KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 60
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Buổi tối, Mộ Cận Bùi trở về nhà, trong nhà chỉ có Bùi Ngọc, còn Mộ Văn Hoài vẫn chưa về vì đang tăng ca ở công ty.
Bùi Ngọc đang trong phòng vẽ, cửa phòng không đóng, tiếng hát du dương vọng ra từ bên trong.
Mộ Cận Bùi không hiểu niềm vui của mẹ đến từ đâu, vui đến mức lại bắt đầu hát lên, mặc dù sáng nay anh đã gọi điện cho mẹ, nói rằng Nguyệt Nguyệt là con gái của anh, nhưng nhà họ Lạc chẳng ai để ý đến anh.
“Mẹ.” Mộ Cận Bùi đứng ở cửa phòng vẽ, gõ nhẹ vào cửa.
Bùi Ngọc quay lại, “Cận Bùi, sao đột nhiên lại về thế?”
“Không có gì, chỉ là con muốn về thăm mẹ thôi.”
“Con muốn ăn gì không? Mẹ chuẩn bị bữa tối cho con.”
“Con không đói.” Mộ Cận Bùi quay người đi ra phòng khách.
Bùi Ngọc đặt bức tranh trong tay xuống, rồi cũng đi theo ra ngoài, vào bếp rót cho anh một cốc sữa.
Mộ Cận Bùi vứt áo khoác sang một bên, mệt mỏi ngã người xuống sofa, hơn mười phút sau anh vẫn không nói một lời, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế.
Bùi Ngọc ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ tay anh, “Nếu trong lòng có gì không thoải mái, con cứ nói với mẹ, biết đâu mẹ có thể giúp được gì.”
Mộ Cận Bùi có một số điều nghẹn trong lòng, không nói ra lại sợ sẽ bị nghẹn chết, “Mẹ,” anh nói với giọng run rẩy, “Mẹ cũng biết Nguyệt Nguyệt là con gái của con, đúng không? Chứng nhận của bệnh viện, ngoài mẹ và bố con ra, ai có thể sai khiến được họ?”
Bùi Ngọc không phủ nhận, lúc đó là Quý Tinh Dao gọi điện cho bà nửa đêm, nhờ bà giúp đỡ, nói chỉ có bà mới có thể giúp, vì sức khỏe tâm lý của Nguyệt Nguyệt, bà không hề do dự đồng ý với Quý Tinh Dao.
Nhưng cụ thể bà đã làm gì, giờ cũng không cần giải thích nữa, dù sao anh cũng đã biết Nguyệt Nguyệt là con gái của Quý Tinh Dao.
Mộ Cận Bùi không ngờ thật sự là mẹ mình, “Mẹ, con luôn nghĩ rằng dù cho Lạc Tùng hay Trữ Chinh không giúp con, thì ít nhất mẹ và bố vẫn sẽ quan tâm con, nhưng… mẹ,” Anh đột nhiên không biết phải nói gì.
Bùi Ngọc an ủi anh: “Con trai, đừng buồn, dù bất cứ lúc nào, con vẫn là con của mẹ và bố, chúng ta mãi mãi là điểm tựa của con, làm gì cũng vì con thôi.”
Phòng khách rơi vào im lặng.
“Mẹ, con đột nhiên không biết phải làm sao.” Mộ Cận Bùi vẫn nhắm mắt lại, “Trước đây con không có cách nào với Tinh Dao, cô ấy yêu cầu gì con đều nhượng bộ. Giờ lại chẳng thể làm gì được nữa, dù con muốn bù đắp nhưng cô ấy không cho cơ hội.”
Bùi Ngọc: “Tại sao phải bù đắp, bù đắp là cách làm vô ích nhất.”
Mộ Cận Bùi nhất thời không hiểu ý mẹ, anh khẽ nói: “Nếu không bù đắp, chẳng phải hoàn toàn không còn hy vọng sao?”
“Tạ Quân Nghị là minh chứng sống, đến giờ ông ta vẫn nghĩ phải bù đắp cho mẹ, ông ta thậm chí không có nguyên tắc, hy sinh lợi ích của bản thân để giúp con đối phó với Quý Thường Thịnh.” Bùi Ngọc giọng điềm tĩnh: “Mẹ không hề cảm kích, chỉ thấy ông ta thật nực cười.”
Mộ Cận Bùi không biết suy nghĩ của Quý Tinh Dao và mẹ có giống nhau hay không, có phải Quý Tinh Dao cũng thấy tất cả hành động của anh hiện giờ thật sự nực cười.
Anh cố gắng hết sức để lại gần cô, muốn nắm lấy bất cứ cái gì anh có thể bám víu, nhưng trong mắt cô, đó chỉ là sự dây dưa, làm cô chán ghét.
Vì vậy cô phản cảm, không chút lưu luyến mà vứt chiếc đồng hồ đôi xuống sông.
Thực ra không chỉ có chiếc đồng hồ, mà còn là những kỷ niệm của họ. Cả bức tranh “Nắm tay nhau” và những ký ức ấm áp khi cô đeo đồng hồ cho anh.
Tất cả cô đều không cần nữa.
“Cận Bùi, đừng nghĩ đến việc bù đắp, bù đắp chỉ là rắc thêm muối vào vết thương cũ, không chỉ vô ích mà còn làm tình trạng thêm tồi tệ.”
“Bởi vì bù đắp không phải là yêu, mà chỉ là cảm giác tội lỗi.”
“Phụ nữ không cần cảm giác tội lỗi, họ chỉ cần tình yêu.”
Bùi Ngọc nói về bản thân, “Trước đây mẹ không muốn ở cùng bố, vì mẹ cảm thấy tội lỗi, muốn trốn tránh, không biết phải đối diện thế nào với tình cảm và sự hy sinh bố dành cho mẹ suốt ba mươi năm qua.”
“Kể từ khi con làm cầu nối cho bố mẹ, quan hệ mẹ với bố đã hòa dịu, bố mẹ chưa bao giờ nhắc lại quá khứ, không có một lời xin lỗi, bố mẹ chỉ còn hai mươi năm, nếu may mắn có thể còn ba mươi năm nữa để sống cùng nhau.”
“Sống tốt trong hiện tại và tương lai còn có giá trị hơn là hối hận về quá khứ.”
“Đừng cứ lặp đi lặp lại chuyện quá khứ trước mặt Tinh Dao nữa, cô ấy thông minh, phân biệt rõ ràng yêu ghét, cô ấy biết hết, chỉ là không thể vượt qua được cái rào cản mà con đã làm tổn thương cô ấy.”
“Vậy thì nếu không thể vượt qua thì đừng cố nữa, tổn thương đã là sự thật, không thể xóa đi cũng không thể bù đắp. Còn năm sáu mươi năm nữa, con hãy dùng sự chân thành và tình yêu của mình dành cho cô ấy và Nguyệt Nguyệt. Nếu Tinh Dao không cần tình yêu của con, có thể tìm được hạnh phúc của mình, con hãy để cô ấy tự do, ít nhất nhiều năm sau, cô ấy sẽ không có thái độ với con giống như mẹ đối với Tạ Quân Nghị.”
Bùi Ngọc đặt tay của Mộ Cận Bùi vào lòng bàn tay mình, giống như khi anh còn nhỏ, mỗi lần tỉnh giấc sau cơn ác mộng, anh sợ hãi thì bà sẽ nắm chặt tay anh.
“Con nên học theo bố con, làm một người đàn ông có trách nhiệm. M.K có bố của con, con có phải cảm thấy rất an tâm không? Mẹ cũng vậy. Mỗi lần lo lắng không biết con có bị nhà họ Mộ bài xích hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến bố con là mẹ lại thấy yên tâm, vì dù lúc nào, bố con cũng sẽ là người cha khiến con cảm thấy yên lòng, có bố, con sẽ cảm thấy mình có thể làm mọi chuyện, chuyện gì bố cũng có thể giúp con giải quyết, hy vọng Nguyệt Nguyệt sau này cũng sẽ có một người cha như vậy.”
Trong suốt thời gian đó, Mộ Cận Bùi vẫn không nói gì, anh luôn nhắm mắt lại.
Hơn hai mươi phút trôi qua, Mộ Cận Bùi vẫn không mở mắt.
Bùi Ngọc nhìn thấy yết hầu của anh không tự chủ chuyển động, bà biết hiện giờ anh rất đau lòng. Bà cũng không nói thêm gì, chỉ cầm lấy chiếc áo khoác anh vừa cởi ra trên lưng ghế sofa, đắp lên người anh.
Bà siết chặt tay Mộ Cận Bùi, từ đầu đến cuối không buông tay.
Gần nửa đêm, Mộ Cận Bùi mới tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra, mẹ vẫn ngồi bên cạnh anh.
“Mẹ, mấy giờ rồi?”
“Sắp 12 giờ rồi.” Bùi Ngọc vỗ tay lên mu bàn tay anh, “Con có muốn ăn khuya không? Mẹ làm cho con nhé.”
Mộ Cận Bùi gật đầu, buổi trưa anh không ăn gì.
Bùi Ngọc đi vào bếp, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Ban nãy anh đã ngủ gần hai tiếng, cũng là giấc ngủ an ổn nhất trong mấy ngày qua.
Bùi Ngọc làm cho anh một chiếc sandwich, rồi pha cà phê, “Con về chắc cũng sẽ không ngủ được, mẹ pha cho con một ly cà phê.”
Mộ Cận Bùi lúc này đầu đau nhức, “Ba sao còn chưa về?”
“Chắc sắp về rồi.” Bùi Ngọc ngồi xuống bên cạnh anh, “Vụ việc của Đường Hoành Khang thế nào rồi?”
“Hiện giờ chưa thể kết thúc, phải đợi điều tra vụ rơi máy bay rõ ràng đã.” Mộ Cận Bùi đột nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, “Mẹ, con quyết định cũng tham gia cuộc điều tra.”
Bùi Ngọc lo lắng anh không chịu đựng được, dù sao người chết trong vụ tai nạn máy bay ban đầu cũng có sáu người thân của anh.
“Không cần phải ép bản thân đối diện với những chuyện mình không muốn đối diện, chẳng phải con nói Tạ Quân Trình đang điều tra sao? Ông ấy vốn chuyên nghiệp, con cứ giao cho ông ấy đi. Mặc dù ông ấy có chút rối rắm trong chuyện tình cảm, nhưng mẹ vẫn tin tưởng năng lực làm việc của ông ấy.”
Mộ Cận Bùi nhấp một ngụm cà phê, “Tinh Dao muốn giúp con vượt qua nỗi sợ này, con muốn hợp tác với cô ấy, sớm kết thúc mọi chuyện. Cô ấy ghét con dây dưa, vậy thì con sẽ làm đối tác của cô ấy.”
Bùi Ngọc không nói gì thêm, vỗ vai con trai, thỏa mãn.
Sau khi ăn khuya xong, Mộ Cận Bùi mặc áo khoác rời đi.
Anh vừa ra đến sân, một chiếc ô tô chạy vào, là xe của bố.
Mộ Cận Bùi đã mở cửa xe, rồi lại đóng lại. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, trong đó có việc Nguyệt Nguyệt là con gái của anh, bố cũng không hỏi thêm gì khi biết chuyện.
Năm năm trước, trong dự án ở Nam Phi, bố cũng không có bất kỳ câu hỏi nào.
Mộ Văn Hoài từ xe bước xuống, “Muộn như vậy rồi còn muốn về à? Ở lại nhà đi.”
Mộ Cận Bùi còn có khá nhiều chuyện phải giải quyết, “Thôi ạ.”
Mộ Văn Hoài không giỏi an ủi người khác, vốn ít nói, ông đi tới trước mặt con trai, vỗ mạnh vào vai anh, “Lái xe cẩn thận.”
Mộ Cận Bùi gật đầu, lái xe rời đi.
Anh vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, bố vẫn đứng ở cửa nhìn theo anh rời đi.
Từ lúc nhận được tin nhắn thoại của Lạc Tùng đến đêm nay, anh cứ như xác sống, không biết phải đi đâu, làm gì, cho đến lúc này, linh hồn anh mới trở về.
Về đến nhà, Mộ Cận Bùi tắm nước lạnh để làm dịu cơ thể, khi hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mở máy tính, viết một bức thư cho Nguyệt Nguyệt.
[Nguyệt Nguyệt, con khỏe không? Bố đây. Giờ chắc con đã ngủ rồi, có phải mơ thấy mẹ hay mơ thấy bố không?
Bố hy vọng con biết bố là bố của con, và bố rất yêu con.
Nhưng bố lại sợ để con biết bố là bố của con, vì bố không dám nói với con rằng, lúc trước bố đã làm mất mẹ, đã làm mất cả hai mẹ con.
Bố không biết liệu mình có thể tìm lại được hay không.
Bố sợ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
—— Từ một ngườibố yếu đuối và ích kỷ, Mộ Cận Bùi.]
Lưu lại, thoát khỏi hộp thư, Mộ Cận Bùi gửi tin nhắn cho Tạ Quân Trình, [Nghe nói các anh đang ở văn phòng phòng tranh xử lý tài liệu điều tra vụ tai nạn máy bay, sáng mai tôi cũng sẽ qua.]
Tạ Quân Trình trả lời ngay lập tức, [Đến xem tôi và bạn gái tôi yêu đương à?]
Mộ Cận Bùi không trả lời, xóa tin nhắn này đi.
Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, Mộ Cận Bùi đã tới phòng tranh, không ngờ Tạ Quân Trình còn đến sớm hơn anh, xe của anh ấy đã đậu ở đó rồi.
Tạ Quân Trình đã báo trước, anh ta lên tầng trên mà không gặp khó khăn gì, bảo vệ cứ thế cho đi.
Khu văn phòng tầng hai, đây là lần đầu Mộ Cận Bùi đến đây, không biết văn phòng của Tạ Quân Trình ở đâu, đi qua khu pha trà, Quý Tinh Dao đang pha cà phê.
Quý Tinh Dao cảm thấy có người ở cửa, cô bỗng quay lại, vô tình đụng phải ánh mắt của Mộ Cận Bùi, lần này cô không tránh đi, “Mộ Cận Bùi, anh không thấy đủ sao?”
Mộ Cận Bùi bước vào, “Không phải anh đến làm phiền em. Vụ tai nạn máy bay ấy, tôi cũng tham gia.”
Quý Tinh Dao cảm thấy anh ta đã đến mức không thể lý giải được, “Anh có thể đừng làm trò như thế được không? Chúng tôi không có đang chơi mà là điều tra sự thật!”
Mộ Cận Bùi bắt lấy ánh mắt kiềm chế và giận dữ của cô, hỏi lại, “Em nghĩ anh sẽ coi mạng sống của bao nhiêu người trong gia đình mình là trò đùa sao?”
Quý Tinh Dao không trả lời nữa, quay người tiếp tục pha cà phê.
Một lúc sau, tiếng bước chân phía sau xa dần.
Mộ Cận Bùi vào văn phòng của Tạ Quân Trình, Tạ Quân Trình đang nằm lười trên sofa ăn pudding, là loại vừa rồi Quý Tinh Dao đã để trên bàn.
Mộ Cận Bùi nhìn thoáng qua Tạ Quân Trình, không nói gì.
Tạ Quân Trình thì càng không tỏ vẻ gì, thậm chí cũng không cả nâng mí mắt lên.
Mộ Cận Bùi cởi áo khoác treo lên, ngồi đối diện với Tạ Quân Trình, anh mang theo máy tính, cắm sạc và mở lên.
Quý Tinh Dao bưng hai ly cà phê vào, một ly là của cô, ly còn lại cô đặt trước mặt Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình đã ăn hết ba chiếc pudding, vừa định với tay lấy cái thứ tư, thì bị Quý Tinh Dao đẩy ra, “Anh làm gì vậy!” Cô lại phát hiện vỏ pudding trong thùng rác.
Những chiếc pudding này là cô đã đi nhiều siêu thị để mua đủ loại và vị khác nhau, chiều nay Nguyệt Nguyệt có lớp, cô mang về cho Nguyệt Nguyệt, kết quả là vị dâu tây mà Nguyệt Nguyệt thích nhất lại bị Tạ Quân Trình ăn mất.
Cô không thể nhịn được nữa, “Tạ Quân Trình, anh tham ăn đến mức này sao!”
Tạ Quân Trình ngơ ngác, “Cô để ở đây không phải là để tôi ăn sao? Không phải cô không thích ăn cái này à?”
Pudding Nhỏ thích ăn pudding nên anh ta thường mua về, nhà ở Los Angeles lúc nào cũng đầy ắp nhưng Quý Tinh Dao chưa bao giờ ăn, cô là người duy nhất không ăn vặt, là Pudding Nhỏ đã nói với anh ta rằng Quý Tinh Dao không thích ăn đồ ăn vặt.
Anh ta cứ nghĩ Quý Tinh Dao hôm nay có lòng tốt, cảm thấy anh ta vất vả dạo này xử lý tài liệu, nên mang về đủ loại pudding cho anh ta.
Anh ta nhìn cô, “Hôm nay cô làm sao vậy? Mấy năm qua tôi mua để ở nhà cũng không thấy cô ăn, sao hôm nay lại thay đổi khẩu vị?”
Quý Tinh Dao liếc anh ta một cái, không thèm trả lời.
Hai người hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Mộ Cận Bùi, anh như một bức nền không hơn không kém.
Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, trước mắt là một mảng trống rỗng. Họ giống như một cặp đôi đang đùa giỡn, cãi vã và khoe khoang tình yêu.
Đặc biệt là câu cuối của Tạ Quân Trình, anh không biết thật hay giả, nhưng vẫn chạm vào tận đáy lòng anh.
Mộ Cận Bùi lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn họ một cái, nhìn đồng hồ, “Mấy giờ hai người bắt đầu làm việc? Bình thường cũng hay không nghiêm túc như thế sao?”
Tạ Quân Trình mỉm cười, “Chúng tôi không phân giờ làm việc, giữa đêm khuya cũng có thể thảo luận, bình thường đến văn phòng đều phải ôm nhau một lúc mới vào làm.”
Anh ta thở dài, “Hôm qua chẳng phải đã nói rồi sao? Đến văn phòng xem chúng tôi khoe tình yêu?”
“Tạ Quân Trình!” Mộ Cận Bùi nhấn mạnh từng chữ: “Đây là công việc.”
Tạ Quân Trình muốn phản bác lại Mộ Cận Bùi, nhưng lại nghĩ đến sự tổn thương mà sự cố rơi máy bay này gây ra cho anh, nên đã nuốt lại những lời muốn nói.
Anh cầm tách cà phê lên, ngồi lại vào bàn làm việc.
Khu vực tiếp khách chỉ còn lại Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi ngồi đối diện nhau, Quý Tinh Dao cảm thấy không khí căng thẳng, cô đứng dậy, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình nghiêng đầu hỏi cô: “Có còn vị dâu tây nữa không, đưa tôi một cái, tối về nhà tôi sẽ mua một túi bù cho cô.”
Quý Tinh Dao: “…Đi chỗ khác đi!” Cô gõ nhẹ lên bàn, “Xem tài liệu.”
Mộ Cận Bùi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm hít sâu vài lần, mỗi lần đều cảm thấy đau nhói.
Mất một lúc lâu anh mới cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhưng khi ánh mắt quay lại màn hình máy tính, chữ trên màn hình vẫn mờ nhạt.