LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 56

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Trên đường về nhà, Tưởng Nam Thư ngồi trên ghế lái phụ, tay cầm nửa ly trà sữa nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai vẫn nóng bừng, cô vẫn cảm thấy ngại vì câu nói kia.

Bỏ lỡ và tiếc nuối suốt ba nghìn ngày đêm, dù Tống Dã không nhắc nhưng Tưởng Nam Thư biết trong lòng anh vẫn đang cảm thấy ân hânh, Trần Thanh Việt nói lời kích thích thẳng thắn như vậy, nhìn bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng anh.

Vốn chỉ muốn để hoà hoãn lại bầu không khí, vậy mà không cẩn thận đã lệch mất chủ đề,

Khoảng thời gian chốt phiên bản thử nghiệm quá bận rộn, đã hơn mười ngày hai người không làm, hiếm khi được buổi tan làm sớm như hôm nay, không nói cũng biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Có những lúc cơ thể phản ứng còn mãnh liệt hơn so với não bộ, câu nói kia vô hình đốt cháy ngọt lửa dục vọng trong hai người.

Vừa bước vào cửa, Tưởng Nam Thư còn chưa kịp đi dép lê, Tống Dã đã ôm eo cô rồi bế cô lên, đè cô lên cửa nhà, tay còn lại cầm lấy ly trà sữa của cô đặt sang một bên.

Dây thần kinh cơ thể Tưởng Nam Thư căng lên, mang theo cảm giác kích thích khó nói thành lời. Cô ngẩng đầu lên, tìm ánh mắt cười thầm của người đàn ông, trái tim đập thật nhanh.

“Sao suốt dọc đường không nhìn anh?” Tống Dã thấp giọng nói, biết rõ vẫn hỏi.

“Không dám chọc anh…” Cô rũ mi.

Chà Bông và Tiểu Bối chạy qua chân họ, kêu ‘meo meo’ không ngừng, dường như rất ngạc nhiên vì họ đột nhiên về sớm vậy, cọ cọ chân chủ nhân đòi chơi cùn mình.

Tống Dã cúi đầu hôn lên mi mắt cô, bờ mi khẽ run lên, cô nhắm mắt lại. Sau đó nụ hôn từ mắt di chuyển xuống mũi, rồi anh ngậm lấy bờ môi cô.

Chà Bông và Tiểu Bối cọ đi cọ lại dứoi chân, bờ lông mềm mại cọ vào đùi Tưởng Nam Thư khiến cô có hơi ngữa, không nhịn được mà tránh đi, vô tình nhẵm lên chân Tống Dã.

Tống Dã ôm eo cô, khẽ cắn lấy môi cô rồi bế cô lên, Chà Bông và Tiểu Bối bị nhốt ngoài cửa phòng tắm, tiếng nước vang lên che đi tiếng mèo kêu.

Tiếng nước dừng lại, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước.

Tống Dã sợ cô lạnh, vội lấy áo choàng tắm trong tủ ra cho cô mặc, đặt cô lên bồn rửa mặt. Áo choàng tắm không được buộc dây lại, Tưởng Nam Thư dựa lưng lên chiếc gương lạnh lẽo phía sau, đôi chân dài trắng nõn tách ra rũ xuống bên hông người đàn ông, vào giây phút cơ thể bị lấp đầy, cô không nhịn được mà kêu lên khe khẽ.

Cảm giác thoả mãn nhưng căng cứng khiến cô khóc lóc cầu xin anh, “Tống Dã…”

Cả người Tống Dã căng cứng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, bị kích thích mà hít sâu một hơi, cúi đầu cắn lấy vành tai cô: “Em thả lỏng một chút.”

Ngược lại, trán anh lấm tấm mồ hôi.

Đây là lần đầu họ làm trong phòng tắm, ánh đèn sáng trưng, xúc giác và thị giác đều được lấp đầy, Tưởng Nam Thư cúi đầu ngả vào bả vai anh, quang cảnh phía dưới quá mức kích thích, khiến cô lập tức ngẩng đầu lên, ôm lấy bả vai anh, ngẩng đầu thở gấp.

Chà Bông và Tiểu Bối ở ngoài cửa không có ai để ý, sớm đã chạy đi mất.

Không biết qua bao lâu, phần thân dưới áo choàng tắm của Tưởng Nam Thư đã ướt đẫm, Tống Dã lấy một chiếc khăn tắm từ tủ ra quấn người cô lại, bế cô ra ngoài nhà tắm.

Nhưng không phải là kết thúc, bởi đêm nay vẫn còn dài.

Ánh trăng vượt qua tấm kính chiếu lên hai người, ánh trăng sáng bị những tán cây lung lay mà mập mờ.

Tưởng Nam Thư dán đầu lên gồi, không nhớ đây là lần thứ mấy cô đầu hàng rồi, lúc cô tưởng mình chết trên giường, người đàn ông mới lật người ôm cô vào lòng.

Tống Dã khẽ nâng mặt cô lên, vuốt mái tóc cô sang một bên, cúi đầu hôn lên mắt cô, nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi, tối nay anh có mất khống chế.”

Tưởng Nam Thư nhắm mắt, linh hồn vẫn đang dạt trôi, âm thanh mơ hồ: “Anh có thể lần nào cũng nói câu này.”

Tống Dã cong môi, cúi đầu nhìn cô: “Em có trách anh không?”

“Hả?” Đầu óc Tưởng Nam Thư phản ứng chậm chạp, nhất thời không biết anh đang hỏi về điều gì.

“Lời cậu ta nói.” Tống Dã khựng lại, “Anh đã không tìm em sớm hơn.”

Tưởng Nam Thư chớp mắt, ở trong lòng anh, ngẩng đâu lên: “Bật đèn lên được không anh?”

Tống Dã đưa tay bật đèn lên.

Ánh đèn vàng nhạt bao phủ hai người, Tưởng Nam Thư nhìn vào mắt anh, khóe môi khẽ nhếch: “Em cũng đã không đi tìm anh. Dù có hơi muộn, nhưng chẳng phải anh đã đến rồi sao?”

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp: “Nhưng lần trước anh hiểu lầm em, em thực sự rất giận. Đêm anh tỏ tình, em nói mấy câu giận dỗi nhưng không ngờ anh lại đồng ý… Thế nên em không biết làm sao để giận anh tiếp.”

Tống Dã khẽ cười, giọng khàn khàn đặc trưng sau chuyện thân mật, nghiêm túc hỏi: “Lần trước ở phòng trà, em nói không còn thích anh nữa, là thật sao?”

Anh đang nhắc đến lời cô nói vào buổi tối đầu tiên khi cô mới vào công ty.

“Hồi đó em nghĩ là thật.” Tưởng Nam Thư đã tự nhủ với bản thân rất nhiều năm rằng không được thích anh nữa. Vì vậy, trong lòng cô luôn có một xiềng xích, một ranh giới cô tự đặt ra mà không dám vượt qua.

“Nhưng đó đều là tự lừa mình dối người. Ngày nào cũng gặp anh, dù khi đó em có kiểm soát được, thì sau này cũng… rất khó.”

Tống Dã cúi mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Tưởng Nam Thư nhận ra tín hiệu nguy hiểm, vội nói: “Ngày mai em không muốn xin nghỉ nữa. Anh là sếp, tự giác chút được không?”

Tống Dã khẽ cười, không làm khó cô nữa.

Sáng hôm sau, Tưởng Nam Thư đau nhức khắp người, cố gắng bò dậy, kiên quyết từ chối việc Tống Dã xin nghỉ hộ mình.

Một tuần nữa là bắt đầu thử nghiệm, ngoài việc sàng lọc người chơi, còn phải chuẩn bị các phương án rủi ro trong suốt quá trình. Thời gian này tổ vận hành rất bận, cô là trưởng nhóm nên không thể nghỉ.

Như thường lệ, Tống Dã làm bữa sáng. Trong khi đó, cô vừa ngáp vừa đi ra phòng khách, đổ thức ăn cho Chà Bông và Tiẻu Bối, sau đó cô chơi với chúng một lát. Tiểu Bối lớn rất nhanh, khi mới mang về còn là bé mèo con, giờ đã lớn gần bằng Chà Bông.

Tống Dã đặt đĩa bánh sandwich lên bàn, đi qua vuốt ve Chà Bông đang ăn một lát, sau đó kéo tay Tưởng Nam Thư: “Rửa tay rồi qua ăn sáng đi.”

Sau khi rửa tay xong, Tưởng Nam Thư nhớ ra hai người họ chưa bao giờ nấu bữa tối tại nhà, chủ yếu vì gần đây quá bận. Cô cầm lấy miếng sandwich cắn một miếng, rồi ngẩng lên hỏi anh: “Tống Dã, anh biết nấu ăn không? Ý em là đồ Trung ấy.”

“Tạm được.” Tống Dã khi du học thường tự nấu ăn, dù các món đơn giản, thiên về kiểu ăn lành mạnh, với anh, nấu ăn không khó. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em muốn ăn gì? Sau khi kết thúc thử nghiệm, có thời gian thì chúng ta thử nấu xem.”

Tưởng Nam Thư suy nghĩ rồi đáp: “Sườn xào chua ngọt.”

“Được, để anh thử.” Anh hỏi ngược lại: “Còn em?”

“Tạm được…” Lúc mới đi làm, cô từng ở ghép một thời gian. Sau này bạn cùng phòng thường xuyên dẫn bạn trai về khiến cô thấy ngại, nên chưa hết hợp đồng đã dọn ra ở riêng.

Trong ngành game việc tăng ca rất phổ biến. Phần lớn thời gian cô đều ăn cơm hộp ở công ty nên rất ít khi tự nấu.

Sống một mình mấy năm, nếu nói không biết nấu ăn thì có vẻ thiếu kỹ năng sống. Cô chớp mắt, cố gắng biện hộ: “Em thường nấu món hầm, lần sau em nấu thử cho anh.”

Tống Dã nhìn thấu cô, bật cười: “Không biết nấu cũng không sao, anh đâu cười em.”

Tưởng Nam Thư cãi lại: “Em cũng biết chút chút mà.”

Ăn sáng xong, họ cùng đến công ty. Thường ngày, Tưởng Nam Thư sẽ xuống xe ở cổng công ty, nhưng sáng nay cô ngủ quên trên xe.

Tống Dã lái xe xuống tầng hầm, đợi hơn mười phút rồi mới gọi cô dậy.

Tưởng Nam Thư mơ màng mở mắt, thấy xe đã ở tầng hầm thì tỉnh hẳn. Cô quay sang nhìn anh: “Sao anh không gọi em sớm?”

“Em sợ bị người khác nhìn thấy?” Tống Dã thờ ơ liếc cô.

“Không hẳn, chỉ là em thấy hơi phiền thôi…” Tưởng Nam Thư tháo dây an toàn. Họ chưa từng bàn về việc công khai mối quan hệ tại công ty. Nghe ra hàm ý của anh, cô quay sang hỏi: “Anh muốn công khai sao?”

Tống Dã chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm, anh nhìn cô: “Xem em muốn thế nào.”

Tưởng Nam Thư chớp mắt: “Vậy… đợi sau khi thử nghiệm kết thúc nhé?”

“Ừ.”

Coi như đã đạt được sự đồng thuận, lần này cả hai không né tránh, cùng nhau bước vào công ty.

Tưởng Nam Thư ngồi xuống chỗ làm việc, Chu Giai Lạc quay lại chào cô: “Nam Thư, chào buổi sáng.”

“Chào em.” Tưởng Nam Thư mỉm cười đáp, mở máy tính rồi nói với cả nhóm vận hành: “Hạn chót đăng ký người chơi đã đến, hãy xuất dữ liệu người chơi ra rồi sàng lọc.”

Chu Giai Lạc nói: “Số người đăng ký lần này còn vượt cả mong đợi.”

Tưởng Nam Thư gật đầu: “Sàng lọc theo tiêu chuẩn đã bàn trước. Chú ý đến kinh nghiệm chơi game của họ, đừng chọn những người không phù hợp.”

Lâm Tuấn Dật góp ý: “Tôi xem qua một số thông tin rồi, cảm giác lần này tỉ lệ người chơi phù hợp khá cao. Còn người chơi do bên phát hành tuyển, chúng ta có cần sàng lọc không?”

Vấn đề này Tưởng Nam Thư đã bàn với Lộc Hiểu Vi. Bên phát hành tự sàng lọc, tổ vận hành không cần can thiệp. Cô ngẫm một chút rồi nói: “Không cần.”

Buổi sáng bận rộn, Tưởng Nam Thư cùng Chu Giai Lạc đi ăn trưa ở căng-tin. Cảm thấy có lỗi về chuyện hôm qua, Chu Giai Lạc nhất quyết mời cô uống trà chiều.

Tưởng Nam Thư không từ chối được, đành đi cùng cô ấy xuống tầng mua trà sữa.

Sau khi gọi đồ uống xong, hai người ngồi trong quán chờ. Chu Giai Lạc không nhắc đến Trần Thanh Việt, nhưng không kiềm chế được tính tò mò: “Chị và anh Dã bắt đầu hẹn hò từ khi nào thế?”

“Ngày Valentine.” Tưởng Nam Thư mỉm cười. “Xem ra bình thường bọn chị che giấu ở công ty khá tốt nhỉ, chẳng ai nhận ra.”

“Em cũng hơi đoán được. Em đã thấy ánh mắt Dã ca nhìn chị có gì đó không giống bình thường từ lâu. Không phải em từng hỏi chị vài lần rồi sao? Thế mà chị còn không thừa nhận.” Chu Giai Lạc vẫn quá tin tưởng Tưởng Nam Thư.

Tưởng Nam Thư suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng không phải cố ý giấu. Chỉ là gần đây bận quá, sợ chuyện trong công ty lan ra sẽ có nhiều lời đồn thổi, ảnh hưởng công việc.”

Chu Giai Lạc gật đầu tỏ ý hiểu, nhưng không nhịn được lại hỏi tiếp: “Hẹn hò với anh Dã có cảm giác thế nào? Anh ấy trông lạnh lùng thế kia, có biết cách dỗ dành không?”

“Có chứ. Anh ấy chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi.” Tưởng Nam Thư thản nhiên cười nhẹ.

“Á á á chị cứ khoe đi, khoe đi!” Chu Giai Lạc háo hức hỏi tiếp: “Còn một câu nữa, hai người có phải hồi cấp ba đã hẹn hò rồi không?”

Tưởng Nam Thư suy nghĩ một lúc, đáp: “Cũng tính là vậy.”

Thực ra giữa họ chỉ thiếu một danh phận chính thức. Nếu không quan tâm đến điều đó, thì họ cũng coi như đã từng hẹn hò.

“Trước kia em đã nói hai người có gì đó không bình thường rồi, em không nên tin lời chị, vậy hồi cấp ba hai người ai theo đuổi ai?”

“Em đoán xem?”

Chu Giai Lạc nghĩ ngợi rồi hỏi: “Là anh Dã theo đuổi chị đúng không?”

Tưởng Nam Thư cười: “Là chị theo đuổi anh ấy trước.”

“Vậy hai người chia tay là vì Trần Thanh Việt sao?” Chu Giai Lạc nhìn cô, giải thích vài câu, “Em có nghe một vài chuyện của hai người, nếu chị không muốn nói cũng không sao.”

Trà sữa họ gọi đã tới, Tưởng Nam Thư đi qua lấy, trên đường về công ty, vẫn kể ngắn gọn lại cho Chu Giai Lạc nghe. Chu Giai Lạc ngẩn người một lát, cảm thán: “Khó trách anh Dã lại tức giận như vậy, Trần Thanh Việt hại hai người bỏ lỡ nhau đến chín năm, chỉ ăn vài cú đấm là anh Dã đã nương tay lắm rồi.”

Tống Dã có sự kiêu ngạo của mình, Trần Thanh Việt dù sao cũng là người tàn tật, cho nên anh mới luôn nhẫn nhịn không gây hấn với anh ta, có ấm ức cũng chỉ đến câu lạc bộ đấu kiếm xả giận.

Nếu không phải Trần Thanh Việt đến dây dưa, cũng sẽ không có chuyện tối hôm qua.

Vừa vào công ty, điện thoại của Tưởng Nam Thư đã reo lên.

Là Trình Gia Gia gọi: “Tối nay cậu có rảnh không? Cùng đi ăn tối nhé?”

Mấy ngày trước là sinh nhật của Trình Gia Gia, Tưởng Nam Thư quá bận, không thể đi chúc mừng sinh nhật cô ấy. Vừa bước vào thang máy, cô thở dài: “Ăn tối thì không được rồi, chắc tớ phải tăng ca đến khoảng chín giờ.”

Trình Gia Gia nói: “Vậy đến quán bar ngồi một lát?”

Hai người hẹn nhau ở quán bar lần trước.

Buổi tối tan làm, Tống Dã đưa Tưởng Nam Thư đến cửa quán bar.

Xe dừng bên đường, Trình Gia Gia đứng bên cạnh, Tống Dã hạ cửa kính xe xuống, chào hỏi cô ấy, lại nhìn sang Tưởng Nam Thư: “Đừng uống quá nhiều, khi nào về thì gọi cho anh, anh đến đón em.”

“Vâng.” Tưởng Nam Thư gật đầu, tháo dây an toàn.

Lúc này điện thoại của Tống Dã reo, Tưởng Nam Thư cúi đầu nhìn thoáng qua, trên màn hình hiện lên hai chữ “Lý Ý”.

Tưởng Nam Thư đẩy cửa xe bước xuống, Trình Gia Gia thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt của cô, nhướng mày hỏi: “Quầng thâm mắt này là do tăng ca mà ra? Hay là do Tống Dã dùng quá nhiều sức lực khiến cậu mệt mỏi?”

“…Cả hai.” Tưởng Nam Thư bị cô ấy nói trúng tim đen thì có chút ngại ngùng.

Trình Gia Gia liên tục tặc lưỡi, đang định trêu chọc vài câu, nghe thấy tiếng cửa xe mở, ngẩng đầu nhìn qua. Tống Dã đứng bên cạnh xe, chống tay vào cửa xe nhìn cô ấy: “Bạn trai cũ của cậu đánh nhau với Lý Ý, bây giờ đang ở đồn cảnh sát, giờ tôi qua đó, hai người… có muốn đi cùng không?”

Trình Gia Gia: “…”

Tưởng Nam Thư: “…”

Chương 55 🔥 Chương 57

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *