KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 42
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Trữ Chinh, với tư cách là người ngoài cuộc, khi nghe những lời này của Quý Tinh Dao đã cảm thấy lòng đau nhói, huống chi là sếp. Chắc chắn cảm giác như rút từng mảnh xương, đau đớn đến mức sống không bằng chết.
Có lẽ, trái tim của sếp đã chết rồi.
Quý Tinh Dao vẫn là Quý Tinh Dao, không phải người phụ nữ khác. Cô không dùng nước mắt để đổi lấy sự thương hại. Cô vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Nhưng trái tim cô, chắc cũng đã lạnh ngắt rồi.
Trữ Chinh không biết sếp sẽ phản ứng thế nào. Nếu đổi lại là anh ta, chắc chắn anh ta sẽ mềm lòng nhưng anh ta không phải sếp. Anh ta không có những nỗi đau như sếp từng trải qua.
Sau một lúc lâu im lặng, Mộ Cận Bùi chỉ nói ba chữ: “Đến nghĩa trang.”
Chiếc xe biến mất trong cơn mưa lớn. Quý Tinh Dao đứng nguyên tại chỗ rất lâu, rất lâu.
Đến khi cảm giác đau âm ỉ ở bụng dưới kéo cô về thực tại, Quý Tinh Dao mới định thần lại. Cô chỉnh sửa tóc tai, chuẩn bị đi tìm chú Trương. Nhưng chưa đến bãi đỗ xe, cô đã nhận được cuộc gọi từ Đường Gia Lai nói muốn hẹn gặp mặt.
Kể từ lần chia tay trước, đã nửa năm họ không gặp nhau.
Tập đoàn Quý thị phá sản, chú Đường chắc chắn cũng như bố cô, trắng tay. Cô đã nghĩ rằng chú Đường cũng đột ngột biến mất.
Nơi gặp mặt là nhà hàng mà họ đã dùng bữa chia tay lần trước.
Câu đầu tiên Đường Gia Lai nói khi gặp cô là: “Xin lỗi, Tinh Dao, bố chị là một kẻ tội đồ.”
Ngược lại Quý Tinh Dao an ủi cô: “Chị đừng nói vậy, không ai muốn công ty phá sản cả. Việc đầu tư dự án đó cũng không phải là quyết định của riêng chú Đường. Chắc chắn bố em cũng muốn đầu tư.”
Đường Gia Lai lắc đầu. Trong lúc chờ Quý Tinh Dao đến, cô đã nghĩ rất nhiều về cách mở lời nhưng đến giờ, cô vẫn không biết nói sao cho trọn.
Kể từ khi biết được sự thật, cô đã ăn không ngon, ngủ không yên.
“Chị Gia Lai, chị có chuyện gì muốn nói phải không?” Quý Tinh Dao nắm lấy tay cô. “Không sao đâu, còn có em. Nợ thì em trả được, cả phần của gia đình chị.”
Nước mắt Đường Gia Lai không kiềm chế được, lăn dài trên má. Cô liên tục lắc đầu. “Tinh Dao, Mộ Cận Bùi… anh ta…” Cô híp mắt, rồi như quyết tâm một lần nói ra sự thật: “Mộ Cận Bùi không phải con ruột của Bùi Ngọc và Mộ Văn Hoài. Mẹ ruột của anh ta họ Cố. Anh ta đến Bắc Kinh không phải để đầu tư, mà là để tìm bố em báo thù.”
Sau đó, cô kể hết toàn bộ sự thật mà mình biết cho Quý Tinh Dao.
“Tinh Dao, Tinh Dao, em phải gắng lên.” Cô siết chặt bàn tay đang run rẩy của Quý Tinh Dao. “Tinh Dao, em buồn thì cứ khóc ra, còn có chị ở đây.”
Quý Tinh Dao đột nhiên mất giọng, cô muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh.
Đường Gia Lai nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: “Ban đầu chị không muốn nói cho em nhưng nếu không nói, em sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mộ Cận Bùi quá tàn nhẫn. Mẹ anh ta tự tử, làm sao anh ta có thể tha thứ cho em? Ngày xưa bố em đối xử với mẹ anh ta thế nào, giờ anh ta cũng đối xử với em y như vậy. Không, còn tàn nhẫn hơn. Bố em không cầu hôn, cũng không cưới mẹ anh ta. Nhưng anh ta…”
“Tinh Dao, em phải đi ngay, nếu không, anh ta còn có thể làm ra những chuyện gì để khiến em đau khổ, không ai biết được.”
“Tinh Dao, em nói gì đi chứ? Hả?”
Quý Tinh Dao nhìn chằm chằm vào Đường Gia Lai. Cuối cùng, cô cố gắng phát ra âm thanh: “Chú Trương cũng là người của Mộ Cận Bùi?”
Đường Gia Lai gật đầu: “Bố em đã nói vậy. Khi ông ấy và bố chị chất vấn, chị đã lén nghe được. Trước khi Mộ Cận Bùi trưởng thành, tất cả mọi kế hoạch đều do chú Trương sắp đặt.”
Bàn tay Quý Tinh Dao vẫn đang run rẩy. Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng không thể. “Dự án đó là sự đầu tư của ba bên. Tại sao Tập đoàn Thụy Sâm lại rút lui an toàn? Hứa Duệ cũng là người của Mộ Cận Bùi sao?”
Đường Gia Lai thở hắt ra. Đến nước này, cô không còn lý do gì để giấu nữa. “Hứa Duệ biết những gì Mộ Cận Bùi định làm nhưng không tham gia. Tập đoàn Thụy Sâm cũng không tham gia, hoàn toàn không hay biết gì. Lý do họ có thể rút lui an toàn là vì Mộ Cận Bùi đứng sau vận hành, toàn lực bảo vệ họ.”
Quý Tinh Dao: “Tại sao lại bảo vệ họ?”
Đường Gia Lai đau lòng đáp: “Bởi vì… đối với Mộ Cận Bùi, Hứa Duệ không giống những người khác.”
Quý Tinh Dao gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đường Gia Lai nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao của cô, giờ đây ánh sáng trong đó đã tắt lịm. Ánh mắt trống rỗng, sâu thẳm, chẳng còn lại gì.
Quý Tinh Dao không chịu nổi cơn đau nhói ở bụng dưới, vội uống một ngụm nước. “Lạc Tùng và Chu Vũ Hy thì sao? Cũng là do Mộ Cận Bùi sắp đặt từ trước sao?”
Đường Gia Lai lắc đầu. “Họ không phải, chỉ là quen biết với Mộ Cận Bùi thôi.”
Quý Tinh Dao vịn vào mép bàn đứng dậy. “Hôm nay cảm ơn chị.”
“Tinh Dao, em cầm lấy cái này, đủ để em sống thoải mái suốt phần đời còn lại. Đây không phải tiền của bố chị, mà là tiền chị tự mình tích góp trong suốt bao năm làm việc vất vả.” Đường Gia Lai nhét một chiếc thẻ vào tay cô.
Quý Tinh Dao không nhận, lại đặt chiếc thẻ trở lại bàn. “Cảm ơn.” Cô nhìn Đường Gia Lai. “Dù chú Đường đã làm gì, em cũng không hận chị. Nhưng từ hôm nay, em cũng không còn yêu quý chị được nữa. Chị Gia Lai, em xin lỗi, từ giờ đừng đến làm phiền em nữa.”
Vịn vào tường, cuối cùng Quý Tinh Dao cũng bước ra khỏi nhà hàng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, trời đã tối.
Cô dựa vào một cây cột, lấy điện thoại ra và gọi cho Mộ Cận Bùi.
Lúc đó, Mộ Cận Bùi đang ở nghĩa trang. Anh quỳ bên mộ mẹ mình. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm anh đến thăm mẹ. Trước đây không phải không muốn đến, mà là không dám, sợ bị Quý Thường Thịnh phát hiện ra có điều bất thường.
“Mẹ, mẹ ở bên đó có sống tốt không?”
“Những gì Quý Thường Thịnh đã làm với mẹ và gia đình nhà họ Cố, con đã trả lại gấp đôi cho ông ta rồi.”
Anh vuốt ve bức ảnh của mẹ. “Tinh Dao, cô ấy giống mẹ, là một cô gái đặc biệt ấm áp và nhân hậu. Cô ấy đối với con rất tốt. Mẹ, con không muốn làm tổn thương cô ấy nữa. Con không muốn nói cho cô ấy biết sự thật. Những hận thù trước đây đến đây là chấm dứt. Con muốn cưới cô ấy, muốn tổ chức cho cô ấy một lễ cưới đẹp nhất, muốn sống hạnh phúc bên cô ấy.”
“Mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con.”
“Nếu mẹ giận con, sau này gặp lại mẹ, con sẽ cúi đầu xin lỗi mẹ.”
Trữ Chinh đứng cách đó không xa, lặng lẽ lắng nghe.
Nghĩa trang rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức dường như anh có thể nghe thấy tiếng lòng của sếp.
Có lẽ, việc sếp chọn không nói cho Quý Tinh Dao sự thật là kết cục tốt nhất. Chỉ có điều, cú đòn giáng vào Quý Thường Thịnh vẫn còn quá nhẹ so với dự tính. Nhưng tất cả đều đáng giá.
Ít nhất, sếp đã sẵn sàng buông bỏ hận thù.
Sự tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng rung của chiếc điện thoại. Mộ Cận Bùi nhìn thấy là cuộc gọi từ Quý Tinh Dao nhưng không lập tức nghe máy. Anh ra hiệu cho Trữ Chinh: “Về thôi.”
Khi đã quay lại xe, Mộ Cận Bùi lấy điện thoại ra, suy nghĩ xem nên giải thích với Quý Tinh Dao thế nào về việc buổi chiều anh không gặp cô và để cô một mình trong cơn mưa.
Chiếc điện thoại lại rung lần nữa. Anh thở dài nhẹ nhõm, rồi bắt máy.
“Mộ Cận Bùi, báo thù xong rồi anh có thấy thỏa mãn không? Nếu thấy thỏa mãn rồi, mai chín giờ gặp nhau trước cục dân chính.”
Mộ Cận Bùi không giữ nổi điện thoại, nó rơi xuống đất, cuộc gọi cũng bị ngắt.
Cơn đau bụng khiến Quý Tinh Dao không đứng thẳng được. Cô khẽ xoa bụng mình, không thể bước đi nữa. Cô gọi cho chú Trương, bảo ông lái xe đến.
Rất nhanh, chiếc xe dừng trước mặt cô.
Quý Tinh Dao không lên xe, mà đi đến bên cửa ghế lái, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Chú Trương hạ kính cửa sổ. “Dao Dao, lên xe đi, con đứng như vậy sẽ cảm lạnh mất.” Mưa lớn mà cô lại không che ô.
Nước mắt Quý Tinh Dao lăn dài, rơi xuống môi. “Nhiệm vụ của chú đã xong hết rồi, còn không về bên Mộ Cận Bùi sao?”
Sắc mặt chú Trương tái nhợt, đầu óc trống rỗng. “Dao Dao…”
“Xuống xe!”
Chú Trương không còn lời nào để biện bạch. Khi xuống xe, ông đứng không vững, suýt ngã.
Quý Tinh Dao quay mặt đi, không nhìn ông.
“Dao Dao.”
Câu trả lời của cô là tiếng “rầm” khi cánh cửa xe đóng lại.
Quý Tinh Dao đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rồ lên, lao vút đi.
Trước mắt cô chỉ là một màn nước mưa mờ mịt, không nhìn thấy gì cả.
Khi nhìn thấy tin nhắn từ bố gửi đến, biết rằng Quý thị đã phá sản, bố cũng không rõ tung tích, Quý Tinh Dao cố gắng nín nhịn không khóc. Khi gọi điện cho mẹ, cô cũng không dám khóc. Khi Mộ Cận Bùi không muốn gặp và bỏ cô lại dưới cơn mưa, cô cảm thấy không đáng để khóc. Trong nhà hàng, khi Đường Gia Lai nói cho cô toàn bộ sự thật, cô cũng tự nhủ rằng không được khóc.
Nhưng khi nhìn thấy chú Trương, cô không thể nhịn được nữa.
Lúc này, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.
Hóa ra, người cô đơn không phải là Mộ Cận Bùi, mà chính là cô.
Khi nước mắt đã cạn, Quý Tinh Dao tấp xe vào lề. Cô gọi điện cho Lạc Tùng. “Bác sĩ Lạc, anh đang ở bệnh viện đúng không? Tôi sẽ đến tìm anh, mong anh giúp tôi.”
Ngày hôm sau, trời vẫn mưa nhưng mưa nhỏ hơn hôm trước một chút. Cả thành phố vẫn chìm trong màn sương xám xịt.
Mộ Cận Bùi cả đêm không ngủ. Anh không dám trở về căn hộ, nơi đầy rẫy bóng hình Quý Tinh Dao. Đêm qua, anh ở lại văn phòng, sáng ra tắm rửa thay đồ rồi đến đây chờ.
Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ nhưng cuối cùng lại thua trắng tay.
Gần chín giờ, Quý Tinh Dao đến. Cô bước xuống từ một chiếc taxi. Toàn bộ xe cộ và tài sản dưới tên cô, bao gồm cả phòng tranh, đều đã bị niêm phong. Đêm qua, cô ngủ lại trong khách sạn.
“Chú tài, phiền chú đợi tôi một lát.” Quý Tinh Dao trả thêm một khoản tiền lớn. Trời mưa khó bắt xe, cô cũng không còn sức để chờ.
Cô đeo kính râm, Mộ Cận Bùi không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt cô.
Hơn một tháng trước, họ từng đến đây. Hình ảnh ngày đó vẫn rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.
Khi đó, cô như một đứa trẻ, có chút nghịch ngợm. Lúc điền thông tin, cô lén nhìn xem anh viết gì rồi đánh dấu theo. Sau khi nhận được giấy chứng nhận, cô ngắm nó hơn nửa tiếng. Ngày hôm đó, cô cứ dính lấy anh không rời.
Quý Tinh Dao không nhìn anh lấy một lần, bước thẳng vào cục dân chính, không cho Mộ Cận Bùi dù chỉ một ánh mắt thừa.
Mộ Cận Bùi cứ đứng đó lặng lẽ nhìn cô. Tất cả những lời xin lỗi và giải thích đều trở nên vô nghĩa, chẳng thể thay đổi được gì. Lần gặp cuối cùng này cứ thế trôi qua trong im lặng.
Khi đến lượt họ làm thủ tục, Quý Tinh Dao trước mặt nhân viên đẩy kính râm lên để họ dễ dàng xác nhận cô chính là người trong giấy tờ.
Cả cô và Mộ Cận Bùi đều có ngoại hình nổi bật, khí chất hơn người, khiến nhân viên không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Đến lúc ký tên, tay Mộ Cận Bùi run rẩy, không thể kiểm soát được. Anh biết, khi chữ ký này đặt xuống, anh và cô sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Những ký ức trong quá khứ hiện về như một bộ phim rõ nét trong đầu anh: dáng vẻ nghịch ngợm khi cô cố vẽ bóng lưng anh; sự quyết đoán khi cô ký hợp đồng đại diện; sự dịu dàng và tràn đầy cảm xúc khi cô nằm trong vòng tay anh; sự chăm chú, ấm áp khi cô đọc truyện cho anh nghe; niềm vui và thỏa mãn khi cô mơ về tương lai tươi đẹp của họ. Tất cả đều khắc sâu trong trái tim anh.
Trái tim anh bị xé toạc, nỗi đau lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng.
Cây bút mãi không muốn chạm xuống giấy, cuối cùng vẫn phải hạ bút.
Khi anh ngẩng đầu nhìn lại, Quý Tinh Dao đã ký xong từ lâu.
Rời khỏi cục dân chính, Mộ Cận Bùi bước theo sau Quý Tinh Dao, muốn ở gần cô thêm chút nữa, muốn cùng cô đi thêm vài bước, thậm chí chỉ muốn nghe cô gọi tên anh một lần nữa.
Tài xế taxi thấy Quý Tinh Dao liền lái xe chậm lại. Cô cũng tăng tốc bước đến xe.
Mộ Cận Bùi đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng gầy guộc, đơn độc của cô giữa màn mưa. Lần chia tay này, có lẽ là mãi mãi.
Tình yêu của anh bắt đầu ở thành phố này và cũng tự tay anh chôn vùi tại đây.
Khoảnh khắc đó, anh chẳng còn gì cả.
Anh vẫn nhớ lần đầu gặp cô. Khi anh bước ra từ cửa an toàn của cầu thang, cô đứng ở bên cửa sổ, bất ngờ quay đầu lại. Ánh mắt ấy khiến thời gian như ngừng lại và cũng làm trái tim anh rung động.