KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 38
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Quý Tinh Dao thấy Mộ Cận Bùi cầm một cuốn sách trong tay, cô cầm lấy: “Đây là gì vậy?”
Mộ Cận Bùi kéo cô lên xe: “Tiểu thuyết.”
Quý Tinh Dao nhìn Mộ Cận Bùi như thể nhìn thấy một sinh vật lạ, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Mộ Cận Bùi nghiêng mặt: “Ánh mắt đó của em là sao?”
“Anh mà cũng đọc tiểu thuyết à?”
“Là cuốn từng đọc hồi nhỏ, sau đó không còn nên mua lại một bản.” Mộ Cận Bùi đành phải nói dối. Đến trước xe, anh mở cửa xe: “Lên xe rồi đọc.” Anh nói: “Em cũng không hiểu đâu.”
Quý Tinh Dao đứng trước cửa xe: “Ai nói em không hiểu.”
Cô giả bộ nghiêm túc đọc: “Mộ Cận Bùi, người đàn ông kiêu ngạo ấy, người anh yêu nhất là Quý Tinh Dao. Anh yêu Quý Tinh Dao đến mức đau thấu tim gan, yêu đến mức trời đất quay cuồng, yêu đến mức không thể kiềm chế, yêu đến mức đánh mất chính mình. Một ngày không gặp Quý Tinh Dao, anh nước mắt rưng rưng.”
Mộ Cận Bùi: “…” Anh không nhịn được bật cười.
Nụ cười nhạt của anh lập tức lọt vào mắt Quý Tinh Dao, khiến cô thoáng sững sờ. Anh cười lên trông càng nam tính và cuốn hút.
Nhưng nụ cười ấy quá nhạt, nhạt đến mức chưa kịp cảm nhận hết đã vụt tắt.
Mộ Cận Bùi hơi ngẩng cằm: “Lên xe.”
Quý Tinh Dao tựa vào lòng Mộ Cận Bùi, mở cuốn tiểu thuyết ra trang đầu tiên. Cô hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh.
Mộ Cận Bùi cúi mắt, chưa hiểu cô định làm gì: “Hửm?”
Quý Tinh Dao rất ít khi tò mò về một chuyện như vậy. Càng không hiểu, cô càng muốn biết rõ, rốt cuộc nội dung thế nào mà khiến Mộ Cận Bùi bao năm qua vẫn nhớ mãi, còn mua hẳn một cuốn mới.
Có lẽ, hiểu được lý do đó cô sẽ tiến thêm một bước vào thế giới cô độc của anh.
“Là tiểu thuyết thể loại gì?” Cô hỏi.
Mộ Cận Bùi lấy cuốn tiểu thuyết từ tay cô, ném sang một bên: “Là tiểu thuyết để lại bóng đen tâm lý, không xem cũng được.”
Quý Tinh Dao vừa nghe liên quan đến bóng đen tâm lý của anh, cô nhìn chằm chằm anh hồi lâu, rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy: “Anh sợ trực thăng, có phải vì đọc cuốn tiểu thuyết này không?”
Mộ Cận Bùi hơi ngẩn người, không nói có hay không.
Khoảnh khắc chần chừ đó đã xác nhận suy đoán của Quý Tinh Dao. Tìm được nguyên nhân nỗi sợ thì sẽ dễ xử lý hơn.
Mộ Cận Bùi lấy làm lạ khi cô chỉ qua một câu đã đoán ra liên quan đến trực thăng, bèn bảo cô nói lý do.
Quý Tinh Dao nắm tay anh, phân tích vì sao cô lại đoán như vậy: “Anh xem, ông nội và bà nội Mộ đều không biết anh sợ trực thăng, chứng tỏ hồi nhỏ anh không trải qua kỷ niệm tồi tệ nào liên quan đến trực thăng. Vậy chỉ còn một khả năng, là anh từng thấy hoặc nghe về điều gì đó không tốt liên quan đến trực thăng, để lại bóng đen tâm lý. Không phải anh sợ mà là anh lo điều tương tự sẽ xảy ra với mình.”
Mộ Cận Bùi ậm ừ: “Gần như vậy.” Anh chuyển chủ đề: “Chiều nay em muốn làm gì?”
“Đừng đánh trống lảng.” Quý Tinh Dao không tiếp tục truy vấn, chỉ ôm chặt anh, ôm rất chặt. Anh càng không muốn nhắc đến, chứng tỏ bóng đen ấy đã gây tổn thương tâm lý không nhỏ cho anh.
“Cảm ơn, không sao đâu.” Mộ Cận Bùi cảm nhận được sức mạnh và sự an ủi từ cô. “Em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng.”
Quý Tinh Dao ngoài vẽ tranh và anh ra thì không hứng thú với thứ khác, cô bảo tài xế đến xưởng vẽ.
Trên đường đi, cô luôn ôm chặt Mộ Cận Bùi.
Mỗi lần đến phòng vẽ, Mộ Cận Bùi đều sắp xếp lại giá để đồ cổ cho cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cách sắp xếp khác nhau sẽ mang lại cho cô cảm hứng khác biệt.
Quý Tinh Dao mở cửa sổ, ánh nắng buổi trưa thật ấm áp. Cô nằm trên ghế mây cạnh cửa sổ, cầm một cuốn sách tranh lên xem, bên cạnh là ly cà phê do Mộ Cận Bùi pha, ung dung tự tại.
Mấy chậu cây nhỏ và các chậu cây cảnh phía sau ghế, dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của Mộ Cận Bùi mấy tháng qua, đã mọc ra những chồi non xanh mướt, tràn đầy sức sống.
Quý Tinh Dao còn đặt tên cho những chậu cây nhỏ, từ Mộ Cận Bùi số một, số hai, cho đến số ba mươi lăm.
Quý Tinh Dao lật nhẹ từng trang sách tranh, Mộ Cận Bùi vẫn đang tập trung với công việc thủ công của mình.
Hai người bận rộn mỗi người một việc, đôi lúc cả nửa tiếng không ai nói câu nào.
Xem xong một cuốn sách tranh, Quý Tinh Dao quay sang tìm Mộ Cận Bùi. Anh đang cúi đầu ở bàn làm việc của cô, không biết bận gì, bên cạnh có kéo và vài mảnh giấy màu.
Cô không làm phiền anh, chân trần đứng dậy đổi một cuốn sách khác để tiếp tục xem.
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã treo lơ lửng phía tây, ánh nắng ấm dần rút lại.
Quý Tinh Dao đứng dậy đóng cửa sổ, Mộ Cận Bùi đã bận xong từ lâu, đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt anh, tạo một lớp sáng ấm áp mờ ảo.
“Lúc nãy anh bận gì thế?” Quý Tinh Dao bước tới, từ phía sau sofa vòng tay ôm lấy cổ anh.
Mộ Cận Bùi: “Em tự đi mà xem.”
“Chậc, còn định giấu em nữa.” Quý Tinh Dao hôn nhẹ lên má anh, “Lần này tìm được phải thưởng cho em đấy.” Cô quay lại khu làm việc, xem có chỗ nào khác với bình thường không.
Cảnh tĩnh vật đã được thay đổi toàn bộ, các món đồ trên giá cổ phần lớn cũng đã đổi vị trí.
Khi nhìn thấy chiếc bình hoa mà Mộ Cận Bùi từng vẽ trước đây, cô chợt khựng lại.
Chiếc bình vốn trống không, giờ lại có thêm một bông hồng, màu đỏ nhạt ánh mờ, được gấp bằng giấy, phối màu cực kỳ ăn ý với chiếc bình.
Thì ra vừa rồi anh bận rộn là để gấp hoa.
“Anh còn biết gấp hoa hồng nữa sao?”
Cô kinh ngạc hỏi.
Mộ Cận Bùi: “Trên mạng có hướng dẫn, không có gì khó.” Anh đặt điện thoại xuống, bảo cô lại gần, “Hỏi em một chuyện.”
Quý Tinh Dao lùi từng bước, như vậy không ảnh hưởng đến việc cô ngắm bông hồng kia.
Cô đi rất chậm, cho đến khi bông hồng đó in sâu vào tâm trí, lúc này mới đi nhanh hơn một chút, cuối cùng ngã nhào vào lòng Mộ Cận Bùi.
“Hỏi chuyện gì? Là về vẽ tranh sao?”
“Không phải.”
Mộ Cận Bùi xoay người cô lại, để cô đối diện với anh, “Sáng mai bố anh sẽ đến Bắc Kinh.”
Quý Tinh Dao chủ động nói: “Vậy em đi đón bác cùng anh.”
Mộ Cận Bùi từ chối: “Không cần đâu, anh tự đi được rồi. Đợi khi họ hòa hợp, chúng ta sẽ đi ăn cơm cùng.”
“Bác Mộ và cô Bùi làm sao vậy? Cãi nhau sao?”
Mộ Cận Bùi gật đầu, “Ba anh đến là để làm hòa với mẹ anh. Hiện tại họ có chút xích mích.” Anh không nói cụ thể là chuyện gì, Quý Tinh Dao cũng rất thấu hiểu, không hỏi thêm mà ra hiệu anh tiếp tục.
Mộ Cận Bùi hỏi: “Làm sao để họ nói chuyện nhiều hơn?”
Quý Tinh Dao chớp mắt, “Chỉ cần hiểu lòng nhau là được rồi, nói chuyện làm gì?”
Mộ Cận Bùi không biết trả lời thế nào, nếu họ có thể hiểu lòng nhau, thì quan hệ đã không giậm chân tại chỗ suốt bao năm qua, thậm chí ngày càng xa cách.
Quý Tinh Dao đưa ra gợi ý: “Bây giờ là mùa xuân, có rất nhiều nơi để đi, bảo bác Mộ dắt tay cô Bùi đi dạo. Không có vấn đề nào mà nắm tay không giải quyết được. Tin em đi.”
Mộ Cận Bùi quyết định để cho bố thử xem, có lẽ sẽ có tác dụng. Dù sao mẹ anh và Quý Tinh Dao là cùng một kiểu người, suy nghĩ của họ nhiều khi lại rất giống nhau.
Mộ Văn Hoài đáp chuyến bay đến Bắc Kinh vào sáng sớm hôm sau, khoảng hơn 4 giờ. Trời còn chưa sáng, Mộ Cận Bùi đã đến sân bay đón ông, sớm hơn nửa tiếng.
Việc lấy hành lý khiến mất kha khá thời gian, hơn một tiếng sau Mộ Văn Hoài mới ra đến phía ngoài.
Mộ Cận Bùi bước tới, “Bố.” Anh ôm lấy bố, giống như mỗi lần hồi nhỏ được bố đón đưa. Bất kể là gặp nhau hay chia tay, bố anh đều sẽ dành cho anh một cái ôm.
Hồi anh còn thấp, bố sẽ ngồi xổm xuống ôm anh. Sau này, khi anh cao hơn, bố sẽ cúi người ôm anh.
Rồi đến khi anh cao hơn cả bố, bố sẽ vỗ vỗ vào vai anh.
Mộ Văn Hoài: “Chờ lâu rồi phải không?”
“Không lâu ạ.” Mộ Cận Bùi đón lấy vali của bố, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Người đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn, ngạc nhiên trước chiều cao và ngoại hình của họ, đồng thời tò mò tại sao quan hệ giữa hai bố con lại hòa hợp đến vậy.
“Bắc Kinh thay đổi đến mức bố không nhận ra nữa rồi.” Mộ Văn Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán.
Mộ Cận Bùi: “Đã bao nhiêu năm rồi bố chưa về đây sao?”
Lần cuối Mộ Văn Hoài đến Bắc Kinh là năm cụ bà của Mộ Cận Bùi qua đời. Ông cùng Bùi Ngọc đưa cụ trở về, để cụ yên nghỉ nơi quê nhà.
Tính ra đã mười tám năm.
Ông không nhắc đến những chuyện đau lòng đó với Mộ Cận Bùi, chỉ nói đại một con số: “Hơn mười năm rồi, cụ thể năm nào không nhớ nữa. Dù sao cũng thay đổi nhiều lắm.”
Ông quay sang hỏi con trai: “Mẹ con không biết bố đến, đúng không?”
Mộ Cận Bùi: “Con không nói với mẹ, nói rồi thì không còn bất ngờ nữa.”
Trong lòng Mộ Văn Hoài đầy lo lắng, chỉ sợ Bùi Ngọc sẽ ghét bỏ khi nhìn thấy ông.
Mộ Cận Bùi nhận ra sự bất an của bố mình, anh an ủi: “Bố, bố đừng lo lắng, kết quả có tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn ba mươi năm trước.” Anh lại truyền đạt lời của Quý Tinh Dao: “Mấy ngày này bố với mẹ nên ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, không có gì mà việc nắm tay không giải quyết được đâu. Tinh Dao rất thích con dắt tay cô ấy.”
Mộ Văn Hoài xoa xoa thái dương, dở khóc dở cười, không ngờ có ngày phải để con trai dạy mình cách yêu đương.
Trong lúc căng thẳng và bối rối, chiếc xe từ từ chạy vào sân biệt thự.
Xuống xe, Mộ Cận Bùi chỉnh lại áo khoác cho bố, rồi anh gọi điện cho mẹ: “Mẹ, mẹ dậy chưa?”
“Dậy từ sớm rồi.” Bùi Ngọc dừng một chút: “Mẹ đang trang điểm đây, nghe tiếng xe con đến rồi. Sáng sớm lại đến chỗ mẹ lấy kinh nghiệm à?”
“Con mang bất ngờ đến cho mẹ đấy, mẹ nhanh lên nhé.” Mộ Cận Bùi cúp máy, lần nữa ôm bố một cái thật nhẹ. Hình ảnh bố anh dứt khoát trên bàn đàm phán đã in sâu trong trí nhớ anh từ nhỏ nhưng chỉ cần đối diện với mẹ, bố anh mãi mãi là người đàn ông cẩn trọng đầy căng thẳng.
Mộ Cận Bùi dặn quản gia mang hành lý của bố vào nhà, sau đó lên xe rời đi.
Mộ Văn Hoài không xa lạ gì với căn biệt thự này, phong cách trang trí giống căn nhà ở New York, ngay cả đồ nội thất và cách bài trí cũng tương tự. Để giảm bớt căng thẳng, ông bắt đầu tưới cây trong phòng khách.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, người chưa đến mà giọng nói đã vọng tới: “Hôm nay con định cùng Tinh Dao đi đăng ký kết hôn à?”
Mộ Văn Hoài ngẩng đầu nhìn lên, Bùi Ngọc đứng ở lối rẽ cầu thang, sững sờ một lúc, dừng lại rồi lại bước tiếp: “Sao không nghe anh nói là sẽ về? Đến đây công tác à?” Bà vừa nói vừa bước xuống cầu thang.
Mộ Văn Hoài đặt bình xịt xuống: “Qua thăm em thôi.”
Ông bước tới, ôm bà một cái.
Ánh nắng đầu ngày len qua cửa sổ lớn ở phía đông phòng khách, chiếu rọi vào trong.
Mộ Cận Bùi về đến nhà, Quý Tinh Dao đã tỉnh, cô đang tựa vào đầu giường xem một cuốn sách tranh. Trong đó, cô nhìn thấy bức tranh sơn dầu Con gái và tôi.
Trong tranh, cô bé trông như một thiên thần, đang ngồi trên vai bố mình.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, cô quay mặt lại: “Anh đón bác Mộ về rồi à?”
“Ừ, đưa qua chỗ mẹ anh rồi.” Mộ Cận Bùi cả đêm không ngủ được, hơn hai giờ sáng đã dậy, giờ anh kéo rèm cản sáng lại, cởi áo định ngủ bù.
Rèm kéo kín, căn phòng tối đen như mực.
Quý Tinh Dao bật đèn đầu giường, chợt nảy ra ý tưởng kể chuyện: “Để em kể chuyện trước khi ngủ cho anh nghe nhé.”
Mộ Cận Bùi tưởng cô đang đùa, trong tay cô chỉ có một cuốn sách tranh, làm gì có chuyện để kể, anh cũng chẳng để tâm.
Quý Tinh Dao chỉnh đèn đầu giường phía mình xuống mức thấp, đủ để soi rõ cuốn sách.
Cô khẽ hắng giọng: “Sắp bắt đầu rồi đó, anh đắp chăn đi.”
Rồi, giọng cô dịu dàng và ấm áp vang bên tai anh.
“Lần đầu tiên tôi gặp Mộ Cận Bùi là trong phòng sinh. Tôi mở đôi mắt to tròn như hạt nho đen, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Thế giới này đối với tôi còn xa lạ nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc. Tôi nhìn thấy bố tôi, Mộ Cận Bùi. Bố đang hôn người mẹ xinh đẹp như tiên của tôi. Mẹ nằm trên giường bệnh, vừa sinh tôi xong, mẹ rất mệt mỏi. Rồi bố nhận tôi từ tay y tá, ông hôn lên mắt tôi, đó là một nụ hôn mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ dịu dàng. Sau đó, bố còn hôn lên đôi má phúng phính của tôi. Tôi nhìn thấy mắt bố đỏ hoe, chắc chắn ông đã mong chờ tôi rất lâu, rất lâu rồi. Tôi muốn nói với bố rằng, tôi cũng rất yêu bố, nhưng tôi chưa biết nói, mà ánh mắt của tôi thì bố cũng không hiểu được, phải làm sao đây? Thế là tôi chỉ có thể dùng tiếng khóc oa oa để nói với bố rằng, tôi cũng đã mong được gặp bố lâu lắm rồi, tận chín tháng cơ. Tôi muốn nói với bố rằng, có tôi rồi, bố sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Sau này, tôi và mẹ sẽ ở bên bố, nói chuyện thật nhiều với bố. Bố của tương lai ơi, hãy nghỉ ngơi thật tốt, cũng phải chăm sóc mẹ thật tốt, vài năm nữa chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Yêu bố.”
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-08-at-20.00.09-1024x565.png)