FREUD CỦA ANH – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 09 Điều kiện của anh tốt như vậy, sao vẫn chưa yêu ai?

Tin nhắn vừa gửi đi, Thương Quân lại nghĩ, lát nữa sẽ không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô.

[Tôi đang ở nhà cũ, tối nay có tiệc gia đình. Nếu cô thực sự rảnh rỗi đến phát chán, hãy tìm vài quyển sách mà đọc.]

Sau khi anh nói “nói chuyện sau”, Sầm Tô liền thoát khỏi khung chat.

Người trưởng thành khi nói mấy từ này, trong hầu hết trường hợp, là cách lịch sự để kết thúc cuộc trò chuyện, không muốn tiếp tục nữa.

Không ngờ anh lại thực sự có việc.

Sầm Sầm: [Nhà tôi không có sách.]

Thương Quân: [Bình thường cô không đọc sách à?]

Sầm Sầm: [Trừ sách chuyên ngành, những loại khác tôi chưa từng đọc, cũng không có thời gian.]

Thương Quân: [Có chút thời gian rảnh đều dùng để hẹn hò, phải không?]

Sầm Tô cười, lần này đến lượt cô không biết đáp lại thế nào.

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: [Anh có danh sách sách không? Giới thiệu cho tôi vài cuốn đi.]

Nửa năm tới, ngoài việc chăm sóc bà ngoại, cô cũng không định hẹn hò nữa, có lẽ sách thực sự là thứ cần thiết đối với cô.

Thương Quân mở ghi chú, chụp lại ảnh những cuốn sách đã đọc mỗi tháng.

Đang chụp, cửa thư phòng đột ngột mở ra từ bên trong, khiến cả anh và ông nội đều giật mình.

Thấy cháu trai đang đứng sừng sững ngay trước cửa chính, ông cụ Thương bị dọa không nhẹ, vỗ ngực trấn tĩnh một lúc lâu: “Không nói không rằng đứng ở cửa làm cái gì đấy? Càng ngày càng giống Thương Uẩn!”

Thương Quân: “…”

Thật là tai bay vạ gió.

Anh gửi vài tấm ảnh chụp màn hình cho Sầm Tô.

Sầm Tô mở từng tấm ra xem, không ngờ anh lại có thói quen đọc sách, mỗi tháng đều kiên trì, ít thì một hai cuốn, tháng nhiều thì đọc đến năm cuốn.

Phạm vi đọc khá rộng, có sách chuyên ngành công nghệ, sách kỹ thuật đầu tư giao dịch, sách lịch sử, thậm chí cả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Sầm Sầm: [Cảm ơn anh.]

Sầm Sầm: [Anh có thể giới thiệu thêm vài cuốn tiểu thuyết nữa không?]

Thương Quân mỉm cười bất đắc dĩ, giọng điệu này y hệt Thương Thấm.

Anh lật lại danh sách sách của mấy năm trước, chọn vài tên sách gửi cho cô.

Sầm Tô chưa từng đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nên cô đặt mua một cuốn trước để đọc thử.

Buổi tối không có việc gì làm, cô tìm một bộ phim khoa học viễn tưởng để xem, xem đến gần sáng.

Đêm đó cô nằm mơ, lại mơ thấy Giang Minh Kỳ, anh ta bảo cô đừng thích Thương Quân nữa, lý do là vì: Thương Quân thích đọc sách, em không thích đọc, anh cũng không thích đọc, nhưng cả hai chúng ta đều thích hẹn hò, hợp nhau biết bao.

Ngày hôm sau, chưa đến bảy giờ, cô đã tự nhiên tỉnh giấc.

Trước đây, trong những kỳ nghỉ dài, cô luôn ngủ đến tận trưa, lần này có lẽ vì đã nghỉ việc, tâm trạng khác biệt, ngoài cửa sổ trời chỉ mới mờ sáng, cô đã không còn chút buồn ngủ nào.

Khoác chiếc áo khoác lông vũ dày sụ, cô ra ban công chờ xem mặt trời mọc.

Vào thời điểm này ở Hải Thành, mặt trời đã sớm chiếu rọi gay gắt trên mặt biển.

Tối qua đi mua sắm về, cô đã mặc thử hai bộ quần áo mới mua cho mẹ xem.

Sau một hồi mẹ hết lời khen ngợi thì hỏi cô, không định đi hẹn hò hay đi nghỉ dưỡng sao? Mẹ còn nói cảm thấy cô hơi rảnh rỗi, sợ cô rảnh quá lại sinh buồn chán.

Hóa ra không chỉ Thương Quân mà cả mẹ cũng thấy cô rảnh đến mức buồn tẻ.

Nghỉ dưỡng không nằm trong kế hoạch, sau này cô còn nhiều việc phải lo.

Cô dự định thuê một căn hộ hướng biển thoải mái ở Thâm Quyến, đón bà ngoại qua đó chăm sóc.

Nếu bà ngoại sống ở Thâm Quyến thì việc khám chữa bệnh sẽ thuận tiện hơn.

Dù không thể phẫu thuật, thì vẫn còn những phương án điều trị khác.

Nếu không được nữa, cô có thể đưa bà đến bệnh viện ở HongKong, từ Thâm Quyến đi qua đó rất tiện.

Sáu giờ năm mươi lăm phút, chuông báo thức vang lên — lại một ngày thứ Hai nữa, nhắc nhở cô đặt lịch khám chuyên gia của Giáo sư Cố.

Sầm Tô tắt báo thức, đăng nhập vào hệ thống bệnh viện, chuẩn bị giành lấy số khám.

Hôm nay cô may mắn, cũng có thể là do tốc độ tay nhanh hơn mọi khi, cô đã đặt thành công số khám chuyên gia của Giáo sư Cố.

Khoảng bảy giờ rưỡi, mặt trời mùa đông ở Bắc Kinh từ từ nhô lên.

Sầm Tô uống một cốc sữa nóng, căn đúng thời gian gọi điện cho bà ngoại.

Bà ngoại Lâm vừa đặt bát đũa xuống, chưa kịp đi đến phòng khách thì tiếng chuông điện thoại đã reo vang.

“Sầm Sầm, dậy sớm thế con?”

“Tối qua con ngủ sớm, nay dậy ngắm mặt trời mọc ạ. Bà ngoại, bà ăn sáng chưa?”

“Con gọi đúng lúc đấy, bà vừa ăn xong.”

Sầm Tô trò chuyện phiếm với bà ngoại một lúc, kể về việc khi nào cô sẽ đi Thâm Quyến, và dự định thuê nhà ở đâu.

“Bà ơi, đợi con thuê được nhà, con sẽ đón bà sang ở một thời gian nhé.”

Bà ngoại Lâm không suy nghĩ mà từ chối ngay: “Bà già rồi, đi không nổi nữa đâu.”

“Không sao ạ, đi không nổi thì con sẽ đẩy bà đi. Bà không muốn đi Thâm Quyến sao?”

“Thâm Quyến bà đi rồi.”

“Con biết, nhưng đó là chuyện của ba mươi năm về trước rồi. Giờ khác lắm rồi, thay đổi trời long đất lở. Bên cạnh là HongKong, con còn muốn đưa bà qua HongKong tìm bác sĩ khám lại nữa.”

“Không đi! Đi HongKong khám bệnh tốn bao nhiêu là tiền!”

“Bà ngoại cứ yên tâm, tiền khám bệnh cho bà con đã dành đủ rồi, đi đâu cũng khám được. Thôi không nói chuyện này nữa. Bà chưa từng đi HongKong, con muốn đưa bà đi hóng gió biển ở cảng Victoria.”

“Hóng gió biển thì cần gì phải đi xa thế? Ở nhà ngày nào bà chẳng hóng, lại còn không tốn tiền.”

“…”

Sầm Tô dở khóc dở cười.

Cô nghiêm túc trở lại: “Chủ yếu là để khám bệnh mà, hóng gió biển là tiện thể thôi. Bắc Kinh và Thượng Hải xa quá, mùa đông lại lạnh, sức khỏe của bà có thể không chịu được, nhưng đi Thâm Quyến thì hoàn toàn không vấn đề gì.”

Bà ngoại Lâm im lặng.

Sầm Tô biết nút thắt trong lòng bà ngoại, vì bố cô, Khang Kính Tín, đang ở Thâm Quyến.

“Bà ơi, Thâm Quyến đâu phải của Khang Kính Tín.”

“Giờ ít nhất bà còn đi lại được, sau này nếu thực sự không còn đi được nữa, bà không hối tiếc sao?” Sầm Tô nói về bản thân mình, “Con có cảm tình với ông chủ lớn của tập đoàn con, dù biết sẽ không có kết quả, con vẫn hỏi xin thông tin liên lạc của anh ấy. Trước khi nghỉ việc, con còn cùng anh ấy ăn một bữa cơm, sau này nhớ lại sẽ không có gì phải tiếc nuối nữa.”

Sầm Tô thừa thắng xông lên: “Bà ơi, con thất tình rồi, bà còn không qua Thâm Quyến ở cùng con sao?”

“Toàn lừa bà!”

Sầm Tô nũng nịu: “Bà ngoại, bà nói đi, bà có đi cùng con không?”

“Đi, đi, đi!”

Bà ngoại Lâm cuối cùng đã quyết định đi Thâm Quyến.

Sẽ có lúc, người ta cần một lý do để thay đổi không khí, muốn được đi đây đi đó, ngắm nhìn mọi thứ; và một phần cũng bởi thời gian của bà không còn nhiều nữa.

Mặt khác, cháu gái muốn làm tròn chữ hiếu, bà không thể quá cố chấp, khiến con bé phải buồn lòng.

Thuyết phục được bà ngoại đến Thâm Quyến xong, Sầm Tô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Từ nay về sau, cô sẽ chăm sóc bà ngoại, mẹ cũng có thể nghỉ ngơi.

Sau bữa sáng, Sầm Tô thay một bộ quần áo mới mua hôm qua, cô không biết hôm nay Thương Quân cũng đến, nên chỉ dành mười phút để trang điểm nhẹ nhàng.

Cô nhập địa chỉ Tứ Hợp Viện, kiểm tra khoảng cách trên điện thoại, từ chỗ cô ở đến Tứ Hợp Viện chưa đầy ba cây số.

Trước khi ra khỏi nhà, cô chọn một đôi giày bệt. Thời gian còn sớm nên cô không gọi taxi, cứ thế vừa đi vừa ngắm cảnh.

Hôm nay gió ấm áp, nắng hiền hòa, bầu trời xanh ngắt, sạch trong như vừa được gột rửa, không một gợn mây. Mùa này, lá cây đã rụng hết, cành khô xơ xác, gầy guộc.

Đi dạo trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại có đàn bồ câu bay qua đầu. Hải Thành chưa bao giờ có một ngày đông yên bình đến vậy.

Tiếc là bà ngoại sợ lạnh, cô không thể đưa bà đến đây ngắm nhìn.

Chẳng mấy chốc, cô đã đến cổng Tứ Hợp Viện, sau khi báo tên phòng, nhân viên phục vụ dẫn cô vào.

Một chốn ẩn dật giữa lòng thành phố – tại nơi náo nhiệt xô bồ nhưng ở đât vẫn giữ được sự tĩnh lặng. Cô đã từng đến đây một lần, nhưng khi bước chân vào sân, cô vẫn cảm thấy nơi này như một không gian riêng biệt.

Trong vườn của Tứ Hợp Viện, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó: chân xếp bằng, lưng quay về phía ánh nắng, bên trong chiếc áo khoác đen là bộ vest sẫm màu, cổ áo sơ mi trắng nổi bật.

Cách ăn mặc của anh rất giống với con hẻm mùa đông này, lạnh lẽo, đơn giản, nhưng toát lên vẻ cao quý, tao nhã, khiến người ta không thể ngừng ngắm nhìn.

Anh thường xuyên có những cuộc xã giao ở đây, Sầm Tô không chắc anh là tình cờ có hẹn ăn trưa hay là cố ý đến để tiễn cô.

Thương Quân đang trò chuyện cùng Lão Lâu, chủ nhân của Tứ Hợp Viện. Lâu Duy Tích đã phẫu thuật tim mở ngực cách đây nửa năm, suýt chút nữa không qua khỏi sau ca mổ và vẫn đang trong quá trình hồi phục. Anh không có mặt ở Bắc Kinh trong dịp Tết Nguyên đán nên chưa kịp đến thăm ông, hôm nay có thời gian rảnh, anh đến sớm hơn để trò chuyện vài câu cùng Lâu Duy Tích.

Lâu Duy Tích cảm thán, mới ngoài bốn mươi, sau khi trải qua ca phẫu thuật tim, ông cảm thấy mình gần giống như một ông lão tám mươi tuổi. Bây giờ, ngoài hai tiếng xử lý công việc, thời gian còn lại là bóc hạt dưa hoặc phơi nắng, rảnh rỗi đến phát bực.

Đầu ngón tay Lâu Duy Tích đang mân mê điếu thuốc, đưa lên mũi ngửi nhẹ.

Thương Quân nhìn ông: “Vẫn còn dám hút à?”

“Đâu dám. Đây là do em cậu có lòng tốt đưa cho, bảo tôi ngửi cho đỡ cơn thèm thuốc.” Lâu Duy Tích thở dài, “Bác sĩ Cố nói rồi, nếu còn hút thì thần tiên cũng chẳng cứu nổi tôi.”

Đang trò chuyện, Thương Quân cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình.

Anh quay đầu nhìn, Sầm Tô đang đứng lại, hai tay đút trong túi áo khoác.

Mới chưa đến mười một giờ rưỡi, không ngờ cô lại đến sớm thế.

Bên cạnh có ghế trống, anh nhẹ nhàng kéo ra.

Sầm Tô hiểu ý, Thương Quân đang ra hiệu cho cô đến ngồi. Cô nói với nhân viên phục vụ một tiếng rồi đi thẳng về phía anh.

Chỉ đến lúc này, cô mới cơ bản chắc chắn rằng, Thương Uẩn mời anh trai mình đến để tiễn cô.

“Chào anh, Thương Tổng.” Khi đến gần, cô khẽ cười và chào hỏi.

Thương Quân hơi gật đầu đáp lại, rồi giới thiệu cô với Lâu Duy Tích.

“Đây là Lâu Duy Tích, chủ của Tứ Hợp Viện này. Cô Sầm Tô, Thương Uẩn tổ chức tiệc tiễn cô ấy.” Chỉ vài lời đã nói rõ mối quan hệ.

Sau lời chào hỏi xã giao, Sầm Tô ngồi xuống chiếc ghế trống, chỉ cách Thương Quân khoảng bốn mươi đến năm mươi centimet.

Lâu Duy Tích nhìn Sầm Tô đầy suy tư: “Hơi quen mắt. Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?”

Sầm Tô khẽ cười: “Tôi từng đến đây tiếp khách.”

“Vậy chắc là đã gặp thoáng qua lúc đó.” Lâu Duy Tích bảo nhân viên phục vụ mang một ly cà phê đến.

Thương Quân nghiêng đầu, nhắc nhở người bên cạnh: “Cà phê ở chỗ Lâu Tổng rất ngon, nhưng hơi đắng.”

Sầm Tô vừa quay mặt lại, ánh mắt hai người đã gần nhau đến thế.

Dù là lần đầu ở khách sạn Thâm Quyến hay hôm qua ở cửa hàng flagship trong trung tâm thương mại, giữa cô và anh luôn cách nhau một chiếc bàn, chưa bao giờ gần gũi như lúc này.

Hôm qua cô chê cà phê đắng, hoá ra anh không quên.

Lâu Duy Tích tiếp lời hỏi: “Không quen uống cà phê đậm đặc à? Không sao, thêm nhiều sữa và đường vào.”

Sầm Tô từ chối: “Lâu Tổng, không cần phiền anh đâu ạ, cho tôi một tách trà là được, tôi ít uống cà phê.”

Lâu Duy Tích trêu chọc: “Người bên cạnh cô cũng không thích uống cà phê. Nhưng cậu ta không giống cô, cậu ta không cần uống cà phê để tỉnh táo, có Thương Uẩn chọc tức cậu ta, còn tỉnh hơn cả cà phê.”

Sầm Tô chỉ mỉm cười, không đáp lời. Dù sao Thương Uẩn cũng là cấp trên của cô, lại còn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cô, cô không thể hùa theo trêu chọc anh được.

Lâu Duy Tích đang ngồi trên ghế bành, thấy Sầm Tô đến, ông cố gắng ngồi thẳng dậy.

Thương Quân thấy ông ngồi thẳng có vẻ khó khăn: “Không có người ngoài, anh cứ nằm đi.” Anh quay sang giải thích với Sầm Tô, “Anh ta vừa phẫu thuật tim mở ngực, vẫn đang trong quá trình hồi phục.”

Thảo nào lại ngồi phơi nắng trong sân.

Nghe vậy, Sầm Tô vội vàng bảo Lâu Duy Tích nằm xuống nghỉ ngơi, rồi quan tâm hỏi thăm sức khỏe ông thế nào.

“Không còn đáng ngại nữa.” Lâu Duy Tích cũng không khách sáo, dựa lưng vào ghế bành, “Tim bị hỏng, phải phẫu thuật lớn.”

Vì bà ngoại, Sầm Tô có chút hiểu biết về các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên cô hỏi là bộ phận nào có vấn đề, là sửa chữa hay thay thế.

“Sửa chữa. Cô cũng khá hiểu biết về lĩnh vực này nhỉ.” Lâu Duy Tích hỏi thêm một câu, “Tôi nhớ đội ngũ của Y tế Tân Vận các cô không chuyên về tim mạch.”

“Không phải, tim mạch là dự án hợp tác giữa Tân Vận và các công ty khác.” Sầm Tô nói về lý do tại sao cô lại hiểu biết, “Bà ngoại tôi bị bệnh tim, khá nặng.” Cô cười chua chát, “Coi như là chữa bệnh lâu thành thầy thuốc.”

Nói đến bệnh tim, hai người có chung chủ đề.

Thương Quân liếc nhìn cô, nhớ lại túi hồ sơ có phim chụp X-quang cô mang theo hôm ở trong thang máy khách sạn Thâm Quyến.

Hóa ra ngày hôm đó, là cô đi tìm bác sĩ cho bà ngoại.

“Ca phẫu thuật của anh do chuyên gia nào phụ trách vậy?”

“Bác sĩ Cố Xương Thân.”

“Chủ nhiệm Cố là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật tim, đặc biệt là sửa chữa van tim.”

“Đúng là rất giỏi, trước khi phẫu thuật tôi cứ nghĩ mình sẽ không qua khỏi.” Lâu Duy Tích chuyển sang hỏi, “Bà ngoại cô bây giờ thế nào?”

“Bệnh tình của bà ngoại tôi khá phức tạp, tim phổi đều có vấn đề. Tuổi lại cao, phẫu thuật rất rủi ro, e rằng khó qua nổi bàn mổ. Bác sĩ đều khuyên nên điều trị để duy trì sự sống.”

Không khí trầm xuống một lát.

Lâu Duy Tích hỏi: “Chưa nhờ Chủ nhiệm Cố xem qua à?”

Sầm Tô đáp: “Tôi đang định đến gặp ông ấy.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Lâu Duy Tích vang lên tín hiệu tin nhắn. Ông nói khẽ: “Xin lỗi, tôi trả lời tin nhắn một lát.”

Ông mở ra xem — là Thương Uẩn gửi tới: [Anh tôi đến chưa?]

Lâu Duy Tích nhắn lại: [Đến lâu rồi, Sầm Tô cũng tới, cả hai đang ngồi cùng tôi ngoài sân phơi nắng.]

Lâu Duy Tích hỏi tiếp: [Cậu đang gán ghép hai người họ à?]

Thương Uẩn cười: [Cái đó mà anh cũng nhìn ra được sao?]

Lâu Duy Tích đáp: [Cậu mời khách, tiễn cấp dưới mà còn gọi cả anh mình đến, nghĩ kỹ một chút là hiểu ngay. Tôi bị bệnh tim chứ đầu óc tôi đâu có bị hỏng.]

Thương Uẩn bật cười: [Vậy thì anh đừng làm bóng đèn nữa, có việc gì thì đi làm đi.]

Lâu Duy Tích lại nhắn: [Bóng đèn này tôi không làm uổng đâu. Nói cho cậu biết chuyện có ích — bệnh tim của bà ngoại Sầm Tô nặng lắm, gần như không thể phẫu thuật được. Cô ấy còn chưa tìm Chủ nhiệm Cố khám, có lẽ là chưa đặt được lịch.]

Ông khóa màn hình lại, đứng dậy, kiếm cớ nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi nhé, tôi xin phép một lát. Hai người cứ trò chuyện, tôi vào trong gọi điện.”

Lâu Duy Tích vịn tay ghế đứng lên, để lại hai người họ trong sân.

Trong tứ hợp viện yên tĩnh hơn cả ngõ nhỏ, chỉ còn tiếng bước chân của nhân viên phục vụ thi thoảng đi ngang qua dưới hành lang.

Ở hồ sen bên cạnh, cá chép lượn lờ thong thả.

Sầm Tô khẽ nâng ly thủy tinh, hương hoa thanh dịu theo hơi nóng lan lên chạm vào khứu giác.

Người đàn ông ngồi bên vẫn im lặng, thỉnh thoảng liếc điện thoại, dường như đang đợi tin của ai đó. Người có thể khiến anh kiên nhẫn chờ đợi, không gọi điện thúc giục, chắc hẳn là đối tác quan trọng, hoặc là người có địa vị khiến anh phải kính trọng.

Thương Quân tắt màn hình, ngẩng lên khỏi điện thoại, vô tình liếc thêm vài lần trên bộ đồ của cô.

Sầm Tô nói: “Đồ mới mua đấy.”

Thương Quân gật đầu, chậm rãi bảo: “Trông chẳng khác bộ cô mặc lúc đi dạo phố lắm.”

Trong mắt anh, kiểu dáng na ná nhau, ngay cả màu sắc cũng gần giống.

Cô đáp nhẹ: “Khác chứ, bộ kia cũ rồi, bộ này mới.”

“……”

Thấy anh thoáng nghẹn lời, Sầm Tô bật cười khẽ.

Ánh cười đắc ý ẩn trong đuôi mắt cô khiến Thương Quân thấy còn khó chịu hơn cả lúc nói chuyện với Thương Uẩn.

Sầm Tô nhấp một ngụm trà, bắt gặp ánh nhìn trong trẻo pha chút bất lực của anh, bèn tò mò hỏi: “Điều kiện của anh tốt như vậy, sao vẫn chưa yêu ai?”

Thương Quân điềm nhiên đáp: “Thời gian kiếm tiền còn chẳng đủ, lấy đâu ra thời gian yêu đương.”

“Anh kiếm được từng ấy tiền rồi, chẳng có ai để tiêu cùng, không thấy thiếu cảm giác thành tựu à?”

“Thương Uẩn rất biết tiêu tiền.”

“……”

Sầm Tô phì cười.

Tiếp xúc vài lần, cô nhận ra Thương Quân hài hước hơn cô tưởng.

Có lẽ sự sắc sảo của anh đều dùng cả vào thương trường rồi.

Thương Quân khẽ gật về phía phòng riêng: “Vào trong đợi đi.” Vừa nói, anh vừa đứng dậy.

Sầm Tô cầm ly trà, thong thả sánh bước bên anh.

Khung cảnh thế này, nửa tháng trước cô chưa từng dám nghĩ tới.

Thương Quân gọi điện cho em trai, hỏi bao lâu nữa thì tới.

Thương Uẩn đáp: “Sắp rồi.”

Một chữ “sắp”, vậy mà Thương Quân chờ trong phòng riêng gần hai mươi phút, vẫn chẳng thấy người đâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *