LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 61

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Trước đây Tưởng Nam Thư từng hỏi Tống Dã rằng nếu mua lại toàn bộ cổ phần đầu tư thì cần bao nhiêu tiền, Tống Dã nói với cô một con số đại khái, vì vậy khi nghe những lời này cô không khỏi ngẩn người.

Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt cong cong cười nhìn lên anh: “Sẽ kiếm lại được thôi.”

“Nhỡ không kiếm lại được thì sao?”

“Chắc chắn kiếm lại được. Em tin anh mà.”

Tưởng Nam Thư tin anh, dù có khởi nghiệp thất bại và mất hết tiền cũng không sao. Anh có bản lĩnh như vậy, nếu đi làm cho một công ty khác, lương năm khởi điểm ít nhất cũng hai triệu tệ. Kỹ thuật viên trưởng ở công ty cũ của cô, Lâm Tư Nam, lương một năm còn hơn hai triệu, mà Tống Dã chắc chắn không thua kém anh ta.

Cô nhìn anh chằm chằm, rất chắc chắn nói: “Dù thật sự không kiếm lại được cũng chẳng sao, em có thể bao nuôi anh mà.”

Người đàn ông cười trầm thấp, nhướn mày hỏi: “Muốn bao nuôi anh à?”

“Vâng.”

“Vậy có muốn kết hôn với anh không?” Tống Dã giữ lấy eo cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, “Nhóm dự án giải tán rồi, sau này không còn ở Cực Phàm nữa, muốn kết hôn thì lúc nào cũng được.”

Đây là lần thứ hai Tống Dã nhắc đến chuyện kết hôn.

Tim Tưởng Nam Thư đập thình thịch, cô rúc vào lòng anh hỏi: “Công ty anh không có quy định kiểu này à?”

“Không có. Dù có thì ông chủ cũng không nằm trong phạm vi quy định.” Tống Dã lại nói, “Chỉ còn xem em có muốn hay không thôi.”

“… Anh đang cầu hôn em đấy à?” Tưởng Nam Thư với tay sờ túi anh. Người đàn ông mặc quần tây, trong túi chỉ có điện thoại.

Tống Dã để mặc ngón tay cô lục tìm trong túi xong rồi mới giữ tay cô lại, cúi đầu nhìn cô: “Đùa em thôi, anh biết em chưa sẵn sàng mà.”

Tưởng Nam Thư chớp mắt, thẳng thắn nói: “Không phải là em không muốn, mà là cảm giác yêu anh thật sự rất tuyệt. Chúng ta mới yêu nhau chưa bao lâu, vẫn còn trong giai đoạn ngọt ngào nồng cháy mà, em không nỡ kết hôn nhanh như vậy…”

“Ai nói kết hôn là không thể giữ nguyên trạng thái này?” Tống Dã lại cười, “Nếu ngày xưa chúng ta sớm ở bên nhau, bây giờ chắc chắn đã kết hôn rồi.”

“Ừm, chắc là vậy.”

Tưởng Nam Thư chần chừ, vẫn có chút do dự.

Tống Dã không ép buộc phải kết hôn ngay bây giờ, chỉ muốn thăm dò thái độ và suy nghĩ của cô. Thật lòng mà nói, anh rất muốn kết hôn, muốn hai người ràng buộc nhau về mặt pháp lý. Những thứ như tình đầu, tình yêu say đắm, đối với anh đều không đủ. Anh muốn nhiều hơn thế.

Anh cúi đầu, khẽ cắn vành tai cô: “Không trêu em nữa, anh đi tắm trước đây.”

Nói xong, anh buông cô ra, vừa cởi cúc áo vừa đi về phía phòng tắm.

Tưởng Nam Thư theo sau anh, nhìn động tác nhanh gọn dứt khoát của anh, tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Khi Tống Dã đi tắm, cô ngồi trên ghế sô pha, lướt tin nhắn trong nhóm. Lý Tuấn Dật vừa lập một nhóm nhỏ, thêm hết những thành viên cốt lõi mà Tống Dã từng dẫn dắt vào, cố gắng làm quen với mọi người nhanh hơn để sau này khi Tống Dã rời đi, cậu có thể đi theo họ. Ngoài Cao Tiểu Khôn và Trần Dương, cô còn thêm cả Chu Giai Lạc cùng một số đồng nghiệp có ý định nghỉ việc vào nhóm.

Lý Tuấn Dật: [Tôi quyết định theo Sếp rồi, làm quen trước với mọi người một chút.]

Cao Tiểu Khôn: [Việc này phải hỏi Sếp, nhưng tôi nghĩ chắc không vấn đề gì.]

Trần Dương: [Sếp không ở trong nhóm à?]

Lý Tuấn Dật: [Tôi không có WeChat của anh ấy…]

Trần Dương: [@Thư.]

Lý Tuấn Dật: [Cậu tag trưởng nhóm làm gì? Thêm Sếp vào nhóm đi!]

Lý Tuấn Dật quả thật rất có tố chất làm chân chạy vặt. Trước đây cứ gọi là anh Dã, giờ lại bắt chước theo cách gọi của Cao Tiểu Khôn mà đổi thành Sếp.

Chu Giai Lạc: [Ngốc thật.]

Trần Dương: [Ngốc thật +1.]

Cao Tiểu Khôn: [Ngốc thật +2.]

Tống Dã mặc áo choàng tắm bước ra, không thấy cô trong phòng anh liền đi tới phòng khách nhìn thấy cô ngồi khoanh chân trên sô pha, cúi đầu cười khi xem điện thoại.

Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên cười với anh: “Họ lập nhóm riêng, có người đoán anh sắp tự lập công ty, nói muốn đi theo anh. Nhưng có lẽ họ chỉ muốn vào công ty anh thôi, họ vẫn chưa biết chuyện anh mua lại cổ phần đầu tư dự án.”

Tống Dã đưa tay tắt đèn, cả phòng khách chìm trong bóng tối, cửa sổ sát đất hướng về phía dòng sông, ánh trăng đổ dài xuống sàn nhà nên cũng không quá tối. Trong khoảnh khắc đèn vụt tắt, tim Tưởng Nam Thư như ngừng đập. Tiếng bước chân ngày càng gần, cảm xúc của cô hoàn toàn bị anh chi phối. Điện thoại vẫn rung lên không ngừng nhưng cô chẳng còn tâm trí để bận tâm.

Người đàn ông cầm điện thoại của cô đặt sang một bên, ngồi xuống cạnh cô, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại kéo cánh tay cô quàng lên cổ mình. Chỉ dùng một chút sức, anh đã bế cô vào lòng. Tưởng Nam Thư ngồi vắt chân qua đùi anh, váy ngủ bị kéo lên đến đùi.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi lên cổ cô, giọng trầm thấp nói: “Không cần để ý đến bọn họ.”

Váy ngủ của Tưởng Nam Thư được thiết kế khá khéo léo, cổ váy làm bằng chất liệu co giãn, nhìn có vẻ kín đáo nhưng chỉ cần kéo phần cổ xuống cánh tay là có thể biến thành kiểu trễ vai, từ phong cách ngọt ngào chuyển sang quyến rũ. Vai cô vừa cảm nhận được sự mát lạnh, anh đã kéo cổ váy cô xuống. Trên người anh còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, những nụ hôn nóng bỏng từ cổ cô dần trượt xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục đi xuống phía dưới.

Tưởng Nam Thư dần thở gấp, đẩy đầu anh ra: “Đây là phòng khách, còn chưa kéo rèm…”

Cửa sổ sát đất hướng ra dòng sông, lại ở tầng cao, thực ra chẳng có ai nhìn thấy, nhưng phòng khách vốn rộng lớn, cảm giác kích thích xen lẫn bất an đều bị phóng đại. Cảm nhận được sự không tập trung của cô, Tống Dã cầm điều khiển từ bàn trà, nhấn hai lần, chiếc rèm trắng từ từ khép lại.

Ngón tay anh vuốt ve đường cong trên cơ thể cô, luồn qua mép váy thăm dò bên trong. 

Tưởng Nam Thư nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh: “Đủ rồi… Chúng ta vào phòng đi…”

“Em còn nhớ đêm đó, em ngồi trên người anh và tự cởi quần áo không?” Tống Dã giữ lấy eo cô, nâng người cô lên. Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau khi mọi khoảng cách được lấp đầy. Anh hôn lên môi cô, giọng khàn khàn ngắt quãng: “Đêm nay… cứ như vậy nhé…”

Gió đêm luồn qua khe cửa, rèm trắng nhẹ bay theo làn gió. Hai chú mèo nằm ngủ trong ổ, phát ra tiếng thở đều đều. Mái tóc Tưởng Nam Thư rối bù xõa xuống vai, đầu gối tì lên hai bên hông anh, tay chống lên vai anh, bị anh nâng lên hạ xuống. Tống Dã ngước mắt, nhìn khuôn mặt đầy mê đắm của cô, và từng đợt sóng lay động trước ngực cô, động tác của anh trở nên mạnh mẽ hơn. Tưởng Nam Thư cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng, sợ làm Chà Bông và Tiểu Bối thức giấc. Khi đạt đến cao trào, từng tế bào trên cơ thể cô như bừng tỉnh, đến lúc kiệt sức, một tiếng nức nhẹ bật ra từ môi, cô mềm nhũn rơi vào vòng tay anh. Tống Dã như bị mê hoặc, hôn cô không ngừng, nhìn ánh mắt đờ đẫn của cô vì dư âm do cảm giác mãnh liệt vừa rồi để lại.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, ánh sáng từ màn hình lóe lên. Đầu óc đang trống rỗng của Tưởng Nam Thư dần tỉnh táo lại, cô quay đầu, nhìn màn hình điện thoại ở ngay bên cạnh. Tên của Trình Gia Gia hiện lên trên màn hình.

Cơ thể cô căng cứng, hơi thở của Tống Dã trở nên nặng nề hơn, ngón tay anh di chuyển trên tấm lưng mịn màng của cô, cắn nhẹ vào tai cô, giọng trầm khàn hỏi: “Em có nghe máy được không?”

Cô không thể…

Cô lúc này không thể nghe máy được, chỉ cần nói một câu là lộ ngay.

Tiếng chuông dừng lại, cô cầm điện thoại lên, mới nhận ra Trình Gia Gia đã gửi vài tin nhắn trước đó.

Trình Gia Gia: [Lý Ý uống say mèm rồi, giờ phải làm sao?]

Trình Gia Gia: [Tống Dã có về không? Gọi cậu ấy đến đưa em trai đi chứ? Nếu không thì tớ mang đi nhé? Đến lúc bị tớ ăn sạch sẽ thì đừng trách.]

Trình Gia Gia: [Cậu đâu rồi?]

Chắc vì cô không trả lời nên Trình Gia Gia mới gọi đến.

Tưởng Nam Thư: “…”

Tống Dã cúi đầu liếc qua một cái: “Cứ để cô ấy mang đi.”

“Anh chắc chứ?” Giọng cô khàn đặc.

“Đàn ông say rượu thì không làm được gì đâu.” Anh khẽ hôn lên cổ cô.

“…Vậy còn anh thì sao?” Tay cầm điện thoại của Tưởng Nam Thư run rẩy, cô đẩy nhẹ anh ra.

Tống Dã dường như cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh không say, hoặc là chưa say đến mức đó.” Anh cầm điện thoại của cô, lướt lại khung trò chuyện rồi thay cô trả lời.

Thư: [Mang đi đi.]

Lý Ý tự tìm đến Trình Gia Gia, trong lòng cậu đã biết rõ.

Trình Gia Gia nhanh chóng trả lời: [Tớ có đang làm phiền hai người không? Xin lỗi nhé, hai người tiếp tục đi.]

Tưởng Nam Thư: “…”

Không phải chứ, cô đã nói gì đâu? Trình Gia Gia đúng là “người lái xe lão luyện.”

Meo~

Thôi xong, tiếng họ nói chuyện đã đánh thức Chà Bông rồi. Tiếng động sột soạt vang lên, Chà Bông từ ổ bò ra, đi về phía sô pha. Tưởng Nam Thư mặt đỏ bừng, vội kéo váy ngủ che đi, chui vào lòng anh: “Vào phòng đi…”

Chà Bông vừa dậy, Tiểu Bối cũng lập tức tỉnh theo. Hai chú mèo nhảy lên ghế sô pha, dùng bộ lông xù của chúng cọ vào chân Tưởng Nam Thư khiến cô căng cứng cả người. Tống Dã hít một hơi sâu, ném điện thoại đi, bế cô lên trong tư thế vẫn còn đang ở trong cơ thể cô, đi về phía phòng ngủ chính.

Ở một nơi khác, tại bãi đỗ xe gần quán bar, Trình Gia Gia vất vả nhét Lý Ý đang say mèm vào hàng ghế sau. Vừa ngồi xuống, Lý Ý lại đẩy cô ra, lảo đảo bước nhanh về phía thùng rác phía sau. Cậu vịn lấy thùng rác, nôn thốc nôn tháo.

Chờ cậu nôn xong, Trình Gia Gia lấy một chai nước từ cốp xe ra, vặn nắp và đưa cho cậu: “Súc miệng đi.”

Lý Ý vừa nôn xong mắt đỏ hoe, trông giống như vừa khóc. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy chai nước. Trình Gia Gia nhìn vẻ ngoài yếu đuối của chàng trai trẻ mà lòng không khỏi ngứa ngáy. Cô đỡ lấy cậu, chờ cậu súc miệng xong, rồi đưa về lại xe.

Lên xe, tài xế lái thuê quay đầu hỏi: “Đi đâu đây?”

“Nhà cậu ở đâu?” Trình Gia Gia vỗ nhẹ vào mặt Lý Ý. Cậu nhắm nghiền mắt, tựa vào ghế không trả lời. Cô nâng cằm cậu lên, hỏi lại: “Nói đi, không nói là tôi đưa về nhà tôi đấy.”

“Nhà tôi ở…” Lý Ý mở mắt lờ mờ, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú thoáng đỏ lên vì men say, mơ hồ nhìn cô: “Không nhớ nữa…”

“…”

“Không nhớ thì thôi, về nhà tôi vậy.” Trình Gia Gia quay sang tài xế, đọc địa chỉ khu chung cư của mình.

Nửa tiếng sau, xe dừng trong gara.

Nhà của Trình Gia Gia khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ chính và một phòng làm việc. Phòng làm việc không có giường, cô phải cố gắng lôi Lý Ý về phòng ngủ, cả hai cùng ngã xuống giường. 

Cô mệt đến mức không muốn nhúc nhích, phải một lúc sau mới ngồi dậy, bắt đầu cởi đồ cho cậu: “Hôi chết đi được, cởi đồ ra, đừng nằm trên giường tôi thế này.”

“Giơ tay lên.” Cô kéo áo hoodie của cậu lên.

Lý Ý tuy say nhưng rất ngoan ngoãn, nhíu mày, ậm ừ vài tiếng, rồi phối hợp giơ tay lên.

Trình Gia Gia lột sạch đồ của cậu, chỉ để lại một chiếc quần lót. Cô đứng ngắm thân hình của chàng trai trẻ vài giây, sau đó kéo chăn phủ lên người cậu. Đứng bên giường, cô thở một hơi thật sâu, nhìn cậu nhíu mày ngủ, lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ai nợ ai đây?”

Vì ngày mai phải đi làm nên cô không dám uống nhiều, giờ vẫn còn tỉnh táo.

Tắm xong, Trình Gia Gia đành nằm ngủ tạm trên sô pha. Trước khi ngủ, trong lòng cô vẫn cảm thấy bực bội. Lần đầu tiên đưa một anh chàng đẹp trai về nhà, vậy mà bản thân lại phải nằm trên sô pha chịu thiệt. Đúng là vô lý!

Trong phòng ngủ không bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cửa vừa đóng lại, Tưởng Nam Thư đã bị Tống Dã ép lên cánh cửa, họ lại bắt đầu một lần nữa. Cô bám chặt lấy anh như một dây leo, có khoảnh khắc cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa, cơ thể như bị anh phá hỏng.

“Anh… anh Tống Dã…” Cô khẽ van xin, giọng nghẹn ngào không thể nói trọn câu.

“Ừm?” Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô: “Em nói lại lần nữa đi.”

“…” Tưởng Nam Thư hoàn toàn chìm trong mơ hồ, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Từ cánh cửa đến phòng tắm, chút sức lực cuối cùng của cô cũng bị anh vắt kiệt. Cuối cùng, cô được anh bế về giường.

Ánh đèn vàng nhạt bao phủ đầu giường, phải một lúc lâu sau ý thức của Tưởng Nam Thư mới khôi phục lại. Cô gối đầu lên cánh tay của anh, trừng mắt nhìn anh, “Anh có uống rượu thật không đấy? Sao em cảm giác như anh uống thuốc kích d.ụ.c vậy?”

Tống Dã bật cười trầm thấp: “Anh cần sao?”

“…” Đúng là không cần, nhưng lần này làm quá lâu, cô đã lên đỉnh vài lần mà anh mới chỉ một lần… Nếu không phải vì cô kêu đau mấy lần, chắc cũng chẳng kết thúc nhanh như vậy.

Tưởng Nam Thư chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai không cần đến công ty à?”

“Không. Dự án giải tán rồi, không cần có mặt nữa. Công ty cho nhóm dự án mười ngày để tìm việc mới hoặc phỏng vấn.” Tống Dã cúi đầu, nhẹ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô: “Em ngủ đi, cứ yên tâm.”

Sáng hôm sau, Tưởng Nam Thư ngủ đến trưa mới tỉnh. Căn phòng kín rèm, cô không phân biệt được là ngày hay đêm. Với tay lấy điện thoại trên đầu giường, bật màn hình xem giờ. Đã là 12 giờ 30 phút. Điện thoại đã được Tống Dã chỉnh sang chế độ im lặng, tin nhắn WeChat đã chất đầy. 

Không biết ai đó lại lập thêm vài nhóm nhỏ nữa, mỗi nhóm đều hơn 99+ tin nhắn. Cô không xem tin nhắn trong nhóm mà mở tin nhắn của Trình Gia Gia ra trước.

Tin nhắn được gửi từ một tiếng trước.

Trình Gia Gia: [Dậy chưa?]

Trình Gia Gia: [Bảo Tống Dã yên tâm, tối qua tớ ngủ trên sô pha.]

Tưởng Nam Thư không nhịn được cười, nheo mắt trả lời: [Chuyện tình cảm này, Lý Ý là người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm. Tống Dã không can thiệp.]

Trình Gia Gia: [Đã gần một giờ chiều rồi, cuối cùng cậu cũng dậy.]

Trình Gia Gia: [Chậc chậc chậc.]

Tưởng Nam Thư: […]

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tưởng Nam Thư ngẩng lên, nhìn thấy Tống Dã bước vào. Anh liếc cô một cái: “Dậy rồi à? Đừng nằm trên giường xem điện thoại, hại mắt lắm.”

Anh đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một chút, để ánh nắng chiếu vào phòng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Tưởng Nam Thư cố ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi anh: “Hôm nay anh không ra ngoài à?”

“Không, hôm nay anh ở nhà với em.” Tống Dã ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu nhìn cô: “Sắp đến Tết Thanh Minh, em có định đi thăm bố không?”

Sau đợt thử nghiệm, Tết Thanh Minh cũng đến.

Tưởng Nam Thư không phải năm nào cũng về thăm mộ Tưởng Thiên Lỗi, đôi khi bận rộn với các dự án hoặc sự kiện trong công ty, cô không thể về được. Nghĩ một lúc, cô trả lời: “Để vài hôm nữa đi.”

Tống Dã đáp: “Ngày mai anh phải đi Bắc Thành, em muốn đi cùng anh không?”

“Đi để bàn chuyện đầu tư à?” Mắt Tưởng Nam Thư sáng lên.

“Gặp gỡ ban quản lý cấp cao của công ty giải trí HT.” Anh xoa đầu cô, “Em dậy rửa mặt trước đi, lát nữa ăn cơm anh sẽ nói kỹ hơn.”

“Anh gọi đồ ăn ngoài rồi à?”

Tống Dã thản nhiên trả lời: “Anh nấu.”

Tưởng Nam Thư thay một chiếc váy ngủ khác, chiếc hôm qua đã được Tống Dã mang đi giặt.

Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra khỏi phòng và nhìn thấy trên bàn ăn đã bày sẵn hai món: một đĩa rau xào và một đĩa trứng xào cà chua. Tống Dã mặc bộ đồ màu xám đậm, đứng trước bếp, nhanh chóng tắt lửa và đổ sườn từ chảo ra đĩa sứ trắng.

Cô cầm cốc nước, vừa uống vừa nhìn ba món ăn màu sắc hấp dẫn trên bàn, tươi cười nhìn anh, nói một cách khoa trương: “Wow, nhìn ngon quá!”

“Ăn thử rồi hãy khen.” Tống Dã cười, bày bát đũa ra bàn, “Lần đầu anh làm món sườn này.”

Tưởng Nam Thư ngồi xuống, hỏi: “Sáng nay anh ra ngoài mua đồ à?”

“Anh đặt online, họ giao tới.” Tống Dã ngồi xuống đối diện, tựa lưng thoải mái vào ghế, ra hiệu cô ăn thử.

Cô gắp một miếng sườn, nếm thử, sau đó ngẩng đầu cười với anh: “Ngon lắm.”

Tống Dã cũng cười, gắp một miếng sườn cho mình, vừa ăn vừa nói: “Trước khi anh nhận dự án này, Lê Hướng Minh, lãnh đạo cấp cao của HT đã liên lạc với anh. Họ muốn làm một dự án thế giới mở và mời anh làm nhà sản xuất. Khi biết anh muốn tự lập công ty, họ đề nghị đầu tư, nhưng cũng giống như Hồ Thắng Khải, muốn nắm cổ phần kiểm soát và quyền quyết định. Anh đã từ chối rồi.”

Anh thử một miếng sườn, thấy vị cũng bình thường, động tác khựng lại một chút, nhìn cô: “Nếu lần này không thành, có lẽ anh sẽ phải ra nước ngoài một chuyến.”

Tưởng Nam Thư nghĩ một lúc, nói: “Em chưa làm visa, chắc không đi cùng anh được.”

“Chiều nay anh đưa em đi làm.”

“Được.”

Hai người hiếm hoi mới có một ngày thảnh thơi. Sau bữa trưa, Tống Dã bỏ bát đũa vào máy rửa bát, quay lại nói với cô: “Trong tủ lạnh có sữa chua đấy.”

Tưởng Nam Thư ăn xong hơi buồn ngủ, uể oải ngồi trên ghế nói: “Anh lấy giúp em đi.”

Tống Dã lấy một hộp sữa chua từ tủ lạnh, áp lên má cô. Cô bị lạnh bất ngờ, giả vờ giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy!”

Tống Dã bế cô lên, đặt cô ngồi lên bàn ăn, cúi đầu nhìn cô: “Mệt lắm à?”

Người đàn ông này, vừa lên giường là thay đổi hoàn toàn, làm cô mệt không chịu nổi. Trước đây học múa cổ điển vài năm, kiến thức cơ bản vẫn còn, nhưng… điều đó bây giờ chỉ dùng cho việc phối hợp với anh trong mọi tư thế một cách dễ dàng hơn.

Tưởng Nam Thư đỏ mặt, cúi đầu cắn ống hút uống sữa chua, lẩm bẩm: “Cũng… ổn.”

“Ngủ trưa nhé?”

“… Không muốn.”

Cô từ chối đề nghị của anh, Tống Dã bật cười: “Vậy chơi game?”

“Được…”

Hai người lấy chiếc máy chơi game mà cô đã trúng thưởng trong tiệc cuối năm ra chơi, bên cạnh hai chú mèo cũng chạy quanh phá phách.

Ở một nơi khác, Lý Ý tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Cậu ngơ ngác một lúc rồi ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Căn phòng này, vừa nhìn là biết của một cô gái. Ký ức bị đứt quãng, cậu chỉ nhớ mình đã gọi Trình Gia Gia đi uống rượu, sau đó uống say và nôn một lần, rồi… hình như cô ấy đưa cậu về nhà?

“Cửa phòng đóng chặt thế này, không biết mở ra cho thoáng à?” Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

Cạch!

Cửa bị xoay khóa từ bên ngoài và mở ra. Lý Ý phản ứng chậm nửa nhịp, quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một cặp vợ chồng trung niên. Bầu không khí lập tức trở nên im lặng.

Mẹ của Trình Gia Gia nhìn thấy trên giường có một chàng trai trẻ cởi trần, đang quấn chăn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó kêu lên một tiếng “Ôi trời!” và vội vàng đóng cửa lại.

Lý Ý: “…”

Chết tiệt, không phải là bố mẹ của Trình Gia Gia đấy chứ?

Bên ngoài cửa, bố mẹ Trình Gia Gia nhìn nhau đầy bối rối.

Mẹ Trình hạ giọng hỏi: “Trong đó… là bạn trai của con bé à?”

Ba Trình đáp: “Không biết nữa. Trước đây nó bảo nó có bạn trai mà bà còn không tin, nói nó bịa chuyện mà.”

Mẹ Trình: “Chẳng phải nó chỉ toàn bịa chuyện sao? Lẽ nào lần này tôi hiểu lầm nó thật à?”

“…”

Căn hộ nhỏ của Trình Gia Gia cách âm kém đến mức Lý Ý nghe rõ mồn một. Cậu đau đầu ngồi dậy, phát hiện mình bị lột sạch chỉ còn mỗi chiếc quần lót, mặt lập tức đỏ bừng. Quái thật, Trình Gia Gia cái cô nàng mê trai này, dám lột đồ cậu. Không lẽ còn “kiểm tra hàng” luôn rồi?

Cậu cúi đầu nhìn lại mình, xấu hổ vô cùng. Lý Ý nhặt quần áo trên sàn lên, mò điện thoại, thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ, trong đó vài cuộc là từ Trình Gia Gia cách đây hơn 10 phút. Không thấy cậu nghe máy, cô còn gửi tin nhắn WeChat.

Trình Gia Gia: [Dậy thì gọi cho tôi.]

Căn phòng ngủ nhỏ nhắn có một ban công nhỏ. Lý Ý mặc lại bộ quần áo ám mùi rượu, cầm điện thoại bước ra ban công và gọi cho Trình Gia Gia.

Điện thoại vừa kết nối, giọng cô vang lên: “Cậu vẫn đang ở nhà tôi à?”

Qua camera chuông cửa, cô đã thấy bố mẹ mình đến, mà Lý Ý vẫn chưa rời khỏi nhà cô.

Lý Ý ậm ừ một tiếng, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Bố mẹ chị đến rồi, tôi… vẫn còn trong phòng. Vừa nãy họ mở cửa, thấy tôi rồi.”

Cậu dừng lại một chút, nghiến răng nói: “Tôi… không mặc gì cả. Họ nhìn thấy hết rồi. Bây giờ làm sao đây? Chị gọi bảo họ đi chỗ khác được không?”

“Họ thấy cậu rồi à?” Trình Gia Gia trốn ở cầu thang gọi điện, thở dài: “Vậy thì hết cách rồi. Họ nhất định sẽ muốn gặp cậu, còn đòi sổ hộ khẩu nữa.”

“…”

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần.

Mẹ Trình đứng ngoài nói: “Chào cậu, cậu là bạn trai của Gia Gia đúng không? Ra đây nói chuyện với chúng tôi nào.”

Lý Ý: “…” Cậu căng thẳng nhìn về phía cửa, hỏi Trình Gia Gia: “Bây giờ phải làm gì đây?”

Trình Gia Gia đáp: “Hai lựa chọn.”

“Lựa chọn gì?”

“Một, cậu nói cậu là bạn trai tôi. Sau này nếu chúng ta không quen nhau nữa, tôi sẽ bảo tôi đá cậu.”

“…Hai thì sao?” Lý Ý quay người, dựa vào lan can, mặt không chút biểu cảm hỏi.

“Hai à, cậu cứ nói cậu là trai bao tôi đặt về. Rồi nhanh chóng biến khỏi nhà tôi.”

“…”

Mặt Lý Ý đen như than, nghiến răng nói: “Chị xem tôi là trai bao à?”

Trình Gia Gia chậm rãi nói: “Đừng có đổ oan cho tôi. Tối qua cậu say mèm như thế, tôi có thể làm được gì với cậu chứ?” 

Cô bật cười: “Bố mẹ tôi không dễ đối phó đâu. Cậu tự chọn đi.”

Chương 60 🔥 Chương 62

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *