KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 66

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Hai năm sau.

Pudding Nhỏ luôn mơ ước rằng mình sẽ sớm được đi học, không còn phải vào bệnh viện nữa. Nhưng đã hai năm trôi qua, cô bé giờ đã mười hai tuổi, vẫn chẳng biết lớp học thú vị ra sao.

Số lần nhập viện của cô bé còn nhiều hơn trước đây. Nếu trước kia cứ một tháng điều trị một lần, giờ thời gian giữa các lần đã rút ngắn xuống còn nửa tháng. Cũng vì thế, cô bé không còn thời gian để đi du lịch xa nữa.

Nhưng bố nuôi đã nói rằng: “Không sao đâu, còn sống là còn hy vọng.”

Hai năm trước cô bé vẫn chưa hiểu câu này có ý nghĩa gì. Bây giờ dường như đã hiểu, bởi chỉ cần còn sống, biết đâu một ngày nào đó bệnh viện sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho cô bé.

Hiện tại, trong phòng bệnh chỉ có một mình cô bé. Pudding Nhỏ ngước nhìn trần nhà, đắm chìm trong suy nghĩ.

Đang lúc chán nản, Hà Sở Nghiêu đến thăm. Anh mang theo rất nhiều socola, đều là những vị mà Pudding Nhỏ thích. Từ hai năm trước, cô bé đã yêu thích socola, giờ thỉnh thoảng cũng thường hỏi thăm về người đàn ông vô gia kia, không biết ông ta giờ đây đang phiêu bạt ở nơi đâu, liệu ông đã tìm được bố của mình chưa.

Pudding Nhỏ nói: “Socola rất đắng nhưng trong cái đắng lại có chút ngọt ngào.”

“Chào bố Sở Nghiêu,” cô bé ngồi dậy, lấy một chiếc gối tựa vào lưng, rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình.

“Socola bố để trong tủ lạnh rồi,” Hà Sở Nghiêu ngồi xuống bên cạnh cô bé. “Tên họ Tạ đại xấu xa đâu rồi?”

“Về nhà rồi,” Pudding Nhỏ trả lời: “Bố nói phải về lấy thứ gì đó, con không biết là gì. Mẹ Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt đi dạo phố, chắc sẽ về sớm thôi.”

Nói đến đây, cô bé chợt thấy chiếc nhẫn trên tay Hà Sở Nghiêu. “Wow, “chú” sắp kết hôn à?”

“Là đính hôn thôi.” Anh chỉ tay về phía tủ lạnh: “Nên bố mang rất nhiều socola cho con.”

“Cảm ơn chú, chúc mừng nhé!” Pudding Nhỏ tiếc nuối: “Ngày cưới nhớ quay thật nhiều video cho cháu xem nhé, có lẽ cháu không thể tham dự được.”

Hà Sở Nghiêu an ủi cô bé: “Đám cưới sẽ tổ chức vào năm sau. Khi đó, chú sẽ mời cháu và Nguyệt Nguyệt làm phù dâu nhí, thời gian sẽ chọn vào lúc cháu xuất viện.”

Pudding Nhỏ mỉm cười: “Cháu rất vinh hạnh.” Cô bé lấy một chiếc khăn ăn trải lên chăn: “Chú Sở Nghiêu, phiền chú lấy cho cháu vài thanh socola và vài hộp pudding nhé, cảm ơn chú.”

Anh sắp kết hôn rồi, nên cô bé không thể gọi anh là “bố Sở Nghiêu” nữa. Sau này, anh sẽ có con của riêng mình, danh xưng “bố” này cô bé không thể tùy tiện sử dụng được.

Hà Sở Nghiêu cũng nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Pudding Nhỏ. Trong lòng anh thoáng chút hụt hẫng, nhưng anh vẫn xoa đầu cô bé, rồi đứng dậy lấy socola và pudding.

Trước đây anh còn ngớ ngẩn nghi ngờ rằng Pudding Nhỏ là con của Landy và Tạ Quân Trình. Anh thậm chí còn mang video đi hỏi Landy để xác minh. Landy khi xem xong cũng rất bất ngờ, nhưng cô khẳng định đứa bé không phải con mình. Năm năm trước cô có bạn trai, thường xuyên ở nhà, bố mẹ cô cũng luôn ở đó. Nếu mang thai, làm sao giấu được?

Anh hồi tưởng lại, năm đó quả thật Landy không có cơ hội để sinh con.

Vậy thì chỉ có một cách giải thích: Người phụ nữ mà Tạ Quân Trình yêu thích đều có dáng vẻ giống Landy – quyến rũ và xinh đẹp. Có lẽ người phụ nữ sinh con cho anh ta cũng giống Landy, vì thế Pudding Nhỏ mới có nét giống cô ấy.

Khi họ đang trò chuyện, Tạ Quân Trình trở về cùng với vài nhân viên của phòng tranh, còn mang theo dụng cụ.

Hà Sở Nghiêu khó hiểu: “Cậu định làm gì thế?”

“Đem bức tranh treo lên tường.” Tạ Quân Trình cởi áo khoác treo lên, ra hiệu cho công nhân treo tranh ở một vị trí đã chỉ đi.

Pudding Nhỏ tò mò: “Bố ơi, tranh gì vậy?”

Tạ Quân Trình: “Bức Tinh Dao 1.”

Hà Sở Nghiêu đã từng thấy bức tranh này. Nó được treo trong phòng khách nhà Tạ Quân Trình hơn chín năm, với chủ đề là Lột xác – Cái tôi khác, có lẽ được đặc biệt mang đến để khích lệ Pudding Nhỏ.

Đợi Hà Sở Nghiêu rời đi, Pudding Nhỏ gọi Tạ Quân Trình lại gần. Anh ngồi xuống cạnh cô bé: “Có phải rất chán không?”

“Cũng không đến nỗi.” Pudding Nhỏ hỏi anh: “Bố ơi, sắp tới sinh nhật của Nguyệt Nguyệt, con muốn tặng em ấy một món quà đặc biệt. Bố có gợi ý gì không?”

Tạ Quân Trình suy nghĩ một lát: “Tự tay làm thì mới có ý nghĩa.”

Điều này làm khó Pudding Nhỏ, vì ngoài việc chơi piano, cô bé không biết làm gì cả.

Tạ Quân Trình nói: “Vậy con sáng tác một bản nhạc đi, dùng piano để chơi, bố sẽ ghi lại để tặng em ấy nhân ngày sinh nhật.”

“Tuyệt vời quá!” Pudding Nhỏ hôn lên má anh và vui vẻ quyết định như vậy.

Tạ Quân Trình lấy chiếc gối tựa sau lưng cô bé ra, để cô bé nằm xuống rồi bắt đầu xoa bóp chân cho cô bé. “Đau thì nói bố nhé.”

Pudding Nhỏ lắc đầu: “Không đau. Bố càng ngày càng chuyên nghiệp đấy, đến cả bác sĩ cũng khen bố. Họ nói con cao thêm vài cm đều là nhờ bố cả.”

“Bố ơi.”

“Ừ?”

Cô bé đặt tay ra sau đầu, ánh mắt mơ màng: “Con quyết định rồi. Con không đi tìm bố ruột của mình nữa.” Trong lời nói của cô bé vừa có sự nhẹ nhõm, vừa thoáng chút chua xót.

Tạ Quân Trình ngừng tay: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không, chẳng có chuyện gì đâu.” Pudding Nhỏ mỉm cười: “Con giờ đã lớn rồi, con muốn tôn trọng mẹ. Mẹ chắc chắn biết bố ruột của con ở đâu, nhưng khi mẹ vất vả như thế, mẹ vẫn không nghĩ đến việc tìm ông ấy. Chắc mẹ không muốn làm phiền ông ấy. Có lẽ bố ruột của con giờ đã có vợ, có con và một gia đình hạnh phúc rồi.”

Tạ Quân Trình bóp nhẹ má cô bé: “Con chưa lớn đâu, vẫn chỉ là một đứa trẻ, trong mắt bố mãi mãi là như thế.”

Anh sợ cô bé cảm thấy tiếc nuối trong lòng, liền nói: “Không phải con luôn muốn biết mình từ đâu đến sao? Không phải muốn biết tại sao bố ruột lại bỏ rơi con và mẹ sao?”

Pudding Nhỏ cắn môi: “Con nghĩ khi bố ruột còn ở bên, chắc hẳn ông ấy rất yêu mẹ, cũng nhất định rất yêu con. Nhưng sau đó…”

“Sau đó, tình yêu giữa ông ấy và mẹ đã không còn nữa.”

Cô bé cười, tự an ủi: “Bố, bố nói xem, tình yêu có phải rất kỳ lạ không? Nó giống như phép thuật, đến thì đến, đi thì đi.”

“Giờ con lớn rồi, con biết mình từ đâu đến rồi.”

Tạ Quân Trình thuận lời hỏi: “Từ đâu đến?”

Pudding Nhỏ trêu anh: “Từ bụng mẹ ra chứ đâu.”

Tạ Quân Trình: “……”

Pudding Nhỏ tiếp tục: “Con được sinh ra trong tình yêu và sự kỳ vọng của mẹ. Mẹ Tinh Dao đã nói như vậy, con cũng cảm thấy đúng. Mẹ chỉ ở bên con được sáu năm nhưng mẹ đã dành tất cả tình yêu của mình cho con, chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi con. Con rất may mắn vì có một người mẹ xinh đẹp và vĩ đại như thế.”

Tạ Quân Trình cố gắng làm không khí bớt trầm lắng, anh nói: “Con không cần đi tìm cái người gọi là bố ruột ấy làm gì, tìm được rồi con cũng sẽ thất vọng thôi. Anh ta chắc chắn không đẹp trai bằng bố, không có phẩm chất tốt như bố, không giàu có bằng bố, không biết lái máy bay, lại càng không kiên nhẫn với con như bố. Con tìm anh ta để làm gì?”

Pudding Nhỏ: “Cũng đúng.”

Tạ Quân Trình tiếp tục xoa bóp chân cho cô bé: “Con chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, mỗi ngày luyện đàn, những gì thầy dạy con phải học thật chăm chỉ. Nói cho con biết, mấy thầy cô đó là những giáo viên có học phí đắt nhất nước Mỹ đấy. Con phải học hành xứng đáng với khoản tiền bố đã bỏ ra. Con biết mục tiêu cuối cùng của con là gì không?”

Pudding Nhỏ cười: “Dĩ nhiên biết chứ, thống trị phố Wall.”

Tạ Quân Trình: “Thống trị phố Wall có lẽ không thực tế, ngay cả bố còn chưa làm được. Con chỉ cần chinh phục người đàn ông trẻ tuổi, tài giỏi và đẹp trai nhất phố Wall, rồi mang anh ta về nhà, để anh ta gọi bố là bố vợ.”

“Ha ha.” Pudding Nhỏ đỏ mặt, hai tay che kín mặt.

Bên ngoài phòng bệnh, tiếng hát vui vẻ của Nguyệt Nguyệt vang lên.

Ngay sau đó, cửa phòng mở, Quý Tinh Dao mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ bước vào. Nguyệt Nguyệt hai tay cũng xách không ít túi, trên cổ còn treo một cái.

Tạ Quân Trình nhìn cô bé: “Cô định mở cửa hàng quần áo trẻ em à?”

Quý Tinh Dao nghe ra giọng chế nhạo của anh, đáp trả ngay: “Đúng vậy, định thuê anh làm quản lý, bao ăn bao ở, lương cứng ba nghìn.”

Tạ Quân Trình: “……” Bị chặn họng không nói nên lời.

“Mệt quá, mệt quá.” Nguyệt Nguyệt nằm bò lên chân Tạ Quân Trình, thở hổn hển. Anh dịu dàng vuốt lưng cho cô bé.

Quý Tinh Dao lấy ra đủ loại váy: “Pudding Nhỏ, chúng ta thử đồ nào.”

“Cho con ạ?”

“Ừ, con và Nguyệt Nguyệt mỗi người một bộ, kiểu giống nhau, chỉ khác màu thôi.”

“Wow.”

Pudding Nhỏ nhảy xuống giường: “Con và Nguyệt Nguyệt mặc chung một size sao? Con cảm thấy mình thấp hơn Nguyệt Nguyệt.”

“Không thấp đâu, hai con cao bằng nhau.” Quý Tinh Dao giúp cô bé thử đồ.

Đây là điều hiếm hoi gần đây khiến Pudding Nhỏ cảm thấy an ủi. Nguyệt Nguyệt đang cao lên, cô bé cũng đang cao lên. Cô bé vẫn còn cơ hội để chinh phục những người đàn ông quyến rũ nhất phố Wall.

Trong khi giúp Pudding Nhỏ thử đồ, Quý Tinh Dao nói với Tạ Quân Trình: “Tháng tới anh phải đến bệnh viện mỗi ngày. Nguyệt Nguyệt sắp nghỉ hè, tuần sau tôi muốn đưa con bé về nước.”

Tạ Quân Trình đang chơi với Nguyệt Nguyệt, anh ngẩng đầu: “Về Giang Thành?”

Quý Tinh Dao gật đầu. Đã rất nhiều năm cô không gặp bố mẹ. Dù thường xuyên gọi video nói chuyện với mẹ nhưng cảm giác ấy vẫn rất mơ hồ.

Sắp đến sinh nhật sáu tuổi của Nguyệt Nguyệt, bố mẹ cô vẫn chưa biết đến sự tồn tại của con bé. Có những chuyện không thể giấu mãi được.

Pudding Nhỏ hỏi: “Giang Thành là ở đâu ạ? Nơi đó đẹp không?” Cô bé tự trả lời: “Chắc chắn rất đẹp, nơi mà mẹ thích nhất định rất đẹp.”

Cô bé cũng rất mong được đến Giang Thành, nhưng tiếc là cô bé phải điều trị nên không thể cùng Tinh Dao về nước.

Quý Tinh Dao nói về Giang Thành: “Nơi đó có ông bà của mẹ. Đã rất lâu, rất lâu rồi mẹ chưa về thăm họ. Chắc họ cũng rất nhớ mẹ.”

Cô nhận ra sự mất mát trong ánh mắt của Pudding Nhỏ, xoa nhẹ má cô bé: “Mẹ sẽ đưa Nguyệt Nguyệt về trước, mùa này rất thích hợp để vẽ tranh ngoài trời. Đợi đến mùa thu, khi con xuất viện, mẹ sẽ đưa con và Nguyệt Nguyệt cùng về, dẫn con đi ăn bánh trung thu, lúc đó vừa hay là Tết Trung thu.”

“Bánh trung thu là gì ạ?” Pudding Nhỏ tò mò hỏi.

Nguyệt Nguyệt chen lời: “Là loại bánh đáng yêu và xinh đẹp giống như chị vậy.”

Hai đứa trẻ phá lên cười.

Quý Tinh Dao cũng không nhịn được, bật cười theo.

Pudding Nhỏ mặc xong chiếc váy mới, cùng kiểu với váy của Nguyệt Nguyệt. Hai cô bé cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng, chơi đùa rất vui vẻ.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Quý Tinh Dao gọi điện cho mẹ.

Doãn Hà đang làm món salad rau cho Quý Thường Thịnh, bà bật loa ngoài: “Bảo bối, buổi sáng tốt lành.”

Quý Tinh Dao cười: “Ở đây là buổi tối rồi mẹ ạ.”

“Cũng thế thôi, mẹ cứ coi như con đang ở nhà vậy.”

“Mẹ và bố ăn sáng chưa?”

“Đang làm đây, đoán xem mẹ làm món gì?”

Đoán gì nữa chứ. “Salad.” Quý Tinh Dao trêu mẹ: “Mẹ chỉ biết làm mỗi salad thôi.”

Doãn Hà cười. Mấy năm nay tay nghề bếp núc của bà chẳng tiến bộ chút nào, dù có học vài món từ cô giúp việc nhưng khi nấu xong cũng không muốn nhìn, huống chi là nói đến mùi vị.

“Bố con đâu rồi?”

“Đang tập thể dục buổi sáng ngoài sân.” Ngừng một lát, Doãn Hà nói: “Tối qua bố con có nói với mẹ rằng ông ấy rất nhớ con, muốn sang Los Angeles thăm con.”

“Dao Dao, đừng trách bố con. Thật ra ngày nào ông ấy cũng nhớ con.”

Mắt Quý Tinh Dao đỏ hoe: “Con không trách, sao con có thể trách ông ấy được chứ. Chuyện đó đã qua lâu rồi.”

Doãn Hà: “Khi nào con không bận nữa thì chúng ta sẽ qua đó, tiện thể chăm sóc Pudding Nhỏ giúp con.”

“Mẹ, hai người không cần qua đây đâu. Tuần sau con sẽ về nước, mang theo một đứa nhỏ nữa.”

Cuối tuần, Quý Tinh Dao tổ chức sinh nhật sớm cho Nguyệt Nguyệt cùng với Pudding Nhỏ. Đến chiều tối ngày hôm sau, cô dẫn Nguyệt Nguyệt ra sân bay.

Trong lúc đợi máy bay, Nguyệt Nguyệt thèm kem, Quý Tinh Dao dẫn cô bé vào tiệm đồ ngọt.

“Cô Tinh Dao, cô ngồi đi, hôm nay con mời.” Nguyệt Nguyệt nói với giọng người lớn.

Quý Tinh Dao mỉm cười, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cô chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Nguyệt Nguyệt.

“Mộ tổng, anh có muốn tôi gọi một ly cà phê cho anh không?” Trữ Chinh hỏi ý kiến sếp. Họ đã đến từ sớm, còn phải đợi hơn hai tiếng nữa.

Mộ Cận Bùi vừa đi vừa lật xem tạp chí của phòng tranh M.K, khẽ gật đầu.

Lật đến trang cuối, không thấy tác phẩm nào liên quan đến Quý Tinh Dao hay chiếc mặt nạ, anh khép quyển tạp chí lại.

Khi đi ngang qua tiệm đồ ngọt, Mộ Cận Bùi vô tình liếc vào trong, bất giác dừng bước. Anh nhìn thấy người phụ nữ mà anh ngày đêm mong nhớ.

Trữ Chinh vừa bước lên lại thu chân về. Anh ta cũng nhìn thấy Quý Tinh Dao, chỉ thấy góc nghiêng của cô, ánh mắt cô đang chăm chú nhìn Nguyệt Nguyệt.

Anh nhìn sang sếp. Ánh mắt của Mộ Cận Bùi lúc này đã không còn chứa đựng thứ gì khác ngoài người phụ nữ trong tiệm. Trữ Chinh không lên tiếng quấy rầy, mà lặng lẽ bước sang quán cà phê bên cạnh.

Hơn hai năm qua, sếp chỉ lặng lẽ thuê người bảo vệ an toàn cho Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt, chưa từng quấy rầy cô, cũng không yêu cầu bảo vệ báo cáo bất cứ điều gì liên quan đến cô.

Kể từ đó, Mộ Cận Bùi đi công tác cũng không ngồi máy bay riêng nữa, mà đặt vé như mọi người. Đặc biệt là các chuyến bay về trong nước, anh luôn đến sớm rất lâu, chỉ mong một ngày nào đó có thể tình cờ gặp lại Quý Tinh Dao.

Trữ Chinh từng hỏi anh, tại sao không đến lén nhìn cô một lần?

Sếp luôn im lặng. Đến giờ anh ta vẫn chưa hiểu được ý của sếp.

Quý Tinh Dao cảm nhận như có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Cô lập tức quay lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở không xa, bốn mắt giao nhau.

Giữa cô và Mộ Cận Bùi chỉ cách một bức tường kính trong suốt.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, trông hệt như lần đầu tiên cô gặp anh bảy năm trước.

Điều duy nhất thay đổi chính là khí chất sắc bén trên người anh giờ đây đã thu lại nhiều.

Mộ Cận Bùi bước vào, ngồi xuống đối diện cô. “Lâu rồi không gặp.”

Quý Tinh Dao gật đầu, bình thản nói: “Đi công tác à?”

Mộ Cận Bùi: “Ừ, ra Bắc Kinh.”

Quý Tinh Dao không trả lời, cũng không nói mình sẽ đi đâu.

Rõ ràng sảnh chờ rất ồn ào nhưng khu vực của họ lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng.

Quý Tinh Dao nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, Mộ Cận Bùi cũng đưa ánh mắt về hướng đó. Nguyệt Nguyệt đã cao lên rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt cô bé. Anh thu lại ánh nhìn, hỏi: “Hai năm nay, Nguyệt Nguyệt thế nào?”

Quý Tinh Dao không nhìn anh, ánh mắt vẫn dừng trên người Nguyệt Nguyệt: “Rất tốt.”

Mộ Cận Bùi đan hai tay vào nhau, ngón tay vô thức siết chặt: “Còn em? Có gặp được người đối xử tốt với em, mà em cũng thấy phù hợp không?”

Quý Tinh Dao bất ngờ quay lại, nói một cách bình thản: “Tôi cũng rất tốt. Lúc trước đã nói với anh rồi, tôi và Nguyệt Nguyệt sẽ sống thật tốt, không cần anh bận lòng.”

Mộ Cận Bùi: “Xin lỗi.”

Giữa họ một lần nữa rơi vào im lặng.

Cả hai đều đồng thời đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Nguyệt. Cô bé đã mua xong kem, quay người bước lại gần. Cuối cùng, anh cũng nhìn rõ gương mặt của cô bé.

Hai năm trôi qua, cô bé càng lớn càng giống mẹ. Từ đôi mắt đến nét mày, anh còn nhận ra được một chút hình bóng của chính mình. Những ngày không thể gặp cô bé, anh chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi qua những video mà Lạc Tùng đăng trên mạng xã hội. Mỗi một video có liên quan đến cô bé, anh đều lưu lại, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

“Cô Tinh Dao, kem dâu của cô đây.” Nguyệt Nguyệt đưa một hộp cho Quý Tinh Dao, rồi quay sang nhìn Mộ Cận Bùi. “Chào chú, chú khỏe không ạ?”

Không đợi anh kịp trả lời, cô bé lại hỏi Quý Tinh Dao: “Cô Tinh Dao, chú ấy là bạn của cô à? Cô có muốn giới thiệu chú ấy với cin không?”

Tim Mộ Cận Bùi nhói đau. Con gái của anh đã quên anh mất rồi.

Hai năm qua, ký ức của Nguyệt Nguyệt về anh đã phai nhòa, chẳng còn nhớ được điều gì. Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng cũng thật tàn nhẫn, có thể khiến một người quên đi một người khác.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh: “Chào con, chú tên là Mộ Cận Bùi, rất vui được gặp con.”

“Chào chú, con là Nguyệt Nguyệt, cũng rất vui được gặp chú.” Nguyệt Nguyệt đưa hộp kem còn lại cho anh: “Con mời chú, vị này rất ngọt, chú chắc chắn sẽ thích.”

“Cảm ơn con.” Giọng Mộ Cận Bùi khàn đi. “Chú không ăn đồ ngọt. Con ăn nhanh đi, kem sẽ tan mất đấy.” Anh lùi vào trong một chút, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống: “Ngồi đây ăn đi.”

Anh điều chỉnh lại ghế cho cô bé, đưa tay ra để đỡ cô bé.

Nguyệt Nguyệt thực ra muốn ngồi với Quý Tinh Dao nhưng lại không dám từ chối sự nhiệt tình của Mộ Cận Bùi. Nếu không, cô bé sợ sẽ làm chú ấy buồn. “Cảm ơn chú.” Cô bé ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Mộ Cận Bùi nhớ lại lần đầu tiên anh bế Nguyệt Nguyệt đi mua kem. Khi đó cũng mua hai viên kem dâu, cô bé lễ phép nói một câu: “Cảm ơn chú.”

Lúc ấy, anh không biết cô bé là con gái mình.

Giờ đây, hai năm trôi qua, khoảng cách giữa họ càng xa lạ hơn.

Nguyệt Nguyệt vừa ăn vừa trò chuyện với Quý Tinh Dao. Cô bé hỏi: “Cô Tinh Dao, Yên Vũ Giang Nam có đẹp không? Có khói, có mưa, như một bức tranh ấy nhỉ?”

Lúc này, Mộ Cận Bùi mới biết Quý Tinh Dao đang chuẩn bị trở về gặp Quý Thường Thịnh và Doãn Hà. Cô chắc chắn sẽ không trở lại ngay, sinh nhật của Nguyệt Nguyệt cũng sẽ được tổ chức ở Giang Thành.

Như vậy, món quà sinh nhật mà anh gửi tặng Nguyệt Nguyệt hàng năm dưới danh nghĩa ẩn danh, năm nay cô bé sẽ không nhận được.

“Cô Tinh dao, đến lúc đó mình có thể ra bờ sông vẽ tranh không? Chắc chắn mấy ngôi nhà ở đó sẽ đẹp lắm, đẹp lắm luôn!”

“Ừ, nhà mẹ ngay bên bờ sông mà.”

“Thích quá!”

Mộ Cận Bùi lấy điện thoại ra, mở máy quay, lén ghi lại một đoạn video cảnh Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt đang ăn kem.

Anh muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi, giả như anh thực sự đã đưa vợ và con gái đi du lịch, rồi mua kem cho họ ăn.

Anh tham lam giây phút hạnh phúc ấy, mong rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng Nguyệt Nguyệt đã ăn xong kem, Quý Tinh Dao cũng đứng dậy. Hai người chuẩn bị lên máy bay.

Mộ Cận Bùi lặng lẽ đi theo họ, bước chân không rời.

Nguyệt Nguyệt quay lại nhìn anh: “Chú, chú đi đâu vậy?”

“Bắc Kinh.”

“Ồ. Chúng cháu cũng về nước.”

Trước khi chia tay, Mộ Cận Bùi cúi người xuống: “Nguyệt Nguyệt, cho chú ôm con một cái được không?” Anh không kiềm chế được, bất kể cô bé có đồng ý hay không, anh đã bế cô lên.

“Còn ba ngày nữa là sinh nhật con rồi, chúc con sinh nhật vui vẻ.” Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé.

Nguyệt Nguyệt mở to mắt: “Chú biết sinh nhật con? Nhưng chúng ta vừa mới quen mà?” Nói xong, cô lại ra vẻ hiểu chuyện: “Có phải cô Tinh Dao nói cho chú biết không?”

Mộ Cận Bùi không biết nói gì, chỉ gật đầu.

Nguyệt Nguyệt: “Cảm ơn chú.”

Mộ Cận Bùi vẫn không nỡ buông cô bé xuống, dù chỉ được ôm thêm một giây cũng tốt.

“Nguyệt Nguyệt,” Quý Tinh Dao gọi cô bé, “Chúng ta phải lên máy bay rồi, chào tạm biệt chú đi nào.”

Lúc này, Mộ Cận Bùi mới lưu luyến đặt cô bé xuống, hôn lên má cô bé hai cái: “Hy vọng lần tới gặp lại, con vẫn còn nhớ chú.”

Nguyệt Nguyệt kiễng chân, hai bàn tay nhỏ bé ôm nhẹ lấy anh: “Con sẽ nhớ chú mà, nhất định sẽ nhớ. Chú là bạn của cô Tinh Dao, chú có số điện thoại của cô ấy, chú có thể tìm con chơi, con luôn ở nơi cô Tinh Dao ở.”

Cô bé lại nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chú vì lời chúc sinh nhật.”

Mộ Cận Bùi vuốt ve má cô bé: “Không có gì, đó là điều chú nên làm.” Anh đứng thẳng người, nhìn sang Quý Tinh Dao. Anh rất muốn ôm cô một cái, nhưng lại sợ cô phản cảm. “Chăm sóc tốt cho bản thân.”

Quý Tinh Dao không nói gì, chỉ nắm tay Nguyệt Nguyệt rời đi.

Mộ Cận Bùi cứ đứng đó, dõi theo bóng dáng của hai mẹ con. Lúc này, Trữ Chinh mới dám tiến lại gần: “Mộ tổng, cà phê của anh đây.” Ly cà phê đã nguội từ lâu, còn ly của anh ta đã uống xong từ trước.

Mộ Cận Bùi không còn tâm trí nào để uống cà phê, đột nhiên anh quyết định: “Đến Bắc Kinh xong bay thẳng sang Thượng Hải.”

Trữ Chinh: “?” Anh ta nhanh chóng hiểu ra, có lẽ Quý Tinh Dao đang bay tới Thượng Hải. “Vâng, tôi sẽ đặt vé ngay bây giờ.” Anh lại hỏi: “Chúng ta sẽ ở đó mấy ngày?”

Mộ Cận Bùi: “Đặt khách sạn ở thành phố nhỏ. Tôi muốn tặng Nguyệt Nguyệt một món quà sinh nhật.” Anh không muốn làm phiền họ, chỉ đơn giản là gửi tặng con gái một món quà.

Chương 65 🍃 Chương 67

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *