FREUD CỦA ANH – Chương 14
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 14 Anh đối với tôi, khác biệt so với tất cả mọi người
Chắc hẳn Thương Quân đã dần quen với những màn trêu ghẹo lộ liễu, cùng mấy lời tình tứ cô dành cho anh.
Chỉ là, khó tránh khỏi sự tò mò, liệu cô có từng nói những lời như vậy với tất cả người yêu cũ trước đó không.
Sầm Tô bày tỏ ý muốn quen biết với Ngu Thệ Thương, anh liền chính thức giới thiệu cho cô.
“Ngu tổng,” anh giới thiệu ngắn gọn.
Sầm Tô chào Ngu Thệ Thương: “Cảm ơn xe của Ngu tổng.”
“Không cần khách sáo,” Ngu Thệ Thương cười đáp, “Phải là tôi cảm ơn cô vì đã ủng hộ khách sạn tôi mới phải.” Vừa nói, ông vừa đưa tay theo phép lịch sự mời cô vào chỗ.
Sầm Tô không cố tình ngồi cạnh Thương Quân, mà thuận thế ngồi xuống bên phía Ngu Thệ Thương.
Thương Quân tiếp lời giới thiệu: “Đây là Sầm Tô, kỹ sư AI chuyên về mảng y tế, cựu giám đốc kỹ thuật của Y tế Tân Vận, vừa nghỉ việc, có ý định phát triển ở Thâm Quyến.”
“Còn trẻ tuổi mà đã làm đến chức giám đốc kỹ thuật, quả là một nhân tài hiếm có.”
“Ngu tổng đã quá khen rồi.”
Ngu Thệ Thương kín đáo hỏi: “Họ Sầm à? Người Hải Thành ư? Nghe nói ở Hải Thành có rất nhiều người họ Sầm.”
Sầm Tô không khỏi ngạc nhiên: “Đúng vậy, quê tôi ở Hải Thành, không ngờ Ngu tổng lại hiểu rõ về Hải Thành như vậy.”
Ngu Thệ Thương nói: “Trước kia tôi hay nghe người ta nói về Hải Thành. Cháu gái tôi cũng thường xuyên tới đó.”
Sầm Tô biết cô cháu gái này của ông, chính là Ngu Duệ, người đã đầu tư vào Y tế Sầm Thuỵ và sau này đổi tên công ty thành Y tế Tân Duệ.
Ngu Thệ Thương bày tỏ: “Tôi chỉ nghe nói thôi, chứ chưa đến đó bao giờ.”
Thương Quân đưa thực đơn cho Sầm Tô, rồi nói với bạn thân: “Gia đình Sầm Tô có mở một homestay ven biển, khi nào anh muốn đi, cứ bảo cô ấy, sẽ giảm năm mươi phần trăm cho anh.” Anh còn nói thêm tên nhà nghỉ cho Ngu Thệ Thương.
Sầm Tô nhìn Thương Quân, đưa ánh mắt cảm ơn.
Cô từng nói trong tin nhắn rằng ở tầng lớp của cô, không có cơ hội làm quen với Ngu Thệ Thương, thế nên anh đã tạo cơ hội, hơn nữa còn giúp cô mở lời.
Chỉ riêng chủ đề về homestay, cô và Ngu Thệ Thương đã trò chuyện khoảng năm, sáu phút.
Từ vị trí địa lý của nhà nghỉ đến món hoa hồng sấy khô do mẹ cô tự làm.
“Bố mẹ cô đều ở Hải Thành à?” Sau khi dần thân thiết hơn, Ngu Thệ Thương hỏi.
Sầm Tô đáp: “Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi sống với mẹ. Bố tôi không ở Hải Thành.”
Ngu Thệ Thương không ngờ cô xuất thân từ gia đình đơn thân, tự thấy mình lỡ lời: “Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu ạ.”
“Lần trước tới Thâm Quyến, thấy cô cầm phim chụp CT của bệnh viện, là cơ thể có chỗ nào không khoẻ sao?” Ngu Thệ Thương chân thành nói, “Dù có trẻ đến mấy cũng cần phải chú ý sức khoẻ, nhất là những người làm kỹ thuật như các cô, khi bận rộn thường quên ăn quên ngủ.”
Sầm Tô nói không phải bản thân: “Bà ngoại tôi bị bệnh tim, không tiện đi lại ở quê, tôi thay bà đi khám.”
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Vẫn còn hy vọng phẫu thuật.”
Những chuyện khác, Sầm Tô không nói thêm.
Món ăn cô gọi được mang lên, Thương Quân cũng đã dùng bữa xong, anh bảo phục vụ mang tới hai ly rượu vang đỏ, anh và Ngu Thệ Thương mỗi người một ly, rõ ràng là đang cố ý chờ cô.
Để hai ông chủ quý giá giành thời gian này cùng cô dùng bữa, quả là ưu ái.
Trước khi tiếp xúc sâu hơn, cô luôn cảm thấy sự lạnh nhạt trên người họ khiến người ta khó lòng gần gũi. Nhất là lần đầu tiên cô gặp hai người trong thang máy, sự áp bức vô hình cứ ập đến.
Giờ đây, vì đã quen biết, ngược lại cô cảm thấy bên cạnh họ khá là thoải mái, dễ chịu.
Nhưng chỉ cần cả hai không nói gì, sự xa cách ấy lại hiện diện như lúc ban đầu.
Đang trò chuyện, điện thoại của Ngu Thệ Thương có cuộc gọi đến.
Ông nhìn màn hình hiển thị, không hề né tránh cô và Thương Quân, trực tiếp bắt máy.
Mãi đến khi ông mở lời nói bằng tiếng Quảng Đông, cô mới chợt hiểu vì sao ông không cần tránh mặt cô.
Cô không thể hiểu nổi dù chỉ một câu.
Đầu dây bên kia, Ngu Duệ nói với chú mình rằng cô ấy đã thấy danh sách trúng thầu của Tinh Hải Tính Lực, trong đó có công ty thứ hai cô khá quen thuộc, thực lực vượt xa các đối thủ cùng ngành, nên cô đề nghị chú mình xem xét kỹ lưỡng.
Ngu Thệ Thương nói được: “Chú sẽ chuyển lời lại cho người phụ trách dự án.” Ông hỏi cháu gái tìm ông có việc gì?
Ngu Duệ hỏi chú: “Chú còn nhớ công ty y tế cháu mua lại ở Hải Thành không?”
Ngu Thệ Thương nhớ có chuyện này, nhưng không biết tên công ty là gì.
Ngu Duệ kể chi tiết: “Tên là Y tế Tân Duệ, trụ sở chính chuyển đến Thâm Quyến vài năm trước, vẫn do gia đình Triệu Tuân quản lý. Tối qua, ông lão nhà họ Triệu phải nhập viện vì suy tim, cháu đã cử người đi thăm, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng dù có hồi phục xuất viện, với sức khỏe của ông ta, khó mà còn tinh lực để lo chuyện công ty. Không có ông ta ngồi sau điều hành, những người khác không khó đối phó.”
Ngu Thệ Thương: “Ý cháu là sao? Cháu muốn nhân cơ hội này giành lại quyền kinh doanh à?”
“Vâng.”
“Cháu có đủ tinh lực không, công việc của tập đoàn vẫn chưa đủ bận rộn sao? Duệ Duệ à, cần phải biết nắm cái lớn, buông cái nhỏ.”
“Những điều này cháu đều đã cân nhắc. Dù sao cháu cũng không có ý định kết hôn, thời gian sắp xếp được. Y tế Tân Duệ là dự án đầu tiên cháu tự mình đầu tư thành công, có ý nghĩa khác biệt với cháu, quản lý tốt nó sẽ có thành tựu hơn.” Hiện tại dù cô có bước vào vị trí cốt lõi của tập đoàn, nhưng đó thiên về trách nhiệm, là việc thực hiện theo trình tự, khó có được cảm giác thành tựu.
“Chú à, chú yên tâm, cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa việc vận hành của Y tế Tân Duệ, sẽ không tốn quá nhiều thời gian và tinh lực của cháu.”
Ngu Thệ Thương đối với những quyết định đã được cháu gái suy xét kỹ lưỡng, ông luôn chỉ nhắc nhở chứ không can thiệp: “Cứ làm đi.”
Cúp điện thoại, ông bất lực nói: “Trẻ con lớn rồi thì có luôn ý kiến riêng của chúng.”
Thương Quân: “Không liên quan đến tuổi tác. Thương Uẩn mới mấy tuổi đã có ý kiến riêng, biết cách chọc tức người khác rồi.”
Ngu Thệ Thương cười lớn, giơ ly chạm vào ly của bạn mình, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.
Uống cạn chút rượu vang còn lại trong ly, ông đặt ly xuống, quay sang người bên cạnh: “Cô cứ từ từ dùng bữa, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Hôm nào rảnh, bảo Thương Quân đưa cô đến chỗ tôi ở HongKong uống trà nhé.”
Sầm Tô khách sáo đồng ý, định đứng dậy tiễn, nhưng bị ông ngăn lại.
Ngu Thệ Thương nói: “Sau này không cần khách sáo với tôi.”
Sầm Tô đoán, Ngu Thệ Thương lấy cớ rời đi, để lại đủ thời gian riêng tư cho cô và Thương Quân.
Ông vừa đi, bàn ăn trở nên tĩnh lặng.
Người đối diện ung dung nhâm nhi rượu vang đỏ, kiên nhẫn chờ cô dùng bữa.
Sầm Tô nâng ly nước ép lên, ra hiệu cho anh: “Ly rượu của anh nên để gần tôi một chút.”
Thương Quân vừa đưa ly rượu lên môi, còn chưa kịp nhấp.
Nghe vậy, anh đưa ly về phía cô, hạ thấp miệng ly.
Sầm Tô đặt ly nước ép thấp hơn, khẽ chạm vào ly rượu đế cao của anh: “Ngu tổng nói phải cảm ơn, thì càng nên cảm ơn anh mới phải.”
Thương Quân nhìn vẻ mặt chân thành, không hề pha chút đùa cợt của cô, chợt cảm thấy có chút không quen với sự khách sáo bất chợt này.
Đúng lúc này, điện thoại anh reo lên, là chuông báo cuộc họp, anh thuận tay lướt tắt.
“Tôi có một cuộc họp…”
“À, anh có quen…”
Hai người đồng thanh, rồi lại đồng thời dừng lại.
Sầm Tô: “Anh cứ họp trước đi, việc của tôi không vội.”
Cuộc họp video của Thương Quân sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, từ nhà hàng về phòng còn mất hai ba phút, không kịp nói chuyện kỹ lưỡng, anh nói: “Họp xong tôi sẽ gọi điện cho cô.”
Anh đi trước, Sầm Tô chậm rãi ăn hết thức ăn trên đĩa.
Đặt dụng cụ ăn xuống, cô gọi phục vụ đến thanh toán.
Phục vụ thông báo đã thanh toán rồi: “Ngu tổng đã ghi hóa đơn của cô vào tên Thương tổng.”
“…”
Ngu Thệ Thương thật sự không coi cô là người ngoài, chẳng hề nể nang tình bạn với Thương Quân, mà lại ở khắp nơi giúp đỡ cô.
Cô thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải Ngu Thệ Thương bị Thương Uẩn mua chuộc rồi không.
Trở về phòng, Sầm Tô gọi điện thoại cho mẹ.
“Chị Sầm, đang bận gì thế?”
Sầm Tông Y nghe ra giọng con gái khác thường, bình thường gọi điện con gái cũng vui vẻ, nhưng giọng điệu hôm nay rõ ràng mang theo sự mừng rỡ.
“Bận dưỡng da tay đây, hôm nay đột nhiên cảm thấy đôi tay này trông già hơn bản thân mười tuổi rồi.” Bà hỏi con gái, “Hôm nay vui vẻ thế, yêu đương rồi à?”
“Chưa ạ. Người ta không để mắt đến con, không chịu hẹn hò.”
“Thế dám cho mẹ xem mặt người đó thế nào không?”
Sầm Tô không mắc bẫy, cười nói không dám.
“À này mẹ ơi, trà hoa hồng năm nay mới phơi mẹ để dành cho con một hộp nhé, con muốn tặng người ta.”
“Con lấy trà hoa đi tặng sao? Cái đó không đáng tiền.”
Sầm Tông Y ngừng lại, chợt phản ứng: “Không phải là con muốn tặng cho người không chịu hẹn hò với con đấy chứ? Mẹ là người từng trải nên khuyên con nhé, đàn ông không có cảm tình với con, con bày trò lãng mạn vô ích thôi, biết đâu dùng tiền lại có tác dụng đấy.”
“…”
Sầm Tô cười nói: “Số tiền ít ỏi của con, đối với anh ấy chẳng thấm vào đâu.”
Sầm Tông Y hỏi: “Nếu không thiếu tiền, vậy cậu ấy thiếu gì?”
Sầm Tô suy nghĩ nghiêm túc: “Thật sự chẳng thiếu gì cả. Muốn tiền có tiền, muốn năng lực có năng lực, muốn ngoại hình có ngoại hình, hoàn cảnh gia đình cũng rất hạnh phúc.”
Sầm Tông Y trêu con gái: “Xem ra cậu ấy thiếu cái khổ của tình yêu, nên ông trời mới để cậu ấy gặp con.”
Sầm Tô được dỗ dành, cười rộ lên.
“Một hộp trà hoa có đủ không? Có cần chuẩn bị thêm vài hộp không?” Nói đùa thì nói đùa, Sầm Tông Y vẫn không quên việc chính.
Sầm Tô nói: “Thế thì hai hộp đi ạ.”
Sầm Tông Y không nhịn được tò mò: “Thật sự muốn tặng cho người con thích sao?”
“Vâng. Ngoài là người con thích, anh ấy còn là quý nhân của con. Hộp còn lại là tặng cho một quý nhân khác.” Trước đây con luôn cảm thấy vận may của mình hơi kém, năm nay vận quý nhân lại bùng nổ.
Tặng trà hoa cho họ không phải là ý nghĩ chợt đến, khi ăn cơm, cô và Ngu Thệ Thương đã nói chuyện về homestay, Thương Quân đề nghị ông xem nhận xét trên nền tảng, thế là chủ đề từ đó mà phát triển.
Trong nhận xét có không ít khách trọ nhắc đến trà hoa, Ngu Thệ Thương nói xem ra trà hoa rất đặc biệt.
Thật sự đặc biệt, một là giống hoa hiếm có, hai là mẹ cô pha trà đặc biệt cầu kỳ, trà hoa hồng pha ra có màu hồng nhạt.
Vì Ngu Thệ Thương đã nhắc đến, cô quyết định tặng ông một hộp.
Cô lại cùng mẹ tán gẫu chuyện phiếm thêm hơn mười phút mới cúp điện thoại.
Trong lòng còn đang nghĩ chuyện, Sầm Tô không rảnh ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Những ngày này cô quan tâm nhất là Y tế Tân Duệ, từ một số thông tin lẻ tẻ trên mạng, cô bất ngờ phát hiện, Khang Kính Tín lại là một trong mười cổ đông lớn nhất của Tân Duệ trước đây.
Khang Kính Tín không thể không biết tiền thân của Tân Duệ là Y tế Sầm Thuỵ, có rất nhiều công ty y tế, công ty có hiệu suất tốt lại càng nhiều vô kể, nhưng ông ta lại cứ nắm giữ Tân Duệ, một công ty gần như không thể có khả năng trụ vững vào những năm trước.
Nói ông ta nhớ tình xưa, hay cảm thấy có lỗi với ân tri ngộ của ông ngoại, năm xưa công ty phá sản, ông không có khả năng cứu vãn, sau này có năng lực nên liên tục tăng cổ phần để bù đắp, nhưng những năm qua ông ta lại không hề hỏi han gì đến cô con gái này.
Thật là một người mâu thuẫn.
Nên nói là, một người đạo đức giả thì đúng hơn.
Y tế Tân Duệ chưa niêm yết trên sàn nên việc cô muốn tìm hiểu thêm chi tiết, căn bản không có bất kỳ con đường nào.
Đang thất thần, điện thoại reo, là Thương Quân gọi đến.
Sầm Tô bắt máy: “Sao đã kết thúc nhanh thế à?”
Thương Quân nói: “Họp mất một tiếng rưỡi.”
Sầm Tô nhìn thời gian, mới nhận ra mình đã thất thần lâu như vậy.
Thương Quân đi thẳng vào vấn đề: “Ban nãy ở nhà hàng, cô muốn nói với tôi chuyện gì?”
Sầm Tô muốn tìm hiểu sâu hơn về công ty cô quan tâm là Y tế Tân Duệ, dù sao thông tin trên mạng cũng vụn vặt và có giới hạn.
Ngoài Tân Duệ, cô còn muốn biết tình hình chi tiết của bố mình.
Ở Thâm Quyến cô không quen biết ai, người duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có Thương Quân.
“Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về một công ty tôi đang quan tâm. Ngoài ra, còn có vài chuyện muốn điều tra, về bố tôi. Về mặt này anh có người đáng tin cậy nào có thể giới thiệu không?”
Thương Quân: “Về mặt này Thương Uẩn khá giỏi.”
“…”
Sầm Tô nhất thời không phân biệt được anh đang khen Thương Uẩn hay đang mỉa mai.
“Thương tổng ở Bắc Kinh, bố tôi ở Thâm Quyến, cách xa như vậy, sao tôi có thể làm phiền anh ấy những chuyện này được.” Nói như vậy không phải là lấy cớ, trong lòng cô cũng nghĩ như vậy.
Thương Quân: “Nhưng tôi lại không thấy cô ngại làm phiền tôi chút nào.”
Sầm Tô cười: “Làm sao có thể giống nhau được, thân sơ có khác biệt chứ. Anh đối với tôi, khác biệt so với tất cả mọi người.”
Giữa hai người, bỗng dấy lên một khoảng im lặng ấm áp và mơ hồ.
Thương Quân: “Còn một người đáng tin cậy nữa, vệ sĩ đi cùng tôi, cô có muốn dùng không?”