CHIẾM HỮU – CHƯƠNG 1
Chương 1: Ba tiếng bảy phút
Edit & Beta: Team Phong Tâm
—
Chuyến bay bị trễ hai tiếng.
Sân bay thủ đô đông nghẹt người, vừa xuống máy bay, Giản Anh liền kéo vali xuyên qua đám đông, cúi đầu nhìn lại đồng hồ, ba giờ hai mươi phút, trận đấu của Châu Ôn Dục đã bắt đầu gần một tiếng rồi.
Cô nhanh chóng tính toán trong đầu lộ trình, dù giờ này có kéo vali đi thẳng tới sân tennis, thì trận đấu cũng gần như kết thúc.
Không kịp nữa rồi, Giản Anh đành thở dài, dừng bước lại lấy lại sức.
Sáng nay khi biết chuyến bay bị trễ, cô đã gọi điện cho Châu Ôn Dục để bày tỏ sự tiếc nuối vì sẽ bỏ lỡ trận đấu.
Trong điện thoại, giọng Châu Ôn Dục dịu dàng cười nói: “Em có thể đổi chuyến bay lúc chín giờ, quầy làm thủ tục vẫn chưa đóng.”
Giản Anh luôn có cảm giác lo lắng khi phải vội vàng bắt xe, mỗi lần đi máy bay, cô đều đến sân bay từ rất sớm. Sân bay ở Trường Sa cũng không lớn, bây giờ đổi chuyến bay vẫn kịp.
Nhưng đây là vé máy bay cô mua được từ một tháng trước với giá rẻ, nếu đổi chuyến thì phải trả thêm tám trăm đồng, Giản Anh lịch sự từ chối.
Chỉ vài giây sau, Châu Ôn Dục chuyển ngay năm nghìn tệ cho cô.
Giản Anh nhìn vào số tiền, chỉ biết ngẩn ngơ.
Trong tình yêu, Châu Ôn Dục luôn có lý do để gửi cho cô số tiền vượt xa giá trị thực tế.
Dù biết tiền của Châu Ôn Dục cũng phải làm thêm mới kiếm được, nhưng anh luôn hào phóng như thể ngày mai sẽ không còn sống nữa.
Giản Anh đoán có lẽ do anh dùng đô la nhiều quá, không còn khái niệm về đồng nhân dân tệ, lại thêm thói quen không tiết kiệm, Châu Ôn Dục lớn lên ở Mỹ, ông nội là người Anh, bà nội là người Hoa, chỉ có mẹ anh là người Trung Quốc chính gốc.
Giản Anh đã nói với anh mấy lần nhưng anh không thay đổi, đành thôi, cô chỉ có thể để những khoản tiền anh gửi lung tung vào tài khoản, nghĩ rằng khi nào anh gặp khó khăn, cô sẽ chuyển lại cho anh, nhưng mãi mà chưa thấy ngày đó đến.
Bây giờ nhìn lại, có lẽ sẽ phải đợi đến khi họ tốt nghiệp, chia tay, mới có thể trả lại cho anh.
Châu Ôn Dục có một giọng nam thanh nhẹ, pha chút khàn khàn, như hơi thở bạc hà, giọng nói ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của Giản Anh: “Bảo bối.”
Cô giật mình, trái tim khẽ nhảy lên: “Dạ?”
Châu Ôn Dục cười, nói tiếp: “Em không muốn sớm gặp anh sao?”
Một kỳ nghỉ đông không gặp, Giản Anh thật sự rất nhớ anh, nhưng cũng chưa đến mức quên lý trí.
Hôm nay trận đấu này chỉ là vòng đầu tiên của giải đấu tennis CTU giữa các trường đại học.
Châu Ôn Dục từng là vận động viên chuyên nghiệp của NCAA Mỹ, năm ngoái đã giành chức vô địch CTU trong nước, trận đấu này đối với anh chỉ như trò chơi trẻ con.
Vì vậy, Giản Anh không nghĩ đây là một trận đấu có giá trị lớn hơn tám trăm tệ để xem, cô coi đây là yêu cầu vô lý của một người bạn trai quá nhớ nhung.
Cô nói với giọng trêu đùa, “Em sẽ chạy tới ngay khi xuống máy bay,” dù trong lòng biết rằng khả năng đến sân là gần như không có.
“Em sẽ cố gắng nhanh thôi, được không?”
Giản Anh chờ đợi Châu Ôn Dục nói đồng ý, mặc dù anh có chút nóng tính, nhưng cơ bản vẫn là một người bạn trai dịu dàng, dễ hiểu.
Mãi một lúc sau, Châu Ôn Dục mới lên tiếng: “Vậy thì Anh Anh nhất định phải đến nhanh nhé.”
Giản Anh vừa định đáp lại, thì bất ngờ có một âm thanh bấm phím loạn xạ như ngón tay đè mạnh, làm cô giật mình, khiến mí mắt co giật.
Giọng của Châu Ôn Dục cũng bị tiếng bấm điện thoại đột ngột cắt ngang, Giản Anh chỉ nghe thấy: “Không thì em đến muộn bao lâu, hôm nay anh sẽ… em bấy lâu.”
“Anh nói gì vậy?”
Tiếng bấm điện thoại ngừng lại, Châu Ôn Dục nói với giọng rất áy náy: “Xin lỗi, Anh Anh.”
Anh giải thích lý do, Giản Anh không mấy để tâm: “… Anh vừa nói gì vậy? Em không nghe rõ.”
“Anh nói, anh sẽ chờ em, dù lâu đến đâu.” Châu Ôn Dục chân thành và kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
Giản Anh nhớ lại câu nói cuối cùng của Châu Ôn Dục, thở dài trong lòng, rồi đành tăng tốc chạy nhanh, đôi khi có một người bạn trai quá nhớ nhung cũng là một nỗi lo ngọt ngào.
Từ sân bay đến trường phải chuyển ba chuyến tàu điện, Giản Anh suy nghĩ một chút, nhắm mắt gọi taxi.
Nhưng thật không may, lần đi xe này cô lại gặp phải tắc đường, Giản Anh ngồi ở ghế sau cười khổ.
Cô nhắn tin giải thích với Châu Ôn Dục, tay lướt lên trên, nhìn lại tin nhắn của cả tháng trước, trong lòng bất chợt dâng lên một chút áy náy.
Châu Ôn Dục có một sở thích chia sẻ rất mạnh mẽ, mỗi ngày đều gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, từ sáng sớm đến khi đi ngủ, chuyện gì cũng nói.
Nhưng về nhà, thời gian của Giản Anh không còn là của riêng mình nữa, cô chỉ có thể trả lời vài tin nhắn lúc rảnh, gọi video cũng phải tranh thủ ra ngoài, thường thì ba câu hai câu đã kết thúc.
Lướt lên một chút, cô chợt nhớ lại một đoạn tin nhắn của Châu Ôn Dục vào ngày Tết Nguyên Đán.
Trước kỳ thi một tháng, Giản Anh đang lướt tìm vé máy bay, thì Châu Ôn Dục đang ngồi ăn bên cạnh bỗng nghiêng mặt đến gần, nói: “Anh Anh, dẫn anh về nhà nhé.”
Để vừa tầm mắt của cô, anh cố ý cúi đầu.
Mắt của Châu Ôn Dục không phải là màu đen thuần túy, mà có chút ánh xanh lam nhạt, đẹp như viên ngọc, mỗi lần anh thể hiện vẻ mặt cầu khẩn như vậy, khiến Giản Anh gần như không thể cưỡng lại được.
Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, không trả lời thẳng: “Em về sẽ rất bận.”
“… Và em sẽ sớm trở lại.”
“Bảo bối.” Anh đổi cách gọi.
Giản Anh: “Dạ?”
“Anh nghe nói ở Trung Quốc có phong tục, chỉ khi gặp mặt bố mẹ mới coi là xác định mối quan hệ.”
Giản Anh giải thích: “Đó là chuyện chỉ xảy ra trước khi kết hôn.”
Nghe xong, Châu Ôn Dục nhìn cô, đôi mi anh chớp nhanh, rồi lại hỏi rất tò mò: “Vậy bảo bối, khi nào chúng ta kết hôn?”
“…” Giản Anh nghẹn lời, không thể nói nên lời, Châu Ôn Dục ân cần vỗ lưng giúp cô: “Từ từ thôi.”
Nhưng chủ đề này không dễ dàng qua đi, anh hỏi mãi từ buổi trưa đến tối, khi cô thư giãn một chút, lại hỏi tiếp, không mệt mỏi.
Châu Ôn Dục giống như một đứa trẻ, nghĩ sao làm vậy, Giản Anh bất đắc dĩ cười: “Chúng ta vẫn là sinh viên, ở Trung Quốc, sinh viên mà nói đến kết hôn thì quá sớm.”
Châu Ôn Dục có chút phản ứng mạnh, anh kéo cô vào lòng, tay ôm chặt: “Ý em là tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn với anh…”
Giản Anh vừa lúc nhận được điện thoại của mẹ, vội vàng bấm tay anh ngừng nói.
Anh thuận theo liếm lòng bàn tay cô, Giản Anh đỏ mặt nghe điện thoại mẹ.
Sau khi về, bà ngoại phải nhập viện, cửa hàng hoa của mẹ cần người giúp đỡ, em trai cần người dạy học, còn có vô vàn việc chuẩn bị trước Tết, Giản Anh bận rộn không ngơi tay, bỏ bê Châu Ôn Dục suốt cả tháng.
Người Mỹ không ăn Tết Nguyên Đán, nhưng vào dịp năm mới, khi mọi nhà đều sáng đèn, Giản Anh bất chợt nhận được tin nhắn của Châu Ôn Dục.
Màn hình đầy rẫy những dòng tin nhắn không đếm xuể: [Rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em…]
…
Cứ lướt xuống dưới, mới thấy dòng tin nhắn khác: [Bảo bối, nhà tối quá, đừng bỏ anh nữa.]
Lời nhắn cũng có hiệu ứng khủng bố, Giản Anh suýt không nhận ra ba từ “rất nhớ em”, ngày hôm sau Châu Ôn Dục giải thích là uống rượu say, cô mới yên tâm, hứa lần sau sẽ về nhanh hơn.
Nhưng lời hứa đó cuối cùng không thành hiện thực, công việc dồn đống, cô thậm chí còn kéo dài đến sau khi nhập học, còn xin nghỉ thêm vài ngày.
Tài xế bấm còi, xe dừng lại ở cổng trường A.
Giản Anh chạy như bay đến sân thi đấu, nhìn đồng hồ, trận đấu đã diễn ra hơn ba giờ, cộng thêm tắc đường.
Theo lý thuyết, trận đấu đã kết thúc từ lâu.
Nhưng Giản Anh vẫn còn chút hy vọng, cô gửi hành lý vào, vội vã bước vào sân. Cô cầm vé mà Châu Ôn Dục đã để lại, ở vị trí gần nhất với sân thi đấu.
Vào trong, thật bất ngờ, chỗ ngồi trong sân đã gần đầy.
Giản Anh hơi cúi người để vào trong, mắt vẫn hướng về sân thi đấu.
“Xem ra Châu Ôn Dục đang đối xử với đối thủ như chú chó, liên tục cho đối thủ ăn bóng.”
“Chậc, người kia suýt nữa kiệt sức rồi.”
“Không biết có thù hận gì mà ba tiếng đồng hồ không cho đối phương một cú đánh dễ dàng.”
Vì Châu Ôn Dục, Giản Anh cũng hiểu chút ít về tennis, cô nhìn vào bảng điểm, đoán là những ván đầu đã hòa 6-6, hiện tại đang vào set quyết định “tie-break”.
Tỷ số hai bên rất sát, 5-6, Châu Ôn Dục chỉ dẫn trước một điểm, chỉ cần thắng thêm một điểm nữa là sẽ giành chiến thắng.
Quả thật không dễ dàng.
Trận đấu loại này, Châu Ôn Dục không cần phải “tốn sức” như vậy.
Vận động viên của trường S đã yêu cầu dừng lại, đứng bên cạnh uống nước, mồ hôi đầm đìa.
Châu Ôn Dục đứng đối diện anh ta, mặc áo polo trắng, tóc nâu đen, băng thấm mồ hôi buộc trên trán, ba tiếng đồng hồ thi đấu cường độ cao không hề ảnh hưởng đến anh, vẫn sạch sẽ như lúc đầu, đôi môi đỏ, làn da trắng mịn.
Khác với gương mặt đẹp đẽ đó, anh cao đến một mét chín hai, đôi tay và bắp chân lộ ra cơ bắp sắc nét như chạm khắc, vì vận động mà những mạch máu trên cơ thể hiện rõ.
Châu Ôn Dục thờ ơ mân mê cây vợt tennis, nhưng tiếng reo hò từ đám đông phía sau không ngừng vang lên.
Cuối cùng, dù không đến muộn hoàn toàn, Giản Anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi về phía trước, nhưng chỗ ngồi của mình đã có người ngồi, bao gồm cả những ghế bên cạnh.
Giản Anh cúi đầu nhìn lại vé, xác nhận là mình không nhìn nhầm.
Cô nhận ra, hàng ghế đó là bạn bè trong câu lạc bộ tennis của Châu Ôn Dục.
Trận đấu gần kết thúc, Giản Anh không tiến lên nữa, ngồi xuống ở một chỗ trống phía sau.
Sau khi ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra và chụp vài bức ảnh cho Châu Ôn Dục.
Từ hàng ghế phía trước, vài câu chuyện lọt vào tai Giản Anh:
Cô gái ngồi chỗ của Giản Anh nói: “Giản Anh không chỉ ít khi đến tập luyện, giờ trận đấu cũng không đến xem nữa.”
“Cô ấy chẳng quan tâm gì đến học trưởng Châu cả, mà cũng không hợp với học trưởng Châu, không hiểu sao lại ở bên nhau.”
Cậu con trai ngồi bên cạnh với giọng chua chát: “Không hợp? Châu Ôn Dục đẹp trai, nhưng Giản Anh không đủ xinh sao?”
“Các cậu chỉ nhìn vẻ ngoài, tôi nói là khí chất, khí chất không hợp.”
“Vậy cô nói xem, Giản Anh có khí chất gì?”
Cô gái khẽ hừ, lẩm bẩm: “Với tôi, cô ấy như một đóa hoa không có hương.”
Giản Anh ngẫm nghĩ câu “hoa không có hương” đó.
Có lẽ cô ta muốn nói cô quá tẻ nhạt? Giản Anh không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, cô có một sự đồng cảm im lặng với câu miêu tả đẹp đẽ ấy, quả thật cô là người khá nhàm chán.
Giản Anh nhìn cô gái nói câu đó thêm một lần nữa, nhận ra đó là một đàn em ở khoa Văn, tên là Thẩm Tích Nguyệt. Cô gái có tài ăn nói, có thể miêu tả sự tẻ nhạt một cách thơ mộng như vậy thật đáng khâm phục, Giản Anh thầm cảm thán.
Về phần Thẩm Tích Nguyệt nói cô và Châu Ôn Dục không hợp khí chất, Giản Anh cũng hiểu và tôn trọng.
Châu Ôn Dục nổi bật, đa số những người yêu thích tennis đến sân đều vì anh, trong đó không thiếu những cô gái xuất sắc. Giản Anh tự nhận xét, mình không phải là người quá nổi bật trong số đó.
Nhiều lần được hỏi làm sao lại quen Châu Ôn Dục, Giản Anh đã suy nghĩ sâu sắc và trả lời: “Chắc vì tôi là người con gái đầu tiên anh ấy gặp khi đến Trung Quốc.”
“Vậy sao?”
“Muốn yêu trai đẹp phải nhanh tay.”
“…”
Châu Ôn Dục có rất nhiều người hâm mộ, thêm một người như Thẩm Tích Nguyệt cũng chẳng sao, Giản Anh không quá bận tâm.
Trận đấu tiếp tục.
Trên sân, Châu Ôn Dục vẫn giữ vẻ thờ ơ, chưa từng ngẩng đầu lên, cuối cùng ánh mắt anh cũng rời khỏi sân, từ từ hướng về phía khán đài này, rồi dừng lại trên.
Thẩm Tích Nguyệt, người bị chú ý, cảm thấy ánh nhìn của Châu Ôn Dục hơi rợn người, tiếng cổ vũ cô ấy định hô cũng nghẹn lại trong cổ.
Giản Anh vẫy tay chào.
Cứ như thể vừa giơ tay lên, Châu Ôn Dục đã nhìn thấy ngay.
Anh mở mắt lớn hơn một chút.
Đột nhiên, anh vung vợt mạnh, cơ bắp tay rắn rỏi nổi lên, bóng bay qua lưới với tốc độ cực mạnh, vận động viên trường S ngã ra đất, nhưng đã quá muộn, chỉ còn đứng ngây ra nhìn bảng điểm nhảy.
Trận đấu kéo dài ba tiếng đồng hồ, kết thúc với một tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Châu Ôn Dục vứt vợt, không đợi một giây nào, ánh mắt kiên định, bước nhanh về phía khán đài.
Thẩm Tích Nguyệt tim đập mạnh nhìn anh lại gần, rồi…
Một tay chống lên, đôi chân dài bước qua rào, lên cầu thang tới phía sau cô.
Chiều cao một mét chín hai, anh đứng chen vào lối đi, khom người ngang bằng với ghế ngồi.
Miệng anh lẩm bẩm, giọng ngọt ngào: “Anh Anh.”
Ngay khi Châu Ôn Dục đến gần, Giản Anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Cô thoáng nhìn, thấy gương mặt đỏ trắng lẫn lộn của Thẩm Tích Nguyệt cũng rõ mồn một.
Giản Anh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Châu Ôn Dục, không quên chủ động đề cập chuyện đến muộn, cô nháy mắt nói: “May mà em đến kịp, không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời nhất.”
Giản Anh có một cách để dỗ dành Châu Ôn Dục rất khéo, anh rất ngoan ngoãn để cô lau mặt.
Khi cô gần gũi, làn da anh ướt mồ hôi càng làm cho khuôn mặt trở nên trong suốt hơn, mùi mồ hôi nhẹ nhàng không khó chịu, mà lại như một chất xúc tác cho hormone, khiến máu Giản Anh như bùng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của anh phả nhẹ vào ngón tay cô, lồng ngực anh cũng nhấp nhô rõ rệt, Giản Anh chợt nhận ra, dưới ánh nhìn của mọi người, anh lại không kiềm chế nổi, âm thầm hít ngửi mùi cô.
Cánh tay đặt trên ghế của anh to hơn cả bắp chân cô, những mạch máu nổi lên vì hưng phấn, cuồn cuộn chảy, khiến Giản Anh bất giác rùng mình.
Khi ngửi được mùi của cô, cảm giác thèm thuồng cuối cùng cũng có chút dịu lại. Châu Ôn Dục hơi trách móc cắn ngón tay cô, rồi lại thêm vào một câu: “Nhưng mà bảo bối.”
“Em đến muộn ba tiếng bảy phút.”
–
“Ngày hôm nay Anh Anh đến muộn, tôi không vui. Nhưng nghĩ đến việc tôi có thể dùng lý do đến muộn để ‘chiếm’ em ba tiếng, tôi lại chọn tha thứ cho em. —[Nhật ký Châu Ôn Dục 1]
–
Tác giả có lời muốn nói:
Về chuyện tốt nghiệp.
Giản Anh: chia tay.
Châu Ngọt Ngào: kết hôn ^ ^
Do bộ truyện trước bị cắt sửa trên nhiều nền tảng, [Chiếm hữu] mới được bắt đầu, tác giả xin phép đưa ra một lời nhắc:
1. Nam chính trong truyện này vẫn phi thường điên cuồng, sở hữu dục cực mạnh, đạo đức thấp kém, và thực sự có xu hướng gây nghiện tình dục (chỉ với nữ chính), sẽ làm nhiều việc bất thường vì nữ chính.
Cái điên của hắn khác với Yến Thính Lễ, đây là một nhân vật mới, một thử nghiệm mới. Tác giả viết mà không có cốt truyện chi tiết, viết tới đâu hay tới đó, bản thân tác giả cũng không rõ diễn biến tiếp theo sẽ điên rồ đến mức nào.
2. Hơi hướng nhẹ của “Mẫu nữ” và có chi tiết nữ thích nữ. Nam chính yêu đến điên cuồng. Các nhân vật phụ cũng sẽ có thiện cảm với nữ chính, cả nam lẫn nữ (không bao gồm yếu tố GL, đây là kiểu yêu thích dính lấy mỹ nữ của cháu gái).
PS: Trong truyện có nam chính yêu điên cuồng, nữ chính bảo bối phải được cả thế giới yêu thích, như vậy thì mới có người bị kích thích mà “hủy diệt” cả thế giới một cách đen tối.
3. Bối cảnh của truyện hoàn toàn hư cấu, tình tiết phi thực tế, nam chính là “Thiên Long Nhân” (chỉ người có thân phận, quyền lực cao), cốt truyện là Jack Sue và Mary Sue (chủ nghĩa hoàn hảo, quá sức tưởng tượng). Xin đừng quá nghiêm túc và đem so sánh với thực tế.
Một khi cảm thấy biến thái, ảnh hưởng xấu đến tam quan, xin hãy lập tức bấm dấu X (thoát ra), vì có thể bạn sẽ càng không thể chấp nhận được các tình tiết sau này.
Tôi chấp nhận sự phê bình về khả năng viết lách của những độc giả trả phí, nhưng từ chối những lời công kích về tam quan (đạo đức). Xin hãy để lại một chút không gian cho cả tác giả và độc giả yêu thích thể loại này.
Tôi đã đánh dấu rằng truyện này chỉ phù hợp cho người trên 18 tuổi, tôi tin rằng sẽ không có người trưởng thành nào chỉ vì một cuốn tiểu thuyết mà bị ảnh hưởng xấu đến tam quan.
Ngoài ra, thể loại ngôn tình hiện đại trên Tấn Giang có giới hạn nghiêm ngặt, biên tập viên đã trao đổi với tôi về vấn đề thiết lập nhân vật trước khi bắt đầu viết. Truyện này chắc chắn sẽ kiểm soát chặt chẽ theo ranh giới đó.
4. Những điều khác sẽ bổ sung sau nếu tôi nghĩ ra. Chúc các bảo bối đọc truyện vui vẻ.
Tóm tắt các điểm chính:
Nam chính: Cực kỳ điên, chiếm hữu, đạo đức thấp, nghiện tình dục (chỉ với nữ chính).
Thể loại/Đặc điểm: Tình yêu điên cuồng, nữ chính được nhiều người yêu thích (cả nam và nữ).
Bối cảnh/Cốt truyện: Hoàn toàn hư cấu, phi thực tế, cường điệu hóa (Jack Sue/Mary Sue).
Cảnh báo Độc giả: Nội dung có thể bị coi là biến thái, trơ trẽn, ảnh hưởng xấu đến đạo đức. Nếu thấy khó chịu, hãy dừng lại.
Quy định: Phù hợp cho 18+, cam kết tuân thủ “ranh giới” của nền tảng Tấn Giang.