KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 59
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Quý Tinh Dao không ngờ lại gặp phải Hứa Duệ ở nhà hàng, bên cạnh là Tề Sâm, còn có một cậu bé khoảng ba tuổi, cả gia đình họ cũng đang ăn ở đây.
Cô vốn định dẫn Nguyệt Nguyệt đi đổi nhà hàng khác, nhưng chưa kịp quay lại đã bị Tề Sâm nhìn thấy, bốn mắt nhìn nhau, không thể giả vờ không nhìn thấy.
Tề Sâm còn tưởng mình hoa mắt, xoa xoa mắt một chút, rồi vội vàng dùng khuỷu tay huých vào Hứa Duệ, “Em có thấy người kia không, có phải là Tiểu Tinh Tinh không?”
Hứa Duệ nhìn theo hướng Tề Sâm chỉ, Quý Tinh Dao đang ôm một cô bé ngồi xuống, cô bé này có đôi mắt đẹp giống Quý Tinh Dao, trên khuôn mặt như thể có bóng dáng của Mộ Cận Bùi.
Người mà Mộ Cận Bùi luôn tìm kiếm suốt bao năm qua, lại ở ngay trước mặt cô. Anh đã đau đầu vì việc này suốt năm năm trời, đau đến mức sống không nổi, nhưng lại không thể tìm ra Quý Tinh Dao.
Nếu anh biết Quý Tinh Dao đã có con của họ, liệu anh có hối hận đến phát điên hay không?
“Chúng ta có nên đi chào hỏi một câu không?” Tề Sâm hỏi.
Hứa Duệ không có phản ứng, vẫn đang nhìn chằm chằm bàn của Quý Tinh Dao.
Tề Sâm không nhịn được liền nói, “Này, có phải là đang ghen tị với Tiểu Tinh Tinh không? Năm năm trôi qua, cô ấy vẫn đẹp đến mức không giống người phàm trần.”
Trước mặt con trai, có một số điều không tiện nói ra.
Hứa Duệ trừng mắt nhìn anh ta, ra hiệu im lặng. Sau đó cô đứng dậy, “Em qua nói vài câu với Quý Tinh Dao.”
Tề Sâm giữ cô lại: “Nếu là khuyên cô ấy tha thứ cho Mộ Cận Bùi, anh nghĩ eem có thể tiết kiệm thời gian đi. Im lặng, làm người ngoài là được rồi.”
Hứa Duệ: “Em không thân với cô ấy, khuyên nhủ cũng không phải là việc của em.”
Tề Sâm nhướn mày, “Cũng biết tự mình có chừng mực.” Lúc sau, anh ta quay lại nói nghiêm túc, “Ai khuyên cũng được, nhưng em là người không thích hợp nhất.”
“Em không ngu ngốc đến vậy!” Hứa Duệ một tay vỗ vào tay anh ta, bước về phía Quý Tinh Dao.
“Tiểu Tinh Tinh, chúng ta gọi món gì đây?” Nguyệt Nguyệt nhìn thực đơn một cách nghiêm túc, “Cô có thích nấm nướng phô mai không?” Cô bé hỏi Quý Tinh Dao.
“Mẹ không thích.” Quý Tinh Dao lật trang thực đơn tiếp theo.
Từ năm năm trước, cô chưa ăn nấm nướng phô mai lần nào.
Nguyệt Nguyệt rất vui khi cô bé và Quý Tinh Dao có thêm một sở thích chung, “Con cũng không thích ăn, con chưa bao giờ ăn, bà nội còn không hiểu sao con không thích ăn nữa.”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Thực ra con cũng không biết.”
Quý Tinh Dao cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô bé.
“Tiểu Tinh Tinh.” Hứa Duệ bước đến bàn.
Quý Tinh Dao ngẩng đầu nhẹ, “Chào cô.”
“Có thể làm phiền cô năm phút không?” Hứa Duệ không ngồi xuống.
Quý Tinh Dao: “Nếu cô quan tâm tôi thì tôi cảm ơn, nhưng chúng ta không thân quen lắm, nếu cô đến để nói giúp cho Mộ Cận Bùi thì tốt nhất đừng làm lãng phí thời gian của nhau.”
“Tôi không phải đến nói giúp ai, chỉ là cảm thấy có vài điều có thể khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.” Hứa Duệ đảm bảo, “Yên tâm, tôi sẽ không nói thêm câu nào thừa thãi.”
“Ngồi đi.” Quý Tinh Dao đặt Nguyệt Nguyệt sang một bên, lấy một món đồ chơi trong túi ra cho cô bé chơi.
Hứa Duệ điều chỉnh lại tâm trạng, trước tiên chào hỏi Nguyệt Nguyệt: “Chào con, cô là Hứa Duệ.”
Nguyệt Nguyệt vẫy tay, “Chào cô, cháu là Nguyệt Nguyệt, rất vui được gặp cô.”
Hứa Duệ mỉm cười với Nguyệt Nguyệt, ánh mắt cô chuyển về phía Quý Tinh Dao, “Tôi muốn xin lỗi cô trước.”
Quý Tinh Dao lắc đầu, “Không cần đâu, mỗi người đều có lập trường và lý do riêng, tôi không trách trợ lý Trữ hay Phùng Lương, huống chi là cô.”
Hứa Duệ càng cảm thấy áy náy, cô không nói thêm lời thừa thãi, mở điện thoại, bên trong có hai video, anh giảm âm lượng, mở video rồi đưa cho Quý Tinh Dao, “Cô xem thử đi.”
Quý Tinh Dao nhận lấy, vừa mở ra đã thấy cảnh Mộ Cận Bùi đang chạy một cách điên cuồng, người trên đường đều mặc áo khoác lông vũ, còn anh chỉ mặc một chiếc sơ mi.
“Chỉ quay vài chục giây, nhưng anh ấy đã chạy được bảy tám cây số, ngày đó cô chắc còn nhớ.” Hứa Duệ lại nói: “Cô có thể xem video tiếp theo.”
Quý Tinh Dao không thể quên được ngày hôm đó, chính là ngày xảy ra hỏa hoạn ở căn bếp nhà hàng xóm tầng dưới, cô xuống lầu và nhìn thấy Mộ Cận Bùi, hôm đó họ đã có một chút không vui, sau đó anh ấy dỗ dành cô, ôm cô về lại căn hộ.
Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi tiếp tục xem video tiếp theo.
Mộ Cận Bùi đá một cú vào vệ sĩ, quay người chạy về phía thang máy trong vài giây ngắn ngủi. Quý Tinh Dao trả lại điện thoại cho cô ấy, “Tôi đã xem xong rồi, còn chuyện gì khác không?”
Hứa Duệ thở dài trong lòng, không ngờ sau khi xem xong Quý Tinh Dao lại bình tĩnh như vậy, “Đây là tôi đã lưu lại từ trên mạng, sau đó tất cả đều bị xóa đi, chắc cô chưa xem được.”
Quý Tinh Dao: “Cảm ơn.”
Hứa Duệ: “Cô thông minh như vậy, chắc hẳn đã nghĩ ra lý do vì sao năm đó Tập đoàn Thụy Sâm có thể thoát nạn, thực ra không phải như cô nghĩ đâu, chỉ là Mộ Cận Bùi không muốn nợ tôi, dù sao anh ấy đã lợi dụng Tập đoàn Thụy Sâm để xóa bỏ sự e ngại của Quý Tổng về việc đầu tư.”
“Tôi từng yêu thầm anh ấy, còn anh ấy chỉ đánh giá cao tôi. Sau đó, chúng tôi cùng đội ngũ tới trang viên nhà anh ấy tham dự tiệc Giáng sinh, hôm ấy tôi đã rơi xuống sông khi cứu một đứa trẻ bị trượt băng, chân tôi bị chuột rút, lúc đó tôi cảm thấy như mình sắp chết rồi nhưng anh ấy chỉ đứng trên bờ nhìn, tất nhiên, anh ấy cũng đã ra lệnh cho vệ sĩ cứu tôi.”
“Nói nhiều như vậy, tôi muốn nói cho cô biết rằng, Mộ Cận Bùi mà tôi quen là người sẽ không từ thủ đoạn để trả thù, không tình cảm, không mềm lòng, đó cũng là lý do tại sao tôi từ chức.”
“Nhưng ngày hôm đó, trong vụ cháy, tôi thấy Mộ Cận Bùi không màng nguy hiểm mà lao vào, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, những công sức mười mấy năm của anh ấy sẽ đổ sông đổ bể.”
Hứa Duệ cảm thấy như mình đã nói quá nhiều, “Xin lỗi.”
“Không sao.” Quý Tinh Dao nhìn thẳng vào cô, “Dù sao, vẫn cảm ơn cô.” Cô nói về hai đoạn video, “Yêu tôi thì đã sao?”
Cô nói với Hứa Duệ, “Giống như cô vậy, lúc cô vật lộn dưới nước, chắc hẳn đã chết tâm rồi, đúng không?”
Hứa Duệ: “Cô và tôi khác nhau, anh ấy không có tình cảm với tôi.”
Quý Tinh Dao cúi đầu, nhìn vào thực đơn trước mặt, “Không có gì khác nhau đâu, yêu hay không yêu cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi lòng đã chết, không thể cảm nhận được nữa.”
Cô lật trang thực đơn sang mới, “Giống như tôi bây giờ không còn cảm giác gì với món nấm nướng phô mai, không thể ăn lại được nữa. Huống chi là người đã bỏ tôi mà đi.”
Ngừng một chút, “Cô không cần nói đỡ cho anh ấy đâu, hôm nay cảm ơn cô.”
Hứa Duệ không khỏi sốt ruột: “Không phải tôi nói đỡ cho anh ấy, tôi chỉ muốn nói rằng cả hai đều không dễ dàng gì, nếu không thích nấm nướng phô mai thì không ăn nữa, trên thế giới này có nhiều món ăn ngon lắm, đổi món khác là được, món khác mà anh ấy tự tay làm. Dù trước đây có vết thương thì giờ có bác sĩ ngoại khoa rất giỏi, Nguyệt Nguyệt sẽ giúp hai người khâu lại vết thương. Chắc chắn có một ngày nó sẽ lành lại, sẽ không còn nhìn thấy nữa.”
Nói xong, cô cảm thấy lời nói của mình không có ý nghĩa gì, liền đứng dậy, “Làm phiền cô rồi.” Cô lại vẫy tay chào Nguyệt Nguyệt, “Bé con, lần sau gặp lại nhé.”
Nguyệt Nguyệt lại vẫy tay chào lại.
“Cô Tinh Dao, chúng ta gọi món đi.” Nguyệt Nguyệt đưa thực đơn cho cô.
Quý Tinh Dao bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười.
Buổi chiều gió mát và nắng vàng.
Ra khỏi nhà hàng, Quý Tinh Dao dẫn Nguyệt Nguyệt đến công viên, cô trải tấm thảm mềm lên bãi cỏ xanh mướt, hai người nằm trên đó tắm nắng.
Nguyệt Nguyệt lười biếng tựa đầu vào cánh tay mình, quay sang nhìn Quý Tinh Dao, nhận thấy khoảng cách giữa họ hơi xa, bé sát lại gần thêm một chút, áp sát vào người cô.
Quý Tinh Dao cũng dựa về phía Nguyệt Nguyệt, đầu họ chạm vào nhau, mắt cách nhau rất gần, Quý Tinh Dao chớp mắt hai lần, Nguyệt Nguyệt liền chớp mắt ba lần.
Cô chớp mắt bốn lần, Nguyệt Nguyệt chớp mắt năm lần.
Đột nhiên, cả hai cùng cười khúc khích.
“Cô Tinh Dao,” Nguyệt Nguyệt dụi mũi vào Quý Tinh Dao, “Mẹ con nói, cô giáo ballet của mẹ chính là mẹ của cô, đúng không ạ?”
Quý Tinh Dao gật đầu, “Ừm, mẹ con và mẹ của mẹ thân lắm.”
Nguyệt Nguyệt hỏi: “Giống như con và cô vậy à?”
“Có lẽ còn thân hơn cả mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ, họ đã quen nhau nhiều năm, lúc nào cũng ở cùng nhau, tình cảm rất tốt. Mẹ của mẹ rất tự hào về mẹ con.”
Quý Tinh Dao trò chuyện với cô bé, “Mẹ không thích nhảy ballet, trong mắt bà, mẹ là đứa trẻ không có linh cảm, bà thích những đứa trẻ có năng khiếu ballet, bà ấy rất kiên nhẫn với những cô bé trong nhóm của mình, như người mẹ chăm sóc con cái vô cùng tỉ mỉ.”
Nguyệt Nguyệt hiểu ra, “Mẹ con chính là đứa trẻ có năng khiếu khiêu vũ.”
“Đúng vậy.” Quý Tinh Dao nghiêng người nằm, một tay chống trán, “Tiểu Vũ sinh ra để nhảy múa, mẹ đã xem cô ấy nhảy, còn vẽ tranh cho cô ấy nữa.”
“Bố con cũng gọi mẹ con là Tiểu Vũ, con cũng gọi như vậy, là Tiểu Vũ kiêu hãnh.” Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi: “Tại sao cô không học nhảy múa như bà? Bà ấy giỏi vậy, lại còn là cô giáo của mẹ con nữa.”
Quý Tinh Dao mỉm cười nhẹ, “Vậy tại sao con không học múa với mẹ con?”
Nguyệt Nguyệt: “Vì con thích vẽ.” Cô bé hiểu ra, “Cô cũng giống con, cũng thích vẽ đúng không?” Cô bé bắt chước Quý Tinh Dao, nằm nghiêng, tay chống lên đầu, “Tinh Dao, cô bắt đầu học vẽ từ khi mấy tuổi vậy ạ?”
“Ba tuổi, có thể còn sớm hơn, khi bắt đầu thích vẽ lung tung trong nhà.” Quý Tinh Dao nói: “Mẹ cũng không nhớ nữa, tất cả đều là bố của mẹ kể lại.”
“Con cũng bắt đầu học từ năm ba tuổi, là bố Tạ dẫn con đi xem triển lãm tranh, cũng là ông ấy dạy con vẽ.” Nguyệt Nguyệt bắt chước giọng Quý Tinh Dao: “Con cũng không nhớ nữa, tất cả đều là bố con kể lại.”
Nói xong, cả hai đều không hẹn mà cùng cười.
Nguyệt Nguyệt bắt chước dáng vẻ của người lớn, thực ra trong lòng rất lo lắng, “Tinh Dao, cô có thể làm cô giáo của con không? Giống như mẹ của cô là cô giáo của mẹ con ấy.” Cô bé nhìn Quý Tinh Dao với ánh mắt đầy mong chờ.
Quý Tinh Dao nằm xuống, để tay cho Nguyệt Nguyệt gối đầu, “Con cứ học với cô giáo hiện tại trước, sau nửa năm nữa, khi mẹ xong việc, mẹ sẽ bắt đầu dạy con, được không?”
Cô lại hứa: “Nửa năm này mẹ đều ở New York, chỉ cần con đến phòng tranh là sẽ gặp được mẹ.” Cô lo Nguyệt Nguyệt sẽ buồn, nên giải thích lý do phải chờ nửa năm.
“Mẹ đã ký hợp đồng với ông chủ, trong vòng nửa năm phải giao cho ông ấy ba mươi bức tranh nên không có thời gian để nghiên cứu cách dạy bài bản, đợi mẹ xong việc, nghiên cứu xong rồi sẽ bắt đầu dạy con, được không?”
“Không sao đâu, Tinh Dao, con không vội đâu.” Nguyệt Nguyệt quay lại an ủi Quý Tinh Dao: “Vậy cô chơi với con cũng không ảnh hưởng đến việc vẽ tranh đúng không ạ”
Quý Tinh Dao: “Không ảnh hưởng, mẹ đã sắp xếp rồi, mỗi tuần sẽ dành thời gian để chơi với con.”
Nguyệt Nguyệt kích động ngồi dậy, lấy ra vài chiếc pudding từ trong ba lô đưa cho Quý Tinh Dao.
Quý Tinh Dao cũng ngồi xếp bằng, “Tiểu Vũ chuẩn bị cho con nhiều pudding thế này à?”
Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Bà chuẩn bị ạ, Tiểu Vũ không thích con vẽ chút nào.” Cô bé nghĩ lại những lời mẹ đã nói trước đây, “Tiểu Vũ sợ con ngày càng trầm lặng nên muốn con học múa và học đàn, mẹ nói trẻ em có âm nhạc bên cạnh sẽ không cô đơn.”
“Cuối cùng bà nội vẫn kiên quyết để con học vẽ.”
“Tinh Dao, còn cô thì sao?” Cô bé hỏi, “Mẹ cô có thích cô học vẽ không?”
Quý Tinh Dao: “Cũng không thật sự ủng hộ, nhưng bà ấy rất bận, lúc đó ở một đoàn ballet ở San Francisco, bọn mẹ rất ít khi gặp nhau, bố của mẹ cũng bận nữa.”
Nguyệt Nguyệt bóc một chiếc pudding và hút vài ngụm, “Bố con cũng bận lắm, ông ấy là bác sĩ, mỗi ngày đều chữa bệnh cho bệnh nhân, lâu lâu con mới gặp được ông.”
Cô bé cắn nốt nửa cái pudding, má phồng lên, Quý Tinh Dao không nhịn được muốn chọc vào. “Tinh Dao, cô cũng ở với bà nội ạ?”
Quý Tinh Dao lắc đầu, “Mẹ hay ở với chú Trương.”
“Chú Trương là ai vậy ạ?” Nguyệt Nguyệt hỏi tiếp.
Quý Tinh Dao trong mắt ánh lên nụ cười, nhưng rồi dần phai nhạt, cô sa vào hồi ức, “Chú Trương là người đã nuôi dưỡng mẹ, là người đã che chở cho mẹ từ khi tôi còn nhỏ, cũng là người dẫn mẹ đi khám phá thế giới.”
“Chú ấy ngày ngày đưa đón mẹ đi học vẽ, mẹ đi đâu chú ấy cũng đi theo, chú nhớ tất cả sở thích của mẹ, biết mẹ thích ăn gì, không thích ăn gì, chú ấy kể cho mẹ nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, trong đó có rất nhiều cô tiên nhỏ dễ thương.”
“Chú ấy còn bày biện cảnh vật, chú ấy hiểu những gì mẹ vẽ, khi mẹ mệt vì vẽ tranh, chú sẽ lái máy bay đưa mẹ đi chơi.”
“Chú ấy luôn nói, Dao Dao của chúng ta đã lớn rồi.”
Bất cứ ai có liên quan đến Quý Tinh Dao, Nguyệt Nguyệt đều yêu thích, “Vậy cô giới thiệu bác Trương cho con làm quen đi, chắc chắn con sẽ thích bác ấy, giống như bà Bùi Ngọc vậy, con cũng rất thích bà ấy.”
Giọng Quý Tinh Dao nghe có chút xa xăm, cô nói: “Mẹ không tìm thấy chú ấy nữa, không biết chú ấy đã đi đâu.”