KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 55
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
–
Tạ Quân Trình và Quý Tinh Dao trở về phòng vẽ. Anh giao Nguyệt Nguyệt cho giáo viên trong phòng vẽ, vì có một số chuyện không tiện nói trước mặt cô bé.
Quý Tinh Dao đóng cửa lại: “Anh vừa nói gì với Mộ Cận Bùi bằng tiếng Tây Ban Nha vậy?”
Tạ Quân Trình đáp: “Nói về bệnh tình của Pudding Nhỏ, dù sao sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ điều tra ra thôi.”
Quý Tinh Dao không tiếp tục chủ đề đó. Cô cảm kích Tạ Quân Trình vì đã giúp cô bịa chuyện nhưng cũng không hài lòng: “Trên đường, trước mặt Nguyệt Nguyệt, tại sao anh lại ra tay?”
“Cô nghĩ tôi muốn đánh người sao?” Tạ Quân Trình bực tức: “Ban đầu tôi không định đá cậu ta, nhưng cậu ta lại nắm tay cô. Nếu tôi không tỏ thái độ, chẳng lẽ tôi không còn chút khí khái đàn ông nào sao? Mộ Cận Bùi sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và cô. Cô tưởng tôi dễ dàng lắm à!”
Quý Tinh Dao nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để anh thiệt thòi. Hôm nay tiền công sẽ được tăng gấp đôi.”
“Gấp đôi cũng không đủ.” Tạ Quân Trình rót một ly nước lạnh: “Hôm nay Mộ Cận Bùi không động thủ với tôi là vì Nguyệt Nguyệt. Cậu ta nghĩ rằng Nguyệt Nguyệt là con gái của cô và cậu ta nên sợ động tay động chân sẽ làm xấu hình ảnh của mình trong mắt cô bé. Nhưng mối hận này, cậu ta chắc chắn sẽ ghi nhớ. Tôi và cậu ta, đánh nhau là chuyện sớm muộn thôi.”
Quý Tinh Dao: “Yên tâm đi, anh ta không dám đâu.”
“Hừ.” Tạ Quân Trình cười khẩy: “Cô không hiểu đàn ông.”
Anh cởi áo khoác, kéo sơ mi ra khỏi quần tây, cởi vài cúc áo. Hóa ra, việc toát mồ hôi vì căng thẳng không phải chuyện có thể kiểm soát được.
Quý Tinh Dao phản đối: “Anh có thể ăn mặc nghiêm chỉnh hơn không?”
“Không!” Tạ Quân Trình uống nửa ly nước lạnh, không hài lòng với thái độ của cô: “Vừa rồi tôi nói dối là vì ai? Quý Tinh Dao, cả đời tôi nói dối đều là vì cô! Cô có biết loại lời nói dối hạ cấp này, một khi đã nói ra thì phải vắt óc nghĩ ra vô số lý do để che đậy không? Cô có biết với thời gian đó tôi kiếm được bao nhiêu tiền không!”
Việc vừa dùng Nguyệt Nguyệt làm lá chắn cũng là nỗi nhục lớn nhất trong đời anh.
Trong tình huống đó, Mộ Cận Bùi bị kích động. Đàn ông khi tranh giành phụ nữ đôi khi không cần mạng sống. Nếu anh thật sự đánh nhau với Mộ Cận Bùi, ai thắng ai thua còn chưa biết.
Nhỡ anh thua.
Thể diện mất sạch.
Cả sự tôn nghiêm trước mặt Nguyệt Nguyệt cũng không còn.
Anh cài lại cúc áo sơ mi: “Đi thôi, đi xem Pudding Nhỏ.”
Quý Tinh Dao lúc này cũng bình tĩnh lại: “Xin lỗi, trước đây khi tôi viết thiệp mời chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn bản thân, không hề cân nhắc đến tình cảnh của anh.”
“Cũng còn chút lương tâm.” Tạ Quân Trình không để tâm: “Vốn dĩ tôi cũng không ưa Mộ Cận Bùi. Có cơ hội xả giận, lại còn được trả tiền, tại sao không làm?”
Anh khoác lại áo khoác: “Tính cách của cô giống hệt bác gái tôi. Không dày vò người khác đến chết thì không chịu yên. Cô nhìn bố tôi đi, suýt chút nữa bị hành đến mất mạng.”
Quý Tinh Dao trước giờ chưa từng nghiêm túc trò chuyện với Tạ Quân Trình. Ấn tượng của cô về anh vẫn luôn là một kẻ vô tình, và rất ít khi nhìn thấy khía cạnh con người bình thường của anh.
“Lớn lên trong một gia đình như vậy, anh…”
Cô chưa nói xong đã bị Tạ Quân Trình ngắt lời: “Đừng thương hại tôi. Tôi không cảm thấy việc lớn lên trong nhà họ Mộ là thiếu sót gì. Tôi có tiền, có máy bay, có vô số phụ nữ xinh đẹp. Đây chẳng phải là ước mơ cả đời mà rất nhiều đàn ông không bao giờ đạt được hay sao?”
Anh bước ra ngoài, đi tìm Nguyệt Nguyệt.
Quý Tinh Dao nhìn bóng lưng đó, những lời muốn nói đều nuốt ngược trở lại.
Chiếc xe đi ngang qua ngã tư vừa rồi, Quý Tinh Dao theo bản năng vẫn quay đầu lại nhìn, cái cây vẫn đứng lặng lẽ ở đó, xung quanh chẳng còn ai.
Mộ Cận Bùi cũng đang trên đường đến bệnh viện, anh định đợi kết quả giám định ở đó.
Trữ Chinh đưa tài liệu liên quan đến Pudding Nhỏ đã được sắp xếp gọn gàng cho Mộ Cận Bùi, “Mộ tổng, đây là toàn bộ thông tin từ lúc sinh đến giờ của Pudding Nhỏ.”
“Cô bé thật sự đã mười tuổi rồi sao?”
“Vâng, tháng Chín vừa qua là sinh nhật tròn mười tuổi, cô Quý còn vẽ cho cô bé một bức tranh, ‘Thiên thần nơi trần thế’.”
Mộ Cận Bùi không nhìn thêm tài liệu nữa, Tạ Quân Trình không đến mức bịa ra một lời nói dối như vậy. Anh ta nói Pudding Nhỏ là cháu ngoại của nhóm trưởng quá cố, chắc chắn là thật.
Bóng lưng cô bé cô đơn như khắc sâu vào trí nhớ anh, “Hãy sắp xếp những bác sĩ giỏi nhất để hội chẩn cho cô bé.” Anh suy nghĩ vài giây, “Lát nữa tôi sẽ đến thăm cô bé.”
Khi Tạ Quân Trình bế Nguyệt Nguyệt và Quý Tinh Dao đến phòng bệnh, họ lại bất ngờ chạm mặt một vị khách không mời.
Mộ Cận Bùi vừa thăm Pudding Nhỏ xong, anh đã mua không ít đồ chơi cho cô bé. Anh cố ý nán lại đây thêm một chút, muốn gặp Nguyệt Nguyệt lần nữa.
Ở đây không ai chào đón anh, kể cả Hà Sở Nghiêu, người luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh.
Mộ Cận Bùi đứng dậy chào tạm biệt. Khi đi ngang qua Tạ Quân Trình, anh dừng lại một lúc, giơ ngón áp út đeo nhẫn về phía Nguyệt Nguyệt.
Ban đầu, Nguyệt Nguyệt không hiểu ý nghĩa của hành động đó, nhưng sau đó cô bé nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Cô vẫn nhớ chuyện anh bị đá, “Chú ơi, chú còn đau không?”
“Không đau.”
“Ồ.” Nguyệt Nguyệt mím môi cười khẽ.
Mộ Cận Bùi đáp lại bằng một nụ cười rất nhẹ.
Cảnh tượng này bị Quý Tinh Dao bắt gặp, đây là lần thứ hai cô thấy Mộ Cận Bùi cười. Sau đó, cô nhanh chóng quay mặt nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.
Mộ Cận Bùi rời đi, không khí trong phòng bệnh trở lại bình thường.
Tạ Quân Trình đặt Nguyệt Nguyệt xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt của Pudding Nhỏ. Pudding Nhỏ dùng hai tay che mặt, chỉ để hở một khe nhỏ giữa các ngón tay, lén nhìn anh.
Tạ Quân Trình quay người đá vào ghế của Hà Sở Nghiêu, “Cậu đang làm gì thế? Cậu nhìn xem cậu đã trang điểm cho con bé thành thế nào rồi! Biến, mai cậu không cần đến nữa.”
Hà Sở Nghiêu liếc anh, “Cậu thì biết cái gì! Đó là kiểu trang điểm khói mắt!”
Nguyệt Nguyệt nhìn Pudding Nhỏ với ánh mắt ngưỡng mộ, “Cô Tinh Dao, con cũng muốn trang điểm. Cô giúp con trang điểm khói mắt giống chị ấy được không?”
Quý Tinh Dao chỉnh lời, “Trang điểm mắt khói.”
“Ồ.” Nguyệt Nguyệt hơi ngại ngùng, “Con muốn trang điểm kiểu mắt khói.”
“Được.” Quý Tinh Dao đặt cô bé ngồi xuống sofa, “Bây giờ mẹ sẽ trang điểm thật đẹp cho con.”
Tạ Quân Trình nhìn hai người một hát một họa, tức đến không nói nên lời.
Pudding Nhỏ thả tay xuống, không còn sợ Tạ Quân Trình nhìn mình nữa, cô bé quay sang Hà Sở Nghiêu: “Bố Hà, chúng ta cùng trang điểm cho em gái nhé.”
Tạ Quân Trình nhíu mày, “Con gọi cậu ta là gì? Sao con có thể tùy tiện gọi người khác là bố như thế? Con chỉ có một người bố là bố thôi, hiểu chưa?”
Pudding Nhỏ đáp lại đầy lý lẽ: “Bố ấy không phải là người xa lạ, là bạn của bố.” Cô bé còn chỉ ra, “Bố, bố chẳng phải cũng có hai cô con gái, là con và Nguyệt Nguyệt sao.”
Tạ Quân Trình há miệng, không phản bác được.
Mấy người cười nói rôm rả, bày tất cả đồ trang điểm ra, bắt đầu chơi trò hóa trang cho Nguyệt Nguyệt. Tạ Quân Trình cảm thấy mình ở đây chẳng được chào đón, mà còn vô duyên. Cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với anh.
Nguyệt Nguyệt không thân thiện với anh như với Quý Tinh Dao, Pudding Nhỏ lại có thêm “bố mới”.
Tạ Quân Trình rời khỏi phòng bệnh. Anh lấy điếu xì gà ra nhưng lại nhớ đây là bệnh viện, cấm hút thuốc. Anh nghiền điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, gọi cho Landy, “Cô đang ở đâu?”
Giọng Landy cực kỳ khó chịu, “Làm gì?”
Tạ Quân Trình đáp, “Tất nhiên là làm những chuyện mà người lớn nên làm.”
Landy không từ chối: “Mấy ngày này tôi cũng đang thiếu một công cụ,” nhưng câu trả lời không quá hào hứng, “Đi cũng được, nhưng một đổi ba. Tôi đi một lần, sau này anh phải đáp lại tôi ba lần, tôi gọi lúc nào anh phải đến lúc đó.”
Tạ Quân Trình lập tức cúp máy. Anh không quay lại phòng bệnh, cũng không đi tìm Landy, chỉ lái xe một mình trên đường. Đột nhiên anh cảm thấy kiệt sức.
Nội tâm anh giống như thành phố này, phồn hoa nhưng trống rỗng.
Đêm đó, không ai trong số họ ngủ ngon.
Mộ Cận Bùi chợp mắt một lúc trong xe, còn Trữ Chinh mang nỗi lo trong lòng, không ngủ một phút nào, cũng không cảm thấy mệt. Anh ta đợi trời sáng, không biết kết quả từ trung tâm giám định sẽ ra sao.
Anh mong rằng khi sếp biết Nguyệt Nguyệt là con gái mình, anh sẽ không còn tuyệt vọng như vậy. Nhưng anh cũng lo lắng nếu sếp biết đến sự tồn tại của Nguyệt Nguyệt rồi, liệu có vội vã đưa cô bé về không? Điều đó có thể để lại những tổn thương tâm lý không thể đo lường cho Nguyệt Nguyệt.
Hơn nữa, Nguyệt Nguyệt vốn đã có khuynh hướng tự kỷ nhẹ, cô bé khó lòng chấp nhận sự thật rằng Chu Vũ Hy và Lạc Tùng không phải là bố mẹ ruột của mình, cũng không thể thích nghi với việc Mộ Cận Bùi là bố ruột của mình.
Khi trời vừa rạng sáng, kết quả giám định từ trung tâm đã có. Mỗi chữ trong kết quả như lưỡi dao cùn cắt vào tim Mộ Cận Bùi. Kết quả cho thấy, anh và Nguyệt Nguyệt không có mối quan hệ cha con huyết thống.
Trữ Chinh cảm thấy tâm trạng rối bời. Anh không hiểu làm thế nào Quý Tinh Dao có thể thuyết phục được nhân viên giám định của sếp che giấu sự thật. Theo như anh biết, nhân viên ở trung tâm giám định không bao giờ đem sự nghiệp của mình ra đùa giỡn, càng không bao giờ coi việc giám định quan hệ cha con là trò đùa.
Họ có niềm tin riêng của mình và cũng có giới hạn đạo đức.
Anh ta nghĩ mãi vẫn không đoán được Quý Tinh Dao đã dùng cách nào để khiến họ đưa ra một kết quả như vậy mà không vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.
Mộ Cận Bùi xé nát bản báo cáo, xé thành từng mảnh vụn: “Nguyệt Nguyệt chính là con gái tôi, tôi cảm nhận được điều đó.”
Trữ Chinh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến Quý Thường Thịnh ngày xưa. Quý Thường Thịnh luôn tin rằng Mộ Cận Bùi chính là con của nhà họ Cố, nhưng tất cả chứng cứ đều cho thấy Mộ Cận Bùi là con ruột của Bùi Ngọc.
Lần này đến lần khác, tất cả chứng cứ đều đặt trước mặt Quý Thường Thịnh, nhưng ông vẫn nghi ngờ. Thậm chí ông còn nghĩ liệu có phải mình đã mắc bệnh hay không.
Nỗi đau đó, cách đây năm năm, giờ đây Quý Tinh Dao đã khiến sếp của mình phải trải qua.
Ông trời không bao giờ buông tha cho bất kỳ ai.
Mộ Cận Bùi điều chỉnh lại ghế ngồi, trả điện thoại lại cho Trữ Chinh: “Hôm nay tôi sẽ sắp xếp công việc, ngày mai chúng ta quay về Bắc Kinh.”
Anh không tin vào bản báo cáo giám định đó, chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó.
Nếu Nguyệt Nguyệt không phải con ruột của Chu Vũ Hy, chắc chắn sẽ có dấu vết. Nói dối thì luôn để lại sơ hở. Anh phải xác nhận, năm năm trước, Chu Vũ Hy có thật sự mang thai không, và Quý Tinh Dao có thật sự không mang thai không.
Bây giờ, anh không tin ai cả, anh muốn tự mình điều tra.
Trữ Chinh không liên lạc với Quý Tinh Dao, cũng không nói với cô rằng sếp muốn quay về nước để điều tra thân phận của Nguyệt Nguyệt. Anh ta muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cũng hy vọng gia đình ba người của họ sớm chấm dứt sự dày vò như địa ngục này.
Mộ Cận Bùi dặn tài xế: “Về công ty.”
Anh nhắn tin cho Quý Tinh Dao: [Kết quả giám định có rồi, đúng như em mong muốn, Nguyệt Nguyệt không phải con gái anh.]
[Nhưng anh cảm nhận được con bé là con gái anh. Ngay lần đầu tiên gặp Nguyệt Nguyệt, anh đã muốn gần gũi con bé một cách kỳ lạ, khi đó anh hoàn toàn không biết em có thể đã có con với anh. Vì vậy, anh không hiểu cảm giác đặc biệt anh dành cho Nguyệt Nguyệt là vì điều gì. Đó cũng là lần đầu tiên anh bế một đứa trẻ, chỉ để được bế cô bé lâu hơn mà anh đã dỗ con bé để dẫn đi mua kem.]
[Bây giờ anh rất mâu thuẫn. Anh không mong Nguyệt Nguyệt là con chúng ta, bởi vì ngày đó anh đã để em lại một mình trong cơn mưa lớn, đã phá hủy tất cả những hy vọng của em về việc trở thành một người vợ, một người mẹ. Anh không mong chúng ta có con cũng bởi vì anh đã không ở bên em trong suốt gần mười tháng em mang thai, không chăm sóc em, không ở bên em khi em sinh con, không nhìn thấy con bé lúc mới chào đời, không cùng em nuôi con lớn lên. Tiếng gọi đầu tiên của con bé không phải gọi em là mẹ, tiếng gọi đầu tiên của con bé cũng không phải gọi anh là bố, vì vậy anh không muốn con bé là con của chúng ta.
Nhưng anh lại hy vọng con bé là con chúng ta, bởi vì như vậy, ít nhất cả đời này chúng ta sẽ có một mối liên kết. Em mãi mãi là mẹ của con anh, và anh mãi mãi là bố của con em.]