FREUD CỦA ANH – Chương 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 13: Đến gặp anh, sao tôi có thể đến muộn được

Tối hôm đó, đúng chín giờ, Thương Quân gọi điện cho Chủ nhiệm Cố.

Chủ nhiệm Cố nhấc máy, giọng hơi thở dốc: “Cậu gọi đến cũng thật khéo, sớm hai phút là tôi không nghe được rồi.”

“Ông vừa kết thúc ca mổ à?”

“Đúng vậy, vừa tan làm thì phòng cấp cứu đưa đến một bệnh nhân bóc tách động mạch chủ, suýt nữa không giữ được mạng.”

Cố Xương Thân ngồi xuống bàn, kẹp điện thoại giữa vai và tai, hai tay bóc hộp cơm: “Thêm WeChat Sầm Tô đúng không? Cậu cúp máy là tôi thêm luôn.”

“Tôi không gọi để giục chuyện đó, tôi muốn hỏi về độ khó của ca phẫu thuật của bà ngoại cô ấy.”

Cố Xương Thân hiếm hoi trêu chọc một câu: “Việc này chỉ được nói với người nhà bệnh nhân thôi, cậu là người nhà cô ấy à?”

“…”

Thương Quân bật cười: “Chủ nhiệm Cố, ông làm khó tôi rồi đấy.”

Cố Xương Thân mở nắp hộp cơm, một chiếc đùi gà không biết đã bị tên khốn nào trong khoa lấy mất, chỉ chừa lại một cái nhỏ xíu cho ông.

Ông hướng về phía điện thoại, nghiêm túc trở lại: “Độ khó của ca mổ, nói với cậu, cậu cũng không hiểu được. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Cảm ơn ông.”

Sau khi cúp máy, Cố Xương Thân mở WeChat, chấp nhận lời mời kết bạn từ tài khoản “Sầm&cen”.

Vừa ăn tối, ông vừa nhắn những điều cần lưu ý về việc chăm sóc hậu phẫu cho bà ngoại, rồi dặn dò một lần nữa: [Nhất định phải phòng tránh nhiễm trùng.]

Sầm Tô biết ơn: [Vâng. Cảm ơn Chủ nhiệm Cố, đã làm phiền ông rồi.] Sau khi trò chuyện thêm vài câu, cô không muốn tiếp tục làm phiền nữa, liền chuyển tiếp các lưu ý cho mẹ mình.

Sầm Tông Y nhắn lại: [Nhớ cảm ơn người ta chu đáo nhé con.]

Sầm Tô: [Mẹ yên tâm.]

Lần này, cô có rất nhiều người cần phải cảm ơn.

Không chỉ có Chủ nhiệm Cố, mà còn có cả Thương Quân.

Những ngày tiếp theo, Sầm Tô không bước chân ra khỏi nhà, bận rộn sắp xếp, đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi.

Kể từ khi tốt nghiệp, cô đã sống ở Bắc Kinh, vài năm trôi qua mà không hay biết mình đã sắm sửa thêm rất nhiều thứ. Dù đồ đạc nhiều, nhưng cô chỉ chuẩn bị sáu chiếc hộp đóng gói và ba chiếc vali, cố gắng hết sức để cắt bỏ và loại bớt.

Tiểu Khâu, nhân viên môi giới, đã giúp cô sàng lọc được bốn căn hộ đáp ứng đủ yêu cầu, tiền thuê cũng đều nằm trong khả năng chi trả của cô.

Sau khi hẹn cuối tuần này đi xem nhà, cô đã đặt chuyến bay đến Thâm Quyến vào chiều thứ Bảy.

Tối thứ Sáu, Sầm Tô nhận được điện thoại của Thương Thấm, cô ấy hỏi liệu ngày mai cô có rảnh không, để hai người cùng đi ăn một bữa.

Thương Thấm nói: “Chỉ có hai chị em mình thôi.”

Sầm Tô nhớ lại ngày ở tiệc chia tay, Thương Thấm đã nói sẽ mời riêng cô một bữa, lúc đó cô còn nghĩ chỉ là lời khách sáo.

Sầm Tô xin lỗi và giải thích rằng ngày mai cô phải bay vào Thâm Quyến, đã hẹn Tiểu Khâu đi xem nhà: “Để khi nào chị về, sẽ mời em.”

Thương Thấm: “Đừng khách sáo với em, em làm tiệc chia tay cho chị thì đương nhiên phải là em mời rồi.”

Sau khi trò chuyện một vài câu về chuyện nhà cửa, cô ấy nhắc đến Thương Quân: “Thật là có duyên, anh cả em cũng vừa đi công tác Thâm Quyến, cuối tuần này anh ấy sẽ ở đó luôn.”

Cách một chiếc điện thoại, cả hai đều mỉm cười mà không cần nói ra.

Thương Thấm: “Nghe nói Tinh Hải Tính Lực chọn địa điểm ở Thâm Quyến, dạo này anh cả em sẽ thường xuyên tới đó.”

Điều cần tiết lộ đều đã tiết lộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà anh hai giao phó, cô ấy kết thúc cuộc điện thoại đúng lúc: “Chị bận đi, hẹn gặp lại khi về nhé.”

Sầm Tô không hoàn toàn rõ Thương Quân có những mảng kinh doanh cụ thể nào, cô chỉ nghe nói sơ qua về Tinh Hải Tính Lực, chứ không thực sự hiểu rõ.

Cúp điện thoại, cô tiện tay tra cứu về Tinh Hải Tính Lực.

Tinh Hải Tính Lực là một nhà cung cấp dịch vụ tính toán chuyên nghiệp, được thành lập từ vốn đầu tư chung của Tập đoàn Tân Vận và Tập đoàn Kinh Hòa. Trung tâm dữ liệu của họ đặt tại Khu công nghiệp Giang Thành, là một trong những dự án thu hút đầu tư trọng điểm của khu vực này năm đó.

Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh tính toán, đầu năm nay, Tinh Hải Tính Lực quyết định tăng thêm các trạm đặt.

Ngoài hai cổ đông lớn ban đầu, Tinh Hải Tính Lực đã giới thiệu thêm một cổ đông lớn khác vào dự án mới—Nhà họ Ngu ở HongKong.

Ba tập đoàn lớn sẽ hợp tác xây dựng phát triển Trung tâm Siêu máy tính AI, với tổng vốn đầu tư vượt ngưỡng trăm tỷ.

Trước đó, một số báo cáo liên quan cho thấy việc Nhà họ Ngu có tham gia hay không vẫn còn bỏ ngỏ, do có sự bất đồng lớn trong nội bộ Hội đồng Quản trị.

Về việc lựa chọn địa điểm cho trạm mới, cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, ngay tuần trước, truyền thông đã xác nhận rằng Ngu Thệ Thương đã bất chấp mọi ý kiến phản đối, quyết định đầu tư vào dự án mới của Tinh Hải Tính Lực.

Điều này cho thấy quyền lực của Nhà họ Ngu đã hoàn tất việc chuyển giao, từ ông cụ Ngu được giao hoàn toàn vào tay Ngu Thệ Thương.

Sáng hôm qua, Tinh Hải Tính Lực chính thức thông báo sẽ xây dựng Trung tâm Siêu máy tính AI tại Thâm Quyến.

Từng tin tức một cứ thế hiện ra, đến khi Sầm Tô ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại thì trời đã tối hẳn.

Bữa tối của cô thường rất đơn giản, chỉ cần sữa chua, yến mạch và một chút trái cây là đủ. Cô mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, vừa thêm yến mạch vào vừa suy nghĩ có nên đổi khách sạn không.

Khách sạn ban đầu cô đặt gần nơi làm việc của Tiểu Khâu, tiện cho việc gặp nhau.

Nhưng Thương Quân thì không thể nào ở đó.

Kèm theo tiếng yến mạch giòn tan, hộp sữa chua nhanh chóng hết sạch.

Sầm Tô ném hộp rỗng vào thùng rác, thu lại tâm trí, cầm điện thoại lên hủy đơn đặt phòng cũ và đặt lại một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của Nhà họ Ngu—cũng chính là khách sạn mà lần trước cô đã từng ở ở Thâm Quyến và cảm thấy rất ưng ý.

Dù ở cùng một khách sạn, nhưng nếu thời gian đi lại khác nhau, thang máy sử dụng khác nhau, thì cơ hội gặp mặt cũng là vô cùng nhỏ.

Đã không thể gặp mặt một cách ngẫu nhiên, vậy thì cô sẽ đi tìm anh.

Dù sao thì ngày hôm đó khi chia tay, anh đã có sự chuẩn bị tâm lý rằng cô sẽ hỏi anh đang ở đâu.

Sáng hôm sau, Sầm Tô ăn sáng xong xuôi, không vội vã đi đến sân bay.

Vì thời gian này cô thường xuyên tìm kiếm các thông tin liên quan đến Y tế Tân Duệ, nên hôm nay ngay lập tức hệ thống đã đẩy lên tin tức về việc ông Triệu được đưa vào bệnh viện lúc hai giờ sáng.

Những năm gần đây ông Triệu sống lâu dài tại HongKong, rạng sáng nay đột nhiên cảm thấy không khỏe và đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Trời còn chưa sáng, các con cháu trong gia đình nhà họ Triệu nhận được tin đều vội vàng đến HongKong, Triệu Tuân cũng xuất hiện tại bệnh viện, có người chụp được ảnh anh ta với vẻ mặt khá tiều tụy.

Khi ông Triệu còn khỏe mạnh, mấy người con không ngừng đấu đá lẫn nhau.

Ông ta vừa lâm bệnh, cuộc chiến giành cổ phần e rằng sẽ lại tiếp diễn.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin tiếp theo về việc liệu ông ta đã qua khỏi cơn nguy kịch hay chưa.

Mong rằng ông ta có thể chuyển nguy thành an.

Sầm Tô thoát khỏi trang tin tức, nhớ đến ông ngoại và “Y tế Sầm Thụy” đã không còn tồn tại từ lâu.

Cô hứng thú với ngành y tế là do ảnh hưởng từ ông ngoại, mặc dù cô chưa từng gặp mặt ông.

Bà ngoại thường nói, cô thừa hưởng sự thông minh từ ông ngoại.

“Con không giống mẹ con, mẹ con học môn Lý, Hóa toàn thi trượt.” Mỗi lần bà ngoại nói vậy, mẹ cô lại đỏ mặt tía tai phản bác.

Không biết từ lúc nào, xe buýt sân bay đã đến trạm.

Sầm Tô hoàn hồn, khoác áo khoác vào rồi xuống xe kéo hành lý.

Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, Sầm Tô mở điện thoại lần nữa, chụp một bức ảnh phòng chờ sân bay rồi gửi cho Thương Quân.

Ngay sau đó, cô nhanh chóng gõ tin nhắn.

Sầm Sầm: [Tôi định đến để “tình cờ” gặp anh.]

Thương Quân và Ngu Thệ Thương vừa kết thúc cuộc họp kinh doanh, đang chuẩn bị đi ăn trưa thì điện thoại của anh nhận được tin nhắn.

Thương Quân xem bức ảnh phòng chờ cô gửi, gọi thẳng lại: “Chiều nay cô bay à?”

“Ừm, hai tiếng nữa cất cánh.”

“Cô có biết tôi ở đâu không mà đã muốn ‘tình cờ’ gặp tôi?”

Sầm Tô lập tức nghe ra từ câu hỏi ngược của anh rằng, anh đã không ở khách sạn lần trước.

Cô cười nói: “Tôi vừa đổi sang đặt chỗ lần trước rồi, chẳng lẽ lại phải đặt lại từ đầu sao?”

Thương Quân không trả lời thẳng, hỏi cô đến để nhận việc hay để xem nhà.

“Nếu cô đến xem nhà, tôi sẽ cho người ra sân bay đón,” Anh nói.

Sầm Tô hỏi ngược lại: “Nếu là đến nhận việc thì sao?”

“Một nhân tài đắt giá như cô, nhận việc mà lại không có ai đón sao?”

“…”

Sầm Tô nghẹn lời, nhất thời dở khóc dở cười.

Không ngờ anh lại nhìn nhận vấn đề theo góc độ đó.

“Cứ coi như anh đang khen tôi đi.” Sau đó cô nói vào trọng tâm, rằng cô đến xem nhà, Tiểu Khâu có mấy căn phù hợp cho cô tham khảo.

Thương Quân nói: “Chụp thông tin chuyến bay gửi cho tôi.” Nói xong, anh cúp máy.

Thấy anh kết thúc cuộc gọi, Ngu Thệ Thương tiện miệng hỏi một câu: “Thương Thấm đi làm ở công ty nào vậy?” Ông lờ mờ nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia, người có thể khiến Thương Quân chủ động ra đón, ngoài Thương Thấm ra thì không còn ai khác.

“Không phải Thương Thấm,” Thương Quân đứng dậy khỏi ghế sofa, “Là vị khách mà lần trước anh lắm chuyện tự tiện thêm Wechat của tôi cho tôi ấy.”

Gần đây Ngu Thệ Thương bận nhiều việc, phải mất nửa giây mới biết anh đang nhắc đến ai, bèn trêu chọc: “Đúng là tôi chủ động thêm bạn cho cậu, nhưng tôi đâu có ép cậu phải đi đón người ta.”

Thương Quân: “Cô ấy biết tôi ở Thâm Quyến, chắc chắn là do Thương Uẩn nói. Kể cả tôi không đề nghị đi đón, Thương Uẩn cũng sẽ tìm cách bắt tôi đi đón, chủ động hay không thì có khác gì nhau?”

Dù sao cuối cùng cũng phải đi đón, làm luôn đỡ phải nghe mấy lời vô nghĩa của Thương Uẩn.

Ngu Thệ Thương cười: “Cậu lúc nào cũng có thể tự bao biện cho mình.”

Thương Quân lười tranh luận, ra hiệu cho ông: “Đi thôi.”

Hai người lần lượt rời khỏi phòng họp, đi đến nhà hàng.

Thương Quân vừa đi vừa nhắn tin, đồng thời thông báo cho người bên cạnh: “Tôi có việc cần dùng xe chiều nay, tôi gửi biển số xe của anh cho cô ấy rồi.”

Ngu Thệ Thương: “…”

Hiếm khi ông lại có lúc không nói nên lời.

Thương Quân tiếp tục trả lời tin nhắn, hỏi cô: [Xác định muốn đổi sang khách sạn tôi đang ở?]

Sầm Sầm: [Xác định, nếu không thì sẽ không gặp được anh. Anh cho tôi tên khách sạn, tôi tự đặt.]

Sau đó, Sầm Tô nhận được định vị khách sạn Thương Quân gửi, mở ra xem, đó là một khách sạn khác cũng thuộc sở hữu của nhà họ Ngu.

Cô đăng nhập vào ứng dụng, hủy phòng cũ rồi đặt lại.

Trong lúc chờ máy bay, Sầm Tô đăng nhập vào hộp thư điện tử để xử lý email.

Tin cô rời khỏi Tân Vận đã lan truyền trong giới, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, lại có thêm ba công ty gửi lời mời hợp tác, trong đó có hai doanh nghiệp địa phương, một ở Bắc Kinh và một ở Thượng Hải.

Địa điểm làm việc không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô, nên cô đã lần lượt từ chối.

Hôm qua gọi điện về nhà, mẹ bảo cô đừng vội đi làm, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, cứ điều chỉnh cho ổn thỏa rồi tính.

Mẹ còn chụp ảnh số dư tài khoản gửi cho cô xem, từ khi trả hết nợ, cuối cùng họ cũng có chút tiền tiết kiệm, việc mua sắm không cần phải dời từ tháng này sang tháng khác nữa.

“Con cứ nghỉ ngơi nửa năm rồi hãy tìm việc, không có tiền thì mẹ cho.”

Nửa năm sắp tới cô quả thực không có ý định đi làm.

Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ, đó là nếu Y tế Tân Duệ đột nhiên mời cô.

Nhưng xác suất này, cũng giống như xác suất Thương Quân yêu cô đến chết đi sống lại, đều bằng không.

4:50 phút chiều, máy bay hạ cánh xuống Thâm Quyến.

Chiếc xe đón cô là một chiếc Bentley màu đen, mang biển số xe thông hành tại hai khu vực HongKong Macao.

Tài xế đặt hành lý của cô vào cốp xe, người vệ sĩ bước xuống từ ghế phụ khẽ cúi đầu chào cô, rồi mở cửa ghế sau.

“Cảm ơn.”

Sầm Tô ngồi vào hàng ghế sau.

Mặt tài xế và vệ sĩ đều lạ lẫm, cô chưa từng thấy họ bên cạnh Thương Quân.

Cô thầm nghĩ, có lẽ là nhân viên tháp tùng anh ở Thâm Quyến.

Sầm Tô nhắn tin cho Thương Quân: [Tôi đã lên xe rồi. Cảm ơn anh.]

Thương Quân đang họp video, điện thoại úp trên mặt bàn, có tin nhắn đến anh cũng không xem.

Hôm nay là cuộc họp online đầu tiên của ba cổ đông lớn Tinh Hải Tính Lực, nhằm thảo luận và xác định danh sách các nhà thầu đủ điều kiện tham gia dự án.

Ban đầu, các ông chủ và thành viên đội dự án của ba tập đoàn dự định gặp mặt tại Thâm Quyến, nhưng Ngu Thệ Thương cân nhắc việc ông chủ tập đoàn Kinh Hòa vừa mới kết hôn, nên đã tạm thời đổi sang hình thức online.

Cuộc họp do người phụ trách dự án chủ trì, ba vị ông chủ chỉ tham dự với tư cách người nghe.

Trải qua một buổi chiều thảo luận, trong số các công ty tham gia đấu thầu, cuối cùng đã chọn ra năm đơn vị lọt vào danh sách.

Trong đó có hai công ty dịch vụ kỹ thuật công trình, rất giỏi trong việc cải tạo các trung tâm kỹ thuật số tiết kiệm năng lượng.

Thương Quân xem qua hồ sơ của một trong số đó, là một công ty địa phương ở Thâm Quyến.

Mãi đến khi cuộc họp gần kết thúc, anh mới cầm điện thoại lên.

Lúc này, tin nhắn Sầm Tô gửi đến đã cách đây nửa tiếng.

Thương Quân trả lời: [Không có gì. Là xe của Ngu tổng, có cơ hội cô có thể trực tiếp cảm ơn anh ta.]

Thì ra tài xế và vệ sĩ đón cô đều là người bên cạnh Ngu Thệ Thương.

Sầm Tô cũng muốn cảm ơn trực tiếp, nhưng cô biết, nếu không có người giới thiệu, muốn gặp mặt người đứng đầu Nhà họ Ngu là rất khó.

Lần trước đến Thâm Quyến có thể liên tiếp hai lần tình cờ gặp Ngu Thệ Thương, chỉ là may mắn mà thôi, tiếc là khi đó cô không biết thân phận thật sự của ông.

Sầm Tô: [Tôi ở giới này, sợ là không có cơ hội được kết giao với Ngu tổng, đành phải cảm ơn anh vậy.]

Biết Thương Quân đi chuyến này công việc bận rộn, cô không muốn làm phiền thêm: [Anh cứ bận việc đi.]

Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng xong, Sầm Tô thu dọn hành lý đơn giản, cầm váy ngủ vào phòng tắm.

Định gọi một bữa ăn nhẹ giải quyết trong phòng, nhưng xem điện thoại một hồi mà không thấy món nào muốn ăn, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại thay váy muốn đi chơi và cầm thẻ phòng ra ngoài.

Tại cửa nhà hàng trên tầng thượng, cô gặp mặt gặp một người đàn ông trông khá quen mắt.

Đó chính là người vệ sĩ đã mở cửa xe cho cô ở sân bay chiều nay.

Anh ta xuất hiện ở đây, vậy thì Ngu Thệ Thương rất có khả năng đang dùng bữa ở đây.

Cô mỉm cười hỏi: “Cho tôi hỏi, Thương tổng và Ngu tổng đều có mặt ở đây ạ?”

Nếu là người khác, vệ sĩ kia tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của ông chủ, nhưng cô lại là người khiến ông chủ phá lệ vài lần, vì vậy anh ta không ngần ngại đáp: “Đều đang ở trong ạ.”

Sau lời cảm ơn, Sầm Tô đi thẳng vào bên trong.

Có lẽ cô đã tự mình đa tình rồi, nhưng cô cứ cảm thấy tối nay Thương Quân đã cố ý chọn ăn ở đây, định giới thiệu Ngu Thệ Thương cho cô làm quen.

Bởi vì ngoài nhà hàng trên cao này ra, những nơi khác không có dịp nào phù hợp để cô có thể gặp Ngu Thệ Thương.

May mắn thay, cô đã không gọi đồ ăn trong phòng.

Tại khu vực ăn uống yên tĩnh nhất của nhà hàng, Thương Quân và Ngu Thệ Thương ngồi đối diện nhau, Ngu Thệ Thương đã dùng bữa xong và đặt dao dĩa xuống, còn anh đang thong thả cắt miếng thịt trong đĩa, cũng sắp dùng xong.

Ngẩng đầu thấy cô, Thương Quân theo bản năng liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Đợi cô đến gần, anh mới lên tiếng: “Cô đến muộn năm phút nữa là tôi về rồi.”

Sầm Tô cười đáp: “Đến gặp anh, sao tôi có thể đến muộn được.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *