LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 48
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Tưởng Nam Thư đẩy cửa bước vào, ba người trong phòng bệnh đồng loạt nhìn qua. Trình Gia Gia đang ngồi trên giường bệnh, nhìn cô: “Nam Thư, cậu đến rồi à?”
Tề Hoằng Vũ, người đã gặp Tưởng Nam Thư vài lần trước đó, quay đầu mỉm cười với cô: “Đã lâu không gặp.”
“Gia Gia và tôi không muốn gặp anh.” Tưởng Nam Thư lạnh lùng liếc anh ta, “Tôi thực sự không hiểu anh lấy đâu ra mặt mũi mà đến đây cầu xin hàn gắn? Đừng phí công nữa, Gia Gia không bao giờ quay lại với anh đâu.”
Tề Hoằng Vũ nghĩ rằng đây là chuyện giữa anh ta và Trình Gia Gia, Tưởng Nam Thư dù là bạn thân cũng không nên xen vào. Anh ta đáp: “Tôi và Gia Gia đã ở bên nhau sáu, bảy năm. Trước đây là lỗi của tôi, tôi đã sớm cắt đứt với người kia rồi, tôi…”
Tưởng Nam Thư ngắt lời: “Anh biến đi.”
Trình Gia Gia hét lên: “Anh cút ngay cho tôi!”
Hai người đồng thời quát lên.
Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia liếc nhau, mang đồ bước tới, nhìn Lý Ý đang cầm nạng: “Đánh anh ta ra ngoài đi.”
Lý Ý: “…”
Cậu nhìn Tưởng Nam Thư, rồi nhìn Trình Gia Gia, cảm thấy hai người này quả đúng là bạn thân chí cốt.
“Chị dâu, chị ngồi đi.”
Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc ghế, Lý Ý nhường ghế cho Tưởng Nam Thư, tay cầm nạng đứng qua một bên, nhìn Tề Hoằng Vũ có chút khó xử. Dù sao cậu cũng chẳng thù oán gì với anh ta, thật sự không có lý do để ra tay.
Lý Ý nhìn anh ta, khuyên nhủ: “Người anh em, mau đi đi. Cô ấy đã nói không muốn quay lại với anh rồi, anh cần gì phải dây dưa như vậy.”
“Anh em với anh ta làm gì?” Trình Gia Gia bất lực.
Tề Hoằng Vũ nhìn cậu: “Cậu là ai?”
Ngay khi bước vào, anh ta đã muốn hỏi. Chàng trai này trông chỉ khoảng hai mươi mấy, lại còn rất đẹp trai.
Lý Ý đáp: “Tôi là…”
“Anh ấy là bạn trai tôi.” Trình Gia Gia cắt ngang lời cậu.
Lý Ý kinh ngạc quay sang nhìn cô: “Tôi thành bạn trai của chị từ khi nào vậy?”
“Từ bây giờ.” Trình Gia Gia mỉm cười nhìn cậu, “Theo đuổi tôi mấy tháng nay, giờ chị đây đồng ý rồi, vui không?”
“…”
Khóe miệng Lý Ý giật giật, biết mình bị cô biến thành lá chắn. Nghĩ tới việc cô từng làm hai bài phỏng vấn độc quyền cho mình, cậu nhận lấy “kịch bản”, diễn cùng cô: “Đúng, tôi là bạn trai cô ấy. Anh có thể biến đi rồi.”
Tề Hoằng Vũ không tin, nhìn Trình Gia Gia: “Trông cậu ta không giống đang thích em cho lắm.”
Lý Ý: “…”
Cậu liếc Trình Gia Gia, chuyện này không trách cậu được.
Trình Gia Gia mỉm cười: “Sao? Muốn tôi hôn anh ấy cho anh xem à?”
Lý Ý: “…”
Cậu quay sang nhìn cô, muốn nói lại thôi, chuyện này phải tính thêm giá rồi.
Tưởng Nam Thư đứng bên cạnh nghe mà muốn bật cười. Cô nhìn Tề Hoằng Vũ: “Còn không đi là tôi gọi bảo vệ đấy.”
Tề Hoằng Vũ không còn cách nào khác, đành đặt hoa và đồ đã mua xuống cạnh giường, nhìn Trình Gia Gia: “Vậy tôi đi trước. Tiền viện phí và đồ bồi bổ tôi sẽ chuyển qua tài khoản Alipay cho em, đây là lỗi của tôi.”
“Mất cả thu nhập, anh đừng quên tính thêm.” Trình Gia Gia khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh ta.
Tề Hoằng Vũ: “… Được, tôi biết rồi.”
Trước khi đi, anh ta lại liếc nhìn Lý Ý.
Lý Ý nhếch mày cười: “Đi cẩn thận, không tiễn.”
Cuối cùng, Tề Hoằng Vũ cũng rời đi.
Trong phòng bệnh im lặng vài giây, Tưởng Nam Thư đã kéo bàn nhỏ ra, bày đồ ăn đã đóng gói sẵn lên bàn. Cô quay sang nhìn Lý Ý: “Em chưa ăn cơm đúng không? Cùng ăn đi, chị mua hơi nhiều.”
Cô mua đồ ăn ở gần công ty, quả thật hơi nhiều, đủ cho ba người ăn.
Buổi phỏng vấn đã xong, Lý Ý vốn định về công ty nhưng không ngờ lại tình cờ gặp Tề Hoằng Vũ. Anh liếc nhìn Trình Gia Gia, phát hiện cô chẳng ngại ngùng chút nào. Là đàn ông, anh cũng không muốn làm quá.
“Được, cảm ơn chị dâu.”
“Thay đổi cách xưng hô nhanh thật.” Trình Gia Gia nhận đũa từ tay Tưởng Nam Thư.
Lý Ý cười: “Đương nhiên rồi.”
Tưởng Nam Thư đưa cho cậu một hộp cơm trắng và đôi đũa, “Lát nữa cậu còn phải về công ty à?”
“Vâng, về sửa lại bản kế hoạch.” Lý Ý cúi đầu vừa ăn cơm vừa trả lời.
Tưởng Nam Thư suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Dạo này các cậu tăng ca đến mấy giờ vậy?”
“Khoảng mười một giờ.” Lý Ý đáp, “Thỉnh thoảng sớm hơn, tầm mười giờ.”
Thế sao Tống Dã lại về muộn như vậy? Tưởng Nam Thư vừa nghĩ vừa cúi đầu ăn vài miếng đồ ăn, sau đó quay sang hỏi Trình Gia Gia: “Hôm nay Tề Hoằng Vũ tới lần đầu à?”
“Hôm nhập viện đầu tiên là anh ta đưa tớ tới, hôm sau anh ta đi công tác. Hôm nay vừa về là đến gây phiền phức.” Trình Gia Gia không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng qua loa rồi bỏ đũa xuống, cầm điện thoại lên
Tề Hoằng Vũ đã chuyển tiền vào tài khoản Alipay của cô. Cô nhìn số tiền, đối phương chuyển dư một vạn tệ, ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định không chuyển lại, coi như tiền bồi thường tổn thất tinh thần từ gã đàn ông tệ bạc.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô mở Alipay kiểm tra lịch sử chi tiêu.
“Bảo sao anh ta tự nhiên quay lại tìm tớ.” Trình Gia Gia chửi thầm một câu, “Hóa ra mấy ngày trước tớ lỡ quẹt thẻ của anh ta thanh toán.”
“Quẹt bao nhiêu?” Tưởng Nam Thư hỏi.
“Hơn hai ngàn, trước đó tớ có mua quần áo online cho mẹ.” Trình Gia Gia không rõ là anh ta quên tắt tính năng hay quá tin tưởng mình, nghĩ rằng cô sẽ không tiêu tiền của anh ta.
Cô lập tức chuyển lại số tiền này.
Tề Hoằng Vũ trả lời ngay lập tức: [Không phải cần em trả tiền. Thật lòng anh chỉ nhớ lại quãng thời gian chúng ta bên nhau và muốn quay lại với em thôi.”
“Nói ra mà không thấy ghê tởm.” Trình Gia Gia lập tức chặn luôn tài khoản của anh ta, “Chặn rồi, đỡ phiền.”
Lý Ý ăn cơm nhanh chóng, dọn sạch rác trên bàn rồi nhìn hai người: “Em về đây.”
“Những thứ đó cậu mang đi vứt luôn đi, tôi không cần.” Trình Gia Gia gọi cậu lại, chỉ vào bó hoa và đồ ăn bên giường, nghĩ ngợi rồi giải thích thêm: “Những lời tôi nói khi nãy chỉ để chọc tức gã kia thôi, cậu đừng coi là thật.”
Nghe thấy chút chán nản trong lời nói của cô, Lý Ý không nhịn được, khẽ hừ một tiếng: “Tôi biết, chị không cần phải giải thích, tôi đâu có ngốc đâu.”
Trình Gia Gia khoanh tay cười: “Tôi chỉ sợ cậu thấy mình bị thiệt thôi.”
“Tôi là đàn ông, bị thiệt gì chứ.” Lý Ý cầm lấy những món đồ kia, quay sang Tưởng Nam Thư: “Chị dâu, em đi trước đây.”
Đợi cậu đi rồi, Trình Gia Gia quay sang nhìn Tưởng Nam Thư: “Sao rồi?”
Tưởng Nam Thư mỉm cười: “Cậu hỏi phỏng vấn hay chuyện khác?”
“Tạm gác chuyện phỏng vấn lại đã, tớ đoán Tống Dã giờ không muốn lộ thân phận đâu. Đợi sau này anh ấy muốn công khai, nhớ để tớ làm người đầu tiên phỏng vấn nhé.” Trình Gia Gia nhướng mày, “Tớ hỏi chuyện cậu với Tống Dã ấy. Chờ nhiều năm như vậy, anh ấy không tính ‘ăn’ cậu à?”
“…Không có.” Tưởng Nam Thư có chút lơ đễnh. Gần đây cô đều ngủ ở nhà mình, có hôm chờ đến hơn mười hai giờ đêm Tống Dã vẫn chưa về. “Bây giờ tớ hơi lo Tống Dã sẽ đi đánh Trần Thanh Việt.”
Trình Gia Gia nói: “Trần Thanh Việt đáng bị đánh mà. Tớ thấy Tống Dã thậm chí còn muốn giết anh ta.”
Tưởng Nam Thư hoảng hốt: “Cậu đừng nói linh tinh được không? Đây là xã hội pháp trị đấy!”
“Tớ chỉ nói vậy thôi mà.” Trình Gia Gia an ủi cô, “Còn có cậu ở đây, sao anh ấy dám làm chuyện như vậy được.”
Tưởng Nam Thư nghĩ một lát, cúi đầu nhắn tin cho Tống Dã:
Thư: [Tối nay mấy giờ anh tan làm?]
Lúc này Tống Dã đang tăng ca ở công ty, vừa ăn cơm vừa họp với nhóm nghiên cứu. Thấy tin nhắn của Tưởng Nam Thư, anh nhấc điện thoại trả lời:
Tống Dã: [Rất muộn, em ngủ trước đi.]
Tưởng Nam Thư bắt đầu bực mình.
Thư: [Rất muộn là mấy giờ? Lý Ý nói các anh tăng ca đến khoảng mười một giờ, vậy sau đó anh đi đâu?]
Tống Dã: [Em đang kiểm tra anh à?]
Tưởng Nam Thư bĩu môi, nhắn lại: [Không được kiểm tra sao?]
Tống Dã cúi đầu cười. Cao Tiểu Khôn và Trần Dương thấy anh cười, đều thấp thỏm: “Sếp, anh cười gì vậy?”
“Tôi không được cười à?” Tống Dã ngẩng lên, mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng.
Trần Dương vội nói: “Được cười, được cười. Anh cứ cười nhiều lên, dạo này lạnh đến mức đứng cạnh anh em còn thấy rét run lên, sợ anh không vui thì bị đánh một trận.”
Cao Tiểu Khôn phụ họa: “Cười nhiều vào, đây là phúc của bọn em mà.”
Gần đây Tống Dã thực sự muốn đánh người.
“Ngu ngốc.” Anh lạnh lùng mắng một câu, cúi đầu nhắn tin lại cho Tưởng Nam Thư.
Tống Dã: [Em ở bệnh viện đến khoảng mấy giờ?]
Thư: [Khoảng hơn chín giờ.]
Tống Dã: [Lát nữa anh đến đón em, dẫn em đến một nơi.]
Tưởng Nam Thư định hỏi đi đâu, nhưng cô nhịn lại, trả lời: [Được.]
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn Trình Gia Gia: “Tống Dã nói bận xong sẽ qua đón tớ đến một nơi.”
Trình Gia Gia tựa vào đầu giường, lười biếng nói: “Thế thì tốt, cậu có thể ngồi đây nói chuyện với tớ thêm một lúc.”
Cô chạm vào chiếc bút ghi âm trên gối chưa kịp cất đi, nhớ lại phản ứng của Lý Ý khi nãy: “Lý Ý có bạn gái chưa nhỉ?”
Tưởng Nam Thư cười nhẹ: “Sao thế, lại cảm thấy cậu ấy cũng được à?”
Trình Gia Gia đáp: “Không, tớ chỉ hỏi chơi thôi, tám chuyện chút ấy mà.”
“Chưa có.” Tưởng Nam Thư nghĩ một lát rồi nói, “Hình như cậu ấy chưa từng yêu ai.”
“Ồ, trai tân à.”
“…”
Sau khi nói, Trình Gia Gia quay sang nhìn Tưởng Nam Thư: “À mà đúng rồi, Tống Dã cũng thế phải không?”
“Chắc vậy.”
Trình Gia Gia liếc cô một cái: “Vì cậu mà giữ thân như ngọc bao năm trời, cũng lớn tuổi rồi, yêu đương không cần phải quá thuần khiết như vậy, đừng tự ép mình.”
“…”
Đến gần 10 giờ, Tưởng Nam Thư đứng trước cửa bệnh viện chờ Tống Dã. Dạo này cô đến bệnh viện quá thường xuyên, lần nào cũng không phải chuyện tốt. Hy vọng thời gian tới không phải vào đây nữa.
Xe của Tống Dã đỗ ở ven đường, cô mở cửa lên xe.
Thắt xong dây an toàn, Tống Dã đưa cho cô một cốc trà sữa, ống hút đã được cắm sẵn. Cô nhận lấy, uống một ngụm, nhưng phát hiện không phải trà sữa mà là trà gừng đường đỏ. Cô quay sang nhìn anh: “Sao lại mua thứ này cho em?”
Tống Dã lái xe đi, thản nhiên nói: “Dạo này bụng em không thoải mái, đúng không?”
Chu kỳ của Tưởng Nam Thư luôn rất đều, cũng nhờ Giang Dục – mẹ cô, là bác sĩ sản phụ khoa, từng giúp cô điều chỉnh lại. Hồi cấp ba vì là bạn cùng bàn với Tống Dã suốt một thời gian dài nên mấy ngày trong tháng cô không thoải mái, anh đều nhận ra.
“Sao anh biết là mấy ngày này?” Hôm nay vốn dĩ là ngày cô nên đến kỳ, nhưng có lẽ do tháng trước bị sốt và ốm nên giờ vẫn chưa thấy. “Thỉnh thoảng cũng bị chậm mà.”
Tống Dã xoay vô lăng, mắt nhìn về phía trước: “Hôm trước thấy trong nhóm công ty đặt trà chiều, em luôn gọi trà gừng vào mấy ngày cuối tháng.”
Tưởng Nam Thư nhìn anh, không nhịn được bật cười: “Anh đúng là luôn nhớ mọi thứ về em.”
Người đàn ông thản nhiên đáp: “Mọi chuyện của em, anh đều nhớ.”
Tưởng Nam Thư cảm thấy xúc động, biết rằng anh nói thật lòng. Cô cúi đầu uống một ngụm trà gừng, rồi nói: “Chuyện của anh, em cũng đều nhớ mà.”
“Hồi cấp ba, sau giờ học buổi tối, anh đưa em về bao nhiêu lần?”
“…”
Câu hỏi đầu tiên đã là một bài kiểm tra hóc búa.
Bởi vì vụ người đàn ông lang thang nên Tống Dã đã đưa cô về nhà rất nhiều lần. Nếu Giang Dục bận trực không đến đón cô được, Tống Dã sẽ thay bà làm việc đó.
Tưởng Nam Thư tính toán tần suất Giang Dục trực vào khoảng thời gian đó, trả lời: “Khoảng 15 lần.”
“18 lần.” Tống Dã nhìn thẳng phía trước, “Tưởng Nam Thư, lần sau đừng nói quá tự tin.”
“…” Cô lúng túng ho khan một tiếng, gượng gạo chuyển chủ đề: “Chúng ta đang đi đâu vậy anh?”
“Câu lạc bộ đấu kiếm.”
Câu lạc bộ đấu kiếm cách bệnh viện không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Tưởng Nam Thư nhìn Tống Dã lấy ra một chiếc túi từ cốp xe, liền hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Trang phục đấu kiếm.” Tống Dã đóng cốp xe lại, rồi bước tới nắm tay cô.
Tưởng Nam Thư nhớ lại hình ảnh anh mặc trang phục đấu kiếm trong đoạn video trước đây, trong lòng hơi mong chờ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Tối mấy ngày nay anh đều đến đây à?”
Tống Dã “ừm” một tiếng, đưa tay ấn nút thang máy, bình thản nói: “Anh muốn tìm người đánh nhau.”
Cô biết anh đang khó chịu trong lòng nhưng không thể đi tìm Trần Thanh Việt để đánh anh ta một trận. Tưởng Nam Thư nghĩ, nếu không đánh bây giờ, sau này chắc chắn cũng sẽ xảy ra.
Hai người bước vào thang máy, cô lại hỏi: “Câu lạc bộ giờ này vẫn chưa đóng cửa sao?”
Đã hơn 10 giờ tối rồi.
Tống Dã bấm tầng cần lên, cúi xuống nhìn cô một cái: “Câu lạc bộ này mở cách đây hai năm, là của Từ Hạo và một người bạn khác hùn vốn mở, anh có góp ít tiền vào.”
Tưởng Nam Thư “ồ” một tiếng, quay đầu nhìn anh nhướng mày: “Ông chủ đây mà.”
“Coi như cổ đông.” Tống Dã đầu tư chỉ vì yêu thích, bình thường lúc rảnh anh hay đến để thư giãn, giải tỏa áp lực. Gần đây tâm trạng anh bức bối, đến đây chỉ để xả stress.
Giờ này câu lạc bộ gần như không có ai. Huấn luyện viên làm bạn đấu của Tống Dã đã ngồi chờ sẵn trong sảnh. Thấy anh dắt theo một cô gái, cả hai trông rất xứng đôi, anh ta ngẩn người một chút rồi cười nói: “Anh Dã, bạn gái anh đấy à?”
Tống Dã đáp “ừ”: “Cô ấy đi cùng tôi, hôm nay kết thúc sớm một chút.”
Mấy ngày nay huấn luyện viên tối nào cũng đấu cùng anh đến tận khuya, mệt đến kiệt sức. Nghe vậy, anh ta lập tức gật đầu: “Được, được!”
“Anh đi thay đồ trước đã.” Tống Dã cúi xuống nhìn Tưởng Nam Thư, hỏi: “Em đi cùng anh hay tự đi dạo quanh đây một chút?”
“Em ra ngoài cửa chờ anh nhé.” Tưởng Nam Thư rất muốn xem anh mặc trang phục đấu kiếm thế nào.