LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 58

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Bốn người ngồi xuống một quán nướng gần đó, cũng là quán mà Lý Ý thường ăn và vừa nãy xuống lầu định ghé.

Lý Ý gọi rất nhiều món, khiến Trình Gia Gia không nhịn được phải hỏi: “Cậu ăn hết được không đấy?”

“Ăn hết chứ, tôi còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.” Lý Ý thuận miệng đáp.

Lời vừa dứt, Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia đều nhìn cậu đầy nghi hoặc. Trình Gia Gia sau khi nghe cậu nói câu đó với Tề Hoằng Vũ, suýt nữa không nhịn được mà liếc xuống dưới, nghe cậu nói vậy xong suýt thì không kiềm chế được ánh mắt.

Tống Dã ngồi ở vị trí sau Tưởng Nam Thư, tay đặt lên lưng ghế của cô, liếc mắt nhìn Lý Ý, lạnh giọng nói: “Tôi nhớ hai năm trước cậu đã cao thế này rồi mà.”

Tống Dã cao 1m88, Lý Ý thấp hơn anh 2cm. Hai năm trước chiều cao của họ đã chênh nhau như vậy, không thay đổi gì.

Đôi khi cách suy nghĩ của Lý Ý quả thực không giống người bình thường. Có thể vì hồi nhỏ cậu nhảy lớp liên tục, bạn học đều lớn hơn vài tuổi, môi trường trưởng thành khác biệt dẫn đến thi thoảng khiến người khác cảm thấy cậu hơi trẻ con. Nhưng thực tế cậu đã hai mươi ba tuổi, chuyện phát triển chiều cao gần như là không thể. Một người đàn ông trưởng thành nói lời này trước mặt phụ nữ, với Tống Dã mà nói, có chút giống lưu manh. Trình Gia Gia nghe vậy thì thôi, nhưng Tống Dã không muốn để Tưởng Nam Thư nghe mấy lời linh tinh đó.

“Tôi có thể lớn theo chiều ngang, dạo này tôi gầy đi rồi.” Lý Ý không nhận ra mình đang bị ghét bỏ, quay sang nhìn Tưởng Nam Thư: “Chị dâu, chị muốn gọi thêm món gì không?”

Tưởng Nam Thư cũng giống Tống Dã, không thích ăn đồ nướng lắm. Cô quay sang Trình Gia Gia: “Gọi thêm nửa két bia đi.”

Lý Ý theo phản xạ cũng nhìn Trình Gia Gia, nhớ ra cô thích uống bia, rồi quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Bia không lạnh nhé.”

Nhân viên phục vụ cầm hoá đơn rời đi, Tống Dã nhìn thấy gần đó có quán bánh ngọt, liền cúi đầu nói nhỏ vào tai Tưởng Nam Thư: “Em có muốn ăn bánh ngọt không?”

“Hả?” Tưởng Nam Thư ngẩng lên nhìn anh, rồi lại nhìn qua Trình Gia Gia và Lý Ý, sau đó quay sang mỉm cười: “Được, em đi với anh.”

Hai người đi mua đồ ngọt, để lại Trình Gia Gia và Lý Ý nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Trước đây, Trình Gia Gia không có cảm giác gì với Lý Ý, lúc trong bệnh viện mượn cậu làm bia đỡ đạn cũng chẳng hề thấy ngại. Cảm giác ngại ngùng này… có lẽ bắt đầu từ lúc cậu nói câu “Thứ khác không nhỏ” kia. 

Đúng là độc thân ăn chay quá lâu, bị cậu em trai nhỏ hơn năm tuổi nói một câu vu vơ thôi mà đã bối rối. Huống chi Lý Ý lại đẹp trai như vậy, cô nhìn chằm chằm cậu vài giây, cuối cùng cũng hiểu thế nào là “thấy sắc mà động lòng.”

Lý Ý vốn là một anh chàng điển trai, từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi. Ánh mắt như thế này, cậu rất quen thuộc. Cậu ngả người ra sau, không thoải mái nói thẳng: “Nhìn tôi làm gì? Tôi không yêu đương chị-em đâu.”

“Ồ.” Trình Gia Gia nhướng mày cười: “Tôi nói gì chưa?”

“…Không có gì.” Lý Ý dứt khoát cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của cô.

Đúng lúc nhân viên phục vụ mang bia tới, Trình Gia Gia cầm một lon bia lên. Cô vừa làm móng xong, móng dài nên không tiện, loay hoay mãi không mở được nắp. Lý Ý nhìn vài giây, kéo một lon bia khác ra, đặt trước mặt cô.

Trình Gia Gia liếc cậu một cái, cầm bia lên uống một ngụm, hờ hững hỏi: “Trước đây cậu bị chị nào làm tổn thương tình cảm à? Sao bài xích chị đây thế?”

Lý Ý không trả lời, nhìn cô: “Vậy lần sau gặp lại bạn trai cũ của chị, tôi phải nói gì?”

“Tất nhiên là tiếp tục giả làm bạn trai của tôi rồi. Cậu đã nói rồi mà, một hai lần không sao, thì ba bốn năm sáu bảy tám lần cũng không vấn đề gì.”

“…”

Trình Gia Gia nhướn mày, cười với cậu: “Lần tới mà gặp anh ta quấy rầy tôi, cậu cứ nói là tôi sắp kết hôn với cậu rồi.”

“…”

Lý Ý cảm thấy mình giống như đã lên nhầm thuyền cướp biển.

Không xa lắm, ở tiệm bánh ngọt, Tưởng Nam Thư vẫn đang len lén nhìn về phía bên này. Sau khi Tống Dã gọi món và thanh toán, anh dẫn cô ra chỗ ghế ngoài cửa tiệm ngồi xuống, ánh mắt cũng theo hướng của cô nhìn sang, khẽ cười bất lực: “Em định mai mối Lý Ý với Trình Gia Gia à?”

“Không hẳn…”

Tưởng Nam Thư quay đầu lại nhìn anh, “Chỉ là em bỗng cảm thấy hai người họ có vẻ hợp nhau.”

Tống Dã không bình luận gì, chỉ nhìn cô, lười biếng tựa vào lưng ghế, thờ ơ quan sát cô.

Tưởng Nam Thư dò hỏi: “Anh thấy họ không hợp nhau à?”

“Không.” Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ, đuôi mắt hơi nhếch lên, “Hợp hay không họ tự cảm nhận được, anh nói đâu có tính.”

Tưởng Nam Thư nghĩ ngợi một lúc, rồi cẩn thận dò hỏi trước cho Trình Gia Gia: “Vậy dì nhỏ của anh thì sao? Bà ấy có thấy việc Lý Ý yêu cô gái lớn tuổi hơn là không hợp không?”

Tống Dã bật cười: “Chú của anh còn nhỏ hơn dì ba tuổi.”

“Wow, vậy thì có hy vọng rồi! Em còn sợ dì anh phản đối tình yêu chị em…”

Tưởng Nam Thư cười đến mắt cong cong. Cô và Trình Gia Gia quen biết nhiều năm, có thể nhận ra tối nay thái độ của Trình Gia Gia đã khác trước, dường như có chút động lòng với Lý Ý.

Ánh mắt Tống Dã chứa ý cười nhìn cô, cảm thấy bộ dạng tính toán mai mối của cô thật thú vị. Anh nhướn mày trêu cô: “Sao em không hỏi xem bố mẹ anh thích kiểu con dâu nào?”

“…” Tim Tưởng Nam Thư như khựng lại, không ngờ chủ đề lại chuyển sang mình. Cô chớp mắt, hơi căng thẳng mở lời: “Vậy bố mẹ anh thích kiểu con dâu nào?”

Hồi học cấp ba đi họp phụ huynh, Tưởng Nam Thư từng gặp mẹ của Tống Dã một lần. Cô còn nhớ Tống Dã rất giống mẹ, ngay cả khí chất cũng có chút tương đồng, vì vậy mẹ anh trông có vẻ khá lạnh lùng, dường như không dễ gần.

Thời gian họ bên nhau chưa lâu nên có nhiều chuyện Tưởng Nam Thư chưa nghĩ tới, ví dụ như việc ra mắt phụ huynh. Nhưng Tống Dã đã gặp mẹ cô, dù là tình cờ…. Nếu cô kết hôn, đối tượng cũng chỉ có thể là Tống Dã, vậy thì gặp bố mẹ anh cũng là chuyện sớm muộn.

Tống Dã khoanh tay, nhìn cô một lúc lâu: “Anh thích kiểu nào, họ sẽ thích kiểu đó.” Anh ngừng lại, “Mẹ anh chắc cũng biết em rồi.”

Tưởng Nam Thư ngạc nhiên: “Từ bao giờ? Lúc còn học cấp ba à?”

Đúng lúc đó, chủ quán gọi: “Đồ ngọt của anh chị đã gói xong rồi.”

Tống Dã đứng dậy đi tới quầy lấy, Tưởng Nam Thư cũng đứng lên.  Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người, khí chất và gương mặt thực sự quá nổi bật. Huống hồ, bên cạnh còn có cô gái xinh đẹp, tinh tế. Hai người đứng cạnh nhau, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.

Tưởng Nam Thư khoác tay Tống Dã, vừa đi về phía quán nướng vừa truy hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời em.”

“Năm ba đại học, lúc Chà Bông xảy ra chuyện.”

Tống Dã từng kể với Tưởng Nam Thư chuyện Chà Bông xảy ra tai nạn. Vì anh chuẩn bị ra nước ngoài trao đổi nên không tiện mang Chà Bông theo, đành nhờ bố mẹ chăm sóc. Mẹ anh mang Chà Bông sang nhà hàng xóm chơi, nhưng vì cửa sổ nhà bên không có chắn, bà lơ là một lúc, để Chà Bông rơi xuống từ tầng trên.

Tống Dã cúi đầu nhìn cô một cái, bất lực giải thích:

“Anh không tiện nói với em, lúc đó anh đã không kiềm chế được nên đã nổi nóng với mẹ. Thật ra anh rất ít khi cáu giận với bố mẹ, hơn nữa chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách bà ấy, là một sự cố ngoài ý muốn. Anh đã nhờ bà ấy chăm sóc Chà Bông, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý chịu rủi ro… Nhưng bà ấy đã chủ động xin lỗi anh trước. Mẹ nhìn ra anh rất để tâm đến Chà Bông nên hỏi anh liệu có phải chú mèo này là do cô gái anh thích tặng không.”

Diệp Thiến luôn cảm thấy việc con trai đột nhiên nuôi mèo rất kỳ lạ. Khi còn bé, bà từng hỏi Tống Dã có muốn nuôi mèo hoặc chó không, nhưng anh đã từ chối. Từ lúc còn bé đến khi tốt nghiệp cấp ba, anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện nuôi thú cưng. Nhưng sau kỳ thi đại học, anh đột nhiên mang về một chú mèo con, bà cũng nhận ra thái độ của anh với chú mèo này rất kỳ lạ. Ban đầu, có vẻ như anh không nuôi vì thích, nhưng lại hết sức quan tâm và chăm sóc Chà Bông rất chu đáo.

Bà từng bóng gió vài lần nhưng đều bị Tống Dã khéo léo lảng tránh.

Lần Chà Bông gặp chuyện, bà cảm thấy có lỗi với anh nên đã xin lỗi và hỏi: “Chà Bông, có phải quà của cô gái con thích không?”

Lúc đó, hai mẹ con đứng ở cửa bệnh viện, Chà Bông vừa qua cơn nguy kịch. Nghe câu hỏi của Diệp Thiến, ánh mắt Tống Dã thoáng ngơ ngác. Anh cúi đầu nhìn mẹ, im lặng một lúc rồi đáp khẽ: “Không phải, là quà con định tặng cô ấy.”

“À?” Diệp Thiến sửng sốt. “Là cô gái nào? Là bạn học cấp ba à?”

Tính theo thời gian thì chắc là bạn học cấp ba.

Tống Dã im lặng vài giây, khẽ “vâng” một tiếng.

Diệp Thiến lại hỏi: “Ai vậy?”

Tống Dã không trả lời, chỉ bỏ lại một câu: “Con ra ngoài một lát, tối mai sẽ về.”

Nói xong, anh vội vã rời khỏi. Anh rời bệnh viện thú y, đặt taxi và đặt vé máy bay đến Dương Thành, đến trường Z để tìm Tưởng Nam Thư.

Tết năm đó, Diệp Thiến dọn dẹp album gia đình, tìm thấy ảnh tốt nghiệp cấp ba của Tống Dã. Bà phát hiện khi chụp ảnh, ánh mắt anh không nhìn vào ống kính mà hơi cúi xuống, dừng lại ở cô gái đứng ở phía trước.

Lật qua trang sau, bà tìm được tên, chỉ vào ảnh hỏi anh: “Cô gái con thích là Tưởng Nam Thư đúng không? Mẹ nhớ hồi cấp ba, con ngồi cùng bàn với cô ấy.”

Tống Dã cúi mắt nhìn ảnh, không phủ nhận.

“Ngày mùng một Tết anh đến tìm em, dù bà ấy không hỏi rõ nhưng chắc cũng đoán được.” Tống Dã cúi mắt liếc nhìn cô, khóe miệng cong lên một cách nhạt nhẽo: “Bà ấy chắc chắn sẽ thích em.”

Tưởng Nam Thư ngước mắt nhìn anh, cười nhẹ: “Anh làm sao biết được? Nhỡ không thích thì sao?”

“Không có chuyện không thích đâu.” Tống Dã ánh mắt đầy ý cười, nói: “Bà ấy tưởng anh lạnh lùng nên không được con gái thích. Vì thế, bà ấy có lẽ sẽ rất muốn gặp em.”

“….”

Tưởng Nam Thư đột nhiên thấy căng thẳng, ấp úng nói: “Để sau này có cơ hội đi.”

Tống Dã trấn an cô: “Yên tâm, đợi em chuẩn bị xong rồi nói.”

“Vâng…” Tưởng Nam Thư nhẹ nhõm hơn.

Tống Dã cúi đầu nhìn cô chăm chú một lúc, nhận ra cô không hiểu ý mình. Anh nói là chuẩn bị để kết hôn, chứ không phải chỉ đơn giản là gặp mặt. Trước đây vì hiểu lầm nên anh luôn đè nén cảm xúc, nghĩ rằng Tưởng Nam Thư không thích mình. Lúc quyết định đến Thâm Thành tìm cô, trong lòng cũng không có chút chắc chắn nào, lo mình không có vị trí quan trọng trong lòng cô, sợ cô đã không còn tình cảm, sợ mình sẽ không theo kịp cô.

Giờ hai người đã ở bên nhau, cô cũng chỉ thích mình anh, anh không nên vội vàng mong muốn thêm điều gì. Hơn nữa, anh không biết cô có bài xích việc kết hôn hay không. Dù sao, hôn nhân thất bại của bố mẹ cô suýt nữa đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ. Tống Dã thu lại cảm xúc, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Quay lại chỗ ngồi, không khí giữa Lý Ý và Trình Gia Gia có chút kỳ lạ.

Tưởng Nam Thư ghé vào tai Trình Gia Gia, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

Trình Gia Gia bình thản lắc đầu, khẽ đáp: “Không có gì, chỉ thấy cậu em này hơi khó nhằn thôi.”

Tưởng Nam Thư: “…”

Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trình Gia Gia: [Tin mật đây, bố mẹ cậu ấy cũng là tình yêu chị em nên không phản đối đâu. Lý Ý có gen yêu chị lớn tuổi hơn, cứ yên tâm mà xơi.]

Trình Gia Gia: “…”

Chẳng trách lúc nãy Lý Ý không trả lời câu hỏi của cô, hóa ra là vì bố mẹ cậu ấy.

Chương 57 🔥 Chương 59

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *