháng tới sẽ không ở Bắc Kinh, phần lớn thời gian ở HongKong, cũng sẽ ghé qua Thâm Quyến. Em ở lại Bắc Kinh làm gì?”
Thì ra anh không giữ cô lại là vì anh cũng phải đi công tác.
Sầm Tô đáp: “Vậy thì em phải chọn thêm vài cuốn nữa, nhỡ chọn ít quá, đọc xong mà anh vẫn còn đang đi công tác thì muốn mượn cũng chẳng có để mà mượn.”
Thương Quân khuyên cô đừng quá tham lam: “Năm, sáu cuốn là đủ cho em đọc. Nếu em đọc hết một cách nghiêm túc và kiên trì viết cảm nhận, sau này em sẽ không cần phải mượn sách của tôi nữa mà sẽ chủ động đi mua những cuốn mình thích, chứ không phải chọn những cuốn tôi quan tâm.”
Sầm Tô suy nghĩ một lát, thấy cũng phải.
Cô chọn tổng cộng bốn cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, định chọn thêm hai cuốn khác để đổi gió.
Sách vở bày biện đủ loại, khiến người ta hoa cả mắt. Cô xem hết giá sách này đến giá sách khác, phát hiện ở đây anh còn có cả sách về lĩnh vực y học.
“Anh cũng có hứng thú với y học sao?”
Thương Quân đặt những cuốn sách cô đã chọn lên bàn làm việc, nghiêng mặt trả lời cô: “Đó là sách của Thương Uẩn, mua về nhưng không đọc, tôi bảo quản gia chuyển hết qua đây.”
Em trai và em gái anh đều có chung một tật xấu, thích mua sách nhưng chẳng bao giờ đọc.
Số sách ở chỗ anh, một nửa là do hai người họ đóng góp.
Sầm Tô nói: “Em chọn một cuốn xem thử.”
Thuật toán là chuyên ngành của cô, lĩnh vực y học và tin sinh học cũng vậy. Năm xưa theo học các môn liên ngành, suýt chút nữa là học đến rụng hết cả tóc.
May mà cô được thừa hưởng mái tóc đen dày của mẹ, sau bao năm tháng cũng chẳng thấy ít đi là bao.
Đồng nghiệp gặp cô đều hỏi, cô dùng loại dầu gội nào.
Sách y học chiếm nửa giá, cô tinh mắt chọn được hai cuốn.
Đã lâu rồi cô không động đến sách chuyên ngành, thường ngày chỉ đọc các bài luận văn và báo cáo nghiên cứu tiên tiến nhất.
Sầm Tô đưa hai cuốn đã chọn cho anh.
Thương Quân lo lắng cô sẽ là một Thương Uẩn thứ hai, lúc xem thì hùng hồn tuyên bố, sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài.
Anh lật đến trang bìa xem mục lục: “Em chắc chắn muốn chọn cuốn này để đọc sao?”
“Sách giải trí phải đọc, nhưng chuyên môn cũng không thể bỏ qua.” Sầm Tô nói, “Em phải cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều để mua chung cư lớn, rồi cho anh tiêu một chút.”
“Cho tôi tiêu làm gì?”
“Có người tiêu tiền cùng thì lúc kiếm tiền mới có động lực hơn chứ.” Cô tựa vào mép bàn, “Anh cũng cố gắng kiếm tiền nhé, kiếm rồi cho em tiêu. Như vậy chúng ta sẽ cùng có động lực kiếm tiền.”
“… Cô và Thương Uẩn quả nhiên đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nghe họ nói chuyện một lúc là kiểu gì cũng tự cảm thấy khá có lý.”
Trong khi nó thực sự là vô cùng hoang đường.
Vừa trò chuyện với cô, Thương Quân vừa tìm một chiếc túi giấy của tiệm sách.
Sầm Tô cười, nhìn anh xếp gọn gàng sáu cuốn sách cô đã chọn vào chiếc túi, rồi tiện tay lấy một chiếc thẻ đánh dấu sách thanh nhã từ trên bàn làm việc, đặt chung vào.
Hôm nay cô mới có cơ hội ngắm nghía đôi tay của anh một cách tử tế, thon dài, sạch sẽ, làm bất cứ điều gì cũng ung dung tự tại, vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ.
Cô lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, thực sự muốn so xem ai có ngón tay dài hơn, ai có khớp xương rõ ràng hơn.
Điện thoại của Thương Quân rung lên, là cuộc gọi từ Ngu Thệ Thương.
Trước khi bắt máy, anh hỏi Sầm Tô: “Chọn xong sách rồi, em về hay ở lại đây?”
Sầm Tô chẳng hề e ngại, cô thẳng thắn nói: “Tất nhiên là ở lại đây rồi, muốn anh ở bên em, về nhà thì chỉ có mình em thôi.”
Thương Quân chỉ vào điện thoại: “Tôi ra ngoài nghe cuộc điện thoại công việc, em cứ tùy ý tìm một cuốn sách mà đọc.”
Điện thoại ngừng rung, anh đi ra phòng khách gọi lại.
Ngu Thệ Thương gọi điện là để thông báo với anh, kết quả mở thầu phương án thiết kế cho Tinh Hải Tính Lực đã có.
Thương Quân nói biết rồi: “Trợ lý của tôi đã nói thông báo rồi.”
Ngu Thệ Thương nói: “Cái tên Khang Kính Tín này tôi nghe hơi quen tai, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.”
Vừa nãy ông đã nghĩ hồi lâu nhưng mãi vẫn không nghĩ ra.
“Cậu có quen không?”
Thương Quân: “Tôi cũng không quen.”
Ngu Thệ Thương: “Tôi vừa nãy còn đang nghĩ có phải là bạn của cậu không.”
Khang Kính Tín chính là ông chủ của công ty kỹ thuật công trình đã trúng thầu thiết kế Tính Lực Tinh Hải, công ty này chuyên về cải tạo các trung tâm kỹ thuật số tiêu thụ năng lượng thấp, có thực lực toàn diện dẫn đầu trong ngành.
Lần này trúng thầu là nhờ vào thực lực của bản thân cùng lợi thế về giá cả mà thắng, chứ không phải do ai đó giới thiệu.
Thương Quân: “Có lẽ hai người đã từng gặp nhau trong các buổi tiếp xã giao.”
Người quen xã giao thì nhiều, chưa chắc đã nhớ hết được.
Ngu Thệ Thương: “Có thể lắm.”
Dù sao cũng không phải nghe từ cháu gái Ngu Duệ của ông, cháu gái ông chỉ giới thiệu công ty chứ không nhắc đến ông chủ là ai.
“Không còn việc gì nữa, cậu cứ làm việc đi.”
Ông vừa định cúp máy, Thương Quân đã bảo ông đợi một chút.
“Còn chuyện gì nữa à?”
Thương Quân nói khoảng thứ Tư hoặc thứ Năm tuần sau anh sẽ đi HongKong: “Đưa Sầm Tô đến nhà anh uống trà.”
“Cuối cùng cũng chịu nể mặt rồi, tôi còn tưởng người bận rộn như cậu không có thời gian.”
Thương Quân nói đùa: “Trước khi tôi đến, đừng quên tắm rửa và làm đẹp cho mấy chú chó nhà anh đấy.”
“…Cậu đòi hỏi cũng nhiều đấy nhỉ!”
Ngu Thệ Thương chuyển sang hỏi anh: “Sầm Tô thích gì? Tôi sẽ chuẩn bị trước.”
“Cô ấy thích thú cưng, cả mèo lẫn chó.”
Ngu Thệ Thương: “Cô ấy thích giống chó nào nhất?”
“Chắc là Samoyed.”
Ngu Thệ Thương không ngờ rằng có một số sở thích lại có thể di truyền, Sầm Tông Y cũng thích Samoyed.
“Hai người định qua cụ thể là thứ mấy? Thứ Tư hay thứ Năm?”
Thương Quân tạm thời chưa chắc chắn được: “Để sau rồi tính.”
Trước khi cúp điện thoại, Ngu Thệ Thương nói một câu không đầu không cuối: “Rồi sẽ có ngày cậu đi vào vết xe đổ của tôi thôi.”
Vết xe đổ bị bỏ rơi ấy.
Thương Quân không hiểu, cũng lười tìm hiểu.
–
Vừa cúp điện thoại của bạn thân, điện thoại của mẹ anh đã gọi tới ngay sau đó.
Lúc này, bà Thương đang ở sảnh lớn của khu chung cư. Trước đây việc lên lầu rất thuận tiện, nhưng hôm nay bà lại bị chặn ở ngoài cửa kiểm soát.
Bà nghĩ có lẽ do lâu rồi không tới, bảo vệ không nhớ bà nên đã trình bày thân phận, nói mình là mẹ của Thương Quân.
Người bảo vệ lịch sự đáp lời: “Cháu nhớ cô ạ, nhưng Thương tổng đã dặn dò, bất kỳ khách nào muốn vào đều phải được sự đồng ý của chính anh ấy mới được cho qua. Thương phu nhân, cháu xin lỗi.”
Bà Thương hiểu rằng bảo vệ cũng chỉ làm theo quy tắc, không muốn làm khó cậu ta, nói rằng bà sẽ gọi điện cho con trai ngay.
Tuy nhiên, trong lòng bà lại không khỏi trách cứ cậu con trai út, không biết cái đồ hỗn láo Thương Uẩn lại chọc giận anh trai nó chuyện gì rồi, khiến ngay cả bà cũng không vào được.
Điện thoại kết nối, bà đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ đang ở dưới nhà con, con nói với bảo vệ một tiếng đi.”
“Sao mẹ có thời gian qua đây?”
“Về từ sân bay tiện đường, nghĩ hôm nay con nghỉ nên qua có việc cần bàn bạc luôn.”
Thương Quân mời mẹ đến khu vực tiếp tân ở đại sảnh ngồi trước: “Mẹ không cần lên đâu, con sẽ xuống ngay.”
Bà Thương hỏi ngược lại: “Trong nhà có khách sao? Nên mới không tiện cho mẹ lên?”
Thương Quân “vâng” một tiếng, đã cầm áo khoác và đi ra ngoài.
“Được, con xuống đây rồi nói.”
Bà Thương đè nén sự tò mò trong lòng, quyết định đợi con trai xuống rồi hỏi cho rõ ràng.
Dù có là đối tác làm ăn đi chăng nữa, bà là mẹ, lại là thành viên hội đồng quản trị của Y tế Tân Vận, có chuyện gì mà bà không tiện biết chứ?
Bà Thương đành đến khu tiếp tân đợi con trai. Bảo vệ nhanh chóng mang đến hai tách trà và một ít trái cây.
Uống được hai ngụm trà, con trai bà xuất hiện ở đại sảnh.
Thương Quân ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh mẹ, chú ý đến quầng thâm dưới mắt bà: “Có chuyện gì mà không thể đợi đến khi mẹ điều chỉnh xong chênh lệch múi giờ rồi hãy bàn bạc?”
Hai mẹ con mỗi người nói một chuyện.
Bà Thương đánh giá con trai: “Trừ khi con nói cho mẹ biết khách trong nhà là bạn gái con, nếu không thì không có lý do gì mẹ lại không được lên lầu.”
Thương Quân giữ sắc mặt không đổi: “Nếu thực sự là bạn gái con, có gì mà không thể để mẹ gặp? Nếu con đã xác định là người đó, mẹ nghĩ con sẽ chia tay chỉ vì gia đình không đồng ý sao?” Chuyện Sầm Tô đang ở trên lầu, chẳng có gì là không thể nói.
“Là Sầm Tô, không phải mẹ bảo con phải báo đáp ơn cứu mạng cho Thương Uẩn sao? Con cho cô ấy mượn mấy cuốn sách.”
Dùng lời của bà để chặn họng bà, bà Thương tức đến bật cười.
Bà không ngờ Sầm Tô lại có mặt ở đây, con trai mình thì bà hiểu rõ, anh đối với Sầm Tô ít nhiều có sự khác biệt.
“Vậy bao giờ thì đưa Sầm Tô đến gặp mẹ đây?”
“Cô ấy đâu phải bạn gái con, mẹ gặp cô ấy làm gì?”
“Mẹ gặp ân nhân cứu mạng của Thương Uẩn, không được à?”
“…”
Bà Thương thấy nên dừng lại đúng lúc, không trêu chọc con trai lớn nữa, chuyển sang nói chuyện chính: “Chuyện hôn sự của Thương Uẩn, bố mẹ định quyết định thay nó, cứ trông chờ vào nó thì không biết đến ngày nào nó mới chịu quyết định.”
Ý của bố mẹ bên nhà gái là muốn đính hôn càng sớm càng tốt, hai đứa oan gia ở cạnh nhau rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi.
“Con thấy ngày nào đính hôn thì hợp lý?”
Thương Quân im lặng.
“Việc hai đứa đính hôn, không phải mẹ nên hỏi Thương Uẩn sao?”
“Thương Uẩn đến lời bố con còn chẳng nghe, chỉ có lời con nó mới chịu nghe. Con chọn ngày đính hôn cho nó, nó dám có ý kiến gì sao?”
Thương Quân nói: “Thế thì cũng phải hỏi xem Nghiêm Hạ Ngôn muốn chọn ngày nào chứ.”
Nghiêm Hạ Ngôn chính là đối tượng liên hôn của Thương Uẩn.
Bà Thương thở dài: “Hai đứa nó đang đối chọi nhau, chẳng ai chịu xuống nước hay chủ động muốn nhắc đến chuyện kết hôn. Cho dù Hạ Ngôn đã có ngày đính hôn ưng ý, nó cũng không thể nói ra, nói ra chẳng phải là chịu thua trước mặt Thương Uẩn sao.”
Hai đứa trẻ này, từ bé đã bướng bỉnh như vậy.
“Thế nên chuyện đính hôn, nhà mình sẽ chủ động đề xuất trước, cứ nói là thực ra Thương Uẩn trong thâm tâm rất muốn kết hôn, chỉ là ngại không mở lời.”
“…”
“Chuyện này con để tâm một chút, xem ngày nào thích hợp. Tốt nhất là ngay tháng sau, trời cũng ấm lên rồi.” Bà Thương đặt tách trà xuống: “Con lên lầu đi, đừng để Sầm Tô đợi lâu.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Thương Quân có tin nhắn đến.
Sầm Tô tìm anh: [Anh đâu rồi?]
Thương Quân: [Đang ở dưới nhà, tôi lên ngay đây.]
Vừa nãy Sầm Tô ra ngoài rót nước, phát hiện trong phòng khách không thấy bóng anh, dì giúp việc nói anh cầm áo khoác rồi vội vã ra ngoài, không nói là đi đâu.
Cô trả lời: [Không vội, ban nãy em sợ anh có chuyện gì.]
Cô bưng cốc nước quay lại thư phòng, vừa đọc được vài dòng thì cửa thư phòng từ bên ngoài được đẩy ra.
“Anh xuống xe lấy đồ à?” Sầm Tô hỏi.
“Không phải. Mẹ anh ghé qua, trò chuyện vài câu.”
Sầm Tô không cần đoán cũng biết tại sao bà Thương không lên lầu: “Xin lỗi, vì em ở đây nên hai người chỉ có thể nói chuyện ở dưới nhà.”
“Không sao, mỗi người trong nhà anh đều có không gian tự do tuyệt đối. Bố anh muốn đến chỗ Thương Uẩn, đôi khi còn không vào được nhà. Chuyện Thương Uẩn không được phép vào nhà cũ cũng là chuyện thường xuyên.”
Không ngờ người sếp cũ lại có lúc không về nhà được.
Thương Quân tiện tay đặt bộ vest lên lưng ghế, ngồi xuống đầu kia của ghế sofa, liếc nhìn cuốn sách trong tay cô, không thấy bìa sách: “Sách gì vậy?”
“Sách lịch sử, khá thú vị.”
Người không thích đọc sách như cô, ở trong thư phòng này lại có thể tĩnh tâm đọc.
Có lẽ ứng với câu nói: sách không mượn không thể đọc.
Thương Quân nói: “Em cứ đọc tiếp đi, anh nghỉ vài phút.”
Buổi trưa anh uống khá nhiều rượu, tựa vào ghế sofa, chống tay lên thái dương, nhắm mắt dưỡng thần.
Vốn dĩ không định ngủ, nhưng không biết từ lúc nào, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
“Tối nay anh có tiệc xã giao không?”
Mười mấy giây trôi qua, không có ai trả lời.
Sầm Tô quay mặt lại, anh đang bắt chéo chân, hơi thở đều đặn, trông như đã ngủ.
Dù trong phòng luôn duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm, nhưng anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, ngủ như vậy e rằng sẽ bị lạnh.
Sầm Tô nhìn quanh thư phòng, không có chăn mỏng hay thứ gì tương tự, chỉ thấy bộ vest của anh vắt trên lưng ghế.
Cô đặt sách xuống, đứng dậy lấy bộ vest, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Cánh tay Thương Quân khẽ động, bộ vest theo đó trượt xuống.
Anh ngủ không sâu, có tiếng động nhỏ là tỉnh.
Trong thư phòng chỉ có hai người họ, người có thể đắp áo cho anh ngoài cô ra thì không còn ai khác.
Vì vậy, khi mở mắt ra nhìn thấy cô ở trước mặt, anh không hề bất ngờ.
Sầm Tô nói: “Sợ anh bị lạnh, ngủ tiếp đi.”
Nói rồi, cô nhấc hai bên vai áo vest lên, kéo cao thêm chút, đắp lên ngực anh.
Thấy anh vẫn mở mắt, cô chợt muốn trêu chọc anh, liền cúi người sát lại gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Anh lười biếng tựa vào ghế sofa, ngước lên nhìn cô.
Cô cười, giả vờ hù dọa anh: “Anh nói xem em có dám hôn xuống không?”
Hương thơm thoang thoảng từ người cô nhẹ nhàng thoảng đến.
Thương Quân sắc mặt không đổi, nhìn thẳng vào cô: “Chỉ chuyện này là tích cực, đọc sách chẳng thấy em tích cực được như thế.”
Sầm Tô bật cười ngay lập tức. Vì cúi người quá sâu, cô không đứng vững được, cười quá đà mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước.
Cô phản ứng nhanh, vội vàng chống tay vào lưng ghế sofa phía sau anh, nhờ vậy mà không ngã vào lòng anh.
Nhưng cú vấp này đã khiến chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Hơi thở có phần gấp gáp hòa quyện vào nhau, không phân biệt được của ai với ai.
Sau khi ổn định lại thân hình, cô không vội đứng thẳng dậy, Thương Quân cũng mặc kệ cô cứ thế mà áp sát.
Anh không bao giờ đoán được câu tiếp theo cô sẽ nói gì, đành im lặng chờ đợi cô mở lời.