FREUD CỦA ANH – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11 Sau này sẽ không còn chuyện đi xem mắt nữa
Sầm Tô không cố tỏ ra thờ ơ, cô muốn biết lúc này Thương Quân sẽ phản ứng ra sao, nên ánh mắt cứ nhìn thẳng vào anh.
Với những gia đình như họ, khi đến tuổi kết hôn, cha mẹ nhất định sẽ sắp xếp chuyện liên hôn. Nghĩ đến cuộc điện thoại anh vừa ra ngoài nghe, có lẽ cũng liên quan tới buổi xem mắt.
Thương Thấm chê ý của anh hai là ý kiến tồi, với sự hiểu biết của cô về anh cả, anh sẽ không bao giờ để anh hai đi cùng đến buổi xem mắt.
Nhưng nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, bèn dùng khuỷu tay huých anh hai, giục anh mau chóng nghĩ cách.
Thương Uẩn quay sang em gái, không hiểu ý cô: “Sao thế?”
Thương Thấm nói một cách đầy ý tứ: “Anh cả đi xem mắt, anh đi cùng không tiện đâu.”
“Không tiện cũng phải tiện.”
“…”
Thương Thấm suy nghĩ một lát, “Hay là để em đi cùng anh cả nhé.” Trong trường hợp đi xem mắt, em gái đi cùng nhìn chung vẫn hợp lý hơn em trai.
Thương Quân nhìn hai đứa em cứ tự ý quyết định chuyện của mình, ánh mắt lướt qua thấy Sầm Tô đang đánh giá mình. Anh khẽ nghiêng mặt, đối diện với ánh mắt cô, nhưng sau đó anh lại nhìn về phía hai đứa em: “Hai đứa đừng tranh cãi nữa, không cần ai đi cùng cả. Buổi xem mắt chiều nay anh đã hủy rồi.”
Trước khi anh nói câu này, Sầm Tô vẫn đang nghĩ, nếu buổi chiều anh đi xem mắt và quyết định liên hôn, thì kể từ hôm nay cô sẽ không liên lạc với anh nữa, bữa cơm này coi như là lời từ biệt.
Việc anh hủy buổi xem mắt lúc này, chẳng qua là vì không muốn bị hôn nhân ràng buộc, cô sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng đó là vì cô.
Nhưng dù là vì lý do gì đi nữa, cô cũng là người được lợi, trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cô có thể vô tư nhắn tin cho anh mà không cần lo lắng anh đã có đối tượng kết hôn.
Thương Uẩn lại không dám vui mừng quá sớm: “Là hoãn lại, hay là từ chối hẳn rồi?” Anh cả đương nhiên không muốn đi xem mắt, nhưng lại khó lòng đối phó với cửa ải của mẹ.
Những vấn đề như thế này trước đây, Thương Quân chưa chắc đã trả lời, nhưng hôm nay lại bình tĩnh nói: “Chuyện xem mắt kiểu này, sau này sẽ không còn nữa. Nhưng cậu đừng học theo anh, kẻo lại thất vọng.”
Thương Uẩn tự biết thân biết phận, trong mắt bố mẹ, anh luôn không đáng tin cậy, không khiến mọi người an tâm được như anh cả.
Bố mẹ luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của anh cả, nhưng lại khinh thường những lời đảm bảo của anh.
Nghe anh cả nói vậy, Thương Thấm cũng yên lòng.
Có lẽ cũng do cô tự suy diễn quá nhiều, cô luôn cảm thấy việc anh cả làm có một phần nguyên nhân là vì Sầm Tô.
Không can thiệp vào cuộc trò chuyện của hai người anh nữa, cô quay sang trò chuyện với Sầm Tô: “Chị định khi nào về Thâm Quyến? Trước khi đi em sẽ mời chị một bữa chia tay riêng, không có hai người này, phiền phức lắm.”
Sầm Tô khẽ cười: “Cuối tháng sau. Chị sẽ rời đi ngay khi hợp đồng thuê nhà ở đây hết hạn, tranh thủ khoảng thời gian này, tận hưởng mùa đông ở Bắc Kinh thêm lần nữa.”
Mùa đông ở Bắc Kinh đối với cô thật đặc biệt, cảnh sắc đặc biệt, mà con người lại càng đặc biệt hơn.
Hải Thành không có mùa đông như vậy, Thâm Quyến thì càng không thể có.
“Chị đã xem nhà ở Thâm Quyến chưa?”
“Chưa. Trước giờ vẫn bận bàn giao công việc.”
Thương Thấm nhiệt tình nói: “Chị định thuê ở khu nào? Em quen một cô bé làm môi giới, cô bé ấy rất có trách nhiệm, em từng thuê nhà của cô ấy hai lần rồi. Nếu chị cần, em sẽ giới thiệu cho.”
Sầm Tô cười nói: “Chị không thuê nổi nhà sang trọng đâu.”
“Là nhà ở bình thường thôi, lúc em thuê chỉ hơn hai nghìn một chút, một căn phòng đơn.”
Sầm Tô hơi bất ngờ: “Em thuê căn nhà rẻ như vậy à?”
Là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Thương, không thể nào không có bất động sản đứng tên mình, dù ở Thâm Quyến cô không có, nhưng Thương Uẩn có, mà không chỉ một nơi. Người em gái được cưng chiều từ bé này không đến mức phải thuê nhà, lại càng không phải thuê phòng đơn.
Thương Uẩn chen lời giải thích: “Hồi mới tốt nghiệp, nó mang theo mười vạn tệ (khoảng 345 triệu VNĐ) vào Thâm Quyến khởi nghiệp, quyết tâm trở thành người giàu nhất đất nước. Thời gian đầu khởi nghiệp, cái gì cũng phải tính toán chi li, làm sao mà nỡ thuê nhà tốt.”
Cô em gái anh cùng vài người bạn hùn vốn khởi nghiệp, không dùng bất kỳ nguồn lực nào từ gia đình, chọn lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.
Vất vả tìm tòi hơn hai năm mới dần có tiến triển, sau đó ngày càng lớn mạnh.
Cô ấy dùng khoản tiền đầu tiên kiếm được đầu tư vào hai công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, một ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải. Giờ đây cũng được coi là “chim bay lượn” giữa ba nơi.
Sầm Tô cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Thương Thấm không hề có vẻ kênh kiệu, cũng không có cái vẻ khó gần.
Những người từng trải qua khó khăn và đã thành công, đa phần đều dễ gần hơn.
Cô không khách sáo nữa, nhờ Thương Thấm chuyển danh thiếp của cô môi giới kia cho mình.
Thương Thấm nói: “Em quét mã của chị nhé.”
Sầm Tô lấy điện thoại trong túi xách ra mở khóa, màn hình sáng lên, ảnh đại diện của Thương Quân hiện rõ trước mắt.
Phản ứng đầu tiên của cô là quay sang nhìn Thương Thấm. Còn Thương Thấm đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô với vẻ tò mò, dường như sợ mình nhìn nhầm, còn rướn cổ sang nhìn kỹ hơn.
Sau khi xác nhận người trên màn hình khóa là anh mình, Thương Thấm ngẩng đầu lên, chạm mắt với Sầm Tô.
Cả hai đồng thời ngẩn ra, lúng túng quay mặt đi, rồi lại ngượng nghịu cười.
Thương Thấm nhanh chóng quay lại, cố gắng giảm bớt sự ngượng ngùng: “Đây là ảnh màn hình khóa mặc định của hệ thống à?”
Sầm Tô không nhịn được cười, sự hài hước của anh em nhà họ Thương xem ra là di truyền.
“Chụp ở đâu thế? Phông nền cũng có không khí thật đấy.”
Sầm Tô trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt cô ấy.
Thương Thấm nhận ra đó là cửa hàng flagship cô hay lui tới.
Trong ảnh, mắt anh cả đang nhìn vào ống kính, xem ra là chụp lén công khai.
“Chị chụp anh ấy đẹp hơn đấy, ngoài đời anh ấy đâu có đẹp trai được như thế.”
Thực ra là ảnh không đẹp bằng người thật, nhưng là người nhà, cô vẫn nên khiêm tốn một chút.
Sầm Tô khẽ chọc vào khuỷu tay cô ấy dưới bàn, rồi ho nhẹ một tiếng, ý bảo cô đừng nói tiếp nữa.
Thương Thấm hiểu ý, lập tức im lặng, dùng điện thoại gõ chữ: [Anh em có biết màn hình khóa của chị là ảnh anh ấy không?]
Sầm Tô gật đầu: “Ừm.”
Vừa nói, cô vừa mở mã QR danh thiếp của mình.
Thương Thấm thêm bạn bè xong thì chia sẻ danh thiếp của cô môi giới, trong lúc đó giả vờ lơ đãng liếc nhìn anh cả.
Giữa anh ấy và Sầm Tô, thật sự rất thú vị.
Một người dùng ảnh đối phương làm màn hình khóa, mà đối phương lại biết.
Một người tuyên bố thẳng trước mặt mọi người, sau này sẽ không còn chuyện xem mắt nữa.
Bảo rằng giữa họ không có bất kỳ phản ứng hóa học nào, cô không tin.
Thương Uẩn không để ý hai người họ đang nói gì, đang nhắn tin cho Lâu Duy Tích: [Qua đây cùng ăn không?]
Lâu Duy Tích: “Không chê tôi là bóng đèn nữa à?”
Thương Uẩn: “Nếu anh biết lúc nào nên sáng, lúc nào nên tắt thì ai mà chê trách cho được?”
Thương Uẩn: “Vào đi. Tôi cũng là một chiếc bóng đèn đây.”
Anh đặt điện thoại xuống, nâng cốc nước trước mặt lên, tiện thể nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy anh cả đang thâm thầm đánh giá mình.
Thương Uẩn giữ vẻ mặt tự nhiên, ngay cả anh cả hiểu rõ anh như lòng bàn tay cũng khó lòng đoán được ý định thật sự của anh lúc này: “Bố về rồi, bảo em chiều nay về nhà một chuyến, anh có muốn đi cùng không?”
Thương Quân dứt khoát từ chối: “Không rảnh.”
Thương Uẩn khẽ nhấp một ngụm nước ấm, đó chính là câu anh muốn nghe nhất.
Hai người bên cạnh vẫn đang trò chuyện rôm rả, từ chuyện tiền thuê nhà ở Thâm Quyến cho đến quán “ruột” nào đáng để ghé thăm, giờ lại chuyển sang kể về căn homestay của nhà Sầm Tô.
Anh cả vẫn đang ở đây.
Trước khi đến, anh còn lo lắng em gái và Sầm Tô không hợp tính nhau, nhưng giờ xem ra là anh lo xa rồi, hai người thân thiết đến mức gần như quên mất lúc này anh và anh cả đang thừa thãi đến nhường nào, hoàn toàn không thể xen vào câu chuyện của họ, chỉ có thể lặng lẽ chờ món ăn được dọn ra.
May mắn thay, buổi trưa khách không đông, món ăn được mang lên nhanh hơn bình thường. Ngay khi anh đang cảm thấy vô vị, tiếng bánh xe của xe đẩy thức ăn lăn trên hành lang ngoài phòng bao đã vọng đến.
Cánh cửa được đẩy từ bên ngoài, Lâu Duy Tích cầm một chai rượu vang đỏ chưa khui, cùng nhân viên phục vụ bước vào.
Thương Thấm nhiệt tình chào hỏi: “Lâu tổng, lâu lắm không gặp nha, dạo này sức khỏe anh thế nào rồi?”
“Vẫn ổn, nhờ phúc của mọi người.” Lâu Duy Tích tìm dụng cụ khui rượu, tự mình mở chai.
Thương Uẩn nhận ra niên vụ của chai rượu: “Anh mang cả chai rượu quý nhất ra rồi đấy à?”
Lâu Duy Tích: “Tiệc chia tay của quản lý Sầm, tôi xin bày tỏ chút thành ý, mọi người được thơm lây nhờ cô ấy.”
Sầm Tô được quan tâm như vậy mà có chút lo lắng: “Thế này thì ngại quá, sao lại để anh tốn kém như vậy.”
Lâu Duy Tích cười nói: “Uống được vui vẻ thì không gọi là tốn kém.”
Thương Quân không hề biết là em trai đã gọi Lâu Duy Tích đến, anh lên tiếng mời: “Anh và Sầm Tô cũng xem như quen biết rồi, cùng dùng bữa đi.”
Lâu Duy Tích giả vờ từ chối: “Tôi nói nhiều, không làm phiền mọi người nữa.”
Thương Quân: “Vẫn còn người nói nhiều hơn anh đấy.”
Thương Uẩn: “….”
Thế này thì khác gì gọi thẳng tên anh ra?
Sầm Tô và Thương Thấm cũng nhiệt tình giữ lại, Lâu Duy Tích nửa đẩy nửa mời, ngồi xuống chiếc ghế trống giữa hai anh em.
Nhờ một chai rượu vang đỏ, ông nghiễm nhiên ở lại.
Thương Uẩn gọi Lâu Duy Tích đến chỉ là để có thêm người cho xôm tụ, nhưng Lâu Duy Tích có ý thức tự giác của một chiếc bóng đèn, bữa cơm này không thể ăn không, ông quyết định giúp một tay.
Khi tiệc chia tay gần kết thúc, ông nói về bệnh tình của mình, không thể tránh khỏi nhắc đến chủ nhiệm Cố, rồi tự nhiên hỏi Sầm Tô: “Tài liệu chẩn đoán và kết quả kiểm tra của bà ngoại cô đã mang đến Bắc Kinh chưa? Nếu chưa mang thì bảo người nhà chụp lại cũng được, tôi nhờ chủ nhiệm Cố xem giúp, biết đâu lại có hy vọng phẫu thuật.”
Sầm Tô vô cùng cảm kích, nói rằng cô đã đặt lịch khám với chủ nhiệm Cố rồi.
Cô kính Lâu Duy Tích một ly: “Thật sự vô cùng cảm ơn anh.”
Trên chặng đường dài tìm kiếm thầy thuốc, bất kỳ sự giúp đỡ và lòng tốt nào cũng khiến cô xúc động, thậm chí còn giúp tâm trạng u ám của cô tạm thời lấy lại hy vọng.
Lâu Duy Tích hiểu rõ lịch khám của chủ nhiệm Cố khó đặt đến mức nào: “Thật sự đặt được rồi à? Cô đừng ngại với tôi.”
“Sao tôi có thể ngại với anh được ạ. Lịch khám là từ ba giờ đến ba giờ rưỡi chiều nay.” Nếu thật sự không đặt được, vì bà ngoại, cô cũng sẽ không từ chối thiện ý này.
Thương Uẩn tiếp lời: “Tôi rất thân với chủ nhiệm Cố. Nếu biết sớm là cô đã đặt được lịch, tôi đã lùi việc chiều nay lại rồi, đi cùng cô một chuyến.”
Sầm Tô nào dám làm phiền đến cấp trên đi cùng xem bệnh: “Không cần đâu ạ, Thương Tổng cứ làm việc của mình đi.”
Thương Uẩn không nói gì thêm, rồi liếc nhìn anh cả một cách đầy ẩn ý.
Ánh mắt như đang nói: Em nhất định phải về nhà, còn anh thì không cần.
Thương Quân nhấp cạn phần rượu vang đỏ còn lại trong ly, đặt chiếc ly chân cao xuống và nhìn lại, hèn chi trước đó em trai lại cố ý nhấn mạnh chuyện bố đã về.
Hóa ra là đợi anh ở chỗ này.
Anh trực tiếp phớt lờ lời ám chỉ của em trai.
Thương Uẩn đành chịu, anh cả không muốn, cũng không thể cưỡng ép trói anh ấy đi được.
Anh nhấc điện thoại, vừa tìm số vừa nói với Sầm Tô: “Tôi gọi điện cho chủ nhiệm Cố, giải thích tình hình rồi đẩy WeChat của ông ấy cho cô. Chiều nay sau khi khám xong với chủ nhiệm Cố, sẽ tiện cho cô liên lạc sau này về bệnh tình của bà ngoại.”
Chưa kịp bấm số, Thương Quân đã ngăn lại: “Không cần gọi.”
Thương Uẩn không hiểu ý anh là gì.
Những người khác cũng nhìn về phía anh.
Thương Quân điềm tĩnh nói: “Anh đã liên hệ rồi.”
Vì không thể giấu được, chi bằng anh tự mình nói ra, còn hơn là để Thương Uẩn nghe ngóng từ chỗ chủ nhiệm Cố rồi thêm thắt đủ điều.
“Anh đã hẹn chủ nhiệm Cố sau giờ làm sẽ đến văn phòng, mời ông ấy xem qua bệnh tình của bà ngoại Sầm Tô.” Chỉ là anh không ngờ, Sầm Tô lại tự mình đặt được lịch khám.
Trước đó ở trong sân, khi Sầm Tô nói với Lâu Duy Tích là đang chuẩn bị tìm gặp chủ nhiệm Cố, anh nghĩ cô chưa đặt được lịch khám, hội chẩn từ xa cũng không thể xếp hàng được, nếu không thì đã tìm đến cả chuyên gia ở Thâm Quyến rồi thì sao lại bỏ gần tìm xa mà không tìm đội ngũ của chủ nhiệm Cố uy tín hơn.
Ngay khi cô nói bà ngoại có lẽ không còn hy vọng, anh đã nhắn tin cho Cố Xương Thân để hẹn giờ.
Bất kể có hy vọng phẫu thuật hay không, vẫn phải thử một lần.
Chủ nhiệm Cố có ca phẫu thuật vào buổi trưa, cho đến nửa tiếng trước mới ra khỏi phòng mổ và trả lời anh.
Anh vốn định đợi sau bữa cơm sẽ nói riêng chuyện này với Sầm Tô, không ngờ lại được nhắc đến ngay trong bữa tiệc.
Vừa rồi anh phớt lờ lời ám chỉ của em trai, là vì anh đã quyết định sẽ đi cùng Sầm Tô một chuyến. Sau này cô không ở Bắc Kinh nữa, việc khám chữa bệnh sẽ bất tiện, chiều nay sau khi gặp chủ nhiệm Cố, có anh ở đó, cô có thể xin thêm WeChat cá nhân của ông ấy ngay tại chỗ.
Lỡ đâu bà ngoại có bất cứ chuyện gì, cô cũng có người để kịp thời hỏi thăm.
Sầm Tô mất vài giây mới tiêu hóa hết sự bất ngờ này, nhưng ngay lúc này cô lại không hề thấy lạ khi anh làm như vậy, bởi trong lòng anh, gia đình là điều quan trọng nhất, tình thân là điểm yếu duy nhất của anh, nên anh có sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô.
Thương Quân hỏi cô: “Cô đến bằng cách nào? Lái xe hay đi taxi?”
Xe của Sầm Tô đã trả lại cho công ty: “Tôi đi bộ đến ạ.”
Thương Quân nói với giọng điệu thẳng thắn, tự nhiên: “Lên xe tôi đi, tôi đưa cô đến bệnh viện một chuyến.”
Nếu là việc khác, việc anh chủ động như vậy dễ bị hiểu lầm là có ý tốt với cô, nhưng đây là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng, ngay cả Lâu Duy Tích chỉ mới gặp một lần cũng đề nghị giúp đỡ, huống chi anh là sếp của cô, mối quan hệ lại gần hơn một bậc, sẽ không ai hiểu lầm ý định của anh.
Kể cả bản thân cô.
Sầm Tô biết ơn vì anh ưu tiên bệnh tình của bà ngoại trước, chứ không vội vàng tìm cách tránh né.
Cô không từ chối lòng tốt của anh nữa: “Cảm ơn, làm phiền Thương Tổng rồi ạ.”
Thương Quân: “Không phiền. Sức khỏe của bà ngoại cô là quan trọng, những việc khác tôi cũng chẳng giúp được gì.”
Thương Uẩn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai giờ năm phút.
Bệnh viện cách đây cũng xa, thế nên cần kết thúc bữa tiệc chia tay này sớm hơn dự định.
Bước ra khỏi phòng bao, Sầm Tô và anh cả đi trước, chiếc xe Phantom màu đen đã đợi sẵn ở cổng tứ hợp viện.
Anh hiểu ý anh trai mình, việc anh ấy chủ động liên hệ với chủ nhiệm Cố là vì bệnh tình của bà ngoại Sầm Tô khá nghiêm trọng, nếu là người lớn tuổi của bạn bè, anh cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng anh cũng lại lờ mờ cảm thấy, ít nhiều anh cả vẫn có chút gì đó khác biệt đối với Sầm Tô.
Cho dù không có, anh cũng sẽ tìm cách “từ không thành có”, khiến anh cả tự cảm thấy mình có tình cảm với cô.