KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 62
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Tận dụng thời gian nghỉ trưa, Tạ Quân Trình đi đến bệnh viện thăm Pudding Nhỏ, chưa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười “hahaha” vang lên từ bên trong.
Tạ Quân Trình bước nhanh qua, đẩy cửa bước vào thì thấy Hà Sở Nghiêu đang nằm trên sofa cạnh cửa sổ, dựa vào gối ôm, Pudding Nhỏ nằm trên người anh, nheo mắt tận hưởng ánh nắng.
Hà Sở Nghiêu ôm chặt Pudding Nhỏ, tay cầm một cuốn sách hài hước đang đọc cho cô bé nghe.
Thỉnh thoảng, anh chọc vào điểm cười của Pudding Nhỏ, cô bé không kìm được mà cười vang.
Tạ Quân Trình không vào ngay mà đứng ở cửa, nhìn vào vài phút, không ai chú ý đến anh.
Mấy ngày trước, anh đã đưa Hà Sở Nghiêu vào danh sách đen không được phép thăm Pudding Nhỏ, không ngờ hôm nay cậu ta lại không biết xấu hổ mà chạy đến.
Hà Sở Nghiêu vẫn tiếp tục đọc câu chuyện, Pudding Nhỏ vẫn nheo mắt, thỉnh thoảng cười lớn, có lúc cười đến mức vai run lên.
Cảnh tượng này quá ấm áp, Tạ Quân Trình cũng không nỡ làm gián đoạn, đóng cửa phòng bệnh lại rồi rời khỏi bệnh viện.
Hơn hai mươi phút sau, Pudding Nhỏ mở mắt, ngáp một cái, Hà Sở Nghiêu gấp cuốn sách lại, “Ngày mai chúng ta lại đọc tiếp, bây giờ ngủ một lát nhé?”
Mí mắt của Pudding Nhỏ đã sụp xuống, cô bé cố gắng tỉnh, “Hay là chúng ta đọc thêm một lát nữa? Con không buồn ngủ đâu, còn bố thì sao?” Cô bé muốn tiếp tục nằm trên người Hà Sở Nghiêu, vòng tay này rất ấm áp và mạnh mẽ, giống hệt vòng tay mà cô bé tưởng tượng về vòng tay của người bố.
Cô bé còn muốn nghe tiếp câu chuyện vì một lý do khác, cô bé sợ ngày mai Hà Sở Nghiêu không có thời gian đến thăm mình.
Hà Sở Nghiêu sao không nhìn ra suy nghĩ nhỏ bé của Pudding Nhỏ được, anh kéo một chiếc chăn từ bên cạnh gối ôm đắp lên cho cô bé, “Bố sẽ ở lại cùng con ngủ trưa, khi cái tên xấu xa Tạ Quân Trình về,cbois mới đi. Ngày mai bố hứa sẽ đến, sau này mỗi ngày bố đều đến thăm con, được không?”
“Thật không ạ?”
“Bố chưa bao giờ nói dối trẻ con.”
“Vậy thì được, con tin bố.”
Pudding Nhỏ hài lòng nhắm mắt lại, nghiêng mặt vào lồng ngực của anh, tư thế ngủ này thực ra không thoải mái, nhưng lúc này cô bé lại rất thích.
Hà Sở Nghiêu cũng nhắm mắt lại, anh vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có kiên nhẫn với một đứa trẻ như vậy, dù công việc bận rộn đến mức anh không có đủ thời gian để đi hẹn hò.
Có lẽ, vì tương lai của cô bé là một ẩn số.
Anh có lòng thương xót, giống như Tạ Quân Trình, chỉ hy vọng có thể mang đến cho cô bé niềm vui và hy vọng vô hạn trong cuộc đời ngắn ngủi của cô.
“Bố Sở Nghiêu.” Pudding Nhỏ đột nhiên lên tiếng.
“Hửm? Có chuyện gì vậy?”
“Bố mấy tuổi rồi?”
Hà Sở Nghiêu cười nhẹ: “Con nên hỏi bố đã mấy chục tuổi rồi.” Anh nói: “Bố và Tạ Quân Trình bằng tuổi nhau, bố chỉ hơn cậu ta vài tháng.”
Pudding Nhỏ: “Ba mươi lăm tuổi, không còn nhỏ nữa, mẹ bố không giục bố kết hôn sao?”
“Không, bà ấy biết bố sẽ không nghe lời.” Hà Sở Nghiêu nói về mẹ mình, “Bà ấy là một người mẹ rất thoáng, bà ấy nói gia đình và hôn nhân là trách nhiệm, nếu bố chưa sẵn sàng thì đừng vội hứa hẹn.”
“Tuyệt quá.” Sau vài giây, Pudding Nhỏ lại hỏi: “Vậy bố đã yêu ai chưa? Hay là chỉ yêu mình cháu như bố Quân Trình ấy?”
Hà Sở Nghiêu đột nhiên ngừng lại, trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh một người, nhưng anh cũng không chắc đó có phải là tình yêu không, chắc là tình yêu.
Dù sao, từ khi ấy trở đi anh không gặp người phụ nữ nào khiến anh phải để tâm nữa.
Cô ấy là một cô gái tóc vàng, mắt xanh, xinh đẹp và độc lập, anh quen cô ấy khi cô ấy làm việc bán thời gian là chơi piano trong một nhà hàng, sau đó anh chủ động theo đuổi cô.
Khi đó quá trẻ, anh 24 tuổi, cô ấy còn nhỏ hơn anh, cảm giác mới mẻ trong tình yêu qua đi, dần dần xuất hiện những mâu thuẫn và va chạm nhỏ.
Cuối cùng họ chia tay, vài tháng sau anh lại có bạn gái mới, không còn gặp lại cô ấy nữa, cũng không còn xuất hiện tại nhà hàng mà cô ấy từng làm việc nữa.
“Bố Sở Nghiêu? Bố ngủ rồi à?” Tiếng gọi của Pudding Nhỏ kéo Hà Sở Nghiêu trở lại.
“Chưa ngủ.” Hà Sở Nghiêu nói: “Khi còn trẻ bố đã yêu một người, giờ bố yêu con.”
Pudding Nhỏ rất vui, không nói gì thêm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tại văn phòng phòng tranh, Mộ Cận Bùi vừa tỉnh dậy, anh dựa vào sofa, ngủ trưa một giấc, đây là giấc ngủ trưa đầu tiên trong năm năm qua, ngủ cũng khá yên ổn.
Không có Quý Tinh Dao trong văn phòng, cả buổi chiều, anh và Tạ Quân Trình có vẻ rất hòa hợp, khi thảo luận vụ án, giọng điệu cũng bình thường.
Vào buổi chiều, khi lớp vẽ của Nguyệt Nguyệt kết thúc, không khí hòa thuận này bị phá vỡ. Quý Tinh Dao vẫn đang ở trong phòng vẽ, Nguyệt Nguyệt sau khi tan học không làm phiền cô, mà trực tiếp lên tầng tìm Tạ Quân Trình, cô bé vừa đi vừa hát, đều là lời bài hát và giai điệu tự chế của mình, “La la la, bố Tạ, bố rất đẹp trai, đúng vậy, con rất yêu bố, ôi ôi ôi. Tiên nữ, cô là ai vậy? Là cô Tinh Dao, đẹp đẹp đẹp. Còn con là ai? Là tiên nữ nhỏ, ha ha ha.”
Chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng hát, Mộ Cận Bùi lưu lại tài liệu đã xử lý, quay mặt nhìn chằm chằm vào cửa. Đây là bài hát thiếu nhi hay nhất mà anh từng nghe, giọng hát vô cùng dễ nghe.
Tất nhiên, ngoài câu đầu tiên anh không đồng ý với lời bài hát ra.
Tạ Quân Trình liếc nhìn Mộ Cận Bùi, thấy biểu cảm trên mặt anh ta thì lắc đầu, anh đặt công việc xuống, đi ra cửa đón Nguyệt Nguyệt.
Bài hát này anh đã nghe rồi, Nguyệt Nguyệt thường xuyên tự chế lời bài hát, mỗi lần lại khác nhau.
Nguyệt Nguyệt từ dưới lầu đi lên, vừa đi vừa hát, trong giọng hát của cô bé có thể nghe thấy tiếng thở dốc, nhưng bài hát vẫn tiếp tục. “La la la, bố Tạ, bố rất đẹp trai, đúng rồi…”
Chưa hát xong thì cửa phòng làm việc từ bên trong mở ra.
Tạ Quân Trình khom người xuống, “Con gái, con vất vả rồi.”
“Không vất vả đâu, con rất vui.” Nguyệt Nguyệt nhảy vào lòng anh, ôm cổ anh, “Cô Tinh Dao vẫn đang vẽ tranh, con đã lén nhìn cô ấy một cái.” Cô bé nhấn mạnh, “Chỉ một cái thôi.”
“Con không làm phiền cô ấy đâu.”
“Con gái giỏi lắm.” Tạ Quân Trình hôn nhẹ lên má cô bé, nhận ra dạo gần đây Nguyệt Nguyệt vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều, đôi mắt luôn ánh lên niềm vui.
“Nguyệt Nguyệt.” Mộ Cận Bùi đứng dậy. Vừa rồi bị Tạ Quân Trình chắn nên Nguyệt Nguyệt không thấy anh, anh đã đợi rất lâu, cuối cùng đành chủ động để cô bé nhìn thấy.
Nguyệt Nguyệt chớp mắt, ngạc nhiên khi thấy Mộ Cận Bùi ở đây, “Chào chú, chào chú.”
Cô bé nhẹ nhàng vẫy tay, vì cô Tinh Dao không thích Mộ Cận Bùi lắm, cô bé phải chú ý không thể quá gần Mộ Cận Bùi, kẻo cô Tinh Dao không vui.
“Chú dẫn con đi mua kem dâu nhé?” Mộ Cận Bùi bước đến, cúi người muốn ôm cô, nhưng lại ôm phải không khí, Tạ Quân Trình ôm lấy Nguyệt Nguyệt, “Con gái đoán xem bố Tạ chuẩn bị cho con món quà gì?”
Cả hai cùng nói một lúc, Nguyệt Nguyệt có chút luống cuống, cô bé trả lời Mộ Cận Bùi trước, “Cảm ơn chú, con không ăn kem đâu, cô Tinh Dao nói trời lạnh rồi, ăn nhiều kem sẽ đau bụng.”
Mộ Cận Bùi: “Tinh Dao nói đúng.” Anh ngượng ngùng rút tay lại.
Nguyệt Nguyệt lúc này mới nhìn về phía Tạ Quân Trình: “Bố Tạ, quà gì vậy ạ?” Cô bé hợp tác nhắm mắt lại, “Được rồi, giờ có thể lấy ra rồi.”
“Đợi bố chút.” Tạ Quân Trình ôm Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, anh lấy pudding từ ngăn kéo bàn trà và nhét vào trong mũ áo của cô bé.
“Wow.” Nguyệt Nguyệt ngửa đầu ra sau, “Nặng quá nặng quá.” Cô vươn tay ra để với, nhưng không với tới. “Là gì vậy ạ? Pudding ạ?”
Tạ Quân Trình búng tay, “Có rất nhiều vị pudding.”
“Cô Tinh Dao cho con, đúng không?” Nguyệt Nguyệt rất vui mừng.
Tạ Quân Trình gật đầu, lấy một cốc pudding lớn mở ra, lấy cả thìa nhỏ và đưa cho cô bé.
Mộ Cận Bùi ngồi đối diện, chỉ có thể im lặng nhìn Nguyệt Nguyệt làm nũng trong vòng tay của Tạ Quân Trình.
Nguyệt Nguyệt không thích ăn pudding lắm nhưng vẫn giả vờ ăn rất ngon miệng, múc một thìa lớn cho vào miệng. Tạ Quân Trình nhìn cô bé, “Cho bố một thìa.”
“Vâng ạ.” Nguyệt Nguyệt phồng má, nói lúng búng, cô bé chẳng mong gì hơn là Tạ Quân Trình giúp cô bé ăn bớt pudding.
Cô bé cứ thế múc từng thìa cho Tạ Quân Trình, thỉnh thoảng mới ăn một miếng nhỏ.
“Miếng quýt này cho bố.” Tạ Quân Trình chỉ vào một miếng quýt.
“Quýt chua lắm ạ.”
“Bố thích ăn chua.”
“Được rồi.” Nguyệt Nguyệt múc miếng quýt đưa tới miệng Tạ Quân Trình, anh vừa há miệng thì cô bé lại rụt lại cho vào miệng mình, sau đó cười đắc ý.
Tạ Quân Trình: “……” Anh dùng ngón tay chọc vào má cô bé, “Nhóc con.”
Mộ Cận Bùi cầm một tập tài liệu xem nhưng không đọc nổi một chữ, anh cắm tai nghe vào máy tính, mở một bài hát, vặn âm thanh thật lớn, giả vờ đang xem tài liệu.
Âm nhạc rock đang làm tai của anh đau nhức nhưng anh vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Tạ Quân Trình và Nguyệt Nguyệt, tiếng cười tinh ranh của Nguyệt Nguyệt vẫn vang vọng vào tai anh, in sâu đầu anh.
Bầu trời dần tối, mặt trời dần giấu đi tất cả ánh sáng còn sót lại.
Quý Tinh Dao làm xong việc, lên lầu tìm Nguyệt Nguyệt. Cô đẩy cửa văn phòng ra, vừa đúng lúc Mộ Cận Bùi đang nhìn về phía cô, ánh mắt chạm nhau.
Dù hai người cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng lại như cách biệt cả một trời, không thể nào với tới.
“Cô Tinh Dao.” Nguyệt Nguyệt chỉ cần nhìn thấy Quý Tinh Dao là lập tức quên ngay Tạ Quân Trình, cô bé nhảy xuống khỏi ghế sofa và chạy về phía Quý Tinh Dao.
Mộ Cận Bùi mở camera điện thoại, lén lút quay video hai người.
Quý Tinh Dao cúi xuống bế Nguyệt Nguyệt lên, “Vẽ cả buổi chiều có mệt không?”
Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Con không ạ. Còn cô thì sao, Tinh Dao?”
“Mẹ cũng không mệt, rất vui mà.”
“Con cũng vậy.” Nguyệt Nguyệt lấy từ trong túi ra một hộp pudding vị dâu, “Tinh Dao, cái này cho cô.” Đây là cô bé mang từ nhà đến, luôn để trong túi.
Quý Tinh Dao hôn nhẹ lên má Nguyệt Nguyệt, ôm cô bé ngồi xuống cạnh Tạ Quân Trình. Tạ Quân Trình sắp lọt vào khung hình, Mộ Cận Bùi lập tức dừng video và lưu lại.
Tạ Quân Trình hỏi Quý Tinh Dao: “Đợi một lát hay đi ngay bây giờ?” Họ sẽ đến bệnh viện để hỏi một vài chi tiết liên quan đến Pudding Nhỏ và những người vô gia cư.
Quý Tinh Dao: “Đi ngay đi, để Nguyệt Nguyệt chơi với Pudding Nhỏ thêm, con bé đã đợi Nguyệt Nguyệt lâu rồi.”
Tạ Quân Trình đứng dậy, lấy áo khoác, cùng Quý Tinh Dao rời đi.
Mộ Cận Bùi nhìn theo bóng lưng của Quý Tinh Dao, Nguyệt Nguyệt dựa vào vai Quý Tinh Dao nhìn anh, khi ra cửa, cô bé vẫy tay với Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi đứng dậy bước nhanh tới cửa sổ, rất nhanh sau đó, Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt anh. Họ đang thì thầm nhưng không ai để ý đến anh ở trên lầu.
Hôm nay Tạ Quân Trình lái xe, anh dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng.
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh, Mộ Cận Bùi trấn tĩnh một chút rồi tiếp tục công việc.
Đến 10 giờ rưỡi tối, Tạ Quân Trình và Quý Tinh Dao vẫn chưa về, anh thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, thêm nửa tiếng trôi qua, anh đã xem hết tất cả tài liệu nhưng họ vẫn chưa về.
Anh mở điện thoại, xem đi xem lại đoạn video của Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt hơn mười lần, bãi đậu xe dưới lầu vẫn không có tiếng xe.
Anh nhắn tin cho Tạ Quân Trình: [Khi nào thì về?]
Tạ Quân Trình: [Không đến đó nữa, tôi và Tinh Dao đã về đến nhà.]
Mộ Cận Bùi nhìn vào điện thoại vài giây, trực tiếp xóa tin nhắn và thoát khỏi cuộc trò chuyện, anh sắp xếp lại tài liệu trên bàn trà, tắt đèn và rời đi.
Đêm đã khuya, đường phố dần trở nên yên tĩnh, trong xe càng yên tĩnh hơn.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ánh mắt của Quý Tinh Dao, nhớ lại tiếng hát của Nguyệt Nguyệt.